Đông chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ tuyết dày đến nỗi làm lu mờ chú ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường. Trong trường quay thì ánh đèn sáng như ban ngày, bên ngoài lại là một khoảng không gian đen kịt.

Cao Phong lướt Weibo, không ngừng đi qua đi lại ở hậu trường, thỉnh thoảng rụt người vào cổ áo. Xem ra, là đang chờ người.

Đợi một hồi lâu, Cao Phong đem điện thoại và cả bàn tay vì lạnh mà đỏ bừng đút vào túi.

Loan Vân Bình vừa mới quay hình xong, dù trong trường quay không lạnh lắm nhưng mấy người dẫn chương trình bọn họ chỉ mặc một bộ âu phục nên tay chân cũng chẳng được coi là ấm áp.

Sau khi ra hậu trường thay lại quần áo cũ của mình, Loan Vân Bình lấy điện thoại ra chụp ảnh, đăng weibo nói mình rốt cuộc cũng làm xong công việc.

Cao Phong nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, lấy ra xem. Cuối cùng tiểu tử này cũng chịu tan tầm rồi, sao mà còn chưa ra tới nơi nữa.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nghĩ đến bộ dạng ngạc nhiên của Loan Vân Bình khi nhìn thấy mình liền cảm thấy vui vẻ.

Bỗng từ của sau của trường quay có một người đi ra, mặc áo khoác thật dày, còn xoa xoa tay.

Cao Phong không nhúc nhích, muốn chờ cho người ta đến gần mình, trong đầu nghĩ: “Có phải cơ thể người này lại sắp đổ bệnh rồi không? Mặc nhiều như thế mà vẫn còn lạnh.”

Người kia dần dần đến gần, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà cao lớn này, đi nhanh vài bước. Sau khi nhìn rõ, Loan Vân Bình  ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đây không phải là tới đón cậu hay sao? " Cao Phong cười nói.

"Quý hoá quá, hôm nay là dịp lễ gì mà khiến ngài đến tận đây chờ tôi vậy? Lạnh như vậy còn đến đây, sao không ở nhà mà chờ?” Loan Vân Bình trêu ghẹo.

"Cậu quên à? Hôm nay là Đông Chí." Cao tiên sinh nhắc nhở.

"Anh xem, tôi bận rộn quá nên quên mất. Đông Chí  thì phải ăn sủi cảo.”

"Cậu chỉ nhớ kỹ chuyện này, tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi." Cao Phong đắc ý nói.

"Vẫn là anh thương tôi nhất, đi, về nhà ăn rồi cùng sủi cảo."

"Nếu tôi không tới đón, có phải cậu đã quên luôn rồi có phải không?"

"Không có. Mà anh đó, trời tuyết rơi dày như vậy, không chịu ở nhà. Ở ngoài này chờ bao lâu rồi? Bị đóng băng luôn rồi có phải không?”

"Không lâu, không có đợi lâu. Ngược lại, cậu mặc nhiều như vậy còn xoa tay, bị cảm rồi?" Cao Phong có chút đau lòng, hai tay cầm  bàn tay lạnh lẽo của Loan Vân Bình.

"Không có, lúc quay, mặc có hơi ít mà thôi. Vừa xuống sân khấu tôi liền mặc áo bông vào.”

"Lại mặc âu phục à? Cứ để lộ mắt cá chân như vậy, không cẩn thận lúc về già bị đau khớp đấy.”

"Còn có anh ở bên cạnh xoa bóp cho tôi mà." Tay Loan Vân Bình dần dần ấm lên, "Gói sủi cảo nhân gì vậy?”

"Đều là mấy thứ cậu thích ăn nhất."

"Vậy thì được, biết anh yêu tôi nhất mà."

"Không yêu, không thích thì có mặc trời đỏ tuyết mà đến đây đón cậu hay không?"

"Chúng ta mau về nhà đi, tôi thèm mấy miếng sủi cảo lắm rồi."

"Cái đức hạnh này của cậu. Đi chậm lại, đường trơn lắm.”

"Tôi đợi không được nữa."

"Thích ăn sủi cảo tôi gói đến mức đó sao?"

"Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Sủi cảo do Cao Phong gói là ngọt ngào nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro