Tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bàn ăn, ba người ngồi nhìn nhau nhưng chỉ mỗi Win lại cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.

Cậu không hiểu vì sao cuộc đi bộ dưới biển đang ấm áp đột nhiên lại rẽ sang hướng như thế này. Trong lòng Win thầm oán hận, mắt lườm người đang ngồi bên cạnh Bright nhưng cũng rất gần cậu một cái, sau đó lại liếc mắt sang thấy Bright đang cúi đầu nghịch điện thoại trên khóe miệng còn khẽ mỉm cười.

Giống như phát hiện ra được cậu đang nhìn trộm, anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Sao vậy."

Win lập tức nở ra một nụ cười nịnh nọt sau đó lại ủ rũ cúi đầu.

Đây là có tật giật mình đúng không.

"Làm phiền cho tôi xin menu."

Bụng của Win kêu lên một tiếng, Bright cũng đưa tay lên gọi nhân viên phục vụ. Sau khi nhận lấy menu anh đặt xuống trước mặt của cậu.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ưm..."

Tay chống ở đầu gối, hai chân thẳng táp, ngực ưỡn lưng thẳng Win nhìn chằm chằm vào menu ở trước mặt, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt xuống một cái nhưng chẳng dám mở miệng.

Bright liếc nhìn Gun đang ngồi gần mình, đem menu đẩy về hướng anh ta.

"P'Gun, muốn gọi món gì nào....?"

Bright nhìn thấy Win đang nháy mắt với Gun, còn Gun thì đang dùng ánh mắt như biểu hiện sự biết ơn của mình dành cho cậu, nhân lúc Gun còn chưa kịp đưa tay ra lấy menu thì anh đã vội kéo menu về phía mình.

"Hai người không ai gọi món vậy thì để tôi gọi vậy."

Win và Gun chỉ biết trơ mắt ra nhìn quyển menu bị Bright kéo về phía anh, trong lòng cả hai đều âm thầm rơi lệ.

Thành thật mà nói, Bright cũng không biết vì sao mình lại như thế này. Khi ánh mắt của anh vô tình nhìn thấy Gun và Win nhìn nhau đã khiến anh có những cảm xúc khó nói.

Nhắc đến Gun là anh liền nhớ lại vẻ mặt của Win khi cậu liên tục nhắc đến tên chết tiệc này và điều này khiến anh hơi khó chịu. Nhưng khi nhìn đến tên đang ngồi bên cạnh chỉ có thể cúi đầu chịu uất ức mà trong lòng anh lại có chút đắc ý và vui vẻ.

Thật sự là quá mâu thuẫn.

"Cho tôi một đĩa thịt bò xào húng quế."

"Một phần bánh tôm chiên."

"Một phần heo quay."

"Một phần cà ri cua."

"Một con gà nướng."

"Và thêm một phần.....Cơm dứa?"

Bright chống một tay ở cằm rồi nhìn menu, trong đầu vẫn còn lưu lại câu nói: 'Muốn ăn nhiều thịt.' của Win. Anh vụng trộm ngắm nhìn Win, vẻ mặt cậu dần tươi hơn theo từng món anh đọc ra khiến cho anh cũng mỉm cười.

Con mèo tham ăn.

"Tôi muốn......."

Ngay lúc Bright còn muốn gọi thêm đồ ăn, Gun ở bên cạnh yếu ớt giơ cánh tay lên chặn lại: "Có phải đã quá nhiều thịt rồi không? Hay là......Gọi món nào mà cân bằng dinh dưỡng lại một chút ha?"

Nụ cười trên mặt Bright lập tức tắt đi, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Gun: "Sao? Có vấn đề gì à?"

"Không có." Khóe miệng của Gun giật giật vài cái.

Sau khi trả lại menu cho nhân viên, Bright khoanh hai tay mình lại rồi đặt trước ngực, chân của anh cũng chéo lại tạo ra một tư thế đầy tao nhã.

"Nghe nói mày còn muốn chia sẻ một bí mật của tao?" Ánh mắt của anh sắc lạnh như dao khi nhìn Gun: "Tao cũng muốn được nghe nó."

Thật ra, Bright không thường xuyên biểu hiện ra vẻ mặt này, nhưng cũng không biết vì sao hôm nay anh lại biểu hiện ra vẻ mặt này.

Gun nhìn Bright, người đang có vẻ mặt lạnh lùng đầy cao ngạo ở phía đối diện, liếc sang nhìn Win thì chỉ thấy cậu đang có chút lo lắng nhưng trong ánh mắt lại mang theo chờ mong, Gun cũng muốn nhịn không nổi mà bật cười. Nhưng mà khi nhìn thấy tờ biên lai tính tiền nằm ở trên bàn Gun lại chẳng cười nổi nữa, ngẫm nghĩ lại thì thấy có chút tức tức nên sợ hãi cũng chẳng còn nữa, thêm việc nhớ đến bữa ăn này là do mình trả tiền cho nên anh ta càng ngẩng mặt lên cao đầy khí thế.

Anh ta cũng bắt chước theo bộ dáng của Bright, hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực, chân cũng bắt chéo, mặt ngẩng lên dùng ánh mắt của mình chống lại ánh mắt của Bright.

"Vậy thì tao nói đó nha."

"Xin mời." Bright nheo mắt lại.

Gun chống tay lên bàn rồi tiến sát lại gần Win.

"Win, mày đừng thấy cái mã đẹp trai của thằng Bright liền nghĩ nó hoàn hảo, thật ra nó có một tính cách rất ẩm ương, nó lúc nào cũng thích ở một mình chẳng chịu chơi cùng nhiều người đâu."

"Cậu ấy biết chuyện này." Bright nhẹ nhàng cong lên khóe miệng.

Nhìn thấy phản ứng của Bright, Gun có chút giật mình mà nhìn sang Win, đổi lấy chỉ là một nụ cười có chút xấu hổ của cậu.

Điều này lại làm cho ngọn lửa trong lòng Gun càng thêm bùng cháy.

"Tên này bình thường trừ bỏ những chuyện mà nó muốn quan tâm ra thì bất kể chuyện gì khác nó đều chẳng thèm đặt vào mắt."

"Cậu ấy cũng biết." Nụ cười của Bright càng thêm đậm.

Tinh thần chiến đấu của Gun hoàn toàn bùng nổ.

"Tên này là một tên sinh viên nhưng không chịu sống trong kí túc xá của trường!"

"Cậu ấy biết."

"Tên này còn dám đi làm thêm ở quán bar đèn mờ nữa đó."

"Cậu ấy biết."

"Tên này ngày thường vô cùng cẩu thả!"

"Cậu ấy cũng biết."

"Tên....." Gun kích động mà vỗ bàn một cái: "Tên này gần đây mới bị bạn gái đá!"

Nghe đến câu này hai mắt Bright mở to, anh nhìn thấy Gun vội vàng đưa tay che miệng mình lại, rồi xoay đầu nhìn Win.

Còn Win thì chống hai tay lên má, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm tấm kính ở mặt bàn không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu lúc này.

Bright mím môi lần này thì anh lại là kẻ bối rối, vốn muốn mở miệng để chuyển đổi chủ đề nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy đôi vai của Win hơi run run, khi cậu ngẩng đầu khóe miệng của cậu cũng đang cong lên.

"Aizz... Thật ngại quá điều này em cũng biết rồi P'."

Đôi mắt của Bright lần này lại còn mở lớn hơn nữa.

.

.

Có lẽ bữa cơm tối này chỉ có mỗi mình Win là vui nhất.

Bright và Gun, một người thì mang theo sự hoài nghi một kẻ thì đang bị lương tâm cắn rứt, cả hai đều không nói gì thêm chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén rồi ăn trong vô thức.

Win cũng không bận tâm gì mấy bởi vì một bàn lớn thức ăn này đều là những món ăn mà cậu thích, cho nên giờ đây cậu không còn có thể bận tâm đến ai nữa. Khi cậu quét sạch xong các món ăn trên bàn còn vỗ vỗ chiếc bụng đã no căng của mình, mang theo vẻ mặt đầy hài lòng xen lẫn chút tinh nghịch nói Gun mau tính tiền, tâm tình của Win lúc này thật sự là không tệ chút nào.

Khi cả ba cùng nhau trở về khách sạn, Win cảm thấy dường như Bright đang muốn nói đó với mình. Nhưng thẳng cho đến khi đã đến phòng của cậu, anh cũng không mở miệng nói gì thêm.

"Tôi vào phòng nha?" Win nắm lấy tay nắm cửa, nháy mắt với Bright một cái.

"Ừm. Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Win nhìn vào mắt Bright và vui vẻ nói ra lời chúc ngủ ngon sau đó tạm biệt anh và Gun rồi đi vào trong phòng.

=============

"Rồi bạn sẽ gặp được một người khiến tất cả những năm tháng đợi chờ của bạn đều trở thành đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro