Vol 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong màn đêm. Haewon đang nằm úp mặt xuống giường. Bàn tay nhẹ nhàng hạ cánh trên tấm lưng trần của Haewon, từ tốn chạm vào gò xương bả vai của Haewon. Đây chính là tín hiệu để cậu phải ngồi dậy và trả lời điện thoại. Nhưng Haewon vẫn chẳng nhúc nhích chút nào.

Tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên không ngừng. Người đàn ông phản ứng một cách chậm chạp trong giấc ngủ chập chờn của mình, sau khi nhận ra đầu dây bên kia có lẽ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cuộc gọi được trả lời, cuối cùng cũng đã thức dậy lầm bầm thay cho Haewon.

“Cứ kệ nó đi.”

Haewon đã tỉnh rồi. Cậu ấy có thể cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông dành cho mình. Haewon nói lại lần nữa.

“Cứ mặc kệ đi. Rồi sẽ tự ngưng thôi.”

“Đây là lần thứ hai rồi đấy.”

Nói chính xác hơn thì là lần thứ ba rồi.

Nhạc chuông điện thoại nhỏ dần rồi lại tiếp tục lần thứ ba chỉ trong vòng vài phút. Haewon có một danh sách cố định những người liên hệ với cậu. Người đàn ông nằm cạnh cậu, mẹ kế, người mà cậu sẽ gọi điện để xin tiền sinh hoạt mỗi tháng một lần, một người quen học cùng trường cấp ba và còn nhiều nữa.

Cái người đang gọi bây giờ chắc chắn là người bạn từ cấp ba đã được nhắc đến rồi. Y thường xuyên gọi vào những lúc tối muộn. Y là kiểu người y hệt như Haewon. Kiểu người sẽ cảm thấy hứng lên khi nhìn thấy có người đàn ông nào đấy đến và cảm ơn mình.

A, phiền thật đấy.

Haewon lấy gối chằn lên đầu mình rồi chôn vùi mình dưới gối như thể chẳng còn nơi nào để đi với. Cậu ấy đang trốn tránh những thứ làm cậu thấy phiền lòng.

Người đàn ông ngồi dậy, anh ta hôn lên tấm lưng trần của Haewon rồi bước ra khỏi giường. Gã đã từ chối chỗ ở rộng rãi do công ty thu âm cung cấp mà ở trong một căn phòng khách sạn.

Mỗi lần gã đến Hàn Quốc, gã sẽ ở lại khách sạn lâu nhất là vài tuần, ngắn nhất là vài ngày. Chỗ ở ấy ngay phía dưới phòng điều hành thôi nhưng gã lại không thích phải đổi phòng.

Điện thoại của Haewon không để trong phòng ngủ mà nằm ở trên bàn ở phòng họp. Gã đi được vài bước thì điện thoại đã ngừng reo. Nhưng gã vẫn đi đến phòng họp rồi mang chiếc điện thoại theo.

Haewon ném cái gối ra khỏi đầu mình, nằm dài trông rất nhếch nhác. Đồng hồ trên tường đã điểm 2:00 sáng. Người đàn ông ngồi đối lưng lại với đầu giường, gã giữ chiếc điện thoại của Haewon trên tay mình. Trông cậu có vẻ đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi.

Haewon chỉ yên lặng nhìn gã thoải mái xem điện thoại mình mà chẳng có một lời xin phép nào.

“... Lee Taeshin? Là ai vậy?”

Người đàn vừa ông kiểm tra những cuộc gọi nhỡ vừa liếc nhìn Haewon. Tia sáng lóe lên trong mắt của gã không phải là của sự tò mò, mà là cảnh giác. Haewon dính chặt trên giường ngước nhìn gương mặt của gã.

“1:30, 1:48, 2:00… Gọi tận ba lần này.”

Trí nhớ của gã chính xác rồi.

“Lee Taeshin, nghe giống như tên của con trai ha. Là ai thế?”

“Một người bạn từ hồi cấp ba thôi.”

Mặc dù Haewon nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, nhưng Taeshin đã nói cậu không cần phải đối xử với y như một tiền bối hay anh gì cả. Haewon cũng chẳng muốn gọi y là Subae hay Hyung vì y chỉ lớn hơn cậu có một tuổi thôi mà. Y thậm chí còn không cảm thấy mình là một tiền bối cơ mà, vậy nên đối xử với y như một người anh trai sẽ là điều ngu ngốc lắm. Y là một người mà cậu thậm chí còn chẳng muốn gọi là bạn nữa kìa. Lee Taeshin chỉ là một người bạn học tốt nghiệp cùng trường với Haewon mà thôi.

Haewon quá lười để giải thích cặn kẽ, vậy nên cậu chỉ trả lời ngắn gọn cậu ấy là bạn cùng trường rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu bây giờ chẳng mặc gì trên người ngoài chiếc boxer. Đôi mắt Haewon dời tầm nhìn đến phần thân dưới của người đàn ông.

“Hai người thân nhau hả? Gọi cho cậu vào giờ này tận ba lần luôn đấy. Chẳng phải điều này ở Hàn Quốc bị coi là thô lỗ sao?”

Thật ra ở Mĩ cũng bị coi như vậy. Gã lớn lên và sống ở Mỹ, vậy nên gã không có vẻ gì là biết rằng không có quá nhiều sự khác biệt trong phép lịch sự giữa Hàn và Mỹ. Gã muốn được xác nhận về những nguyên tắc và lẽ thường tình đã được hoạt động ra sao ở những nơi khác trên thế giới này.

“Bởi vậy nên tôi mới bảo anh để im đấy.”

“Cậu ta giống stalker á hả? Cậu nên báo cáo cậu ta đi chứ.”

Người đàn ông vừa nói vừa nhìn qua danh sách cuộc gọi đã nhận không chỉ trong hôm nay mà còn trong những ngày khác. Số người gọi được cho Haewon có giới hạn.

Mẹ kế, Lee Taeshin, và sunbae Choi. Cứ mỗi vài tháng, khi người đàn ông đến thăm Hàn Quốc, một cái tên mới sẽ được thêm vào danh sách nhận cuộc gọi của Haewon, nhưng mà thường thì danh sách đó vẫn để nguyên như vậy.

Có rất ít người đến thăm Haewon. Nhưng những người Haewon đến thăm lại còn ít hơn. Cứ như thể cậu ấy có điện thoại chỉ để đặt thức ăn thôi vậy. Người cha bận rộn của cậu cũng không hay liên lạc với cậu lắm. Mẹ kế của cậu, người muốn gây ảnh hưởng lên cậu, lại liên lạc khá thường xuyên. Giống như Lee Taeshin, người mẹ kế có thói quen nói quá nhiều với Haewon nhưng Haewon chẳng màng để ý. Bà ta không quan tâm Haewon có nghe hay không, Bà ta chỉ việc nói những điều cần phải nói thôi.

Về những cuộc gọi của Lee Taeshin, Haewon thường chỉ nhận một cuộc trong mười cuộc mà thôi. Ngược lại nếu như có thể, cậu thường sẽ trả lời điện thoại của mẹ kế mình ngay lập tức. Nếu như cậu để bà ta chờ đợi, bà ta sẽ cắt hết tiền mà bà ta cho cậu.

Gương mặt của người đàn ông trong lúc kiểm tra những cuộc gọi nhỡ không biết vì sao lại trở nên nghiêm túc hơn, và rồi điện thoại lại reo lên lần nữa. Gã đưa màn hình cho Haewon xem. Là Lee Taeshin.

“Cậu ta khá là kiên trì đấy. Cậu không định bắt máy luôn sao?”

Gã đưa điện thoại ra cho Haewon cầm. Dường như gã muốn Haewon trả lời điện thoại trước mặt mình rồi kể cho gã nghe chi tiết nội dung của cuộc gọi.

Cậu chẳng muốn trả lời nó chút nào cả. Haewon cau mày, khó chịu. Biểu cảm của người đàn ông sớm đã trở thành nét mặt tinh nghịch mất rồi. Gã trả lời điện thoại thay cho Haewon. Rõ ràng ngay từ đầu, gã đã có ý định làm vậy rồi. Haewon cũng chẳng ngăn gã lại mà mặc vậy.

“Xin chào. Đây là điện thoại của Moon Haewon. Phải, đúng thế. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không thế? Xin lỗi nhưng mà quan hệ giữa cậu với Moon Haewon là gì vậy?”

Người đàn ông hạ giọng thất vọng. Gã muốn dọa người kia một chút. Nhìn biểu cảm thoải mái của gã cũng hiểu có vẻ mọi thứ đang đi theo đúng như ý định rồi.

Lee Taeshin đúng là con trai. Gã cảm giác như gã có thể nghe thấy giọng của Taeshin bên tai mình, đang co rúm lại vì sợ hãi và thấy hối hận. Haewon lắng nghe cuộc trò chuyện một cách chăm chú, mặc dù cậu chẳng thể nghe được gì nhiều lắm ở đầu dây bên kia.

“Ra là vậy. Cậu ấy đang ở ngay cạnh tôi đây. Cậu có muốn tôi đưa máy cho cậu ấy không?”

Gã có thể nhận ra chỉ bằng giọng nói trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó rằng Taeshin chẳng có một sức hấp dẫn nào để có thể thu hút được sự ưu ái của Haewon cả.

Haewon chắc chắn là không có hứng thú với kiểu người này rồi. Không phải là vì gã có giác quan đủ nhạy bén để nhận ra rằng Taeshin chẳng có chút ma lực nào để người khác có hứng thú với y trong một cuộc trò chuyện ngắn, vì ngay cả kẻ ngốc khi chỉ cần nói với nhau vài lời thôi cũng có thể nhìn ra được Taeshin là kiểu người gì mà.

Tông giọng mờ nhạt với cái đuôi vẫy vẫy ở giữa hai chân, thêm cả cách lựa chọn từ cũng thật đơn giản, thô thiển. Không có sức thu hút trong xã hội ngày nay được coi là dấu hiệu của sự nghèo khổ và tầm thường.

Chờ cho cậu mất cảnh giác, gã từ tốn áp chiếc điện thoại lên tai Haewon, người chẳng muốn phải trả lời chút nào. Haewon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài lên tiếng.

“Alo.”

Haewon. Người vừa trả lời điện thoại cậu là ai thế?

“Một người quen thôi.”

Cậu đang ở cùng anh ta à? Ngay bây giờ luôn sao?

“Tụi tôi có vài thứ cần phải làm cùng nhau.”

Haewon giữ chiếc điện thoại trong tay rồi nhắm mắt lại. Gã cũng nằm tựa lưng vào đầu giường.

Gã quay sang Haewon, nằm xuống rồi đưa tay vuốt dọc bên hông cậu. Cái đụng chạm và hơi ấm của gã đến gần cậu hơn.

Không khí trong căn hộ thương gia khô hanh. Da của gã đàn ông thì lại thô ráp. Làn da trần trụi của gã ma sát với cơ thể của Haewon. Đầu lưỡi nóng ấy lần lượt điểm qua vai, cổ và gáy của Haewon như đang gặm nhấm lấy cơ thể cậu vậy. Haewon chẳng hề nhúc nhích tí nào. Tóc của gã quét qua từng xăng-ti-mét trên cơ thể cậu. Haewon chỉ đang làm việc với người mà cậu ấy quen biết mà thôi. Bây giờ cũng quá nửa đêm rồi.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đã nói chuyện với người đàn ông đó đấy.

“Ồ.”

Dạo gần đây, mục đích cuộc gọi của Taeshin cho tôi luôn luôn là về ‘người đó’. Anh ta là người mà Taeshin đang thầm thương trộm nhớ. Và tất nhiên là Haewon chẳng có nhu cầu muốn biết rồi. Cậu chẳng có chút hứng thú nào với người mà Taeshin thích, tại sao y lại thích anh ta, làm thế nào hai người gặp được nhau, liệu y đã nói chuyện hay có gì đó với người đó chưa, cậu chẳng hề muốn nghe và cũng chẳng muốn biết về nó một chút nào cả.

______

Đây là lần đầu tiên mình dịch novel nên nếu như có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mọi người có thể đóng góp ý kiến để mình biết và cải thiện nhé. Lịch ra chap sẽ không cố định vì khi nào rảnh mình mới dịch được. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây. Have a nice day! 🌷

Link raw cho ai cần:

ridibooks.com/books/2495000993

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro