a little star for your dimming streetlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời phía trên em tối đen như mực, không có lấy một vì sao nào, đến cả một ánh trăng nhàn nhạt cũng không. cũng chưa thể trăng non; chỉ là tuần trước em đã dành cả đêm để trò chuyện cùng vầng trăng tròn. hỏi những câu hỏi mà em biết rằng mình sẽ không bao giờ muốn nhận được câu trả lời.

đường phố vắng vẻ một cách lạ kỳ, đến mức đôi tai mệt mỏi của em phải căng ra. mọi thứ thật yên lặng, một khoảng thời gian vàng son của sự tĩnh lặng khi chỉ có tiếng gió xào xạc, quét qua những hạt bụi mịn và thổi chúng đi đến nơi mà chỉ có chúng mới biết.

làn gió lạnh toát thổi vào làn da em, mặc dù em không cảm thấy phiền đến mức phải mặc vào chiếc áo hoodie mình đang ôm trước ngực đã hơi ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt của em trộn lẫn vào đây trong buổi tập luyện của em cách đây vài giờ trước.

em chỉ ngồi đó, ngồi dưới ánh đèn đường mờ ảo, nơi em có thể ngả lưng một cách thoải mái và chìm mình vào bóng tối nhập nhèm.

mỗi tiếng thở dài của em đều biến thành một làn sương mù ẩm ướt, trôi nổi trong không trung chỉ vài giây trước khi biến mất cùng đợt gió lạnh khác. không có gì là mãi mãi, phải không? em đột nhiên nghĩ ngợi, nở nụ cười rạng rỡ ở nơi ánh trăng thường xuất hiện khi tâm trí em suy nghĩ ra những câu hỏi vô nghĩa - mà không có câu hỏi nào thực sự có nghĩa, ngay cả với bản thân em.

em không ngừng di chuyển ngón tay mình trên màn hình điện thoại, không biết mình nên nghe bài gì. em đã nghe đi nghe lại 'through the night' và 'someone's shining' và những từ ngữ đó cũng bắt đầu vô nghĩa, bị nuốt chửng bởi con quỷ bên trong em.

một hình vuông màu xanh lục cùng một dòng tin nhắn hiện lên khi em cuộn xuống. em đọc nó ngay lập tức, chỉ là một dòng tin nhắn em đang ở đâu thôi. môi em hơi nhếch lên, nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy. cả hai ngón tay cái của em đều nằm trên màn hình, gõ nhanh cột đèn đường. em thoát ứng dụng và di chuyển ngón tay trên màn hình vài lần, trước khi nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt lại và tựa người vào thứ kim loại sắt lạnh lẽo phía sau.

giữa ngã tư đường sương mù giăng lối, lẻ loi làm sao thứ ánh đèn mờ đục xa xăm

cuối ngày dài lê bước cô liêu, chỉ còn ta với chính mình quạnh hiu

giữa đêm dài quạnh vắng, cố gượng cười xua đi bóng tối vây quanh

em không thể nhận ra mọi thứ xung quanh em khi môi em vô thức lẩm nhẩm theo phần rap của bài hát. nhận ra tâm trí em vẩn vơ rất nhiều suy nghĩ, chỉ trừ lần này mọi thứ đều tập trung vào bài hát.

nỗi đau ngày càng nhức nhối, mắc kẹt trong một căn phòng không lối thoát. băng cá nhân rơi ra một vài lần, độ bền của nó ngày càng thấp lại vì liên tục thay đổi khi em chảy máu thường xuyên hơn. mưa xối xả trên mái nhà bị hỏng, nước dột qua từng khe hở. ai đó có thể hỏi em có ổn-

"ji" em nghe được một giọng nói bình ổn. mắt em rung rung mở to, dường như không nhận ra rằng một bên tai nghe đã bị lấy mất.

changbin đang đứng trước mặt em, hạ thấp người với một bên tay tựa vào cột đèn đường phía sau jisung, một tay cầm một bên tai nghe. jisung nở một nụ cười mềm yếu, nhích sang một bên để cho changbin ngồi, nhắc nhở người lớn hơn ngồi xuống bên cạnh mình.

nhưng điều em không ngờ đến là hành động của changbin khi hắn vừa ngồi xuống bên cạnh em. hắn đặt hai tay lên vai em, kéo em thật nhẹ nhàng vào lòng. em cũng thuận theo, ngả vào lòng changbin mềm mại và ấm áp với một tiếng thở dài, cố gắng để tâm trí mình thư giãn cũng như chạm nhẹ vào những ngón tay của người lớn hơn qua mái tóc của hắn.

"anh đã nghĩ gì khi viết streetlight" jisung hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt của changbin. em thích nhìn chằm chằm vào hắn, ngắm nhìn những tia sáng của sự thoải mái và niềm thương mến đang cố gắng hết sức để làm bản thân họ nhìn thấy đằng sau bức tường đen dày bằng thấu kính lạnh toát. những ánh sao của changbin sẽ luôn ở đó; nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. đó là kiểu độc nhất vô nhị mà chỉ có jisung mới có thể nhìn thấy, và em sẽ níu lấy nó bằng cả cuộc đời thân yêu của mình.

"chỉ là streetlight thôi. chỉ là một chút buồn tủi, ánh đèn đường là nguồn cội duy nhất trong những đêm như thế này và mọi người sẽ dựa vào chúng, khi họ không có ai để tựa vào hay níu lấy," changbin trả lời ngắn gọn. thanh âm của hắn nghe có vẻ xa vời và nhẹ bỗng, đi ngược lại với mớ cảm xúc dày đặc mà hắn biểu lộ, jisung gần như cảm thấy khó thở.

"có những vì sao" jisung lầm bầm một lúc lâu, ánh mắt em dịu lại khi chân mày em hơi cong xuống. "chúng không phải lúc nào cũng hiện hữu, nhưng chúng luôn ở đây. chỉ là chúng đang ẩn mình sau những từng mây dày đặc thôi" em tiếp tục, bất cẩn chỉ vào một nơi nào đó trên bầu trời tối đen, hy vọng rằng có một vì sao nào đó đang ẩn náu ở nơi mà em chỉ đến. chúng chỉ lẩn trốn đằng sau những tầng mây dày đặc thôi.

changbin khẽ ầm ừ khi nghe em nói, ánh mắt hắn giờ đây dán chặt lên bầu trời màu mực cùng với những ngón tay của jisung. một nụ cười nhỏ dần hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn nhìn lại đứa nhỏ đang nằm trong lòng và lẩm bẩm, "những đám mây thật ác độc, phải không?"

giờ thì đến lượt jisung ngân nga, vuốt ve gò má của changbin khi nụ cười của người lớn tuổi cũng dần âu yếm lấy em. vài giây sau, cả hai người đều nở nụ cười thật tươi trên môi, trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. sự im lặng xung quanh được lấp đầy bởi hơi ấm, những cơn gió lạnh giá thổi mạnh vào làn da dường như vô nghĩa. không ai trong họ đủ sức để quan tâm đến nó.

"ồ! sung, nhìn kìa" changbin nói, làm jisung ngã sang một bên và nhìn lên bầu trời. "có một vì sao ở kia kìa" hắn tiếp tục.

đúng như lời hắn nói, một ngôi sao nhỏ lấp lánh mờ nhạt ở rìa chân trời, bị che mờ bởi những đám mây dày đặc xung quanh. đôi mắt không chú ý của con người gần như không nhìn thấy nó, nhưng cả hai đều phát hiện ra nó. cả hai đều chứng kiến cuộc chiến của những vì sao để tiếp tục tỏa sáng trong màn đêm, mặc dù không ai khác ngoài họ có thể thấy nó tỏa sáng.

"em thấy rồi" jisung bắt đầu, áp gò má mình lên đầu gối của changbin. "chúng vẫn luôn ở đó. và giờ chúng đang cố gắng để làm chúng ta nhìn thấy nó. nên cột đèn đường sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa"

"phải" changbin đồng ý.

jisung cố gắng hết sức để làm cho những cơn rùng mình trở nên quá đáng chú ý, nhưng em biết tất cả đều phí sức vì đây là changbin mà em nói đến. em không thể che giấu bất cứ điều gì với hắn. em mỉm cười một chút khi cảm thấy một lớp vải dày bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của em, lầm bầm cảm ơn khi những ngón tay của changbin lại bắt đầu lướt qua từng lọn tóc của em.

"này, sung" hắn thì thầm.

"yeah?"

"em vẫn còn đau à?"

cái cau mày lướt qua từng nơi của jisung trong vài giây, trước khi biến thành một nụ cười nhạt. em lăn người lại, cho em nhìn thấy toàn bộ gương mặt đẹp như tạc tượng của changbin từ tầm nhìn gần. changbin yêu chiều nhìn em, có nhiều thứ khác ngoài sự thoải mái và tình yêu lấp lánh trong đôi mắt của em.

cũng có những cảm giác tội lỗi, sợ hãi hay buồn bã.

"không còn nữa" jisung nói sau sự im lặng thoải mái bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. em nhắm mắt lại, cố gắng chớp mắt để những giọt nước mắt đọng lại trôi đi. "em lại nói dối nữa rồi, đúng không anh?" em bật cười cay đắng, rồi tiếp tục, "em vẫn còn đau lắm. nhưng không phải mọi người cũng vậy sao?"

"ừ. chúng ta đều như thế. mọi người đều chịu đau đớn." changbin nhanh chóng trả lời, dùng ngón tay cái nhẹ lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt của jisung.

thêm nhiều giọt nước mắt lăn theo.

đó cũng không còn là một cảnh tượng xa lạ gì với changbin. jisung khóc cũng không còn quá lạ lẫm với mọi người. jisung có lẽ là người có trái tim nhạy cảm nhất trong số họ, mặc dù mỗi ngày trôi qua, changbin đều thấy đứa nhỏ này đã trưởng thành. em bắt đầu tập luyện; biến những nỗi lo lắng của em trở thành cơ bắp và dành thời gian của mình ở trong phòng thu; dồn hết những nỗi tuyệt vọng của mình vào những nét nguệch ngoạc trên cuốn sổ ghi chép của mình và biến chúng thành những bài hát tuyệt đẹp.

nhưng đó không có nghĩa là nỗi đau sẽ không ăn mòn em.

có những lúc jisung chỉ ngồi trong một góc phòng. chỉ ngồi đó, đặt lòng bàn tay xuống những viên gạch lạnh ngắt và lần theo khe hở giữa những viên gạch cùng với tâm trí đã bay xa đến một khoảng không gian nào đó. có những lúc jisung không thể viết được gì, không thể làm được gì và mắc kẹt trong nỗi sợ hãi bị tụt lại phía sau người khác vì không có gì hiệu quả với em.

và có những lúc như thế này, nơi em cứ để mặc cho bất cứ điều gì lý trí mách bảo vào hắn. nơi em chỉ ngồi đó, không cần quan tâm đến cơn gió lạnh thổi qua hay cơ bắp em đang đau nhức, hay đầu em đang co giật vì kiệt sức.

em chỉ không thể khiến bản thân quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thậm chí không nhớ rằng em đã tổn thương thế nào.

"em xin lỗi" hơi thở jisung run lên, lại lăn người sang một bên, không muốn changbin nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

"anh không muốn nghe điều đó" changbin nghiêm túc nói, tay hắn bây giờ xoay người jisung theo một vòng tròn.

"chứ anh muốn nghe cái gì?"

"chỉ cần nói cảm ơn vì đã không để em một mình, sẽ dễ nghe hơn. anh chọn ở cùng em, sungie. nhớ chưa? anh không cảm thấy hối tiếc khi làm điều này, dù em có hối tiếc thì anh vẫn sẽ không"

jisung gật đầu,  lẩm bẩm lời cảm ơn khi hơi thở của em dần đều hơn.

sự im lặng rơi xuống như chạng vạng, nhấn chìm họ trong một cái bong bóng hơi ấm.

"hôm nay em vừa khám phá ra một cái gì đó" jisung nói, phá vỡ sự im lặng sau một vài phút.

"là gì?" changbin tò mò hỏi.

"anh là một cái gối cực kì tuyệt luôn á" em nói, vỗ nhẹ vào đùi changbin đang gối dưới đầu, xuống đến đầu gối. "em cảm giác như em sắp chìm vào giấc ngủ rồi"

"đừng có ngủ trên người anh, đồ ngốc. anh không cõng em về đâu, em nặng chết mất" changbin chọc ghẹo, bẹo má jisung liên tục, cười toe khi thấy nụ cười của người nhỏ hơn.

và nếu changbin có viết nguệch ngoạc trái tim cùng với chữ "anh yêu em" bằng tay trên lưng jisung thì ai mà biết được? hắn biết điều đó sến thật. hắn biết mình đã để jisung ngã quá sâu vào lòng mình, nhưng ai có thể ngăn cản cơ chứ? 

"em cũng yêu anh" jisung lầm bầm, và changbin có thể thấy em đang cười rất tươi từ cách tai của em hơi hướng lên trên. "tiếp tục đi" hắn thêm vào. "nghe tuyệt đấy"

changbin mỉm cười, phớt lờ gương mặt đỏ ửng của em và lại di chuyển ngón tay; viết thêm một trái tim lên áo của jisung và một từ nữa;

mãi mãi

"mãi mãi?" jisung hỏi, giọng em nhỏ xíu.

"luôn luôn là em, jisung. mãi mãi cũng là em"

cả changbin và jisung đều là những kẻ cô đơn.

nhưng họ luôn ở đó để nhắc nhau rằng họ không phải là người duy nhất cảm thấy cô độc.


*vietsub của streetlight mình lấy từ DakeuBoy DAKEUTEAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro