Chương 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỂ CHÚNG TÔI ĐI ĐI! LÀM ƠN... Làm ơn, hãy thả chúng tôi ra." Giọng nói của omega vỡ vụn khi anh bị kéo ra khỏi xe ô tô xuống sàn nhà chứa máy bay. Khi hai đầu gối đã ngã quỵ trên nền đất bên cạnh chiếc xe, anh nức nở nhìn Yuqi đang đứng trước mặt mình. "Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ... Làm ơn." Giọng nói anh gần như đã trở nên thều thào khi anh cố gắng giải thích với cô, nhưng tất cả đều vô dụng. Cô chỉ đảo mắt và nhìn anh với một ánh mắt ghê tởm. "Dừng lại đi," Cô kêu lên. "Anh chính là tấm vé đưa tôi quay trở lại đây đấy."

"Làm ơn, hãy để tôi cứu em ấy... Chúng tôi... Làm ơn. Tôi không thể sống thiếu bạn đời của mình được!" Taehyung cầu xin, nhưng Yuqi vẫn tiếp tục ló ngơ anh và đẩy những người còn lại đang ở trong xe ra, đặt tất cả vào cùng một chỗ và chĩa súng về phía họ. Cuối cùng, cô bước lại gần omega lần nữa, túm tóc anh và kéo anh tự cúi xuống chân mình.

Tất cả Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng đứng ở xung quanh đều vô cùng sốc khi nhìn thấy Yuqi.

"Yuqi à?" Một trong số họ hỏi.

“Tôi đã nói với mấy người rồi." Cô rít lên qua kẽ răng. "Tôi đã nói là tôi sẽ bắt được họ và quay trở lại làm Người Bảo Hộ Mặt Trăng!" Đôi mắt cô dần trở nên nguy hiểm, khi Taehyung ở trong tay cô vẫn đang nhìn quanh nơi đây với một đôi mắt đẫm nước. Mặc dù cảm thấy tức giận nhưng anh chẳng còn sức lực để làm gì nữa.

"Cô có cần bọn tôi đưa ngài ấy và mấy người kia đến chỗ thần Mặt Trăng hộ không?" Người đó lại hỏi tiếp.

"KHÔNG! Tôi muốn... Không... Tôi phải tự mình đưa họ về!" Yuqi trả lời và thở dài. "Tôi thật sự không có tàu hay bất cứ thứ gì cả, tôi mượn một cái được không?" Cô hỏi Người Bảo Hộ Mặt Trăng, gần như đỏ mặt vì ngại.

"Được thôi, tất nhiên rồi. Nhưng cô có thể bay được không? Có cần tôi đi cùng không?"

"Tôi sẽ tự quản lí! Cảm ơn."

Người Bảo Hộ Mặt Trăng mỉm cười với Yuqi và ném chìa khoá tàu không gian cho cô. "Chúc may mắn nhé! Mong cô sớm quay trở lại với chúng tôi."

Cuối cùng, Yuqi cũng cười đáp lại và xoay chùm chìa khoá trong tay mình. "Cảm ơn nhé. Giúp tôi đưa những người này lên tàu được không?"

Người Bảo Hộ Mặt Trăng nhìn vào những người bên cạnh Taehyung và chỉ bằng vài bước chân hắn đã nhanh chóng tiến đến rồi kéo họ đi. Hắn giúp Yuqi cố định họ lại và nói với cô. "Cô có chắc là không cần tôi đi theo hỗ trợ cùng chứ?"

Yuqi đảo mắt và đánh nhẹ vào người hắn. "Tôi tự mình bắt được thì tất nhiên tôi cũng tự mình quản lí được."

Người Bảo Hộ Mặt Trăng cứng ngắc gật đầu và đi ra khỏi tàu không gian khi Yuqi đóng cửa lại.

"Cuối cùng, tôi cũng có thể quay trở lại là Người Bảo Hộ Mặt Trăng rồi!" Yuqi thở hắt vì hạnh phúc và tự cười với chính mình.

"Ừ rồi, và chúng tôi có thể biến điều đó diễn ra nhanh hơn nếu cô cởi trói cho chúng tôi đấy, để anh Seokjin còn quay về lâu đài Mặt Trăng chứ?" Namjoon đánh gãy suy nghĩ của cô.

“À phải rồi." Cô kêu lên và chạy về phía Seokjin để cởi trói cho anh.

"Anh đi lái đi, để tôi cởi nốt cho những người còn lại." Yuqi nói và Seokjin gật đầu. "Không thể tin là kế hoạch thành công rồi."

"Vậy, kế hoạch là..."

Cả năm người đều nhìn vào Yuqi với đôi mắt ánh lên sự hào hứng. Tất cả đều tiến lại gần cô theo bản năng để lắng nghe những gì cô sắp nói. Yuqi nhìn toàn bộ chàng trai đang ở trước mắt mình và thở dài trong khi quay lưng lại. "Kế hoạch là... Tôi không có gì cả."

Tất cả chàng trai đều kêu lên đầy thất vọng. "Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Sân bay được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta không thể đi bộ trong đó được." Yuqi ngồi trên giường. Cả sáu người không thể rời khỏi phòng ngủ cho đến khi nghĩ ra được một kế hoạch.

Taehyung thở dài và ngồi bên cạnh Yuqi. Anh phải quay về lâu đài càng sớm càng tốt. Omega nhìn vào cái tên in màu hồng sáng rực trên cổ tay của mình và cắn môi. Ít nhất nó cũng đã ngừng đổi màu, và họ sẽ có thêm một chút thời gian.

"Trừ khi..." Namjoon ngẩng mặt lên. "Chúng ta cứ đi ở trong đó như thường thôi!"

"Ồ... Ồ... Cũng được đấy chứ." Yoongi cũng đột ngột ngẩng đầu dậy. Cả hai nhìn nhau với một nụ cười ranh mãnh, giống như thể họ đang chia sẻ một bí mật quốc gia vậy. Thực ra họ cũng đang chia sẻ bí mật thay đổi thế giới của Taehyung mà thôi.

"Thì sao? Mấy đứa định nói huỵch toẹt ra với họ à?" Seokjin mất kiên nhẫn nói. Anh cũng cảm thấy lo lắng cho em trai của mình và cảm thấy thật tội lỗi vì đã để mẹ đặt lời nguyền lên Taehyung. Anh cần phải làm gì đó.

"Hừm, Yuqi, cô bảo là cô đang cố gắng quay trở về với đội ngũ Người Bảo Hộ Mặt Trăng bằng cách bắt chúng tôi mà, phải không?" Namjoon bắt đầu giải thích và cô gật đầu.

"Đấy, thế thì cứ giả vờ là cô đã bắt được chúng tôi và muốn tự mình đưa chúng tôi đi đến lâu đài đi, vì cô muốn quay lại làm Người Bảo Hộ Mặt Trăng sau khi cô đã giao nộp chúng tôi?"

Yuqi đảo mắt. "Thế rồi làm sao nó có thể giúp tôi lấy lại công việc của mình khi tôi đã phản bội thần Mặt Trăng?"

"Và làm cách nào để chúng ta chắc chắn được việc Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng sẽ đồng ý và cho cô ấy lấy tàu không gian?" Jimin lo lắng hỏi, trong khi Taehyung và Seokjin nhìn như kiểu họ thật sự đang tận hưởng kế hoạch.

"Chúng tôi dự định sẽ lật đổ ngôi vị của thần Mặt Trăng. Taehyung sẽ trở thành người kế niệm tiếp theo, và thằng bé cũng sẽ là người chăm lo cho những con người Trái Đất. Vậy nên nếu cô giúp em ấy, em ấy cũng sẽ giúp lại cô." Seokjin mỉm cười với Yuqi. "Và Jimin," Beta hoàng gia nhìn người vẫn còn đang lo lắng. "Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng rất tôn trọng nhau, vậy nên họ hoàn toàn biết Yuqi đủ mạnh để có thể lấy lại vị trí trước đó của mình. Họ sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy mà."

Taehyung ngồi ở trên tàu và hít một hơi thật sâu. Phải, họ đã lên kế hoạch sẽ tước vị của thần Mặt Trăng khỏi ngai vàng, nhìn cụ thể ra sao thì vẫn chưa rõ. Liệu anh có phải chiến đấu với bà không? Hoseok có vẻ đã về phe của bà rồi, vậy nên hai người có thể sẽ phải đối đầu nhau. Hay là điều gì khác? Anh cần phải nhanh chóng lên kế hoạch cho chuyện này.

"Taehyung?" Jimin khẽ gọi.

Omega quay đầy lại và tò mò nhìn cậu trai.

"Ấn kí của cậu..." Jimin tiếp tục thì thầm.

Taehyung cau mày nhìn ấn kí của mình, tên của Jungkook ở trên cổ tay, và há hốc miệng. "Nó... Nó đang tối dần!" Anh reo lên. Ấn kí trên cổ tay anh đang biến thành màu hồng đậm, vẫn chưa hẳn là đỏ hoặc tím, nhưng nó vẫn tốt, nó vẫn có nghĩa là còn cơ hội.

"Chúng ta đến rồi!" Seokjin đột ngột kêu lên và cười với Taehyung. "Đến và mang chàng trai của mình về đi nào."

Taehyung cũng cười lại với anh trai của mình và là người đầu tiên ra khỏi tàu không gian, nhưng trước khi anh kịp rời đi, xung quanh anh đã là toàn bộ Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng mà họ vừa gặp ở nhà chứa máy bay vài tiếng trước. Ở đây có khoảng mười người. Taehyung ngạc nhiên đứng đực ra đó, trong khi những người còn lại bước ra và cũng ở trong tình trạng tương tự.

"Cô tưởng là chúng tôi ngu ngốc lắm phải không?" Người đã đưa cho Yuqi chìa khóa trước đó gầm lên với cô. "Chúng tôi đã thấy ngài Seokjin là người lái chứ không phải cô."

“Tae... Em cần phải chạy tới chỗ Tinh Linh Mặt Trăng ngay lập tức. Còn nước còn tát hiểu chưa, chạy ngay và không được nhìn lại, ok?" Seokjin thì thầm với em trai mình và không chần chừ thêm, anh chạy ra chỗ Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng, vung thanh kiếm mà anh lấy được từ trong tàu bảo hộ đã được giấu sau lưng suốt từ nãy đến giờ.

Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng hoá đá vì sốc nhưng rồi nhanh chóng tập hợp lại. "KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI CỦA HOÀNG GIA!" Một trong số họ hét lên để nhắc nhở những người còn lại. Chúng nhanh chóng hạ súng xuống để đảm bảo sẽ không làm ai bị thương và hoàn toàn trong trạng thái không có vũ khí. Tuy nhiên, những kẻ này đủ mạnh và đủ nhanh hơn người để có thể không sợ bất cứ ai.

Một tên chuyển hướng sang phía Seokjin và beta cố gắng vung kiếm về phía hắn, nhưng alpha đã nắm lấy lưỡi kiếm và kéo nó ra khỏi tay Seokjin. Beta không đủ nhanh để có thể với lấy cây kiếm nên anh đành phải tung cước đá vào bụng hắn. Nhưng bụng của Người Bảo Hộ Mặt Trăng rất khỏe, nó chẳng khác gì như anh đang đá một bức tường. Hắn chỉ cười cợt với anh, và điều đó càng khiến Seokjin nổi giận hơn nữa, anh nhanh chóng đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn đổ sụp xuống rên rỉ. Cuối cùng beta tóm lấy thanh kiếm nằm dưới đất, dùng cán đập vào đầu tên Người Bảo Hộ Mặt Trăng khiến hắn ngất xỉu.

Anh có thể thấy qua đáy mắt có một tên đang chạy về phía mình.

Jimin là người tiếp theo hành động. Anh bí mật rút cây súng điện ra khỏi túi áo của mình và chạy ra chỗ Những Người Bảo Hộ. Anh bắn nó ngay khi đã đạt được khoảng cách phù hợp và alpha lập tức ngã quỵ trong khi vẫn còn đang co giật vì sốc điện. Omega không hề để ý đến việc đang có người ở bên cạnh anh và khi đã nhận ra, anh không đủ nhanh để có thể dùng súng lên người hắn, vậy nên Người Bảo Hộ Mặt Trăng đó đã nhanh chóng giữ chặt lấy người của Jimin.

"ĐỂ EM ẤY YÊN!" Yoongi hét lên và đồng thời chạy đến chiến đấu. Anh tấn công Người Bảo Hộ từ đằng sau, đánh và đầu hắn giống như Seokjin đã làm nhưng không ăn thua. Hắn chỉ nhìn anh cười ghê rợn và bắt đầu kéo Jimin đi.

Jimin tiếp tục giãy giụa và cuối cùng tay cầm súng điện của anh cũng đã được tự do. Anh nhanh chóng dí cây súng dưới cằm của hắn và bắn điện. Alpha thét lên trong đau đớn và buộc phải buông omega ra, nhưng hắn vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình và hoàn toàn tỉnh táo. Người Bảo Hộ Mặt Trăng   gầm gừ với Jimin và cố gắng tấn công anh một lần nữa, nhưng trước khi hắn có thể, Yoongi đã giáng một cú đánh khác bằng chân vào đầu hắn khiến hắn hoàn toàn gục ngã.

Cùng lúc đó là Namjoon đang hành động. Ngay cả Yuqi cũng xông vào giúp đỡ.

Chỉ có Taehyung vẫn còn hoá đá ở đó. Anh muốn giúp mọi người, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến những gì Seokjin vừa nói. Anh cần phải đi và tìm ra Tinh Linh Mặt Trăng. Anh cần phải chạy ngay lập tức.

Anh thầm xin lỗi những người bạn của mình và hi vọng họ sẽ ổn rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi kịp đi xa hơn, anh nghe thấy một tiếng gọi lớn kêu mình dừng lại của Người Bảo Hộ Mặt Trăng, sau đó là tiếng súng và cuối cùng là tiếng kêu của Namjoon. Taehyung chôn chân tại chỗ và chầm chậm quay lại để xem đã có chuyện gì xảy ra.

Anh thấy Seokjin đang nằm trên sàn, máu bắt đầu túa ra từ vai của anh. Taehyung chẳng mất đến hai lần suy nghĩ đã ngay lập tức chạy đến chỗ anh trai của mình.

"KHÔNG! ĐI ĐI! CHẠY ĐI NGAY!" Seokjin hét lên với Taehyung. "ANH ỔN MÀ. CỨ ĐI ĐI! ĐI TÌM NÓ ĐI!"

Taehyung ngừng chạy và đứng đó nhìn anh trai mình với đôi mắt ngập nước. "Em..."

"Cứ đi đi, anh chăm lo cho anh ấy mà." Namjoon cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh Seokjin và kéo áo anh lên để cởi nó ra, tránh đụng vào vết thương. "Anh ổn mà!" Seokjin chắc nịch nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung.

Taehyung do dự nhìn người đã bắn Seokjin vẫn còn đang sốc, và mọi người xung quanh đều đứng đực ra đó vì ngạc nhiên. Anh nhanh chóng quay người lại và chạy đi ngay lập tức.

Omega chạy đến chỗ phía sau lâu đài, nơi có một lối đi bí mật ở đây. Cánh cửa được che phủ bởi một dàn nho rất dày, cho thấy đã lâu rồi không có ai sử dụng nó. Taehyung và Seokjin đã khám phá ra cánh cửa này trong khi đang chơi ở sảnh lâu đài từ khi còn nhỏ, họ chưa bao giờ nói với bất cứ ai và vẫn luôn giữ bí mật về điều này. Giờ đây Taehyung cảm thấy thật may mắn vì điều đó.

Taehyung bắt đầu kéo dàn nho sang một bên bằng tay trần, nhưng nó quá dày và thậm chí còn có gai, nó khiến anh cảm thấy đau tay nhưng anh vẫn tiếp tục kéo và kéo. Đôi lúc anh kêu lên đau đớn, nhưng anh không thể dừng lại lúc này.

Sau một lúc, Taehyung lùi lại và cảm thấy thật sự muốn khóc.

Tay anh đã bắt đầu chảy máu nhưng dàn nho vẫn không hề dịch chuyển. Thời gian thì vẫn trôi. Sự lo lắng dần bao phủ lấy anh, và anh cảm thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi ra khỏi hốc mắt của mình. Anh không thể sử dụng lối đi chính vì như vậy sẽ bị phát hiện. Anh cũng không thể đi đường này vì dàn nho. Mọi thứ ập đến thật đột ngột. Taehyung không biết Seokjin giờ đã ra sao, liệu anh có thật sự ổn không?

Taehyung bắt đầu nức nở. Anh cảm thấy mình chẳng còn sức mạnh, năng lực hay hi vọng nữa.

Nhưng ấn kí của anh bắt đầu lớn hơn. Taehyung ngừng khóc và ngạc nhiên nhìn ấn kí của mình. Nó to ra và đột nhiên dàn nho bắt đầu chuyển dời ra khỏi cánh cửa, tạo ra một lối đi cho Taehyung. Mặc dù vẫn còn sụt sịt, anh nhanh chóng tiến lại gần cánh cửa và mở nó ra.

Khi Taehyung bước vào bên trong, thứ duy nhất có trong này là cầu thang để đi lên, không còn gì hơn. Anh chạy lên trên và nhận ra bản thân mình đang ở sau lò sưởi, thứ được đặt trong chính phòng anh. Anh trèo qua nó để bước vào phòng và nhìn quanh, trông mọi thứ vẫn hệt như trước khi anh rời đi. Những bức tường được sơn màu lam sáng. Giường được đặt thẳng so với lò sưởi, và bộ chăn ga gối đệm cũng có màu lam và trắng khác nhau. Ở đầu tường, có một vài bức tranh galaxy nhỏ ghép thành một tấm lớn treo trên tường. Anh cũng có hai chiếc ghế bành màu xanh đậm ở bên trái giường và toàn bộ tường bên phải đều được làm bằng kính. Vậy nên nó cũng có thể được coi là một chiếc cửa sổ lớn.

Taehyung yêu những sắc xanh sáng và mềm mại. Anh cũng thích mái tóc màu xanh của mình mỗi khi nó đổi màu khi anh đang kết nối với Mặt Trăng. Đó là khi anh đang ở trên đó, hoặc mỗi dịp Trái Đất có trăng tròn.

Taehyung đã dành phần lớn cuộc đời của mình để sống trên Mặt Trăng, vậy nên khi xuống Trái Đất anh đã được làm quen với rất nhiều thứ mới mẻ và học về công nghệ của con người. Anh đã rất hoảng sợ khi nhận ra mái tóc anh sẽ có màu xám khi anh xuống Trái Đất. Những công nghệ, xe ô tô, điện thoại, máy tính,... Họ không cần những thứ đó ở trên Mặt Trăng. Vậy nên Taehyung cảm thấy rất kì diệu. 

Namjoon đã phải dạy anh cách lái xe để anh có thể đến gặp Jungkook, và khi cậu đưa cho anh chiếc điện thoại rồi nó đột nhiên rung lên... Anh lại một lần nữa cảm thấy thật hãi hùng.

Taehyung mỉm cười khi nhớ lại những kí ức đó nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Anh không còn thời gian cho chuyện này nữa rồi.

Anh lén lút mở cửa phòng mình ra và ngó ra ngoài. Không có ai ở đây. Không có ai ngoài anh, vậy nên anh bắt đầu chạy ra chỗ Tinh Linh Mặt Trăng.

Anh đi qua hành lang và nhìn thấy cách đó vài mét đang có một cánh cửa mở sẵn cho anh, vậy nên không hề chần chừ Taehyung chạy vào trong đó. Bóng tối ngay lập tức bao trùm lấy anh.

Và rồi...

“Anh Taehyung?”

Giọng nói của Jungkook đột nhiên vang lên. Omega quay người xung quanh và rồi anh nhìn thấy.

Bạn đời của anh, Jeon Jungkook, đang đứng ở đó. Không mất đến hai lần suy nghĩ, Taehyung chạy và lao đến ôm cậu thật chặt. "Tìm thấy em rồi, anh vui lắm."

Jungkook cũng đưa tay mình vòng quanh Taehyung và kéo anh lại, giữ anh thật chặt trong vòng tay mình.

"Okay, những cậu trai đang yêu. Đủ rồi. Tôi nghĩ ngài đến đây là có lí do phải không, thưa Hoàng tử." Giọng nói vô cảm kia lại vang lên.

Cả hai người đỏ bừng mặt tách nhau ra, họ thậm chí còn không thể nhìn vào đôi mắt của nhau.

"À, phải rồi, Tinh Linh yêu quý của ta. Ta muốn biết làm cách nào để ta có thể truất ngôi mẹ của mình. Mà không cần phải giết bà ấy, tất nhiên rồi."

"Vâng, lựa chọn đầu tiên là giết bà ấy, nhưng có một cách khác là thuyết phục bà ấy tự truất ngôi chính mình."

"Bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy đâu. Bà ấy bị ám ảnh với sức mạnh." Taehyung phản bác.

"Thế thì chẳng còn cách nào khác cả." Đột nhiên, một chiếc lọ nhỏ chứa một loại chất lỏng trong suốt lăn đến và dừng lại ngay trước mặt anh. Omega nhặt lên và giữ nó trong tay mình, nhìn nó đầy tò mò.

"Ngài cần phải đảm bảo rằng bà ấy sẽ uống lọ thuốc này."

Taehyung nhìn chằm chằm vào thứ trong suốt đó. "Nó sẽ làm gì?"

"Nó sẽ khiến cho những sức mạnh của bà ấy biến mất. Bà ấy sẽ lão hóa ngay lập tức và không thể ở trên Mặt Trăng được nữa. Mặt Trăng sẽ coi bà như một tội nhân và từ chối tiếp nhận bà. Bà ấy sẽ phải rời khỏi đây và sống phần đời còn lại của mình dưới Trái Đất như một con người bình thường và không bao giờ có thể quay lại. Nó cũng sẽ tự động huỷ bỏ chức vụ lãnh đạo của bà."

"Được rồi." Taehyung chỉ thở dài và nhét chiếc lọ nhỏ vào trong túi áo của mình. Trước khi anh kịp nói gì theo, lại một chai rượu nữa được lăn đến chỗ anh.

"Rồi ngài sẽ cần đến cái này thôi."

Cả hai cùng nhau đi trên hành lang, tay trong tay và đến chỗ hội trường, nơi mà omega chắc chắn mẹ mình đang ở đó. Cả hai đều thấy hồi hộp ở trong lòng, và cả lo sợ nữa. Jungkook siết chặt lấy bàn tay của Taehyung.
 
"Anh biết là..." Jungkook mở lời, ngay trước khi họ đến chỗ cánh cửa. Taehyung quay người về phía cậu để thể hiện rằng mình đang nghe. "Bây giờ em đã biết tất cả rồi. Em thật sự rất thích anh, nhưng em cảm giác như nó vẫn chưa đủ. Em thật sự hi vọng rằng đây sẽ không phải là lần cuối em được nhìn thấy anh."

Taehyung nở một nụ cười nhỏ nhẹ và buồn bã. "Chúng ta sẽ tìm ra nó thôi!" Và anh mở cửa ra.

Khi cả hai bước vào bên trong, căn phòng hội trường gần như là trống không. Những chiếc đèn chùm khổng lồ đang toả sáng ở trên trần nhà. Mẹ của Taehyung, Nữ hoàng hiện nay đang ngồi ở trên ngai vàng với một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên gương mặt bà, bên cạnh là Hoseok đứng ở đó. Ở dưới chân họ, những người bạn của hai người đều đang bị trói, trừ Seokjin và Namjoon.

Hai người ấy đang ngồi trên ghế bên cạnh ngai vàng. Seokjin đeo chiếc vương miệng 'hoàng tử', nhưng tay và chân của anh vẫn đang bị trói. Namjoon cũng vậy. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nhìn thấy Seokjin vẫn ổn. 

"Xin chào, con trai yêu quý của ta. Có vẻ con đã tìm thấy bạn đời của mình rồi. Tiếc là thằng bé lại chẳng hề yêu con." Thần Mặt Trăng nhếch môi và Hoseok bật cười. Qua đôi tai của Taehyung thì nó thật giả tạo, nhưng anh chẳng hề quan tâm.

"Con muốn Người hãy cởi trói cho những người bạn của con. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện." Taehyung nói. "Con còn đem đến cho Người loại rượu mà người thích đây." Anh đưa chai rượu lên cao và xoay nó qua lại để thần Mặt Trăng có thể nhìn thấy.

"Ta sẽ không cởi trói cho những người bạn của con, đề phòng chúng làm loạn... Con nghĩ ta ngu ngốc lắm à?" Bà khịt mũi. "Nhưng ta có thể thả Seokjinie. Thằng bé cũng yếu rồi; và nó cũng có thể uống rượu cùng chúng ta. Như một gia đình."

Thần Mặt Trăng ra lệnh cho những người hầu mang ly lên và Taehyung rót cho mỗi người một ly rượu: thần Mặt Trăng, Hoseok, Seokjin, cho anh và Jungkook. Seokjin gần như không thể đứng dậy, nhưng anh mỉm cười trấn an với Taehyung và điều đó giúp anh an tâm hơn được phần nào.

Taehyung nhìn Seokjin, rồi nhìn ly rượu và lại nhìn anh lắc đầu, ý muốn nói đừng uống nó. Seokjin gật đầu đã biết.

"Ta hi vọng một ngụm nhỏ với gia đình mình sẽ không làm ảnh hưởng gì đến em bé." Thần Mặt Trăng mỉm cười với Taehyung và trêu trọc, bà đưa ly rượu ra trước mũi rồi ngửi thử.

“Em bé?" Cả hai đứa con trai của bà đều ngạc nhiên.

“Phải, ta và Hoseok, bọn ta đã có em bé rồi. Phải không anh yêu?" Thần Mặt Trăng khoác tay với Hoseok và kéo anh về phía mình cười lớn. Hoseok gật đầu và cũng cười theo, nhưng Taehyung không ngốc đến nỗi không thể nhận ra đó là một nụ cười giả tạo.

"Con sẽ không làm đau một thai phụ chứ, phải không, con trai?" Thần Mặt Trăng hỏi Taehyung với một giọng ngọt ngào.

“Con... Con sẽ không làm hại Người mà. Con chỉ muốn nói chuyện mà thôi." Taehyung nói, cố để trấn áp bản thân mình. Liệu anh có thể thật sự khiến người mẹ đang mang thai của mình phải rời khỏi lâu đài Mặt Trăng không? Liệu thứ thuốc này có làm hại đến em bé không?

"Ồ? Vậy thì Seokjinie cũng có thể nhấp một chút từ ly của ta chứ, đúng không?" Bà nhìn Seokjin với một nụ cười nhếch mép.

“Tất nhiên là con có thể rồi." Seokjin khịt mũi.

Taehyung hoàn toàn không biết phải làm gì. Nếu bà ấy muốn Seokjin uống... Anh cắn môi. Seokjin có thể giả vờ mà, phải không?

"Được thôi." Thần Mặt Trăng đẩy ly của mình về phía Seokjin. "Vậy uống đi."

Beta cầm chiếc ly lên và lo lắng nhìn Taehyung, omega lại lắc đầu lần nữa. Nhưng beta lại hít một hơi thật sâu và uống nó.

Taehyung cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng đập vào thời khắc đó. Điều này không thể nào xảy ra. Không phải là Seokjin. Anh rất muốn hét lên. Omega đã chuẩn bị lao đến chỗ anh trai của mình khi Seokjin nhìn anh và lắc đầu. Nhưng anh đã bị giữ lại. Anh có thể cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai và kiềm mình lại.

Seokjin thực sự sẽ hi sinh bản thân mình.

Biết đâu chỉ một ngụm sẽ không thể làm gì được.

Thần Mặt Trăng quan sát con trai mình và lấy lại ly rượu. "Vậy thì ta đoán nó không bị hạ độc đâu nhỉ." Rồi ngay lập tức uống hết số còn lại.

Xin lỗi Seokjin. Lẽ ra anh không không nên phải chịu thiệt như vậy.

"Ta... Ta thấy chóng mặt quá. Cái gì..." Thần Mặt Trăng gần như đã ngã nhưng Hoseok đỡ bà dậy. "Ta... Ta không thở được. Làm ơn... Cứu..." Bà khò khè nói.

"Mặt Trăng đã từ chối tiếp nhận Người. Người sẽ không còn là kẻ đứng đầu của lâu đài này nữa. Người sẽ bắt đầu lão hoá từ bây giờ và phải dành phần đời còn lại của mình dưới Trái Đất." Taehyung bắt đầu nói bằng một giọng vô cảm và tiến lại gần Seokjin để kiểm tra anh.

"Anh chỉ... hơi khó thở một chút. Đừng lo lắng." Seokjin mỉm cười. "Em biết là... Anh luôn muốn được sống muốn cuộc sống bình thường ở dưới Trái Đất mà." Beta thì thầm và bắt đầu đổ gục xuống ghế trong tay của em trai mình. Từ đáy mắt, Taehyung có thể thấy được Namjoon đang hoảng loạn vùng vãy trong đống dây thừng, cố gắng lao đến chỗ bạn đời của mình.

Chẳng cần nói gì thêm, Jungkook chạy đến chỗ Namjoon và cởi trói cho anh, đồng thời với những người còn lại.

Namjoon lao đến bên Seokjin và Taehyung rồi cầm tay bạn đời của mình. "Anh có nên uống nó không?" Anh hỏi Taehyung. "Để bắt đầu lão hoá cùng anh ấy?"

"Không cần đâu anh, hai người là bạn đời, sẽ tự kết nối với nhau. Anh cũng sẽ già đi ngay bây giờ. Nhưng anh vẫn có thể đến Mặt Trăng, còn anh ấy thì không." Anh nở một nụ cười buồn với Namjoon.

"Mọi người mau chóng di chuyển lên tàu không gian đi, trước khi họ cảm thấy tệ hơn." Tất cả đều đồng ý và Namjoon cõng Seokjin lên.

Khi đã ra đến tàu, Taehyung tiến đến chỗ anh trai mình và ôm anh. "Em xin lỗi, Jinnie."

"Đừng như vậy, em trai của em." Beta mỉm cười. "Anh chỉ làm những điều mình cần làm. Anh yêu em mà. Thực ra điều này cũng tốt, anh thật sự muốn sống một cuộc sống bình thường ở dưới Trái Đất. Có thể anh sẽ bắt đầu làm công việc diễn viên chăng... hoặc một người mẫu. Anh sẽ đánh cắp toàn bộ công việc của người mẫu nam với gương mặt này." Seokjin chỉ vào mặt mình và cười lớn.

"Thật đấy, anh sẽ là diễn viên và người mẫu đỉnh nhất mà mọi người từng được chiêm ngưỡng." Taehyung cũng cười theo trong khi nước mắt lại đang chảy dài. "Em sẽ đến thăm anh thường xuyên. Cần gì thì hãy nói cho em biết nhé?"

Seokjin gật đầu và hôn lên má của em trai mình.

"Chúng ta phải đi rồi." Namjoon đến và nói với họ. Seokjolin nhìn em trai mình đầy trìu mến. "Cứ đi đi, lấy ngôi vị của em và tìm cách để giữ được người đàn ông của mình." Anh nhát mắt và để Namjoon giúp mình đi lên tàu không gian.

Taehyung, vẫn đang sụt sịt, nhìn thấy Hoseok đang đưa thần Mặt Trăng vào trong tàu không gian và bước đến chỗ anh.

"Anh giúp bà ấy vì đứa bé trong bụng, phải không? Anh không hề thích bà ấy."

Hoseok đã giật mình và nhìn omega. "Giờ nó không quan trọng nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi."

"Tại sao nó lại xảy ra? Với mẹ em?"

"Đó là một phút yếu lòng. Bà ấy nói với tôi rằng những người bạn đời của tôi đang sống rất hạnh phúc với nhau và họ chẳng hề cần tôi, vậy nên bà ấy sẽ chăm sóc cho tôi, và rồi tôi đã tin điều đó. Sau khi bà ấy mang thai, bà ấy đe doạ sẽ làm hại đứa trẻ nếu tôi không nghe theo." Hoseok giải thích và bắt đầu khóc.

Taehyung ôm lấy chàng trai trước mặt. "Em hiểu mà. Anh không cần phải rời đi đâu."

"Bà ấy đang mang thai con của tôi. Tôi không thể bỏ họ." Hoseok nói với omega, lau nước mắt đi và bước vào tàu không gian.
 
Cứ như vậy, Jungkook và Taehyung là những người duy nhất còn ở lại lâu đài Mặt Trăng.

"Chúng ta chỉ còn vài phút thôi." Jungkook đột nhiên nói.

"Anh sẽ không thể khiến em yêu anh trong vòng vài phút được." Taehyung nhìn cậu trai trước mặt, người bây giờ vẫn đang là bạn đời của anh, với nước mắt rơi lã chã. "Mối liên kết giữa chúng ta sẽ bị phá vỡ."

Jungkook tiến lại gần omega và cầm lấy tay anh.

"Anh có biết rằng ngay từ khi em chỉ mới là một cậu bé, em đã luôn mơ về bạn đời của mình. Rằng trông người đó sẽ nhìn thế nào, tính cách ra sao. Em cứ tưởng, bạn đời của em sẽ là một người hoàn hảo theo một cách thật đơn giản. Em cứ nghĩ anh chỉ có thể ở trong trí tưởng tượng của em." Jungkook mỉm cười với anh. "Nhưng giờ nghĩ lại thì, anh còn vượt xa cả những gì em tưởng tượng rồi." Và điều đó khiến Taehyung cười khúc khích.

“Anh rất tuyệt vời. Em chỉ muốn chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi quãng thời gian này." Jungkook tiếp tục trong khi đã bắt đầu rơi nước mắt.

"Liệu chúng ta... chúng ta... vẫn có thể ở bên nhau, cho dù mối liên kết bạn đời đã bị phá vỡ không? Hãy cứ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau, được không anh?" Jungkook hỏi khi kéo anh vào trong vòng tay của mình.

“Khi nó bị phá vỡ... Chúng ta sẽ có những người bạn đời mới." Taehyung thì thầm trong lồng ngực của Jungkook, cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay cậu. "Anh ước rằng mình có thể nói cần gì đám bạn đời đó khi anh đã có em, nhưng anh biết sức mạnh của sợi dây liên kết đó mạnh đến mức nào."

“Vậy... Đây là lời từ biệt à?" Jungkook hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời. Cái ôm của cậu giờ đây càng thêm siết chặt hơn.

"Anh e là vậy." Taehyung thì thầm.

“Em hôn anh được không?"

Taehyung rời khỏi Jungkook và cả hai nhìn nhau. Jungkook nâng gò má của Taehyung lên, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của anh và cúi người xuống. Taehyung ngay lập tức cảm nhận được bờ môi mềm mại của alpha đang áp lên mình. Trái tim anh đập rộn ràng hơn trong lồng ngực khi cậu siết chặt lấy anh để nụ hôn càng thêm sâu đậm.

Một tay Jungkook đặt lên má Taehyung, tay còn lại thì ở trên môi anh, kéo anh vào một cái ôm không thể nào gần gũi hơn được nữa. Taehyung có thể ngửi thấy mùi đất từ người bạn đời của mình và cảm nhận sự tuyệt vọng của cậu. Anh cũng không hề muốn thoát ra khỏi điều này.

Đột nhiên, anh cảm thấy có một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ tay trái của mình. Cả hai đều đẩy nhau ra và nhìn nhau. Lồng ngực họ trở nên trĩu nặng hơn vì từng cơn thở dốc.

Jungkook là người đầu tiên rời tầm mắt đi. Cậu nhìn cổ tay của mình và thở dài. "Em đoán đây là kết thúc rồi." Cậu quay lại nhìn omega đang đứng trước mặt mình.

"Có lẽ mình phải nói lời chia tay từ đây thôi." Taehyung buồn bã mỉm cười gượng gạo.

“Em không muốn để anh đi!" Jungkook lắc đầu và kéo Taehyung lại gần hơn. "Em không chắc là mình có thể sống mà thiếu anh."

Cơn đau quằn quại lại đến một lần nữa và cả hai đều vừa khóc vừa nhìn nhau. "Bây giờ em sẽ có một người bạn đời mới. Em sẽ sớm quên anh đi thôi." Taehyung nói với alpha.

"Không! Em không muốn có bạn đời mới. Em không quan tâm. Em muốn anh cơ!"

Taehyung rời khỏi Jungkook và nhìn cổ tay của mình, nhưng rồi anh cứng đờ người. Anh cảm thấy trái tim mình đang đập ngày càng nhanh và mạnh hơn.

Anh tóm lấy tay của Jungkook mặc kệ cậu đang phản đối và nhìn vào cổ tay cậu.

Bằng một dòng chữ viết tay màu tím, cái tên Kim Taehyung đang được in trên đó.

Và trên cổ tay, cũng là một dòng chữ viết tay màu tím tương tự ghi Jeon Jungkook.

"Nhìn này..." Anh thì thầm, sợ rằng nếu anh reo lên thì nó sẽ biến mất ngay lập tức. Jungkook muốn dứt ra nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt của Taehyung, cậu giơ tay lên và nhìn, rồi bắt lấy tay của omega và quan sát nó.

"Tại sao nó lại có màu tím?" Alpha khẽ hỏi.

Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười với cậu trai trước mặt mình. "Nó có nghĩa là một tình yêu chân chính và vĩnh cửu. Tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi."

Jungkook cười tươi với omega của mình. "Thế nghĩa là, chúng ta... lại là bạn đời sao?"

Omega gật đầu.

"Và cũng có nghĩa là... chúng ta phải ăn mừng." Alpha reo lên và kéo anh vào trong lòng để đầu mũi hai người có thể chạm nhau. "Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng một nụ hôn chứ nhỉ."



Vậy là câu chuyện đã kết thúc với một cái kết hơi hụt hẫng cho bạn Hobi. Tạm biệt, mình đi đào hố mới đây. Thân ái và chào quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro