Bí mật của những giấc mơ (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì giờ này người trên đường đã ít đi dần, thành phố cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, bầu trời đêm nay có rất nhiều vì sao đang lấp lánh, đèn đường được nối liền cả đoạn đường từ trên cao rọi xuống dưới hai cậu thiếu niên, tạo ra hai cái bóng của hai người được kéo dài in dưới mặt đất.

Cả hai đi bên cạnh nhau, bước chân của ai cũng đều từ tốn.

Khi đi đến ngã tư chuẩn bị tách nhau ra, cậu thiếu niên theo thói quen mà xoay đầu nhìn người đi bên cạnh mình, sau đó cậu vẫy vẫy tay nói: "Ngày mai gặp lại nha."

Nhưng mà người bên cạnh cậu lại không đáp lời cậu như mọi lần.

Chàng trai ấy chỉnh chỉnh lại dây đeo của chiếc đàn guitar trên vai mình, rồi nhìn lên trời.

"Thời tiết hôm nay không tệ, để tôi đi bộ với cậu đến trường sau đó tôi sẽ tự đi về." Thanh âm cất ra có chút ấm áp.

"Được thôi." Win cũng không có lý do gì để từ chối.

Một lần nữa cả hai lại đi bên cạnh nhau, vẫn là bước chân từ tốn không vội vàng. Còn cùng nhau đá những viên sỏi ở trên đường khiến cho bụi bay lên tán loạn.

Như là nhớ ra cái gì, Win quay đầu nhìn về phía Bright: "Khi nãy anh biểu diễn, hình như không có mặc cái áo này."

"Áo này tay dài, trên sân khấu lại quá nóng." Bright trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.

Trước khi rời nhà anh đã mặc chiếc áo này, nhưng lại nghĩ đến hôm nay Win đi làm có lẽ là chưa có đồng phục, cho nên nếu anh lên sân khấu cũng mặc chiếc áo này giống cậu thì lại khiến cho người khác có chủ đề bàn tán, cho nên trước khi rời nhà anh đã thay chiếc áo khác, còn chiếc áo giống Win thì được anh cất vào trong túi, và đây là câu trả lời mà anh đã chuẩn bị từ trước khi rời nhà vì biết chắc chắn cậu sẽ hỏi.

Chỉ đáng tiếc là hôm nay cậu đã có đồng phục riêng của mình.

"Anh có rất nhiều quần áo cùng một kiểu giống vầy sao?" Win nghiêng đầu hỏi.

"Hồng, da cam, xanh, đen, tím. Màu nào cũng có." Bright đột nhiên muốn trêu chọc để Win cười một chút.

"Còn có màu xám mà anh đang mặc nữa." Win híp mắt.

"Những màu cơ bản như trắng đen tôi đều có." Bright khẽ cười một tiếng.

Trong nháy mắt Win cảm thấy không biết nên nói gì nữa. Cậu còn cảm nhận được khóe miệng mình đang giật giật vì câu trả lời của anh.

Cậu đưa chân đá một viên đá ở ven đường, không nhịn được mà thầm nói: "Hóa ra P'Gun không có lừa gạt tôi."

"Cậu gặp tên đó?" Không nghĩ tới là Bright lại nghe được.

Nhìn Bright có chút ngạc nhiên về chuyện của mình, Win lặng lẽ hít vào một hơi, chuẩn bị đem theo đề tài mà đã đặt trong lòng của cậu, khiến cho cậu lo lắng không ngừng, đem ra hỏi.

"Ừm." Win đi chậm hơn hai bước, đạp lên bả vai ở cái bóng của Bright, rồi nhìn sau ót của anh mà nói: "Bởi vì lần tập luyện chuẩn bị tới, cho nên tôi có gặp anh ấy nói chuyện vài câu."

"Ừm." Bright gật gật đầu. "Đến khi cậu đi tập luyện, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ phép."

"Anh ấy còn bảo tôi đi khuyên anh đến tham gia cùng." Thanh âm của Win có chút mập mờ.

Nghe xong những lời này, trong lòng của Bright đột nhiên nổi lên một chút khó chịu.

Có vẻ như hai người này rất thân thiết với nhau?

"Vậy cậu nhận lời giúp tên ấy sao?"

Cảm nhận được ngữ khí có chút thay đổi của Bright, Win ảo nảo bước lên trên trước vài bước, giẫm lên cái bóng của cây đàn guitar của Bright: "Tôi chỉ nói là tôi có thể giúp anh ấy hỏi. Anh ấy còn nói nếu thành công sẽ mời tôi đi ăn cơm nữa."

Bright đột nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười với câu trả lời này của cậu. Anh sờ sờ hàng lông mày của mình, thanh âm tựa như không biết làm sao: "Cho nên vì một bữa ăn mà cậu đem tôi đi bán?"

"Không có, không có." Win lắc đầu điên cuồng. Nhưng sau câu phủ nhận kia, giọng nói của cậu lại càng lúc càng nhỏ đi. "Còn có....."

"Còn có gì nữa?" Bright bước hai ba bước đã đến bên cạnh Win.

Ở dưới ánh đèn đường, Bright thấy được vành tai đã ửng đỏ của Win.

"Còn có... Anh ấy sẽ nói cho tôi biết một bí mật của anh."

Những lời này nói ra, Win nói rất nhanh thanh âm lại nhỏ, giống như có một con bướm nhẹ nhàng bay ngang qua bên tai, tạo nên một thanh âm rất nhỏ, nhưng ngay khi vừa mới quay đầu lại chẳng thấy nó đâu nữa.

Nhưng chỉ tiếc là Bright vẫn nghe rất rõ.

Nhìn đầu Win đang cúi thấp, Bright đột nhiên cảm thấy trong không khí có một mùi hương nào đó rất ngọt ngào.

Anh xoay đầu nhìn bốn phương tám hướng, tìm xem bên ven đường có bụi hoa nào đang tỏa hương hay không, nhưng lại phát hiện bên đường không có bụi hoa nào cả.

Có lẽ là con thỏ ở trên cung trăng đã nghịch ngợm mà vô tình làm rơi vài sự ngọt ngào lên trên những ánh sao trong đêm, cho nên mới khiến cho xung quanh có mùi hương ngọt ngào đến vậy.

Bị mùi hương ngọt ngào này làm cho mê mẩn, Bright lặng lẽ đưa tay lên muốn xoa lên mái tóc của Win. Nhưng trong nháy mắt khi cảm thấy cậu đang muốn ngẩng đầu lên lại, anh lập tức thu tay của mình trở về.

"Cậu không cần nghe tên đó nói." Cuối cùng, anh khẽ nói: "Cậu muốn biết cái gì, cứ trực tiếp hỏi tôi là được."

"Hơn nữa tôi cảm thấy." Bright hắng hắng lại giọng của mình. "Không phải chuyện gì tên đó cũng biết được."

Win ngẩng đầu nhìn Bright, sau đó lại ngoan ngoãn gật gật đầu: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã không tức giận nhé."

Nhưng chẳng được bao lâu cậu lại cúi đầu mình xuống.

Cho dù là anh nghĩ gì, cậu bây giờ chỉ cảm thấy có lẽ bản thân đã bị anh hoàn toàn từ chối rồi. Những việc muốn làm cùng anh ở bờ biển, cuối cùng cũng tan thành bọt biển.

Nhìn thấu được tâm sự của Win, Bright mấp máy môi: "Cậu muốn tôi đi cùng sao?" Anh cong khuỷu tay rồi đụng nhẹ vào người Win.

Chuyện này khiến cho Win vô cùng bất ngờ. Nhưng sau một lúc, cậu nhìn anh, gật gật đầu.

"Cũng có chút muốn."

Bright cũng đang nhìn cậu, và anh không nghĩ rằng Win sẽ trả lời mình nhanh đến vậy.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua hai người họ, muốn đem tâm tư của cả hai nói cho đối phương nghe.

"Chỉ vì muốn ăn bữa cơm kia thôi sao?" Bright cố tình nâng cao giọng nói của mình, nhưng trong thanh âm vẫn không giấu được ý cười.

"Đúng vậy, đúng vậy." Win liếc mắt nhìn Bright một cái rồi nhún vai.

"Được, vậy tôi sẽ đi."

Trong nháy mắt, trên người Win cũng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, tựa như mùi hương của những vì sao trên cao kia vậy.

Suốt quãng đường sau đó, cả hai người đều rơi vào im lặng. Trong không khí chỉ có tiếng hít thở của cả hai, tiếng gió xào xạt thổi qua đám lá và tiếng bước chân của hai người.

Khi cả hai đi cạnh nhau, cánh tay của cả hai sẽ đôi lần vô tình mà đụng vào nhau. Lúc này cả hai đều sẽ ăn ý mà cách nhau một chút, không quá xa cũng chẳng quá gần, chỉ là khoảng cách này vẫn khiến họ lại thêm vài lần vô tình chạm phải tay nhau.

Cho đến khi cả hai đều thấy được cổng trường cách đó không xa, bước chân của Win mới chậm lại.

Cậu nhìn những cây phượng gần đó, còn có vài bông hoa vì gió mà lung lay rơi xuống ngay trước mặt cậu, có cái lại rơi xuống ngay má của cậu, trong đêm tối màu đỏ của hoa phượng nổi bật.

"Tôi có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà tôi muốn biết có phải không?" Cậu nhìn người ở bên cạnh mình, khi hỏi ánh mắt vẫn mang theo vẻ cẩn trọng vô cùng.

"Ừm." Bright gật gật đầu.

Sau câu trả lời của Bright, Win cúi đầu nhìn mũi chân của mình, và cỗ vũ bản thân mình một chút.

"Sinh nhật của anh vào ngày nào vậy?"

"Ngày 27 tháng 12 năm 1997."

"Anh thích ăn cái gì?"

"Món ăn của Nhật."

"Anh dùng bột giặt quần áo hiệu gì?"

"OMO."

"Ngày hôm qua khi tôi nói anh thích đánh guitar hơn, có phải tôi đã đoán đúng rồi phải không?"

"Đều đúng rồi."

Nhìn người trước mắt bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi vô cùng ngây thở của mình, Win mấp máy môi hỏi ra câu hỏi từ tận đáy lòng của cậu: "Mộng đẹp trở thành thật, folder có tên ấy có nghĩa là gì?"

Không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải, bầu trời đầy sao rực rỡ vô cùng, còn có mùi hương của hoa phượng. Sẽ không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ.

Win thấy Bright mở to hai mắt, sau đó lại cúi đầu. Chờ cho đến khi anh ngẩng đầu lên trở lại, trong ánh mắt anh lúc này lại chứa đựng đầy sự dịu dàng, thứ mà cậu chưa từng thấy qua ở trước đây.

Cậu thấy anh hơi nhón mũi chân, đưa tay lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Là một chàng trai với chiều cao 1m85, đã rất lâu rồi không còn ai xoa đầu cậu được nữa. Cảm xúc lúc này vừa xa lạ vừa khiến cho cậu ngại ngùng.

Vào lúc khi cậu định muốn tránh thì Bright lại nhẹ nhàng nói: "Bí mật này có thể để tôi giữ riêng một khoảng thời gian được không?" Bright yên lặng nhìn Win, đầu hơi nghiêng: "Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cùng Bright đối mắt, trong vô thức Win đã ngừng thở một chút.

"Được." Cậu gật đầu. "Tôi sẽ chờ."

Sau khi hai người nói tạm biệt với nhau, Win ngồi ở trong khuôn viên trường một chút. Cậu chống hai tay lên băng ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cố gắng nhớ thật kỹ những chuyện của tối nay.

Tuy rằng cậu vẫn chưa biết được folder tên mộng đẹp thành thật kia có nghĩa là gì, nhưng câu trả lời của Bright đêm nay đối với cậu như vậy là đủ rồi.

Còn ở chỗ phía Bright thì sao?

Anh ấy đang nhìn chiếc túi to mà anh vừa mang trở về. Bên trong túi chính là bộ quần áo đã được giặt sạch của Win, vốn dĩ anh đã mang theo để trả cho cậu nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không cần trả nữa.

Vì Win sẽ đến nơi này.

Bright cẩn thận lấy quần áo từ trong túi ra ngoài, rồi treo chúng vào trong tủ quần áo, còn cố ý treo ở vị trí chính giữa tủ.

Một bộ quần áo khác lạ nằm ở trong tủ quần áo, chính là bằng chứng cho thấy Win đang dần bước vào cuộc sống của anh.

Bright nhìn bộ quần áo ấy, trong lòng anh tràn đầy vui vẻ.

===========

Bầu trời đêm ngày ấy, chúng ta đều sẽ mãi không quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro