Được mẹ của người yêu coi trọng là cảm giác như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loan Vân Bình đang lướt Weibo bằng 5G thì nhìn thấy topic này, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đến nhà Cao Phong ra mắt người lớn.

Sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, bởi vì Loan Vân Bình luôn bận rộn với công việc nên vẫn không đến thăm nhà Cao Phong được. Phải thật vất vả mới có thể nghỉ vài ngày, Loan Vân Bình liền dứt khoát cùng Cao Phong trở về Thiên Tân gặp trưởng bối.

Trước khi về một tuần, Cao Phong đã nói với gia đình mình về vấn đề này. Người nhà họ Cao rất coi trọng lần gặp mặt này, từ âm báo Wechat không ngừng vang lên của hắn thì có thể nhìn ra được.

"Mẹ tôi vừa gửi tới một tin nhắn thoại dài hơn một phút?" Cao Phong nghi hoặc nhìn giao diện WeChat.

Loan Vân Bình tò mò, "Anh mau nghe đi, lỡ đâu dì thật sự có việc cần tìm anh thì sao. ”

Vừa bấm vào tin nhắn thoại, một giọng nữ trung niên hồn hậu phát ra: "Tiểu Phong à, khi nào Loan phó tổng đến nhà chúng ta vậy con? Mẹ và cha con sẽ đến đón hai đứa. À mà còn nữa, người ta là người Bắc Kinh chính gốc có phải không? Khi gặp mặt thì người Bắc Kinh có điều gì phải chú ý không? Đừng để đến lúc đó lễ nghĩa không chu đáo, thất lễ với người ta, làm cho người ta ấn tượng không tốt! Mà còn có… Người ta thích loại hoa nào? Cha con bảo mẹ đi mua một ít hoa để tặng Loan phó tổng?"

Cao Phong nghe xong thì xoay qua nhìn Loan Vân Bình. Cao Phong có chút muốn cười, ba mẹ hắn hình như có chút khẩn trương quá độ. Loan Vân Bình nghe xong chỉ cảm thấy ngượng ngùng, ba mẹ người yêu rất coi trọng việc gặp mặt với mình.

"Mẹ, ngày mốt chúng con trở về có lẽ đã mười một giờ tối rồi. Hai người không cần tới đón, sợ con không biết đường về nhà hả?" Cao Phong cũng gửi lại cho mẹ mình một đoạn tin thoại.

"Ai thèm đi đón con, bọn ta là đón phó tổng! Ai, đúng rồi, trước đây con nói thằng bé thích ăn mì tương đúng không. Mẹ định làm món đó nhưng sợ không giống với khẩu vị Bắc Kinh. Những ngày này mẹ phải lên mạng học làm mì tương chuẩn Bắc Kinh nói được.”

Cao Phong bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nói với Loan Vân Bình: "Tôi chưa từng thấy mẹ coi trọng ai như vậy. Nhớ năm đó khi tôi còn đi học, chủ nhiệm lớp đến thăm nhà, mẹ tôi cũng chưa từng căng thẳng như vậy. ”

Loan Vân Bình càng thêm ngượng ngùng, "Hình như em gây thêm phiền toái cho chú với dì. Không ấy, anh nói với họ kỳ thật em không kén chọn, tùy tiện là được. Mì của dì làm thế nào em cũng thích ăn. ”

"Con vừa nói với Vân Bình, em ấy nói không kén, món mì tương mẹ làm kiểu gì em ấy cũng thích."

Rất nhanh, bà Cao liền trả lời lại.

"Người ta nói không để ý là vì người ta hiền hòa, chúng ta dù sao cũng phải lo xa chứ. Hơn nữa thằng bé có thể ở trước mặt con mà chê bai đồ ăn do mẹ con nấu sao? Con đó, đứa nhỏ này, ngay thẳng quá mức rồi. Lần đầu dẫn người ta về nhà cũng không biết chuẩn bị chút đồ!"

Chẳng bao lâu lại có một tin nhắn thoại khác.

"Phòng con thì mẹ đã dọn dẹp lại, ga trải giường, chăn gối, dép lê, đồ vệ sinh cá nhân đều mới, hai bộ đồ ngủ mới mẹ mua theo kích thước của con, hẳn là Loan phó tổng có thể mặc vừa, đúng không? Mẹ còn mua ít tinh dầu an thần đặt ở đầu giường, sợ lạ chỗ thì phó tổng ngủ không ngon. Con xem xem còn thiếu cái gì, thừa dịp còn mấy ngày, mẹ cùng ba con lại chuẩn bị. ”

Loan Vân Bình vừa nghe vừa che mặt, "Ai nha, thật không cần như vậy a! Làm như em là người đặc biệt lắm không bằng. ”

Cao Phong cười nói: "Thủ tướng chính phủ đến nhà cũng chưa chắc đãi ngộ như vậy. Mẹ tôi sợ em vừa có chút không hài lòng liền bỏ tôi mà chạy. ”

Loan Vân Bình bị mẹ Cao làm cho có chút khẩn trương, y xoa xoa tay kéo tay áo Cao Phong một chút.

"Anh nói xem, em có phải cũng nên chuẩn bị chút lễ gặp mặt cho hai vị phụ huynh hay không? Họ thích gì? Trà có được không? Hoặc xem Bắc Kinh có đặc sản gì mang về Thiên Tân được ? ”

Rồi luôn, vị tổ tông này cũng bắt đầu khẩn trương rồi.

Cao Phong trấn an y: "Em cũng đừng lo lắng quad, những gì mà em đã chuẩn bị trước đó là đủ. Yên tâm đi, ba mẹ tôi nhìn thấy em chắc chắn thích. Ngay cả khi đi tay không, họ cũng hạnh phúc. ”

Loan Vân Bình đưa tay đẩy hắn một cái, "Em thật có thể tay không sao? Hơn nữa, sao họ có thể nói với  anh rằng họ không thích em chứ? Anh làm người kiểu gì vậy, chuyện ra mắt trưởng bối làm sao có thể tùy tiện! ”

Cao Phong gãi gãi đầu, lời này cảm giác có chút quen tai, đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? À, Cao Phong bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi trong wechat, mẹ hắn cũng nói những lời tương tự.

'Ding' Wechat của Cao Phong lại vang lên. Lúc này không phải yin thoại nữa, mà là bảy, tám bức ảnh. Loan Vân Bình tò mò, tiến lại gần xem thử..

Chính là ga trải giường, màn chống muỗi, dép lê cùng quần áo các loại mà mẹ Cao vừa nhắc tới. Mới nhìn đã biết là đồ hoàn toàn mới. Cuối cùng là ảnh của một căn phòng, kèm theo phía dưới là một dòng tin nhắn.

[Tiểu Phong, đến lúc đó con sẽ ngủ trong phòng nhỏ, Loan phó tổng ngủ trong phòng của con.]

Cao Phong cảm thán một câu: "Ở đây còn có thể ôm em ngủ, về nhà liền phải chia phòng. ”

Loan Vân Bình lúc này không nói gì, y có chút cảm động. Từ một loạt các tin nhắn này, y có thể cảm nhận được sự coi trọng của người nhà họ Cao đối với mình, từ việc chia phòng ngủ có thể cảm nhận được sự tôn trọng của họ với y.

"Làm sao vậy?" Phát hiện loan Vân Bình tâm tình không thích hợp, Cao Phong ôm bả vai y hỏi.

"Dì thật thương em! Nếu như bà nhìn thấy em, thất vọng với em, vậy..." Loan Vân Bình nghĩ một người ngàn cực vạn khổ chuẩn bị hết thảy, tràn đầy vui mừng chờ gặp một người khác, kết quả người tới lại không giống như mong đợi, như vậy thật thất vọng.

Cao Phong ngược lại nở nụ cười, Loan Vân Bình cứ nghĩ là người trong nhà hắn không biết y. Kỳ thật, Cao Phong không ít lần nhắc đến Loan Vân Bình với gia đình, từ lúc mới bắt đầu hợp tác đến khi thương yêu lẫn nhau, rồi biểu đạt tâm ý, ở cùng một chỗ, những điều này, tất cả thành viên trong nhà Cao Phong đều đã được nghe qua trong miệng hắn.

"Cho dù chưa từng gặp qua em bằng xương bằng thịt, nhưng em nghĩ là bọn họ không xem video tôi diễn tướng thanh sao? Không phải đứng bên cạnh tôi là em à? ”

"Vậy bọn họ có thích em không?" Loan Vân Bình hỏi có chút cẩn thận, tình yêu không có cha mẹ chúc phúc là không hoàn mỹ.

Cao Phong cười gật gật đầu, "Đương nhiên thích, còn bảo tôi phải đối xử tốt với em, đừng khi dễ em, nếu không em bỏ đi rồi, tôi sẽ không còn bạn diễn nữa, sẽ trở thành quả phụ thất nghiệp. ”

Cũng đúng, có người Thiên Tân nào không nghe tướng thanh, là con trai mình diễn thì khẳng định càng thêm lưu ý. Mình đứng bên cạnh có đôi khi hưng phấn quá mức, làm ra hành động quá đáng gì đó, hẳn là cũng sẽ không giận chứ?

'Ding' WeChat lại đến.

"Tiểu Phong à, trong nhà này chuẩn bị táo, lê, anh đào, hạnh nhân cùng dưa hấu, con xem Loan phó tổng còn muốn ăn gì? Đúng rồi, ngày đó ông bà nội con cũng tới đây, trực tiếp ở nhà chờ các con về tới. ”

"Mẹ, mọi người làm cho Vân Bình áp lực rất lớn. Cứ như bình thường là được. Còn nữa, trực tiếp gọi Vân Bình hoặc là Tiểu Loan là được rồi, em ấy thật sự rất hiền hòa. ”

Vừa gửi tin nhắn đi xong, Cao Phong còn định an ủi Loan Vân Bình một chút thì y lại nói từ đêm nay hai người bọn họ tách ra ngủ.

"Tại sao?"

"Trở về nhà anh thì phải ngủ riêng, hai ngày này anh tập làm quen đi là vừa." Nói xong Loan Vân Bình vào phòng ôm ra một chăn một gối, ném lên sô pha rồi liền xoay người trở về phòng, hơn nữa còn khóa trái lại …

Cao Phong suy nghĩ, nếu bây giờ nói với người nhà không về nữa, liệu có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro