ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami Sukehiro chả bao giờ tin ba cái thứ như số mệnh gì đấy.

Vừa nghe số mệnh đã thấy vớ vẩn rồi.

Chà, đó là tới khi gã gặp William.

Một chàng trai với chiếc mặt nạ dị hợm, quần là áo lượt, đôi mắt oải hương tím đẹp nhất trần đời và đôi môi với nụ cười dịu dàng ngọt ngào đến nỗi như chưa từng có trước đây.

Yami đã tiêu tùng kể từ giây phút họ gặp nhau.

Đây là điều gã chả bao giờ thừa nhận.

Thời gian thấm thoát trôi đi, họ vẫn chỉ là hai người bạn kiêm đối thủ của nhau.

Thậm chí sau vụ elf trọng sinh, mặc dù biết William là “trùm sò” đằng sau, Yami vẫn thân với William như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, gã không thể tha thứ cho William hoàn toàn được nhưng cậu ta thật sự rất quan trọng với gã.

Với gã, William là tất cả mọi thứ.

Gã biết William cảm thấy không an toàn thế nào. Biết cậu ta tự căm thù và nghi ngờ chính bản thân bao nhiêu.

Vì vết sẹo xấu xí trên mặt, cũng vì những gì cậu đã từng làm.

Nhưng Yami luôn ở bên để kéo cậu ta về thực tại.

“Yami, tôi thật sự rất xin lỗi vì bắt anh phải ở đây với tôi lần nữa.” Yami nghe chàng trai trẻ hơn đang lọt thỏm trong vòng tay mình nói “Tôi ước mình có thể vượt qua cơn ác mộng này một mình, nhưng tôi chẳng thể làm được.”

Bây giờ là giữa đêm, William đã gọi Yami đến vì cậu gặp ác mộng. Vì thế, Yami đã chạy vội đến đây với cậu.

“Chả có vấn đề gì, Goldie. Cậu biết tôi sẽ trả lời rằng tôi luôn ở đây mà.”

William cười khúc khích “Nếu ai đó nói đoàn trưởng của thành viên đoàn anh rất dịu dàng, chắc họ chả tin đâu nhỉ.”

“Ôi trời, đừng có nói với cái đám đó. Cậu biết tôi chuyên dùng chiêu thương cho roi cho vọt để cổ vũ đám đấy mà, chỉ có cách đó mới làm tụi nó dễ dàng vượt qua giới hạn hơn, bằng chứng là tụi nó phá hết lần này đến lần khác rồi đấy thôi.” Yami cười nhẹ.

“Tôi biết. Bọn họ trông ngu si thế thôi như lại đánh đấm rất cừ. Bọn họ đã chiến đấu chống lại elf một cách xuất sắc. Và có lẽ chúng ta sẽ không thể giải thoát linh hồn của các elf được nếu không có Triệt Ma Pháp của Asta.” William mím môi, cậu ta luôn mím môi mỗi khi nói mấy chuyện khó nói thành lời. “Và giờ này cậu vẫn sẽ còn chia sẻ cơ thể của cậu với thằng khứa elf chết toi kia.” Yami cố để giọng mình không quá tức tối.

Gã nghe William thở dài lần nữa “Đừng gọi Patry như vậy. Cậu ấy  cũng vì hiểu lầm lớn mà thôi. Cậu ấy không phải người xấu.”

“Ừ sao cũng được.” Suy nghĩ của Yami vẫn thế, vững như kiềng ba chân.

Yami cảm nhận được William đang dán sát vào mình.

Gã nở nụ cười tự mãn.

“Dính người quá đi.”

“Hừmmmmmmmm, có lẽ vòng tay của anh cho tôi cảm giác an toàn chăng. Anh là điểm tựa của tôi, Yami.” William nói.

Ngọc Thuỵ: Chỗ này tác giả để “anchor”, tức là mỏ neo á, ý là nơi để dựa vào, nơi níu mình lại.

Tim Yami chệch nhịp.

Gã muốn trả lời lại nhưng lại phát hiện người kia đã chìm vào giấc ngủ.

Ơn trời, gã thật sự bế tắc với tên này.

Sao cậu ta có thể nói như đúng rồi như vậy chứ?

Gã kéo William lại gần hơn rồi vùi đầu vào cổ cậu.

–—-

“Ông già, à không ý tôi là nhóc già, ông muốn nói cái gì với tôi?” Gã nói trong khi bước vào văn phòng của Julius.

“Yami. Đúng vậy, tôi muốn nói với cậu chuyện của William.” Julius nhìn Yami rồi nói.

“Gì? Ông tính nói gì về Goldie?” Yami nhướng mày.

“Hai cậu bên nhau khá lâu rồi. Tôi thấy được sự nối kết kì diệu của hai cậu ngay từ đầu và cả chuyện cậu vẫn tiếp tục thân thiết với cậu ấy mặc những chuyện đã xảy ra. Tuyệt lắm!” “Hả? Rốt cuộc ông muốn cái đéo gì từ tôi hả, nhóc già chết tiệt?” Yami lúng túng.

Julius thở dài rồi nói tiếp “William đang đau đớn lắm, rất rất nhiều”

“Tôi biết.” Yami đáp lại rất nhanh..

“Yami, khi nãy cậu ấy đến đây, thú thật, tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Cậu ấy lại muốn từ chức đoàn trưởng một lần nữa. Thậm chí cậu ấy còn khóc.” Julius thở dài.

“Cái đéo gì? Ông nói cái quần què gì với cậu ấy vậy?”

“Tôi thật sự không biết. Cậu ấy đã vọt đi trước cả khi tôi kịp nói gì. Mới một tiếng trước thôi.”

Yami túm cổ áo Julius “Thằng già nhà ông. Sao ông không cản cậu ấy lại?”

“Tôi xin lỗi. Tôi lực bất tòng tâm.”

“Tch, tôi sẽ đến sư đoàn của Goldie ngay bây giờ, tốt nhất là cậu ấy nên ở đó. Nếu không tôi sẽ đổ tất cả mọi thứ lên đầu ông!” Yami nổi nóng.

“Nói cảm xúc của cậu cho cậu ấy đi.”

Yami lùi lại và chớp mắt.

“Hả? Sao ông biết?”

Julius nén cười “Yami, tính ra tôi là người nuôi cậu lớn đấy. Tôi đi guốc trong bụng cậu mà.”.

“Ồ, giờ tôi nên làm gì đây? Ông nghĩ nó có ích gì không?” Yami vẫn chưa thả lỏng cảnh giác.

“Chà, tôi nghĩ nếu cậu ấy biết có người yêu cậu ấy và chấp nhận cậu ấy nhiều hơn là một người bạn, nó sẽ giúp cậu ấy nhiều lắm. Đặc biệt là lúc này, khi cậu ấy cần cậu nhiều hơn bao giờ hết.”

“Chết tiệt, nhóc già. Tôi ghét chuyện ông hiểu rõ mồn một tôi thế này.”

Julius lại nén cười “Giờ đi tìm cậu ấy đi.”

Yami mở cửa bước vào Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn.

“Sư đoàn trưởng của mấy tên láo toét các cậu đâu? Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.”

“Thưa ngài, ngài không được phép đột nhập vào đây-” Klaus ngừng ngay lập tức khi Yami nhìn cậu ta.

“Ngài ấy không có ở đây.” Yuno nói “Thực ra bọn tôi cũng đang tìm ngài ấy. Ngài ấy vừa rời đi không nói một lời nào ngoài đừng lo lắng, ngài ấy bảo muốn một mình một lúc.”

“Vangeance chết tiệt.” Yami rít lên “Tôi đi tìm cậu ta đây. Làm ơn tin tôi và đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy nữa.”

Hai người còn lại gật đầu.

Yami biết chính xác mình cần đi đâu để tìm cậu. Gã đứng trước một cái cây khổng lồ vừa mới hình thành nhờ phép thuật của William.

“Yami, làm ơn để tôi một mình đi. Tôi không muốn ở cùng ai lúc này.” Gã nghe cậu ta nói khi bắt đầu trèo lên cây.

“Nếu cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình trong tình trạng thế này thì cậu lầm to rồi.”

“Được rồi. Cứ làm như cậu muốn đi.” Yami nghe được tiếng thở dài trong giọng của William.

Ngay khi gã ngồi xuống bên cạnh chàng trai. Một giọt nước mắt đã im lặng lăn khỏi cằm cậu.

“Cậu trông đáng thương quá.” Yami lên tiếng.

“Cảm ơn. Không chỉ là trông đâu, tôi thật sự đang cảm thấy khổ sở.”

Yamk không nói gì, gã chỉ choàng tay mình ôm William.

Nên bắt đầu tỏ bày thế nào đây? Chết tiệt, gã thật sự rất tệ khoảng này.

“Julius nói chuyện kia với anh rồi đúng không?” William hỏi.

“Thì ừ. Ông ta lo, William. Và tôi cũng vậy. Cậu vừa mới muốn từ chức tuần trước. Và giờ nữa? Ngưng nhảm nhí đi, Vangeance!” Yami nói.

“Anh biết tôi của bây giờ đâu đáng làm đoàn trưởng nữa. Ngay cả Ma Pháp Kỵ Sĩ còn không đáng nữa là. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây và sống yên bình nơi nào đó thôi, đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.”

“Nhảm nhí!” William bị tiếng hét doạ hết hồn “Cậu không có đi đâu hết, hiểu không? Tốt hơn hết là cậu nên ở yên đó làm đoàn trưởng đi. Điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ cho tất cả mọi người là góp sức. Đúng là cậu đã làm rất nhiều chuyện xàm xí khi cậu chia sẻ cơ thể mình với elf, nhưng cậu cũng cứu cái vương quốc này. Nếu không có cậu, không biết bao người đã bỏ mạng. Đá bay cái quá khứ đó đi, tha thứ cho bản thân và cố gắng tốt hơn trong tương lai.”

“Yami…” William thở dài “Tôi xin lỗi, tôi chỉ là kẻ thất bại thôi. Cậu luôn sát cánh bên tôi, cậu đã khiến con quỷ trong tôi im lặng được một chút, khi cậu ở đây, bọn nó im lặng đi trông thấy. Nhưng tôi không thể cứ dựa dẫm vào cậu rồi khiến bản thân tôi ngày càng lệ thuộc vào cậu để an ủi bản thân được. Nhưng….tôi sẽ không chạy nữa, tôi hứa.”

Mặt trời bắt đầu lặn xuống và hoàng hôn tuyệt đẹp xuất hiện ở phía chân trời. Quá rập khuôn và sáo rỗng rồi đấy. Yami nghĩ.

Được rồi, nói đại thôi.

“Tôi yêu cậu, William Vengeance.” Oops, gã nói rồi.

“……Tôi…..cũng yêu anh.”

Yami thật sự rất thích rặng mây đỏ trên má William.

Gã kéo cậu vào vòng tay mình: “Cậu cũng ở bên cạnh tôi ngần ấy thời gian mà, William. Tình bạn và sự cạnh tranh giữa chúng ta đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, khiến tôi chạm đến vinh quang, khiến tôi đột phá giới hạn hết lần này đến lần khác. Cậu và ông già kia là những người đầu tiên chấp nhận chính bản thân tôi, chứ không phải đánh giá xuất thân hay ma pháp của tôi.”

“Yami.” Yami nhìn cậu chàng “Liệu anh có thể câm họng lại và hôn tôi ngay lập tức được không?”

“Tôi chẳng mong cầu gì hơn thế.” Yami đặt tay lên cổ William, kéo cậu lại gần hơn và đặt môi mình lên môi cậu một cách chậm rãi..

Tay William chạm lên má Yami.

Cuối cùng khoảng thời gian chờ đợi khao khát lẫn nhau dài thật dài cũng đã kết thúc.

Yami nhận ra William khóc. Gã vội vàng ngừng lại rồi lùi ra.

“Tôi hôn tệ đến mức làm cậu khóc à?”

William lắc đầu “Không có. Nụ hôn tuyệt lắm. Nhưng tôi chẳng thể tin được rằng sẽ có ai đó, đặc biệt là anh, chấp nhận và yêu tôi chỉ vì tôi mà thôi. Cả mặt và linh hồn tôi đều có vết sẹo xấu xí. Tôi đã mắc phải một sai lầm lớn không lâu nhưng cậu vẫn muốn đồng hành cùng tôi, vẫn yêu tôi…..Yami, cảm ơn anh.”

Yami vuốt ve má William “Đừng cảm ơn tôi. Cậu biết đấy…ừm….Tôi tin số mệnh đã gắn kết chúng ta lại. Giống ông già kia bảo đấy. Ngày xưa tôi cho rằng ba cái thứ số mệnh mang ta lại với nhau rồi số mệnh gắn kết ta là ba chuyện nhảm nhí không hơn không kém. Nhưng giờ tôi biết nó thật sự có tồn tại. Cậu sẽ phải mắc kẹt với tôi mãi mãi, Goldie.”

William nở nụ cười ngọt ngào và trong trẻo đến mức Yami cảm thấy mình đã chết và đang ở trên thiên đường. “Ông ấy cũng nói với tôi mấy câu tương tự. Và tôi đã nhanh chóng nhận ra cảm xúc tôi dành cho anh trên cả mức tình bạn và sự tôn trọng, nhưng  tôi chưa từng có hành động nào đi quá giới hạn. Đầu tiên là vì tôi chia sẻ cơ thể mình với một linh hồn khác, thứ hai tôi không nghĩ người ấy vẫn còn cần tôi trong cuộc sống của người ấy sau tất cả mọi thứ. Tôi mừng vì anh vẫn luôn bên tôi.”

“Tôi vẫn. Tôi nói rồi đấy, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tôi được đâu. Tôi sẽ trở thành cục phiền của cậu từ đây và mãi mãi về sau.” Yami nói. Ôi trời, gã đang chìm ngày càng sâu vào tình yêu này rồi.

WIlliam hôn gã, mặt trời đã khuất hẳn, nhường chỗ cho vầng trăng và những vì sao.

Yami hôn đáp lại. Cả hai đều rất phấn khích với những gì tương lai sẽ mang đến.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro