but you are my nomad (and i love you sideways daily).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kề cạnh bởi tôi phải gửi tình yêu của mình đi mọi hướng, hy vọng rằng nó sẽ va vào thứ gì đó và rồi cuối cùng tìm thấy cậu.


Chẳng phải lệ tục, càng không phải thói quen nhưng những buổi tối trong căn hộ của họ đều lặp đi lặp lại hệt theo một lối mòn quen thuộc:

1. Jaemin là người đứng bếp, họ dùng bữa, Jeno sẽ dọn rửa bát đĩa. Xong xuôi, bọn họ sẽ quây quần tại phòng khách, và trở về phòng vào một khoảng thời gian không cố định.

2. Jeno thử trổ tài nấu nướng, Jaemin cố gắng để hoàn thành công việc dọn dẹp, hoặc bọn họ sẽ đặt đồ ăn bên ngoài và việc rửa bát cũng chẳng thoát khỏi tay Jeno. Sau đó, họ lại tụ tập nơi phòng khách và trở về phòng ngủ vào một khoảng thời gian bất kì.

3. Donghyuck tự nhiên như thể đây là nhà của cậu ta, ghé đến nơi đây và với cái sức hút mạnh mẽ của cậu ta thì cả đám bạn của bọn họ cũng có mặt. Lại là những thứ đồ ăn vớ vẩn bán nhan nhản ngoài hàng. Jeno và Jaemin như bị dìm xuống một chiếc hồ chứa đầy những lời phàn nàn từ hàng xóm bởi tiếng ồn mà những kẻ xưng danh "bạn" kia gây ra. Tiệc tàn, họ lại thẫn thờ nơi phòng khách và đi ngủ vào một khoảng thời gian không cố định.


Những đêm thế này có thể được xếp vào mục thứ nhất hoặc mục thứ hai, nhưng thỉnh thoảng giữa khoảng thời gian "sau bữa ăn" và "trước khi đi ngủ", Jaemin bỗng dưng lại có những ý tưởng táo bạo mà chỉ có chúa mới biết tại sao em lại nghĩ ra được. Em nhíu đôi mày như cái cách mà em vẫn hay làm, và sau đấy, gã và em thơ thẩn nơi cửa thoát hiểm của chung cư, khúc khích với nhau khi nhìn dòng người qua lại. Không phải lệ tục, càng chẳng liên quan gì đến thói quen thường ngày nhưng mọi thứ vẫn lặp lại như thế. Em vã gã đã kinh qua đủ lâu, biến những điều ngẫu hứng này dần trở nên quen thuộc.

Tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh khi về đêm. "Lạnh thật đấy, mà mùa đông đến cũng trễ nữa." – Jaemin phàn nàn, Jeno cũng gật gù nương theo trước khi Jaemin bắt đầu bài trường ca sầu não về vấn đề môi trường. Gã nghĩ đến những hậu hoạ sau này, cảm giác hạnh phúc xen chút tội lỗi bỗng trào ngược lên khi thấu rằng trái đất đang chết dần chết mòn, nhờ vậy mà gã và em có thể dính sát vào nhau, co ro tìm chút hơi ấm nơi đối phương trong khi đang đứng trong lối thoát hiểm ọp ẹp của toà chung cư. Dưới lớp vải của chiếc hoodie, Jaemin đang run lên cầm cập. "Chúng ta chỉ ra ngoài một chút, chắc không sao đâu." – chính vì thế mà Jeno mới có cơ hội để mà khoác vai em một cách thân mật như thế này. Làn khói trắng bồng bềnh tựa mây tràn ra theo từng nhịp thở của cả hai, cuộn tròn như dáng nằm của những chú mèo lười nhác. Họ cũng chẳng còn run rẩy nhiều như lúc ban đầu.

"Tối nay cậu có dự định gì chứ?" – Jeno trầm giọng hỏi trong khi mân mê khớp ngón tay của Jaemin. Em trầm ngâm:

"Xem phim không? Tớ nghe bảo Fast and Furious vừa ra phần mới đấy." Làn khói mờ đục nương theo hơi thở của em, mờ mờ phả đầy trong không khí. Em cố thăm dò phản ứng của Jeno, và rồi đáp lại em là bàn tay gã siết chặt bả vai em, khiến em không nhịn được mà cười khúc khích.

"Tớ không muốn xem bất cứ một phần nào của bộ phim quái quỷ đó nữa. Thà cậu quăng xừ tớ ra ngoài cửa sổ rồi sáng mai ra mang xác tớ vào thì hơn."

"Nhưng kiểu gì cậu cũng có thể sống sót qua thời tiết mùa thu thôi," – Jaemin gạt ý định của Jeno sang một bên. "Thế bây giờ cậu muốn gì nào?"

"Không biết cậu có hứng thú với kiểu chương trình thực tế tìm kiếm nhà cửa nhưng thực chất mọi thứ đã được sắp xếp từ trước, họ chỉ việc diễn theo kịch bản không?"

Jaemin nhăn nhúm cả mặt. "Nếu mà như thế thì chẳng lẽ tớ sẽ phải thấy những gam màu be và màu xám trắng sao? Tớ không thích chúng. Giả sử nếu có ai đó mua phải một căn nhà có phòng tắm có cách bài trí trông giống một bãi biển, tớ e rằng mình sẽ muốn giết người mất."

"Vì có quá nhiều màu be sao?" – Jeno thắc mắc, giọng gã mang bảy phần hào hứng, ba phần tò mò. Tâm trạng gã lắng sâu xuống, và thuỳ trước của gã như được độn đầy bông gòn.

Jaemin gật đầu. "Mọi lúc, mọi nơi, màu be luôn làm tớ thấy buồn nôn."

"Ồ, có lẽ tớ sẽ ghi nhớ điều này."

Jaemin cười toe toét, hỏi: "Chơi Smash không?"

Jeno rên rỉ: "Tớ chơi mãi không qua được màn. Mỗi lần có hứng, nhận thức của tớ biến mất luôn."

"Cậu vẫn còn nợ tớ 2 món đấy," – Jaemin cười lớn. "Tớ không nên quá lo lắng đâu nhỉ."

"Thế cậu có muốn chơi Peach không?"

"Ổn đấy."

"Được." – Jeno khịt mũi. Cuộc hội thoại của họ kết thúc. Im lặng bao trùm, thiêu đốt trên từng ngón tay họ. Jaemin bước vào nhà trước, Jeno theo sau. Gã tặng em một cái vỗ mông đầy âu yếm, em cười lớn khi gã cố rướn người ra ngoài để đóng cửa sổ. Cánh cửa vừa đóng, sự yên lặng ngay tắp lự được trả lại cho căn phòng.

Chẳng ai nói với ai lời nào, họ bắt đầu làm những việc cần làm. Jaemin cài đặt game trên chiếc Switch của họ, Jeno thì đi tắt điện vì Jaemin luôn phàn nàn vì ánh đèn chói loá khiến mắt em bỏng rát, và Jeno cũng nghĩ rằng như thế sẽ tạo bầu không khí hơn. Gã lấy hai ly nước (vì miệng gã có chút khô) trước khi trở lại phòng khách, nơi Jaemin vùi mình vào đống gối mềm trong khi mân mê di chuột khắp nơi trên màn hình của máy game. Jeno đưa cho em một ly, đổi lại là vẻ mặt "đáng yêu" của Jaemin. Gã giả vờ nôn oẹ, nhưng sau đấy lại cười lớn. Thật sự không thể nào nghiêm túc nổi mà.

Như những gì đã nói, Jeno không thể qua được ván game một vài lần. Mỗi lần như thế, Jaemin lại cảm thấy hài hước, rồi thảy củ cải vào nhân vật của Jeno trong lúc gã đang loay hoay tìm cách hồi sinh.

"Cậu chắc chắn còn 2 món mà," – gã nói, bên cạnh là tiếng cười khe khẽ đầy móc mỉa của Jaemin. "Nhìn đồ quỷ này đi. Nhìn này!" Khói tràn ra và bắt đầu lượn lờ đầy trước khi màn hình thông báo cái chết hiện lên. Jaemin cười ngặt nghẽo, nửa thân trên của em đổ rạp xuống. Mọi việc cứ lặp lại như thế, mãi cho đến khi Jeno tìm được đúng vị trí cần tìm (ở giữa màn chơi) và rồi tình thế được xoay chuyển.

Jaemin luôn là một kẻ thua cuộc. Nhưng cuối cùng em cũng đã thấm mệt khi liên tục bị nghiền nát, còn Jeno thì mệt mỏi vì bận nghiền nát Jaemin liên tục. Jaemin cuối cùng cũng chịu thua. Em đặt chiếc điều khiển lên bàn, thả mình xuống đống gối mềm mại phía sau và ngáp dài một cái. Nhân vật của cả hai lắc lư phía sau màn hình. Peach nhảy ra và tạo dáng.

Sau đó, họ trò chuyện cùng nhau. Jeno nghĩ rằng phải có phép màu nào đó đã đó xảy ra, khi mà họ không hết chuyện để nói sau gần một thập kỷ bầu bạn. Ngày mai ăn gì, đối tượng mới của Donghyuck, màu lục nhạt ("đáng lẽ ra nó phải là màu hồng?"). Chiếc vô tuyến dần chuyển về trạng thái ngủ sau một lúc không được sử dụng. Jeno ngả ra sau chiếc sofa, ở một góc độ mà có thể sẽ khiến chiếc cổ của gã dở chứng vào ngày hôm sau. Jaemin bắt chéo chân, cuộn người vào một góc. Giờ đây, Jeno như muốn ăn thịt luôn cả em, nghe có vẻ mới mẻ, vì thông thường Jaemin mới luôn là người mang ánh mắt với khát vọng ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Thật đáng sợ làm sao khi Jaemin luôn xinh đẹp như thế. Xương hàm bén ngót, sống mũi thẳng tắp cùng mái tóc vàng hoe lộn xộn rũ xuống trán (khiến Jeno si mê). Quá đỗi tuyệt diệu để mà tin rằng em là thật. Giờ đây, trông em thật mềm mại, làn da lại nhuốm chút xanh xao dưới ánh đèn mờ mờ hắt ra từ màn hình tivi. Hàng lông mày em khẽ dãn ra, đôi môi khép hờ, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Jeno khó thở, hạ màn rồi. Và gã – Jeno, em là Jaemin, bản năng quen thuộc trỗi dậy, mang mọi cảm xúc lộn xộn đặt về chỗ cũ. Và cũng vì em là Jaemin, chính gã là Jeno, Jaemin có thể thấu được khúc mắc của gã, và đưa ra câu trả lời.

"Jeno," em ngâm nga, trầm giọng nhả chữ một cách cẩu thả. Em giãn người, cốt để lười nhác tựa đầu vào bả vai Jeno như một chú mèo. Có chút lạ lẫm. Jaemin chiều chuộng Jeno (và Mark) nhất, em cho phép họ véo má, xoa đầu và khoác vai, nhưng thật hiếm khi em dính người thế này. Một Jaemin đang phát ra tiếng động sột soạt kì dị vì dụi đầu vào lớp vải dệt nên chiếc áo Jeno đang mặc, thật chẳng quen chút nào. "Jeno này, tớ đau răng." – em nghẹn ngào. Những nơi da thịt chạm nhau đang cháy bỏng, cơ thể em tràn đầy nhựa sống trước những cú chạm nhẹ tựa lông hồng.

Jeno chợt lặp đi lặp lại một câu hỏi vì lo lắng, gã dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ vào một bên má của em. Bàn tay ấy nặng trĩu, những chuyển động của gã cũng thật rối rắm. Gã mong rằng em cảm thấy dễ chịu hơn. "Sao cậu lại đau? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ đi trám răng, cái hôm mà cậu về nhà bố mẹ ấy." – em thì thầm. Jeno nghiêm mặt lo lắng. "Đến giờ lợi vẫn còn sưng." – Jaemin thở dài, trượt dài xuống, đầu em yên vị trên đùi Jeno, đôi chân vắt vẻo trên tay của chiếc ghế dài. "Khó chịu ghê. Đặc biệt là khi cái đau còn ở trong miệng nữa."

À, đấy là em. Sức nặng và hơi ấm trên đùi Jeno. Chân em buông dài, dọc theo trường kỷ. Ánh mắt gã dán chặt vào em, mí mắt sụp hẳn xuống. Em không đòi hỏi gì ở gã, và gã cũng thấy được điều đó thông qua hàng chân mày thả lỏng. Jaemin đang nhìn gã, chỉ nhìn thôi, nhưng vẫn có gì đấy thôi thúc gã phải xé toạc mặt trăng ra khỏi bầu trời đêm kia, vùi chặt nó vào phần xương quai xanh hõm sâu xuống nơi em. Gã không thể rời mắt, bàn tay gã không tự chủ được mà mân mê gò má cùng xương hàm của em như một thói quen. Những đường nét ấy quá đỗi thân thuộc, đến nỗi gã tưởng chừng chúng là của riêng mình. Có lẽ, sự thân thuộc ấy là những gì khiến gã há hốc mồm; hay vì nỗi khát khao luôn thiêu cháy tâm can, thôi thúc gã bắt lấy nỗi niềm của đối phương và nghiền nát muộn phiền ấy bằng những ngón tay. Cũng có thể đây là những sợi lông tơ mềm mại chạm tới giới hạn cao nhất của gã; hay chỉ là miệng gã hoạt động nhanh hơn não, khao khát đè nén trong những kẽ răng, chờ đợi thời cơ để bộc phát. "Cậu có phiền nếu tớ mát xa cho cậu?"

Jeno nửa chờ một tràng cười, nửa mong một cái nghiến răng kèn kẹt hay một thái độ khinh bỉ được che giấu cẩn thận và sau đó Jaemin sẽ lầm lũi trở về phòng. Có lẽ, đây là cảm giác quen thuộc, cũng có thể là khao khát, hay chỉ là một sự cố đưa mồm đi chơi hơi xa của Jeno, nhưng trái ngược với những gì gã nghĩ, Jaemin lại nhướng mày và hỏi: "Mát xa gì cơ?"

Ồ, thì ra gã đã lấn sâu đến thế sao. "Lợi của cậu. Có thể sẽ làm cơn đau dịu lại đó."

Gã cất lời, nhưng lại thấy lúng túng trong lòng không thôi, dù bên ngoài gã vẫn tỏ ra ngoan ngoãn vì Jaemin đang nằm gối đầu trên đùi gã, đôi mắt sẫm màu sâu thẳm của em dán chặt vào gã. Jaemin trầm ngâm suy xét, não bộ em nảy một hàng dài đầy những phép tính toán theo công thức của chính bản thân mà không ai có thể thấu được, và có lẽ sự yên lặng kéo dài đã khiến Jeno run rẩy thoáng chạy dọc theo cẳng tay của Jeno. Em cố định ánh mắt, tìm kiếm một điều gì đấy ở gã, đôi môi em mở hờ trong vô thức. Jeno không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại ánh nhìn của em, nhưng như thế cũng đã đủ rồi.

"Ồ, cậu không ngạc nhiên sao?" – Jaemin cuối cùng cũng mở lời, khoé miệng em khẽ nhấc lên trong chốc lát, không ai hay. Jaemin chợt cảm thấy buồn cười.

"Tất nhiên là không," – gã ngân nga trong khi đặt một tay lên trán Jaemin, vén tóc mái của em lên. Thái độ của Jeno vẫn giữ một vẻ kiên định, nhưng bên trong gã thì không. "Tớ là người bắt đầu trước mà."

Sự yên lặng lại tiếp tục kéo dài. Jaemin vẫn nhìn Jeno chằm chằm. Jeno cảm nhận được chuyển động của Jaemin khi em đang tựa lưng lên đùi gã. Lồng ngực em phập phồng theo nhịp thở, chậm rãi và ổn định, và gã thì cố gắng bắt kịp em. Gã hướng ánh nhìn vô định, xoáy sâu vào trong đôi đồng tử đen láy của Jaemin. Em nở một nụ cười ma mị, ranh mãnh mở lời: "Được rồi, vậy thì...", và sau ấy, lục phủ ngũ tạng của Jeno loạn cào cào lên, như thể có điều gì đó sắp sửa chuyển mình. Tựa lúc chơi điện tử, sẽ có khi nhà phát hành đẩy bạn vào trường hợp "lựa chọn tiếp theo của bạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai", trừ khi Jeno có quyền nấn ná và làm đi làm lại nhiệm vụ ấy cho đến khi nó được hoàn thành, bằng không, gã chỉ có một lần thử duy nhất.

Bàn tay gã lúng túng, lộ vẻ lưỡng lự. Xương hàm của Jaemin đẩy xuống, để lộ hàm răng trắng sáng và đôi môi em thì căng mọng dưới ánh đèn mờ. "Chết tiệt, đây không phải là mơ", trái tim Jeno giáng xuống từng hồi trống trong khoang ngực gã, và gã mong rằng nó sẽ không phản chủ mà phát ra tiếng động quá lớn. Đầu ngón tay gã chu du trên bờ môi dưới của em, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng mang lời cảnh báo, nhắc nhở trước khi gã sáp lại gần để giúp em xua tan đi nỗi đau đang ngự trị. Gã đưa đầu ngón tay vào trong khuôn miệng ấm nóng, trơn trượt của em, cảm nhận lớp lợi nhấp nhô. Jaemin thở hắt ra, phả hơi ấm vào da tay Jeno, nhuốm lên một cảm xúc không tên. Sau khi tìm được đúng vị trí, Jeno tăng lực ở đầu ngón tay. Việc ổn định chuyển động tròn của ngón tay khó hơn gã nghĩ, duy trì thế này khiến bộ não của gã như bốc hơi khỏi hộp sọ. Jaemin, với ngón tay của Jeno trong khoang miệng em, đôi mắt sóng sánh như vệt dầu loang lổ trên mặt biển, đen láy, long lanh đến vô thực.

"Ở đây đúng không?" – âm thanh trầm lắng thoát ra khỏi cổ họng gã, lạ lùng vương vấn nơi màng nhĩ của em. Có vẻ như em đã đánh mất chính mình, cảm giác bản thân không thuộc về nơi này. Jaemin run rẩy hắng giọng, và Jeno cảm nhận được em. Jaemin bắt lấy bàn tay Jeno, điều khiến nó đến một vị trí khác trong khuôn miệng chứ không hề kéo ra. Em di chuyển bàn tay gã, mãi cho đến khi ngón tay gã chạm đến nơi cần chạm. Em thầm thì, có vẻ như đó là một lời cầu xin với phát âm không rõ ràng vì cấn phải bàn tay của Jeno. Run rẩy, gã gục rồi. Em không gạt phắt tay gã ra, những ngón tay gầy níu lấy gã một cách yếu ớt, liều lĩnh như thế chỉ để thoả mãn khao khát chạm vào Jeno. Bỗng dưng, gã đè mạnh xuống khiến em kêu lên đầy đớn đau. Jeno thoáng thấy ánh mắt ầng ậc nước của em khi tiếp tục chơi đùa với phần thịt mềm mại, thanh tẩy nó bằng tình yêu của mình. Gã có cảm giác rằng việc mát xa này có thể kéo dài vô tận, có lẽ da tay gã sẽ nhăn nhúm lại khi làm xong mất. Nội tâm gã đang gào thét. Jaemin không ngừng trao gã ánh mắt, lồng ngực em phập phồng bất thường, thỉnh thoảng tiếng thở lại hắt ra từ sâu trong cổ họng của em. Jeno cũng chưa từng rời mắt khỏi em.

Thời gian trôi qua. Chỉ có chúa mới biết được bao lâu. Gã có thể dừng lại nếu muốn níu giữ được sự tỉnh táo và một trái tim khỏe mạnh, và gã nên dừng lại. Tuy nhiên, gã lại tiếp tục, như một thỏi nam châm, khuôn miệng của em thu hút gã. Đột nhiên, Jaemin cắn chặt hai hàm răng với nhau, Jeno rụt tay lại vì nghĩ rằng em đang quá đau, nhưng em đã khiến ý định của gã bị phá sản. "Jeno à,"– em nhẹ nhàng bảo. Ánh nhìn của em như muốn nuốt trọn gã. Jeno ngồi yên để phần nào giúp bản thân bình tĩnh hơn. Jaemin lắp bắp, câu từ cẩu thả cuốn tròn theo ngón tay của Jeno mà thoát ra ngoài. Điều gì đến cũng sẽ đến, em đã mong chờ từ rất lâu rồi. Đúng vậy, em muốn gã. Dạ dày em nhộn nhạo khi liên tưởng đến viễn cảnh một ai khác nằm ở đây, thay thế vị trí của em. "Nếu cậu không hôn tớ sau khi hoàn thành việc mát xa ngu ngốc này, tớ sẽ chết cho cậu xem."

Gã chưa từng đưa ra một quyết định nào chóng vánh hơn thế này trong suốt cuộc đời. Gã lập tức rút ngón tay ra khỏi miệng của Jaemin, dịch chuyển một chút để vừa vặn những ngón tay của cả hai đan vào nhau. Gã ôm lấy hông em, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Không hối hận, và tràn đầy sung sướng, cả hai chẳng muốn hoài phí khoảnh khắc này, dù chỉ là một giây. Đến gã cũng giật mình vì khao khát mạnh mẽ của bản thân, Jaemin cũng vậy. Có vẻ như em đã mong chờ một phút đắn đo từ gã, và em hiểu lầm vì nghĩ gã đang thương hại em. Vui thật đấy, thật bất ngờ khi giờ đây gã có thể bất chấp mà hôn em, nuốt trọn lấy em. Cũng đã vài năm kể từ khi gã bắt đầu trông chờ em bật đèn xanh. Gã sẵn sàng bùng nổ, để mặc đầu óc dần trống rỗng. Do dự là một tội ác. Nhịp thở ngắt quãng của Jaemin đang nói lên điều đó, và đây cũng là lời nhắn gửi của Jeno đến em thông qua hơi ấm truyền giữa hai khuôn miệng, sự tuyệt vọng của gã, và dịch vị của Jaemin đang dần khô lại trên đầu ngón tay.

Không còn đường lui nữa rồi. Jaemin choàng tay qua cổ Jeno, giữ chặt lấy gã. Đây giống như mệnh lệnh hơn một lời cầu xin. Gã sắp đứt hơi, nhưng chẳng sao cả. Gã chỉ dứt ra khi đầu óc bắt đầu mụ mị, nhưng chưa đến nỗi phải để tâm trí đi chơi xa. Gã áp má mình vào má của Jaemin, tỏ vẻ rằng "tớ không muốn xa cậu". Hương dầu xả của Jaemin. Cơn đau hành hạ lồng ngực của Jeno. Lúc này đây, nhịp thở của hai người đồng điệu đến lạ.

Đây không phải là ảo giác. Cảm giác tuyệt vời lấp đầy Jeno như một lẽ hiển nhiên, gã đã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Gã đã sống cùng em, đem em đặt vào trái tim mình cũng bằng ấy thời gian, việc tình cảm bộc phát như này cũng là hiển nhiên. Mặt trời mọc rồi lặn, xuân tới và đông sang, gã và em luôn kề cạnh nhau. Tâm tư của Jeno vẫn luôn được giữ kín, nhưng gã lại chẳng cảm thấy đau khổ vì gã rõ hơn bất kì ai rằng đây chỉ là vấn đề về thời gian. Chắc chắn rồi.

"Tớ đã luôn tự hỏi rằng khi nào cậu mới đến và hôn tớ nhỉ." – Jaemin cất lời, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng. Jeno có thể cảm nhận được gò má đang nhô cao vì nụ cười của em. Đây rồi, đúng là nó rồi. Trái tim Jeno như tan chảy bởi những cái chạm mơn man. Gã bỗng muốn tiến tới một chút để vùi mặt vào ngực em.

Jeno cười đáp lại em. Cơn đau đang dần lan trên lưng vì sức nặng của Jaemin. Gã vẫn không buồn ngồi dậy.

"Cậu đợi tớ? Vì tớ cũng đợi cậu."

Jaemin cười toe toét, đẹp đến ngạt thở, và vì em là Jaemin. Em tò mò: "Bao lâu rồi?"

Jeno đáp lại, "Mãi mãi."

"Sến súa quá."

"Sến ư? Ồ, chẳng phải tớ cũng học hỏi từ quý ngài Na-nếu-cậu-không-hôn-tôi-tôi-sẽ-chết-cho-cậu-xem-Jaemin thôi sao?" – Jeno giở giọng châm chọc, vui vẻ nhìn Jaemin đang rên ư ử trong khi đang quằn quại dưới thân mình. Họ vẫn đang tay trong tay. Nước bọt của Jaemin đã khô trên tay của Jeno từ lúc nào không hay. Gã có chút nhung nhớ cảm giác ướt át ấy rồi.

Jeno sẽ luôn nuông chiều em, vẫn là như vậy. "Tớ nghĩ rằng từ lần đầu ta gặp nhau," gã mở lời, "tớ đã có một cảm giác. Không phải lúc nào nó cũng điên cuồng, nhưng tớ vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Sau đó, cậu có nhớ cái lần mà cậu sống chết kéo tớ ra khỏi giường lúc hai giờ sáng để "đi dạo" chỉ vì "thời tiết hôm nay thật đẹp" không?"

"Này Jen, cậu không thể giữ tư thế này nữa đâu, lưng của cậu sẽ gãy mất. Ngồi dậy và nằm lên người tớ đi."

"Đừng phớt lờ tớ." – Jeno cằn nhằn, nhưng gã vẫn tuân theo lời em. Cơ thể gã miễn cưỡng đổ rạp xuống, để hai khuôn ngực chạm vào nhau, và gã tách chân mình ra khỏi thân dưới của Jaemin. Gã lại tự làm khó bản thân bằng cách giữ chặt lấy bàn tay em. Ánh nhìn của gã dừng lại trên gương mặt Jaemin trong khi xoay sở lại vị trí của bản thân và gã thấy em như đang phát sáng. Đôi môi em khẽ vểnh lên, cặp đồng tử chứa đầy những xúc cảm trìu mến. Tai của Jeno đang dần nóng lên, gã nghĩ vậy. Thân thể gã vắt vẻo qua người Jaemin, mặt gã lại vùi vào hõm cổ của em. Jaemin có vẻ thích sức nặng đang đè nén trên cơ thể của mình. Em gầm gừ, âm thanh trầm thanh trầm thấp bị giam trong lồng ngực. Em xoa đầu Jeno. Gã ấm thật đấy.

"Tất nhiên là tớ nhớ rồi. Sao cậu lại nhắc đến chứ?" - giọng nói của Jaemin vấn vít nơi vành tai của gã. Xương hàm của em chuyển động ra sao, gã cũng cảm nhận được.

"Cậu kéo tớ đến công viên và chúng ta nằm trên bãi cỏ. Trời lúc ấy lạnh ghê gớm, không khí thì ẩm ướt còn bầu trời thì đen kịt. Chúng ta thậm chí còn chẳng tìm thấy một vì sao nào, vì chúng ta là những cư dân đô thị và chúng ta còn nằm dưới tán cây nữa." Lồng ngực Jaemin run nhẹ vì khúc khích. "Và cậu luyên thuyên với tớ về lũ ma cà rồng hay đại loại thế, chỉ vì cậu thấy việc bị cắn vào cổ nghe thật lãng mạn. Và cuối cùng thì tớ cũng hiểu tại sao rồi."

Jaemin bắt đầu ngâm nga, và em mỉm cười (Jeno có thể thấy nụ cười ẩn giấu của em), giả vờ như bản thân đang được khai sáng. "Ồ, tớ có thể thu hút sự chú ý của người khác bằng cách kể cho họ nghe về việc tớ tôn sùng quỷ hút máu sao?"

"Không phải cậu đang ngầm tỏ ý rằng cậu sẽ thử làm phiền người khác bằng trò này ngoài tớ sao?"

Lần này, Jaemin thật sự cười phá lên. Em luồn tay ra sau lưng Jeno để kéo gã lại gần hơn. "Không thể tin được cậu lại nhìn nhận vấn đề chỉ qua một câu nói."

Jeno khịt mũi. "Quỷ hút máu, ma cà rồng hay ma cỏ thì cũng chỉ là những điều nhảm nhí chỉ Jaemin mới quan tâm."

"Cậu là chuyên gia luôn rồi" - Jaemin vừa cười vừa bảo. Đáp lại em là lời thì thầm của Jeno, "Tất nhiên."

"Tớ nghĩ," - Jaemin nói trong lúc cậu luồn tay ra sau lưng Jeno để vỗ về gã, "lần đầu ta gặp nhau, tớ đã thầm cảm thán rằng cậu điển trai thật đấy." Cảm giác truyền đến từ ma sát giữa lưng gã và móng tay của Jaemin khiến gã hứng khởi vô cùng. Bao nhiêu xương xẩu trên người gã như tan ra, hệt như một vũng dung dịch ngọt ngào thấm ướt từng sợi vải dệt nên chiếc hoodie Jaemin đang mặc. Đây là hiệu ứng Jaemin.

"Cậu thích tớ vì vẻ ngoài thôi à?" - Jeno cợt nhả, ngón tay gã hờ hững mân mê những đốt xương sườn của Jaemin, rồi lại cười lớn khi em phụng phịu và có dấu hiệu giận dỗi bên dưới thân gã.

"Chúng ta gặp nhau vào khoảng mười bốn tuổi. Lúc ấy chắc tiêu chuẩn của tớ phải thấp lắm."

"Khốn thật." Cả hai người lại nhấn chìm đối phương bằng tiếng cười giòn tan.

Đột nhiên, Jaemin thở dài. "Tớ đã luôn nghĩ rằng cậu thật đẹp, kể cả khi thời gian trôi qua. Chắc có lẽ vì tớ đã phải lòng cậu, nhưng thật ra đấy chỉ là cái cớ và nó chẳng ảnh hưởng mấy." Jeno rải một nụ hôn lướt qua vùng da sau vành tai của em, như một phần thưởng. Jaemin không phải người giỏi giãi bày. Có vẻ như sức nặng từ Jeno đang ép hết những tâm tư giấu kín của em, và cả của gã nữa. "Tớ không thể xác định chính xác bất kì khoảnh khắc nào cả, vì cậu luôn luôn là một người quan trọng đối với tớ. Tớ nghĩ rằng việc mình không buồn đặt nặng mối quan hệ giữa hai ta khiến cậu càng trở nên đặc biệt hơn."

Em siết chặt bàn tay gã. "Và rồi cậu cứ tự nhiên chui ra từ cái xó xỉnh nào đấy, rồi lại 'hãy để tớ thọc tay vào miệng cậu', đại loại như thế. Trái tim tớ như muốn nổ tung luôn."

"Đùa à," - Jeno nói, xen lẫn giữa tràng cười đầy hoài nghi. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, tớ tưởng mình sắp tàn đời thật rồi. Kiểu như, não tớ tan ra thành nước, còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm như thể muốn ăn thịt tớ vậy." Ngón tay du ngoạn trên lớp lợi trơn trượt, cảm nhận được hơi ấm và trái tim đập loạn của Jeno, cả lời tỏ tình, biểu lộ rằng gã yêu em xiết bao. "Từ lúc này, nếu có yêu cầu gì hãy cho tớ biết, tớ sẽ đáp ứng bất cứ điều gì cậu muốn."

"Tớ muốn ăn thịt cậu." - Jaemin bỡn cợt. Dù Jeno không thể thấy mặt em thì cái nhếch môi cong cong để lộ hàm răng trắng sáng của em vẫn sượt qua mắt gã. Một cảnh tượng quá đỗi thân thuộc mà gã trân quý. Cơn buồn ngủ ập đến, câu chuyện của cả hai như một mẩu chuyện cổ tích đưa gã vào giấc ngủ. Hai cơ thể kề cạnh nhau, hơi ấm của Jaemin như hòa làm một với gã, chuyển động lên xuống nơi lồng ngực em, cả niềm vui sướng khi gã biết được nơi mình thuộc về. Gã cũng có thể cảm nhận được thứ xúc cảm hệt như của mình trong giọng nói của Jaemin, một thanh âm trầm thấp và hơi chút bụi bặm.

"Tớ sẵn lòng để bị ăn thịt bởi cậu." - Jeno ngáp dài. "Nhưng chỉ một mình cậu mới có quyền hạn này thôi."

"Ôi đồ lãng mạn bé bỏng của tớ" - Jaemin cao giọng, xu hướng bạo lực trở lại rồi. "Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu." - giọng Jeno dần nhỏ lại, gã chìm vào giấc ngủ. Họ vẫn đang tay trong tay. "Cậu có chắc là trong tưởng tượng của cậu, cậu không muốn làm một con quỷ hút máu không?"

Jaemin cười lớn, em cũng chẳng tỉnh táo nổi nữa. Sự yên lặng bao trùm, tĩnh mịch đến nỗi Jeno phải tự hỏi rằng có phải gã đang nghe ngóng điều gì không. "Hay để mai tớ cắn cậu, lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau xác định được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro