Đại dương và cá voi xanh (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên sự ngây thơ này chỉ kéo dài chưa tới một giây.

Ngay sau khi Bright chụp ảnh xong, Win đã vội vàng hớt hải chạy đến bên cạnh anh, nói: "Ảnh đẹp không vậy? Cho tôi xem với." Đầu của cậu dán sát vào màn hình, tay phải giữ chặt chiếc nón trên đầu vì sợ gió thổi bay.

Nhìn đỉnh đầu của Win, Bright chỉ biết cầm máy ảnh trong tay thật chắc để cậu chuyên tâm xem hình.

"Woah, ảnh đẹp quá. Mà cái này gọi là ảnh gì nhỉ?" Win ngẩng đầu lên có chút tò mò hỏi.

"Cái này người ta gọi là ảnh chân dung."

"Ồ." Win hơi nhướng mày, cậu vươn tay muốn cầm lấy máy ảnh: "Để tôi chụp cho anh một tấm đi." Nhưng lời vừa nói ra, tay chỉ mới đưa ra cầm lấy máy ảnh đã vội vàng rụt lại, khẽ nói:

"Thôi quên đi."

Bright nhịn không được mà chỉ biết bật cười.

Nhưng Win vẫn có chút không cam lòng. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào máy ảnh, xong lại đưa tay lên gãi gãi trán mình sau đó nhìn Bright rồi ngập ngừng nói: "Nếu không.....Anh chỉnh máy theo chế độ anh muốn còn tôi chỉ cần nhấn nút chụp thôi...Được không?"

Thấy Bright không trả lời, Win khoanh hai tay ở trước ngực mình nhìn Bright sau đó lại nhìn sang chiếc máy ảnh, nghiêm túc nói: "Cứ tin tôi đi mà."

Bright híp mắt nhìn Win, rồi cúi đầu điều chỉnh thông số trong máy ảnh đem dây đeo của máy ảnh từ cổ mình ra đeo vào cổ cho cậu, vừa đi ra xa vừa dặn: "Đợi cho trên màn hình máy ảnh xuất hiện một khung đỏ nhỏ nhận diện được mặt của tôi, sau đó cậu mới nhấn vào nút chụp biết chưa."

"Mấy chuyện này tôi biết rồi. Anh nhích ra xa một chút đi, mau nhanh đi không thôi trời sẽ tối đó." Cầm lấy máy ảnh trên tay, Win đắc ý mỉm cười đưa mắt vào ống kính để ngắm lấy cảnh.

Bright bước đi được vài bước rồi quay đầu lại, nhìn thấy Win vẫn đang cầm máy ảnh hướng về phía mình.

"Thầy nhiếp ảnh gia ơi, có yêu cầu tư thế nào không vậy?" Anh nhìn Win rồi vẫy vẫy tay nói.

Nhìn Win chống cằm suy nghĩ vài giây, Bright đang muốn ngồi xổm xuống để tạo dáng.

"Anh ngồi xổm xuống đi."

"Ồ." Không ngờ Win cũng có suy nghĩ giống mình, anh ngồi xổm xuống rồi đặt hai tay nâng má.

"Ngồi vầy chụp có hơi cực nhỉ." Win giơ máy ảnh lên, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Bright bật cười thành tiếng.

Anh chưa từng thấy người nhiếp ảnh gia nào lại yêu cầu người mẫu của mình tạo dáng theo ý mình, xong rồi lại tự phản bác ý muốn của chính mình.

"Đã chụp được chưa nhiếp ảnh gia?"

Mất gần nửa ngày trời vậy mà chẳng có tiếng đáp lại.

Cuối cùng Bright không chờ được nữa, vừa lúc anh muốn đứng dậy đi đến thì Win lại chạy đến trước mặt anh.

"Xong rồi." Win giơ máy ảnh lên.

"Vậy mà cậu không nói cho tôi biết nữa chứ." Bright thả lỏng tư thế, ngồi hẳn xuống đất.

"Tôi cảm thấy ảnh tôi chụp nhìn đẹp lắm." Win tháo dây đeo máy ảnh từ cổ mình xuống rồi đưa máy ảnh cho Bright.

Bright nhìn ảnh ở trên màn hình rồi gật gật đầu: "Ảnh chụp lần này khá tốt, không bị nhòe vì rung cũng như không bị dư sáng nữa."

"Nhưng mà tấm ảnh này vẫn chưa khiến tôi hài lòng cho lắm." Giọng của Win có chút buồn.

Bright hơi ngẩng đầu nhìn Win. Ánh mắt của Win có chút trốn tránh, trong chốc lát cậu lại nhìn mặt đất, chốc lát lại nhìn về phía xa xa, hai má hơi ửng đỏ vì nắng.

"Lại đây." Bright vỗ vỗ phía bên cạnh của mình. "Ngồi với tôi một lát đi để tôi thay ống kính khác đã."

Hai người ngồi bên cạnh nhau, mặt đều hướng về phía biển và bầu trời.

Win nhìn Bright cẩn thận tháo ống kính ra bỏ vào một chiếc túi nhỏ màu đen sau đó bỏ vào trong túi lớn.

Những lời cậu muốn nói ở trong lòng cuối cùng cũng được cậu nói ra vào lúc này: "Sao lúc xuống xe anh không đợi tôi mà lại đi trước vậy?"

Động tác của Bright dừng lại vài giây sau đó lại tiếp tục lấy ống kính ban đầu ra để lắp vào máy ảnh.

"Không phải bạn của cậu rủ cậu đi cùng à? Tôi cũng có hẹn với vài đứa bạn.Cậu đi với tôi chẳng phải sẽ bị đám bạn tôi kể cả đám bạn cậu trêu chọc sao? Chỉ là sợ cậu ngại thôi."

Win cong chân lên đặt cằm ở trên đầu gối, cậu đưa tay chọt chọt vào những khe nứt của rạn san hô. Đột nhiên có một con cua từ trong hang bò ra, cũng không biết nó đang đi đâu chỉ thấy nó vừa mới đi được một đoạn lại vấp phải một hòn đá nhỏ mà té ngã, rất lâu sau mới đứng dậy được.

Win nhìn chằm chằm rồi cười nhẹ.

"Tôi thật sự không để ý đến những câu trêu chọc hay là phải gồng mình đối phó với những người muốn kết bạn với tôi đâu." Các ngón tay của Win lại tìm đến thú vui khác, nói: "Thay vào đó tôi lại cảm thấy khá vui."

Bright nghe xong liền xoay đầu nhìn cậu.

"Tôi chưa từng thấy bộ dáng của anh khi ở cùng những người bạn sẽ như thế nào, cách mà anh nói chuyện với họ cũng như khi anh nhìn họ sẽ như thế nào nữa. Tôi cảm thấy những điều này rất mới lại và cũng rất thú vị." Win vô thức vẽ vài hình trên cát sau đó lại nhanh chóng xóa đi.

Bright khẽ chớp chớp mắt.

Hóa ra cả hai bọn họ đều giống nhau.

Anh nhìn sườn mặt của Win khóe miệng hơi cong lên: "Vậy cậu đã biết được điều gì về tôi rồi?"

Win tiếp tục chơi đùa cát, nhún vai: "Tôi biết được rằng ngoài cái vẻ bề ngoài đẹp trai khiến nhiều người chết mê chết mệt này của anh, thì thật ra anh còn có một tính cách rất khó ở khiến cho không ít đàn em sợ hãi."

Nghe Win thẳng thắng đánh giá mình, Bright vẫn là không nhịn được nữa mà bật cười: "Cậu phát hiện ra có vài người sợ tôi à."

"Ừm." Win cũng mỉm cười: "Ohm đã rất chật vật khi biết được hành lý của nó nằm gần hành lý của anh."

Bright hít một hơi thật sâu, anh ngã người chống hai tay ra sau, nghiêng đầu nhìn Win ở bên cạnh: "Vậy cho nên lúc ấy tôi mới không đợi cậu, cũng chẳng đi cùng. Tôi sợ mọi người không được thoải mái...."

"Tôi biết mà." Win đánh gảy lời nói của Bright.

Con cua kia cũng chẳng biết đã chạy đi về phía nào, mà Win cuối cùng cũng nhìn lại Bright.

"Nhưng thật sự thì anh không cần để ý những chuyện đó. Bọn họ muốn nghĩ về anh hay nghĩ về tôi thế nào thì là việc của bọn họ, còn tôi nghĩ gì đó mới là việc của tôi."

Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Win, anh cũng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Bên trong đôi mắt ấy anh có thể nhìn thấy được bầu trời, sóng biển và cả hình ảnh phản chiếu của anh.

"Thế nào." Win khẽ hỏi: "Tôi nói đúng chứ?"

Có rất nhiều người không thể chống cự được trước đôi mắt trong trẻo và đầy kiên định của Win, còn có hai gò má mềm mềm hồng hồng ở dưới sau vành nón ấy khiến cho Bright cúi đầu như thể đã đầu hàng.

Anh nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, đưa lưỡi liếm liếm đôi môi đã khô của anh.

"Sao vậy?" Thấy Bright không phản ứng, Win nhẹ đụng vai mình vào vai của anh.

Cái đụng chạm đột nhiên này làm cho đầu óc của Bright càng nóng hơn.

"Có phải lúc nãy....Cậu đã nói rằng bàn tay tôi có nhiều vết chai.." Bright nắm chặt tay mình lại, giọng nói có chút mơ hồ.

"Ừm?" Không hiểu vì sao Bright lại nói chuyện này, Win hơi gật gật đầu đáp: "Đúng rồi."

"Nhưng tôi cảm thấy......." Bright nhìn bàn tay trái của mình: "Nhưng tôi cảm thấy cũng không dày đến nỗi sẽ làm đau cậu."

"Hửm?" Win lại càng không hiểu được, cậu hé miệng muốn đáp lại nhưng rồi cũng không biết nên nói gì.

Và giây tiếp theo Bright lại nhẹ nhàng giơ lên bàn tay trái của mình ở giữa hai người, đầu cũng chẳng quay lại.

"Không bằng nắm tay lại một lần nữa thử xem sao, được không?"

Bright như nín thở, cố gắng che giấu nhịp tim của mình sau những tiếng sóng vỗ, cùng những tiếng rao hàng của những quán ăn gần đó.

Nhưng phần ngực phập phồng có chút gấp gáp của anh lại không thể qua được ánh mắt Win. Cậu nhìn vành tai và cả cổ của Bright đều ửng đỏ, khóe miệng của cậu chầm chậm cong lên.

Bầu trời xanh mờ nhạt dần, hòa cùng làn gió biển mặn và ẩm ướt, bàn tay phủ đầy cát của cậu thiếu niên này nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đẫm mồ hôi của cậu trai kia.

Cái chạm tay có chút dinh dính và vụng về ấy nhưng trên khuôn mặt họ đều mang theo nụ cười mãn nguyện.

================

Đang trans 1 oneshot có H của BrightWin cho nên ra chương này hơi trễ mọi người thông cảm nha và nhớ chuẩn bị đợi 1 oneshot có H ra để đọc nà 

" Đừng bận tâm người ngoài nói những gì. Chỉ cần hai ta vẫn giữ nguyên lập trường, ở một thế giới riêng khác họ là đủ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro