22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cửu gấp đến mức muốn chửi mẹ, Mười Tám đã dặn đi dặn lại không để cho ai vào, hai kẻ kia vừa rời đi, nếu chạy bừa ra ngăn Tiêu Chiến, rất dễ bại lộ, hơn nữa tốc độ kia của Tiêu Chiến, e rằng cản cũng không nổi.

Lỡ như bại lộ, bọn chúng rất khó lại tin Vương Nhất Bác chỉ là một tên ngu đần vì gian tình mà giết người, còn chỉ có một mình nữa.

Người tính không bằng trời tính, chuyện này mắt thấy sắp thành, điểm chí mạng nhất là Tiêu Chiến dường như còn đang cầm súng...

Hà Cửu cắn răng, vẫn quyết định đi ra ngăn cản, tránh cho Tiêu Chiến mạo hiểm, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng xe nổ máy ở phía sau nhà, đang hướng về bên này, Hà Cửu đành phải trốn trước, trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã vào nhà rồi.

Hà Cửu tiếp tục ở bên ngoài sân canh chừng, bí mật theo dõi một hồi, không có động tĩnh gì, xe hai tên kia đã lái ra khỏi hẻm, không biết có quay đầu lại nhìn không.

Mấy năm nay ở ngoài mưu sinh cùng Mười Tám, hắn mới nhận ra, thành công tại nhân cũng tại trời. Kế hoạch tỉ mỉ, thành bại vẫn không phải thứ có thể kiểm soát được. Chỉ có thể cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ, đừng trông mong, đừng nghĩ nhiều.

Khi Hà Cửu xác nhận hai tên kia đã lái xe hướng về phía bến tàu, hắn cũng đi vào nhà, chỉ thấy mình Tiêu Chiến, anh đang đứng trong phòng lớn, sắc mặt khó coi lạ thường, nói không rõ là tức giận nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn.

Tiêu Chiến thấy Hà Cửu, quay đầu không muốn nói chuyện, nhét súng vào túi áo khoác.

Hà Cửu lần đầu tiên cảm thấy, họ Tiêu sẽ không phải thật sự muốn nghiêm túc với Mười Tám chứ...

Anh ta vẻ ngoài cũng được, hay gọi là ưa nhìn, nhưng Hà Cửu sẽ không tán thưởng khuôn mặt của nam nhân, hắn chỉ thích những cô gái ngực bự, nghĩ không thông Mười Tám làm đồng tính luyến là cái khiếu thẩm mỹ gì.

Ngay cả khi là thật, Mười Tám cũng đã nói rõ không để Tiêu Chiến tham gia vào những việc bẩn thỉu của Mực.

Hà Cửu lên tiếng trách móc Tiêu Chiến: "Nửa đêm anh không ngủ, chạy ra để dắt gà à?! Anh có biết nếu bị bọn chúng nhìn thấy, anh đánh cũng đánh không lại, nguy hiểm biết bao nhiêu? Mười Tám bận rộn cũng thành công cốc!"

Tiêu Chiến cũng không dễ chịu gì, trách ngược Hà Cửu: "Các cậu không thể nói rõ với tôi sớm hơn à? Tôi tưởng ba chúng ta mỗi ngày ở cạnh nhau, xảy ra chuyện tôi liền bị vứt bỏ rõ ràng đến vậy sao? Các cậu còn đang giúp tôi làm con tin à?! Còn nữa, chuyện này cũng gọi là kế hoạch? Cậu xem xem Mười Tám bị bọn chúng đánh, còn bị trói vào cửa! Chảy máu mũi khắp mặt rồi, bị điện giật, chân còn bị thương nữa!"

Tiêu Chiến nhớ tới tình cảnh lúc anh vừa xông vào hầm, Vương Nhất Bác vẫn đang bị trói, cố gắng cầm máu ở chân, trán bị thương, máu mũi còn chưa ngưng, nhỏ giọt tí tách xuống đất...

Tiêu Chiến thấy cậu chưa ngất, còn cười, lập tức phản ứng lại, Vương Nhất Bác cố ý thả người đi, cũng đã đoán được vết thương này do cậu muốn diễn, nhưng người khác đánh cậu không phải đang diễn, xuống tay nặng như vậy...

Hà Cửu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác, nghe Tiêu Chiến nói vậy, cho rằng Vương Nhất Bác bị thương rất nặng, vội vã vào trong tìm người, chạy được hai phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu hai đi xuống.

Đầu mũi đỏ rực, máu ngừng chảy, đã rửa mặt, tóc vẫn còn nhỏ nước, trán có một vết bầm sưng to cỡ quả óc chó, quần đen cũng ướt một mảng, ước chừng trên chân bị thương.

Hà Cửu lao tới hỏi: "Anh bị thương ở đâu rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ vào mũi, nói: "Chảy chút máu mũi, xả giận thôi."

Hai người cùng nhau quay lại tiền sảnh, Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác, máu chảy biến thành nước chảy, trong lòng vẫn còn ấm ức, như thể chính anh mới là tên ngốc, chạy đến cứu người, đều không cần thiết.

Tiêu Chiến tức giận, Hà Cửu còn muốn thêm dầu vào lửa, kêu gào: "Đây cũng là bị thương? Tôi thấy anh còn nhát hơn mèo, Mười Tám trước đây ở quân đội, lăn xuống núi cũng có, gãy xương cũng không kêu một tiếng, chỉ có anh kêu kêu gào gào..."

Sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng đen, Vương Nhất Bác kéo Hà Cửu, bảo hắn câm miệng. Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến, ngón trỏ cuộn tròn, gõ gõ vào cằm Tiêu Chiến, bảo anh ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác: "Lo lắng, chạy đến?"

Trong mắt cậu vậy mà có mấy phần trêu chọc, không nghiêm túc hiếm thấy, dường như đối với việc Tiêu Chiến tuỳ tiện chạy đến, suýt nữa đã làm hỏng việc, cậu không hề tức giận, ngược lại có mấy phần tình thú.

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, tức giận chồng chất, anh trốn ở bên ngoài nhà, lúc nhìn thấy hai tên kia ra ngoài, tưởng rằng Vương Nhất Bác nguội rồi...

"Được, tôi là thằng ngốc, tôi đi, các cậu tiếp tục đi, đợi Mực kéo đến, hai người các cậu tiện tay thủ tiêu gã, không vấn đề gì cả, các cậu thật trâu bò!"

Tiêu Chiến phát hoả, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh luôn chứa ý cười, đến cả Hà Cửu cũng không nhịn cười nổi, bước đến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói:

"Anh Mười Tám, giỏi nha, anh ta đến thật."

Tiêu Chiến vung tay rời đi, Vương Nhất Bác đuổi đến trước mặt anh, ngăn Tiêu Chiến lại, ló đầu nói với Hà Cửu: "Em im miệng."

Tiêu Chiến đen mặt, vẫn không khỏi giận, định quay về ngay lập tức, đi ngủ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thu lại ý cười, đặc biệt nghiêm túc nói: "Dụ gã đến, thủ tiêu gã được không thì không chắc, có thể tôi sẽ chết."

Tiêu Chiến phớt lờ, Vương Nhất Bác kéo vai anh qua, lại nói: "Đi, dẫn anh đi ăn khuya, sau nửa đêm phải làm việc rồi."

"Tôi không ăn, no lắm!"

"Ăn, ăn với anh xong, mới có thể làm việc."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, gọi Hà Cửu, cùng nhau đi đến con phố trước mặt mua đồ nướng.

Đảo Tiểu Mai Sơn thường ít nhân khẩu lưu trú, ban đêm mở tiệm chỉ có một quán nướng, ông chủ không có giấy phép kinh doanh, chỉ có thể mở tiệm chui.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã mua rất nhiều lần, râu mực nướng tiệm này quả thật rất ngon.

Ba người kề vai sánh bước, trên con phố nhỏ vắng vẻ yên tĩnh, đảo chỉ có hai ba con phố có người ở, đèn đường không tu sửa, hai trong ba ngọn đèn đã không sáng nữa.

Một người cà lơ phất phơ, một người không vui, người kia đang kéo theo kẻ không vui.

Sau khi chuyện xảy ra khi Tiêu Chiến nhớ tới một đêm này, lúc đó anh hoàn toàn không có hứng thú ăn khuya, nhưng sau này vẫn nhớ mãi món mực nướng ở quán đồ nướng, đêm hôm đó, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Thời gian chỉ đến 1 giờ sáng, trong lúc ở tiệm đồ nướng đợi món, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến ra hút thuốc ở ven đường. Tiêu Chiến hỏi dự định của cậu, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, nói cho Tiêu Chiến biết chuyện xảy ra đêm nay.

Vương Nhất Bác muốn chọc tức Mực, lừa gã bị cắm sừng, chuyện này đàn ông đều không nhịn được, tên gian phu còn giết chết người phụ nữ gã coi trọng, cướp tiền của gã, đánh bị thương thủ hạ của gã, Mực nếu không đích thân báo thù, sau này khó có thể khiến đàn em tâm phục khẩu phục.

"Vì vậy gã nhất định phải tự tay giết em, lập uy, còn sẽ rất tàn nhẫn, gã lần trước đã bị tổn thất, khẳng định sẽ dẫn theo nhiều người hơn lên bờ, thậm chí có thể đưa em về lại thuyền, thực thi gia pháp!"

Tiêu Chiến ném điếu thuốc, đốm lửa nhỏ rơi vào trong bụi đất, nhanh chóng bị chôn vùi.

Vương Nhất Bác tiếp tục hút, cau mày, Mực sắp lên bờ, cậu không bao giờ muốn Tiêu Chiến nhúng tay vào, xã hội đen giống như nước xoáy trong rãnh biển, giẫm vào liền không thể thoát ra, tựa như cậu vậy...

"Không vậy thì Mực sẽ không lái thuyền trở lại."

"Vậy em không cần mạng nữa? Em gái em thì sao, em chỉ muốn báo thù, làm sao cứu em ấy?"

"Mực dẫn theo càng nhiều người đến bắt tôi, sẽ càng có cơ hội cứu người."

"Vương Nhất Bác, em là tên điên! Em vốn chưa từng thay đổi, từ trước đến giờ không có ý định từ bỏ việc trả thù, chưa bao giờ chỉ định cứu mỗi em gái, ngày đó em nói có cách, cách của em vẫn là tự tìm đường chết, ai sẽ lo cho em gái em sau này?!" Âm lượng Tiêu Chiến tăng cao, cảm xúc kích động.

"Ăn xong anh quay về ngủ, tôi có cách." Vương Nhất Bác vịn vai Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh nói.

Tiêu Chiến giận đến muốn bật cười: "Ngủ? Sau đó sáng mai giúp em đi nhặt xác, em hẳn sẽ không muốn để Hà Cửu chăm sóc em gái đi, vẫn là muốn tôi lo? Tôi nói với em, không thể nào!" Tiêu Chiến lùi lại vài bước, lại nói: "Tôi sẽ không nhặt xác cho em, càng sẽ không quản việc nhà em!"

Khói bốc lên từ vỉ nướng, mực đang xoắn lại kêu xèo xèo trong dầu nóng.

Hà Cửu gọi Vương Nhất Bác, đã gọi rất nhiều lần, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, bảo anh ăn xong thì quay về ngủ, những chuyện khác, đêm nay không nói được.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Hà Cửu, Tiêu Chiến không có khẩu vị, một mình dọc theo con đường nhỏ đi tới đi lui, anh đang giãy giụa, đang đưa ra một quyết định rất quan trọng.

Hà Cửu nhai râu mực hỏi Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến đâu? Giận thật à."

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm bia, lại mở một chai khác đưa cho Hà Cửu. Hà Cửu không dám uống, hắn đã hứa, trước khi hành sự sẽ không uống nữa.

Vương Nhất Bác nhét chai bia vào trong tay Hà Cửu: "Một chai thôi, hai chúng ta đã lâu không uống."

"Được, uống xong, chúng ta xử đẹp mọi chuyện!"

Hà Cửu uống một hơi cạn nửa chai bia, giống như rượu chia tay một đi không trở lại.

Vương Nhất Bác đột nhiên loé lên một ý nghĩ xấu, cậu lắc đầu, cũng uống một hớp bia lớn, lại nói:

"Xong việc chúng ta lại uống."

"Được!"

Hai người đang ăn, nhìn thấy Tiêu Chiến đã dạo một vòng, lại bước về, hai tay đút túi, có vẻ chột dạ.

Hà Cửu rút điếu thuốc, dùng đũa chỉ vào Tiêu Chiến, hỏi Vương Nhất Bác: "Nói cho anh ta không?"

Vương Nhất Bác: "Không."

Hà Cửu: "Đúng! Không thể nói, anh ta nhiều ý kiến lắm, chuyện này không nắm chắc hoàn toàn, cũng phải liều một phen, anh ta lo lắng theo cũng chỉ là lo vô ích, vẫn không bằng đợi xong chuyện hẵng nói."

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Hà Cửu lại nói: "Mười Tám, em thấy anh ta là nghiêm túc, đêm nay nếu mọi chuyện thuận lợi, anh nói hết với anh ta đi, thành rồi chúng ta liền chạy, làm gì cũng không sợ nữa."

Vương Nhất Bác uống hết bia rồi, không lên tiếng.

Tiêu Chiến bước vào trong bóng hắt của đèn đường, ngăn cách khoảng không đối mắt với Vương Nhất, Bác, trong mắt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đang uống "rượu chia tay", nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của anh.

Tay Tiêu Chiến giấu ở trong túi, cuối cùng đã ấn nút gửi, tin nhắn mà anh đã biên soạn xong:

"Cảnh sát, có tin tức, Mực có khả năng rạng sáng nay sẽ lên đảo Tiểu Mai Sơn, là ân oán nợ tiền, tôi không biết gã sẽ cập bờ ở đâu, nhưng địa điểm tập kết là..."

Tiêu Chiến đã nhắn soạn địa chỉ nhà Sử Tam gửi cho cảnh sát.

Gửi tin thành công, Tiêu Chiến cầm điện thoại thở dài, anh biết Vương Nhất Bác cấm kỵ mấy chuyện này, chuyện phản bội dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là người mà cậu tin tưởng.

Cuối cùng vẫn như vậy, Mười Tám không để anh tham gia, anh vĩnh viễn không thể đi chung đường với Mười Tám.

Giống như ngồi xe trên cao tốc, Tiêu Chiến đã lên Kim Bôi, đồng hành một hồi, không có gì để nói trên xe, nhưng điểm kết thúc sẽ luôn đến, du khách vẫn phải quay trở lại.

Bên phía cảnh sát Tiêu Chiến phải có lời giải thích, cho dù là để lại đường lui cho chính mình, Tiêu Chiến vẫn đang an ủi bản thân về chuyện này.

Khói bốc lên tứ phía từ tiệm đồ nướng, Vương Nhất Bác ngồi trong khói, Tiêu Chiến đang nhìn, càng cảm thấy quãng đường đêm nay thật không chân thật.

Nếu cảnh sát có thể bắt Mực, anh liền lập được công lớn, đây là chuyện tốt, hơn nữa, cảnh sát cũng là kẻ thù của Mực, chỉ có người của cảnh sát mới nhiều hơn Mực, cũng chỉ có bọn họ đến, ngay cả khi Mười Tám và Hà Cửu bị bắt, chí ít sẽ không chết.

Có thể do sau khi báo cảnh sát lương tâm cắn rứt, Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến, anh lập tức bước tới, Vương Nhất Bác đưa một xâu râu mực qua, Tiêu Chiến không nhận, Vương Nhất Bác tự mình ăn.

Tiêu Chiến mở một chai bia cho mình, nâng chai, nói với Vương Nhất Bác và Hà Cửu: "Kính các cậu, bình bình an an."

Hà Cửu nâng đế chai, cảm thấy nửa đêm mặt trời sắp mọc, quan sát Tiêu Chiến nói: "Anh không sao chứ? Kính chúng tôi?"

"Đúng, kính các cậu, không giết tôi, không làm khó tôi." Tiêu Chiến uống một ngụm lớn, nói tiếp: "Kính các cậu, tin tưởng tôi."

Tiêu Chiến lại uống một ngụm, uống vội, bông bia tràn ra khỏi miệng chai, Tiêu Chiến dùng tay áo quẹt, lại nói: "Kính các cậu, hai người dám liều mạng cùng thế giới chết tiệt này!"

Tiêu Chiến ba ngụm đã uống hết một chai, Vương Nhất Bác và Hà Cửu nhìn sững sờ, không ngờ đến kỹ sư công trình còn có thể làm ra chuyện này, cũng sôi nổi ngửa cổ, uống sạch một hơi.

Tiêu Chiến ném chai bia đi, ngồi ở quầy thịt nướng, đối mặt với những sợi râu mực cong queo, nói sự thật anh không muốn nói, thậm chí không muốn thừa nhận:

"Các cậu khiến tôi cảm thấy rất thật, khiến tôi sống những ngày chết tiệt kịch tính hơn, tôi hiện giờ mỗi ngày đều cảm thấy bản thân có lẽ sắp chết rồi, mỗi ngày lại cảm thấy vui vẻ, tôi vẫn còn sống."

Tiêu Chiến nói xong nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cau mày, sắc mặt không tốt lắm, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến có chút phức tạp.

Hà Cửu là kiểu bợm nhậu điển hình, uống rượu rồi liền bắt đầu xưng anh gọi em, ôm vai Tiêu Chiến nói:

"Được! Họ Tiêu kia, đối với những lời này của anh, lão tử nhận anh làm huynh đệ, sau này anh có chuyện tôi giải quyết giúp anh!"

Tiêu Chiến cũng khoác cánh tay lên vai Hà Cửu: "Vậy tôi cảm ơn Cửu ca trước nhé?"

Hà Cửu xua tay: "Mười Tám là anh tôi, anh cùng Mười Tám là...Vậu anh cũng là anh tôi, Hà Cửu tôi kỹ năng rắm gì cũng không có, nhưng đối với anh em liều mình không sợ chết, trọng nghĩa khí!"

Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ, anh làm sao xứng với "nghĩa khí" của bọn họ, càng không muốn bọn họ "liều mình không sợ chết."

Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ, một lúc sau, cậu đứng dậy, nói: "Được rồi, lão Cửu, làm việc thôi."

"Được, em tới bến tàu ngồi xổm, ra hiệu cho anh."

"Được." Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh quay về, trước trưa ngày mai đừng ra ngoài."

"Em thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi quay lại thu xếp." Vương Nhất Bác đáp.

Hà Cửu định đi lái xe, lại nói: "Đúng đúng, anh mau đi thu xếp, mọi góc độ đều thử xem, chỉ có một cơ hội. Bọn họ nhiều người, nhắm không chuẩn, anh ba đầu sáu tay cũng không địch lại được."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn đến khi Tiêu Chiến nói "Biết rồi", mới xoay người quay lại nhà Sử Tam.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Hà Cửu muốn mau chóng đến bãi đá cạn, quan sát thuyền cập bờ.

Bọn họ đoán Mực nhận được tin tức của đàn em sẽ liên hệ với người trả tiền trước, xác nhận bọn chúng thực sự đã thanh toán rồi, đêm hôm có thể sẽ mất chút thời gian, một khi xác nhận đã giao 100 vạn cho Sử Tam, xác nhận bộ quần áo Sử Tam mặc đêm đó, còn phải xác nhận có một thanh niên trẻ lạ mặt đi theo bên cạnh ả, Mực liền sẽ lên đường.

Thuyền của hắn cách Tiểu Mai Sơn không gần, lần trước sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát đã lục tung vùng ven biển.

Nhưng trước khi trời sáng, Mực chắc chắn sẽ đến.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến tự xung phong lái xe chở Hà Cửu đến bãi đá cạn, chở đến nơi liền đi, Hà Cửu nghĩ, ban đêm lái xe không dễ, liền đồng ý.

Lái đến bờ Đông của đảo Tiểu Mai Sơn mất khoảng 40 phút, Tiêu Chiến lái xe, thờ ơ hỏi: "Lão Cửu, tôi đoán Mười Tám là muốn dụ Mực xuống thuyền, gã đến báo thù, cậu đi cứu người, nhưng trên thuyền Mực khẳng định có để lại người, một mình cậu làm sao được?"

Mười Tám kín miệng, nhưng Hà Cửu vẫn luôn bị Tiêu Chiến moi lời dễ như trở bàn tay, hắn biết chuyện của Tiêu Chiến và Mười Tám, vừa nãy còn nhận Tiêu Chiến là anh em, Hà Cửu nói: "Mình tôi khẳng định không thể, dùng cảnh sát đi!"

Nói xong, Hà Cửu liếc thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến như xem náo nhiệt, Tiêu Chiến lo lắng đến mức trượt tay lái, Kim Bôi phanh gấp ba mét, dừng ở trên đường, Tiêu Chiến kinh hãi chưa kịp bình tĩnh, dừng mất vài giây, lại nổ máy.

Hà Cửu cười nói: "Nghe đến cảnh sát doạ anh sợ thành vậy, nhìn chút tiền đồ này của anh, còn tưởng rằng anh đồng loã với tụi tôi cơ! Sao vậy, có phải cũng cảm thấy đại ca tôi lợi hại không? Anh ấy dụ Mực xuống thuyền, tự tay giết gã, tôi bên này thấy được thuyền của Mực liền báo cảnh sát, cảnh sát không thể đến nhanh như vậy, Mực đến bên Mười Tám, chênh lệch thời gian, cảnh sát vừa hay đến từ Đại Sơn, đợi gã phát hiện thì sào huyệt đã tiêu rồi!"

Hà Cửu dương dương tự đắc nói, nhưng Tiêu Chiến càng nghe càng lạnh.

Anh nghĩ đến việc lợi dụng cảnh sát cứu người, Mười Tám cũng nghĩ đến, lần trước cũng vậy, lặp lại mánh cũ, cảnh sát mới là lựa chọn tốt nhất giúp cậu cứu em gái.

Tiêu Chiến cũng đã rõ, Mười Tám nhất định không thể tiết lộ mục đích của cậu là để tìm em gái, không thể nói với bất kỳ ai, nếu không tin tức một khi bị lộ, cô gái sẽ trở thành mục tiêu công kích.

Mực sẽ ưu tiên tra người khắp nơi, cảnh sát cũng vậy, điều này sẽ khiến người đã đồng ý với mẹ giấu em gái đi trở nên hoảng loạn, sẽ chỉ hại chết em gái. Lúc Tiêu Chiến liên lạc với cảnh sát, mới lúc nãy, cũng không đặc biệt nhắc đến có một cô gái, cô ấy là điểm mấu chốt.

Hà Cửu cũng báo cảnh sát...Nhưng hắn không biết vừa rồi Tiêu Chiến đã báo, cảnh sát sẽ đến sớm hơn dự kiến, Tiêu Chiến còn nói ra địa chỉ nhà Sử Tam...

Hai tay Tiêu Chiến lạnh buốt, đêm nay Vương Nhất Bác muốn tự tay đâm chết Mực, còn phải giao thủ với cảnh sát, kẻ trước vẫn có thời gian, nhưng kẻ sau không nhất thiết có thể toàn thân rút lui.

Tìm đường sống trong mớ hỗn độn, mỗi mấu chốt đều không thể xảy ra sai sót, mưu kế cạn kiệt, vẫn còn rất nhiều ẩn số chưa biết. Chẳng trách cậu không muốn dính dáng thêm một người nữa, không có mẹo thắng, hoàn toàn không biết chắc.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ gì vậy?" Hà Cửu cũng nhận ra sắc mặt Tiêu Chiến không đúng.

Môi Tiêu Chiến đang run lên, anh xoay mặt qua, sắc mặt tái nhợt, nói với Hà Cửu: "Tôi, tôi lo Mười Tám xảy ra chuyện, vừa nãy mới lén báo cảnh sát rồi..."

"Đệt mẹ anh!" Hà Cửu chửi ầm lên.

Mắt thấy sắp đến bãi đá cạn, Hà Cửu đã mắng mấy câu rồi, chuyện lớn sắp tới, vẫn không nên tức giận, chống tay đỡ trán nói:

"Mười Tám nếu biết anh ở sau lưng anh ấy liên hệ với cảnh sát, còn báo cảnh sát, anh ấy tuyệt đối sẽ không tin anh nữa!"

"Tôi biết, tôi sợ các cậu..."

"Anh sợ Mười Tám chết, tôi nếu không phải biết điều này, sớm đã tẩn anh rồi!"

Hà Cửu ngắt lời Tiêu Chiến, hắn kích động, nhưng không phải không nhìn ra được lo lắng của Tiêu Chiến.

"Lão Cửu, tôi bây giờ sẽ gọi lại cho cảnh sát, nói có tin tức chính xác hơn, Mực rạng sáng sẽ ở bãi đá cạn, dụ bọn họ đến đây, như vậy thì phù hợp với kế hoạch của Mười Tám rồi. Đợi họ phát hiện Mực không ở trên thuyền, khẳng định sẽ đến nhà Sử Tam, tới lúc đó Mười Tám hẳn đã xử lý xong rồi, nếu chưa, không thành công, em ấy nhìn thấy cảnh sát hẳn cũng sẽ rút lui..."

Bộ não của Tiêu Chiến đang hoạt động nhanh chóng, phân tích ra phương án tốt nhất, cố gắng hết sức để bù đắp.

Đáng ra nên nghe lời Mười Tám, trước để cảnh sát phá sào huyệt của Mực, cứu em gái ra, nhưng Tiêu Chiến không có cách nào không quản bên phía Mười Tám, anh ích kỷ vẫn muốn cảnh sát đến nhà Sử Tam.

Tốt nhất khi bọn họ đến, Vương Nhất Bác đã thành công rồi, giống như anh nói với cảnh sát, là tại ân oán nợ tiền...

Hà Cửu cũng nghĩ không ra biện pháp, nghe Tiêu Chiến nói hai lượt, đồng ý là phương án tốt nhất.

Nếu có thể giải quyết, hắn cũng không muốn Mười Tám biết Tiêu Chiến ở sau lưng liên lạc với cảnh sát, mấy năm này Hà Cửu bôn ba cùng Mười Tám, vẫn luôn tìm người, báo thù, Mười Tám luôn sống về đêm, lần đầu tiên gặp được người anh ấy nguyện ý tin tưởng.

Anh ấy tin Tiêu Chiến, Mười Tám không nói, lão Cửu cũng có thể nhìn hiểu.

"Vậy được, Tiêu Chiến, lão Cửu tôi nhận anh người anh em này, tin anh! Sau lần này, anh không thể làm vậy nữa, anh phải tin anh ấy, tin tưởng Mười Tám, cùng lắm thì chết cùng nhau!"

"Không có gì to tát, 18 năm sau lại làm hảo hán."

Hà Cửu là người thô lỗ, nhưng vài lời của hắn đã tháo gỡ nút chết của Tiêu Chiến, đã không muốn rời đi, chẳng qua thì cùng sống cùng chết.

Tiêu Chiến liên hệ lại với cảnh sát, cảnh sát bắt đầu điều động cảnh lực đến Tiểu Mai Sơn, mục tiêu đổi thành bãi đá cạn, Tiêu Chiến âm thầm tính toán, cảnh sát hẳn sẽ xuất phát sớm nửa tiếng so với thời gian Hà Cửu báo cảnh sát, vậy thời gian còn lại dành cho Mười Tám chỉ có nửa tiếng.

Tiêu Chiến nói với cảnh sát không thể đến quá sớm, bởi vì Mực có tai mắt trên bờ, sẽ rút dây động rừng, tốt nhất đợi gã cập bờ rồi mới bắt giữ.

Cảnh sát nói có chừng mực, dặn dò Tiêu Chiến trốn đi, đừng để bại lộ, đừng để "Cá Cơm" hoài nghi, còn hỏi anh "Cá Cơm" đang ở đâu.

Tiêu Chiến nhìn Hà Cửu, Hà Cửu chỉ về phía biển, Tiêu Chiến trả lời, "Cá Cơm" đến bãi đá cạn nằm vùng rồi.

Nếu Mực không đến, kế hoạch vô ích; nếu Mực chần chừ, gã cập bờ liền sẽ bị tóm, Mười Tám sẽ không có cơ hội giết hắn...

Mặt biển phút chốc vạn biến, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, chỉ trong thời gian một ý niệm.

Sau khi gọi điện, Hà Cửu bảo Tiêu Chiến mau quay về, ở đây cũng không giúp được gì, một mình hắn hành động tiện hơn. Phía cảnh sát cũng đã sắp xếp tương tự, Tiêu Chiến dù sao vẫn là công nhân viên chức, anh không được xảy ra chuyện.

Hà Cửu xuống xe đi mai phục, Tiêu Chiến nhìn hắn chầm chậm khuất xa, nghĩ đến mình đã quên nói tiếng cảm ơn với Hà Cửu, người anh em tốt.

Ngày mai gặp mặt lại nói vậy, Tiêu Chiến một mình lái xe trở về thị trấn.

Mặt biển đen kịt gió yên sóng lặng, chỉ có những đám mây dày trên trời, là đang chuẩn bị mưa to.

Rạng sáng 2 giờ 40 phút, Vương Nhất Bác đang nằm rạp trên nóc nhà trống đối diện nhà Sử Tam, cậu đã tìm được vị trí bắn tỉa có phạm vi tầm nhìn tốt nhất.

Vẫn đang chờ tin nhắn của Hà Cửu, xác nhận Mực lên bờ, phải một phát toi mạng, không có cơ hội cho phát thứ hai.

Mười Tám người luôn tập trung lực chú ý, không hiểu sao, lại nhớ đến dáng vẻ Tiêu Chiến vội đi tới, mặt anh tái nhợt vì sợ, còn nghiêm nghị nói rất nhiều lời, Vương Nhất Bác cúi đầu, mỉm cười.

Vừa rồi, khi ba người ở tiệm đồ nướng uống bia, Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy trong những năm này, có Tiêu Chiến và Hà Cửu ở bên, mệnh mình cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến vừa trở về thị trấn, anh không cách nào quay về ngủ được, muốn đến gần nhà Sử Tam đợi, lại không muốn bị Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến đậu xe ở một con hẻm cách nhà Sử Tam không xa không gần, tắt đèn.

Đêm nay đợi ở đây, nếu có động tĩnh gì lớn, anh có thể biết.

Hà Cửu ở bãi đá cạn, hắn đeo kính nhìn đêm, mai phục trong đám lau sậy gần một tiếng đồng hồ, vẫn luôn nhìn chăm chăm mặt biển, Mười Tám nói, Mực đêm nay sẽ cập bờ ở đây.

Hà Cửu hỏi Vương Nhất Bác có phải đang đánh cược không, lần trước đã cược sai rồi...Mười Tám nói không phải.

"Không phải ông nội anh, có con ciu ấy, đến sợi lông cũng không có, thời gian không còn nhiều nữa!"

Hà Cửu nằm trên mặt đá cuội im lặng mắng chửi, khẽ nhúc nhích vị trí chân, tê rồi, phải đổi một tư thế thoải mái, lại ngẩng đầu lên, Hà Cửu hung hăng dụi mắt, trên bờ biển xuất hiện hai chiếc thuyền đánh cá.

Đến rồi! Thân thuyền màu xanh sẫm, mái che màu đen, hai chiếc thuyền đánh cá trông có vẻ bình thường nhất, nhưng động cơ đã được sửa đổi, tốc độ chạy rất nhanh.

Hà Cửu lập tức nhìn thời gian, 2 giờ 45, như vậy cảnh sát từ Đại Sơn, đến Châu Sơn, rất nhanh sẽ đến.

Thuyền cá cập bến, trên thuyền rất tối, Hà Cửu dùng ống nhòm quan sát, năm người xuống thuyền trước, bọn chúng đang canh chừng, chắc là không có Mực.

Sau vài phút, lại ba người nữa xuống thuyền, Hà Cửu nhớ một người trong đám, lần trước hắn và Vương Nhất Bác phục kích ở phòng học bỏ hoang, đã thấy người này đi theo bên Mực. Vậy hai kẻ kia có phải có Mực không?

Địch đông ta ít, Hà Cửu lúc này nguy hiểm tứ phía, hắn lấy di động ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Đến."

Rất nhanh nhận được hồi âm của Vương Nhất Bác: "Đại bàng."

Đây là ám hiệu của bọn họ, đại bàng có nghĩa là cảnh sát.

Hơn nửa giờ trước, Tiêu Chiến đã báo cảnh sát, thông báo vị trí của bãi đá cạn rồi, nếu dùng ca nô, cảnh sát có thể sẽ đến trong một giờ, Bồ Tát phù hộ, bọn họ có nửa giờ!

Hà Cửu án binh bất động, ba người sau khi xuống thuyền đột nhiên xoay người qua, hướng về phía Hà Cửu đang nằm, hắn nhìn qua ống nhòm, trên mặt ba người đều không có bớt!

Hà Cửu lần trước đã thấy, cũng đã xác nhận qua ảnh, dưới mắt phải của Mực có một vết bớt màu xanh đen.

Gã không ở đây?

Hà Cửu trong lòng đại loạn, phải xác nhận Mực có xuống thuyền hay chưa, không thể để Vương Nhất Bác có nguy cơ bị tập kích...

Đúng lúc này, trên thuyền lại có hai người bước xuống, vóc dáng tương tự, hai người đều đội mũ, không nhìn rõ mặt.

Trước sau xuống thuyền tổng 10 người, bọn chúng đang đứng trên bãi đá đã vài phút, Hà Cửu nghe có tiếng xe trên đường đất phía sau, ước chừng là xe đến đón bọn họ, mười người đi về phía Hà Cửu.

Hai người đi trước, tám người ở sau, Hà Cửu phát giác trong hai kẻ đằng trước có Mực.

Hắn cố gắng hết sức ẩn nấp, đo bằng mắt thường khoảng cách giữa nơi ẩn nấp và tảng đá lớn phía trước, Hà Cửu định bò qua, ở khoảng cách gần tìm cơ hội nhìn mặt.

"Mẹ nó, đánh bạc rồi!"

Hà Cửu thầm mắng, bò lên phía trước, lau sậy di chuyển theo hắn, ngọn bông lay động.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, kinh sợ đến lũ quạ trốn trong đám sậy.

"Đụ má!"

Hà Cửu bị bắn vào bắp chân, đau đến mức ôm chân, lăn lộn trong đám lau sậy.

Lập tức nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, Hà Cửu lê cái chân bị thương, trườn về phía sau, máu tươi để lại một đường dẫn màu đỏ trên bãi sậy.

Hà Cửu vội vàng rút súng ra, người tới quá nhiều, "Đoàng", lại một phát nữa, bắn trúng cánh tay hắn, súng của Hà Cửu văng ra ngoài.

Hai tên xông đến, đè đầu Hà Cửu, đánh đấm thô bạo...

"Đủ rồi." Một giọng nói thô khàn mà lão luyện vang lên.

Bọn tay chân dừng động tác, Hà Cửu mắt sưng húp, máu tươi đầy mặt, cuối cùng hắn đã nhìn thấy người có vết bớt màu đen ở khoé mắt, là Mực.

Mực một chân đạp lên ngực Hà Cửu, nói:

"Thằng lưu manh, mày đang ngồi xổm đợi tao? Có muốn cùng đi gặp huynh đệ mày không? Xem thử mạng của mày, có đáng để tay súng thiện xạ xuất hiện nhìn người không! Ha ha ha ha ha ha ha..."

————————
Đọc được một bình luận rất thích trên weibo:

"Nhìn thấy Tiêu công xấu hổ, lo lắng, mắng cậu, Mười Tám vẫn luôn cười, cậu cười cái gì chứ? Cậu đương nhiên muốn cười, đẹp chết rồi. Cậu ở trong lòng nghĩ, anh hoá ra đã yêu em đến nhường này, em vui muốn chết đi được, anh có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro