thì dỗ thôi chứ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không nhớ là sáng nay vì sao bọn họ bắt đầu cãi nhau, nhưng chẳng ai nghe Chương Hạo nói không cần em quan tâm mà lại giữ được bình tĩnh.

Chương Hạo là người tốt nhất nhất nhất nhất trên thế giới, thế nhưng bây giờ Sung Hanbin thực sự cảm thấy có chút ghét anh rồi.

Lúc này rất nhiều cảnh phim mà Sung Hanbin đã từng xem hiện lên trong đầu — nữ chính ngồi dưới mưa to kiên trì chờ đợi nam chính, nam chính đập nát hết tất cả mọi thứ và cuối cùng không kìm được mà khóc lóc, sau đó đuổi đi rồi lại níu kéo. Nhưng Sung Hanbin đã tỉnh táo lại, nhận thức được những cảnh phim đó không thích hợp với thực tế của bọn họ — hiện giờ không có mưa, Chương Hạo đã ra ngoài được hai mươi phút rồi, mà đồ đạc trong nhà cũng thật sự rất đắt.

Sung Hanbin thở dài, dọn bữa sáng đã nguội ngắt đi, lại phát hiện chỉ còn mỗi đĩa của cậu trên bàn ăn — đồ Chương Hạo lạnh lùng, Sung Hanbin có chút ấm ức mà nghĩ, đến cái đĩa cũng chẳng để lại cho mình, tự dọn xong liền phủi mông đi mất.

Hôm nay cậu không có lớp, không cần đến phòng tập để dạy nhảy, mọi khi cậu ở nhà một mình thì sẽ đi siêu thị mua đồ, sau đó chuẩn bị đồ ăn ngon đợi anh tan làm về nhà, hoặc sẽ là làm việc nhà — có điều hôm nay Sung Hanbin ghét Chương Hạo, thế nên cậu không muốn làm việc nhà tí nào.

Cơ mag có lẽ đưa hết việc nhà cho anh đang mệt mỏi lại có hơi quá đáng, Sung Hanbin liền nghĩ ra, vậy thì hôm nay để anh rửa bát đi, Chương Hạo ghét nhất là rửa bát.

Nói tới rửa bát, Sung Hanbin lại bắt đầu nhớ về anh người yêu của cậu, cậu nhớ đến Chương Hạo vào ngày đầu tiên bọn họ sống cùng nhau và khi ấy là sau khi ăn xong.

"Anh không muốn rửa bát" Chương Hạo nằm trên sofa, cả người cuộn lại như quả bóng, giống hệt như con gấu mèo nhỏ đang ăn vạ, "anh ghét rửa bát."

"Tại sao thế?"

"Tại vì rửa bát chỉ có thể đứng một mình một chỗ rồi cứ xoa xoa xoa..." Chương Hạo vùi đầu vào cái gối tựa ở sofa, "chán lắm, hơn nữa ăn xong chẳng phải là không nên làm gì cả sao?"

"Như vậy sẽ béo lên đó" Sung Hanbin trêu anh, "chẳng phải anh vừa nói là phải giảm cân đấy à?"

"..." Chương Hạo lườm cậu một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói "Sung Hanbin, em tốt nhất nên cầu nguyện đừng để mất đi người bạn trai này ngay ngày đầu tiên sống cùng nhau đi."

"Nhưng mà" Sung Hanbin giả vờ tổn thương, "một mình em rửa bát thì cũng buồn lắm ấy."

Chương Hạo dùng đôi mắt oán hận nhìn cậu, cuối cùng đành cam chịu đứng dậy.

Sung Hanbin từ trong dòng suy nghĩ quay về hiện tại, phát hiện bản thân cũng đã không còn giận từ lâu rồi, thậm chí còn đang hối hận vì không nên cãi nhau với Chương Hạo. Hôm đó mình đi dạy cả ngày quả thực rất mệt, nhưng anh ấy còn mệt hơn, Sung Hanbin kiểm điểm lại bản thân, anh đã phải dạy hai ngày liên tiếp, trên đường còn bị hỏng xe.

Sung Hanbin nghĩ thông suốt điểm này liền rất tự giác cầm chổi lau nhà lên bắt đầu lau, chưa được một lúc thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên — Chương Hạo gửi tin nhắn cho cậu.

Cậu đặt chổi lau nhà xuống, mở điện thoại lên nhìn tin nhắn Chương Hạo gửi đến cho cậu: Anh quên mang áo khoác rồi, có thể cầm qua đây giúp anh không? Cảm ơn.

Sung Hanbin bỏ điện thoại xuống rồi vào phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra lúc Chương Hạo ra ngoài rõ ràng là đã mặc một cái áo khoác sơ mi rồi. Mình nhớ nhầm ư? Cậu nghĩ. Mà lúc nãy lỡ trả lời đồng ý mất rồi, hơn nữa không đi thì không được. Thế là Sung Hanbin lấy một chiếc áo khoác jeans của mình rồi ra ngoài lái xe đi tìm Chương Hạo.

Trên đường đi cậu vừa nghĩ vừa thấy tủi thân — Chương Hạo sáng sớm đã hờn dỗi cậu rồi, bảo cậu đừng quản anh, còn tự dọn bát của mình nữa. Không chỉ vậy, cậu hậm hực nghĩ, Chương Hạo còn dám thẳng thắn nhắn cho mình như thế.

Nhưng Sung Hanbin chỉ vừa nhìn thấy Chương Hạo đang đợi ở bên đường thôi, tự dưng không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Chương Hạo mặc chiếc áo khoác sơ mi, gió thổi tung lên một lọn tóc trên đầu — hình như cậu chẳng có cách nào không rung động được cả.

Nhất là Chương Hạo dường như có chút ngại ngùng, nhìn thấy Sung Hanbin rồi lại muốn giả vờ như chưa nhìn thấy, cũng không ngờ tay nhanh hơn não. Sung Hanbin ngồi trong xe nhìn Chương Hạo đưa tay ra vẫy rồi rút tay về với tốc độ ánh sáng, sau đó lén lút quay đầu sang phía bên kia, nhưng đôi tai đỏ kia đã sớm phản bội anh rồi.

Sung Hanbin ngồi trong xe nhịn cười, quyết định chiều ý anh người yêu một chút. Cậu nhịn cười thay đổi nét mặt, vỗ vỗ vai Chương Hạo. "Này" cậu cố tình dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "áo khoác của anh."

Chương Hạo tròn mắt, như không thể tin rằng Sung Hanbin lại lạnh lùng như vậy. Anh bĩu môi, hai ba giây sau mới lên tiếng: "Ò."

Trong lòng Sung Hanbin lúc này nổi lên ý nghĩ xấu xa, tay vỗ nhẹ vào áo khoác Chương Hạo: "Không phải anh có áo khoác đây sao?"

"Anh..." quả nhiên Chương Hạo bắt đầu lắp bắp, giậm chân rồi nói, "Anh lạnh không được à?"

"Ò."

"Em ò cái gì mà ò."

"Không ò gì cả" Sung Hanbin nói, "vậy em đi nhé?"

Nói rồi Sung Hanbin thật sự bước đi, đến bên rìa đường rồi mà Chương Hạo cũng không kéo cậu lại. Không phải chứ, Sung Hanbin có chút hụt hẫng, thực sự tuyệt tình như vậy sao?

Vào lúc cậu quyết định quay người đi về, đột nhiên lại cảm nhận được có một lực níu ở cánh tay, cậu quay đầu, nhìn thấy Chương Hạo đang ngẩng đầu kéo tay cậu.

"Sao vậy anh?"

Chương Hạo vẫn giữ tư thế ngước lên ấy, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Được rồi, anh có mang áo, nhưng chính là vì muốn em đến đây."

"Vậy mà anh còn gửi tin nhắn cho em như thế!"

"Nhưng em cũng có chủ động nhắn tin cho anh đâu!" Chương Hạo tủi thân nói.

Sung Hanbin và Chương Hạo chỉ nhìn nhau, ba giây sau bọn họ đều cùng bật cười.

"Anh sai rồi", Chương Hạo nhỏ giọng nói, "Anh không nên nói em đừng quản anh như vậy — nhưng đó không phải lí do của tất cả vấn đề!"

Sung Hanbin không để ý tới ánh mắt giận hờn của anh, thậm chí còn đưa tay ra ôm Chương Hạo vào lòng. "Em cũng không đúng mà" cậu nói, "em không nên cãi nhau với anh."

"Vậy chúng ta... làm hòa?"

"Không đâu" Sung Hanbin cười, "hôm nay anh phải rửa bát."

"Này! Sung Hanbin!"

"Ui đau anh ơi, em sai rồi em sai rồi."

Chương Hạo chính là người tốt nhất nhất trên thế giới, mặc dù đôi lúc cũng hơi đáng ghét, nhưng anh ấy thực sự rất đáng yêu.

Sung Hanbin tin chắc về điều này.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro