-two-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi anh lâu không?"

"Không, hôm nay lớp em chỉ ra sớm chút xíu à." Sunoo gật đầu hài lòng trước câu trả lời rồi nắm tay Riki. Hai người bước từng bước chậm rãi trên con đường về nhà, nơi vốn nhộn nhịp vì những học sinh khác cũng đang đi về sau giờ học. Chẳng ai dám làm gì Sunoo khi cậu ta đang ở cùng với Riki cả, cộng thêm cả hai đều nổi tiếng vì vẻ đẹp trai của mình... quả thật là không sai.

"Hyung... Eomma có làm bungeoppang cho bữa tối nữa không vậy?" Riki gãi đầu hỏi vì mỗi lần nó nhắc đến món bánh yêu thích... thì Sunoo sẽ nhìn nó với ánh mắt trêu đùa và cũng không kém phần quý mến "Nhiều lúc... anh nghĩ em lớn hơn anh nhưng mà cuối cùng thì em vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi."

"Eomma bị bỏng tay rồi... Anh cũng không biết eomma có làm hay không nữa." Sunoo trả lời nhưng có hơi hối hận vì cậu có thể nhìn thấy sự hối lỗi trong mắt nó. "Nhưng eomma không bị bỏng vì em... Đó là do appa. Nên không cần-"

"Đó là vì em... họ luôn cãi nhau chỉ vì em, chỉ vì... đó- em không biết tại sao mà bố cứ phải cãi vả với eomma-"

"Đủ rồi Riki, anh không muốn nghe điều đó... nghe đây, eomma làm đủ điều cho em vì bà ấy cũng là mẹ của em. Bà ấy làm những điều nên làm, em không cần lúc nào cũng phải tự trách bản thân còn không là-" Sunoo nghiêm túc nói trong khi Riki vẫn im lặng nghe theo rồi nói. "Là?"

"Còn không là... anh không biết."

"Ehhh! Dù sao thì anh vẫn yêu em." Riki nhướng mày trêu chọc làm Sunoo đánh vào tay nó. "Em là em trai anh, nên đương nhiên là không làm em đau rồi."

Em trai-

Cả hai về đến nhà, Sunoo nhìn vào trong để xem bố đã về chưa thì mới vào nhà. "Ông ấy không ở đây... đi thôi." Riki gật đầu, đương nhiên là nó chán ngấy cái việc cứ phải rình mò thế này nhưng nó phải mạnh mẽ vì mẹ nó và vì Kim Sunoo, mãi là vì Sunoo..

"Eomma!"

"Oh.. con về rồi, hôm nay học thế nào? Oh khoan... lát mẹ sẽ nói chuyện với hai đứa sau, bố sắp về rồi. Lên phòng đi và đừng quên khóa cửa, nhớ chưa?" Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói với hai đứa con trai của mình, bà ấy sẽ đưa thức ăn cho họ sau khi đối phó với chồng mình, đó trở thành việc làm hằng ngày rồi... thật tội cho người đàn bà ấy, ai cũng tự hỏi sao mà họ có thể sống như thế suốt mấy năm trời.

Riki nhẹ nhàng mỉm cười, mẹ nó luôn làm như vậy cho nó và Sunoo thì luôn phải nhốt mình trong phòng cùng với nó. Chẳng ai có thể diễn ta hết được nỗi đau và sự tội lỗi sau bên trong nó, Riki ước gì ai đó có thể nói hết sự thật cho nó... vào một ngày nào đó. (đừng lo anh, tui sẽ nói cho anh nghe.. chờ tui chút đi :3)

"Đi tắm thôi." Đó đã là chuyện thường ngày, đi tắm chung vẫn là điều mà họ hay làm từ khi còn bé, tức là họ nhìn thấy của nhau nhiều lần rồi.

"K-Không... anh cứ đi tắm trước đ-đi."

"Tại sao? Tụi mình luôn tắm chung mà... hôm nay sao vậy?" Sunoo hoang mang hỏi rồi bước tới cái người đang ngồi trên giường mà nói lắp bắp chẳng thành lời. "Eeehhh! Tự dưng ngại vậy luôn hả? ooohhh~" Sunoo chọc nó, nó chỉ nhìn xuống sàn với đôi tai đỏ lự.

"Tuổi dậy thì." Riki nói nhỏ nhưng Sunoo vẫn nghe được. "Hahaha! Anh hiểu rồi, dù gì cũng đến lúc rồi... Anh còn nhớ hồi bé em cứ đi theo đòi anh tắm chung, dễ thương ghê~ nhưng giờ thì em đúng là đã lớn rồi."

Sunoo mỉm cười, cậu tiếp tục cởi áo ra, để lộ phần thân trên của mình. Riki nhìn cậu, nhìn vào làn da mịn màng mà nuốt nước bọt rồi cắn môi... lắc đầu vứt bỏ cái mớ suy nghĩ đó đi.

Mình bị gì mấy ngày nay vậy? Thế này là sai rồi...

Riki giết thời gian bằng cách chơi game trong lúc chờ Sunoo. Nhưng rồi có tiếng gõ cửa làm nó ngừng lại và Riki biết đó là mẹ nó nên nó mở cửa ra.

"Anh con đâu?"

"Đi tắm rồi ạ." Riki trả lời và người mẹ ấy chỉ gật đầu rồi chỉ cho nó ngồi xuống sàn, lấy một cái bàn nhỏ và đặt thức ăn lên đó. "Chắc là con đói rồi... mẹ có làm bungeoppang nè-"

"Eomma tay thì sao-"

"Shhh! Không cần nói và mẹ ổn mà, đừng lo, giờ con ăn đi... Mẹ muốn ngồi xem con trai mẹ ăn." Người phụ nữ ấy lại mỉm cười, Riki không thể từ chối bà ấy. "Nhưng Eomma... Con muốn đợi anh-"

"Như mọi khi~" Mẹ Riki nói rồi cầm tay nó. "Con cưng của mẹ cuối cùng cũng đã lớn rồi, mẹ sợ là sẽ không được thấy cái tính con nít của con nữa rồi." Riki cười khúc khích khi thấy mẹ nó chu môi lên như một đứa trẻ muốn được đi chơi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu Eomma... Con chỉ muốn nhìn mẹ và Sunoo được hạnh phúc thôi, đó là những gì con luôn ước."

"Awe~ Con trai mẹ biết ăn nói ghê!" Người phụ nữ vui vẻ nói với Riki còn nó thì úp mặt vào tay vì xấu hổ. Nếu như ai ở trường mà thấy nó thế này... chắc nghĩ nó bị tâm thần mất, vì ai mà tưởng tượng nổi một tên lạnh như băng lại hành động như một đứa bé thế này. Nếu so sánh cách nó đối xử với những khác và với người đặc biệt của nó thì hoàn toàn trái ngược.

"U là trời coi kìa hai người vui vẻ khi con ở trong nhà vệ sinh hả? Đau đấy." Sunoo lại làm quá lên rồi Riki và mẹ cậu cũng chỉ ngồi đó xem cậu diễn. "Oh mẹ phải đi xuống đây Sunoo, đừng phí thời gian và ăn tối cùng Riki đi nhé... em đang đợi con đấy." Người phụ nữ để lại hai đứa con trong phòng rồi đi xuống xem chồng mình về chưa.

"Awww~ Củm ơnn!" Sunoo nói với giọng trẻ con khiến Riki nhướng mày nhìn cậu. "Hả?"

"Cảm ơn."

"Vì cái gì?"

"Không có gì." Sunoo ngại ngùng cười rồi tựa đầu lên vai Riki, cậu nhận ra được điều kì lạ từ cái chạm này... "Em có nghe thấy cái tiếng đó không?"

"Tiếng gì?"

Sunoo tiến tới ghé sát tai vào ngực người nhỏ hơn. "Riki, tim em có vấn đề hả?"

Đó là tiếng tim đập của em đó- má! Sao tiếng lớn vậy trời?

"Em-... em không biết."

Sunoo nhìn nó lo lắng rồi đặt tay lên trán nó. "Em không bệnh chứ?" Người nhỏ hơn lắc đầu, bĩu môi nhìn Sunoo. "Vậy... nói anh có chuyện gì thế?"

Sunoo hyung- em cũng không biết mình bị gì nữa...

Sunoo càng lo lắng hơn khi nó cứ một mực im lặng. "Sao vậy?" Cậu hỏi thêm một lần nữa và cuối cùng thì Riki cũng nhìn cậu rồi ôm cậu thật chặt.

"Em nhớ anh... Chỉ là em nhớ anh thôi, Sunoo hyung."

__________

Otp là real tôi là giả 🤡

Nhớ vote nha~

#Zy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro