Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một nghi thức hàng năm của vương quốc được ban hành bởi vua sói. Các trưởng làng sẽ tụ tập tại cung điện, cho nhà vua xem thành quả mà họ đã gặt hái được trong năm và cống nạp cho nhà vua một phần.

Mỗi trưởng làng sẽ lần lượt lên tiếng. Thường nó sẽ được kết thúc như một cuộc chiến nảy lửa của những tên đàn ông luôn muốn vượt mặt nhau, bởi mọi người đều e ngại hậu quả có thể xảy đến nếu nhà vui cảm thấy không vui với những gì họ đã ban tặng.

Jin là người mới. Anh đến từ một vùng đất cách đó khá xa và đã kết hôn với con gái của một trưởng làng. Cùng năm đó trưởng làng mất và Jin phải chịu trách nhiệm gánh vác công việc của ông.

"Đây là những gì mà cậu có à!?" Một tên đàn ông thì thầm với Jin khi họ cùng nhau đi lên lầu để tới sảnh tiệc lớn trong cung điện. Gã nhìn vào cái túi bé tí mà Jin mang theo bên người.

Jin hắng giọng. "Vâng, làng của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi bão và bọn cướp đã cũng khoắng gần hết sản phẩm mà chúng tôi làm ra. Trưởng làng thì vừa mới qua đời vào tháng trước. Vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn phần giải thích của mình về tình hình và tập nói cả tối hôm qua rồi."

Gã đàn ông nhận ra điều gì đó. "À, cậu là người thay thế cho Kyungsoo." Khóe môi gã chậm rãi cong lên. "Vậy cậu là người mới à?" Gã cười nhẹ.

Khuôn mặt Jin hiện lên vẻ bối rối. "Vâng. Có khá nhiều người đã cười khi họ hỏi tôi như vậy. Chuyện đấy có gì đáng cười à?"

Gã đàn ông cười lớn hơn. "Không, không hẳn. Thực ra cậu không cần phải mất công luyện tập làm gì đâu."

"Tại sao?"

Nụ cười của gã dần trở nên bí ẩn. "Hôm nay có một chàng trai mới đến!" Gã hét lên với những người xung quanh.

"Tạ ơn Chúa!" Có người đáp lại như vậy.

Mọi người đều phá lên cười. Jin gãi đầu, hoàn toàn bị hành động của họ chọc cho bối rối và tò mò.

---

Vua sói ngồi ở đầu bàn tiệc lớn. Trên bàn được lấp đầy bởi thịt và rượu. Những ngọn nến thắp sáng không gian tối tăm và khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Đây là lần đầu tiên Jin được nhìn thấy hybrid.

Trước mặt anh là một dáng người oai phong và bệ vệ đang sốt ruột chờ mọi người ngồi xuống. Vị trí của hắn chỉ có một chút ánh nến hắt vào nên những gì Jin thấy được chỉ là hai con mắt sáng rực trong bóng tối.

Cái đuôi của loài sói bắt đầu ngừng vẫy khi hắn phát hiện ra người mới. Đôi mắt hắn dán chặt vào Jin với vẻ đầy thích thú khi mọi người đang ngồi vào chỗ của mình, còn anh có vẻ như đã bị lạc.

"Kyungsoo từng ngồi ở đây." Vua sói nói, vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Giọng của hắn trầm và khàn, khiến cho tóc gáy của Jin dựng đứng lên.

Jin gật đầu một cách bối rối và ngồi xuống bên cạnh sói. Anh đỏ mặt khi liếc trộm người kia thêm một lần nữa. Hybrid đúng là một sinh vật đẹp trai khi khoác trên mình chiếc áo lông màu xám tươi, sở hữu cơ bắp săn chắc và chiều cao hoàn hảo.

Trời ơi, hắn còn có một chiếc mũi to nữa.

"Để ngửi được mùi của ngươi rõ hơn đó." Đức vua trả lời anh.

Mình vừa buột miệng nói ra à? Jin hoảng hốt tự hỏi chính mình.

Những người còn lại nhìn nhà vua, bối rối khi đột nhiên hắn lại nói như vậy.

"-Và ta cũng thích mùi hương của ngươi nữa." Đức vua tuyên bố.

Jin cảm thấy phần thân dưới của mình co giật trước những gì loài sói vừa thốt ra. Cả hai người chạm mắt nhau và hybrid đã tặng anh một tiếng gầm nhỏ, đồng thời phô bày hàm răng sắc bén của mình. Ngay lập tức Jin rời mắt đi và nhìn xuống đùi của mình, che đi thứ đang cương cứng bằng chiếc ví mà mình mang theo.

Vua sói dùng bàn tay to lớn của mình đập thật mạnh xuống bàn. 

"Ta có thể thấy đám ngu ngốc các ngươi đang húc cùi chỏ vào người nhau đấy. Bắt đầu đi!"

---

Những người khác gọi hybrid là Kim Namjoon, cái tên mà Jin vừa nghe đã mê. Anh còn phát hiện ra nhà vua sở hữu những lúm đồng tiền trông thật đáng yêu làm sao, được hiện ra mỗi khi hắn cảm thấy ưng ý với thứ gì đó. Jin ngay lập tức đỏ mặt khi nhìn thấy hybrid cười trước trò đùa của một trưởng làng.

Loài sói đột nhiên quay sang phía anh khiến Jin vội vàng nhìn xuống dưới đất, trái tim anh đập thình thịch và sợ rằng việc mình nhìn lén đã bị phát hiện.

"Người mới. Đến lượt ngươi."

Loài sói quan sát anh, nở một nụ cười săn mồi. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, bầu không khí vui vẻ dường như đã bị xóa sạch.

Rốt cuộc mình là người mới thì làm sao nhỉ? Jin thầm nghĩ.

Bàn tay của Jin run rẩy khi anh đứng dậy và mở chiếc ví của mình ra. Anh đổ hết mọi thứ lên trên bàn - có tổng cộng là mười đồng vàng tất cả. Anh cúi đầu trước loài sói.

"Thưa bệ hạ, đây là tất cả những gì chúng tôi có. Cơn bão đã càn quét ngôi làng của chúng tôi và làm chết cây trồng. Chúng tôi đã cố gắng bán những thứ còn lại trong chợ nhưng vẫn không thể nuôi đủ miệng ăn của tất cả mọi người. Chúng tôi đã cố gắng khôi phục lại vào tháng trước nhưng bọn cướp đã đến làng và cướp hết sản phẩm của chúng tôi. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa bệ hạ. Chúng tôi sẽ cống nạp đủ vào năm sau."

Loài sói đứng dậy và đôi mắt Jin mở lớn khi nhận ra đối phương cao như thế nào. Hắn đặt ngón tay lông lá của mình lên cằm anh và nâng cổ anh lên, buộc người mới phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó, hắn đưa khuôn mặt của mình tiến sát lại gần anh.

"Thứ lỗi? Ở đây không có 'thứ lỗi' đâu người mới ạ." Loài sói gầm lên để lộ hàng răng sắc bén của mình. "Nếu nhà ngươi không mang đủ vàng, thì ngươi sẽ bị CHỊCH!"

Môi chạm môi, và cả hai móng vuốt của sói đều giữ chặt lấy đầu Jin khi hắn ngấu nghiến sâu bên trong khuôn miệng của người mới.

"Ngay từ lúc ngươi bước vào đây, bờ môi này đã làm ta phát điên rồi." Vua Namjoon thì thầm, mút cánh môi dưới đầy đặn của Jin. Hắn cắn vào đó khiến Jin bật khóc vì đau đớn.

Jin giãy dụa muốn thoát ra nhưng hybrid đã xoay ngược anh lại bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Loài sói đẩy và uốn cong người anh trên mặt bàn, mạnh mẽ giữ chặt hai tay anh lại rồi cố định nó ra đằng sau lưng. 

Vua Namjoon nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở phía bên phải.

"Tiếp theo, đến lượt ngươi."

Jin vừa khóc vừa cầu cứu nhưng không có ai phản ứng, như thể họ chẳng nghe thấy gì hết vậy. Tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Sunghe, người đang thuyết trình về việc trong năm nay ngôi làng của anh ta đã thu hoạch được bao nhiêu tiền bằng cách trồng táo thay vì cam. Họ đã kiếm được rất nhiều, đặc biệt là bởi họ còn trồng nhiều loại khác nhau như: đỏ, xanh lục, hồng, vàng đồng và đen.

"CỨU TÔI VỚI!"

Quần anh bị lột ra và những móng vuốt sắc lẹm để lại trên mông cùng chân anh những vết cào chói mắt. Jin rên rỉ khi vua Namjoon giữ chặt người anh rồi liếm lỗ nhỏ của anh. Hybrid gầm lên, thưởng thức mùi vị từ người kia và hăng say tìm kiếm nó khi lưỡi hắn khám phá cửa hậu của con người.

Loài sói thu vuốt của mình lại, bắt đầu nhét những ngón tay vào bên trong cơ thể Jin rồi khuấy đảo. Jin hét lên, ngọ ngậy muốn bỏ trốn nhưng loài sói đã ghì chặt anh lại. Ngón tay của hắn to đến độ gần bằng với kích thước của dương vật rồi. Nước mắt của Jin rơi xuống khi anh cảm nhận được phía sau mình đang bị lạm dụng như thế nào.

Vua sói gầm lên để thể hiện sự hài lòng. "Đó là một cách tiếp cận tốt đối với ngôi làng của ngươi đó Sunghe, ngươi lấy được hạt giống táo từ đâu vậy?"

Jin có thể cảm nhận được đầu dương vật lớn của sói đang cố gắng chọc thủng lỗ nhỏ của anh.

"KHÔNG! KHÔNG! LÀM ƠN!"

Sunghe nhấp một ngụm nước. Cổ họng hắn khô khốc vì nói quá lâu.

"Có khá là nhiều loại được trồng ở trên đỉnh núi, mạn phía Tây."

Vua Namjoon bắt đầu chậm rãi đẩy dương vật vào trong cơ thể Jin, khiến anh bật khóc nức nở khi cảm nhận được mình đang bị kéo căng như thế nào. Anh cảm giác người mình đã bị tách ra làm đôi. Người đàn ông ngồi gần đó đã đẩy thịt và rượu tiến lại gần bàn thêm một chút nữa.

Sunghe phát túi hạt giống của mình cho các trưởng làng khác, đồng thời đưa một túi cho nhà vua. Gã đặt nó xuống gần hắn vì cả hai tay của nhà vua đều đang giữ chặt Jin.

"Tôi tặng mỗi người một túi để mọi người cũng có thể nuôi trồng chúng."

Tất cả mọi người đều vỗ tay tán dương. Cùng lúc đó, dương vật của vua sói cũng đã được nhồi nhét hết vào trong mông của Jin. Jin rên rỉ và co giật, vẫn cố gắng thoát khỏi gọng kìm này. Điều đó khiến nhà vua càu nhàu và dùng nhiều sức hơn nữa. Chiếc đuôi dài của hắn lần mò xuống dưới bàn, tìm đến tính khí của Jin.

Loài sói mỉm cười khi phát hiện ra dương vật của con người đã cứng và dựng lên. Đuôi hắn bắt đầu quấn quanh nó và tuốt lộng. 

"KHÔNG!" Jin hét lớn khi cái thứ lông lá kia bắt đầu thủ dâm cho anh trong khi vua Namjoon thúc mạnh vào mông anh.

Trưởng làng cuối cùng, Junghoon, đứng dậy và dâng cho nhà vua một chiếc rương toàn vàng.

"Thưa nhà vua, đây là một chiếc rương vàng. Chúng tôi đã dùng sản phẩm của mình để đổi lấy thứ này từ một vương quốc xa xôi. Một nhóm phụ nữ trong làng chúng tôi đã dệt nên những tấm vải lụa mềm mại và chúng được bán rất chạy."

Gã cầm một vài mẫu vải lên rồi chia đều cho những người khác. Gã cũng dâng cho nhà vua một mẫu, người đang khẽ gầm lên khi cảm nhận dương vật của mình chôn sâu trong cơ thể của Jin. Jin rên rỉ, nước dãi chảy xuống bàn mỗi khi bị thúc sâu vào tuyến tiền liệt. Tiếng da chạm da vang vọng trong mọi ngóc ngách của sảnh tiệc, nhưng dường như những người kia đều bị miễn dịch trước âm thanh này. Họ còn đang bận chiêm ngưỡng sự mềm mại và đẹp đẽ của tấm vải trên tay.

"Nhìn màu sắc kìa, cả hoa văn tuyệt đẹp này nữa!" Một người đàn ông cảm thán.

"Con gái tôi sẽ thích lắm cho mà xem. Chúng tôi có thể tặng con bé cái này, coi như là quà sinh nhật."

"Chốc nữa ta nói chuyện nhé, tôi muốn mua thêm."

Junghoon mỉm cười hạnh phúc trước những phản hồi trên.

"Tốt đấy Junghoon." Vua Namjoon vừa nói vừa thúc mạnh, lúm đồng tiền hiện ra khi hắn dành lời khen cho trưởng làng.

Hybrid cúi thấp đầu xuống rồi liếm vào tai Jin. Người dưới thân kêu lên khi nước bọt của loài sói dính vào má anh. "-Và NGƯƠI! Người cũng tốt lắm, người mới. Ngươi thật tuyệt con mẹ nó vời!"

Hắn thúc mạnh hông vào người anh khiến chiếc bàn gỗ lớn cũng phải di chuyển theo. Các trưởng làng lùi về phía sau, một số người đã nhanh tay tóm lấy những chiếc ly và chai rượu, đề phòng nó bị rơi xuống.

Jin rơi nước mắt khi đuôi sói làm anh cứng lên.

Loài sói mở hàm và cắn phập vào vùng da giữa cổ và vai Jin. Hàm răng của hắn đâm xuyên qua làn da và cắm sâu vào từng thớ thịt. Máu chảy dài qua chiếc bàn gỗ và thậm chí còn nhỏ xuống dưới mặt sàn. Tiếng hét của Jin vang to tới nỗi có lẽ đứng ở ngoài sảnh tiệc cũng có thể nghe thấy được.

Các trưởng làng hô hào và vỗ tay. Mọi người cùng đồng loạt nâng ly rượu của mình lên.

"Vì vua Namjoon!" Một trong số họ hét lên, rồi họ cụm ly với nhau và uống rượu.

"Vì Jin, người mới!" 

Tiếng cổ vũ thậm chí còn to hơn nữa. Đôi mắt của Jin đảo ra phía sau khi anh cảm nhận được tinh dịch của loài sói đang bắn vào bên trong anh. Nó nhiều tới nỗi lỗ nhỏ của anh cũng không chứa hết, nó chảy xuống mông và chân anh. Rồi Jin lại kêu lên khi dương vật của người kia bỗng trở nên lớn hơn và hình thành kết trong cơ thể anh. Jin cố cựa quậy nhưng hàm răng sắc bén của loài sói vẫn cắm vào da anh và cả cơ thể đồ sộ kia vẫn đang đổ hẳn lên người anh.

Những người còn lại chia ra làm từng nhóm nhỏ, cùng nói chuyện, uống rượu và ăn uống no say. Thỉnh thoảng người hầu lại mang thêm thịt, rau củ và trái cây lên cho họ thưởng thức. Những thùng đựng rượu và đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn để các trưởng làng có thể ăn dọc đường đi về, đồng thời phân phát cho những người dân làng khác.

Nhà vua cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy, trong khi vẫn giữ nguyên nút thắt của mình trong người Jin. Hắn vòng tay mình quanh người Jin, đỡ anh dậy để anh có thể ngồi lên người hắn. Jin khẽ rên rỉ, cơ thể chuyển động theo nhà vua và ngồi lên đùi hắn. Mất một lúc thì nút thắt mới có thể xẹp xuống.

"Lần đầu đi tiệc nhưng ngươi làm tốt lắm, người mới. Ta rất hài lòng." Vua Namjoon thì thầm vào tai anh.

Tầm nhìn của Jin trở nên mơ hồ khi anh quan sát mọi thứ xung quanh. Cơ thể anh mềm nhũn như thạch và mông thì đau âm ỉ. Anh nhìn vào các trưởng làng, hoang mang và giận dữ khi nghĩ đến thái độ thờ ơ của họ trước sự việc vừa xảy ra. Sao họ có thể đi xung quanh về bàn về chuyện kinh doanh của mình trong khi anh đang bị đâm chọc ở trên này?

"Giờ ngươi đã trở thành bọn họ rồi, người mới."

Jin thở dốc khi nhận ra trên cơ thể mỗi người đều có một vết cắn. Nó được in trên cổ hoặc trên bả vai của họ, khi họ đi lại xung quanh và trò chuyện với nhau. Có những vết đã lành, và có những vết mới lại lởm chởm chồng chất lên vết cũ. 

Chiếc lưỡi thô ráp của loài sói liếm lên vết cắn trên cổ Jin. Jin nức nở vì anh lại bắt đầu cứng lên khi vua Namjoon mút lấy vết thương của anh. Loài sói gầm gừ một cách đắc thắng, giữ thật chặt Jin và tận hưởng dòng máu tươi của anh.

Có thêm một con điếm đẹp trai còn tốt hơn gấp vạn lần so với mấy cái rương vàng.

---
220805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro