Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm gì mà nghĩ ngợi đăm chiêu thế?" Jimin nhướn mày.

Jungkook lại đến quán bar có nhiều omega xinh đẹp này. Mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra vài đêm trước. Chàng alpha trẻ vẫn ngồi đúng chỗ đấy, còn Jimin thì ở sau quầy và lau những li rượu bằng chiếc khăn của mình, chẳng khác gì hôm nọ. Có chăng thì hôm nay nhiều thêm ba vị khách khác ở trong quán bar.

Điểm khác biệt duy nhất ở đây là tất cả mọi người ngày hôm nay đã có vinh dự được gặp Min Yoongi.

Và li rượu whiskey ở trước mặt Jungkook cho đến bây giờ vẫn chưa được đụng vào.

"Dạ?" Alpha trẻ cảm nhận được có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em... Ờm..." Đã gặp được một ai đó.

Người tóc nâu vẫn đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác kể từ khi gặp được omega tuyệt tác đó. Omega ấy luôn mắc kẹt trong tâm trí cậu. Kim Taehyung. Cậu biết mình trông có vẻ chẳng khác gì một kẻ ngốc khi cả hai gặp nhau nhưng ngoài việc đó ra cậu còn có thể làm gì được. Jungkook vẫn có một linh cảm mãnh liệt rằng cậu đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng cụ thể là chỗ nào thì chẳng biết. Và điều đó khiến Jungkook cảm thấy thật phiền lòng.

Cậu biết dù có nói với Jimin và Yoongi thì cũng không thể nào làm sáng tỏ được. Cậu rất yêu quý họ, thật sự, và còn tin tưởng họ suốt quãng đời còn lại nữa. Nhưng nếu như nói cho Jimin biết, biết đâu anh sẽ lại liên tục nhắc cậu rằng người ấy có thể chính là đối tượng duy nhất dành cho chàng alpha trẻ. Phải chăng đó chính là định mệnh. Còn Yoongi sẽ kiểu, nói một thứ gì đó nghe có vẻ hợp lí với một thái độ thật bình tĩnh, đồng ý với ý kiến của Jimin, thế rồi Jungkook đáng thương sẽ bắt đầu tin tưởng họ và cuối cùng trái tim cậu sẽ lại trở nên vụn vỡ khi nhìn thấy omega tuyệt vời đó đến bên bạn đời của anh.

Sau cùng thì chàng alpha trẻ vẫn chưa sẵn sàng cho điều này.

"Jungkook, ổn không đấy?" Yoongi hỏi, nom có vẻ hơi lo lắng.

"Em có thể nói cho bọn anh biết khi nào em sẵn sàng, ok?" Beta cầm ly rượu whiskey của mình lên và ra hiệu cho Jungkook để cậu nhấp một ngụm. "Cho dù cái quái gì đang khiến em bận tâm đi chăng nữa!"

Beta lấp đầy cổ họng của mình bằng tất cả số rượu còn lại trong ly, trong khi đó thì cánh cửa quán bar mở ra và có ba người mới bước vào trong.

Jungkook lại một lần nữa cảm giác như buồng phổi mình đang bị trống rỗng. Rồi cậu đứng dậy, nhìn vào một trong ba người họ. Kim Taehyung.

Ba người này hình như chẳng biết phải làm gì ở trong này cả. Họ đứng lóng ngóng ở giữa quán bar, omega tóc bạc quét một lượt quanh đây với đôi mắt mở lớn trong khi hai người còn lại, một beta tóc xám và một alpha tóc đen đang thì thầm với nhau điều gì đó. Chàng alpha trẻ cảm giác như đôi mắt mình không thể rời khỏi omega xinh đẹp kia, một cảm giác rùng mình đang chạy dọc sống lưng cậu. Cậu biết mình đang nhìn anh thật say đắm, và cậu cũng biết Jimin cùng Yoongi đồng thời đang đối mắt với họ.

Cuối cùng thì Taehyung cũng chiến thắng sau khi đã trao cho Jungkook một nụ cười mỉm khiến alpha chẳng thể làm gì hơn. Nhưng nếu quan sát kĩ thì vẫn sẽ nhìn ra một vệt đỏ nhỏ đang xuất hiện trên hai gò má cậu.

"Gì vậy?" Jimin thì thầm, vẫn nhìn vào ba người họ.

Jungkook không có vẻ gì là sẽ đáp lại lời anh, khi cậu nhìn thấy omega tóc bạc đang quay sang nói với hai người kia điều gì đó và rồi alpha tóc đen mới dẫn mọi người ngồi chỗ trống duy nhất giữa Yoongi và Jungkook trong quầy bar.

Jimin gần như đã bay đến chỗ họ, với một nụ cười hòa nhã trên gương mặt.

"Xin chào, mọi người muốn uống gì?"

Trước khi cả ba kịp nói điều gì, omega tóc bạc đã nở một nụ cười hình hộp.

"Cho tôi một sữa dâu nhé!"

"Tae, bé ơi, đây là bar, họ không có sữa dâu cho em ở đây đâu."

Alpha tóc đen nói, và nụ cười xinh đẹp của omega hoá thành cái bĩu môi ngay lập tức.

Bằng cách nào đó mà Jungkook có vẻ cảm thấy không được thoải mái cho lắm, và cậu đang tự hỏi liệu alpha tóc đen kia có phải bạn đời của Taehyung hay không. Nhưng rồi sau đó cậu nhìn thấy cái cách mà alpha đó chiếm giữ beta bên cạnh, người nom có vẻ già dặn hơn Taehyung nhưng cũng xinh đẹp không kém với mái tóc màu xám, trông họ chính xác là một cặp bạn đời của nhau rồi.

Vậy thì anh không có ai cả.

Phải, nhưng cậu vẫn thấy có chút cay đắng.

"Ồ... Ờm... Nhưng..." Jimin nhìn vào Jungkook khi cậu đang làm gì đó, mặc dù không có ý định gì đâu nhưng dù sao anh vẫn phải làm thôi.

"Tôi có... Jungkookie ở đây, hồi trước cậu ấy từng để quên một hôm sữa chuối, có được không? Cậu có muốn thay bằng cái đó không?"

Đôi mắt của omega tóc bạc bắt đầu trở nên sáng rực, anh ngay lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook. "Được sao?" Cậu tự hỏi sao anh biết được tên của cậu là Jungkook?

Cuối cùng thì cậu chỉ có thể ngốc nghếch gật đầu, và Taehyung lại mỉm cười một lần nữa với một nụ cười hình hộp sáng rực.

"Còn hai người muốn uống gì?" Jimin quay sang những người còn lại.

"Hai ly Margarita, cảm ơn!"

"Được thôi."

Jimin nhanh chóng làm hai ly Margarita và rồi chạy thật nhanh ra phía sau quầy để lấy sữa chuối cho Taehyung. Bầu không khí bên trong quán bar bỗng trở nên thật yên ắng và Jungkook nuốt chửng rượu của mình với hi vọng có thể đồng thời nuốt luôn sự bối rối đang hiện hữu trên gò má của cậu. Tình hình bấy giờ thật kì lạ, toàn những người lạ mặt ở đây, Jungkook chỉ mới gặp Taehyung mỗi một lần nhưng không có người bạn nào của cậu biết, cậu thắc mắc rằng liệu những người bạn của omega tóc bạc có biết gì về cậu không nên Jungkook không dám trò chuyện với họ. Nhưng bằng cách nào đó, có một sức ép vô hình xuất hiện giữa tất cả mọi người và Yoongi cảm nhận được điều đó rõ nhất, vậy nên anh không nói bất kì một lời nào cả.

Jimin quay trở lại với một nụ cười trên môi rồi đặt chai sữa chối trước mặt Taehyung khiến omega mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn, cậu không cần phải làm thế này đâu!" Người tóc bạc xấu hổ cười với Jimin và uống sữa chuối đã được cho vào cốc.

"Không cần cảm ơn. Dù sao cũng là của Jungkook mà," Jimin nói, "Thằng bé lúc nào cũng quên nó ở đây, nghĩa là nó không cần đến cái này đâu."

Taehyung cười toe toét và gật đầu, anh uống thêm một ngụm trước cái nhìn của những người bạn bên cạnh.

"À đúng rồi, tôi tên là Jimin, rất vui khi được nhìn thấy một khách mới ở đây." Chàng bartender niềm nở và cười với cả ba, nhưng nụ cười đó hơi trở nên ấp úng khi anh nhìn thấy người duy nhất còn giữ im lặng trong nhóm đó. Nom họ có đôi chút đáng sợ nhưng cũng không giấu được sự hồi hộp và có phần lo lắng của họ. Alpha thì không thể ngừng đá chân còn beta thì nghịch ngợm ngón tay cái của mình trong vô thức, khiến cho nó gần như bật máu.

Người duy nhất trông ổn và không có vẻ gì đang lo lắng là Taehyung, anh mỉm cười đáp lại Jimin.

"Còn tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Đây là anh trai tôi Kim Seokjin với bạn đời Kim Namjoon. Trông họ đáng yêu phết đấy nhỉ?" Taehyung làm điệu bộ hôn nhau với họ và rồi khúc khích.

Anh trai Kim ngay lập tức đảo mắt và nhẹ nhàng đẩy trán em trai mình rồi bật cười. Đây là cảm xúc đầu tiên mà beta đã bộc lộ ra vào đêm hôm đó.

"Dừng lại đi."

Cảm giác như băng đã tan, khi beta rời sự chú ý ra khỏi em trai mình và quay sang với mọi người. "Xin lỗi về thằng cu nhé. Đây là lần đầu nó đi bar đấy."

"Không sao đâu. Ít nhất thì cậu ấy vẫn thấy vui mà đúng không? Còn Jimin em nên bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ kinh doanh sữa dâu và sữa chuối đi, em đã có sẵn hai khách hàng rồi còn gì." Yoongi cười nói khi quàng tay mình qua vai Jungkook. "Phải không Jungkookie?"

Hai con ngươi Jungkook đi một vòng trước câu nói này nhưng rồi lại dừng ở bộ ba.

"Mọi người không ở đây phải không?"

"Hả?" Seokjin hơi bối rối.

"À... Jungkookie... Em ấy từng chặn xe em, em phạm luật nhưng may mắn là ẻm chỉ cảnh cáo em rồi cho đi luôn." Taehyung nhìn anh trai và bạn đời của anh.

"À..." Anh có thể thấy được cái nhếch mép khẽ trên khuôn mặt Jimin và Yoongi, nhưng trước khi bất cứ ai kịp nói gì, Namjoon đã lên tiếng.

"À phải. Chúng tôi ở Daegu. Cả ba đều sinh ra và lớn lên ở đó."

"Thật hả? Tôi cũng vậy!" Hai mắt Yoongi mở lớn. "Cậu học trường trung học nào?"

"Ờm... Trường trung học Gyeongsin." Namjoon do dự trả lời.

"Tôi cũng vậy đấy. Kì lạ nhỉ, tôi không nhớ là tôi có thấy cậu. Tôi chỉ nhớ có một Kim Namjoon đã đột ngột biến mất từ khoảng chục năm trước."

Jungkook vẫn nhớ khi điều đó xảy ra. Nó tràn ngập trên khắp các mặt báo. Nó xảy ra khi người đó đang học năm cuối cấp. Tin tức nói rằng trước khi mất tích, anh ta có nói với mẹ mình rằng anh ta sẽ đi gặp bạn đời, nhưng sự thật là vào sinh nhật của anh ta năm mười tám tuổi, màu mực của bạn đời anh ta có màu xám - nghĩa là người đó đã chết. Như vậy chuyện anh ta bảo với mẹ rằng mình đi gặp bạn đời không thể nào và thật, cũng đồng nghĩa rằng có thể anh ta đã tự làm gì đó với bản thân mình. Vậy nên khi anh ta mất tích và sau ba tháng tìm kiếm các cảnh sát và thám tử đều khẳng định rằng họ không thể tìm ra dấu hiệu nào cho thấy anh ta còn sống nữa.

"Vâng, tôi đoán là bởi vì chàng trai mất tích kí lúc đó đang là tâm điểm của sự chú ý, còn tôi thì mờ nhạt hơn, cậu biết đấy?" Namjoon trả lời. Anh trông có vẻ lo lắng một lần nữa, nhưng không ai để ý đến điều đó. Hay không ai quan tâm.

"Ờm vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Đúng là bi thảm."

Trước khi mọi người kịp bối rối lần nữa, Jimin lại nói chuyện với Taehyung và mỉm cười.

"Vậy, cậu có bạn đời chứ?"

"À thì, nó cũng hơi phức tạp." Omega tóc bạc cắn môi và nhìn xuống ly sữa gần như đã cạn của mình.

Jungjook nhăn mặt. Omega xinh đẹp nom hơi buồn. Cậu cũng không thích điều đó. Cậu không muốn anh buồn. Nhưng đồng thời hình ảnh omega nằm trong vòng tay của một chàng trai khác khiến Jungkook gục đầu xuống quầy bar, có chút mạnh bạo. Điều đó làm cho tất cả mọi người đều chú ý.

"Cậu ổn không đấy?" Omega tóc bạc hỏi.

"A? Vâ... Vâng. Hơi say thôi ạ." Thực ra Jungkook chẳng uống nhiều, cho nên cậu cũng không hề say. Jimin nhìn cậu ra chiều hiểu biết lắm, ánh nhìn này còn ẩn chứa sự tự mãn nữa. Cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Thật quá khó để có thể giữ cho bản thân không ở trong bất kì một mối quan hệ nào hay tất cả mọi thứ. Jimin đã luôn cố gắng để làm cho Jungkook cảm thấy có sức sống hơn, khiến cậu trở nên vui vẻ. Nhưng Jungkook - cậu chắc chắn  rằng cậu hoàn toàn không xứng đáng có được một bạn đời hay niềm hạnh phúc, và cậu trở thành một con người bướng bỉnh chối bỏ mọi thứ. Vậy mà giờ đây mọi thứ đã thật sự trở nên khó khăn rồi. Cậu đã hoàn toàn có mong muốn rằng Taehyung sẽ là của mình. Mặc dù nó thật sai trái.

"Vậy nó rất phức tạp sao? Như thế nào vậy ạ?"

"Tôi... Đúng là tôi có bạn đời," Omega dừng lại để cắn môi, anh có vẻ cảm thấy thật sự khó khăn khi nói về vấn đề này. "Chúng tôi cũng đã gặp nhau rồi. Nhưng chúng tôi không ở bên nhau."

“Thế quái nào lại không?" Jungkook không hề nhận ra là mình vừa đứng dậy. Cậu rất tức giận. Đã có được một bạn đời tuyệt vời như Taehyung thì tại sao người đó không ở bên cạnh anh? Sao hắn lại bỏ anh mà đi? Điều này đúng là chưa bao giờ được nghe thấy. Một cặp bạn đời luôn cảm nhận được mối liên kết không thể nào tách rời giữa họ, nó kéo hai người lại gần nhau. Vậy sao lại có thể phá bỏ?

Nhưng cùng lúc đó, cậu đã nghĩ, phải chăng đây chính là cơ hội của mình với Taehyung. Nếu omega không ở cùng với bạn đời của mình, liệu có khi nào anh sẽ thử làm quen với Jungkook? Không. Bạn đời sẽ luôn tìm được đến nhau. Nhưng biết đâu?

Alpha trẻ tuổi đang cảm thấy dường như trái tim, tâm hồn và cả ý trí của cậu đều đang đấu tranh bên trong vì điều này. Cậu ngồi xuống và uống nốt số rượu của Yoongi. Cậu nghe thấy một tiếng càu nhàu nhỏ "Này, của anh mày mà." nhưng cậu không quan tâm. Cậu đang bối rối. Sao nó không thể đơn giản hơn được cơ chứ?

"Nó chỉ là... phức tạp thôi. Cũng không phải do tôi hay là do đối phương quyết định..."

"EM... ugh... TAEHYUNG..." Một tiếng hét cắt ngang câu nói của Taehyung khiến cả ba đều giật mình.

Một âm thanh "Ôi không" khẽ trượt qua cánh môi của Seokjin trước khi một người tóc đỏ lạ mặt xông vào bên trong và đứng sau ba người. "Em đang làm gì ở đây vậy? Chúng ta phải đi bây giờ rồi!" Người tóc đỏ gấp gáp đẩy cả ba ra khỏi quầy.

Trong khi Seokjin và Namjoon đang đảo mắt trước câu nói của người kia, Taehyung phụng phịu phồng má và đứng dậy khỏi ghế rồi cúi chào. "Hôm nay thật sự rất vui vì được làm quen với cậu." Và rồi đối phương cũng cúi chào lại. "Hi vọng mình có thể gặp lại nhau nhé."

"Không, cậu không được đâu, chúng tôi phải đi rồi!" Người tóc đỏ ngay lập tức đánh gãy và nắm cổ tay Taehyung kéo ra lối thoát. "Hobi, anh đang làm đau em đấy." Taehyung kêu lên và cố gắng thoát khỏi người trước mặt.

Đó là bạn đời của anh à? Có phải là người đã không ở bên cạnh anh không? Bởi vì người đó vừa khiển trách Taehyung mà? Jungkook liên tục thắc mắc.

"Dừng lại đi!" Jungkook không thể đứng nhìn được nữa. Mặc kệ có là bạn đời hay là gì. Không ai có thể được làm đau chàng trai báu vật đó. Cậu bước đến chỗ họ và đấy người tóc đỏ ra xa omega tóc bạc. "Anh không được đem anh ấy đi đâu hết!" Jungkook nạt. Người tóc đỏ há hốc mồm vì cậu và alpha thiếu điều muốn xông vào đám thẳng vào mặt kẻ dám làm đau omega của cậu.

"Không, Kookie, không sao đâu. Ổn mà. Mọi thứ đều ổn." Taehyung bước ra giữa hai người và đặt tay mình lên gò má Jungkook.

"Đúng rồi đấy, thằng bé hơi bộc trực thôi, vì lúc nào nó cũng là người có trách nhiệm hết, còn bọn anh thì không." Seokjin cười. "Thằng bé sẽ không làm tổn thương Tae đâu, đừng lo."

Taehyung gật đầu với Jungkook và trượt tay mình ra khỏi khuôn mặt của alpha rồi dừng lại ở cổ tay trái của Jungkook. Anh nán lại ở đó một lúc và rồi Taehyung thì thầm. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Và cả bốn người cùng nhau rời khỏi quán bar.

--

Jungkook không ngủ được. Cậu hết xoay trái rồi lại xoay phải trên giường. Cậu không thể ngừng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc tối. Và Taehyung. Hình bóng Taehyung đang tràn ngập trong tâm trí cậu.

Nhưng bên cạnh, tất cả bọn họ đều nom có vẻ có gì đó với cậu, cậu có thể nhận ra. Cậu bật dậy khỏi giường, với lấy điện thoại của mình và cậu biết rằng những gì mình sắp làm đều là đúng đắn. Linh cảm của cậu không bao giờ sai.

Jungkook bấm số và bắt đầu chờ đợi.

"Này Kook, làm gì gọi muộn dữ?" Yugyeom ở đầu dây bên kia nói.

"Mày giúp tao chuyện này được không?"

"Vấn đề gì?"

"Mày vẫn đang làm việc hả? Tìm hộ tao một số cái tên này được không?"

"Một giây. Được thôi. Mày nói đi."

"Được rồi. Họ đều sinh ra và lớn lên ở Daegu. Cặp bạn đời Kim Namjoon và Kim Seokjin. Kim Seokjin còn có một người em tên Kim Taehyung nữa."

"Được rồi, từ từ để tao xem... Ồ xin lỗi người anh em, không có kết quả này."

"Tìm thử anh em Daegu xem?"

"Vẫn không có. Không có cặp anh em nào trong cả nước luôn."

"Thế tìm tên riêng của họ đi?"

"... Người anh em... Cái này đáng sợ vãi."

"Sao?"

"Cả nước không có cặp bạn đời nào có tên là Kim Namjoon với Kim Seokjin hết. Kiểu như là không thể thống kê được trên tổng số người đang sinh sống ở Hàn Quốc ý. Không có luôn."

Jungkook cau mày, điều này là không thể nào.

"Thế còn Kim Namjoon?"

"Được rồi tao tìm thấy khoảng năm trăm bao gồm cả các trường hợp mất tích nữa."

"Họ có hình ảnh không?"

"Có."

"Mày có cách nào mà tìm ra được những báo cáo về vụ mất tích với lại mấy cái ảnh của Kim Namjoon học trường trung học Gyeongsin không?"

"Có đấy, cần tao gửi không?"

"Ok, cảm ơn."

"Rồi, xong rồi đấy."

"Cảm ơn Yug, tao nợ mày lần này."

Jungkook kết thúc cuộc gọi và với đôi tay run rẩy khi lướt xem những bức ảnh mà Yugyeom gửi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro