in between voices and unheard melodies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sinagtalas

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/25745359?view_adult=true

Translator: uptahgase

Permisson: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🙆🏻‍♀️

-----------

Win vừa hít vào thật sâu vừa đếm ngược từ ba tới một. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, hắng giọng, rồi mở micro khi tấm bảng neon đỏ rực soi sáng cả căn phòng biểu thị rằng đã đến giờ live.

“Chào buổi tối các thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với buổi phát thanh của Tunes of the Owl, một chương trình radio đến từ khoa Âm nhạc đồng hành cùng các bạn vào tối thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ 11 giờ đêm.” Cậu mỉm cười thông báo trong lúc đưa mắt nhìn lướt qua bản in của những bức thư được gửi đến mà mình đang cầm trên tay. Số lượng cũng khá là đáng kể, bởi đây là một trong những chương trình được mong đợi nhất trong trường cậu.

“À, có lẽ các bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng con trai thay vì giọng của host như thường lệ, nên trước hết mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân nhé.” Win nói bằng tông giọng tươi vui. Đây là lần đầu của cậu, nhưng cậu cảm thấy mình đang làm khá tốt. Film sẽ tự hào về cậu lắm cho mà xem. “Mình là DJ Win đến từ khoa Kiến trúc và sẽ là host của buổi phát thanh tối nay. Hiện tại DJ Film đang tạm vắng mặt vì công chuyện nhưng cô ấy không muốn hoãn lại buổi phát thanh, cho nên mình sẽ thế chỗ cô ấy. Với cả đừng lo lắng nhé, mình là bạn tốt của cô ấy và đồng thời cũng là thính giả trung thành của chương trình này nên rất rõ về cách điều hành.”

Win nhìn lướt qua phần kịch bản mà Film đưa cho cậu trước khi nói vào mic. “Tối nay, chúng mình sẽ nói về những tâm sự thầm kín của các bạn. Những cảm xúc bị kìm nén, những điều còn đọng lại trong tâm trí mà chưa được giãi bày, mình sẽ cho chúng hòa vào vũ trụ vô tận. DJ Film đã yêu cầu các bạn gửi cho chúng mình bất cứ điều gì mà các bạn vẫn còn ngại ngần chưa bày tỏ dù rất muốn. Đó có thể là cảm giác tội lỗi mà trái tim bạn muốn trút bỏ, là lời tỏ tình ngọt ngào mà bạn vô cùng muốn thốt lên vào ngày Valentine, hay là những hối tiếc và trăn trở về mối quan hệ trong quá khứ. Bất kể đó là gì, mình sẽ thả chúng bay lên bầu trời kia, đồng thời danh tính của bạn sẽ được bảo vệ.”

Cậu khí thế hừng hực cầm lên tin nhắn đầu tiên. “Không còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đến với bức thư mở đầu cho buổi phát thanh tối nay nào.”

.

.

“Vừa rồi là Robbers của The 1975, bài hát được phát theo yêu cầu của người gửi.” Win nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, may sao cậu chỉ còn một bức thư nữa thôi. “Tiếp theo là tin nhắn cuối cùng, có vẻ như người gửi có rất nhiều tâm sự cần giãi bày đây.” Cậu bắt đầu đọc bức thư, trái tim bỗng nhói lên cơn đau quen thuộc, nhưng cậu cố lờ đi.

Những điều chưa thể nói ra. Những điều vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi mỗi khi màn đêm buông xuống.

Đã là bao lâu? 2 năm kể từ khi tôi nói lời chia xa. Đối với tôi đó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhất là khi hai người chúng tôi thậm chí còn chưa bước vào trạng thái gọi là “chính thức”. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn luôn nghĩ về em ấy như mối tình đầu. Niềm hạnh phúc, sự hưng phấn và cả nỗi đau mà tôi trải qua cùng em ấy, tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì mãnh liệt đến vậy trong những mối quan hệ trước đây. Tôi còn chẳng biết em ấy đã dùng cách quái quỷ gì mà làm tôi say đắm đến mức chẳng thể nào quên được em.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi định hướng của tân sinh viên. Tôi đang chơi đùa với bạn bè thì bỗng nhiên em ấy bị đẩy về phía tôi và bạn bè em thì cứ khích cho hai đứa chụp với nhau một bức ảnh, vậy nên tôi đã vô cùng tình nguyện mà làm theo. Em ấy khá là…đáng yêu. Tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng mà ừm, em ấy đáng yêu thật. Và sẽ mãi luôn như vậy.

Win thấy tay mình run rẩy. Cậu chối bỏ ý nghĩ rằng người viết lá thư này là một ai đó hết sức thân thuộc với cậu. Một ai đó trân quý vô ngần. Một người mà cậu yêu rất nhiều. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục đọc lá thư, dùng hết sức bình sinh để giữ cho từng câu chữ được phát ra một cách trôi chảy.

Thực ra thì em ấy đã để tôi giữ tấm ảnh. Tôi đoán rằng đó chính là ý đồ của em ấy nhằm có cớ gặp lại tôi, và quả nhiên tôi đã đúng. Lúc đó tôi đang bước đi trên hành lang, và dường như em ấy đã đợi cho đến khi tôi tan lớp. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt của em khi ấy. Tất nhiên rồi, ai lại quên nổi hàm răng thỏ đáng yêu đó cơ chứ? Thế là em ấy hỏi đến tấm hình của hai đứa, nên tôi đã đưa nó cho em. Ý là, tôi còn có thể làm gì khác với bức ảnh ấy đây vì tôi vẫn chưa đổ em mà? Sau khi trả lại bức ảnh, tôi cứ tưởng là em ấy sẽ đi luôn, nhưng tôi đã lầm. Em ấy thẳng thừng xin số của tôi rồi còn rủ tôi cùng đi ăn trưa vào hôm sau nữa cơ. Vì thấy em có vẻ siêu cấp tự tin nên tôi đã quyết định chơi em một vố bằng cách đưa cho em số điện thoại của bạn tôi, để xem em phản ứng thế nào.

Win bật cười. Cậu cũng đã trải qua sự việc tương tự. Cậu hỏi xin số của người mà hiện giờ là ex-crush của cậu, Bright, nhưng lại nhận được số của một cô gái, chính xác là số của Film. Cậu vẫn nhớ mãi cái cách bản thân chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc cho đến khi Bright đồng ý hẹn hò với mình. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy, Win thở dài.

Hóa ra là em ấy vô cùng kiên trì. Thậm chí em ấy còn kết thân với bạn bè của tôi chỉ để tiếp cận tôi, cho nên tôi đành chịu thua mà để em dẫn đi ăn trưa. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ lòng quyết tâm của em. Một sinh viên Kiến trúc làm mọi thứ chỉ vì một sinh viên Âm nhạc ư? Điều đó khiến tôi hết sức kinh ngạc, và có lẽ đó chính là một trong những điểm khiến tôi phải lòng em.

Người gửi thư đang kể về sinh viên khoa Kiến trúc đấy à? Giờ thì Win chẳng thể ngăn mình tự hỏi đó là ai trong số những người bạn cùng khoa với cậu. Cậu vẫn không muốn tin rằng bản thân biết rất rõ người gửi thư. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến từng sự kiện thế này được!

Lịch trình bận rộn chật kín những buổi biểu diễn của ban nhạc, những buổi tập luyện và thi đấu bóng đá, thêm cả việc tòa nhà của hai khoa nằm ở hai hướng ngược nhau trong khuôn viên trường khiến chúng tôi hiếm khi gặp mặt. Cả hai thường nói chuyện điện thoại đến khuya và cảm thấy như thế là hơn cả đủ rồi, mà đó cũng có thể là lý do vì sao chúng tôi chẳng hề cân nhắc đến chuyện bước vào một mối quan hệ rõ ràng, dù cho hai đứa học chung một trường.

Nhưng rồi, chẳng biết tự khi nào mối liên kết ấy dần phai nhạt. Khối lượng công việc ngày càng chất chồng tỉ lệ nghịch với tần suất tôi trả lời tin nhắn của em ấy. Những bài kiểm tra, những buổi huấn luyện căng thẳng và những buổi trình diễn chiếm hết thời gian biểu. Tôi còn chẳng có thời gian để ngủ, nói gì đến dành thời giờ trò chuyện với em ấy. Tôi xem em như một đứa em trai, đáng lẽ ra tôi đừng nên làm vậy mới phải. Tôi lơ đẹp em ấy vô số lần để rồi lại tìm đến em mỗi khi thấy cô đơn. Tôi biết chuyện đó sai trái vô cùng, nhưng tôi có thể làm gì đây? Khi ấy tâm trí tôi là một mớ bòng bong, thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân như sắp gục ngã.

Những gì cậu bạn sinh viên khoa Kiến trúc phải trải qua chắc hẳn kinh khủng lắm, Win nghĩ. Đương nhiên là cậu rõ hơn ai hết cái cảm giác bị phớt lờ hết lần này đến lần khác bởi một người duy nhất, mà người đó lại chính là tình đầu của cậu nữa. Cậu thấu hiểu cảm giác đó, và chẳng hề muốn quay lại khoảng thời gian ấy chút nào.

Thế nên tôi đã chủ động kết thúc mối quan hệ chưa chính thức này. Vài ngày đầu tiên, tôi như được sống lại, thấy mình tự do như một chú chim. Nhưng rồi những tuần kế tiếp, tôi khóc vì nhớ em. Tôi nhớ điệu cười khúc khích của em xuyên suốt cuộc trò chuyện, nhớ những lúc kiếm tìm nụ cười thỏ con mỗi khi lướt ngang qua tòa nhà khoa em. Nhớ cảm giác được nhìn thấy gương mặt quen thuộc nổi bật trong đám đông mỗi khi tôi biểu diễn hay chơi bóng. Tôi nhớ hơi ấm nơi em, nhớ sự hiện diện của em. Nhưng có lẽ đến giờ mọi thứ đã quá trễ rồi.

Win chẳng thể ngăn mình hồi tưởng lại khoảng thời gian Bright nói lời chia tay. À thì, đó cũng không hẳn là chia tay mà nó giống hệt những gì người gửi đã kể trong thư. Cậu thường đi đến những buổi trình diễn nhạc và thi đấu bóng đá của anh để cổ vũ cho anh, nhưng rồi cũng bỏ đi thói quen ấy khi cả hai chia tay. Bởi làm vậy còn nghĩa lý gì đây khi mà cậu chẳng muốn gặp hay cổ vũ anh nữa?

Có rất nhiều nỗi niềm chưa thể bộc bạch. Những lời ‘anh yêu em’ chẳng bao giờ được trao gửi, những buổi hẹn ăn trưa và học bài bị trì hoãn, còn cả những bản nhạc bỏ ngỏ nữa. Tôi vẫn luôn tưởng tượng về viễn cảnh của cả hai nếu tôi không hành xử như một kẻ chẳng ra gì. Liệu chúng tôi sẽ hạnh phúc chứ? Liệu chúng tôi có tiến vào mối quan hệ như dự định 2 năm trước không? Bởi vì tôi thích nghĩ rằng chúng tôi đã có thể đạt được mọi thứ nếu tôi không đẩy em ấy đi.

Vào thời điểm Bright chia tay với cậu, thỉnh thoảng Win sẽ bật khóc khi nhớ về sự hiện diện của anh. Cậu mang trong mình nỗi hối hận vì đã không nói với anh ba chữ ấy, vì cậu thấy sợ hãi. Nhưng giờ cậu mới hiểu rằng đáng lẽ cậu nên nói ra, mặc cho có nhận được câu trả lời đúng như cậu mong muốn hay không.

Bé thỏ của anh, anh biết rằng em sẽ không nghe được những lời này vì chúng ta không học chung một khoa, và anh khá chắc rằng lúc nó được phát sóng em cũng đã say giấc nồng rồi, nhưng hãy để anh thả chúng vào vũ trụ vô tận kia, mong sao đến một ngày nào đó tâm tư này sẽ tới được với em.

Anh sẽ mãi yêu em, em biết mà. Kể từ lúc bắt đầu em đã là nguồn cảm hứng và sức mạnh của anh. Chắc chắn rằng nỗi đau vẫn sẽ còn đó, nhưng anh thích nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề và tập trung vào những điểm tích cực cơ, anh biết là em sẽ rõ hơn ai hết. Em chính là người dạy anh điều đó mà, cách ngừng suy nghĩ tiêu cực ấy.

Win vẫn luôn nói với Bright rằng đừng có suy nghĩ theo hướng bi quan mỗi khi nhận được điểm thấp hay không đạt được mục tiêu đã đề ra. Cậu nhắc nhở Bright phải luôn vui vẻ và chỉ để tâm đến những thứ tích cực mà thôi.

Anh tự hỏi dạo gần đây em sống thế nào rồi. Em vẫn luôn mơ ước trở thành một kiến trúc sư, anh biết rằng đến một ngày em sẽ làm được thôi. Em là một người chăm chỉ và có niềm tin. Anh biết em rồi sẽ hiện thực hóa giấc mơ của mình mà.

Em vẫn còn nhớ đến anh chứ? Nếu em có hỏi anh câu tương tự thì tất nhiên rồi. Anh vẫn luôn nghĩ về em. 2 năm đã trôi qua, vậy mà anh vẫn chẳng thể move on được. Anh thật thảm hại, em nhỉ? Nhưng em đừng lo, anh sẽ chỉ yêu em từ phía xa cho đến khi không còn cảm nhận được những nỗi đau do chính anh gây ra và chán ngấy tình cảm này.

Chắc là anh sẽ dừng tại đây thôi, không thì trông anh sẽ ngu ngốc hơn nữa mất. Anh chỉ muốn cả vũ trụ này biết rằng anh đã, đang và sẽ luôn yêu em. Trong tương lai tình yêu này có lẽ sẽ phai nhạt, nhưng em sẽ mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc nhé, Win. Anh vẫn sẽ luôn ở đây, ngưỡng mộ em từ phía xa.

Win khựng lại một lúc khi bắt gặp tên mình. Cậu quyết định giấu đi cái tên ấy vì không muốn các thính giả biết rằng người gửi thư đang nhắc đến cậu. Làm vậy có vẻ ích kỷ, nhưng cậu phải giữ kín danh tính của cả hai. Trong lúc đọc bức thư được gửi đến, Win chẳng hề nhận ra rằng mắt cậu đã ngập nước. Cậu cố gắng nén lại tiếng nức nở vì sợ là người khác sẽ nghe thấy.

Anh mong rằng em sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Anh chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn thế. Đó là tất cả những lời anh muốn nói với em, bé thỏ của anh.

Ký tên, Mặt trời của em.

Sau khi đọc xong bức thư của Bright – cậu nhận ra đó là anh nhờ những biệt danh cả hai dùng để gọi nhau – Win ngừng lại một chút để hít thở thật sâu. Cậu lau nước mắt, hắng giọng rồi tiếp tục nói vào micro. “Cảm ơn các thính giả vì đã chia sẻ với chúng mình câu chuyện của các bạn. Mình mong rằng các bạn sẽ tìm ra cảm giác chữa lành mà cả đôi bên đều xứng đáng có được. Và một lần nữa, những người đã gửi thư đến chương trình, cảm ơn các bạn vì đã trao gửi cho chúng mình và các thính giả khác bí mật của các bạn. Hãy cứ yên tâm rằng vũ trụ bao la sẽ cất giữ chúng cho đến khi các bạn đủ dũng khí để tự bày tỏ. Những cảm xúc bị đè nén không hề tốt chút nào, bởi vì một khi chúng đã bùng nổ thì hậu quả có lẽ sẽ chẳng dễ chịu đâu.”

“Và thế là buổi phát thanh tối nay đã đi đến hồi kết! DJ Film sẽ quay trở lại vào tuần tới, nên là đừng quên gửi thư đến cho chương trình nhé, chủ đề của tuần sau sẽ được tiết lộ trên page sớm thôi. Nhưng trước khi kết thúc buổi phát sóng, người gửi thư đã yêu cầu một bài hát cực kỳ phù hợp với không khí tối nay. Vừa rồi là DJ Win, xin chào tạm biệt.” Giọng Win nhỏ dần và được thay thế bởi ca khúc Exile của Taylor Swift, tấm bảng neon màu đỏ cũng chậm rãi tắt lịm.

Win chẳng thể rời khỏi chỗ ngồi, cậu vẫn nắm chặt trong tay bức thư của Bright mà đọc đi đọc lại. Trái tim cậu vẫn luôn hướng về anh, điều đó là không thể chối cãi. Tình cảm cậu dành cho anh chưa lúc nào hoàn toàn nhạt phai, và giờ đây khi anh gián tiếp tìm đến cậu, Win chẳng biết mình nên cảm thấy hạnh phúc hay thế nào nữa.

Thế rồi, cậu rút điện thoại ra, bấm chọn một dãy số quen thuộc và gửi đi một tin nhắn.

xxx-xxxx-xxx: Bright. Là em, Win đây. Dạo này anh thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro