-eight-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà-"

Sunoo giữ tay Riki mà khóc vì cậu sợ những gì người đàn ông kia sẽ làm mà hai người họ thì cũng chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi. Người nhỏ hơn như đọc được ánh mắt của người lớn hơn mà nguồi xuống lại và nhẹ nhàng vỗ lưng anh nó.

"Đừng lo hyung... Em sẽ không làm gì đâu. Nhưng anh lấy áo giùm em được không? Em muốn thay áo."

Riki chu môi lên nói và Sunoo đã có ý định đanh đá nói lại "tự xách cái mung lên đi lấy đi" nhưng cậu lại ngồi gần tủ đồ nhất nên đứng lên lấy. Riki nắm chặt tay lại rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu dưới để đập chết mẹ ông bố kia.

Sunoo cứ tìm áo cho nó mà không hề hay biết Riki đã đi xuống nhà rồi. Sau khi nhận ra điều bất thường, Sunoo thả cái áo xuống sàn và chạy xuống dưới nhà thì liền nhìn thấy cảnh tưởng hỗn loạn. Mẹ cậu quỳ xuống sàn mà khóc không ngừng còn bố cậu thì lấy tay ôm mặt trông vô cùng tức giận...chắc là mới ăn cú đấm từ Riki.

"Cái đồ chết tiệt- MÀY CHẾT ĐI." Người đàn ông kia hét lên và tiến tới định xử lý nó nhưng Sunoo đã nhanh chân đứng vào giữa, cố gắng chắn người bố lại. "Kim Sunoo, con không sợ nữa ư? Mấy cái đánh kia chưa đủ sao?"

Người đàn ông ấy đang tỉnh táo, điều đó càng khiến nó điên tiết hơn nữa, nếu như ông ta xỉn, thì đó sẽ được gọi là do có cồn trong người nên không kiềm chế được, nhưng lần này là khác. Sunoo đứng yên lặng khóc thút thít và nghe mọi lời cay nghiệt phát ra từ khuôn miệng độc ác kia, nhưng Riki thì vẫn không phản ứng gì.

"Biến đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa-"

"Đương nhiên và tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa." Riki tự tin nói và sẵn sàng rời khỏi nhà. Người phụ nữ kia khóc nức nở mong Riki không rời đi và nó đứng nghe một lúc.

Riki quay đầu lại thêm một lần nữa và đưa tay ra mà nhìn anh nó. "Sunoo hyung-" và nó hỏi như muốn anh nó đi cùng. Sunoo mở miệng định nói nhưng không thốt lên được từ nào, cậu sợ hãi và lo lắng vì người bố của mình.

"Kim Sunoo- ta sẽ từ con nếu con đi theo thằng đó."

Người đàn ông đó trông đáng sợ hơn nữa khi ông ta tức giận lúc tỉnh táo. Sunoo nhìn mẹ đang khóc nức nở mà không biết phải làm gì. Riki biết cậu sợ mọi thứ, đặc biệt là ông bố lúc này.

"Hyung... không sao cả nếu anh-" trước khi Riki kịp tiếp lời, Sunoo bước đến nắm tay nó... sẵn sàng để từ mặt ông bố của mình. Người đàn ông kia vô cùng hoang mang và tức giận khi con trai mình chọn người con trai khác.

Riki đan chặt ngón tay vào tay Sunoo rồi cả hai cũng chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Cậu trai trẻ nhìn mẹ mình lần cuối. "Eomma... Con sẽ quay lại." Rồi...Cả hai cùng bước ra khỏi nhà, để mọi thứ lại phía sau.

"ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ LẠI ĐÂY CÁI THỨ CẶN BÃ."

Người đàn ông khóc không ngớt với hai dòng nước mắt tuôn trào, sau khi lau nước mắt, ông nhìn vợ mình thất vọng. "Đây là lỗi của bà, nếu năm xưa bà không cướp đứa bé đó và... và vì bà-" ông ấy cứ lau nước mắt, ông có quyền để trách móc vợ mình.

Riki kéo Sunoo đến ghế đợi, Sunoo vẫn giữ im lặng nhưng không tài nào ngừng nức nở về chuyện vừa xảy ra trong mấy phút trước. Riki quay lại với túi đồ to bự chứa quần áo và đồ cá nhân của họ, hai người vẫn không nói gì với nhau.

"Mình đi đâu đây? Mình chẳng có nơi nào để đi cả Riki-" Sunoo hỏi, cậu muốn không thật lớn nhưng lại không muốn để Riki phải lo lắng vì cậu. Riki mỉm cười và nắm tay cậu chặt hơn nữa. "Đừng lo chuyện đó hyung-"

Đúng lúc đó, hai chiếc xe đen bóng loáng quen quen đó đỗ ngay cạnh hai người họ, một người mặc vest đen bước ra cúi đầu chào Riki. Sunoo thấy họ có vẻ hơi đáng nghi vì những vũ khí đặt hai bên người nên cậu núp sau Riki mà nhìn phía trước qua vai nó.

"Cậu Chủ, chúng ta đi chứ?" Một người lên tiếng hỏi và tạo lối đi chó hai người họ lên xe. Riki gật đầu và kéo Sunoo theo, người đang sắp trẹo quai hàm với đôi mắt gần rớt ra do mở to quá. "Đi tới Dinh thự Nishimura thôi, Ông Chủ vẫn đang đợi chúng ta."

Họ đang nói tiếng Nhật mà mình còn không hiểu nhưng...nhưng Riki có vẻ bình thản quá nhỉ- Sunoo không thể dập tắt mớ suy nghĩ trong đầu, vừa tò mò, vừa hoang mang. Cậu nhìn Riki, người cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt vừa xin lỗi mà cũng vừa dịu nhẹ. "Sunoo hyung, em xin lỗi vì không nói điều này với anh sớm hơn nhưng em muốn anh đến và sống cùng em...ở nhà của em."

Nhà? Chẳng phải em là em trai anh hả?

"Tôi đã nói bà biết bao lần là đem trả đứa bé lại bệnh viện, tôi đã nói bà hàng tỷ lần rằng đó không phải là đứa con trai đã chết 15 năm trước của chúng ta và gì nữa? Vì bà... C-Cảnh sát, làm...làm sao mà tôi nói với họ rằng vợ tôi cướp một đứa bé?" Người đàn ông khóc và như đổ vỡ nhưng sâu bên trong vẫn hiểu cho vợ mình, vì sao bà ấy làm vậy. Còn bà ấy thì cứ liên tục xin lỗi.

Đúng lúc đó, họ nghe được tiếng còi từ xa. Cảnh sát bước vào nhà với súng và còng tay. "Anh bị bắt giữ vì tội lấy đứa bé của người khác và bạo hành con ruột của mình." Đó là lúc cảnh sát bắt giữ người bố thay vì bà mẹ. Người đàn ông nhìn vợ mình lần cuối. "Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương bà... Bảo trọng."

Dù mẹ của Sunoo là người gây ra mọi chuyện. Bố của Sunoo lại nói dối với phiên tòa rằng lỗi là ở ông ấy, vì ông cho rằng ông đáng được như vậy do đã làm ảnh hưởng đến gia đình bằng trái tim tan vỡ này.

Trong lúc đó...

"Trời má!!" Sunoo mở mắt to, cậu lưỡng lự không muốn bước vào nhưng đôi chân đã phản bội bộ não. Sunoo chưa bao giờ bước vào cái dinh thự nào cả, nên đây là trải nghiệm hoàn toàn mới với cậu. Riki mỉm cười nhìn anh nó. "Hyung anh ở đây chút được không? Em phải đi gặp một người."

Nói thật thì, trái tim nó vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận một người đó là ông nội của nó. Sunoo, người bận nhìn ngó xung quanh chỉ gật đầu một cái, cậu cũng không để ý thấy người giúp việc đang bước tới.

"Cậu Chủ!"

"H-Hả? Tôi?" Sunoo chỉ vào người mình đầy hoang mang vì mấy người đầy tớ nhìn cậu vô cùng kính trọng dù họ có vẻ lớn tuổi hơn. "K-Không đừng vậy... Tôi chỉ là người bình thường thôi, không cần làm vậy đâu... Tôi còn không biết đây là đâu?"

Cậu lẩm bẩm câu cuối làm mấy người giúp việc khó hiểu nhìn nhau và bắt đầu giải thích mọi chuyện vì Sunoo có vẻ tốt bụng và không biết gì.

"Cậu Chủ thất lạc suốt 15 năm cuối cùng cũng đến sống với chúng tôi và vì cậu đây là người quan trọng nhất với cậu ấy như cậu ấy đã nói... Dinh thự này cũng là của cậu và chúng tôi là người hầu cho cậu đến hết đời, mong là chúng tôi sẽ làm cậu hài lòng và hãy thoải mái gọi chúng tôi bất cứ lúc nào cậu muốn."

Một người phụ nữ ở độ tuổi 40 vô cùng thành thạo tiếng Hàn đã giải thích cho Sunoo, người vẫn không ngậm miệng lại được. "v-và ý cô là gì, cái gì mà c-cậu chủ thất lạc?"

"Anh trai của cậu, Kim Riki... là cậu chủ đã thất lạc lâu nay và tên thật là Nishimura Riki, chúng tôi là người Nhật và sỡ hữu Tập đoàn Thám tử Nishi tại Seoul."

Vậy mà cứ nghĩ đó thực sự là em mình

__________

Các anh mãi đỉnh🤟🤟 Làm ơn hãy trả hai quả đầu đen lại cho tôy 👁️👄👁️

Nay đăng trễ quá 😢 Sorry mng 😔

Nhớ vote nha~

#Zy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro