Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những từ ngữ được thoát ra khỏi miệng Jungkook, một vệt sáng màu đỏ dội vào trong từ bên ngoài kéo cậu quay trở lại hiện thực. Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng đã đến rồi.

Jungkook lén lút nhìn ra ngoài và nhìn thấy hàng chục tàu vũ trụ Mặt Trăng đang hạ cánh ở giữa đường. Ánh sáng đỏ bao phủ cả khu phố, và chỉ trong một vài giây, một tiếng còi báo động bắt đầu vang lên inh ỏi. Âm thanh này nhằm mục đích thông báo cho mọi người biết rằng đang tội phạm nguy hiểm ở trong khu vực này. Jungkook luôn tự hỏi ý tưởng này tuyệt đến mức nào, khi luôn có cơ hội cho những tên tội phạm chạy trốn mặc dù Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng đang ở rất gần. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng có thể bắt đám tội phạm ấy.

"Okay, giờ thì muộn thật rồi này." Namjoon nói, trước khi anh bắt lấy tay của alpha nhỏ hơn và kéo cậu về phía... tầng hầm?

Chàng cảnh sát thậm chí còn không nhìn ra nơi này mặc dù trước đó cậu đã quét một lượt quanh căn nhà. Cánh cửa dẫn đến căn hầm đã được che đậy vô cùng cẩn thận. Vậy nên, cậu đã bị kéo xuống chiếc cầu thang dài dằng dặc của tầng hầm này cho đến khi tất cả mọi người đã chạm đất và bắt đầu đi. Bây giờ thì nó lại trông giống một đường ống cống hơn.

"Chúng ta đi đâu đây?" Mặc dù không thể giúp nhưng Jungkook vẫn muốn hỏi.

"Bọn tôi cần phải cẩn trọng trong mọi trường hợp. Vậy nên, bọn tôi đã xây một con đường dưới căn nhà này và liên kết chúng với đường ống cống, để thuận tiện cho việc trốn thoát thì có thể sử dụng nó. Có một chỗ bị bỏ hoang nơi chúng ta có thể thoát ra và gần đấy có một bãi đậu xe, vậy là chúng ta có thể lên xe đã được đỗ sẵn ở đó để đi." Hoseok giải thích trong khi đang dẫn đường với một chiếc đèn pin trên tay.

Càng nghĩ về những người này, Jungkook càng chắc họ thật sự là những tội phạm đang bị truy nã gay gắt. Cậu nhìn sang Taehyung, người vẫn luôn im lặng đi bên cạnh cậu. Omega không hề nói bất cứ một câu gì kể từ khi alpha từ chối đi với mọi người. Thực ra cậu rất muốn. Và cậu đã làm. Nhưng,

Jimin và Yoongi chính là lí do thực sự. Jungkook rất sợ hãi rằng cậu có thể sẽ có cảm tình với omega, hơn cả những gì cậu đã được cảm nhận trước đây và rồi cậu sẽ bị lừa. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Jungkook hiểu rằng với vai trò là một cảnh sát, ưu tiên duy nhất của cậu chính là sự an toàn của người dân cũng như luật lệ, chỉ vậy thôi. Lẽ ra cậu nên liên lạc với Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng càng sớm càng tốt để họ có thể bắt giữ những người này, nhưng cậu không muốn làm vậy với Taehyung. Chỉ là có gì đó trong sâu thẳm cậu không muốn.

Cậu lại nhìn vào omega một lần nữa, làn da mềm mại của anh, đôi mắt nâu to tròn, và đôi môi tinh tế xinh đẹp. Đoạn, đôi mắt của alpha dời xuống chỗ cổ tay trái của mình, cổ tay trái của omega và rồi cậu bất ngờ nhận ra ở trên đó cũng có một chiếc băng quấn. Đây vốn không phải yêu cầu hay bắt buộc gì cả. Nhưng thường thì những người đeo băng quấn trên cổ tay sẽ là những người đã mất đi bạn đời rồi.

Nhưng omega chỉ nói nó phức tạp thôi mà?

Alpha nhanh chóng thoát khỏi đống suy nghĩ của mình khi mọi người đằng trước cậu đột nhiên dừng lại. Có một chiếc thang khác ở trước mặt họ. Tất cả cùng trèo lên trên đó và Hoseok đẩy cửa ra bằng đôi chân của mình.

Đúng như những gì anh đã nói, họ đang ở trong một tòa nhà khác bị bỏ hoang. Jungkook leo ra ngoài từ cửa sổ và cậu không hề thấy bất cứ một tàu vũ trụ Mặt Trăng, Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng hay  thậm chí là bất cứ ai đi trên đường cả. Họ nghe thấy tiếng chuông báo động, nhưng rất nhỏ, có nghĩa là họ đã cách xa đám người kia rồi. Họ thật sự đã đi đến một nơi an toàn.

"Bọn anh rất xin lỗi vì đã kéo em đi như thế này. Giờ em có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình rồi." Namjoon cúi đầu với Jungkook.

"Em có chắc là không muốn đi cùng với bọn anh không?" Seokjin hỏi khi anh đẩy cửa và bước ra bên ngoài, những người còn lại cũng đi theo. Taehyung thậm chí còn không nhìn Jungkook nhưng vẫn lại gần cậu để lấy chiếc túi mà cậu đã cầm hộ. Cậu không hề để ý là mình có cầm chiếc túi này, có lẽ cậu đã quên rằng mình lấy nó từ Taehyung khi họ cùng nhau đi xuống tầng hầm.

"Vâng, em chỉ là..." Jungkook nhìn Taehyung và chiếc túi đó. Cậu chưa muốn anh đi vội. Cậu muốn làm gì đó để có thể kéo dài thời gian ở bên người kia một chút. "Em chuẩn bị..."

"ĐỨNG YÊN!"

Không một sự báo trước, hai Người Bảo Hộ Mặt Trăng đột ngột xuất hiện cách đó khoảng một trăm mét. Có lẽ họ đã đi xa hơn để bắt bằng được những tên tội phạm. Jungkook ngay lập tức nắm lấy tay Taehyung vào kéo anh trốn đằng sau một chiếc xe gần nhất mà chẳng kịp suy nghĩ, những người còn lại cũng đi theo cậu. Alpha trẻ bắt đầu rút súng của mình ra. Cậu biết làm như vậy là sai. Nhưng trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là bảo vệ Taehyung.
 
"Jungkook?" Chàng cảnh sát đáp lại ánh nhìn chằm chằm của Taehyung. Trông anh đang rất sợ hãi. Và vô tội.

Jungkook có thể sẽ bị bắt giữ.

Cậu thả tay Taehyung ra và omega bắt đầu nức nở. "Đừng."

Jungkook cúi đầu xuống và lặng lẽ di chuyển qua chiếc ô tô, nhìn trộm qua cửa sổ để có thể xác định vị trí của chúng. Chúng đang ngày một tiến lại gần. Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng đều mặc đồng phục, rất khó để có thể chiến đấu chống lại chúng bằng tay không, chúng đã được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và điều này là bất khả thi cho dù chúng đang được bao bọc kín mít. Đám người này vốn không phải là con người bình thường nữa. Phải là những kẻ tinh nhuệ nhất mới được trở thành Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng.

Jungkook có thể bắn thẳng vào tấm chắn mặt của chúng, giết chúng ngay tắp lự, kể từ khi trở thành cảnh sát cậu đã học được điểm yếu của những tấm chắn bảo vệ đó nằm ở chỗ nào. Hoặc là...

Jungkook đã bắn hai phát.

Hai người kia ngã quỵ xuống với những tiếng gầm thét. Chúng đồng loạt giữ lấy chân của mình bởi đó chính là nơi mà Jungkook đã nhắm đến, cậu đã giữ chân chúng bằng cách này vì đó là nơi được bảo vệ ít nhất, nhưng cậu biết mọi người sẽ không có nhiều thời gian vì chúng đã gọi cứu trợ đến rồi và tất cả phải chạy đi ngay.

Cậu nắm lấy tay Taehyung, người vẫn đang run rẩy và kéo anh về phía cả nhóm người.

"Được rồi, đi thôi. Nhanh lên nào. Xe của anh đâu?" Jungkook hỏi khi di chuyển đến chỗ bạn của Taehyung. Bàn tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau.

"Cậu sẽ đi với chúng tôi à?" Taehyung hỏi bằng một âm lượng nhỏ. Alpha trẻ quay sang nhìn anh, cắn môi và thở dài. "Vâng."

Cả nhóm bắt đầu ngồi vào xe. Họ quyết định sẽ để Jungkook lái, vì cậu biết điểm đến tiếp theo của họ ở đâu. Căn nhà gần biển của Jimin nằm ở Busan. Namjoon ngồi bên cạnh Jungkook, những người còn lại thì ngồi ở hàng ghế sau. Mất hai giờ để có thể tới nơi, trừ Namjoon và Jungkook ra thì mọi người đều đã say ngủ.

 "Cảm ơn vì, em biết đấy, ngày hôm nay đã cứu bọn anh." Namjoon lên tiếng, đó là điều đầu tiên mà mọi người nghe được sau khi tất cả đã vào xe.

"Vâng." Jungkook không biết phải nói gì vào lúc này. Có phải cậu vừa mới phá hỏng sự nghiệp của mình? Vì Taehyung?

"Anh hỏi em cái này được không?" Namjoon nhìn người nhỏ hơn, ẩn trong ánh mắt đó là một sự thương hại.

"Vâng, tất nhiên rồi." Jungkook gật đầu.

"Tại sao?"

Jungkook cau mày. "Dạ?"

"Tại sao em lại giúp bọn anh? Em là cảnh sát, em nên bắt giữ bọn anh lại, nhưng thay vào đó em lại giúp đỡ, và em còn bắn hai Người Bảo Hộ Mặt Trăng vì bọn anh. Tại sao?"

Jungkook thở dài. "Em cũng đã tự hỏi mình về điều đó. Chỉ là... Khi nó xảy ra, điều duy nhất mà em có thể nghĩ đến đó là, em phải bảo vệ Taehyung. Em đi với mọi người cốt cũng chỉ để đảm bảo Taehyung được an toàn. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc, em không biết mình đang làm gì nữa."

"Đừng nói vậy, em không hề ngu ngốc đâu." Namjoon cũng thở dài. "Chỉ cần nghe theo trái tim của mình. Làm những gì mình cho là đúng đắn. Đôi khi trái tim lại là thứ lí trí nhất mà chúng ta có được."

Sau vài tiếng lái xe, họ cuối cùng cũng đến nơi. Không ai là muốn dừng lại, vì họ đều đang bị Người Người Bảo Hộ Mặt Trăng truy lùng, tất cả đều biết điều đó. Và bởi vì chúng rất được kính trọng, những người xung quanh cũng sẽ giúp đỡ chúng bằng cách cùng bắt những kẻ bị truy nã lại.

Trong khi tất cả mọi người đều đi vào từng ngóc ngách của căn nhà thì Jungkook lại chọn cách là ở lại bãi biển. Cậu rút điện thoại của mình ra kiểm tra danh sách những người đang bị truy nã, đặc biệt là tìm xem có khuôn mặt của mình không, kể từ khi cậu chạy trốn khỏi đám người kia sau khi bắn hai phát vào chúng.

Nhưng không có gì cả. Jungkook kiểm tra thêm và thậm chí còn không thấy Kim Seokjin, Kim Taehyung, Jung Hoseok hay Kim Namjoon. Mặc dù cậu cũng thấy hoài nghi khi tìm kiếm bằng tên thật vì trước đây cậu cũng từng tra cứu không ra. Vậy nên, cậu còn lần mò xem cả ảnh nhưng rốt cuộc là không có gì. Giống như chúng vốn không hề truy bắt họ. Nhưng sự thật là chúng có.

Jungkook tìm xem tin tức mới và không có thông tin nào nói về cuộc phục kích đã diễn ra vào hôm nay. Khi Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng ghé thăm Trái Đất với một sự kiện lớn thì phải có thật nhiều bài báo viết về điều này, cho dù họ không biết bất cứ thông tin gì về những kẻ bị truy nã, nhưng hôm nay lại đặc biệt không có gì. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bối rối hơn bây giờ.

"Cậu biết đấy, chúng ta đang ở trong tình thế như thế này là vì Taehyung."

Jungkook giật mình và nhìn lên. Hoseok đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Cái gì cơ?"

"Cậu biết mà, nếu giao Taehyung cho Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng, rồi họ sẽ nói cho thần Mặt Trăng biết. Người có thể đưa cho cậu thứ gì đó để trao đổi." Hoseok nhìn vào Jungkook, một ánh nhìn xuyên thấu và lạnh lẽo mà chưa bao giờ cậu chứng kiến trước đây. Ít nhất cũng không phải dành cho cậu.

Chàng alpha trẻ nhảy dựng lên và cau mày. "Tôi tưởng anh là bạn của anh ấy."

"Tôi đúng là bạn của em ấy. Đó là lí do tôi đang giúp cậu và tôi cũng không gọi cho Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng. Nhưng tôi không chấp nhận những gì em ấy đang làm. Em ấy đang mạo hiểm cuộc sống của chính mình và của chúng tôi. Em ấy cũng mạo hiểm với cuộc sống và công việc của cậu ngay lúc này nữa. Tôi có kết nối với dinh thự. Với chính thần Mặt Trăng, và tôi đảm bảo rằng nếu cậu giao Taehyung đi, cậu sẽ trở thành người hùng và người sẽ giúp cậu thực hiện một điều ước." Beta tóc đỏ tiến lại gần hơn. "Cậu sẽ có được bạn đời, điều mà cậu luôn mong muốn." Anh thì thầm.

"Sao anh...?"

"Sao tôi lại biết hả? Tôi đã nói là tôi có sự kết nối mà." Beta tóc đỏ nói và bước trở lại, tông giọng cũng trở về bình thường.

Jungkook đứng đực ra đó. Bối rối. Cậu không biết mình sẽ phải làm gì. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn.

"Tôi sẽ không giao Taehyung đi đâu hết!"

Hoseok bật cười ha hả. "Tại sao? Vì phần alpha không cho phép cậu làm thế à? Em ấy có bạn đời, và không phải là cậu. Cậu sẽ không bao giờ có được Taehyung. Bỏ cuộc đi." Beta nói trong khi vuốt những sợi tóc của mình trở lại nếp bằng tay trái. "Tôi biết Taehyung đã cho cậu vài dấu hiệu, nhưng bây giờ em ấy chỉ cần được sống sót. Đừng hi vọng hão huyền nữa. Khi tất cả những điều này kết thúc, Taehyung sẽ trở về nhà, với alpha của em ấy, còn cậu phải ra về trắng tay. Cậu vốn có sức mạnh để thay đổi điều đó. Để chiến đấu với bản thân mình. Quên Taehyung đi."

Hoseok rời đi mà không thèm nhìn cậu dù chỉ một chút, để Jungkook ở lại. Alpha ngồi phịch xuống nền cát và co chân lại, nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong tay mình.

Cậu biết chính xác mình cần phải làm gì.

Tự thôi miên Hobi vẫn là bé bi hi vọng luôn tươi cười và tràn trề sức mạnh của mọi người nè đừng tin fanfic huhu ಠ-ಠ.

Từ trong căn nhà, có bốn người đang trốn ở sau cửa sổ và chăm chú quan sát alpha trẻ đang ngồi trên bãi biển. Họ thấy alpha lấy điện thoại của mình ra rồi lướt gì đấy, và jọ cũng thấy cậu ấn một số điện thoại rồi gọi điện cho ai đó.

Ba người nhìn em út của mình lao vào trong phòng ngủ với đôi mắt ngập nước, anh nói rằng mình rất mệt và sẽ nghỉ ngơi trong phòng cho đến khi nào mọi người lại rời đi. Dù sao họ cũng phải đi sớm, nên tốt nhất hãy để cho anh có được một khoảng thời gian tĩnh lặng trước đó.

--

Cuối cùng thì họ cũng đã đến sau bốn tiếng kể từ cuộc gọi của Jungkook. Khi đó tất cả đều đang ngồi trong phòng khách, xem TV, sức ép căng thẳng đến nỗi có thể dùng dao để cắt. Taehyung trông như thể sẽ lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào vì sợ hãi. Alpha trẻ tuổi nhìn anh đầy lo lắng, nhưng vì những người xung quanh đều đang bao bọc lấy omega xinh đẹp thật kĩ càng và liên tục nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thiện cảm, điều đó khiến Jungkook quá sợ để có thể nói gì.

Khi chuông cửa vang, Taehyung ré lên. Jungkook vẫn không thôi lo lắng nhìn anh nhưng chấp nhận đi ra mở cửa, những người còn lại cũng đi theo cậu.

"Này, xin lỗi vì để chờ lâu nhé, sửa soạn có mỗi cái túi thôi mà hai năm trời Jimin chưa làm xong." Yoongi là người đầu tiên tiến vào bên trong.

Jungkook có thể cảm nhận được những người đằng sau đang thở phào nhẹ nhõm.

"Hai người đến đây làm gì thế?" Seokjin hỏi.

"Ờm... Vì chúng ta không thể tự mình mua đồ ăn và ở đây cũng không có gì để cho vào bụng nên em buộc phải gọi cho người khác. Em cũng thấy có thứ mà anh Jimin và anh Yoongi biết đâu sẽ hứng thú đấy." Jungkook giải thích.

Qua khoé mắt, Jungkook thấy Hoseok đang cứng đờ người. Cậu nhếch môi và kéo vai Jimin rồi đẩy về phía Hoseok.

"Jung Hoseok... Gặp Park Jimin và Min Yoongi này."

Một số điều đã xảy ra cùng một lúc.

Jimin vấp ngã về phía trước và Hoseok bắt được anh khiến cả hai mất đà. Hai người đau đớn nắm lấy cổ tay của mình, và phát hiện ra điều này.

Màu mực trên cổ tay của Jung Hoseok và Park Jimin đều đang chuyển đỏ. Chính là bạn đời.

"Biết ngay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro