1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nhìn bạn trai mình, nhìn cái cách mà đôi môi thường tươi tắn kia giờ lại xịu hẳn xuống, còn đôi mắt mọi khi vẫn sáng lấp lánh nay ngập nước, nhòe đi bởi những giọt lệ lăn dài. anh đưa tay xoa xoa nhẹ cái sừng nhỏ của người tên hoseok.

"anh thề là anh không phải đi đâu cả, vậy nên em không cần lo lắng vì sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra đâu."

"nhưng linh hồn anh sẽ bị trừng phạt!" hoseok khăng khăng. "đừng hòng nói dối, em có học qua cái này rồi."

"còn anh thì lại nghĩ rằng mình đây hiểu rõ về loài người hơn là vị thầy giáo kia của em đấy, vì, anh không biết nữa, anh là con người chẳng hạn. giờ tình dục còn không bị coi là một tội ác nữa là."

"nhưng nó đúng là một tội ác, yoongi. em nghe mấy bô lão nói suốt, rằng linh hồn anh sẽ bị thiêu và đày ải suốt phần thời gian còn lại." nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên bầu mắt người nhỏ tuổi, nhiều đến mức khiến yoongi phải thở dài.

"chuyện đó không... họ toàn là mấy người khốn nạn ra vẻ khôn ngoan, hobi, nên xin em đấy, mấy thứ đó hoàn toàn không nên tin đâu. nhìn bọn họ xem, ba người đó có nhiều cuộc làm tình còn quái dị hơn bất cứ thứ gì anh có thể tưởng tượng ra nữa kìa, và sự thật là mấy đứa nó vẫn còn sống sờ sờ ra đấy."

"em sẽ nói chuyện với hai người kia về con người của họ sớm thôi, và rồi sẽ chẳng có gì xấu xảy đến với jungkook. linh hồn của em ấy sẽ được tẩy rửa một khi ẻm đã thành tâm xưng tội với cha sứ."

"đó không phải... hoseok, anh không theo đạo thiên chúa giáo và vì thế không việc gì anh phải đến nhà thờ cả."

"tôn giáo thực sự quan trọng sao? thế mà họ chưa bao giờ nhắc tới việc đó." mặt hoseok nhăn lại. "vậy thì anh phải đi đâu bây giờ?"

"anh..." yoongi xoa vầng trán đã sớm gấp thành nếp vì bất lực, mong điều đó khiến anh bình tĩnh lại và tránh khỏi việc la hét hay những hành vi kích động tương tự. "được rồi, thế này nhé, anh thực sự không cần phải đi đâu cả. nhưng mà..." yoongi cố gắng giải thích, "chắc một buổi cầu nguyện nhỏ sẽ không mất gì đâu nhỉ? em có thể giúp anh việc đó chứ? anh sẽ tìm đến một mục sư tốt bụng nào đó, cầu xin ông tha thứ cho tội lỗi của anh và mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy."

mắt hoseok dừng sản xuất lệ dù mũi cậu vẫn xụt xịt, và đôi sừng nhỏ lại sáng rạng trở lại giữa những lọn tóc vàng quăn quăn.

"em chỉ muốn chắc là không chuyện gì xấu sẽ xảy ra với anh cả."

"anh hiểu mà, tình yêu à, anh hoàn toàn hiểu. nhưng em không cần phải bận tâm về việc đó nữa vì chúng ta sẽ nhờ bà ngoại giới thiệu cho một nhà sư nào đó và tất cả rồi sẽ ổn thôi. giờ thì quay lại giường đi nào."

__________________

jungkook ngã người lên ghế sofa, miệng vẫn cười khúc khích.

"không thể tin nổi là hoseok lại lo lắng về ba cái chuyện đày ải, anh ấy là một con quỷ cơ đấy!"

"dù sao thì em vẫn nên tôn trọng điều đó." jimin cười và kể cả khóe miệng seokjin kia cũng hơi cong lên. "anh ấy thật tốt khi đã đến nhắc nhở chúng ta. cũng vì lo lắng cho em cả thôi, chính xác là về linh hồn của em kìa." giọng gã hơi run run như thể đang cố hết sức bình sinh để nhịn cười.

"anh thì sao? để tâm tí nào về linh hồn của em chứ?" jungkook nằm lười trên nệm ghế, ánh mắt dò hỏi.

giờ thì seokjin đang giấu khuôn mặt đỏ gay sau hai lòng bàn tay, vai anh nấc lên từng đợt, còn jimin thì chẳng che giấu gì mà cười một cách nhe nhởn, để lộ hai cái răng nanh sắc nhọn đến dọa người.

"kể cả anh có lo lắng thì khá chắc là vào thời điểm này thì linh hồn em đã đi quá giới hạn 'có thể cứu vớt' lâu rồi."

"anh đang bóng gió rằng em là một thằng điếm đấy à?"

"chưa bao giờ nhé. người làm nghề mại dâm thì vẫn tính là lao động, và thế thì họ vẫn có thể được tôn trọng, còn em thì mơ đi. giờ thì ngồi dậy, chúng ta còn chưa chuẩn bị bữa trưa nữa."

"thế có nghĩa là nếu ta làm tình bây giờ thì sẽ vẫn được tính là buổi sáng, và làm tình chào buổi sáng là chuyện tuyệt nhất quả đất." jungkook lẩm bẩm, người vẫn chưa chịu nhúc nhích.

và chỉ cần jungkook vừa dứt lời, jimin liền tiến tới đè chặt em xuống ghế.

"nếu em không dừng lại thì chỉ còn cách tới nhà thờ thôi."

"khôngggg! giúp em đi seokjin, jimin định đem em đi thanh tẩy này!"

seokjin chẳng nói chẳng rằng, giúp jimin nâng chân jungkook dậy.

"có lẽ em cần được rửa tội thật. hay là tuần sau vào rừng cùng anh, khá chắc là cũng nhẹ nhàng thôi."

jungkoom ghé lại, thì thầm vào đôi tai nhọn của người lớn hơn.

"anh tin dăm ba cái thứ vớ vẩn của hoseok đấy à? vậy mà người ta đồn yêu tinh sáng suốt lắm."

"đây là ngôi nhà không định kiến nhé các bạn trẻ." jimin xen vào.

"nhưng anh ấy muốn thanh tẩy em! em thích bị vấy bẩn và đã rất cố gắng vì điều đó, rất cố gắng đấy..."

"thôi đi." jimin cười lớn. "nhưng em vẫn nên đi với anh seokjin, chẳng phải em từng nói là em rất tò mò về cái kiểu hippie rồi hòa-hợp-với-thiên-nhiên của anh ấy sao?"

"giờ thì ai đang có định kiến đây?"

jimin nhanh chóng hôn lên má người lớn hơn như một lời xin lỗi, còn jungkook vẫn tiếp tục cằn nhằn về việc có hai con người khác xứng đáng được rước đến nhà thờ hơn cậu trước khi ba người quay về làm bữa trưa.

__________________

"anh làm gì vậy?"

giọng nói nguy hiểm lọt vào tai seokjin khiến hắn phải liếc ngang đầy lo lắng.

"ừm... đi bộ?"

"rõ ràng anh không đi bộ bình thường." jungkook trừng mắt. "anh đau ở đâu à? chúng ta vừa mới rời khỏi thôi nên anh có thể quay lại khách sạn bây giờ, nếu muốn?"

"gì? không, anh ổn lắm."

"thế sao anh đi bộ chậm như sên vậy? nếu anh cứ lê lết thế thì chắc phải tới mùa quýt ta mới tới nơi được mất. mà khoan cái đã, đừng bảo với em là..."

giọng nói sắc như dao găm vang lên, kề nơi cổ anh vài cảm giác lạnh buốt đáng sợ khiến seokjin chỉ biết nhìn chằm chằm xuống chân mình. anh khá chắc jungkook đoán được rồi, nhưng dù gì vẫn phải thử né né chuyện này ra xem sao.

"em biết đấy, nếu anh lạc mất em trong rừng thì trái tim này sẽ quặn đau biết bao."

"chắc em mới chính là người sẽ lạc mất anh nơi rừng sâu heo hút thế này nếu anh cứ lề mề như thế. suy cho cùng thì em vẫn là con người, không phải ốc sên."

"nhưng mà tốc độ đi bộ trung bình của loài người chỉ là 4 đến 5 km trên giờ thôi."

"vậy thì em chỉ nhắc nhẹ là tốc độ trung bình nắm đấm của em bay vào quai hàm anh không trượt phát nào còn nhanh hơn thế đấy. anh đang đi chậm hơn bất cứ con người nào tồn tại trên trái đất và anh biết rõ điều đó."

"nhưng con người không quen với việc đi bộ đường dài và vì thế họ rất dễ kiệt sức."

"seokjin. em rất cảm kích sự quan tâm của anh, thật lòng đấy. nhưng anh phải hiểu là nếu em có bảo anh là mình có thể làm gì, thì nghĩa là em có thể làm việc ấy. em là bạn trai chứ không phải con trai của anh, nên nếu có lo lắng gì về khả năng của em ấy, cứ tự nhiên hỏi. việc anh có tìm đọc các sách về con người là một điều đáng khen, nhưng tác giả mấy quyển sách đó thường không phải con người, và em biết anh hiểu rõ điều đó mà. vậy nên giờ anh sẽ đi tiếp với tốc độ bình con mẹ nó thường, và nếu mà em có không đuổi kịp ấy, thì em sẽ nói. giờ nhấc chân lên nào, yêu tinh ngốc."

_____________________

"anh đã làm gì jungkook vậy! chúa ơi nhìn cách da em ấy đỏ hết cả lên này! con người đáng lẽ không nên đỏ lên như thế này chứ!"

"jimin, jiminie, vì chúa, bình tĩnh chút đi. em chỉ bị cháy nắng thôi, suy cho cùng thì cũng đi bộ bên ngoài cả ngày cơ mà."

"cháy nắng á?" gã ma cà rồng nhìn hoảng hốt hơn mức cho phép. "em có bao giờ nhắc đến việc em có thể bị tổn hại bởi ánh nắng mặt trời đâu chứ? em chẳng chịu nói gì với anh cả! ngay từ đâu em đã không nên để seokjin lôi mình ra khỏi nhà rồi." jimin quay sang phía yêu tinh lớn tuổi hơn nói tiếp. "anh! anh đáng lẽ phải đoán được điều này và chăm sóc em ấy cẩn thận! sao anh có thể để em ấy dưới anh mặt trời chứ? giờ em ấy sẽ chết mất thôi."

cứng họng, jungkook và seokjin chỉ biết đứng đó nhìn gã ma cà rồng bắt đầu gào khóc thảm thiết. mất vài nhịp, jungkook mới chạy đến và cố gắng an ủi người lớn hơn.

"ừm... đừng hét lên khi nói với seokjin như thế chứ, anh ấy chẳng làm gì sai cả. em chỉ đơn giản là quên bôi kem chống nắng, vậy thôi. em sẽ không xuống mồ sớm vậy đâu. da em còn không rát cơ, nhìn này, anh thử chạm vào xem. đó, thấy không? nó chỉ đỏ lên và hơi nóng một chút thôi, và vậy là hết. da loài người hoạt động kiểu vậy đấy, và chúng em không chết chỉ vì tiếp xúc với ánh mắt trời đâu." jungkook cố hết sức để tránh mấy từ như đột quỵ hay mất nước, vì nhìn bản mặt người kia lúc bấy giờ đã đủ kinh hãi lắm rồi.

"thế sao da của taehyung lại không bị thế?"

"seokjin, đừng có đổ thêm dầu vào lửa."

jimin nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên.

"đúng đó, da cậu ấy vẫn bình thường mà. nhỡ em bị dị ứng với ánh nắng thì phải làm sao?"

jungkook thở dài thườn thượt. vài tuần trước, jungkook lên cơn dị ứng sau khi tiếp xúc với một con mèo, và để khiến mọi thứ dễ hiểu hơn, cậu đã so sánh nó với việc ma cà rồng bị dị ứng với tỏi. nhưng nhìn cách hai người kia giờ lúc nào cũng phải phiền não xem liệu con người có phản ứng bình thường với, mọi thứ hay không, thì đó có lẽ là một sai lầm.

"vậy em sẽ không chết chứ hả?" jimin nghi ngờ.

"không, vì chúa."

"và da em sẽ không tróc ra chứ hả?"

"làm gì có chuyện!"

"vậy thì tốt."

____________________

"anh tưởng em nói là da em sẽ không bong tróc."

jungkook giật nảy mình và quay lưng lại để thấy một jimin với vẻ mặt trông như đã sẵn sàng buôn bỏ mọi thứ, và một chút thất vọng như bị phản bội nữa.

"gì cơ?"

"da em. nó đang rơi ra từng mảng kìa. giờ em sẽ chết mất."

"với tất cả sự lương thiện còn lại trong tâm hồn này, jimin, da em không rơi ra. anh nói cái quái gì vậy."

jimin buồn bã chỉ về phía tấm lưng trần của jungkook.

"đó... jimin, da em chỉ đang bong ra, vì nó đang lành lại, hiểu chưa. như lúc anh hút máu em, vết thương lành lại, da chết tróc ra, đúng không?"

"ồ..."

"vẫn chưa chết được đâu."

"thế thì tốt."

______________________

"em chết mất."

"không đời nào."

"em đang sốt bỏng cả lên đây này."

"đó là một điều tốt đúng không?" jimin nhìn về phía seokjin để tìm sự đồng tình. "con người lúc còn sống thì nên nóng. nếu mà người em lạnh ngắt thì chắc em ngỏm rồi. thế nên càng nóng càng tốt!"

"làm quái gì có định lý nào như thế. vớ va vớ vẩn."

"em chỉ không muốn đi làm thôi, thành thực chút đi. em chẳng nói hôm qua là thà giả chết luôn để không phải đi họp còn gì. bọn anh đây biết hết."

"ô, lúc đó là em đùa. còn giờ em đang cảm thấy rất mệt, anh làm ơn gọi bác sĩ của em luôn được không?"

"namjoon với em là bạn bè, khó gì để giả vờ như em bị ốm thật."

"trời ơi vì ch- ra ngoài đường mau, hỏi người đầu tiên anh gặp xem con người sẽ như thế nào không nhiệt độ thân thể lên trên 39 độ c, rồi anh sẽ thấy!"

chàng yêu tinh và gã quỷ hút máu nhìn nhau.

"hay là tra thử internet đi." seokjin đề nghị.

"vâng làm ơn, lẹ lẹ lên." jungkook ngã người vào đống chăn gối trong khi hai gã bạn trai bắt đầu chọc chọc vào bàn phím máy tính đặt trên bàn jungkook.

sau một hồi cãi vã trước màn hình, họ kết luận rằng đúng là bạn trai bé nhỏ của họ cần sự trợ giúp y tế, và gọi cho hàng xóm của ẻm.

một tiếng sau, họ kẹt lại trong nhà với một người bạn trai ốm bệnh liệt giường, một đống chỉ dẫn và cả tá thuốc.

"anh thật không hiểu nổi con người. ý anh là, anh biết trước chăm lo cho em ấy sẽ khá là khó, nhưng thực sự điều này chẳng có lý chút nào. em ấy lúc nãy vừa nói mình ốm vì ngâm nước quá lâu. nước cơ đấy, cái thứ làm nên 70% cơ thể con ngươid."

jimin gật đầu, cho là chí phải.

"em ấy ổn khi đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại không khi ngâm trong nước."

"và không ổn với cả mèo nữa. sao em ấy còn sống được vậy. họ vẫn yêu mèo và nước như thường đấy thôi. sao con người chưa vô tình tử nạn hàng loạt nhỉ?"

"bởi vì chúng em không có ngu." cậu đang nửa tỉnh nửa mơ và hoàn toàn không có hứng giải thích về loài người với hai ông bạn trai kia.

"nhưng vẫn chẳng có lý chút nào. làm sao em biết là cái gì có hại còn cái gì không? nhất là với thứ dị ứng kia. ít nhất là tất cả bọn anh đều không thể ăn tỏi. nhưng vài người vẫn ôm ấp mèo con bình thường mà. mọi con ma cà rồng có thể bị giết chết bởi ánh nắng dù nhiều hay ít, nhưng đối với người thì chỉ một lượng nước và mèo nhất định mới có hại? làm sao em đoán trước được."

"thử thách và sai lầm, em đoán vậy."

"đó là một kiểu sống chẳng thực tế chút nào." seokjin nhắc nhở.

"bọn em vẫn ổn đấy thôi."

"em đã cố ôm con mèo đó."

"em vẫn còn sống sờ sờ này."

"em hắt hơi đỏ bừng cả mặt mũi suốt ba ngày liền."

"vẫn đáng."

"còn bể bơi thì sao, namjoon vừa bảo em không được ra khỏi giường trong vòng một tuần đấy."

"cũng đáng cả thôi. giờ đưa em cái lọ thuốc, em đau đầu chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro