2. I don't wanna give, don't wanna give too much/I don't want to feel...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác.

Thế thì thế quái nào cô lại đang ở hồ bơi công cộng vào một chiều cuối tuần, sau lớp luyện thi thay vì ngồi nhà học bài? Quỷ thật, cô không biết nữa.

Cô dựa lên chiếc bàn cạnh ghế xếp, thoa kem chống nắng trong khi chờ cho Minjeong tắm xong. Con bé tắm mút mùa vẫn chưa ra, chắc chết đuối trong đó hay gì.

Chuyện này... chuyện này đều là do một từ cô đã thốt ra vào tuần trước. Một chữ duy nhất, đủ sức nặng để đánh bay cuộc sống của cô khỏi quỹ đạo vốn có: gãy gọn một chữ "được".

Thoa kem chống nắng xong xuôi, Jimin ngước nhìn mặt nước lấp lánh. Thường thì trí nhớ của cô rất tồi, nhưng cô vẫn nhớ như in cái cách mà Minjeong xông vào văn phòng hội học sinh vào lúc mười giờ sáng, nắm chặt lấy vai cô rồi tuyệt vọng cầu xin, làm ơn, giúp em với.

Những gì em nói sau đó, Jimin vẫn nhớ rõ từng chữ một. "Em biết mình là một đứa chẳng ra gì và lại còn hay làm phiền chị, nhưng mẹ em bảo là nếu em chịu tham gia thi bơi vào lễ hội sắp tới thì em sẽ được nuôi cún và chị lại là người biết bơi duy nhất mà em biết nên là LÀM ƠN hãy tập cho em với."

Minjeong đã nắm thóp cô bằng đôi mắt cún con ướt át và đôi môi chúm chím đáng yêu ấy. Thế thì cô từ chối kiểu gì được? Đáp án là cô không thể, và trước khi cô kịp nhận thức, một tiếng "được" khe khẽ đã thoát ra khỏi môi, khiến cho nụ cười roi rói nhất từ trước đến giờ bừng nở trên khuôn mặt Minjeong. Cô nhóc chạy vòng ra sau bàn để ôm chầm lấy cô và trao cho cô cái "CẢM ƠN!" thật nồng nhiệt trước khi nói, "Được rồi, em phải đi không muộn giờ Lý rồi. TẠM BIỆT!", và em đi.

Hình như Jimin đã thẫn thờ nhìn khoảng không một hồi lâu sau khi em rời đi. Tiếng cười nói và trêu chọc của Aeri, Mark và Haechan chìm dần vào cảnh vật xung quanh trong khi cô còn đang cố tiêu hoá xem cái quần gì vừa xảy ra. Cơ mà, nụ cười đó. Nụ cười đó khiến cho mọi thứ đều xứng đáng, chỉ là đôi lời thủ thỉ từ tiếng lòng cong queo của cô.

Khi đã định thần lại, cô gửi cho Minjeong một tin nhắn, nói rằng cả hai có thể bắt đầu vào tuần sau vì vết trầy trên gối em vẫn chưa lành, và để Jimin có thể sắp xếp lại lịch trình của mình, chỉ để nhận lại một lời hồi âm rõ thiếu đánh: "ULTR chị lưu số của em thật hả LOL dạo này trộm vía ghê."

Túm cái váy lại thì, cô vẫn hơi giận, Giận Minjeong. Giận bản thân. Có trí óc khủng là một chuyện. Biết cách tận dụng nó lại là chuyện khác.

"Unnie!"

Jimin giật bắn chỉ thiếu điều muốn ngã khỏi ghế. Minjeong đang chạy về phía cô trong bộ đồ bơi dài... cùng chiếc phao vịt con quấn quanh eo, mái tóc ướt buông xõa trên vai, thành ra nhìn từ eo trở lên, trông em hệt như một cô mẫu áo tắm thếch thy, còn nhìn từ eo trở xuống, thì chẳng khác nào một đứa con nít bảy tuổi.

"Sao em lâu thế?" Jimin chất vấn.

"Em phải tìm cách bơm cái này." Minjeong nâng phao con vịt của em lên.

"Minjeong, em đến đây là để học bơi đấy. Không cần đến nó đâu." cô đưa cho em tuýp kem chống nắng, nhưng Minjeong lờ đi, thay vào đó, em xích đến gần hơn, an vị giữa hai gối Jimin, thành ra cả cái phao con vịt của em ập thẳng vào mặt cô.

"Thoa cho em đi."

"Không."

"Có."

"Không."

"Năn nỉ ó?"

Minjeong trao cô một ánh Mắt Cún Con™ và Jimin chỉ có thể đầu hàng thở dài. "Được rồi. Nhưng trước hết là lôi con vịt này ra khỏi mặt tôi đi đã."

Cô nhóc tóc vàng bật cười, cởi phao ra. Em là một cô gái vô cùng thu hút, điều đó không cần phải bàn cãi, nhưng trái tim của Jimin mắc gì cứ phải nảy lên như một tuyển thủ trượt băng nghệ thuật mỗi khi em cười.

Có gì đâu nào. Cứ tưởng tượng mình đang thoa kem chống nắng cho em gái hay gì là được, cô vừa nghĩ vừa chấm kem lên mặt và cổ Minjeong, nhẹ nhàng dùng ngón tay tán đều. Vết xước từ tuần trước đã không còn tăm tích. Làn da mềm mịn của em khiến cho Jimin phải đè lại ham muốn véo lấy đôi má phúng phính kia.

Minjeong đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn cô thoa kem cho em và điều đó khiến Jimin căng thẳng, trái tim cô chuyển từ trượt băng nghệ thuật sang diễn xiếc nhào lộn.

"Sao em cứ thích nhìn tôi thế?" cô không dằn lòng hỏi, thành thực tò mò.

"Em nói rồi mà. Vì chị đẹp." Minjeong đơn giản trả lời.

Jimin khẽ bật cười, "Chỉ thế thôi à?"

Minjeong nghiêng đầu, "Còn lý do gì khác nữa ạ?"

"Tôi không biết, có không?"

"Không."

Jimin thu tay lại, đặt kem chống nắng xuống. "Được rồi." cô nói khẽ, đẩy em ngồi xuống. "Tôi sẽ đưa ra điều kiện của mình về... thỏa thuận này của chúng ta."

Minjeong ngồi phịch xuống ghế xếp. "Được ạ."

"Chúng ta sẽ gặp vào cuối tuần, khoảng tầm này."

"Chị dặn trong tin nhắn rồi."

"Tôi đang duyệt lại." Jimin gắt. "Tôi tính tập luyện mỗi ngày. Em thấy bơi khuya ổn không?"

"Nóng bỏng đấy." Minjeong thốt lên, ăn một tuýp kem chống nắng hướng ngay mặt mà em dễ dàng chụp được, cười khúc khích.

"Nghiêm túc đấy nhé."

"Ý em là, vâng ạ, được, không thành vấn đề, chắc thế?"

"Được rồi. Đổi lại, tôi muốn em phải ngoan ngoãn tuân thủ nội quy nhà trường." Cô giơ ngón tay ngay khi thấy Minjeong có ý định biểu tình, "Ngay khi em làm trái với quy định, tất cả những điều này sẽ kết thúc. Em rõ rồi chứ?"

Cô nhóc tóc vàng hé môi rồi lại khép, cuối cùng là thở hắt ra. "Thôi được. Nhưng em không dám hứa trước là sẽ không đi muộn đâu đấy."

"Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách." Jimin nói, "Rồi, điều kiện cuối cùng là, em phải thắng cuộc thi đó."

"Vân—khoan, sao cơ? Thế ra đó mới là lý do tự dưng chị muốn tập mỗi ngày."

Jimin khoanh tay lại. "Tôi không dạy dỗ kẻ thua cuộc, Kim Minjeong."

Minjeong bật cười. "Em còn không biết bơi đấy, Yu Jimin."

"Vài ngày nữa em sẽ biết. Đến tháng sau ấy à? Em sẽ hóa nàng tiên cá cái một. Năm phút đi bộ quanh bể. Bắt đầu."

Minjeong há hốc nhìn cô một cách khó tin. "Chị điên rồi."

"Nhanh nhẹn!"

Làu bàu, Minjeong đứng dậy và bắt đầu đi bộ cùng với bản mặt nhăn nhó đầy bất mãn. Jimin cho phép bản thân nở một nụ cười. Cô không thể tin được là đứa nhóc này thực sự bằng lòng. Em muốn nuôi cún đến vậy sao? Lao vào tập một môn thể thao mình chưa từng có trải nghiệm gì chỉ để được nuôi cún đúng là điều ấm lòng và thuần khiết nhất mà Jimin từng thấy.

Chà, cô có thể tận dụng điều này đây. Làm khó Minjeong một chút, chẳng hạn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô cười khà khà. Đá con vịt hơi sang một bên, cô gia nhập với cô nhóc tóc vàng.

Trại tập huấn Bơi lội của Kim Minjeong bắt đầu.

"Chị có định giải thích vì sao em lại phải đi bộ thay vì bơi không?" Minjeong vừa thở dốc vừa ôm lấy mạn sườn của mình. "Em tưởng chị bảo sẽ biến em thành nàng tiên cá, chứ đâu phải là một con ngựa."

"Nghe em than thở nhiều thế thì chắc là hai lá phổi của em phải khỏe lắm nhỉ." Jimin nhận xét. "Làm ấm người rất quan trọng trước khi xuống nước."

Minjeong không còn than phiền sau khi nghe điều đó, dù vẫn chưa hết nhăn nhó. Sau khi dãn người, cả hai cuối cùng cũng bắt tay nhảy vào việc. Thì, Minjeong đã nhảy theo đúng nghĩa đen, khiến Jimin khó chịu gần chết vì điều đó đúng là đã thừa thãi lại còn suýt khiến cô nhồi máu cơ tim.

"Tôi muốn em nằm xuống." Jimin lệnh khi đã giữ được mái đầu vàng kia yên vị.

Minjeong huýt. "Chà, em chưa từng nghĩ sẽ được nghe chị nói câu đó đấy."

Jimin nghiêm túc xem xét chuyện nhấn cái đầu vàng xinh đẹp này xuống nước và dừng ở đó, khoảng chừng là, mười giây. "Cứ lộn xộn tiếp đi rồi tôi sẽ nhấn em chìm thật đấy."

"Trong tình yêu, mong là—Ối! Dừng lại! Trời ạ, chị không có đùa thật! Thả em ra!"

Sau một màn khoá đầu bóp cổ nhau, Jimin cuối cùng cũng bắt được Minjeong nằm sấp xuống. Lạy Chúa, hai đứa còn chưa bắt đầu nữa nhưng cô đã kiệt sức rồi. Còn tuổi nào cho em?

Cô đặt tay lên bụng Minjeong, nâng đỡ em. "Giờ thì, đạp chân và quạt nước bằng tay của em."

Cô nhóc tóc vàng làm theo, "Em phải làm thế này bao lâu nữa? Trông dở hơi quá."

"Chắc là do em thế thật." Jimin chọc, ăn ngay một cú tạt nước vào mặt. Cô phát hiện mình có thể đùa qua giỡn lại vô cùng nhịp nhàng với Kim Minjeong và ngạc nhiên vì bản thân lại đang tận hưởng điều đó. "Giờ chúng ta sẽ di chuyển, được chứ?"

Cô từ từ tiến về phía trước, vẫn đỡ lấy Minjeong. Đến giờ em vẫn làm rất tốt việc giữ cho cơ thể nổi trên mặt nước, và Jimin thì vẫn cố hết sức để tập trung, lờ đi xúc cảm từ những thớ cơ bụng co thắt cọ xát với lòng bàn tay.

"Em giỏi lắm, đúng không?" Minjeong hỏi, cười ngốc nghếch.

"Đúng." Jimin thừa nhận.

"Úu, mình được khen này. Chị nói lại đi."

Jimin đảo mắt. "Em giỏi lắm, Minjeong. Giờ thì tôi buông tay ra đây."

"Thế à?"

"Thế đấy."

"Xờii. Được, em làm được mà. Em đâu có nhờ chị—ôi Chúa tô—ục ục ục ục."

Jimin cười ngất khi thấy Minjeong chìm nghỉm như Titanic, tay chân cố khua khoắng để nổi lại.

Cuộc thi lần này em thắng là cái chắc.

***

Kim Minjeong đâu có được báo trước rằng hành trình để trở thành tiên cá lại đau khổ đến vậy.

Thức dậy vào sáng sớm đã đủ khó khăn rồi, nhưng sau khi tham gia vào cái mà Jimin gọi là Trại tập huấn Bơi lội ấy, nội việc ngồi dậy được thôi đã là một kỳ tích. Minjeong đã chịu đựng suốt một tuần tập huấn nghiêm ngặt. Em đâu lường được là Jimin lại bày ra hẳn một giáo trình chi tiết, mặc dù Minjeong cảm thấy gọi nó là hành trình thì hợp hơn. Em cũng đâu có ngờ đích thân Yu Jimin đó lại xuất hiện trước cửa nhà em vào sáu giờ sáng mỗi ngày để bắt em làm vài vòng quanh xóm (Minjeong mà biết được rằng cô hỏi nơi em sống vì mục đích đó thì em đã ghi cho cô địa chỉ của cái rạp xiếc gần nhất rồi) và giờ thì em muốn bỏ cuộc lắm rồi. Kệ bà thắng thua, cơ bắp của em đang chết.

Cơ mà em vẫn sẽ rước bé cún đó về.

Vậy thì điều gì đang ngăn cản em đào ngũ khỏi thứ mang tên trại tập huấn này khi em chỉ cần tham gia vào cuộc thi, thực hiện yêu cầu tối thiểu nhất và rinh ngay em cún một cách dễ dàng khi mà giờ đây em đã biết bơi? Mẹ em có nhắc gì đến gì đến thắng thua đâu, phải chứ?

"Là do Jimin, đúng chứ?"

Minjeong quay ngoắt sang nhìn Aeri, khiếp đảm. Cả hai đang trên đường đến lớp Toán sau khi ăn trưa và đưa Yizhou về lớp. Jimin thì đang bận việc của cô ở hội học sinh, vụ diễn tập phong tỏa gì đó, cho nên Aeri quyết định ăn cùng hai đứa.

"Hả gì? Jimin nào?"

"Lý do khiến cưng cứ... cư xử kỳ quặc ấy." Aeri đáp, "Cưng đến trường sớm những ba mươi phút và chưa bị phạt cấm túc suốt cả tuần rồi đấy. Cứ như là cưng đã bị... thuần hoá vậy. Chả biết phải tả thế nào, chị hơi bị hãi."

Jimin chưa kể gì cho bả hết, phải không? Thế thì Minjeong cũng sẽ không để lộ đâu. "Không bao giờ là muộn để bắt đầu thực hiện mục tiêu năm mới cả."

Aeri nheo mắt. "Tin chết liền. Chị cá là cưng còn chẳng có "làm một bé ngoan" trong danh sách nữa là."

"Không phải cái gì cũng xoay quanh Jimin-unnie, được chưa?"

"Ừ, cái gì trừ cái thế giới của cưng ra."

"Xin đấy. Em không có mê muội đến thế."

Aeri nhún vai, "Nào cũng được, chị vẫn sẽ tiếp tục với ký sự JiMinJeong của mình."

"...JiMinJeong..?"

"Ý tại mặt chữ."

Trước khi Minjeong kịp thắc mắc gì thêm thì cả hai đã đến lớp. Aeri về chỗ của mình, nhưng là sau khi đã tét vào mông Minjeong rồi nhướng mày hất cằm về phía Jimin.

"Nghe bảo là chị đang giấu em như giấu bồ nhí ấy gì." Minjeong nói với Jimin ngay khi vừa ngồi xuống. "Cũng không sao, em không ngại làm bồ nhí của chị đâu."

"Hở?" Cô đang xếp lại bộ sưu tập bảy bảy bốn mươi chín chiếc bút một lần nữa. Cô đã phân bua là mình chỉ có mười cái nhưng Minjeong thề là em phải thấy gấp mười lăm lần số đó.

"Chị Aeri vẫn chưa biết, phải không?"

"Biết gì cơ?"

"Biết chuyện chị và em."

"...em cứ làm như là chúng ta đang ngoại tình hay gì ấy."

"Thế không phải à?"

Jimin đảo mắt và quay trở lại sắp xếp đám bút vô tận kia. "Aeri không cần phải biết. Nó mà biết thì sẽ chọc tôi tối ngày mất."

Minjeong chống tay lên má để ngắm Jimin cho tử tế. Má, cái góc nghiêng này đúng là thần thánh. "Chị không kể cho ai biết, còn không thèm nhắc đến việc chị đã dành mỗi cuối tuần, sáng sớm cả hằng đêm với em. Chị còn không muốn đưa em đến trường, dù chúng ta đã ở bên nhau từ khi bình minh ló rạng. Yoo Jimin, thú thật đi, chị thấy xấu hổ vì em, phải không?"

Jimin liếc em như thể em là người từ vũ trụ khác. Trước khi cô kịp đưa ra kháng cáo, cô Woo đã có mặt và bắt đầu giảng bài, không cho Jimin một cơ hội để giải thích hay nói bất cứ điều gì cô đang định nói.

Minjeong giữ tầm mắt trên bảng, bĩu môi và khoanh tay lại. Em không có giận thật. Mà không, thực ra thì em còn chẳng để bụng cơ. Em biết và hiểu cho những lý do của Jimin, và thành thật thì, em cũng thích kín đáo hơn. Cho thiên hạ biết về thỏa thuận của cả hai sẽ chỉ rấy thêm càng nhiều câu hỏi phiền phức.

Em đang diễn ấy mà, phụng phịu đáng yêu này nọ đồ. Vui mà, và em cũng đang vô cùng tận hưởng ánh mắt lo lắng của Jimin thi thoảng hướng về phía mình nữa.

Cô chầm chậm xích tới và thủ thỉ. "Nghe này, tôi biết là em đang giận, nhưng nhân danh sức mạnh mặt trăng, nếu em không ngừng nhịp cái bút dở hơi ấy xuống bàn, tôi sẽ nổi cơn tam bành đấy."

Rồi, có vẻ như ánh mắt kia mang hàm ý phiền toái hơn là "lo lắng".

Minjeong ngó xuống tay cầm bút, không nhận ra là mình vừa nhịp. "Em cũng đang muốn thấy đây."

"Thật là." Jimin thở dài. "Đây."

Minjeong ngẩn người, ngơ ngác nhìn cánh tay đang giơ ra. "Sao ạ?"

"Tận dụng đi. Vẽ nguệch ngoạc lên đó. Gì cũng được. Chỉ là, ngừng gõ bút đi." Jimin lầm rầm, không quay qua nhìn em. "Và đừng xụ mặt nữa. Không hợp với em đâu."

Cánh môi Minjeong chậm rãi cong thành một nụ cười, quan sát Jimin, người đang cố hết sức để tránh ánh mắt của em, thành công bắt được vành tai đỏ ửng đang lấp ló sau mái tóc đen. Ôi chao, chị ấy đang ngượng, ngượng lắm.

"Được ạ." em khẽ khàng nói, thay vào đó nắm lấy tay Jimin, đan những ngón tay vào với nhau, nhận được cái cau mày nghi vấn từ cô. "Sao chứ? Em thấy việc này cũng tính là "gì cũng được", mà nói thật thì, em nghĩ mình thích thế này hơn."

Trông Jimin như có đôi lời muốn nói, rồi lại đấu tranh nuốt xuống, đơn giản thở dài một tiếng rồi dời sự chú ý trở lại với bài giảng của cô Woo.

Minjeong chơi đùa với tay Jimin trong cả suốt quãng thời gian còn lại, nhưng không quên vẽ một trái tim nhỏ nguệch ngoạc trên cổ tay cô cùng dòng chữ "JiMinJeong hết nước chấm!"

***

"Em muốn nuôi giống cún nào?" Jimin hỏi, lơ đễnh thả mình trên mặt nước. Từ vị trí đang nằm, cô có thể chỉ ra những chòm sao mà mình biết. Như là chòm Bắc Đẩu, hay Lạp Hộ.

Minjeong cũng đang ở đâu đó dưới nước, Jimin không biết nữa—cô đâu thấy được. Khi em lên tiếng, cô cá rằng em loáng thoáng đâu đó bên mé phải. "Không biết nữa. Em không thực sự quan trọng giống nào cả. Chỉ là muốn nuôi cún thôi."

Jimin quay sang hướng có tiếng em, mặc cho nước tràn vào tai do động tác của mình. Minjeong đang ngồi trên thành bể, đôi chân chìm trong nước và ngước lên bầu trời. Luôn có điều gì đó ở Minjeong về đêm. Có lẽ là do ánh trăng, hay ánh sao sáng, hoặc chỉ là do em đã mệt mỏi sau cả ngày dài. Dù là vì lý do gì, thì em luôn mang một vẻ trầm lắng và u sầu, như thể ai đó đã gạt xuống cái công tắc của sự hỗn loạn. Phát hiện này vừa ly kỳ lại thật đáng kinh ngạc. Jimin vẫn luôn tưởng rằng em chạy bằng nhiên liệu tên lửa 24/7 cơ đấy.

Cả hai vừa kết thúc một giờ đồng hồ tập luyện và hiện chỉ đang thư giãn. Hoá ra Minjeong học khá nhanh. Từ một người bắt đầu từ con số không, em đã tiến bộ thần tốc. Có khi còn có tiềm năng chiến thắng ở cự ly 50 mét bơi tự do cũng nên. Nếu em thật sự thắng, có lẽ Jimin sẽ trở thành người mẹ tự hào nhất lịch sử.

"Em thích cún nhiều lắm nhỉ?"

"Vâng," Minjeong bắt gặp ánh mắt cô, "Và cả chị nữa."

Jimin sẽ chẳng chịu thừa nhận rằng điều đó đã khiến gương mặt cô như thiêu đốt và ruột gan thì lộn tùng phèo. Cô khịt cười và ngoảnh lại nhìn lên trời, lờ đi tiếng khúc khích của Minjeong. "Còn chị?" cô nhóc hỏi.

Jimin trầm ngâm. "Tôi thích cá mập."

"Cá mập." Minjeong lặp lại, vô cảm.

"Mm-hm. Cả cá sấu nữa."

"Cá sấu."

"Và đôi khi cả khủng long nữa."

"Trời, đúng, khủng long."

Ánh mắt cả hai chạm nhau, phì cười.

"Nhưng mà cá mập với cá sấu á, chị có đùa không thế?" Minjeong hỏi, hoang mang.

"Ừ, thì, sao lại không? Chúng đáng yêu mà."

"Hừm. Dù không hiểu nhưng em tôn trọng điều đó." Minjeong nói, nhận lại một cái liếc mắt vô ích khi em chỉ cười cho qua. "Nhưng khủng long thì tuyệt."

"Đúng vậy." Jimin gật gù đồng tình. "Em có khẩu vị tốt đấy."

"Đương nhiên. Thế nên em mới thích chị."

Jimin đứng hình, mọi chuyển động, mọi cái chớp mắt, mọi nhịp thở cũng nhất loạt ngưng đọng. Cô vừa nhận được lời tỏ tình ư? Hay đó lại là trò đùa sến súa nào khác của Minjeong? Cô nhóc đã quay lại đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm. Cô không thể đọc được biểu cảm của em. Nhưng, biết tính em, có lẽ là vế sau hơn. Minjeong chắc còn chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều khi nói câu đó. Không việc gì phải hoảng hốt hết. Yên nào, cô nói với trái tim đang đập dữ dội của mình.

"Em cũng thích những vì sao nữa." Minjeong tiếp tục, như thể em chưa từng nói ra những lời đã suýt nhấn chìm Jimin. "Từ khi còn nhỏ đã thích rồi. Bố mẹ từng đưa em đi những chuyến dã ngoại để ngắm sao. Vui lắm ạ."

Có chút âm hưởng u sầu trong giọng nói của em, dù Jimin không dám chắc. "Em thích chòm sao nào nhất?

"Ừmm, chòm Lạp Hộ." Minjeong trả lời, "Đó là chòm sao đầu tiên em học được từ bố, nên nó rất đáng nhớ. Hơn nữa, có rất nhiều ngôi sao trong đó—Betelgeuse, Rigel, hay M42 cùng một tinh vân nhỏ khác nữa—em nghĩ thật tuyệt khi chỉ trong một khu vực nhỏ lại có thể thấy nhiều thứ đến vậy. Cơ mà, chòm Nhân Mã cũng suýt soát. Chị có biết là cả thiên hà của chúng ta xoay quanh nó không? Mị thấy quá là quý sờ tộc luôn ấy chứ."

Là cái cách mà đôi mắt Minjeong sáng lên khi em thao thao sốt sắng đã khiến cho Jimin phải nhổm dậy khỏi mặt nước chỉ để được nhìn thật kỹ, em hào hứng ra sao khi nói về những điều mình thích. Sự tự tin tràn trề là một điều mà Jimin ngưỡng mộ ở em, nhưng giờ thì cô đã phát hiện thêm một mặt chuyên chú và đam mê cháy bỏng nơi em. Thật kinh diễm khi cuối cùng cũng biết được những gì đang diễn ra trong bộ óc kia, nó khiến cô càng hiếu kỳ hơn nữa.

Giọng nói của Minjeong vang lên trong đầu, có nhiều thứ hơn là vẻ bề ngoài. Nó còn phụ thuộc vào việc chị có sẵn lòng tìm hiểu hay không nữa.

Jimin di chuyển, bơi đến gần Minjeong. "Thú vị thật. Tôi không biết đấy. Bít tồ giu xừ là cái gì vậy? Kiểu, một dạng chất lỏng vũ trụ ấy hả?

"Vũ trụ gì—unnie! Là Betelgeuse."

Jimin buộc phải bật cười trước biểu cảm lố bịch của em, "Ừ, nó đấy. Cái gì thế?"

Nụ cười hào hứng và tiếng ré nho nhỏ của Minjeong là thứ đáng yêu nhất quả đất. Em chờ cho Jimin qua chỗ của mình rồi lại hậm hực vì mãi mà cô chưa tới nơi. Tóm chặt lấy cổ tay khi cô bơi lại gần tầm với, Minjeong thiếu nước muốn lôi cô lên.

"Chị vẫn chưa xóa đi." Minjeong bất chợt lên tiếng, cười cười nhìn cổ tay cô.

Jimin vẫn chưa hiểu lắm cho đến khi thấy vết mực loang lổ trên da. Minjeong thích vẽ lên tay cô trong giờ Toán, Jimin đã cầu cho cô nhóc tóc vàng sẽ không để ý chuyện mình đã ngừng xóa chúng đi từ tuần trước. "À... ừ." cô ngượng ngùng hắng giọng.

"Dễ thương." Minjeong khúc khích cười trước khi lấy một hơi thật sâu. "Được rồi, thì Betelgeuse thuộc nhóm mười ngôi sao sáng của bầu trời đêm và là ngôi sao sáng thứ hai trong chòm Lạp Hộ, tuy nhiên nó đang mờ đi vì chết dần, chị biết điều gì xảy ra khi những ngôi sao chết đi mà, đúng không?"

"Vụ nổ siêu tân tinh." Jimin trả lời, bị thu hút bởi vốn hiểu biết của Minjeong hơn là cái bít-gì-đó kia, nói trắng ra là thế. "Chúng ta có nên lo lắng không?"

"Không ạ, nó sẽ không gây hại gì cho chúng ta, nhưng không thể làm ngơ được đâu. Họ nói khi Betelgeuse phát nổ, nó sẽ sáng cỡ một vầng bán nguyệt trong suốt ba tháng lận. Thậm chí còn có thể nhìn bằng mắt thường vào ban ngày đến hàng tuần liền cơ đấy."

Minjeong tiếp tục thao thao bất tuyệt về thiên văn học và Jimin thì chẳng hiểu em đang nói gì cả, nhưng rõ ràng là nó làm em vui nên Jimin cũng vậy. Cô có thể ngồi nghe và nhìn em đáng yêu suốt cả đêm, nhưng rồi Minjeong cũng tự mình sặc nước bọt và phá lên cười, than rằng nó khó chịu ra sao và yêu cầu Jimin phải mua đồ uống cho em vào ngày mai, trước khi quyết định rằng cả hai nên kết thúc buổi tập ở đây. Một cách miễn cưỡng, Jimin đồng ý.

Đêm đó, Jimin trằn trọc trên giường, đầu tràn ngập những ý nghĩ về chòm sao yêu thích của mình—những vì tinh tú cô tìm được trong đôi mắt Minjeong.

***

Lần đầu tiên trong lịch sử, Yu Jimin, Hội trưởng Hội học sinh, đã phá vỡ chuỗi điểm danh của mình. Cô không thể nhớ mình đã thiếp đi vào lúc nào, nhưng khoảnh khắc kế tiếp, ánh nắng mặt trời đã rọi chiếu trên mặt, và ngay khi mở mắt ra, cô biết là cô đi đời rồi.

Giờ thì cô còn khó mà tỉnh táo nổi, vật vờ lướt qua các tiết học như một bóng ma cùng một cơn đau đầu hung hãn mà ngay cả liều thuốc giảm đau khủng bố nhất cũng phải chào thua.

"Này. Jimin. Yoo Jimin!"

Jimin bừng tỉnh trước cái búng tay ngay trước mặt. Rũ bỏ cơn buồn ngủ, cô nhìn Hyunjin đã quay trở lại sau khi mua đồ uống ở máy bán hàng tự động. Đang là giờ ăn trưa, và vì Aeri phải họp cùng dàn hợp xướng nên thay vào đó thì Jimin đã đi cùng bạn học.

"Cảm ơn nhé." Jimin ngượng ngùng nói, nhận lấy lon Coca mình đã nhờ mua. Cô bật nắp và hớp một ngụm. "Khà, đúng chỗ ngứa."

Hyunjin tặc lưỡi. "Không thể tin tôi sống được đến ngần này nồi bánh chưng để mà chứng kiến đích thân Yu Jimin bị dư âm nhậu nhẹt bón hành."

"Không phải do nhậu. Mình bị thiếu ngủ." Jimin chỉnh lại, uống thêm một ngụm nữa.

Hyunjin lắc đầu, loay hoay chọc ống hút vào hộp nước trái cây. "Có lẽ là mình biết gì đó đấy."

Cafein và đường giúp Jimin cảm thấy khá lên nhiều. "Gì thế?"

"Mình hỏi cậu cái này, nhưng phải hứa là không được cáu."

"Hyunjin, nếu lại là về Heejin thì giờ chưa phải lúc. Mình còn chưa uống đủ Cola."

"Không, không. Đây là về vụ khác."

Jimin nhìn cô bạn. Cậu ấy có vẻ nghiêm túc. "Cậu có chuyện gì à? Cần mình giúp gì không?" Cô hỏi, bắt đầu hơi lo lắng.

Hyunjin lắc đầu, mất kiên nhẫn, "Mình chỉ muốn hỏi là cậu có đang hẹn hò với Kim Minjeong hay không thôi, khổ quá." Cô tuôn một hơi.

Ngụm nước Jimin uống đi nhầm vào khí quản. Cô ho sặc sụa bởi vì là cái gì cơ? "Cậu đang đùa đúng không?" cô hỏi một khi đã bình tâm lại.

Cô bạn nhún vai, "Ý mình là, không phải cũng không sao. Phản ứng của cậu cũng hề ra trò rồi. Đáng ra mình nên quay lại. Thế chí ít thì cậu có ý định đấy không?"

Jimin suýt sặc tiếp. Bình tĩnh nào bạn ơi? "Quắt?"

"Jimin, chúng ta sống cùng một khu phố đấy." cô bạn chậm rãi lên tiếng như đang giải thích cho một đứa trẻ. "Mà cái khu thì nó đã không được to cho lắm nên là... ừ."

Phải rồi. Kiểu gì mà chả bị phát hiện. Jimin thà bị Hyunjin bắt gặp và hỏi chuyện như vậy còn hơn là bị các học sinh khác thấy để rồi bị đồn thổi. "Thì, bọn mình có lý do để làm vậy, và nó không phải như cậu nghĩ đâu."

"Thế à? Thế lý do nào đã khiến các cậu dành cả cuối tuần và hàng đêm ở bể bơi? Ý là, mình biết vụ cậu thích bơi đêm rồi, nhưng cùng với một người khác á? Đáng nghi vcl. Thế còn vụ dạo bộ cùng nhau lúc trời hửng sáng? Vì mình cứ trăn trở mãi từ lúc tình cờ bắt gặp các cậu và chưa đưa ra được lý giải nào khác ngoài việc hai người đang hẹn hò cả."

Lỗ tai của Jimin lùng bùng. Cậu ta mà nhắc đến từ "hẹn hò" thêm lần nữa... "Cậu theo dõi bọn mình đấy à?"

"Không! Đâu phải lỗi của mình khi phải đi qua bể bơi mới đến được cửa hàng tiện lợi. Cũng đâu phải lỗi mình khi nhà mình lại trên cùng một cung đường các cậu đi dạo. Nhưng mà cậu nên xem lại bộ đồ bơi. Ý mình là, thật luôn? Đồ bơi dài ấy à? Gái ơi, hẹn hò ở bể bơi thì phải mặc cái gì đó ngon ngon chứ."

Jimin xoa bóp hai thái dương. Sự hiểu lầm này đang khiến cơn đau đầu của cô tệ hơn. "Hyunjin, đấy không phải là hẹn hò." Cô giải thích mọi chuyện cho bạn mình, việc cô giúp đỡ Minjeong để đổi lại sự hợp tác của em ở trường.

"À, ừ. Nghe có vẻ hợp lý." Hyunjin gật gù. "Nhưng cậu có thích em ấy mà, phải không?"

"Sao cơ?" Jimin bật cười. Từ chối phải nghĩ về điều đó. "Sao mình lại đi thích em ấy chứ?"

"Chịu? Vì cậu chịu thêm em ấy vào cái lịch trình vốn đã chật cứng của cậu? Chịu dành thời gian cho em ấy? Thừa nhận đi. Nếu không phải là Minjeong, có khi cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện đồng ý."

Jimin cười nhạo, "Sai quá sai."

"À, mình hiểu rồi. Cậu đang ở trong giai đoạn đầu của sự mất mát(1)." Hyunjin nheo mắt. "Jimin, mình cần cậu trả lời, một cách thành thật, những câu hỏi sau đây."

Được rồi, cậu ta đang âm mưu gì đây? "Nói."

"Cậu nghĩ về Minjeong ít nhất ba lần một ngày?"

"Thì...có, nhưng không phải vì—"

"Cậu thấy em ấy rất xinh đẹp?"

"Ai lại không?"

"Khi em ấy cười, cậu cảm thấy như cả thế giới của cậu phải sững sờ nhìn ngắm hồi lâu(2)?"

"Đấy là lời bài hát à?"

"Mỗi khi em ấy tới gần, cậu sẽ bắt đầu hoảng?"

"Mình—không. Không, sao mình phải hoảng?"

"Cậu định trả lời mỗi câu hỏi của mình bằng một câu hỏi khác đấy à?"

"Socrates đã thử và thành công, tại sao không?"

Hyunjin ngả ra sau, đôi mắt loé lên như một vị thanh tra vừa hoàn thành cuộc thẩm vấn và tìm được thứ gì hay ho lắm. "Ta đã chắp nối các manh mối."

"Ngài chắp được cái quần." Jimin nhanh trí đáp trả.

"Ta đã chắp được.(3)" Hyunjin đáp lại, nhận ra chiếc meme, và với một vẻ tự mãn, cô tuyên bố, "Cậu thích em ấy."

Ừm. Chê được không? "Gì?" cô thốt lên, hoang mang. "Kết luận từ đâu ra đấy?"

Hyunjin chỉ vào trán. "Từ nghiên cứu hoàn hảo này đây."

"Rõ ngớ ngẩn."

"Thôi được, nếu cậu không thừa nhận điều đó thì cứ coi như cậu có xiu xíu thích ẻm cũng được."

"Không."

"Có." Hyunjin đáp, gật gù. "Đừng phủ nhận nữa con yêu, đỡ mất thời gian hơn đấy."

Jimin thở hắt ra và dời sự chú ý về đồ ăn của mình. "Cậu còn tệ hơn Aeri."

Hyunjin gửi một nụ hôn gió, "Chúng mình đều vì cậu cả thôi, bé ơi."

Cô cự tuyệt phải nghĩ đến bất kỳ điều quái quỷ gì mà Hyunjin định nhồi nhét cho mình. Thứ duy nhất cô sẽ nhồi vào dạ dày hôm nay là thịt lợn chiên xù. Phải. Cô nên nghĩ về bài giảng, về những bài kiểm tra sắp tới, về vụ diễn tập phong tỏa, những bài khảo sát, về lễ hội văn h—

"Này, em ngồi cùng các chị được không? Các bàn khác đều đủ người mất rồi."

Jimin chẳng cần ngẩng lên cũng biết là ai, thứ nhất là do nhận ra giọng nói quen thuộc, thứ hai là do Hyunjin đang đá chân cô dưới mặt bàn, ra hiệu trong khi nói thầm cực gắt, "Crush của cậu kìa! Nhanh, cư xử như bình thường đi."

Trời ạ, sao cậu ta có thể xấu mặt đến thế nhỉ? Jimin giơ chân đá lại, thật mạnh. Nín ngay.

"—ừm. Thế em ngồi, nhé?" Minjeong nói, kéo ghế ngồi cạnh Jimin, người đang đẽo theo khuôn mặt nóng bừng bởi Hyunjin vẫn đang làm loạn hết cả lên và Minjeong rõ ràng đã nghe được. Chúa ơi, ước gì mặt đất mở ra cái lỗ để cô chui xuống liền, ngay và lập tức. Cái bữa trưa này còn có thể ngượng nghịu hơn nữa không?

"Minjeong này, Yizhuo đâu rồi?" Hyunjin mở đầu câu chuyện, nụ cười ngọt ngấy, không có chút hảo ý nào của cậu ta làm Jimin rợn người. Lạy Chúa trên cao.

"Họp dàn hợp xướng ạ." Minjeong đơn giản trả lời. Jimin thi thoảng có thể cảm nhận ánh mắt em liếc sang nhưng cô từ chối thừa nhận. Không, cô sẽ không để em biết được cô đã mất thể diện thế nào. Cô sẽ vờ như mình không tồn tại cho đến khi bữa trưa kết thúc. Nghĩ rồi động tác cô thêm nhanh. "Trời, cục cưng, chị đói đến thế cơ à?"

Jimin cứng người, nuốt xuống một cách khó khăn. Đương nhiên là Minjeong sẽ bắt chuyện với cô rồi. "Ừ."

"Ai kêu chị đâu nhưng mà thôi cũng được, cục cưng ạ, cũng được."

Jimin sặc, lần thứ hai trong ngày. Minjeong bình tĩnh chuyển ly nước qua và vỗ nhẹ lên lưng cô trong khi cô ho sặc sụa. "Ngoan, ngoan. Em trêu chị thôi. Chị là cục cưng duy nhất của em, đừng lo."

Gương mặt của Jimin hừng hực như Cửu U. Cô bắt gặp Hyunjin đang quan sát hai đứa với sự nham hiểm loé lên trong mắt. Trời ạ, tại sao Minjeong cứ phải cư xử như... Minjeong thế nhỉ? Ít nhất hãy tỏ ra đường hoàng ở chốn công cộng được không?

"Urg, không thể chịu được." Jimin đứng dậy, dậm chân bình bịch đi trả khay, lờ đi tiếng cười ha hả của Minjeong và Hyunjin.

Trước khi rời khỏi nhà ăn, cô mua một hộp sữa chuối từ máy bán nước tự động rồi dọng nó xuống bàn trước mặt Minjeong, người đang chớp mắt bối rối nhìn cô.

"Đồ uống tôi nợ em từ hôm qua." Cô giải thích ngắn gọn. "Uống đi cho sặc."

Đúng, cô thích Minjeong vào ban đêm hơn, khi cái công tắc hỗn loạn được gạt xuống và chẳng còn ai khác ngoài cô có thể nghe được những lời tán tỉnh kia.

Cô đến lớp học trong trạng thái tỉnh táo hơn. Có thể là do Cola, hay chuyện vừa xảy ra trong nhà ăn, hay Minjeong, hay do tất cả những điều trên. Dù là gì đi nữa, cô cũng đã cảm thấy minh mẫn hơn và có thể tập trung vào bài giảng tốt hơn. Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Đêm nay chắc chắn cô sẽ đi ngủ sớm, giả như cắt ngắn thời gian dành cho Minjeong xuống còn một nửa chẳng hạn. Cô có thể làm bài và học bài ở bể bơi trong khi đang bấm giờ cho Minjeong vào những tuần tới. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Jimin mượn vở ghi chép của Aeri cho buổi sáng, dự định chép lại trong khi ngồi mốc người ở lớp cấm túc. Đúng vậy, Yu Jimin, Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu, bị phạt cấm túc vì đến muộn, như thể là ngày hôm nay của cô còn chưa đủ tệ hại. Quá đã, thế là đi tong hình tượng trong sạch của cô.

Ngồi trong lớp học trống này chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy khi vị trí của cô là ở trên bàn giáo viên. Giờ đây, cô phải khom người thật thấp trong khi cật lực chép bài, quá hổ thẹn để ngẩng mặt lên vì cô có thể cảm nhận được những ánh nhìn tò mò và xét nét từ các bạn học khác ném về hướng mình. Chẳng đỡ hơn chút nào khi giám thị hôm nay, Mark, vì một số nguyên nhân rất rõ, không ngừng nở nụ cười toe toét ngứa đấm với cô.

Jimin đang ngồi ở vị trí quen thuộc của Minjeong—hàng ba, cạnh cửa sổ—và giờ thì cô có thể hiểu tại sao cô nhóc thích ngồi đây đến thế. Khung cảnh bên ngoài rất đẹp, lý tưởng để giết thời gian, cách xa những người khác. Không quá gần bục giảng, cũng không quá xa. Vừa đủ.

Quan sát hàng cây ngoài cửa sổ khiến mắt cô nặng trĩu. Nhưng cô vẫn chưa chép xong vở của Aeri. Nhưng... giấc ngủ quan trọng hơn. Bộ não kiệt quệ của cô thực sự cần nó. Và...

Điều tiếp theo cô biết là Mark đang lay cô dậy.

"Jimin. Nè. Hết hai tiếng rồi."

Jimin chớp mắt để dứt cơn buồn ngủ. Cô đã ngủ gục trong khi đang dựa vào cửa sổ. "Mấy giờ rồi?" cô ngáp. Ngủ ngon quá đi mất.

"Quá bảy giờ chút."

"A." có một mùi hương quen thuộc quẩn quanh trong không khí, dù cô không thể chỉ rõ nó đến từ ai hay ở đâu. "Mùi gì thế? Cậu xịt nước hoa nữ à?"

"Chắc là từ áo Minjeong." Mark trả lời và nhờ đó mà Jimin mới nhận thấy chiếc flannel đang khoác trên vai cô.

Cô bối rối. "Em ấy vừa ở đây à?"

"Cậu không tin nổi đâu. Em ấy tự nhiên xộc vào cứ như đang ở nhà ấy. Mình đã cố thuyết phục là ẻm không được phép vào vì hôm nay ẻm không bị phạt, nhưng ẻm chỉ trả lời mình là anh không thể đuổi em ra khỏi ngôi nhà của chính mình được. Rồi ẻm ngồi xuống cạnh cậu, nằm xuống bàn, và ngắm cậu ngủ suốt một tiếng đồng hồ. Ẻm chỉ rời đi khi thời gian sắp hết nhưng sau đó còn dặn mình để cho cậu ngủ thêm vài phút nữa. Tuy không rõ lắm, nhưng mình thấy cũng ngọt ngào phết đấy."

"Ồ." trái tim cô khiêu vũ một điệu ngốc nghếch, bươm bướm bay loạn xạ trong bụng và khiến ruột gan cô nhộn nhạo hết thảy, thế nhưng một phần lý trí thì lại cự tuyệt, lý giải rằng đó chỉ là do oxytocin, serotonin, dopamine...

"Điện thoại của cậu đây." Mark trao trả lại thiết bị. "Mình phải đi ngay. Haechan đang đợi. Khoá cửa hộ mình nhé, Yooji. Cảm ơn!"

Cạn lời, Jimin mở điện thoại lên với hy vọng tìm được thứ gì để đánh lạc hướng bản thân khỏi chiếc flannel tràn ngập mùi hương của Minjeong, để rồi nhận được một lời chào từ chính cô nhóc tóc vàng.

"Hôm nay mình nghỉ tập nhé. Chị cần phải bảo toàn giấc ngủ xinh đẹp của mình. Có lẽ là do em đã vắt kiệt sức chị với đống kiến thức thiên văn tối qua chăng 😅 Nghỉ ngơi thật tốt nha mình 😘Đừng nhớ em nhiều quá đó 😎"

Jimin để mặc bản thân nở nụ cười—cũng chẳng còn ai ở đây để mà bắt bẻ cô nữa—và cô soạn hồi âm.

"Đáng ra em nên gọi tôi dậy."

"Ồ, chào bình minh tới nàng công chúa ngủ trong rừng."

"Sao em lại tới đây?"

"Ý chị sao là saoooo! Em phải ở đó để chứng kiến sự kiện Yoo Jimin bị phạt cấm túc có một không hai chứ."

Jimin bật cười. Đứa trẻ này, thật là. "Thế còn áo của em thì sao?"

"Cứ giữ lấy. Món quà nho nhỏ từ crush của chị đấy 😎"

"🙄🙄 ừm 🤢🤮 sao cơ???"

"Chị ôm nó cả đêm cũng được. Không cần cảm ơn 😘"

"?????? càng nói càng kỳ quặc"

"MƠN IK. Chị thích em CHẾT đi được. Em nghe gất to và rõ rồi chị không có mượt đến thế đâu"

Jimin thở dài. Nghĩ lại rồi, có lẽ Minjeong vào buổi tối cũng chẳng khá hơn Minjeong vào ban ngày là bao.

"Ờ tạm biệt"

"😂"

Minjeong vẫn là Minjeong, chẳng quan trọng đó là khoảnh khắc nào trong ngày. Và Jimin thấy rằng mình vẫn thích mọi khía cạnh của em như cũ, không đổi.

—————————————————————————————————————————————————

Chú thích:

1. Năm giai đoạn của sự đau buồn và mất mát (five stages of grief): Chối bỏ, Phẫn nộ, Thỏa thuận, Chán nản và cuối cùng là Chấp nhận/Hòa hợp.

2. Nguyên bản là "The whole world stops and stares for a while" — lời bài hát Just The Way You Are của ca sĩ/nhà sản xuất Bruno Mars.

3. Chiếc meme được nhắc đến: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro