'cause it's you - vì đó là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần lặn xuống. Bầu trời được pha trộn giữa sắc cam và xanh nhạt tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp trên mặt biển trong veo. Jaemin cúi đầu nhìn làn nước trước mặt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Không phải ngày nào cũng được thấy nước trong như vậy.

Jaemin thậm chí có thể cảm nhận được vị mặn của nước biển sạch trong miệng, nhưng dù sao thì cậu cũng không bận tâm lắm đến điều đó. Cậu đang lê bước trên bãi cát mịn, lắng nghe âm thanh êm đềm của những cơn sóng đang vỗ vào bờ.

7Dream vừa mới hoàn thành buổi chụp hình của nhóm ở gần bãi biển cho photobook Season Greetings đã được lên kế hoạch dành cho các fans. Hiện nhóm đang ở Việt Nam để thực hiện buổi chụp hình này.

Cuối cùng thì các thành viên cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài vật lộn trên bãi biển dưới cái nắng gắt như thiêu đốt giữa ban ngày. Cho dù thời tiết ẩm ướt và nóng nực khiến Jaemin cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức; cậu vẫn tạm hài lòng.

Kể từ khi đại dịch làm ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, mọi người đều phải ở nhà suốt thời gian giãn cách. Các thành viên đều được đưa về nhà cùng gia đình trước đó hai tháng. Jaemin đã rất vui vì được đoàn tụ với gia đình lần nữa sau khoảng thời gian tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi, lần cuối cậu gặp họ đã là sau buổi biểu diễn của nhóm trước khi bùng dịch rồi.

Chán chết đi được; đặc biệt là khi bạn không thể đi ra khỏi nhà (trừ việc đi lấy những đồ dùng cần thiết hằng ngày). Jaemin chưa bao giờ biết mình sẽ ở nhà lâu như vậy, việc đó khiến cậu khá bất an.

Điều duy nhất giúp cho Jaemin không phát điên lên đó là giữ liên lạc với các thành viên qua những cuộc gọi video không hồi kết, và cậu rất biết ơn vì đã có họ ở bên trong những hoàn cảnh đột ngột thế này.

Nó cũng khiến Jaemin trân trọng những việc mà bản thân chưa bao giờ thực sự để ý đến; sức khỏe, thời gian riêng tư và không gian của cậu và hơn hết là thời gian dành cho gia đình.

Jaemin luôn được bao quanh bởi đám đông; không quan trọng họ là nhà báo, fan cuồng – danh sách vẫn tiếp tục kéo dài. Cậu sẽ nghe thấy âm thanh chụp hình của máy ảnh với tốc độ ánh sáng và ánh đèn chói mắt lóe lên ngay sau đó, đôi khi khiến cậu như muốn mù mắt. Cái cảnh nhìn thấy hàng đống máy ảnh mà các chủ fansite đem theo để chụp ảnh nhóm của mình khiến Jaemin cảm thấy nhẹ đầu.

Không phải Jaemin sẽ để tâm nhiều đến việc có người chụp ảnh cậu, mà chỉ là cậu cần phải đối mặt với việc này hằng ngày; một thực tế khá đáng buồn cho cậu nói riêng hay bất cứ người nổi tiếng nào khác nói chung.

Người ta luôn nói rằng làm người của công chúng thường có những đặc quyền riêng, nhưng dường như không phải vậy.

Mặc dù Jaemin đã đi xa được đến thế này trong ngành công nghiệp giải trí, cậu vẫn cảm thấy mình chưa xứng đáng để trở thành một thần tượng hay được xem là hình mẫu của ai đó.
Đã có một khoảng thời gian Jaemin phải tạm ngưng hoạt động vì chấn thương, nó kéo dài cả năm trời. Cậu không cô đơn, cậu vẫn có những thực tập sinh để dành thời gian ở cùng họ trong lúc chậm rãi hồi phục chấn thương.

Khi nghỉ ngơi trên giường bệnh, Jaemin có thể bắt gặp các thành viên nhóm mình trên các chương trình âm nhạc và quảng bá bài hát mới, hoặc chương trình thực tế mà một trong số họ có mặt được chiếu trên TV.

Đôi khi cậu cũng cảm thấy ghen tị với họ.

Các thành viên luôn gửi cho cậu những lời cầu chúc tốt đẹp trong suốt thời gian đó, giữa những lúc vẫn bận rộn với việc quảng bá.

Họ đã gửi hoa và một số món đồ mà cậu yêu thích làm quà, hy vọng mọi điều tốt đẹp để cậu mau chóng hồi phục vì họ không thể ở bên cậu.

Mình cảm thấy thật tệ khi giữ mọi người lại vì chấn thương của bản thân, sao các thành viên vẫn chưa thấy chán mình chứ?

Jaemin chìm vào suy nghĩ của bản thân, cho đến khi Mark kéo cậu ra khỏi suy nghĩ mà về với thực tại.

"Jaemin? Đã muộn rồi đấy, đi ăn thôi em. Tối nay anh sẽ mời," Mark nói với chất giọng vui vẻ như một đứa trẻ.

"À phải, em quên mất. Đi thôi," Jaemin nhận ra biểu hiện trên gương mặt Mark, và trông tâm trạng anh có vẻ đang tốt vì lý do nào đó.

Jaemin đứng dậy sau đó cúi đầu nhìn bãi cát mịn, cẩn thận để ý vỏ sò hoặc những vật sắc nhọn vì bản thân đang đi chân trần.

Cậu đưa mắt liếc nhìn làn nước biển trong veo bao phủ mặt biển lần nữa, cùng lúc đó lắng nghe tiếng sóng êm dịu trước khi quay về khách sạn để chuẩn bị cho bữa ăn muộn vào buổi tối.

Cả nhóm đang ngồi tại một nhà hàng sang trọng cách khách sạn năm phút; khi Jaemin đến đó cùng các thành viên, cậu không khỏi kinh ngạc trước toàn bộ nội thất bên trong, cảm thấy mình thật không xứng đáng với một nơi sang trọng thế này. Quan sát từ cách ăn mặc có thể thấy những người ở nhà hàng này đều có vẻ khá giả.

Tuy nhiên Jaemin cũng không bận tâm lắm và dính lấy các thành viên để cùng tìm một bàn ăn đủ cho mọi người.

Bữa tối diễn ra tốt đẹp mà không gặp trở ngại nào, mọi người đang trò chuyện rôm rả với nhau như thường lệ, tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh bạn bè. Donghyuck, người luôn là mood-maker của nhóm không ngừng pha trò và làm aegyo khiến Mark và Jeno bị sặc nước.

Renjun chỉ có thể cúi mặt né tránh bởi hành động của Donghyuck, trong khi Jisung đang hỏi để order một tô mì tại nhà hàng sang trọng và Chenle thì phải đối mặt với những trò cười hằng ngày kia.

Jaemin chỉ đang tận hưởng cảnh tượng diễn ra trước mắt mình trong khi im lặng ăn phần thức ăn của mình, không quá quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

Cậu đã rất nhớ mọi người.

Sau khi Mark thanh toán tiền ăn, tất cả mọi người trừ Jaemin đều quay trở về khách sạn, hẳn là muốn thư giãn và nghỉ ngơi tại phòng riêng của họ.

Jaemin một mình quay lại bãi biển sau khi thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Chà, trước giờ cậu luôn rất trân trọng sự hiện diện của các thành viên nhưng vào tối nay, cậu sẽ dành thời gian riêng tại bãi biển một mình. Một chút bình yên và tĩnh lặng sẽ tốt cho cậu, vào lúc này.

Cậu cẩn thận ngồi xuống phần cát khô mịn màng, cố gắng không để bất kỳ vết bẩn nào dính lên chiếc quần jeans xanh của mình.

Trang phục của Jaemin là thứ mà cậu đã mặc vào phút chót, một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng với quần jeans, không có gì quá cầu kỳ hay diêm dúa, chỉ là một bộ đồ đơn giản phù hợp để đi biển.

Vào buổi tối thời tiết hơi se lạnh, cơn gió khẽ thổi qua làn da và mái tóc màu xanh kẹo bông của Jaemin bay lướt qua trên mặt cậu một cách lộn xộn. Cậu chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, hy vọng tóc mái sẽ lại vào nếp sau khi cậu chải nó đúng cách.

Những ánh sao trên bầu trời sáng rực rỡ trong đêm tối, nơi có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chúng trên làn nước trong veo tựa pha lê. Jaemin tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, lần nữa lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.

Những khoảnh khắc như thế này quả thật là một cảnh tượng hiếm hoi mà cậu được chứng kiến. Bình thường cậu chỉ ngồi trên xe nhìn những tòa nhà cao lớn, tẻ nhạt lướt qua tầm mắt mình. Đối với Jaemin, mọi thứ trong thành phố giống như một khung cảnh trắng đen không màu sắc và câm lặng, vì vậy việc đến đây (dù chỉ do lịch trình) là một quyết định đúng đắn đối với cậu. Nếu cậu không đến bãi biển cùng các thành viên, cậu sẽ chỉ nằm mục rữa ở nhà trên chiếc giường thân yêu.

Thật tuyệt khi một lần nữa được trải nghiệm chuyến đi nước ngoài cùng các thành viên, sau khi đại dịch đã dần lắng xuống và cửa biên đang dần được mở lại, mọi người cuối cùng cũng có thể đi du lịch đến một quốc gia khác sau vài tháng trôi qua.

Cậu thực sự rất biết ơn khi được có mặt tại đây lúc này, trân trọng từng điều xung quanh mình.

Cả các thành viên trong nhóm nữa và đặc biệt là một người. Jeno, người bạn từ thơ ấu của Jaemin mà trong 7 năm qua đã luôn bên cạnh cậu từ khi còn là thực tập sinh.

Jaemin không thể ngăn bản thân khỏi việc thích người ta suốt mấy năm qua, nhưng cậu hiểu rằng bạn thân của mình sẽ không cảm thấy giống như vậy... phải không?

Cậu không dám chắc, mặc dù đã vô số lần cả hai được hỏi về hình mẫu lý tưởng của bản thân đối với người yêu tương lai. Đôi khi cậu hơi ghen tỵ với câu trả lời của Jeno, nhưng tất nhiên dù sao cậu cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mình.

Cậu không muốn phá hủy tình bạn với Jeno, nên cậu giấu đi mọi thứ và ngay cả cảm xúc của bản thân. Jaemin từng nghi ngờ rằng vài thành viên có thể biết điều đó, nhưng cậu không thực sự quá quan tâm, miễn là họ không tiết lộ tình cảm mà cậu dành cho Jeno.

Có lẽ cứ thế này sẽ tốt hơn...

"Jaemin?"

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình nên liền nhìn ngó xung quanh để tìm ra nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia. Không có ai trong tầm mắt cậu, chỉ có làn nước biển xanh vắt.

Trước khi Jaemin kịp nhận ra, cậu cảm nhận được một cú búng nhẹ trên trán.

"Oái! Cái gì thế?" Jaemin la lên, nhẹ nhàng đưa tay day day vết đỏ ửng trên trán.

Cậu ngước đầu nhìn người đã làm xáo trộn sự bình yên của mình trong đêm tĩnh lặng này – và Jaemin đã không ngờ rằng Jeno lại ở đây vào lúc này.

"Ơ-Ờm này J-Jeno, thật vui khi thấy cậu ở đây," Jaemin lúng túng mở lời, thầm mắng bản thân vì đã nói vấp.

Jaemin không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào Jeno, cậu chiêm ngưỡng từng đường nét khuôn mặt của người kia một hồi, cho đến khi Jeno kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ bay bổng của bản thân.

"Cậu ổn chứ?" Jeno hỏi với chất giọng đầy quan tâm trong khi ngồi xuống bên cạnh Jaemin trên bãi cát mịn ấm áp.

"Ừm." Jaemin gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno khi đang cố ngăn bản thân khỏi sự ngượng ngùng.

Một khoảng im lặng kéo dài ngay sau đó, cả hai chỉ im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân. Jaemin lại chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt, những ánh sao lấp lánh sáng lên nơi khung cảnh tối tăm.

"Hôm nay quang cảnh đẹp thật nhỉ?" Jaemin mở lời, không để ý đến những gì người kia đang làm.

Gương mặt Jeno đang quay sang nhìn Jaemin, lắng nghe những gì cậu nói trước đó và tự nhủ với bản thân; Cậu là khung cảnh đẹp nhất trong mắt tớ, Jaemin à.

Cả hai bỗng giao tiếp qua ánh mắt với nhau khi Jaemin quay sang đối mặt với Jeno, khiến khuôn mặt hai người đều trở nên đỏ ửng.

"Jeno–"

"Jaemin..."

Jeno và Jaemin đều gọi tên đối phương cùng một lúc, Jeno lên tiếng trước.

"Nếu muốn thì cậu có thể nói trước, Jaemin."

"À ừm... được," Jaemin tiếp tục, "Jeno... tớ thích cậu rất nhiều... không chỉ với tư cách là bạn."

"Tớ biết nghe tớ nói thế này thật đường đột nhưng tớ đã thích cậu từ hồi còn là thực tập sinh. Dù thế nào cậu cũng đã luôn ở bên tớ, và cậu là một người mà tớ luôn có thể dựa vào."

"Tớ chỉ vừa mới nhận ra cảm xúc của mình, và nếu cậu không chấp nhận tình cảm này thì cũng không sao cả. Tớ chỉ muốn nói với cậu vì tớ không thể kiềm chế cảm xúc này được nữa và cũng chả sao nếu cậu muốn–" Jaemin đang nói lan man thì bị cắt ngang bởi Jeno đang cúi sát vào cậu và – đặt môi lên môi cậu.

Jaemin nhắm mắt lại và để cho người kia dẫn dắt nụ hôn, vì cậu chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.

Cái hôn của Jeno hoàn toàn không giống như những gì người ta thường thấy trong những bộ phim tình cảm, mà là một nụ hôn đầy kích thích và nóng bỏng. Trong nụ hôn ấy là sự ngọt ngào của tình yêu, hàng triệu những tâm tư cô đọng lại tại khoảnh khắc ấy.

Jaemin cảm thấy rất không thực, mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Cậu gần như mất thăng bằng vì nụ hôn mãnh liệt bất ngờ đến từ đối phương, khiến Jeno phải vòng tay qua eo cậu đỡ lại để cậu không bị ngã.

Đây có phải cảm giác rơi vào tình yêu không? Bởi cậu không muốn nó kết thúc chút nào.

Jeno tách ra khỏi nụ hôn dường như kéo dài đến vô tận, để lại Jaemin với đôi gò má đỏ bừng lên ngay sau đó.

Đầu Jaemin hơi rối nên Jeno đã dùng ngón tay giúp chỉnh lại mái tóc xanh mềm mại của cậu. Jaemin chỉ có thể đóng băng trước hành động đó, nhưng vẫn để cậu ấy làm vậy.

Jeno không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của Jaemin, liền khúc khích nhìn cậu. 

Dễ thương thật. Jeno không nhận ra mình đã nói thành tiếng, khiến cho Jaemin càng ngại hơn sau khi nghe được lời khen.

"Cậu không sao chứ, Jaemin?" Jeno lên tiếng, sau khi cả hai đã hạ nhiệt khỏi điều vừa xảy ra trước đó.

"Ừm." Jaemin đáp lại bằng bất cứ từ nào nảy ra trong đầu mình, cảm giác như cơ thể cậu thì đang ở trên bãi biển còn hồn thì đã bay đi đâu mất vậy, cậu không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn khi nãy.

"Để trả lời thì... tớ cũng thích cậu, Jaemin. Tớ đã muốn bày tỏ với cậu trước từ khi chưa bùng dịch cơ, nhưng cậu đã không để tớ làm vậy." Jeno cười đùa sau đó tiếp tục.

"Mấy năm qua... dù cho tớ đã hẹn hò với ai đó khác, cậu vẫn luôn là người duy nhất tớ nghĩ đến. Những người tớ từng hẹn hò trước đây chỉ quan tâm đến tiền và địa vị bởi vì tớ là người nổi tiếng. Vậy nên... tớ cũng thực sự rất vui khi luôn có cậu bên cạnh, Jaemin."

Jaemin cười đáp lại Jeno, cậu đã không biết rằng cậu ấy cũng có cảm giác như vậy và mừng rằng mình có thể trở thành người để Jeno tựa vào.

Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời và những vì sao tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen khi mười ngón tay của họ đan vào nhau, tay trong tay.

Hai người đều đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này trong im lặng, và Jaemin chắc chắn sẽ đưa ai đó trở về nhà ở Seoul - chà, Jeno sẽ sớm trở thành bạn trai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro