Ngoại truyện 2: Mậu Tân Minh - Cao Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch ngoại truyện "Sản khoa y viện" chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------

Ngoại truyện 2: Câu Chuyện của sói con

Cao Khải gia nhập giới giải trí là kết quả của một chuỗi sự kiện tình cờ.

Năm nhất tham gia câu lạc bộ báo chí, đàn anh lại chỉ nhầm phòng học, sau khi đi vào phát hiện bên trong đang diễn kịch — Anh vốn dĩ muốn tham gia câu lạc bộ đọc tiếng Anh diễn cảm. Kết quả trong phòng có ba người, Cao Khải bị trưởng câu lạc bộ không diễn ra được [Thương nhân Venice] cưỡng ép giữ lại. Mặc dù tướng mạo hắn bình thường, chỉ cao có 1m72, nhưng từng câu thoại được nói rất tròn vành rõ chữ, cho nên mỗi lần diễn kịch với clb của trường khác luôn được đóng vai nam hai.

Sau này Cao Khải cùng trưởng clb đi thử vai, ở đó bị nhân viên nhầm thành sinh viên đi làm thêm hè. Người phụ trách phát cho anh một cái thẻ nhân viên, bảo anh đi ghi danh cho những người đi thử vai. Chữ Cao Khải viết vô cùng đẹp, mẫu đăng ký làm vô cùng chi tiết, nhìn vào cái là hiểu ngay. Sau khi biết anh không phải sinh viên nhân dịp nghỉ hè đi làm thêm, người phụ trách vẫn thuê hắn với 200 tệ một ngày. Mùa hè đó Cao Khải phơi nắng vừa gầy vừa đen. Mỗi ngày anh đón chuyến xe bus sớm nhất đến phim trường, mặc áo phông màu xanh của nhân viên len lỏi giữa dàn diễn viên sáng sủa, xinh đẹp, trông bình thường như cỏ dại trong rừng nguyên sinh.

Kì hai năm ba, anh bắt đầu chuẩn bị lên cao học nên đã rời câu lạc bộ kịch. Có một tổ phim đến quay chụp, mượn thư viện của trường học. Cao Khải vẫn lên thư viện học như mọi ngày, lại bị chặn ở ngoài cửa thư viện. Dựa vào kinh nghiệm trước đây đi theo đoàn phim, anh biết rõ mấy cái máy quay này sẽ không quay toàn bộ tầng nên lẻn đi vào từ cửa sau, tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống học bài.

Vừa mới đọc chưa được mấy dòng chữ cửa đột nhiên bị đẩy ra, có một thanh niên xông vào. Nhìn Cao Khải rõ ràng đang ngơ ngác, nhưng vẫn ngay lập tức lao đến lôi hắn từ ghế lên kéo người ta chạy ra ngoài. Cao Khải không hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi ra ngoài cửa nhìn thấy quay phim mới nhận ra người ta đang quay phim. Lúc này anh mà lên tiếng thì sẽ phá hỏng đoạn phim này, cho nên không nói gì để cho đối phương kéo tay mình chạy đi.

"Thật ngại quá, không biết mọi người dùng đến phòng này."

Cao Khải xin lỗi đạo diễn cũng đang ù ù cạc cạc như mình. Ban nãy quay cảnh nam chính đến thư viện tìm một cuốn sách "Cổ tịch bị thất lạc", gian phòng đó là bối cảnh nam chính cần ló đầu vào nhìn một cái, không ngờ bên trong còn có người. Nếu hậu kì thì cảnh đó sẽ có quái vật được tạo thành từ các thông số kỹ thuật truy đuổi, cho nên nam chính bắt buộc phải chạy, nhưng con người nhân vật không cho phép anh ta trơ mắt làm ngơ trước người thường, cho nên chỉ đành lôi Cao Khải theo chạy cùng.

Đạo diễn xem thấy quay không tồi, cũng không để bụng. Ngược lại cảnh quay đều đã quay xong, hô hào mọi người thu dọn dụng cụ.

"May mà anh không la lên, nếu không phải quay lại lần nữa." Nam chính lại gần Cao Khải đang định rời đi: "Cảm ơn anh, hôm nay em đã chạy 3km rồi, thật sự không muốn chạy thêm lần nữa."

"Nghỉ hè năm ngoái tôi làm việc ở phim trường, biết một ít, tôi mà lên tiếng cảnh này coi như bỏ." Sau khi đối phương lại gần Cao Khải mới ngẩng đầu lên — Người cao quá, nhưng mà trông rất trẻ, chắc khoảng 17 18 tuổi.

Mà người ta trẻ như này đã có thể làm nam chính.

"Anh cũng từng làm việc ở phim trường sao? Làm gì thế?"

"Nhân viên hiện trường, trợ lý, chuyển đạo cụ, diễn viên đóng thế, đều là mấy công việc vặt vãnh."

Nam chính suy nghĩ, hỏi anh: "Anh có biết rõ công việc của một người quản lý không?"

"Biết một ít." Cao Khải chớp mắt, cười nhẹ: "Thường xuyên nghe thấy người quản lý mắng người mới trong điện thoại, còn hung dữ hơn cả đạo diễn."

"Ba em chính là như thế đó." Nam chính cũng mỉm cười, lộ ra cái răng khểnh nhọn hoắt, trông có mấy phần trẻ con: "Đúng lúc, ba em muốn tìm cho em một trợ lý, anh có muốn làm không? Một ngày 300, bao ăn ở, trong thời gian này thôi."

Cao Khải là đứa trẻ đi ra từ một thị trấn nhỏ ở phía Tây nhờ thi cử, thậm chí gia cảnh so với các bạn đồng trang lứa còn kém hơn một chút, công việc 300 một ngày đương nhiên anh sẽ không từ chối. Sắp đến kì nghỉ, thi cũng đã thi xong, anh đang chuẩn bị kiếm việc làm thêm. Mà làm trợ lý cũng không có gì khó, nói trắng ra là nửa bảo mẫu nửa tay sai.

"Để tôi thử đi." Cao Khải đưa tay về phía đối phương: "Cao Khải, xin hỏi cậu là?"

"......." Biểu cảm của đối phương có hơi ngại ngùng: "Anh không......biết em à?"

"Cậu hot lắm hả?" Cao Khải hỏi thẳng thừng.

Cúi đầu dùng tay đỡ chán, giọng nam chính nghe ra rất tổn thương: "Nếu anh không biết em, chứng tỏ em không hot."

"À......xin lỗi."

"Không sao, em xin tự giới thiệu, em tên Mậu Tân Minh." Mậu Tân Minh bắt tay với hắn, nụ cười trên mặt có hơi miễn cưỡng.

Mậu Tân Minh? Ừm, nghe quen tai thế.

Cao Khải đột nhiên mở to miệng: "Nhớ ra rồi, cậu chính là tiểu thịt tươi bị paparazzi đuổi theo đến mức nhảy từ tầng hai xuống đó hả!"

Mậu Tân Minh lại dùng tay che mặt.

Khi ở khách sạn dọn dẹp đồ của Mậu Tân Minh, Cao Khải nhìn thấy căn cước công dân của đối phương, mới biết nhóc con này có mười bốn tuổi, nhưng trên Baidu nói rõ ràng nhóc đó mười chín mà!

"Mười hai tuổi em đã 1m82 rồi, em lớn nhanh, cho nên khi ba đưa em ra ngoài, khai khống lên năm tuổi." Đối diện với nghi vấn của Cao Khải, Mậu Tân Minh thản nhiên nhún vai: "Dù sao sao nam trong giới giải trí không sợ tuổi tác cao, càng thành thục thì nhân khí càng mạnh."

"Vậy chẳng phải cậu vẫn là học sinh cấp 2 sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà bây giờ em không đi học ở trường, em có gia sư. Trước kia em cũng không tên Mậu Tân Minh, tên này là nghệ danh sau này ba đổi cho em đấy."

Mậu Tân Minh vừa mới tắm xong, quấn một cái khăn tắm, cứ thế thay quần áo ở trước mặt Cao Khải. Cậu ta thì không sao, nhưng ánh mắt Cao Khải lại không biết nên nhìn vào đâu — Nhóc con này lớn nhanh quá, chỗ nên dài cùng dài rồi, kích thước còn không nhỏ.

Chui đầu ra khỏi cổ áo phông đen của Versace, Mậu Tân Minh hất hất cằm với anh: "Đúng rồi, anh học Tiếng Anh thương mại à?"

"Ừ." Cao Khải mất tự nhiên gật đầu.

"Thế thì anh dạy em tiếng Anh đi, em thật sự không thích giáo viên nước ngoài ba em tìm cho, cứ có cái thái độ người da vàng thấp kém. Giỏi giang như thế thì đừng đến đây kiếm tiền, anh nói có phải không?"

"Nhưng phát âm của người nước ngoài tốt hơn......"

"Hôm qua em nghe anh gọi điện thoại, phát âm cũng rất tốt mà."

"Quê chỗ bọn tôi có nhiều khách du lịch là người nước ngoài, từ nhỏ theo ba mẹ đi bán đặc sản luyện ra được đấy."

"Ở đâu?"

"Shangri-La."*

*Shangri La là một thành phố nhỏ của Trung Quốc, nổi lên sau khi được đặt tên theo địa điểm hư cấu cùng tên xuất hiện trong tiểu thuyết "Chân trời đã mất" – Lost Horizon của nhà văn James Hilton.

"Uầy! Em luôn muốn đến đó đấy!"

"Đợi có cơ hội, đi với tôi đảm bảo không bị chặt chém."

"Cao Khải." Mậu Tân Minh đột nhiên sáp đến trước mặt anh, cẩn thận quan sát: "Anh là người dân tộc Tạng à?"

"Không......Tôi là người Hán......" Cao Khải vô thức lùi lại nửa bước—Đứa trẻ này mới mười bốn tuổi, vậy mà có thể đem đến cho anh cảm giác áp chế.

"Ha ha ha, em còn tưởng anh giống em, là người dân tộc thiểu số."

"Cậu là?"

"Dân tộc Triều Tiên, theo ba em, cha em là người Hán." Mậu Tân Minh mặc xong quần bò, đang đi giày, nghiêng đầu mỉm cười với hắn: "Hỗn huyết mới đẹp, tương lai nếu anh lấy chồng, nhớ tìm một người của dân tộc thiểu số nhá."

Cao Khải vô thức đưa tay lên sờ sau gáy mình—Nốt ruồi đại diện cho sự khác biệt gen của anh so với những người đàn ông khác được ẩn phía dưới tóc, vị trí không quá rõ ràng, không ngờ vẫn bị Mậu Tân Minh nhìn thấy.

Không, đợi đã, anh vừa bị một thằng nhóc mười bốn tuổi trêu đấy à?

Cao Khải cuối cùng không thi lên cao học, dựa vào biểu hiện xuất sắc của anh trong thời gian làm trợ lý, công ty kinh tế nơi Mậu Tân Minh làm việc đã tuyển dụng anh luôn, nguyên năm tư đại học anh đều thực tập ở đây. Ở đó, anh nhìn thấy, biết được giới giải trí chân chính, hào quang rực rỡ, tranh đấu kịch liệt, chỉ có người chịu được áp lực lớn mới có thể làm tiếp.

Phó tổng của công ty — Ba của Mậu Tân Minh —Kim Hà Huân tán thưởng Cao Khải chăm chỉ nghiêm túc, sau khi anh tốt nghiệp đưa anh vào kế hoạch nhân tài của công ty, đưa đến nước Anh bồi dưỡng. Mậu Tân Minh vì chuyện này mà nổi tính trẻ con với ba, bởi vì Cao Khải đi là đi liền hai năm, cậu ta không muốn đổi trợ lý.

"Ngồi thẳng lên, vặn vẹo như thế ra cái thể thống gì!" Yêu cầu của Kim Hà Huân đối với con trai so với các nghệ sĩ khác nghiêm khắc hơn nhiều, ở trước mặt khán giả người có bị ngứa cũng không được gãi, phải nhịn xuống: "Năng lực của Cao Khải vượt xa vai trò trợ lý nghệ sĩ, ba đây là bồi dưỡng người quản lý tương lai cho con, con có thể hiểu chuyện chút không?"

Mậu Tân Minh bất mãn ngồi thẳng người lên, cậu ta lại cao thêm hai phân, trước mắt phải vượt qua 1m9, sao nữ có thể diễn cặp cùng cậu ta càng ngày càng ít. Cứ tiếp tục thế này hắn phải đi Hollywood phát triển mới có thể tìm thấy bạn diễn phù hợp, nhưng muốn trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế, ắt không thể thiếu người quản lý thủ nhãn thông thiên.

Nhìn thấy con trai tỏ ra tính bướng bỉnh của trẻ vị thành niên, Kim Hà Huân an ủi cậu: "Vừa đúng lúc, con thi cấp 3 xong rồi, về trường chăm chỉ học tập, hai năm tới tạm dừng đóng phim."

"Con không đi, chán ngắt." Mậu Tân Minh dẩu môi: "Toàn là mấy đứa trẻ con."

"Con tưởng con không phải trẻ con à? Đi học trải nghiệm cuộc sống tập thể, kết mấy người bạn cùng tuổi, yêu đương gì đó đi, nắm chặt lấy tuổi thanh xuân." Kim Hà Huân vuốt tóc con trai: "Chỉ một yêu cầu này thôi, không được tạo ra án mạng*, ba không muốn cúi đầu nhận lỗi với phụ huynh nhà người ta đâu đấy."

*Chắc bé này đánh nhau nhiều quá nên ba không cho đi học nữa :)))))

Mậu Tân Minh trợn mắt, nghiêng đầu tránh khỏi tay ba. Cậu ta không muốn bị coi là trẻ con, mặc dù nhóc mới mười lăm tuổi.

Thời gian trôi qua ba năm, Mậu Tân Minh gần như không nhận ra Cao Khải. Cái người luôn cẩn thận dè dặt, nói chuyện cẩn trọng từ ngữ, âm lượng nhỏ nhẹ bây giờ tự tin đầy mình, bồi dưỡng người mới ra y hệt ba cậu ta. Mặc dù người vẫn nhỏ nhỏ gầy gầy như thế, nhưng bên trong như ẩn giấu sức mạnh to lớn.

Cao Khải không còn mặc quần áo bình thường đi làm, mỗi ngày đều mặc suit gọn gàng, cà vạt ngay ngắn, cho dù thời thời tiết có nắng thế nào, cổ áo luôn luôn cài đến nút trên cùng. Có mấy lần như thế, Mậu Tân Minh nhìn bóng lưng của anh, vô thức đưa mắt dõi theo vai áo của đối phương, một đường thẳng xuống dưới cho đến phần — tròn đầy được bao bọc bởi quần tây vừa người.

Có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm phía sau, Cao Khải vô thức quay đầu, lại chỉ nhìn thấy Mậu Tân Minh đang cố tránh ánh mắt. Đôi mắt đằng sau cặp kính chớp chớp, anh tống hết suy nghĩ làm người ta bất an ra khỏi đầu, quay mặt tiếp tục dạy bảo nghệ sĩ.

Theo kế hoạch của ông ba, Mậu Tân Minh đi Singapore tham gia kì thi SAT để đủ điều kiện nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ. Chuyện này cậu ta không hề từ chối, tương lai nếu muốn phát triển ở Hollywood, đến nam California học đại học là lựa chọn thông minh. Mà cho dù là Singapore hay Mỹ, Cao Khải đều sẽ đi cùng cậu, nên cậu không có lý do để cự tuyệt.

Đối với học sinh có nền tảng tiếng Anh tốt, kì thi SAT gần như là dùng đơn giản để hình dung. Mậu Tân Minh thi rất nhẹ nhàng, vừa ra khỏi trường thi là kéo Cao Khải đi chơi. So với sự vui mừng phấn khích của Mậu Tân Minh, thì Cao Khải lại tỏ ra có chút lo lắng, cứ giữ biểu cảm nghiêm trọng nhìn về phía xa xa ngẩn người.

Nhìn thấy Cao Khải lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, Mậu Tân Minh uống một ngụm sinh tố xoài, chua lè hỏi: "Nhớ đến bạn trai ở nước Anh xa xôi hả?"

"Hả? Không phải." Cao Khải cười một cái, cúi đầu khuấy sinh tố sữa trong ly.

"Cao Khải, nói thật với em, anh có phải yêu đương rồi không?"

"Không có, tôi như thế này, anh thích tôi chứ."

Cao Khải ngước mắt nhìn Mậu Tân Minh. Thiếu niên nay đã trổ mã thành đàn ông, lông mày rậm, mũi cao, râu một ngày không cạo là cằm sẽ biến thành màu xanh. Hắn nhìn thấy bản thân mình trên mắt kính râm của Mậu Tân Minh — Bình thường như thế này, ngũ quan không có điểm sáng, chỉ mặc vest lên mới trông có tinh thần hơn một chút, mà thôi.

Cao Khải không nghĩ ra, bản thân mình thế này, vì sao có thể làm Mậu Tân Minh gọi tên mình trong lúc ngủ.

"Em thấy anh rất tốt, rất ưa nhìn." Mậu Tân Minh đưa tay ra nhéo phần thịt mềm ở má Cao Khải, cười lộ ra nửa cái răng khểnh: "Đặc biệt là lúc anh cười, vô cùng đáng yêu."

Cao Khải tránh ánh mắt, nhẹ nhàng đẩy tay Mậu Tân Minh ra.

"Ra ngoài cái là quên sạch lời ba em nói rồi sao? Không được có hành động dư thừa, em là nghệ sĩ, phải chú ý hình tượng."

"Đây là Singapore mà, ai biết em chứ?" Mậu Tân Minh lúng túng thu tay về, thu lại nụ cười: "Cao Khải, nếu anh chưa yêu đương, vậy......Xem xét em tí đi."

Sự náo nhiệt xung quanh trong nháy mắt dừng lại, Cao Khải gấp gáp hít một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, Tân Minh, tôi không......không hợp với cậu......"

Mậu Tân Minh nghiêng đầu: "Chê em bé hở?"

"Tuổi tác là một phần, nhưng quan trọng hơn, cậu là nghệ sĩ, tốt nhất là cùng với người quản lý đừng có......Đừng có vướng mắc tình cảm gì."

"Đó có gì đâu, trong giới này có bao nhiêu cặp vợ chồng như thế chứ!" Mậu Tân Minh xua tay, lời giải thích của Cao Khải không thể thuyết phục được cậu: "Có phải anh cảm thấy em nhỏ tuổi, không chắc chắn, không đáng để qua lại?"

"Em sắp đi Mỹ rồi, yêu xa sẽ không có kết quả."

"Anh không đi sao? Ba em không phải để anh sang bên đó phát triển nghiệp vụ à?"

"Kế hoạch ban đầu là như thế, nhưng phó tổng Kim không phải......không phải mang thai rồi sao, anh tạm thời không đi được."

"Vậy em cũng đi muộn chút, mùa xuân năm sau mới nhập học." Mậu Tân Minh nắm tay Cao Khải đang đặt trên mặt bàn, hoàn toàn không để ý lời dặn dò của ông bô "Không được có hành động dư thừa", "Cao Khải, hai năm này không có ngày nào em không nhớ đến anh, bây giờ anh quay về rồi, em tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi em!."

Cao Khải thử rút tay lại, nhưng anh càng rút lại, Mậu Tân Minh nắm càng chặt.

"Em đã nghĩ, hai năm, anh có thể sẽ có người yêu, nếu như thật sự là vậy, em sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng anh không có, cho nên em hy vọng anh có thể cho em cơ hội......Em thích anh, Cao Khải, thích anh rất lâu rồi. Trước kia em còn nhỏ, không có tư cách nói lời này, nhưng em đã mười tám tuổi rồi." Mậu Tân Minh dùng tay còn lại vỗ vỗ vai: "Chỗ này đủ rộng, để khi anh mệt có thể dựa đầu lên đó, em có thể để anh dựa cả đời này."

Cao Khải tin, sợ là đến bản thân Mậu Tân Minh cũng không biết trách nhiệm này nặng nề cỡ nào, cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy, không có cách nào chịu trách nhiệm với lời mình nói ra.

Nhưng tại sao không chấp nhận? Cao Khải đối diện với đứa nhóc to xác trong ánh mắt chỉ có mình — Cho dù chỉ là yêu thích nhất thời, không phải anh vẫn luôn mong chờ nó sao? Ngày hè đó, khi tay của anh bị đối phương lôi kéo đi, mối liên kết giữa họ đã hình thành.

Nhắm mắt lại, Cao Khải nhẹ nhàng vươn người sang, hôn lên đôi môi có hương xoài nhàn nhạt của Mậu Tân Minh.

Lần đầu thử hôn, Mậu Tân Minh hoàn toàn không có ý phanh lại. Kế hoạch du lịch ban đầu bị hủy bỏ toàn bộ, ròng rã năm ngày, trừ đi vệ sinh và tắm rửa, cậu ta không thả Cao Khải xuống giường lần nào. Ăn cơm thì gọi phục vụ khách sạn, lần nào cũng là Cao Khải còn chưa ăn xong canh, đã bị thằng nhóc y hệt sói con ấn xuống dưới thân.

Ngày thứ hai sau khi về nước Mậu Tân Minh liền theo đoàn phim đi Vân Nam. Hôm nào cậu ta cũng gọi mười cuộc điện thoại cho Cao Khải, còn nhân thời gian rảnh đến Shangri-La. Cao Khải nhìn thấy ảnh cậu gửi đến, không ngăn được mũi chua xót —- Mậu Tân Minh đến nhà anh, cùng ba mẹ anh chụp ảnh gửi cho anh.

[Em thay anh thăm ba mẹ rồi, anh yêu tâm làm việc nhé! BTW ba mẹ vợ khen em đẹp trai đấy!]

Phía sau kèm theo một hình động có cái đuôi vẫy vẫy.

Có đồng nghiệp nhìn thấy Cao Khải cười ngốc với điện thoại, cho nên lại gần hỏi: "Giám đốc Cao, có chuyện tốt hả?"

"Hả? Ồ, tồi vừa xem được chuyện cười của bạn bè trong giới......"

Cao Khải vội vàng thu điện thoại lại, bình ổn lại tâm trạng vui mừng đứng dậy đi về phía phòng họp. Vừa đẩy cửa bước vào đã bị mùi vị hỗn tạp bên trong xộc vào mũi phải đưa tay che miệng — Vừa có vài nhân viên vừa làm việc vừa ăn cơm ở trong phòng họp.

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến đầu Cao Khải đau nhức, anh quay người vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, xông vào trong tiến vào một buồng vệ sinh nôn ra cả mật xanh mật vàng. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy anh xông vào nghe thấy động tĩnh, ở bên ngoài hỏi anh: "Giám đốc Cao, anh vẫn ổn chứ?"

"Không......không sao......"

Cao Khải dựa vào vách ngăn hít thở, trước mắt mơ hồ, trên mắt kính toàn là nước mắt. Anh thuận khí rồi, rút mắt kính xuống muốn dùng cà vạt lau, kết quả phát hiện cà vạt đã bị bẩn, không kìm nổi cau mày lại. Nhếch nhác như thế này, lát nữa làm sao họp được?

Đột nhiên, anh bị một suy nghĩ đáng sợ tấn công.

"Khoảng hơn mười tuần rồi."

Trong phòng khám VIP của sản khoa Thự Quang, bác sĩ in hình siêu âm ra đưa cho Cao Khải. Nhìn điểm sáng mờ mờ trong tấm hình đen trắng, Cao Khải bật người ngồi dậy, đến chất tiếp âm cũng quên lau. Bác sĩ nói những mục cần chú ý anh cũng không nghe lọt tai, khi tỉnh táo lại người đã đi ra khỏi cửa tòa khám bệnh.

Làm sao đây?

Anh lấy điện thoại ra, mở ghi chép cuộc gọi, nhìn chằm chằm cái tên Mậu Tân Minh hồi lâu.

Không. Hắn nhét điện thoại vào túi. Nghệ sĩ trẻ như Mậu Tân Minh, không cần thiết nhất chính là gia đình và con cái, đây là khuôn vàng thước ngọc* trong giới giải trí. Có rất nhiều trường hợp, dù là minh tinh cấp thiên vương cũng không chạy thoát.


*Tiêu chuẩn cố định, không thể thay đổi


Anh vốn dĩ không nên do dự.

Quay trở lại phòng khám, khi Cao Khải nói chuyện không khống chế được cơ thể run rẩy: "Bác sĩ ...... tôi không cần."

Bác sĩ gần sáu mươi tuổi nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt từ sau cặp kính xuyên qua nhìn Cao Khải. Làm bác sĩ khoa sản, điều bà ấy không hy vọng nghe thấy nhất chính là "Tôi không cần".

"Vị trí thai không tồi, phát dục cũng rất tốt, sao không cần?"

"Công việc......Bận quá......" Cao Khải gần như đã vò nát giấy siêu âm trong tay, mỗi một từ nói ra đều như dùng hết sức lực toàn thân: "Xin ngài......Giúp tôi hẹn......Thời gian......"

Bác sĩ lắc đầu: "Công việc bận không phải cái cớ, con à, hãy suy nghĩ lại thật kỹ, có bao nhiêu người muốn có còn không có được. Tốt xấu gì cũng là một mạng sống, đừng nhẫn tâm như vậy, nhé?"

Bờ vai mảnh mai căng chặt, Cao Khải bị đối phương nói mà cảm thấy xấu hổ, vội vàng gật đầu, quay người rời khỏi vòng cấp cứu. Ngồi vào trong xe, hắn đập mạnh vô lăng, ròi gục đầu vào đó khóc không thành tiếng.

Đồ khốn! Mày đang làm gì thế! Đây là mạng sống đấy!

Cao Khải lên kế hoạch rất tốt. Anh gầy, mặc quần áo to hơn một số sẽ không bị nhìn ra. Hơn nữa sắp đến mùa đông, mặc dày càng không lộ rõ. Nhưng anh đã đồng ý với Mậu Tân Minh, khi đến sinh nhật đối phương sẽ cùng đi Hawaii, nhưng mà anh có thể kiếm cớ thối lui. Qua tết nguyên đán Mậu Tân Minh sẽ đi Mỹ trước một khoảng thời gian để chuẩn bị việc lên đại học, không cần lo đến cậu ta. Đợi đến khi sắp không giấu được nữa anh sẽ xin nghỉ về Vân Nam, để con lại cho ba mẹ chăm sóc. Mặc dù như này rất vô trách nhiệm, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất anh có thể làm.

Khó nhất là giấu kín chuyện này qua mắt Mậu Tân Minh, anh đã suy nghĩ kĩ càng chuyện này rất lâu. Kết luận được đưa ra là thay vì để Mậu Tân Minh chịu trách nhiệm làm cha khi còn trẻ, chi bằng để cậu ta dồn hết sức lực đặt vào việc học và sự nghiệp diễn xuất. Đợi đến khi đối phương thành danh, anh sẽ lựa thời cơ thích hợp nói chuyện này ra.

Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi, khi ánh mắt như thú hoang bị thương của Mậu Tân Minh nhìn anh qua vai Hà Quyền, niềm tin chống đỡ Cao Khải ầm ầm sụp đổ.

"Cao Khải! Cao Khải!" Đuổi theo ra khỏi khu bệnh, Mậu Tân Minh giữ cửa thang máy sắp đóng lại, len vào trong dồn Cao Khải vào góc thang máy: "Tại sao giấu em? Em không xứng đáng làm cha sao? !"

Cao Khải liều mạng lắc đầu: "Em quá trẻ, Tân Minh, cái này không phải......không phải trách nhiệm em phải gánh vác ở thời điểm hiện tại......"

"Em— —" Mậu Tân Minh đấm vào vách thang máy, dù sao cậu ta vẫn còn quá trẻ, không khống chế được tính tình: "Em ở trong mắt anh tính là cái gì? Cao Khải, anh nhìn em này!"

Cao Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt đau buồn của hắn khiến lồng ngực Mậu Tân Minh đập dữ dội. Cậu ta nhận ra bản thân không có tư cách tức giận, lòng tự tôn vào thời điểm này không đáng giá: "Xin lỗi, xin lỗi, em không — không nên làm anh sợ."

"Anh biết em sẽ tức giận......" Cao Khải đau khổ mím môi: "Tân Minh, nếu em đã biết rồi, vậy em phải đảm bảo chôn chuyện này trong bụng, dù là song thân hay bạn bè em, bất cứ người nào, bất cứ người nào cũng không được nhắc đến......Em có thiên phú, có tiềm năng, sẽ có một ngày em đứng trên bục nhận giải cầm lấy tượng vàng thuộc về em, nhất định đừng để sự việc trước mắt kéo chân, đồng ý với anh."

Mậu Tân Minh đưa tay giữ chặt vai Cao Khải, kéo đối phương vào lòng ôm chặt.

"Dù tốn bao nhiêu năm, em nhất định sẽ mang tượng vàng về cho anh!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro