05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại não Tiêu Chiến rất nhanh đã tắc nghẽn, cảm giác choáng váng nặng đầu, anh chưa bao giờ thấy súng thật, một khẩu súng có thể giết người.

Khối thép nhỏ đen ngòm đang đổi hướng, lỗ đạn sâu hoắm chậm rãi nhắm ngay giữa trán Tiêu Chiến, thân thể anh bắt đầu không khống chế được mà cứng đờ.

Chết, cái chết tột cùng là như thế nào, sống cho đến giờ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không tính hoàn toàn là người tốt, cũng không xấu hẳn, sau khi chết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục...

"Tỉnh táo lại, tỉnh mau, Tiêu Chiến, không được từ bỏ, nhanh nghĩ cách đi!"

Tiềm thức của Tiêu Chiến đang kêu gào, khát vọng sống mãnh liệt làm anh hướng về phía Vương Nhất Bác, cao giọng la lớn:

"Cậu đừng giết tôi, tôi có thuyền! Tôi, tôi có thể tìm được một con thuyền, tôi còn biết đường trên biển, tôi có thể giúp cậu tìm em gái!"

Họng súng vẫn không nhúc nhích, người cầm súng mặt vô cảm, ánh mắt cũng không động, nhưng ít ra còn chưa nổ súng.

Tiêu Chiến tiến về trước một bước, chủ động rút ngắn khoảng cách với hung khí, anh nghe nói, trong tâm lý học, khi đàm phán càng kéo gần khoảng cách càng dễ dao động tinh thần của đối phương.

"Kẻ thù của cậu lênh đênh trên biển, không đi theo tuyến đường định sẵn, sẽ rất khó tìm, nhưng phạm vi trôi nổi và hồi cảng tiếp tế rất đặc thù, cậu chỉ cần tra xem thuyền của hắn lớn chừng nào, tôi thông qua tính toán hải lưu, mớn nước (1), khí tượng, thậm chí sự tiêu hao nhiên liệu, có thể giúp cậu khoanh vùng thời gian và phương vị, cậu dẫn tôi theo chắc chắn có thể tìm ra nhanh hơn, tôi rất quen thuộc với chuỗi đảo đầu tiên trên biển Hoa Đông."

Tiêu Chiến đang nói dối, chuyên môn của anh là xây dựng, dù đã chôn chân một chỗ cải tạo bờ biển trong thời gian dài, cũng không thể xem là chuyên gia, ít nhất cũng không thần thánh như anh nói.

Anh chỉ hy vọng dùng lời nói dọa người để tung hỏa mù, kéo dài chút thời gian là được, sống thêm một ngày, có thêm 24 tiếng đồng hồ để nghĩ cách.

Viên đạn màu đen vẫn chưa chuyển động, thẳng tắp chĩa vào vị kỹ sư đang ra sức cầu sống, tựa như đang hút hết toàn bộ những hoa ngôn xảo ngữ của anh. Chỉ là người đàn ông cầm súng, cậu giật giật cổ, kéo theo khóe môi.

Cảnh ngộ chẳng ra gì sau năm 99, từng làm Tiêu Chiến sinh ra ý niệm tiêu cực, có khi uống nhiều rượu, anh từng nghĩ, cả đời trải qua thế này, chẳng bằng kết thúc quách cho xong. Nhưng mà từ bỏ so với những gì anh nghĩ còn xa lắm, nếu có thể sống, quyết không chịu chết.

"Mười Tám, cậu không phải quỷ dữ, cậu còn phải tìm em gái, nếu em ấy thật sự bị bắt lên thuyền, có thể bị thương, em ấy cần cậu, đời người về sau cậu phải dẫn em ấy theo sống cùng, cậu không thể để con bé gặp một hung thủ giết người, rồi lại lần nữa bỏ em ấy đi, đúng không?"

Người cầm súng vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng, cùng lúc đó, cậu rũ tay, dùng tay trái bị thương vuốt ve họng súng, cúi đầu, gió biển thổi bay tóc rối.

"Cái đó, cậu vừa nãy đang cười đúng không? Chúng ta có thể hợp tác, tôi có năng lực hợp tác với cậu! Nếu không muốn giết tôi, cậu có thể nói rõ ràng không? Bị người ta chĩa súng vào người, sợ lắm."

"Sợ? Tôi thấy anh chẳng sợ."

"Tôi đương nhiên sợ, sợ đến run rẩy nãy giờ, tôi toàn giả vờ bình tĩnh, cứng đờ người rồi!"

Vương Nhất Bác lắc đầu rất khẽ, ngoài cười nhưng trong không cười, biểu cảm tựa như bất đắc dĩ, hoặc như cạn lời, may mà cậu đã thu súng về, khua tay với Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến tiến về trước.

Tiêu Chiến nghĩ cũng không nghĩ liền bước lên trước, mạng bị người ta nắm trong tay, hiện tại bảo anh nhảy múa cũng được.

Hơn nữa Tiêu Chiến có một loại trực giác thiếu khuyết lý luận chống đỡ, Mười Tám sẽ không làm hại anh, Tiêu Chiến dè dặt cả tin trực giác của mình.

Tiêu Chiến dừng trước mũi giày Vương Nhất Bác, lại bước thêm một bước nhỏ, liền dẫm phải chân cậu.

"Nâng cánh tay lên." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến làm theo, động tác đầu hàng tiêu chuẩn, Vương Nhất Bác nhanh chóng lục soát người anh một cách khéo léo. Rất nhanh máy nhắn tin cùng di động anh giấu sau lưng quần đều bị ném lên trên boong tàu.

Sau khi ra tay lục soát, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên boong tàu, nhướng mày, bày vẻ khinh thường liếc nhìn Tiêu Chiến, trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ, chế nhạo sự "che giấu tỉ mỉ" của anh.

"Thành ý hợp tác" mà Tiêu Chiến vừa nói, giờ phút này cứ như gian lận thi cử, bị bắt ngay tại trận, anh cười mà xem ra còn khó coi hơn khóc. Anh linh cảm, tương lai sắp tới, anh sẽ thường xuyên bắt gặp biểu cảm này trên mặt Vương Nhất Bác.

Trên người bị lục soát sạch sẽ, Vương Nhất Bác lại soát hành lý của Tiêu Chiến, tất cả các thiết bị liên lạc đều đổ hết lên boong, lấy đi cả chứng minh thư và sổ tay của Tiêu Chiến, còn lại mấy món quần áo, cùng với túi, ném trả rơi xuống dưới cạnh chân Tiêu Chiến.

"Tiêu công, nói lời từ biệt với mấy món đồ chơi làm hư người này đi."

Vương Nhất Bác tóm lấy gậy sắt của Hà Cửu, đầu tiên đập nát hết thiết bị liên lạc soát được ở rương hành lý, máy nhắn tin cũng toi đời, nát bét dưới gậy sắt của Vương Nhất Bác.

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, bị tiếng gậy sắt nện cho chấn động, cũng thấp thỏm vì vận mệnh mịt mù của mình.

Trước khi hạ sát luôn cả di động, Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nhặt di động của Tiêu Chiến lên, là cái mà Cục cấp cho, thuộc kiểu đời mới. Cậu đưa di động đến trước mặt Tiêu Chiến nói:

"Lãnh đạo, gửi tin nhắn cho lãnh đạo của anh, xin từ chức."

"Cục chúng tôi yêu cầu từ chức phải viết đơn xin, còn phải..."

"Tôi tiễn anh xuống biển viết?"

Tiêu Chiến lập tức câm miệng, nhận lấy di động, ấn hai phát khởi động máy, màn hình không hề phản ứng, đưa cho Mười Tám xem, là Đảng và đất nước không muốn mất đi một nhân viên công vụ cơ trí đến nhường này, di động hết pin rồi.

"Hết pin rồi nhét lưng quần thì sạc được sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ cắn môi dưới, Vương Nhất Bác hủy di động của anh, lấy thẻ SIM ra, đem pin và vỏ máy vứt hết xuống biển, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc di động giống như đúc, cùng hãng, đổi SIM, lại từ danh bạ có sẵn trong SIM của Tiêu Chiến tìm thấy "Cục trưởng", gõ mấy hàng chữ, đưa cho Tiêu Chiến xem.

"Chào cục trưởng, sau khi thận trọng suy xét, hiện tại trạng thái tinh thần của tôi thật sự không ổn định, thường xuyên xuất hiện rối loạn nhận thức, đã không có cách nào đảm nhiệm được cương vị hiện tại, đặc biệt xin ngài cho tôi từ chức. Tôi tự mình rời đi một thời gian, tìm kiếm chốn về của linh hồn, mong ngài hiểu cho."

Tiêu Chiến đọc xong, đọc đến đoạn "rối loạn nhận thức" với cả "chốn về của linh hồn", buồn cười đến mức không nhịn được muốn cười to, Cục trưởng mà xem tin nhắn từ chức này, nhất định sẽ cảm thấy anh bị vụ tai nạn xe cộ kia dọa thành bệnh nhân tâm thần rồi.

"Hài lòng không?"

"Ép buộc tôi từ chức, hất đổ bát cơm của tôi, còn viết đầu óc tôi có vấn đề, cậu cảm thấy tôi hài lòng không?"

"Tôi không viết bừa, anh chính là bị rối loạn nhận thức, đều tại tính khí của anh, Tiêu công, tôi thận trọng đề nghị, nếu lần này có thể toàn mạng, nhất định đi khám não xem sao."

Cậu có súng cậu là đại ca, tôi nhịn, Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác vứt hết đồ lục soát được trên người Tiêu Chiến xuống biển, ném lên trời, vừa cao vừa xa, Tiêu Chiến trong lòng tự nhủ "Xong đời rồi", không có phương tiện liên lạc, chẳng có giấy tờ và tiền, muốn chạy sẽ càng khó.

"Chạy không thoát, trừ khi tôi thả anh đi." Vương Nhất Bác nhìn thấu toan tính của anh.

"Tôi không muốn chạy! Tôi đã nói hợp tác là hợp tác, chỉ cần cậu đừng giết tôi, cứu em gái cậu xong, đến lúc đó hẵng thả tôi."

"Tiêu công, anh thôi cái kiểu đối phó với bọn ngốc kia đi, nói đôi câu thật lòng nghe thử? Ví như nói anh thiên đường có cửa không vào, cứ phải lênh đênh trên biển làm cô hồn dã quỷ."

Tiêu Chiến không ngờ, bản thân còn sống, còn cùng với nghi phạm 10 phút trước đang cầm một khẩu súng màu đen, tiến hành đối thoại kiểu giáp lá cà.

Trong đầu anh tính toán, giữ được nửa cái mạng là nhờ mình còn hữu dụng, năng lực chỉ chiếm một nửa, nửa còn lại do người đàn ông mặc đồ đen không muốn giết người vô tội, anh chỉ là kẻ vô tội ngang qua mà thôi.

Là do người đàn ông mặc đồ đen không chán ghét mình, không ghét việc khiêu khích và so chiêu lúc nãy, sau này cứ đối đáp tử tế, tiếp tục sắm vai con mồi dũng cảm mưu trí, không ngừng làm cho người thợ săn cảm thấy thú vị, cậu sẽ không xuống tay.

"Nói thật? Nói thật là tôi bây giờ vô cùng sợ hãi, lại còn rất lạnh, rất đói, tôi có thể ăn chút gì không?"

"Nói dối. Anh bây giờ đang nhiệt huyết sôi sục."

Vương Nhất Bác rút một sợi dây thun từ trên áo khoác của Tiêu Chiến, dùng sức kiểm tra độ bền, sau đó một tay đè bả vai Tiêu Chiến, xoay anh một vòng, đưa lưng về phía cậu, mặt hướng về phía biển.

Mặt biển đen nhánh, ánh trăng vỡ vụn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Dây thun quấn quanh cổ tay Tiêu Chiến, một vòng hai vòng, ba vòng bốn vòng, Tiêu Chiến không đếm được Vương Nhất Bác đã trói mấy vòng rồi, cuối cùng dây thun quấn thêm một vòng nữa ở giữa hai tay, thủ pháp buộc dây của cậu rất đặc biệt, nối liền cánh tay với thân thể.

Lúc buộc xong, đôi tay Tiêu Chiến kéo đến trước ngực, chỉa ra như cái nĩa, ngón tay có thể cử động, phạm vi cử động rất nhỏ, nhưng muốn dang rộng tay hay muốn chạy trốn, động tác lớn sẽ kéo căng cánh tay, rất đau.

"Cậu từng làm cảnh sát?" Tiêu Chiến buột miệng thốt ra, không nghĩ ngợi gì chỉ muốn biết.

Không ai trả lời, Vương Nhất Bác giữ chặt sợi dây thun buộc trên tay Tiêu Chiến, một trước một sau, cách nhau 1 mét, kéo Tiêu Chiến về phía cabin.

"Cậu trước đây học rất giỏi?" Tiêu Chiến không tự chủ được vẫn muốn biết.

"Chưa từng đi học."

"Thiên đường có lối không vào, cứ phải lênh đênh trên biển làm cô hồn dã quỷ... Không đi học nào nói được vậy? Tôi còn chưa gặp ai từng giết người, lại nói nghe như cậu đang giúp tôi, tôi không thể chết thành đồ đần được."

"Anh không đần sao."

Câu nghi vấn, nhưng không có chút ngữ khí nghi vấn nào, làm Tiêu Chiến cảm thấy nhục, tức đến nghiến răng.

Người không biết thỏa mãn, mới vừa sống sót liền muốn tôn nghiêm. Bớt bớt đi, Tiêu Chiến nghĩ.

Hà Cửu nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào khoang thuyền, một câu cũng chẳng hỏi, cúi đầu tiếp tục nhặt nhạnh đồ đạc trên mặt đất.

Vị trí thấy rõ nhất, là hai con dao phay và hai con dao găm, Tiêu Chiến để ý đến dao găm, phần tay cầm khắc gỗ, tăng độ lồi lõm, thân dao có rãnh máu, là đồ quân dụng.

"Cậu không phải cảnh sát, cậu là lính!"

"Đụ má mày, muốn sống thì câm mồm!"

Hà Cửu nhảy dựng khỏi mặt đất, một quyền nện trúng bả vai Tiêu Chiến, đánh anh lùi về sau mấy bước, sợi dây thun nối với Vương Nhất Bác kéo căng, cổ tay đau nhói, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng.

May mà dây thun ít nhiều có người giữ chặt, nếu không anh đã va phải cạnh sắt của cabin.

Tiêu Chiến cúi đầu hít sâu, điều chỉnh hô hấp vài lần, ngẩng đầu, chóp mũi đổ mồ hôi, anh nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lại đắc ý, Vương Nhất Bác biết anh đang muốn nói: "Tôi đoán đúng rồi."

"Lão Cửu, đưa bánh mì cho anh ta."

Bọc cơm thường thấy ở trạm xe khách đường dài, Tiêu Chiến đưa hai tay đón lấy, dùng hàm răng xé màng nhựa, Vương Nhất Bác nhìn anh cố gắng ăn bánh mì, như đang xem xiếc khỉ.

Vương Nhất Bác ném dây thừng trong tay, cánh tay Tiêu Chiến lơi ra, bắt đầu ăn bánh mì.

Vừa ăn vừa quan sát Vương Nhất Bác sắp xếp lại túi du lịch, tất cả quần áo đều màu đen, ba cái di động, dao, thuốc lá, lương khô, bàn chải đánh răng, một quyển sách, còn có một quyển sổ nhỏ màu đen.

Tiêu Chiến muốn biết là sách gì, anh chầm chậm chuyển động cơ thể, không muốn bị phát hiện, từ góc độ tốt nhất có thể nhìn thấy trên bìa viết hai chữ "Vĩnh biệt".

"Đại ca, mang người này theo không tiện."

"Anh ta có thuyền."

"Chúng ta cũng có thể tìm được thuyền."

"Thuyền sạch sẽ, không dễ kiếm. Tìm người trên biển, không dễ tìm."

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác nói chuyện với người của mình sẽ rất ngắn, rất ít chữ. Vương Nhất Bác biết Hà Cửu tính toán, mua thuyền lậu so với mua xe lậu thì dễ hơn, nhưng thuyền lậu phần lớn là đám sắt vụn, ngư dân đã bỏ, thuyền của thằng Mực có thể đi biển, chứ thuyền đó không đi được.

Bọn họ có thể trộm, nhưng thuyền so với xe... Bỏ đi, Vương Nhất Bác không nghĩ được lí do nào quá hay ho, dứt khoát không đáp lời.

Hà Cửu thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, làu bàu nói thầm, qua lại mấy câu, nào là Tiêu Chiến không phải người tốt, rồi thì đêm dài lắm mộng.

Tiêu Chiến cũng đang nói thầm trong lòng, các người là tội phạm trốn chạy, tôi là bị dùng vũ lực bắt ép, lại còn nói tôi không phải người tốt? Ông nội mấy người tốt nhất!

"Tôi biết đường trên biển, cậu nói tôi biết hắn xuất phát từ đâu, thuyền lớn cỡ nào, tôi có thể dựa vào đó giúp các cậu phán đoán hướng thuyền đi!"

Tiêu Chiến ăn no rồi, bắt đầu biện bạch cho chính mình.

Trong tiềm thức, anh đã xem mình và Vương Nhất Bác là một đội, còn Hà Cửu thì đang nghi ngờ quyết định không diệt khẩu của Vương Nhất Bác.

Giả thiết như vậy làm Tiêu Chiến không thể nào không mở miệng.

Vương Nhất Bác kéo kín khóa túi du lịch, nhặt đoạn dây thun nối với Tiêu Chiến lên, vòng hai vòng quanh cổ tay mình, sợi dây siết chặt, cổ tay nối với cánh tay, lằn lên một vệt đỏ, anh không nhịn được đau, vọt về phía trước, đứng giữa cabin, thấy Vương Nhất Bác nhướng mày, đang đánh giá anh.

Căng thẳng, căng thẳng của việc bị người khác nhìn chằm chằm trong thời gian dài.

Tiêu Chiến khẽ kéo dây, dùng phương thức này thương lượng với Vương Nhất Bác, không phát ra âm thanh mà nói, đau, biết sai rồi.

Dây thun không tiếng động bị lôi kéo vài lần rất khẽ, thật sự lỏng ra một chút. Biến hóa như vậy, chỉ có hai người đang nắm dây mới biết.

"Tiểu Mai Sơn."

Giọng Vương Nhất Bác, đột ngột vang lên nói một câu, không biết là đang nói với ai.

Trong khoang thuyền lập tức vang lên hai tiếng trả lời, gần như mở miệng cùng lúc.

"Anh nói gì?"

"Thượng Hải?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Hà Cửu, bảo hắn ngẩng đầu lên, kiểm tra vết khâu trên đỉnh đầu, lúc thấy Tiêu Chiến, cậu vừa giúp Hà Cửu khâu lại lỗ thủng trên đầu, không có thuốc tê, khử trùng bằng cồn, khâu 5 mũi.

Đầu khâu mấy mũi, tay chớp nhoáng, lắc đầu một cái, đều biết sắp có chuyện.

Cho nên vài phút trước khi Tiêu Chiến nôn mửa, Vương Nhất Bác đã thấy một bóng đen trên boong tàu, đôi mắt nhìn đêm ưu việt, khiến cậu quen với việc tấn công ban đêm. Nhưng phải xử lý vết thương của Hà Cửu trước.

"Đầu còn đau không, đêm nay có thể xuất phát?"

"Thương thế nhỏ này chỉ là đầu buồi, lão tử vẫn ăn được uống được..."

Vương Nhất Bác vác túi đen của mình với Hà Cửu lên, sau đêm nay, cứ điểm trên thuyền này sẽ thành dĩ vãng, vậy mà Tiêu Chiến lại cố tình vào giây phút cuối cùng, lên thuyền.

Cậu buộc dây thừng túi hành lý của Tiêu Chiến, treo trên cổ anh, nặng đến nỗi Tiêu Chiến lảo đảo ngả về sau, ghìm chặt đến nỗi nói không nên lời.

Cổ tay đau, dúi về trước, Tiêu Chiến cật lực chuyển động đầu, tìm một vị trí không quá khó chịu cho chiếc dây thừng trên cổ. Sau đó bị Vương Nhất Bác lôi đi, trong đêm đen kịt, cáo biệt với biển đen, xuống tàu, lên xe Kim Bôi.

Lão Cửu lái xe, Vương Nhất Bác ngồi hàng sau xe Kim Bôi.

Bó dây thừng buộc Tiêu Chiến trước sau vẫn nằm trong tay Vương Nhất Bác. Cậu nhắm mắt, dựa vào cửa sổ xe, Tiêu Chiến cứ cách vài phút lại nhìn cậu một lần, từ nhìn lén đến nhìn chằm chằm trắng trợn.

Quốc lộ vùng duyên hải ban đêm rất vắng xe, Tiêu Chiến cho rằng người đàn ông bên cạnh đã ngủ rồi, anh chậm rãi khẽ động dây thừng, rất nhẹ rất chậm nới lỏng, từng chút từng chút, muốn thoải mái một tẹo.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác mở mắt, đôi mắt thuôn dài, đen tựa biển, trắng tựa dao.

"Không ở Thượng Hải." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng Tiểu Mai Sơn cách Dương Sơn cảng, đi biển chưa đầy 10 km."

"Thuyền cá tải trọng 14-18 tấn, thân container, máy lu, tháng này hải lưu chảy về phía Bắc, không phải Thượng Hải."

Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi, hóa ra cậu ta thông thạo.

Theo thân tàu và tuyến đường mà tính, một câu, mấy từ, nói cực kỳ rõ ràng. Thuyền máy lu trọng tải 14-18 tấn, không có khả năng ở phụ cận cảng Dương Sơn, mớn nước tạo thành nguồn tiêu hao năng lượng rất lớn, Mực đang chạy trốn, không thể thường xuyên tiếp nhiên liệu, chỉ có thể theo hải lưu hướng về phía Bắc...

Tiêu Chiến nhất thời không nhớ nổi phải trả lời như thế nào, anh nỗ lực nghĩ đến đường ven biển hướng Bắc, muốn gắng sức đưa ra một giả thiết không quá vô nghĩa.

"Tiêu công, thả lỏng."

"Hả? Tôi nào có không thả lỏng..."

"Anh muốn sống, tôi muốn tìm người, không thành thật, không thể song hành."

"Lời tôi nói là sự thật, tôi muốn hợp tác với cậu, cậu tìm được người thì mau chóng thả tôi đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, giờ mà buông dây thừng, Tiêu Chiến lập tức sẽ nghĩ cách chạy trốn, rời khỏi chiếc xe này, không chút do dự mà đi báo cảnh sát.

"Đã lên xe này, nói thật." Vương Nhất Bác hùng hổ dọa người, cánh tay đặt trên lưng ghế, sáp tới gần Tiêu Chiến.

"Tôi..." Tiêu Chiến nghẹn họng, nhịn mãi mới không nói, người anh em, có điện thoại không, tôi muốn báo cảnh sát.

"Tôi nói trước, lần thứ hai gặp mặt, tôi là Vương Nhất Bác."

————————
(1) Mớn nước là độ chìm của tàu - khoảng cách theo chiều thẳng đứng, vuông góc với mặt nước, tính từ đáy tàu lên đến mặt nước - được gọi là mớn nước của tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro