sung hanbin pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Khoảnh khắc Zhang Hao bước qua cánh cửa của quán cà phê, Sung Hanbin cảm thấy bản thân dần biến thành một tảng băng được điêu khắc.

Omo? Đó.. là anh ấy sao? Tại sao anh ấy lại ở đây chứ? Ôi trời... anh ấy sẽ không tới đây để đánh mình một trận tơi bời đâu đúng không?

Sung Hanbin bắt đầu cảm thấy không ổn.

Trái tim của Sung Hanbin dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Khi nhìn Zhang Hao bước từng bước đến gần quầy thu ngân, một loạt suy nghĩ sắc bén lướt qua trong đầu em --

Việc ship một cặp đôi giả tưởng có phạm pháp không vậy? Có lẽ...... có thể...... rất có thể...... là không phạm pháp đâu, đúng không? 🥺

Tất cả những gì mình làm là thích một vài bài đăng của HaoBin trong diễn đàn mà thôi, không một ai biết đó là mình, vì vậy cũng không có quá đáng lắm phải không? 🥺

Mình không nghĩ là mình đã từng ship HaoBin một cách công khai -- nhưng nhưng nhưng nếu hành động của mình thực sự làm ảnh hưởng xấu đến tiền bối Zhang Hao thì sao đây? Mình vẫn không biết được chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào nhưng mình rất rất xin lỗi?? 😭

Bất chấp sự hỗn loạn trong đầu mình, Sung Hanbin đã thể hiện sự chuyên nghiệp đặc biệt khi Zhang Hao bước đến, với một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

02.

Đại học Quốc tế BP là ngôi nhà của hai người nổi tiếng không chính thức trong trường. Một trong số đó là Zhang Hao, Chuyên ngành Âm nhạc, Concert master (người chơi vĩ cầm đầu tiên trong dàn nhạc) của dàn nhạc giao hưởng BPU, và người còn lại là Sung Hanbin, Chuyên ngành Nhảy, đội trưởng nhóm nhảy Waacking và Tutting từng đoạt giải thưởng của trường.

Khi Sung Hanbin vẫn còn là sinh viên năm nhất, Zhang Hao đã ghi tên mình trong hội sinh viên BPU. Lần đầu Sung Hanbin gặp Zhang Hao là tại lễ khai giảng của họ, khi Zhang Hao có bài phát biểu chàu mừng với tư cách là đại diện sinh viên năm cuối.

"Mình tin rằng tất cả hậu bối của mình đang đứng trong hội trường ngày hôm nay, chắc hẳn đã chọn Đại học BP với những ước mơ mà các bạn muốn đạt được ở đây. Lời chúc lớn nhất mình dành cho các bạn là cho đến khi tốt nghiệp BPU, ước mơ của các bạn, cho dù có đạt được hay không, vẫn sẽ luôn tỏa sáng như những vì sao Polaris và là thứ khiến các bạn luôn ngước lên nhìn bầu trời phía trước."

Nếu là một người khác nói những lời này, nó sẽ nghe như "súp gà cho tâm hồn" truyền cảm hứng một cách siêu gượng ép và không chân thực, nhưng vì người nói những lời này là Zhang Hao, nên nghe chúng có sức thuyết phục hơn nhiều.

Bởi vì khi nhắc đến từ ước mơ, đôi mắt anh ấy sáng lên như những vì sao sáng nhất trong dải ngân hà vậy.

Có lẽ từ hôm nay trở đi, Sung Hanbin bắt đầu có cảm tình với "người nổi tiếng trong trường" này rồi.

Mọi người nói rằng tiền bối Zhang Hao là một sinh viên gương mẫu, người đã nhận được học bổng của năm nhất gần như ngay sau khi vào BPU.

Mọi người nói rằng tiền bối Zhang Hao đã giành vị trí đầu tiên trong mọi các cuộc thi độc tấu mà anh ấy đã thay mặt trường tham gia.

Mọi người nói rằng tiền bối Zhang Hao đã làm việc chăm chỉ để tự trang trải học phí của mình, bạn có thể sẽ thấy anh ấy biểu diễn trong đám cưới này đến buổi biểu diễn khác với cây vĩ cầm yêu quý của mình.

Mọi người nói rằng......

Người ta đã nói......

Người ta đã nói......

Thật không may, kiến ​​thức của Sung Hanbin về Zhang Hao khá hạn hẹp so với những gì mọi người nói.

Nhưng trong số tất cả những "tin đồn" này, tiền bối Zhang Hao có vẻ như là một người thực sự rất thu hút theo nhiều cách.

Vì vậy, mỗi khi có cuộc thi nào dành cho sinh viên Chuyên ngành Âm nhạc hoặc buổi biểu diễn của dàn nhạc trường hay câu lạc bộ tứ tấu bộ dây, Sung Hanbin sẽ luôn có mặt ở đó nếu em có thời gian. Sung Hanbin gần như tưởng rằng bản thân đang sống cuộc sống của một fanboy vậy.

Em luôn biết bản thân dành sự kính trọng sâu sắc cho tiền bối Zhang Hao, và không ngừng được thúc đẩy bởi những câu nói của anh tại lễ khai giảng. Em cũng đã cố gắng tạo dựng tên tuổi của chính mình, với tài năng nhảy đặc biệt cùng những giọt mồ hôi nước mắt trong phòng tập vào lúc nửa đêm. Thế nhưng đôi khi em cũng mơ tưởng rằng tiền bối Zhang Hao cũng sẽ theo dõi em trong đám đông, như cách em đã ở đó vì anh ấy.

Ấn tượng của em về tiền bối Zhang Hao luôn bị che phủ bởi một bức màn bí ẩn.

Tiền bối Zhang Hao đã... ở rất xa em.

Đó là những gì em cảm thấy khi xem các buổi biểu diễn của anh ở hàng ghế đầu, ngay cả khi dường như em chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến anh ấy.

Cho đến một ngày, Seok Matthew giật mình gửi cho em đường liên kết dẫn đến diễn đàn BPU.

"Hyung! Nhìn này, có ai đó trên diễn đàn trường vừa viết một fanfic cho anh và tiền bối Zhang Hao!"

Sung Hanbin không giống như một cư dân mạng bình thường, em không quan tâm đến diễn đàn trường và thậm chí còn không tạo tài khoản cho bản thân. Khoảnh khắc nhấp vào đường link đó, em đã rơi vào trạng thái sốc khiến em mất nhiều ngày để hồi phục.

Đó là một câu truyện hư cấu với thiết lập Alpha/Beta/Omega.

Cứ như vậy, cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới đầy bất ngờ và sợ hãi đã mở ra trước mặt em.

Mặc dù tiêu đề là định nghĩa dễ hiểu của sự khép nép và nghe giống như một kiểu tự tưởng tượng của Gary Stu, nhưng cách hành văn thật sự rất hay, có thể nói rằng tác giả là một người có logic không tì vết và tài văn chương.

Ý mình là... đây là thuyền của chính mình, mình cũng có thể ship được đúng không?

Đó là những ngày mà Sung Hanbin đóng cọc ở diễn đàn trường, lướt qua tất cả các fanfic HaoBin của tác giả, để lại những lời khen có cánh cho mỗi người trong số họ.

Sau đó khi biết tin tài khoản của tác giả đã bị treo và tất cả chủ đề fanfic của người đó bị xóa mất, em đã thất vọng một thời gian.

Nghĩ lại, Sung Hanbin luôn cảm thấy bí danh của tác giả này khá thú vị, không thể không chú ý đến cách tác giả đặt tên tài khoản của mình là "Đây chỉ là một ổ ghi chú"

Những người tham gia diễn đàn đều gọi người đó là "Ổ ghi Hyung", không rõ vì sao mọi người đều cho rằng đó là một người nam giới, nhưng đó là cách họ gọi anh ấy.

Những fanfic đó có sức mạnh khá bền bỉ và để lại dư âm trong em.

Sung Hanbin bắt đầu có những giấc mơ.

Tốt hơn hết là không nên miêu tả lại những giấc mơ đó, ờm, những cảnh khá rõ ràng trong fanfic của HaoBin.

Đôi khi là Zhang Hao ở trên người em, cởi áo của em ra, đôi khi lại là em đè Zhang Hao dưới thân mình, nhỏ những giọt mồ hôi của em lên chiếc cổ trắng ngần của Zhang Hao.

Sung Hanbin cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp nổ tung rồi.

Những cảm giác không thể xác định được đã gieo trong lòng em -- rất lâu trước khi em nhận ra rằng chúng đã được gieo mầm từ lúc nào -- đang lớn dần vượt tầm kiểm soát, giống như cây đậu trong câu chuyện "Jack và cây đậu thần"

Vào thời điểm đó, Sung Hanbin không nhận ra rằng ... ngay cả khi Zhang Hao không chiếm được trái tim em, thì em cũng đã dành trái tim của mình cho Zhang Hao rồi.

03.

Sung Hanbin, vốn là một trai tân dịu dàng, đã mang trong mình cảm giác tội lỗi vì những giấc mơ ướt át đó.

Em tự trách bản thân vì đã để tiền bối Zhang Hao góp mặt vào thứ dường như là những suy nghĩ thủ dâm của mình.

Sự áy náy trong lòng không nói nên lời hoàn toàn nổ tung ngay khi Zhang Hao đẩy cửa bước vào quán cà phê.

Khi Sung Hanbin không bận rộn với những cuộc thi hay bài tập ở trường, người ta sẽ luôn thấy em phụ việc trong quán cà phê của mẹ mình. Em khá hưởng thụ việc làm nhân viên pha chế trong thời gian rảnh rỗi, ngoài việc giúp đỡ cho mẹ, em còn là người luôn chào đón nhiệt tình tất cả khách hàng và đảm bảo rằng họ sẽ rời quán cà phê với sự hài lòng.

Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Zhang Hao sớm như vậy.

Không cần phải nói cũng có thể thấy em hoàn toàn mất cảnh giác. Thậm chí không chuẩn bị một chút nào.

Ngoài mặt, em chào Zhang Hao bằng một nụ cười rạng rỡ nhất trong khả năng của mình

Nhưng trong lòng, trái tim của em đã loạn nhịp mất rồi.

"Xin chào, anh tên là Zhang Hao, anh tới đây để phỏng vấn xin việc, rất hân hạnh được làm quen với em."

Sung Hanbin sững người một lúc trước khi lấy lại bình tĩnh.

"Ah...... đúng rồi. Anh đến để phỏng vấn."

Sung Hanbin thở phào nhẹ nhõm, giải phóng những dây thần kinh căng thẳng của mình khỏi bờ vực suy sụp.

Bàn tay Zhang Hao với đến rất mảnh khảnh với những móng tay được cắt gọn gàng, em đã từng nhìn thấy bàn tay này cầm cung vĩ cầm đứng trên sân khấu.

Vậy mà đó lại là bàn tay trong giấc mơ của em, cởi khuy áo em, và qua lại trên người em.

Sung Hanbin cảm thấy yết hầu mình đang di chuyển mỗi khi nuốt xuống.

Trên thực tế, thiên thần và ác quỷ bên trong em đang có một trận chiến xuyên thời gian, vì đang cố gắng mọi cách để loại bỏ những hình ảnh xếp hạng R ra khỏi đầu.

Sung Hanbin hít một hơi thật sâu, và mỉm cười tươi hơn khi bắt tay anh.

"Rất vui được gặp anh, là vinh hạnh của em. Cứ gọi em là Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro