Đại dương và cá voi xanh (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe buýt bắt đầu chạy ra khỏi khuôn viên trường, Gun ngồi ở trên đầu cầm cái loa rồi đứng ở giữa hai hàng ghế.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Korawit Boonsri đến từ khoa Kỹ Thuật , mọi người có thể gọi tôi là Gun. Hoan nghênh mọi người đã tham gia buổi tập luyện này!"

Chiếc loa kém chất lượng đã khiến cho giọng nói của Gun trở nên kì lạ, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hú lên từ loa gây chói tai kinh khủng. Bright cau mày, vô thức mà đem âm lượng trong tai nghe tăng lên.

"Buổi chiều hôm nay sau khi đến chỗ tập luyện mọi người có thể tự do hoạt động. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu chính thức bước vào giai đoạn tập luyện. Hy vọng mọi người chú ý an toàn cũng như là vui chơi thoải thích nhé!"

Những người đi cùng ai cũng vỗ tay cổ vũ.

Tận dụng sự nhiệt tình này, ánh mắt của Gun rơi lên người của Bright.

"Đặc biệt lần này chúng ta còn có tiền đạo chủ lực ở khoa Kỹ Thuật - Bright. Hy vọng anh ấy có thể dẫn dắt các đàn em nhiều hơn nhé."

Lời của Gun vừa dứt ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Bright, một vài người còn hú hét làm nền.

Win chống tay lên má, vui vẻ mà xem kịch nhìn Bright không kịp ứng phó được trường hợp bất ngờ này.

Cuối cùng anh chỉ chắp tay lại với vẻ mặt vô hồn rồi cúi chào mọi người một cái.

Tuy nhiên mọi người vẫn chăm chăm nhìn Bright, thậm chí Gun còn muốn cầu mong anh nói với mọi người thêm hai câu cũng được.

Bright miễn cưỡng đưa tay lên làm động tác 'X' sau đó nghiêng đầu về phía cửa sổ.

Vì thế anh không nhìn được Win khẽ nhăn mũi mình lại.

Đúng là một người khó chịu mà.

.

.

Đối với Bright mà nói, những xóc nảy của xe buýt cùng với tiếng ồn ào của đám bạn là thứ mà khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ. Xe đi chưa được bao lâu, anh đã kéo mũ xuống hai tay ôm trước ngực lặng lẽ ngủ.

Cho đến khi chiếc xe buýt tăng tốc để lao lên dốc, cảnh vật bên ngoài lúc này đẹp vô cùng, từ hàng cây cối xanh mát giờ đây đã chuyển thành một bãi biển óng ánh dưới nắng vàng. Bright bị ánh mặt trời rọi làm cho chói mắt mà tỉnh.

Anh dụi dụi mắt chống khuỷu tay mình lên chỗ vịn đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Anh có thể nhìn thấy được đám mây trắng bồng bềnh cùng với sóng biển nhấp nhô ở phía xa xa, thoáng chút lại có vài cây dừa chen ngang khiến cho người ta nhìn muốn hoa cả mắt.

Bright nhìn đến say mê, cho đến khi điện thoại rung lên vài lần mới tỉnh lại.

Là tin nhắn của Win gửi đến.

[Chào buổi sáng ☀]

Còn có một cái được gửi vào lúc anh đã ngủ say.

[Ồn như vậy mà anh vẫn có thể ngủ được....]

Khóe miệng của Bright cong lên.

[Chào buổi chiều. Trông anh ngủ ngon thật ✌]

Anh lén đưa mắt nhìn Win đang cùng bạn của mình không biết đang nói chuyện gì mà có lẽ rất chăm chú. Cuối cùng anh gõ vài chữ gửi cho cậu một tin nhắn.

[Nhìn qua cửa sổ bên tôi đi, cảnh vật bên ngoài đẹp lắm.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh nhìn thấy Win cúi đầu nhìn điện thoại của mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía của anh.

Bright thấy Win mở to hai mắt, cánh tay chống lên ở trên lưng ghế, miệng khẽ hé mở vì ngạc nhiên, chắc cũng đã bị cảnh vật bên ngoài làm cho mê muội.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cậu đang chuyển sang màu hổ phách.

Bright khẽ mỉm cười đầu cũng quay về phía cửa sổ cùng Win ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài.

Bang Saen là bãi biển gần Bangkok nhất, lái xe đến đây chỉ mất một tiếng hơn.

Sau khi xuống xe, Win cùng bạn của mình đi về phía sau xe để lấy hành lý, trong lúc chờ bạn mình lấy hành lý cậu nhìn chằm chằm vào cửa xe.

Vì là người ngồi ở phía dãy cuối cho nên có lẽ Bright là người xuống xe cuối cùng. Khi anh vừa đặt chân xuống nền đất Win thấy được mái tóc của anh bị gió nhẹ nhàng thổi bay làm cho rối tung. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một chút sau đó lại nhìn anh mà bật cười.

Win đứng thẳng lưng, miệng vẫn còn mỉm cười. Cậu đặt hành lý trên tay mình xuống vốn định đi đến bên cạnh Bright để hỏi anh rằng lát nữa sẽ đi đâu, có muốn đi với cậu luôn không. Nhưng mà Win còn chưa kịp làm gì thì bạn của cậu đã lấy xong hành lý sau đó lôi kéo tay Win.

"Đi thôi? Lát nữa ra bãi biển chơi hả?"

Sau vài lần lôi kéo, người bạn kia cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Win mà nhìn thấy Bright. Do dự một chút nhưng vẫn chắp hai tay lại đặt ở trước ngực hướng về Bright mà cúi đầu chào một cái.

"Mày muốn đi với đàn anh sao? Nếu không lát nữa tao chờ mày?" Người bạn kia đưa tay chỉ chỉ về phía Bright.

Win đưa mắt nhìn Bright một cái.

Cậu cũng đang định nói với bạn mình rằng: "Vậy mày chờ tao một chút nha." Nhưng mới vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Bright hướng cậu phất phất tay sau đó xoay người đi ngược về phía của cậu.

Giống hệt như lần đầu cả hai gặp nhau ở trên sân.

Nhưng lần này, Win có hơi nhụt chí.

Là do cậu tự nghĩ vị trí mình trong lòng người ta cao quá sao.

==========

" Tình cảm là thứ lớn lên mà không kiểm soát được, con tim thuộc về cơ thể nhưng nó lại là thứ bán đứng chủ nhân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro