1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

----------------------------

Jinyoung vuốt ve bộ lông mềm mại của Nora, gãi gãi tai của nó trong khi TV đang chiếu một chương trình ngẫu nhiên nào đó, cậu nhìn Nora đang say ngủ trong lòng mình. Jinyoung mỉm cười dịu dàng, cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi nhìn khuôn mặt yên bình của Nora khi nó đang ngủ. "Không biết anh bố của cưng đi đâu rồi nhỉ ? Anh đã thử liên lạc với anh ấy nhưng anh ấy cứ tắt máy mãi." Jinyoung bĩu môi trò chuyện với con mèo đang ngủ, và rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang bước vào kí túc xá, Jinyoung ôm Nora về phía cửa trước chuẩn bị chào đón Jaebum.

"Hyung, anh đã ở đâu... Đợi chút, em đang nhìn lầm hay hai con mèo anh đang bế là thật ?!" Vẻ mặt của Jinyoung trở nên nghiêm trọng, cậu bước tới thật cẩn thận để không đánh thức Nora. Khi nhìn thấy hai con mèo kêu lên trong lồng ngực Jaebum, cậu lập tức bị đóng băng trong khoảnh khắc. "Chúng là thật... Không phải do em tưởng tượng ra... Chúng là mèo thật... Tận hai con... Ôi Chúa ơi..." Jinyoung vẫn còn ngạc nhiên, trong khi đó Jaebum lại nở nụ cười hối lỗi với cậu người yêu và cân bằng lại hai con mèo trong vòng tay mình.

"Anh nghĩ mình nên giới thiệu chúng với em... Mấy đứa, chào 'mẹ' đi nào." Bế hai con mèo lên, Jaebum lo lắng cắn cắn môi. Anh hơi hồi hộp khi nhìn thấy phản ứng của Jinyoung, nhưng dù sao đi nữa anh cũng không muốn bỏ hai đứa con mới này của mình, và anh tin rằng Jinyoung rồi cũng sẽ yêu thương chúng giống như anh vậy thôi. Jinyoung nhìn hai con mèo, thở dài như muốn nói gì đó nhưng vết máu trên cổ tay Jaebum đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Cổ tay anh bị sao vậy hyung ?!" Jinyoung giữ Nora bằng một tay và tay kia kiểm tra viết thương của Jaebum.

"Một tai nạn nho nhỏ khi anh cố cho một trong hai đứa ăn."

Jaebum mỉm cười, cố gắng đọc suy nghĩ của Jinyoung. Sau cùng cậu vẫn chẳng nói gì ngoài thì thầm câu "Đi theo em." và hai người trở về phòng của Jinyoung. Jinyoung đặt Nora xuống giường của mình, con mèo chẳng thèm tỉnh dậy kể cả với sự làm phiền của Jaebum khi anh thích thú được gặp đứa 'con gái' đầu lòng của mình. Jinyoung tìm kiếm trong ngăn tủ và tìm thấy miếng băng cá nhân, Jinyoung vẫn không nói một lời nào ngồi xuống bên cạnh Jaebum trên chiếc giường của cậu, kiểm tra vết thương và làm sạch nó như một tay chuyên nghiệp. Jaebum hơi nhăn mặt khi Jinyoung chấm cồn lên vết thương. Jaebum nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Jinyoung khi đang chăm sóc vết thương của anh, anh biết Jinyoung sẽ lo lắng vì những điều nhỏ nhặt này, người nhỏ tuổi hơn kiểm tra lại của cậu một lần nữa rồi buông tay Jaebum ra.

"Cảm ơn em... Uhm... Jinyoung..." Jaebum hơi ngập ngừng một chút khi Jinyoung hơi nhướn lông mày yêu cầu anh nói tiếp. "Uhm, hai con mèo này... Anh... Anh yêu em, anh thực sự yêu em, nhưng nếu em không thích chúng cũng không sao cả. Anh có thể giữ chúng trong phòng của mình, anh thề chúng sẽ không làm phiền em. Nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ thích chúng."

Jinyoung hơi bất ngờ khi nghe Jaebum nói vậy

"Ôi Chúa ơi hyung, anh thực sự nghĩ em sẽ không thích chúng sao ?" Jinyoung bế hai con mèo ôm vào lòng. "Em yêu chúng, ngay từ lúc nhìn vào những cặp mắt ngây thơ này, em đã thích chúng rồi." Jinyoung mỉm cười hạnh phúc khi hai con mèo kêu hừ hừ trong vòng tay cậu, Jaebum cười nhẹ nhõm.

"Anh xin lỗi đã nghi ngờ tình cảm của em." Jaebum nựng nựng bầu má Jinyoung một cách dịu dàng.

"Em chỉ hơi lo lắng vì vết thương của anh và trong khoảnh khắc em đã quên mất anh mang theo hai 'đứa bé' này." Jinyoung chơi đùa với hai con mèo mới. "Anh đã tìm thấy chúng như thế nào vậy ?"

"Ở một công viên nhỏ gần kí túc xá của chúng ta. Anh yêu chúng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt chúng giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy, anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em." Jaebum cười thầm khi Jinyoung đảo mắt và gò má hơi ửng đỏ lên. "Vậy em sẽ không phiền nếu có thêm hai 'đứa trẻ' này chứ ?" Jaebum cẩn thận dò hỏi.

"Với em thì ổn thôi nhưng anh phải có sự cho phép của 'đứa con gái đầu lòng' và cả những ông anh trai chắc hẳn là đang mải DAB trong phòng của nó nữa." Jinyoung nói khi nghĩ đến Yugyeom và Bambam.

"Miễn là em đồng ý thì giải quyết với hai đứa kia sẽ dễ thôi." Jaebum cười toe và Jinyoung có thể nhận ra vị trưởng nhóm đang vui vẻ thế nào với hai thành viên mới của gia đình.

"Thực sự thì em cũng không muốn nhận thêm chúng vào một 'gia đình' đông người thế này đâu, cho đến khi anh hỏi em."

"Nhưng hiện tại em đang mắc kẹt với anh, và em không có cách nào thoát khỏi trừ khi em kéo anh ra ngoài cùng em (?!)." Jaebum nháy mắt và bật cười khi Jinyoung đánh anh.

Sau đó không ai trong hai người lên tiếng, Jinyoung tập trung vuốt ve những con mèo, còn Jaebum thì chỉ ngắm nhìn cậu một cách dịu dàng. Anh tự hỏi không biết kiếp trước mình đã làm gì để rồi kiếp này có được Jinyoung trong cuộc đời mình. "Anh sẽ không buông tay em đâu Jinyoung, kể cả trong kiếp sau của anh.". Jaebum  nghĩ thầm trong đầu.

"Anh yêu em, thực sự rất yêu em." Jaebum bất ngờ buột miếng khiến gò má Jinyoung ửng đỏ.

"Gì vậy hyung ? Sao tự nhiên lại nói mấy điều sến súa vậy ? Là tại đám mèo này hả ?" Jinyoung bật cười, và dù tiếng cười ấy nghe có vẻ hơi tệ nhưng Jaebum vẫn thấy nó như âm thanh đến từ thiên đường.

"Không phải vậy." Jaebum lắc đầu. "Dù có đám mèo này hay không, anh vẫn yêu Jinyoungie." Jaebum tiến tới gần Jinyoung và hôn người nhỏ tuổi hơn dù chưa có sự đồng ý của cậu, với hai chú mèo mới đến ở giữa hai người.

"Em cũng yêu hyung." Jaebum có thể nghe thấy tiếng Jinyoung thì thầm giữa nụ hôn.

.

.

.

"JAEBUM HYUNG JINYOUNG HYUNG NORA BIẾT TỰ NHÂN BẢN NHƯNG VỚI KÍCH CỠ VÀ MÀU SẮC KHÁC NÀY !!!!!" Jaebum rên rỉ khi nghe thấy một trong số những 'đứa con' của anh - Bambam hét lên bên ngoài cửa phòng Jinyoung.

"NÓ NÓI ĐÚNG ĐẤY HYUNG NORA ĐÃ TỰ NHÂN BẢN CHỈ TRONG MỘT ĐÊM VÀ ĐIỀU ĐÓ THẬT LÀ VI DIỆU !!!" Yugyeom nói thêm vào và Jaebum thở dài, anh mở mắt khi cảm nhận Jinyoung đang vuốt ve cánh tay anh.

"Ra ngoài và giải thích với chúng đi, anh đã nói là sẽ tự giải quyết ổn thoả chuyện này mà." Jinyoung thì thầm trong khi vẫn nhắm mắt.

"Anh sẽ làm, nhưng không phải vào sáng sớm như thế này." Jaebum giữ lấy cổ tay Jinyoung và tự ru ngủ bản thân trong vòng tay ấm áp của cậu người yêu.

"JAEBUM HYUNG."

"JINYOUNG HYUNG."

"Làm ngay đi hyung, anh biết độ tò mò của hai đứa nó cao thế nào mà." Jinyoung miễn cưỡng rút tay lại, lăn về phía bên kia chiếc giường và tiếp tục ngủ. Jaebum ngồi dậy và vò rối tóc mình trong sự bất lực.

"Anh sẽ không bao giờ nhận nuôi mấy đứa trẻ kiểu này nữa đâu." Jaebum thở dài lần cuối trước lúc rời khỏi giường khi Yugyeom và Bambam gọi anh lần nữa. "Được rồi hai đứa, chào đón các em đi."

- E N D -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro