Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, bắt đầu thôi thầy"

Toàn bộ lớp học im như tờ.

"Thầy là một giáo viên giỏi nhưng thầy cũng không biết em định làm gì thầy đâu", Nhất Bác nói một cách tự hào. Bước đi quanh lớp, như một giáo viên thực thụ, cậu dừng lại ngay tại bàn Tiêu Chiến đang ngồi, nhìn thằng vào đôi mắt lấp lánh kia

"Thầy cần phải học cách thích lại em", Nhất Bác trầm trầm giọng

Bạn học của cậu lại cười.

"Trời má, Nhất Bác, dừng lại đi mài. Há há há há"

"Gì đây, Bác Chiến cắp pồ à"

"Có đứa nào ship không?"

"Đúng là Nhất Bác cái gì cũng dám nói nhờ, ha ha ha"

"Nào trật tự. Rất dễ mà bạn học Tiêu. Bạn cần phải học thứ này kể cả khi cậu khi nó chẳng quan trọng nhưng nó rất quan trọng với tôi", Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục bài giảng của mình. (chỗ này đang đóng vai thầy nên mik đổi xưng hô á)

"Tôi thích em và em nên thích lại tôi. Rất dễ mà bạn Tiêu. Công thức duy nhất để có "chúng ta" là thầy và em. Em không cần phải giải toán hoặc copy bài bạn. Chỉ cần nói với thầy "Em cũng thích thầy" và thế là xong." Nhất Bác cười khích lệ

Nhưng trong lòng cậu đang chuẩn bị cười vào mặt mình bởi cậu biết rằng bây giờ cậu không khác gì đứa thiểu năng trước mặt các bạn. Xì. Cậu không quan tâm

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến lầm bầm.

"Tôi hiểu. Nhưng em không cần phải dạy tôi điều này. Tôi hoàn toàn biết nó là cái gì. Bởi vì tôi đã thích em từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên. Không, ý tôi là tôi yêu em nhiều em nghĩ đấy. Còn bây giờ câu hỏi của tôi là..." Tiêu Chiến nói ra hoàn toàn trong vô thức thì Nhất Bác rớt quai hàm. Anh có biết mình vừa nói gì không vậy?

"Em có thể yêu tôi như tôi yêu em không?" Tiêu Chiến hỏi. Cả căn phòng gào rú. Nhất Bác gật đầu đầy kích động rồi hét lên.

"CÓ CHỨ!!! TIÊU CHIẾN!!!! EM MUỐN LẤY THẦY!!!!"

"Cái gì vậy Nhất Bác?!?!???" một giọng nam không thuộc về ai trong căn phòng vang lên.

Cả căn phòng đông cứng.

"Ah... hihi.. anh hai, Hải Khoan."

"Chuyện gì đây?" Vương Hải Khoan hỏi. Anh là anh trai của Nhất Bác đồng thời là nhà tài trợ của ngôi trường.

"Ngài Vương, chúng tôi chỉ đang đóng kịch thôi. Xin lỗi vì đã gây ra những hiểu nhầm không đáng có.", Tiêu Chiến xin lỗi.

"Anh, anh ấy là vợ em." Nhất Bác đột nhiên thốt lên

"Vợ á?!?!" Hải Khoan hỏi lại đầy nghi ngờ.

Nhất Bác và toàn bộ học sinh gật đầu.

"Nhưng Nhất Bác à, tôi tưởng chúng ta đang đóng kịch?" Tiêu Chiến hỏi lại. Mình vừa lỡ nói gì vậy?! Sao lại tự thừa nhận mình thích cậu nhóc rồi??!!!! Trời ơi

"Nhập vai mà. Anh vừa cầu hôn em. Nên giờ anh là vợ em!"

Tiêu Chiến chỉ muốn ngất xỉu. Anh cần đào cái hố nào chui xuống thôi!

"CHÚNG MÀY. TAO SẮP KẾT HÔN ĐÓ!!!!" Nhất Bác thông báo với toàn bộ lớp học

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro