Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ơi, bằng một thế lực thần bí nào đó thì tôi không up đc chương 3 lên đây nên mn muốn đọc tiếp chương 3 thì ghé sang wordpress của tôi nha.

------------------------------------------

"Thầy ơiiiiiiiiiii"

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi

"Vâng thưa thầy", Nhất Bác đáp

"Thế rốt cuộc là em lại có việc gì, Vương Nhất Bác?"

"Em không biết đáp án của câu vừa rồi."

Cả lớp được một trận cười như điên

Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng giữ nụ cười trên môi trước mặt đám học sinh. Gương mặt Nhất Bác tối sầm lại, mặt mày cau có không hề vui vẻ

"Ồ! Sao mày lại cười? Mày biết đáp án à?" Nhất Bác quay sang hỏi đứa cùng bàn, Ôn Ninh

Ôn Ninh ngừng cười đáp "không"

Tiêu Chiến đỡ lấy trán. Ôi trời mấy cái đứa này...

"Vương Nhất Bác, nếu em không biết câu trả lời thì cứ để trống. Được chứ?" Tiêu Chiến nói với Nhất Bác. Anh đang rất rất kiềm chế

"Vâng thầy Tiêu!!" Nhất Bác vui vẻ đáp lại

"Câu 2, tìm giá trị cạnh huyền nếu cạnh ngắn bằng 5"

Một lần nữa, tất cả học sinh lại lúi húi tính toán viết câu trả lời. Vâng, cái lớp mà Tiêu Chiến đang dạy rất thông minh ngoại trừ *khụ* Vương Nhất Bác đang cứ nhìn chằm chằm vào bài làm của bạn để chép

Thật ra, Vương Nhất Bác cũng thông minh không kém, chỉ là cậu nhóc lười học bài. Với cậu, điểm số không quan trọng lắm, và nó lại càng không có giá trị mấy nếu cậu là con trai của một CEO và là cháu trai của người sở hữu ngôi trường này

"Vương Nhất Bác, không được chép bài bạn" Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác đủ to để cậu nghe thấy

"Câu 3!" Nhưng trước khi Tiêu Chiến đọc câu hỏi tiếp theo, có một cánh tay giơ lên

Tiêu Chiến nhìn học sinh đó cười cười, "Ừ?"

Một học sinh trong lớp đứng lên hỏi Tiêu Chiến, "Thầy có thể đọc lại đề bài câu 2 được không ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu, cúi xuống nhìn đọc lại câu hỏi " tìm giá trị..."

"Thầy ơiiiiiii, tiếp câu 3 đi ạ, em chép xong rồi", Nhất Bác gào lên từ bàn cuối cùng

Tiêu Chiến mặc kệ Nhất Bác và tiếp tục đọc lại câu 2 một lần nữa rồi mới chuyển sang câu 3

Trong khi ở những bàn cuối, Vương Nhất Bác đang cặm cụi chép bài Ôn Ninh, Ôn Ninh lại đang chép bài Giang Trừng, mà Giang Trừng lại đang ngó nghiêng bài của Lam Tư Truy, người dễ mềm lòng nhất lớp

"Mấy cậu kia!" Tiêu Chiến cảnh báo

Cứ thế bài kiểm tra tiếp tục đến câu cuối cùng, học sinh sẽ đổi với người cùng bàn để kiểm tra. Rất nhiều học sinh tự tin trả lời đúng nếu được Tiêu Chiến gọi chữa bài.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro