Phần Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên mà đôi mắt của Bright nhìn thấy ngay lúc anh mở mắt ra, là trần nhà màu trắng đơn giản của căn phòng bệnh, mùi hương thịnh hành của nơi này ngay lập tức thoảng qua mũi anh, vì tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng bíp bíp của một chiếc máy.

Bright rất ngạc nhiên là anh không cảm thấy đau đớn gì, thậm chí không đau đầu... giống như anh chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu bình thường.

Sau đó anh đưa mắt nhìn quanh nơi đó, nhìn thấy mẹ anh đang ngủ yên lặng trên chiếc ghế dài. Bright tự hỏi làm thế nào bà có thể phù hợp khi nó quá nhỏ để nằm.

"Mẹ..." Anh cố gắng nói đủ to để mẹ anh có thể nghe thấy nhưng vô ích. Có lẽ trời đã khuya nên anh quyết định để bà nghỉ ngơi, gương mặt bà trở nên ảm đạm và Bright cảm thấy tồi tệ cho bà.

Sáng hôm sau, anh thức dậy với âm thanh sột soạt mà anh nhận ra đó là của chiếc túi ni lông. Ở đó, anh thấy mẹ mình lấy ra một số trái cây từ túi tạp hóa và đặt chúng vào một cái giỏ nhỏ trên đầu bàn cạnh giường.

Người phụ nữ tự động dừng lại mọi việc đang làm sau khi liếc nhìn cậu con trai của bà ta, và há hốc mồm kinh ngạc khi thấy đôi mắt của Bright đang mở to.

Bà lập tức gọi bác sĩ, vội vã và hoảng loạn.

Đó là ba tuần trước, và Bright cuối cùng đã được xuất viện. Anh phát hiện ra rằng mình đã hôn mê trong một tháng, và anh nhận ra rằng mình không du hành về những năm 90, mà là mơ về cuộc sống của bố mình từ năm đó. Anh không chắc liệu những giấc mơ của mình có phải là sự thật hay chỉ là những giấc mơ thuần túy và anh phải tìm ra sự thật.

May mắn chắc hẳn đã đứng về phía anh, vì giờ đây, ngồi đối diện anh là bác Man của anh, và Bright chắc chắn rằng anh có thể đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Bright không nói cho ai biết về Tine, hay cách anh gặp người trong mộng khi đang hôn mê. Tất nhiên, Bright chắc chắn sẽ không ai tin anh, nó chỉ là không thể là sự thật.

"Chú rất vui vì bây giờ con có vẻ ổn, Bright. Lần cuối cùng chú đến gặp con, con đang nằm trên giường bệnh, cái cảnh tượng mà chú không muốn gặp lại" Man bắt đầu, giọng buồn và đồng thời nhẹ nhõm.

Họ đang ở bên trong một quán cà phê, chỉ cách nơi Bright sống vài dãy nhà. Bright đã nhân cơ hội gặp anh ấy sau khi anh biết rằng chú Man của anh đang ở Bangkok vì một số công việc.

Bright thở dài một hơi dài và kiệt sức "Hãy kể cho con nghe về Tine, chú" Anh nói, giọng điệu như yêu cầu.

Bright bắt gặp Man mở to mắt ngạc nhiên khi nhắc đến tên Tine, anh chàng có lẽ không bao giờ mong đợi anh, sẽ không trong một triệu năm nữa anh sẽ hỏi về Tine.

"B-Bright... Bác nghĩ bác không có đủ khả năng để nói với con về cậu ta" Man lẩm bẩm, khá hối lỗi khi anh ta nhìn đi chỗ khác.

"Mẹ và bố chắc chắn sẽ không nói với con bất cứ điều gì, chú. Vì vậy, xin hãy chỉ lần này, chỉ một lần này hãy giúp con một lần" Bright gần như van xin, vì cuộc sống của anh phụ thuộc vào sự thật mà anh khao khát được biết.

Man lúc đầu vẫn còn do dự, nhất định không muốn phanh phui chuyện về Tine. Nhưng cuối cùng, anh ấy đã nói với Bright về Tine. Từ việc Sarawat đã yêu Tine như thế nào, cho đến cách họ bắt đầu mối quan hệ, và tất cả những gì Man nói với anh cũng giống như những gì Bright đã trải qua trong những giấc mơ.

"Họ rất yêu và chúng ta tin tưởng rằng họ sẽ đến được với nhau. Tất nhiên, không có chuyện Sarawat buông tay Tine, và chúng ta biết Tine cũng cảm thấy như vậy. Chuyện tình của họ thật đẹp, nhưng đáng buồn thay, những điều đẹp đẽ đã không đi đến cuối cùng" Man nói, mắt nhìn lên bàn và đôi môi run rẩy, anh sắp rơi nước mắt, Bright nhận thấy rằng anh sắp khóc.

"Chuyện gì đã xảy ra với Tine vậy chú?"

Man thở một cách nặng nhọc như thể những lời tiếp theo của anh sẽ mở ra một vết thương nào đó trong trái tim anh đã được chữa lành từ lâu.

"Họ đang trên đường về nhà sau buổi biểu diễn của Scrubb, họ gặp tai nạn" Hơi thở của Man dồn dập khi nhớ lại kỷ niệm đó.

Bright hắng giọng, tim đập không theo nhịp độ bình thường, viền mắt anh bắt đầu ngấn nước khi anh cảm thấy nhói đau quen thuộc trên lồng ngực.

"Đó không phải lỗi của Sarawat mà là do người lái xe tải, tên khốn đó đã chết trong tình trạng say rượu"

Man không cần phải giải thích thêm, Bright hoàn toàn hiểu toàn bộ sự việc.

"Tine không sống lại được, cậu ấy chết ngay tại chỗ, Sarawat cũng gần như thế nếu như không được cấp cứu kịp thời. Và con biết gì không, Bright? Ba con như một xác sống sau vụ việc đó, nó không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc sống của mình. Sau khi mất Tine theo cách không ngờ nhất, nó đã chìm đắm trong rượu và thậm chí định tự kết liễu cuộc đời mình, Wat đã tự trách bản thân về những gì đã xảy ra"

Bright gần như rớt hàm, ba anh suýt tự sát?!

"Nhưng khi con đến, Sarawat mà chúng ta biết cũng sống lại. Chú không thể nào quên được nụ cười nở trên môi nó vào lúc nó được ôm con trong tay, đó là nụ cười quen thuộc mà nó thường dành cho Tine... Cũng chính nụ cười đó mà chúng ta đã không thấy trong nhiều năm cho đến khi con chào đời"

Bright nắm chặt tay khi anh cắn vào bên trong má, anh cảm thấy tội lỗi khi ghét bố mình suốt thời gian qua.

"Bố của con yêu mẹ con, Bright. Có thể không nhiều như nó yêu Tine, nhưng Sarawat yêu Pam. Vì vậy, làm ơn, Bright... đừng ghét Wat vì đã không quên Tine, Tine rất quý giá nên sẽ không bị lãng quên. Tine luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Sarawat, nơi đó sẽ được dành cho Tine mãi mãi. Hy vọng con sẽ hiểu điều đó Bright..."

Sau khi cuộc trò chuyện đó kết thúc, Man nói lời từ biệt, anh phải bắt chuyến bay trở lại Phuket. Anh chỉ có vài ngày ở lại Bangkok, và điều đó xảy ra hôm nay. Phải, hôm nay là ngày cuối cùng của anh.

Bright chỉ còn lại một mình, thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ kính, một vài giọt nước mắt mặn chát vô tình chảy dài trên khuôn mặt. Anh không lau chúng, anh để nó rơi xuống mà không để ý đến những cái nhìn quan tâm và tò mò mà những khách hàng khác dành cho anh.

Anh chỉ định thần lại khi nghe ai đó, anh cho là hai người đang cãi nhau. Giọng họ không ồn ào, chỉ là họ ở phía sau Bright nên anh có thể nghe thấy những gì họ đang nói về.

"Nào, chỉ cần đưa cho anh ta lá thư, và chúng ta rời đi"

"Hãy quên chuyện đó đi Khao, mình đang rất khó chịu" Chàng trai kia nói với giọng không chắc chắn, Bright thì nghe thấy một vài tiếng động sột soạt.

"Đây là lý do tại sao chúng ta theo anh ta đến tận đây, bây giờ hoặc không bao giờ, cậu chọn"

"Nhưng Khao-"

"Xin chào, P'Bright. Đây là bạn của em, Win. Cậu ấy muốn gửi bức thư này cho anh, cậu ấy đã thích anh từ khi học năm nhất đại học và đã ba năm kể từ đó-" Anh chàng nói trong rất giọng điệu nghiêm túc, hai tay anh nắm chặt mà Bright cho rằng người tên là Win.

"Khao, để mình đi" Win rít lên, gần như không nghe được khi cậu đang cố kéo khỏi Khao.

Bright choáng váng.

Anh luôn tin vào sự luân hồi.

Lần này, sẽ không có chuyện anh để Tine vuột khỏi tay mình.

_______________

Lúc đầu, mình có nói là có một số điều muốn nói và trong tập này nó là điều mà mình muốn nói.

Thì lúc mình nghe 2gether The Movie ra trailer và khi nó được chiếu, thì có một vài người đi xem và cũng có một vài người nói là HE và một vài người nói là SE. Cho đến một ngày mình xem được 1 đoạn video của 1 chị người Nhật, và phía dưới cmt 'đây là cái kết của 2gether the movie' thì cái kết cho Sarawat và Tine giống như Man đã kể cho Bright nghe, là Sarawat và Tine vì tai nạn rồi Tine qua đời. Lúc đó mình chẳng biết hô hấp ra sao, vì nếu như là thật thì mình sẽ suy sụp ngay.

Mình chẳng muốn một chuyện tình đẹp như vậy, mà lại phải kết thúc bằng một cách không thể nào đau lòng như vậy. Vì như mình đã nói là Sarawat rất yêu Tine, nếu như mà lại làm cho cậu ấy xa cách anh như vậy, thì nếu như xét về hướng tiêu cực thì có lẽ Sarawat sẽ đi theo Tine, để 2 người cùng nhau hạnh phúc ở một nơi chẳng có sự chia lìa hay đay thương. Còn nếu như theo phía tích cực thì Sarawat sẽ sống tiếp vì Tine và toàn bộ trái tim sẽ mãi mãi dành cho Tine... Mìn rất xúc động, thậm chí mình đã khóc khi đọc bộ này lúc đầu nữa.

Nhưng có lẽ trời đã thương Sarawat vì đã cho anh một đứa con, và cậu ấy cũng tìm được một người để yêu thương và sẽ có một chuyện tình giống như Sarawat đã từng vậy. Và con trai của anh đã hạnh phúc mãi mãi với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro