Chúng ta vậy mà lại xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương tổng là một Alpha, đồng thời cũng là một tổng tài, bá đạo nhưng không lãnh khốc, cao lãnh nhưng không tuyệt tình, cậu vô cùng khát khao có được một tình yêu, nhưng sự thật lại luôn khiến người ta phải bất ngờ.

Sau vài lần xem mặt thất bại, Vương tổng chẳng còn muốn theo đuổi cái gì mà giao lưu linh hồn nữa, chuẩn bị trực tiếp thực hành xác thịt cho xong, thế là cậu ấy mún hẹn chịt.

Nhưng lần đầu tiên hẹn, liền kết thúc bằng thất bại.

Khi Vương tổng cởi ra chiếc áo vest thẳng thớm, lộ ra body gợi cảm cân đối, ngay lúc đã sẵn sàng phóng túng buông thả mị lực của mình, thì tiểu minh tinh Omega liễu yếu đào tơ mềm như bông gió thổi là bay trên giường liền ôm chiếc bụng đang kêu ùng ục của mình bật dậy.

"Xin.... Thật xin lỗi Vương tổng, tôi đang giảm béo... Đã... Ba ngày chưa ăn cơm rồi... mùi hương của ngài..."

Tiểu minh tinh đã cạn lời, Vương tổng thì cũng ỉu xìu.

Đêm đã khuya, Vương tổng mặc lại quần áo, lái xe, cô đơn lang thang trong thành phố, cậu mở cửa kính xe ra, mặc cho gió lạnh ùa vào bên trong, chỉ như vậy mới có thể thổi bay được mùi vị đặc quánh nồng đậm trên người cậu - mùi hương của sữa chua.

Tối hôm nay cậu còn ăn đào vàng, nên hương sữa chua lại mang thêm vị đào, thơm ngon đậm đà, làm người ta vừa ngửi liền thấy đói.

Vương tổng điên tiết đập vô lăng, gào lên một tiếng "Đệt!"

Lại mở lớn cửa sổ ra thêm tí nữa.

Sáng sớm hôm sau, Vương tổng vì bị cảm mạo mà vào viện.

Alpha vốn thân cường thể tráng, bình thường ốm vặt chút xíu cũng chẳng cần khám xét này kia, nhưng mà mẹ Vương tổng muốn cho cậu tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn, thế là Vương tổng bị ép đi bệnh viện, ở đây chỗ nào cũng lạ lẫm đối với cậu, cho nên biểu cảm của Vương tổng có chút lạnh lùng, hơn nữa còn đang bị cảm vốn chẳng có tinh thần, thoạt nhìn cực kỳ không dễ chọc.

Các bác sĩ thật ra đều hơi sợ hãi mấy người nhìn mặt như đâm lê thế này, lại xui rủi thế nào, hôm nay những bác sĩ là Alpha trong khoa đều đã ra ngoài vận chuyển thiết bị, cho nên cuối cùng bác sĩ Tiêu liền bị đẩy ra nhận trách nhiệm khám bệnh.

Bác sĩ Tiêu là chiêu bài của khoa, chiều cao như ngọc, tuấn mỹ vô song, đôi mắt vừa đa tình vừa dịu dàng, người bệnh dù có khó giải quyết đến đâu cũng phải động lòng vì anh, rõ ràng là một Omega - giới tính được cho là yếu đuối, nhưng anh lại đáng tin cậy như một Alpha. Giống như lúc này, sau khi tỉ mỉ quan sát quý ngài khó chiều kia một lát, anh liền dũng cảm tiêu sái bước tới, nói một câu với người bệnh: "Hello! Xin chào!"

Trước khi đến, Vương tổng luôn cảm thấy mình đang ở vào thời kỳ sung mãn, khỏe mạnh như trâu, không có vấn đề gì phải khám hết cả. Nhưng vào khoảnh khắc này khi cậu ngẩng đầu lên, Vương tổng chợt cảm thấy trái tim mình hình như có vấn đề mất rồi, sao bỗng chốc nó lại đập nhanh thế này?

Nhất kiến chung tình trong truyền thuyết, đây chính là ý nghĩ lúc này của Vương tổng.

Sau khi bác sĩ Tiêu bảo cậu cởi áo ra và dịu dàng dùng ống nghe áp lên ngực cậu kiểm tra nhịp tim, trong xoang mũi của Vương tổng đều là mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, rõ ràng là hương thơm tươi mát của cỏ cây, mà lại giống như mùi hương trên người em bé, khiến cho người ta thoải mái cực kỳ.

Vương tổng có hơi hối hận vì vừa xong không bảo tim mình có chút không khỏe, hay là nên trực tiếp hơn một chút, không biết bác sĩ Tiêu có biết khám nam khoa không.

Lúc hai người chia tay, Vương tổng mặt dày xin số điện thoại của bác sĩ, bác sĩ Tiêu cũng rất hào phóng mà cho luôn. Vương tổng như mở cờ trong lòng, nghĩ bụng chẳng lẽ nào đối phương cũng có ý nghĩ giống mình nhỉ?

Đêm đó, Vương tổng bắt tay vào lần đầu tiên tán gẫu với bác sĩ Tiêu.

Bác sĩ Tiêu là một người rất hiền hòa, ngôn ngữ của anh thú vị cực kỳ, meme cũng vậy, công việc ở bệnh viện không nhàn, so ra còn chẳng tự do bằng giai cấp tư bản, tin nhắn Vương tổng gửi đi, lúc nào cũng phải đợi lâu ơi là lâu mới nhận được hồi đáp.

Thế nhưng bác sĩ Tiêu cũng không hề qua loa với cậu.

Ban đầu Vương tổng không biết nên nói cái gì với anh, vậy mà dần dà, những chủ đề mà hai người họ trò chuyện được với nhau càng ngày càng nhiều, bởi vì bác sĩ Tiêu luôn luôn có thể tự nhiên mà tiếp lời, khiến cậu không nhịn được mà chia sẻ càng nhiều những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình cho người ở đầu dây bên kia hơn nữa, dù cảm xúc truyền tải qua câu chữ của cậu là vui vẻ hay tức giận, thì đều nhận được sự đáp lại thỏa đáng dịu dàng từ đối phương.

Như khi cậu chỉ bâng quơ nhắn qua một câu "Thư ký mới tới đặt sai cơm rồi, đói quá đi...", thì ngay sau đó liền nhận được một phần đồ ăn khẩn cấp, anh shipper tâm sự, người kia còn bo thêm nhiều tiền lắm đó.

Bắt đầu từ lần đó, Vương tổng mới nhớ ra, mình là một tổng tài cơ mà, là một người có tiền, có thể tặng đồ các thứ cho bác sĩ Tiêu cơ mà.

Quà như nước chảy tặng đến trong tay bác sĩ Tiêu, đồ ăn có đồ uống có đồ mặc có đồ dùng cũng có, anh chỉ cần nói một câu "Gió hôm nay lớn quá", ngày hôm sau liền nhận được một chiếc khăn quàng cổ, nói một câu "Muốn ăn cá ghê", ngày hôm đó tan làm liền có một người mang đôi mắt cún con đến đón anh đi ăn hàng, bác sĩ Tiêu trong vô tình đã dạy một tổng tài bá đạo làm thế nào để nói chuyện yêu đương, nhìn Vương Tổng đối diện ngốc nghếch chà tay ba lượt vào ống quần, dường như đang thấp thỏm cái gì, lại căng thẳng cắn một miếng hoa giả trên bàn ăn, bác sĩ Tiêu vươn bàn tay mềm, nhẹ nhàng đặt lên trên mu bàn tay của cậu.

Tay của Alpha rất lớn, nhiệt độ cũng rất cao, khớp xương ngón tay rõ ràng, mang theo xúc cảm mạnh mẽ, lúc này được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mảnh khảnh áp lên, xem ra vô cùng vừa vặn, nhất thời bao nhiêu nhu tình ồ ạt trào ra.

Vương tổng ngây ngẩn cả người.

"Em thích anh." Bác sĩ Tiêu mở lời, giọng nói vẫn là dịu dàng như trước, chẳng qua có thêm một chút ý cười.

"Em đang muốn nói câu này đúng không?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt Vương tổng tức khắc bùm một cái nóng rực lên.

Nhưng dù gì cậu cũng là tổng tài, ngay giây tiếp theo, trở tay đảo lên phía trên, bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của mình cả một vòng, bổ sung rằng: "Hẹn hò với em được không?"

"Được."

Tất cả đều quá thuận lợi đến mức không thật, hồi nhỏ Vương tổng đi dâng hương với mẹ, lúc nào cũng nghe thấy có người lòng mang chấp niệm đi hỏi chủ trì ước muốn liệu sẽ thành hiện thực hay không. Vị chủ trì hiền lành kia luôn không nhanh không chậm mà đáp: "Việc muốn cầu, nếu lâu dài chưa thành, thì đó là do chưa tới lúc, đến lúc đã thông thì sẽ thông luôn, phúc sẽ tự luân chuyển tới thôi."

Tình yêu cũng như vậy sao?

Tình yêu mà Vương tổng đã từ bỏ, cho đến hôm nay được hôn lên đôi môi mềm mại của bác sĩ Tiêu, thậm chí còn chưa tới ba tháng, đây chính là đã thông thì sẽ thông luôn trong truyền thuyết sao?

Vương tổng đêm đó được bác sĩ Tiêu hơi ngấm men say đưa về nhà, trong lúc bứt rứt bất an đợi người ta tắm rửa đã nghĩ, hình như phát triển có hơi nhanh quá thì phải.

Thế nhưng khi cậu nhìn thấy bác sĩ Tiêu tóc ngắn ướt nước nhỏ giọt, áo tắm chỉ khoác hững hờ mà đi tới, suy nghĩ cũng đã quay ngoắt 360 độ rồi. Tiểu huynh đệ làm bạn nhiều năm với cậu kia, ngay khi nhìn thấy mỹ nhân ngọt nước mới tắm xong, đã như quân nhân nhận được hiệu lệnh của tổng chỉ huy, bắt đầu chào cờ!

Vương tổng ôm chầm lấy thân thể thơm ngon ngọt nước ấy, hít hà mùi hương ngọt ngào trên người anh, miệng cắn lung tung lên gáy anh, đỡ người đi về phía sau, cánh tay của bác sĩ Tiêu ôm chặt lấy cổ cậu, hai người dính sát vào nhau, tình cảm vọt lên đỉnh cao trong nháy mắt, xúc cảm thân mật khi da thịt ma sát tiếp xúc làm cho cả hai muốn ngừng mà chẳng được.

Hôn không ngừng nghỉ, khi bác sĩ Tiêu sắp bị cậu làm cho ngộp thở, Vương tổng có thể nghe được tiếng đối phương thút thít rên rỉ ngọt dính, con dã thú sâu trong nội tâm liền giãy dụa đòi thoát ra.

Cậu đặt người yêu lên giường, ngón tay chạy theo mái tóc ẩm ướt của anh, cảm nhận được nhiệt độ bừng lên trong cơ thể bảo bối, giọng nói cậu có hơi khàn khàn hỏi: "Anh đã chuẩn bị kỹ chưa? Ngày mai không đi làm hả?"

Bác sĩ Tiêu lắc lắc đầu, cười cong cong hai mắt, như một con mèo nhỏ có ý đồ dụ dỗ chủ nhân mở lon đồ ăn cho mình, giọng nói mềm mại kéo dài: "Có thể uống cà phê đen mà~~"

Vương tổng lắc đầu không ủng hộ, thuận miệng nói một câu, thật sự chỉ là thuận miệng nói thôi: "Cà phê đen không tốt cho dạ dày, thêm chút sữa đi."

Nào biết người trên giường lại điên cuồng lắc đầu.

"Không nha~ Ghét nhất là uống sữa!"

Vương tổng nháy mắt hóa đá.

Cậu là sữa chua, là một dạng biến thể của sữa và vi khuẩn lactic, hẳn vậy.....

Cậu thử hỏi một câu: "Thế anh thích uống sữa chua không?"

"Không thích ~" Bác sĩ Tiêu lắc đầu vô tội, tần suất không cao nhưng sức lực thì chắc chắn lắm, thịt mềm trên khuôn mặt nhỏ đều rung cả lên.

Vương tổng lưu luyến không rời nhéo nhéo thịt mềm trên người anh, sau đó liền đứng dậy chạy trối chết.

Vương tổng lại một lần nữa mất mát mà điên cuồng lái xe trong đêm vắng, chỉ là lần này cậu không còn đơn độc, tiểu huynh đệ vẫn kiên định ở bên làm bạn, sừng sững chỉ thiên, dường như đang trách móc kẻ đồng bọn nhu nhược vô dụng này.

Hôm đó Vương tổng không ăn hoa quả, cậu chỉ ngửi thấy toàn mùi chua, hóa ra trong lòng chua xót thật sự sẽ có hương vị, Vương tổng nghĩ mà đau khổ.

Bác sĩ Tiêu từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô tê gì hết, chỉ biết là anh đã cởi hết đồ nằm nghiêng ráo nước trên giường, chân cũng dạng cả ra rồi, thì bạn trai lại chạy đi mất.

Ngày hôm sau đi làm, trên cổ anh có một dấu hôn siêu to khổng lồ, rảo bước sang khoa nam cách vách trong sự chọc ghẹo của đồng nghiệp.

Anh không thể hiểu nổi, nếu nói bạn trai anh bất lực, vậy thì cái thứ khủng khiếp kinh người dán vào bên chân khiến cho anh hết hồn tối qua là cái gì đây?

Nếu nói cậu ấy có thể, vậy chỉ thiếu một bước nữa là qua cửa rồi, sao lại tự dưng chạy mất?

Bác sĩ Tiêu trăm ngàn sầu muộn không lí giải được, anh cứ vậy buồn rười rượi.

Hôm đó bác sĩ Tiêu - siêu sao của bệnh viện phải dùng nụ cười giả dối ứng phó với người bệnh suốt cả ngày trời, cuối cùng ngàn năm mới có dịp ở trước mặt một người bệnh khóc lóc om sòm phun ra một chữ "Đệt!"

Vương tổng nghĩ, lần đầu tiên yêu đương của mình, chắc là thất tình rồi.

Lại không ngờ rằng....

Trong thời gian tiếp theo, bác sĩ Tiêu nghe theo lời khuyên của mấy bác sĩ bên nam khoa, bắt đầu chọn dùng liệu pháp kích thích để trị liệu.

"Nghe anh tả thì có thể đây là một loại bệnh tâm lý, tồn tại kháng cự với cơ thể của Omega, hoặc là sợ hãi chuyện giường chiếu, chắc hẳn tâm lý đã từng bị tổn thương nghiêm trọng, anh cần kích thích đồng thời an ủi cậu ấy, đàn ông có súng tốt mà không dùng được thì đáng thương lắm ấy!"

Bác sĩ Tiêu cảm thấy hắn nói đúng lắm.

Ngày hôm đó bác sĩ Tiêu bảo bạn trai đến đón anh tan làm, Vương tổng hưởng thụ sự khiêu khích nhiệt tình của bạn trai ở trong xe, lao một đường thẳng về phía trước, thuận lợi dừng lại trước cửa nhà đối phương, không chút lưu tình bảo người ta xuống xe.

Bác sĩ Tiêu nhịn.

Lần thứ hai, là vào một đêm nồng nhiệt nóng bỏng, bác sĩ Tiêu còn đặt hẳn một căn phòng tình thú đỉnh cấp rồi, kết quả Vương tổng lại một lần nữa giữa chừng bỏ chạy.

Lần thứ ba là một ngày mưa, bác sĩ Tiêu dầm mưa ướt sũng, ở trong văn phòng của Vương tổng chỉ mặc một cái áo sơ mi của bạn trai đi tới đi lui, bị Vương tổng vô lương tâm nói chỗ này có camera, bảo bảo đừng làm rộn.

Ngày hôm đó bác sĩ Tiêu phẫn nộ rời đi, hai người quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vương tổng thấy anh không thể khống chế cảm xúc như vậy.

"Cậu không thích tôi, cớ sao lại làm nhục nhã tôi như vậy?"

Bác sĩ Tiêu cả mũi đỏ ửng lao ra ngoài, lúc Vương tổng chạy đuổi theo, người đã sớm biến mất trong làn mưa nặng hạt rồi.

Lần này cậu thất tình thật rồi.

"Bởi vì rất thích anh...." Vương tổng thất thần lẩm bẩm, "Cho nên không dám....", nhưng bác sĩ Tiêu đã chẳng còn nghe thấy nữa rồi.

Vương tổng không biết mình nên làm gì bây giờ. Khi cậu buồn, tin tức tố cũng sẽ thoát ra, chỉ cần cảm xúc có dao động lớn thôi là sẽ phóng hết ra bên ngoài. Cho nên khoảng thời gian này cậu phải nhịn đến vô cùng vất vả, bây giờ cuối cùng cũng không cần nhịn nữa rồi, nhưng cậu lòng cậu lại đau đến chết đi sống lại.

Vương tổng cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát từ đầu đến đuôi, nhưng so với việc không chiếm được đối phương, cậu càng sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của bác sĩ Tiêu hơn, đôi mắt xinh đẹp ấy nếu ghét bỏ cậu, thì cậu sẽ đau khổ đến chết hẳn mất.

Vương tổng không ngờ rằng bác sĩ Tiêu sẽ quay lại tìm cậu.

Khi cậu lái xe về đến nhà, liền nhìn thấy trước cửa có một cục nho nhỏ nhếch nhác, chân dài co lại trong ngực, đầu nhỏ bé xíu đang gục xuống, lúc nghe thấy tiếng cậu thì ngẩng đầu lên, khỏe mắt hồng hồng ngấn lệ, ánh nước lấp lánh, trông vừa đáng thương vừa mềm mại.

"Từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã thích em rồi, nói chuyện với em cả ngày thật sự rất vui, anh muốn khiến em thích anh, nhưng trên thế giới này chẳng có bữa cơm trưa miễn phí nào cả, cho nên anh liền nghĩ phải đối xử với em tốt một chút, lại tốt thêm một chút, tốt đến mức khiến em cảm thấy em không thể rời khỏi anh nữa, sau đó em tỏ tình làm anh vui lắm, chỉ muốn đồng ý ngay lập tức, lúc em hôn anh anh cũng vui lắm, anh thích em, rất thích rất thích em, tại sao em không thể thích anh giống như anh thích em chứ!" Bác sĩ Tiêu khóc nức nở.

Lúc nói anh còn hít hít mũi, đưa tay lên quệt nước mắt, làm cho khóe mắt càng đỏ hơn, lúc anh tủi thân miệng sẽ vô thức mà chu lên, Vương tổng có cảm giác như lúc đó cả thế giới đang nợ anh vậy, nhưng giờ phút này dường như chỉ có một mình cậu, một mình cậu nợ anh.

Tay cậu hơi run lên, bước đến ôm lấy đối phương, trên người cả hai đều là hơi lạnh của cơn mưa lớn, rồi lại không khống chế được mà ôm lấy anh chặt hơn một chút, cái lạnh bị vòng tay ấm áp xóa nhòa, trong lòng chỉ còn lại hơi ấm.

"Em không hề không thích anh." Gấp gáp hôn lấy người trong lòng, Vương tổng giải thích.

Trước khi đối phương kịp mở miệng phản bác, cậu liền hôn rồi lại hôn lên tới tấp, mang theo dũng khí đập nồi dìm thuyền, thuận theo cảm xúc dồn dập của chính mình mà đi, để cho tin tức tố tùy ý phun ra. Cậu đẩy bác sĩ Tiêu vào trong, thời điểm khóa cửa cậu đã nghĩ thông rồi, lần này bất kể đối phương có chán ghét hay không, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Cậu giống như là một chiến sĩ đơn độc dũng cảm, dùng sợi dây hôn quấn quýt lấy chiến địa. Bác sĩ Tiêu phối hợp với động tác của cậu, dù không hiểu nguyên nhân cư xử khác thường của Vương tổng, nhưng vẫn hết mực phối hợp như trước.

Khi hương vị vi khuẩn lactic lên men tràn ngập khắp căn phòng, hai người đã trần truồng đối mặt với nhau, Vương tổng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị đối phương ghét bỏ rồi, lại thấy bác sĩ Tiêu cứ như mất đi khứu giác, như thường hôn hôn lên yết hầu cậu.

Chỗ đó gần tuyến thể, Vương tổng không thể nhịn được nữa, đè lại vật nhỏ hư hỏng đang không ngừng khiêu khích cậu, tiến quân thần tốc xông vào bên trong.

Khoảnh khắc cơ thể được lấp đầy, bác sĩ Tiêu ngâm dài một tiếng, giống như một khổ chủ theo đuổi bao nhiêu năm bỗng nhiên đạt được mong muốn, nháy mắt liền thả lỏng. Nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn của anh, lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu bên môi động đậy, Vương tổng chỉ cảm thấy buồn cười.

"Thích đến như vậy sao?"

"Ừa!" Bác sĩ Tiêu chẳng buồn vòng vo.

"Thích lão công xx" Hai từ phía sau của anh đại khái thật sự là nói không nên lời, thút thít phát ra hư âm, nhưng lại bị Vương tổng nhạy bén bắt được.

"Thích cái gì?" Vương tổng bóp eo anh hỏi lại một lần.

"Thích xx"

"Cái gì cơ?" Vương tổng cười xấu xa sáp lại gần, nhìn đôi tai đáng yêu của anh đỏ bừng, chỉ cảm thấy vui quá đi mất, nhịn không được dừng lại cắm rút, cứ chôn sâu ở bên trong, ép anh phải nghe theo sự chi phối.

Bác sĩ Tiêu xoay xoay eo, nhận thấy đối phương thật sự muốn giằng co với mình, mới không nhịn nổi nữa mà hét lên một câu: "Thích lão công đ* anh!"

Nói xong quay đầu thở phì phì không nhìn người kia nữa.

Cũng ngay tại lúc này.

Đột nhiên có một mùi hương rất nhạt nhưng lại rất đậm mãnh liệt tràn vào xoang mũi Vương tổng.

Nhạt là bởi vì nó vốn thanh đạm, đậm cũng là bởi vì hương vị này thường được đun nóng, bao quanh thu hút sự chú ý của cậu.

Vương tổng càng không dám cử động nữa, cậu cúi đầu nghiên cứu hai viên tròn tròn trước bộ ngực của đối phương. Thời điểm bác sĩ Tiêu nghi hoặc quay đầu lại, cậu liền hỏi một câu: "Lão bà, Omega sẽ tiết sữa hả?"

..........

Sắc mặt bác sĩ Tiêu đại biến.

Vương tổng tin, nếu không phải hung khí của mình vẫn đang ở trong cơ thể đối phương, thì bác sĩ Tiêu nhất định sẽ nhảy dựng lên cho cậu một cái tát.

"Cái gì...... Cái gì tiết sữa!"

"Đó là mùi tin tức tố của anh!"

Bác sĩ Tiêu nói xong thì ấm ức, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, lại bổ sung thêm: "Không được cười anh! Anh còn chưa cười em chua đâu! Cấm em trêu anh mùi như con gái!"

Giờ khắc này Vương tổng cảm thấy đầu mình toàn bộ trống rỗng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vừa thẹn thùng vừa đỏ bừng đến mức khoa trương của bác sĩ Tiêu, cuối cùng cậu không thể nhịn nổi nữa, cũng chẳng cho người ta cơ hội để nói nữa, chính mình dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân thích anh đến nhường nào.

Vương tổng thật sự hận không thể nuốt chửng thỏ nhỏ vào bụng luôn.

Trên thế giới này tại sao lại có một bảo bối đáng yêu đến như vậy.

Hôm đó trước khi bác sĩ Tiêu mơ màng ngủ thiếp đi còn lầm bầm: "Ghét sữa bò nhất! Anh còn lâu mới như con gái! Cũng không thích sữa chua! Ngoại trừ Vương Bác ra!"

Vương tổng ừ ừ gật đầu, chùn chụt hôn anh mấy cái, xoay người nằm thẳng nhìn trần nhà, bỗng nhiên bắt đầu cười, lại nhớ lại lời vị phương trượng mà cậu thường gặp hồi bé: "Tất cả 'Viên', đều phải đánh 'Ma' mới được, tất cả chuyện mà đời người trải qua, đều sẽ có một thứ xứng đôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ phải xứng mới được."

Trong phòng tràn ngập hương vị phức tạp, như mùi sữa lên men, tổng thể có hơi kỳ lạ, nhưng hai người trong phòng lại đều mang gương mặt mỉm cười hạnh phúc.

Vương tổng ôm chặt bảo bối trong lòng, bác sĩ nhỏ hôm nay đã tủi thân nhiều lắm, khẽ thì thầm một câu thật xin lỗi, lại bổ sung một câu: "Thì ra chúng ta sữa xứng sữa như vậy!"

Cậu đúng là một thằng ngốc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro