chương 1 ; phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo vẫn chưa thể quen được với tần suất chạm mặt liên tục của hai người sau lần gặp đầu tiên ấy.
Khuôn viên trường nghệ thuật thì hẹp, và khoa của cả hai lại đều cần sử dụng sân khấu thường xuyên, vậy nên mỗi khi có lớp học là anh lại có thêm một lần giao lưu với cậu em mới quen kia.

Hạo là người đầu tiên nhận ra đối phương, nhưng Hanbin sẽ luôn là người bắt chuyện trước.

Cho dù tình huống lúc ấy có bất tiện đi chăng nữa, Hanbin cũng chưa bao giờ bỏ qua Hạo, khiến cho dần dần, Hạo cũng quen với sự tồn tại của Hanbin. Chẳng hạn như chỉ vô tình gặp nhau trên đường đến lớp, cậu ấy cũng chạy đến bên cạnh anh và chào hỏi.

Anh ăn cơm chưa? Sau giờ học anh định làm gì vậy? Hôm nay em không phải đi làm thêm, đi chơi với em nhé? Hyung, anh có biết trường mình có ma không? Thế nên đừng ở lại luyện tập quá muộn. Nếu sợ quá thì nhớ gọi em đấy. Hyung, em đã hát từ lúc ở cửa vào đến đây mà anh không nhận ra hả? Nhưng mà người đi cùng anh là ai vậy? Bạn học à? Hai người thân nhau lắm hả?

Hoặc giả như không thể nói chuyện trực tiếp, Hanbin cũng sẽ cố tình trò chuyện với anh bằng ánh mắt. Hạo có thể quen dần với cách Hanbin tán gẫu với anh, nhưng vẫn luôn không thích nghi được với việc trao đổi ánh mắt ấy. Dẫu sao thì anh vẫn thấy việc này giống như hành vi bí mật và bí mật khiến cho anh không thoải mái chút nào.

Lấy một lon zero cola từ tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi, Hạo đảo mắt qua đứa bạn đang chăm chú nhìn mình. So với tiêu chuẩn của anh, quả thật người Hàn Quốc có tiếp xúc thân mật hơi nhiều. Mà kì lạ là mỗi khi nghĩ đến điều ấy, trong đầu Hạo lại bất giác hiện lên cái tên Hanbin. Hạo tạm dừng mạch suy nghĩ rồi lắc đầu thật mạnh. Gần đây mỗi khi nghĩ đến Hanbin anh lại cảm thấy bức bối.

Mặc cho thằng nhóc khóa dưới nũng nịu bám lấy cánh tay mình, Hạo thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Không khí của những ngày đầu hạ tiếp xúc với da thịt mang lại cảm giác thật dễ chịu. Từ tuần sau có lẽ chỉ cần mặc sơ mi mà không cần đến áo khoác ngoài nữa rồi. Hạo nghĩ vậy, rồi bỗng nghe loáng thoáng tiếng ồn ào từ phía cầu thang.

"Hyung, cho em một ngụm với..Hôm nay anh dùng phòng tập nào thế?"

Đứng giữa một đám sinh viên khoa múa, Hanbin hướng ánh mắt về phía anh. Có vẻ như lớp học vừa kết thúc, bởi Hạo có thể thấy rõ cơ thể ướt đẫm mồ hôi thấp thoáng bên trong chiếc áo phông trắng của cậu. Hanbin tùy tiện xoa xoa mái tóc ướt của mình và cười đáp lại mấy câu đùa của đám bạn nhắc cậu mau đi tắm. Đây là lần đầu tiên Hạo thấy hình ảnh này của Hanbin, vậy nên anh có chút giật mình. Giữa một đoàn người thấp thoáng bóng hình quen thuộc, anh vẫn nhận ra ánh mặt của Hanbin đang dõi theo mình. Anh thấy cậu khẽ nháy mắt, và cũng biết chắc cái nháy mắt đó là dành cho anh. Dù đối với Hanbin, đó chỉ là một cách khác để nói "Xin chào" nhưng Hạo vẫn không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ theo hướng khác.

"Chương! Hạo!"

"...Hả?"

"Em hỏi anh sẽ dùng phòng tập ở đâu? Từ hôm nay sẽ tu sửa lại tầng hầm nên chắc chả còn mấy chỗ để tập nữa đâu đó. Này này hay là gọi Kim Minji đi uống nhé? Đi uống rượu nào hyung"
Một đứa nhóc chuyên trốn tập để đi nhậu mà lại thắc mắc với anh về chỗ tập cơ đấy. Hạo phì cười.

"Anh nhớ hôm qua em đã uống rồi mà. Định khi nào mới luyện tập đây.."

"Gì chứ, kể cả không tập thì em vẫn siêu giỏi như nghệ sĩ chuyên nghiệp đó thôi"

"Jinu không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà.."

Đám sinh viên khoa múa lướt qua trong khi hai người đang tranh luận. Jinu, người nãy giờ giả bộ khóc lóc với Hạo, nghiêng đầu như thể phán xét điều gì đó sau khi họ đã đi xa khỏi đám người của khoa múa.

"Nhưng mà em có một thắc mắc"

"Gì nữa vậy.."

"Cái cậu kia là ai vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm anh mãi thế?"

Dù chỉ với hai từ "cậu kia", Hạo cũng có thể biết chính xác người Jinu đang nói đến là ai.

"Ai nhìn cũng thấy là đang để ý anh luôn đó. Nếu là con gái thì suýt nữa em đã hiểu lầm rồi.."

Hạo muốn nói không phải đâu, nhưng nghĩ lại, câu nói của Jinu như một báo động thức tỉnh chính anh. Những xúc cảm không tên đã bị cưỡng ép giấu sâu trong tim kia giờ phút này trào dâng mãnh liệt như sự tháo mở không báo trước của chiếc hộp Pandora. Những từ ngữ "giá như", "có lẽ", "nếu như" mà anh luôn né tránh, nay đã liên tiếp xuất hiện quẩn quanh trong tâm trí Chương Hạo. Một suy nghĩ mơ hồ nào đó đang dần rõ rệt hơn, và phải chăng, đó chính là lời giải thích thỏa đáng nhất cho những vấn đề không thể giải mã kia, cho những lời nói và hành động kì lạ ấy. Rằng, phải chăng, Hanbin thật sự, có để mắt đến anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro