End. Hey man, I love you/But no fucking way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác, nói chi là đi hẹn hò. Thế nên Aeri cũng chẳng mấy bất ngờ khi hoá ra cô bạn mình lại thuộc trường hợp ngáo ngơ toàn tập khi lên kế hoạch cho một cuộc hẹn.

"Cậu thấy sao?" Jimin hỏi khi màn hình laptop chuyển một màu đen ngòm, hiển thị vỏn vẹn dòng chữ "bài thuyết trình đến đây là kết thúc."

"Bạn ạ," Aeri phiền não hớp miếng nước cạn, tạo nên âm thanh rột rột ghê tai. "Thấy bạn thế này thật là giải trí."

Jimin liếc cô. "Chả được cái tích sự gì."

Aeri xoè tay giải thích, "Mình chỉ nói thế thôi! Kiểu, cậu kiếm cớ có chuyện "quan trọng" cần thảo luận để gọi mình tới văn phòng hội học sinh, cái mình phải bỏ cả bữa trưa để rồi ngồi nghe cậu tấu từng luận điểm trong, mình trích nhé, "nghệ thuật cưa gái", kết màn bằng một bài thuyết trình powerpoint và bản cứng của cái nghiên cứu đấy." cô vẫy vẫy xấp giấy. "Thoải mái coi nào, Yuji! Ổn cả thôi mà. Mình đảm bảo đấy."

Cô thấy bạn mình thở dài thườn thượt rồi đưa tay vuốt lại mái tóc. Aeri hiểu cách não bộ Jimin hoạt động, hiểu được điều gì khiến cô bận lòng nên cũng không nằm ngoài dự tính khi thấy cô bạn phản ứng theo cách này.

Khổ thân cô gà bông đang phải trải qua cú sốc và cơn hỏn lọn, cứ nghe mấy câu hỏi dạng "chuyện này đang diễn ra thiệt hả" thường xuyên được ném cho Aeri cứ mỗi tiếng một lần là biết. Não bộ cô được thiết lập để xử lý vấn đề một cách logic và cũng chẳng biết gì khác ngoài học hành, thế nên những phương án trên là cơ chế để cô đối phó với cái hố mà cô tự nhảy vào. Aeri cũng cảm thông lắm chứ, song cô cũng phải thừa nhận rằng Jimin thế này nom cũng đáng yêu và ngọt ngào, theo kiểu mọt sách riêng của cậu ta.

"Cùng nhau ăn một bữa ở nhà hàng cũng ổn mà, nhỉ?" Jimin xác nhận lại, theo thói quen bặm môi lại với nhau. "Thì, đúng là được chấm điểm cao nhất trong cái khảo sát kia. Thống kê thì sao mà sai được." trông cô căng cực đến nỗi Aeri muốn lăn ra cười lắm rồi nhưng buộc lòng phải ngừng lại, cố trọn vai người bạn tốt dù chỉ một lần.

"Jimin, nghe này," cô lên tiếng, "Mình biết là cậu làm ba cái trò này chỉ để trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng mình cứ nói luôn cho nó vuông: mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy cả. Mặc kệ hai người làm gì hay đi đâu, được rồi chứ?"

Jimin nhìn cô hồi lâu, hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu, "Được."

"Tốt. Giờ thì, nếu cậu đã xong, thì ta di chuyển đi là vừa. Hết giờ nghỉ trưa tới nơi rồi." Aeri đứng dậy, kéo lại ghế ra ngoài, "Cậu không muốn lỡ tiết sau đâu nhể." cô ngâm nga trêu chọc, bật cười trước dáng vẻ hoá đá của Jimin.

Nhờ các bạn nhỏ, Toán trở thành tiết học đáng trông chờ nhất đối với Aeri.

Aeri cứ buồn cười mãi cái cảnh Jimin mới dũng cảm làm sao khi cậu ta gây ra cái chuyện, mà theo như lời cô Woo và bà cô Lee, là hành vi đã đáng hổ thẹn mà còn dám hành xử như một vị thánh khi bị phạt cấm túc, và một Minjeong táo bạo bao nhiêu lại chỉ còn biết đỏ chót mặt mày, ngượng ngùng một mảnh. Mark, giám thị lúc bấy giờ, đã hí hửng ton hớt chuyện diễn ra chiều hôm đó cho vòng bạn bè của cả bọn, mà buồn cái là, lại vắng bóng khúc hành động mọi người chờ mong. Theo lời cậu chàng, hai người họ tôi đầu sông em cuối sông (theo như lệnh của bà cô Lee). Cả hai dán mắt vào bảy bảy bốn chín thứ chỉ trừ người kia, nhưng thi thoảng (thoảng kiểu năm giây một lần, Mark nêu) khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai sẽ ngoảnh đi cùng sắc hồng đượm trên gò má.

Cái ngày sau khi Nụ Hôn™ xảy ra, cô Woo đã lệnh cho Minjeong phải chuyển chỗ, mà đương nhiên là cô nhóc tóc vàng phản đối một cách kịch liệt. Sểnh ra là em quấy nhiễu lớp học, và sau khi đã đe nẹt đủ đường mà chẳng hề có tác dụng, cô Woo đành phải để em ngồi lại bên cạnh Jimin, và cuối cùng thì Minjeong cũng chịu ngoan ngoãn, mặc cho cô nàng tóc đen trông như đang chết khiếp vì tất cả mọi chuyện.

Dạo gần đây hai bạn nhỏ này chính là nguồn giải trí mỗi ngày của cô, nói ra mới thấy hẩm hiu. Cô nên tìm cho mình một đối tượng đi thôi.

Khi cô Woo còn đang dông dài về hàm Gudermannian và tâm trí Aeri cuối cùng cũng chạm ngưỡng giới hạn và dần dà thất thần. Ánh mắt cô đáp về phía Jimin và Minjeong, trông như đang vô cùng chăm chú nghe giảng cho đến khi Aeri tia thấy Jimin đang viết bằng tay trái, hảo lạ lùng thay khi bạn cô là đứa thuận tay phải, và theo như cái kho tàng kiến thức của cô được biết, thì nó có thuận cả hai tay bao giờ. Ánh mắt men dọc xuống, và cô không thể ngăn nổi bản thân khịt cười.

Mẹ lạy con? Nắm tay nhau dưới gầm bàn? Ngay trước vòng tròn lượng giác và hàm hyperbol của Christoph Gudermann luôn?

Aeri thở hắt ra, đảo mắt. Cô thực sự cần phải đi hẹn hò đi thôi.

Cô lén lôi điện thoại của mình ra và chụp một tấm làm chứng, gửi đến cho Yizhuo. "Bé coi coi được không."

Cô nhỏ hồi âm nhanh một cách đáng ngờ. Có vẻ như Aeri không phải là người duy nhất đang nghịch điện thoại trong lớp. "🤮🤮🤮 em chả hiểu nổi unnie thấy được điểm gì ở đồ hấp ấy."

"J có khi hôm bữa tiệc Minjeong cho cgi vào đồ uống của nó rồi"

"Chuẩn luôn chị iu ultr ai mà chịu được cái nết qtqđ của mẻ, nghe mẻ khoe vụ unnie của mẻ hôn mẻ em muốn điếc 🙄"

"Yuji cũng ngáo vụ đấy lắm, kiểu, ai thông não cho cậu ta biết một cái chạm môi vẫn chưa tính là gì cho cam MÁ đây đâu phải drama Hàn Quốc."

"Đến lúc hai bả hôn nhau thì chắc cả hai đều ngỏm cmnr"

"Khà khà sao tự dưng chúng mình lại thảo luận vụ hôn hít của mấy nhỏ bạn vậy"

"Ai bik chị khơi mào mà"

"Bé khơi mào thì có ỦA ALO tôi có cap màn hình tôi có HOÁ ĐƠN đây"

"Khum. Tan học đi cà phê không? Cho hai hắn leo cây luôn."

"Này có tính là hẹn hò không?"

"Hẹn hò đấy."

***

Nụ hôn đầu của Minjeong là vào năm lớp hai, quay đầu lại đúng lúc nhỏ bạn định bắt chuyện và thế là môi hai đứa tình cờ chạm nhau. Nụ hôn tiếp theo là vào năm lớp ba, rồi lớp bốn. Và cứ thế. Tất cả đều là tai nạn. Và tất cả trong số đó, Yizhuo đều xui xẻo làm nhân chứng, thậm chí còn xui xẻo hơn khi là người trong kẹt ở trường hợp đầu tiên.

"Giờ thì ai mới là đứa ảo tưởng, hả? Hả?"

Còn lại mỏng manh một cọng lông. Chỉ một thôi và Yizhuo sẽ còn hơn cả sẵn lòng để quẳng bạn em khỏi tòa nhà này.

Em đã cho bà chị tóc vàng xem tấm ảnh Aeri gửi khi cả hai đang chuyển tiết để cà khịa, đáng ra là thế, nhưng gậy ông lại đập lưng ông, và giờ thì Yizhuo đang bắt đầu ước rằng em chưa từng ho he gì cả.

"Ning—"

"Nín liền." Yizhuo ngắt lời, dùng ngón tay bịt hai tai lại. Em nhận ra cái mặt này. Không, không đời nào em để bản thân phải trải qua chuyện đó một lần nữa. "Thề có Chúa, tôi mà nghe được bà lải nhải về chi tiết của vụ hôn hít một lần nữa, là tôi cho hồn bà lìa luôn đấy."

Minjeong chớp đôi hàng mi, "Cưng sẽ hôn chị liền á?" em giả bộ há hốc kinh ngạc, choàng tay ôm ngực, "Trời trời, chị không biết là cưng tơ tưởng chị cơ đấy."

"Gì? Không! Tôi sẽ khiến hồn bà lìa! Hồn ấy!

"Ồ? Tình thú nha."

Yizhuo chỉ còn nước rầu rĩ thiểu não vò đầu bứt tai trong khi Minjeong thì cười như được mùa. Chúa ơi, sao mà Jimin chịu đựng được thế? Khẩu vị hội trưởng hội học sinh của chúng ta bị làm sao vậy? Liệu chị ấy đã chắc chắn lúc ngỏ lời với cái đồ ngố này chưa? Đã suy xét kỹ càng đến những quyết định chị ấy sắp phải đưa ra chưa? Đến cái cục kẹo nhiễu sự rồi sẽ vĩnh viễn dính lấy tóc chị ấy?

Em liếc nhìn bạn kẹo nhiễu sự của em, kẻ đang bắt đầu vẽ lên những viễn cảnh về cuối tuần này, rõ là hào hứng về buổi hẹn. Câu chuyện đang trở nên nhàm tai dần, chị ấy đã lải nhải về nó suốt hai hôm rồi, đến mức Yizhuo chẳng cần chú ý cũng biết là đang nói gì. Nhưng như để an ủi cho việc bà chị thực sự không bị ảo, Yizhuo cũng để kệ cho mà lải nhải.

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả lớp. Yu Jimin thò đầu vào, và qua khóe mắt, Yizhuo thấy được Minjeong ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đôi mắt Jimin lướt quanh phòng, nán lại trên người Minjeong vài giây, trước khi dời lên Yizhuo.

"Ning Yizhuo, nói chuyện chút được không?"

Đôi mày em vút lên tận trán, tự chỉ vào bản thân hỏi, "Em á?" mà người chị lớn chỉ nghiêm túc gật đầu đáp lại. Nhìn sang Minjeong đang hờn dỗi bĩu môi, Yizhuo quyết định ra ngoài gặp Jimin, bởi đằng nào thì giáo viên đứng tiết của bọn em cũng đang vắng mặt.

"Có vấn đề gì với em ạ?" em lập tức hỏi khi đã bắt kịp Jimin.

Jimin lắc đầu, may thay. "Không, với tôi."

Yizhuo chớp mắt, "Hả gì, em chưa load kịp. Có vấn đề với chị á?"

Jimin gật đầu. "Đi dạo một lát nhé? Mấy đứa đang vắng giáo viên mà nhỉ?"

Yizhuo chau mày thận trọng, săm soi biểu cảm của cô. Trông Jimin có vẻ nghiêm trọng. Mà nếu như cô gặp vấn đề, thì sao lại tìm đến em? Sao không phải là Aeri? Hay Mark? Hay Minjeong?

"Làm vậy có hợp nội quy không ạ? Ý em là, như vậy cũng tính là la cà mà phải không? Không thì cũng là cúp học?"

Jimin mỉm cười, một bên khoé miệng nhếch lên, "Mọi việc đều được tính là công vụ của hội học sinh khi em đi với tôi."

"Thế lúc chị hôn Minjeong trước mặt mọi người ấy cũng là công vụ của hội học sinh ạ?"

Yizhuo thích thú nhìn khuôn mặt Jimin hồng lựng lên. "Thôi nào, đi với tôi."

Em nhún vai, "Dạ được. Nhưng chị phải mua Pringles hồng cho em."

"Chốt."

Cả hai bước đi trong yên lặng Yizhuo tưởng chừng như có thể nghe được những suy tư đang nhảy nhót loạn xạ của Jimin khi thấy cô chau mày, môi mím chặt thành một đường. Khi ghé qua nhà ăn, Jimin đã giữ lời và mua cho mỗi đứa một hộp Pringles hồng, thay thế sự yên lặng bằng tiếng nhai rột roạt.

"Rồi, vậy là có chuyện gì?" Yizhuo lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu sau khi đã xử lý xong phần của em. Cả hai đã ngó nghiêng gần hết mọi ngóc ngách trong trường và giờ thì đang lang thang ở sân bóng, vậy mà Jimin vẫn chưa hé nửa lời. Dù Yizhuo có không ngại cúp tiết, thì em cũng chẳng ham hố gì việc cuốc bộ.

Jimin thở dài thườn thượt. "Xin lỗi, tại tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa."

Yizhuo lôi cô ngồi xuống hàng ghế khán đài. "Aa, vậy mới phải nè." em xoa bóp hai chân, "Cứ bình tĩnh thôi, unnie. Căng thẳng gì đâu, dù em vẫn chẳng rõ vụ này là về cái gì."

"Là về Minjeong."

Yizhuo thấu hiểu gật đầu, "Em có thể hoàn toàn cảm thông nếu chị đang nghi ngờ về quyết định của mình tại vì em cũng–"

"Không, ý tôi không phải thế." Jimin nhanh chóng ngắt lời, "Tôi chỉ muốn hỏi là... em nghĩ em ấy thích làm gì khi đi hẹn hò?"

Yizhuo trống rỗng nhìn cô. "Chị lôi em lê lết quanh trường chỉ vì..." giọng em lạc đi, em mất lòng tin mà lắc đầu.

Jimin rụt rè gãi cổ, "Xin lỗi."

"Không thể tin được là chị thực sự đi lo lắng ba cái vụ này."

"Ý em là sao?"

Trông Jimin mờ mịt thấy rõ và Yizhuo không thể tin được là cô đang thực sự nghiêm túc. "Unnie," em đặt tay lên vai người chị lớn. "Chị có đưa chị ấy đi du hí ở chín tầng địa ngục thì chị ấy vẫn sẽ thích thôi."

"Hả?"

"Lời của chính chủ, không phải em." Yizhuo thanh minh. "Căn bản là, chị ấy chắc chắn sẽ vui miễn là được ở cạnh chị. Cứ là chính mình thôi. Cười với chị ấy. Khen chị ấy chẳng hạn. Chị ấy rất thích những khi chị làm thế. Cứ tin ở em, em lại chả rõ quá." Em hồi tưởng lại những tràng hihi hoho của Minjeong mà rùng mình.

"Thế à?"

"Thế đấy."

"Được rồi." Jimin thở phào và nở một nụ cười biết ơn. "Cảm ơn em."

"Có gì đâu. Nhưng nếu chị biết ơn thật thì có thể để em cúp vài tiết và–"

"Không."

Jimin đưa cô nhỏ trở về lớp học, mua thêm một hộp Pringles nữa để em ngừng xị mặt làu bàu. Cô chị chào tiễn em từ ngoài cửa nhưng vẫn không quên thò mặt vào trong, tia đến vị trí của Minjeong, rồi nở một nụ cười với em, khiến cho cô nhóc tóc vàng lên cơn hú hét ngay khi cô vừa rời đi.

Yizhuo day sống mũi khi đôi tai em lại một lần nữa phải hứng chịu tiếng rít "bể bóng" của Minjeong. Đáng ra em không nên tiết lộ cho Jimin biết về công dụng của nụ cười chị ấy.

Mà thôi, mấy người vui là được.

***

Minjeong làm được rồi. Em đã trở thành kẻ may mắn nhất quả đất, Kẻ Chinh Phục Yuji thành công nhất trong sử sách. Đó là đôi dòng cảm nghĩ của em khi nhìn thấy cô gái lớn hơn đang ngồi chờ em ở quán cà phê gần xóm, diện chiếc áo trễ vai màu đen và quần jeans trông cứ hệt như là bạn gái tương lai của Minjeong vậy. Cô đang chau mày chăm chú xem gì đó trên điện thoại nên Minjeong quyết định láu cá một chút và lẻn ra sau lưng cô.

Em ghé xuống vai của Jimin và thì thầm, "Chị làm gììì thía?"

Jimin không hề làm em thất vọng. Cô ré lên, giật bắn người và suýt làm rơi điện thoại trong khi Minjeong thì phá ra cười như nắc nẻ ở đằng sau, đầu em gục lên vai Jimin.

"Xin chào, người đẹp." Em tươi rói ngỏ lời chào trong khi Jimin thì ngoảnh lại nhăn nhó nhìn em.

Jimin chăm chú nhìn em hồi lâu, lâu đến mức mà Minjeong còn tưởng rằng cô định bày tỏ tình yêu bất diệt của mình cơ đấy, nhưng thay vào đó cô chỉ hoang mang hỏi, "Em không bình thường tí được à?"

Minjeong thẳng người lại, bĩu môi, "Thế chị không ngừng cáu kỉnh tí được à?"

Vẻ nhăn nhó của Jimin trôi tuột đi cùng với tiếng thở dài. Cô nắm lấy tay Minjeong. Vì cái gì, Minjeong cũng chẳng biết, cơ mà, sao lại không. "Xin lỗi. Tôi hơi căng thẳng về buổi hôm nay."

Giờ thì, làm sao mà Minjeong có thể sống sót qua ngày mà không gục ngã vì nhồi máu cơ tim đây? "Ừa, em có nghe Aeri và Ning kể rồi." em khúc khích khi thấy Jimin hằm hè cái đám bạn phản bội. "Nào, thoải mái đi nha. Đâu rồi sẽ vào đấy mà. Chưa chi đã hoàn hảo lắm rồi nè."

Jimin hoài nghi nhìn em. "Nhưng chưa gì mà hai đứa đã chí choé một tẹo rồi. Ý định ban đầu của tôi không phải vậy." cô thú nhận.

Minjeong siết lấy bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt của cô, bên khoé miệng kéo lên, "Nhưng không phải điều đó rất chi là "chúng mình" à?"

Jimin bật cười. "Đúng thật."

"Đó, và thế là hoàn hảo. Được rồi đi thôi, đời người biết mấy bao nhiêu. Phi em đến cung trăng nào, cục cưng."

Cả hai mua đồ uống để hạ nhiệt–Americano đá cho Minjeong và một lon Coca cho Jimin–trước khi lên xe buýt để đi đến đâu đó. Minjeong gặng hỏi xem cả hai đang đi đâu, nhưng Jimin cứ nhất nhất rằng đó là bí mật. Em để cô có chút niềm vui nho nhỏ đó. Theo những gì em nghe ngóng được từ Aeri và Yizhuo, có lẽ là hai đứa đang hướng tới rạp phim. Em dám chắc rằng tháp Namsan cũng nằm đâu đó trong kế hoạch của Jimin.

Minjeong chẳng hề bận tâm, miễn là được ở cùng Jimin.

"Em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?" Jimin hỏi khi cả hai đã yên vị trên ghế.

Minjeong trầm ngâm suy nghĩ, "Ngủ, ngủ, ngủ và ngủ. Điểm thêm ít...ngủ." em nở nụ tinh nghịch khi thấy Jimin đảo mắt. "Chị thì sao?"

"Cả đội đang lên kế hoạch họp mặt ở Jeju," Jimin bứt cọng chỉ quần, mắt cụp xuống và tai hồng rực. "Ba ngày, hai đêm. Ở đó đẹp lắm. Ở đó. Ở Jeju ấy, ý tôi là thế. Em có biết, kiểu, mấy cái bãi biển. Rồi hải sản. Rồi thịt lợn đen ấy."

Sao chị ấy hành xử kỳ quặc thế nhỉ? Như là chập mạch hay gì. Minjeong vỡ lẽ rằng cô chắc hẳn đang cảm thấy hồi hộp, đúng là một khái niệm mới mẻ, Yu Jimin cảm thấy hồi hộp khi ở cạnh em. Ai mà lường trước được nhỉ?

Minjeong gật đầu chỉ để cho Jimin có thể hô hấp trở lại. "Nghe được đấy."

"Ừ, nhưng—thì..." cô gái lớn hơn thở hắt ra, rõ là rối chí nhìn em, khiến Minjeong phải phì cười. "Rõ ràng là em hiểu ý tôi rồi!"

Em tỏ ra vô tội. "Hửm? Ý chị là gì cơ?"

Jimin cau mày, "Kim Minjeong." giọng cô hăm dọa.

Em ngả đầu lên vai Jimin và khúc khích khi cảm nhận được thân thể cô căng cứng, khép lại đôi mắt mình, "Khi nào có gan để hỏi em điều chị muốn hỏi thì đánh thức em dậy nhé, unnie."

Em nghe Jimin rầu rĩ, "Em đúng đồ phiền phức."

Sau ba mươi phút đằng đẵng, cuối cùng xe buýt cũng tới nơi và Minjeong được lay tỉnh. Địa điểm hẹn hò đầu tiên của cả hai không như Minjeong tưởng, mặc dù biết tính Jimin, lẽ ra em phải đoán trước được rồi. Không phải rạp phim, cũng chẳng phải tháp Namsan. Là một thuỷ cung công cộng.

Em dụi mắt mà đánh giá lại Jimin khi cả hai xếp hàng mua vé, "Thú dị đấy."

Jimin cười toe toét nhìn em, nụ cười tươi nhất mà Minjeong từng thấy. "Họ có những 650 loài thuộc 55,000 dạng sinh vật biển khác nhau." cô tuôn một tràng, hào hứng nắm cánh tay Minjeong, "Kìa, trông kìa! Con nít được miễn phí vào cửa! Em được miễn phí đấy!"

Minjeong cười khẩy trước đòn khiêu khích, "Như vậy có nghĩa chị là yêu râu xanh đấy, biết không?"

"Vậy là em không phủ nhận? Em là em bé?"

"Bé của chị."

Jimin nhếch môi cười, tinh nghịch cụng vai cô vào vai em. "Ừ. Bé của tôi."

Việc đó khiến Minjeong ngây ngẩn con người và lập tức phải khẩn khoản cầu xin một tinh thần mạnh mẽ cùng cảm xúc ổn định khi em nhận thấy hai gò má chẳng thể thoát khỏi cảnh dần trở nên nóng nảy. Em đang được diện kiến Jimin thừa ngọt, thiếu cay và em chẳng phàn nàn đâu.

Cảnh tượng đón chào cả hai khi vừa bước vào vô cùng tráng lệ, nói thế là còn đỡ. Kính trải từ sàn lên tới trần được bao bọc bởi làn nước lấp lánh, và đủ loài cá đang tung tăng bơi lội. Minjeong còn chẳng buồn phải đi tìm hiểu chúng nó làm gì bởi Jimin đã làm luôn hộ em rồi. Em cũng biết thân mến của em mê cá mập, mà nào ngờ đâu cô là cả một con mọt hệ sinh thái sinh vật biển hẳn hoi. Đáng yêu chết đi được. Giờ mà Jimin có bắt đầu chỉ cho em tên khoa học của từng loài đi chăng nữa, thì Minjeong vẫn sẽ thấy đáng yêu.

"Con cá kia trông buồn thế." Minjeong chỉ ra, mắt hướng theo chú cá mòi đơn độc không may bị tách khỏi đàn.

Jimin nhanh chóng xích lại, nắm lấy vai Minjeong và nhòm qua. "Ừ, đúng là có hơi thật."

Minjeong ngả người ra sau, dưới hơi ấm của Jimin, thì thầm vào tai cô, "Mình giải cứu nó đi. Chị đánh lạc hướng bảo vệ, em sẽ phá bể."

Jimin phải lôi em đi trước khi tội ác kịp thực thi, khoá cánh tay em vào với cô rồi chuyển hướng sang bể khác và bắt đầu giảng giải về bất kỳ con cá nào lọt vào tầm ngắm của hai đứa.

"Tuyệt quá đi mất," Jimin chêm vào sau khi đã ba hoa chích choè với Minjeong về mọi loài sinh vật cô nhận biết được và còn chích chòe ba hoa thêm một tràng những sự thật về cá mòi. "May là chúng mình đến đây nhỉ."

Minjeong còn quá bận xử lý đống in tư cá mòi mà Jimin vừa ném cho em để chú ý tới bọn cá, cơ mà em đồng ý. Mọi thứ rất tuyệt. Jimin trông rất vui, và chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất sao?

"Đúng ấy, nhỉ? Thế này thật tuyệ–"

"Trông kìa, chim cánh cụt! Đáng yêu thế!"

Minjeong chỉ kịp bật cười trước khi khi bị lôi đi ngắm đám chim cánh cụt humboldt mà đáng ra chỉ sinh sống ở Nam Mỹ, với khả năng lặn 18 phút dưới mặt nước và bơi với vận tốc ba mươi dặm một giờ– hay ít ra thì đó là những gì cái bách khoa toàn thư biết đi Yu Jimin nói với em.

"Sao lại có mấy nhóc chim cánh cụt trong thuỷ cung nhỉ? Tụi nó đâu phải cá." Minjeong thắc mắc khi đang dõi theo lũ chim cánh cụt lạch bạch.

"Tôi biết." Jimin đồng tình, nháy máy liên toại, "Trong thuỷ cung mà lại có chim thì hơi kỳ thật."

"Động vật có vú chứ." Minjeong sửa lại.

Jimin quay sang em, "Minjeong, chim cánh cụt không phải là động vật có vú."

Minjeong hất cằm khiêu khích, "Giờ nào phút nào năm nào?"

Jimin đăm đăm nhìn em hồi lâu trước khi đưa máy lên, chộp lấy một pô mà sớm thôi, em sẽ thấy nó được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của cô gái lớn hơn cùng caption 'lộ diện chân dung tên hề nghĩ chim cánh cụt là động vật có vú', "May cho em là em đáng yêu đấy. Đi nào."

Tiếp theo là khu nuôi thả cá sấu, và Minjeong đã phải dùng cả tấm thân để ngăn không cho Jimin chạm vào cái, mà theo như lời của cô gái lớn hơn, là loài bò sát rù quến.

"Không, Jimin, chị không được thò tay ra như thế. Đấy đâu phải là cá heo. Chúng nó sẽ không cọ mũi vào tay chị đâu, mà xiên phát gãy luôn đấy."

Jimin dùng ánh mắt van nài nhìn em chẳng khác nào Mèo Đi Hia, "Tôi chỉ cho mấy bé ăn thôi mà."

"Thế thì dùng cái que cần câu gì kia kìa. Cẩn thận đấy. Cái tay. Cái tay, Jimin. Cái tay."

Sau khi để Jimin bất cẩn cho cá sấu ăn thêm vài lần nữa thì cuối cùng cả hai cũng di chuyển sang khu khác. Minjeong vẫn luôn có một niềm đam mê với động vật và việc có Jimin ở cạnh cứ như là có một hướng dẫn viên và một Google biết nói biết đi mà không cần Wifi. Cằm em rớt lộp độp khi thấy pirarucu, loài cá nước ngọt lớn nhất. Khi cả hai đặt chân tới vùng nước hiểm hơn, em đề nghị canh cho Jimin để cô chèo vào bể nựng cá mập, để rồi lại phải làm rõ là em chỉ đùa thôi khi cô thực sự nghiêm túc cân nhắc ý tưởng ấy. Sư tử biển rất đáng yêu, nhưng khi Jimin bắt đầu liên hệ chúng với cún con và vì thế dám ngang nhiên kết luận rằng Minjeong trông giống sư tử biển, Minjeong buộc lòng phải dứt áo ra đi.

Nhìn chung là, Minjeong thích. Em thích dán lấy Jimin khi xung quanh quá đông đúc và được độc chiếm hương nước hoa phảng phất của cô. Cái cách mà gương mặt của cô gái lớn hơn như bừng sáng khi thấy các sinh vật biển cùng những rặng san hô, và cách mà cô say sưa nói về chúng. Cách cô luôn nhớ mà nắm lấy tay Minjeong, và thậm chí cả những đôi co vụn vặt đã trở thành thương hiệu của cả hai.

Minjeong yêu nó. Và em hy vọng rằng ngày sẽ chẳng bao giờ lụi. Mà rồi đương nhiên là nó sẽ, và cả hai đang bước ra khỏi thuỷ cung, túi đầy ắp quà lưu niệm và được chào đón bởi sắc cam hồng của hoàng hôn.

"Này." Jimin gợi chuyện, "Em vẫn còn dỗi vụ sư tử biển à?"

Minjeong không đáp, môi chu ra và má vẫn phồng lên làm bộ giận dỗi.

"Minjeong." Jimin siết lấy tay em để thu hút sự chú ý, "Kim Minjeong."

Cô nhóc tóc vàng tặc lưỡi trước ngón tay đang chọt má em. "Gì?" em gắt một tiếng, lườm nguýt.

Jimin cười nhẹ, vành mắt khẽ cong. "Lúc giận em đáng yêu thật đấy."

"Ôi, chị im đi. Mấy câu đấy là của em mà." Minjeong đẩy cô ra dù cho nụ cười đã bừng nở trên gương mặt và hơi nóng đang dần lan trên má em.

"Thôi mà. Đừng dỗi nữa nhé. Em ăn kem không? Mình có thể đi mua kem. Sô-cô-la bạc hà nhé. Vị mình thích ấy. Được không, hửm?"

Minjeong giả bộ nghĩ ngợi, "Hừmm, cũng được." mắt em bắt gặp hình ảnh của một khối kim loại cũ kỹ cách không xa nơi cả hai đang đứng, "Cái đó nữa! Em muốn đi cái đó!"

Ánh mắt Jimin lần theo hướng em chỉ và biến sắc trông thấy. "Không, không, không, tôi không đi cái đấy đâu. Hay mình đi vòng quay ngựa gỗ nhé? Đằng kia cũng có một cái kìa. Ngựa rất nà đáng yêu."

"Là đu quay thôi mà! Sẽ lãng mạn lắm!"

"Tôi phát hoảng thì không lãng mạn tí nào đâu, Minjeong."

Em tung ra vũ khí tối thượng nhằm đạt được mục đích: Mắt Cún Con™ thần thánh.

Jimin nhìn em hồi lâu trước khi chào thua, "Ôi, thôi được rồi. Nhưng phải biết là tôi có ói lên người em thì cũng đáng đời."

Hàng chờ đi đu quay cũng không dài lắm, và cả hai lên được buồng nhanh hơn là Jimin muốn. Không đông người nên không gian đều là của hai đứa, mà cũng không khác mấy vì cô gái lớn hơn vẫn nài nỉ Minjeong ngồi xuống cạnh cô để có thể bán sống bán chết siết lấy tay em.

"Bình tĩnh nào, unnie." Minjeong phì cười, nửa nhăn nhó trước lực siết chặt dần trên tay khi cả hai chầm chậm lên cao. "Nhìn quang cảnh kìa, đẹp quá nhỉ?"

Mắt Jimin dán chặt lên em, "Ai thèm cái quang cảnh dở hơi ấy."(1)

Minjeong bật cười, nhận ra câu nói. "Đừng thỏ đế vậy chứ. À, quên, chị đúng là thỏ đế mà."

"Em im đi–ôi mẹ ơi, sao nó lại cọt kẹt? Bình thường nó có cọt kẹt không thế? Tôi nghĩ là không đâu. Tôi xuống đây–ối mẹ ơi chết đến nơi rồi. Ấy ơi dừng cái đu này lại giùm với!"

Minjeong càng ngặt nghẽo hơn trước vẻ lu bù của cô, "Unnie, mình đã lên cao lắm đâu."

"Mình đang rơi kìa. Mình đang rơi kìa, Minjeong. Bớ làng nước tô–" Jimin lắp bắp, hoàn toàn không còn thông suốt được gì nữa và trông cứ như đã hồn vía thắng thiên khi buồng của cả hai dần hạ thấp, còn Minjeong thì sắp sửa tắt thở vì cười đến nơi.

Jimin nói phải. Chị ấy hoảng loạn thì chẳng lãng mạn, mà là cả một tấn hài kịch trường kỳ. Cả vòng đu diễn ra trong cảnh cô gái lớn hơn sợ đến vỡ cả mật trong khi Minjeong thì vừa cố nín cười vừa xoa dịu cô, nhưng ngay khi Jimin bắt đầu đọc Kinh Mân Côi, thì cô nhóc tóc vàng cũng chẳng thể nhịn thêm được nữa.

"Mừng là em thấy thích thú trên nỗi đau của tôi." Jimin cay đắng nói với Minjeong còn đang ngặt nghẽo khi cả hai đã ra khỏi, mặt mày trắng bệch như hồn ma.

"Ỏoo, xin lỗi mà. Em không nghĩ là chị lại sợ đến mức ấy." Minjeong bật cười, chỉnh lại mái tóc tán loạn của Jimin, cứ ngỡ vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc chứ chả phải đu quay.

Jimin thở hắt ra, chu môi, và Minjeong thấy cô đáng yêu chết đi được. Đôi mắt đen láy thăm dò gương mặt cô nhóc tóc vàng, môi mím thành một đường mỏng, "Nhưng em vui mà phải không?"

Minjeong chọt bên má Jimin, "Lắm lắm."

"Thế thì tôi vẫn sẽ đi cùng em, cả ngàn lần đi chăng nữa."

Cứ như ngày này còn chưa đủ hoàn hảo, cả hai khép lại nó bằng một hoạt động còn hoàn hảo hơn: bơi lội. Màn đêm đã buông xuống khi cả hai đặt chân đến hồ bơi xóm, và bầu trời thì vắng bóng mây, ô nhiễm ánh sáng là thứ duy nhất giấu đi những vì sao.

Gyeoul, bé maltese trắng của Minjeong mà cả hai đã đón theo trên đường, nằm cuộn tròn trên ghế nghỉ sau khi chơi chụp bóng với hai cô gái. Minjeong vung vẩy đôi chân đang chìm trong nước và quan sát những gợn sóng. Em ngồi trên thành bể trong khi Jimin ngửa người thả trôi vô định, dưỡng sức sau cuộc thi bơi mà kết quả là Minjeong tóm lấy cổ chân Jimin, dẫn đến cuộc vật lộn dưới nước đã khiến Minjeong uống và hít phải hơi nhiều nước bể.

Đột nhiên, Jimin phá ra cười, và Minjeong khá chắc kèo là do dung nạp quá nhiều Chlorine.

"Cuối cùng thì chị cũng chập mạch rồi à?" em hỏi, hơi quan ngại.

"Không, chỉ là vừa nhận ra tôi đã lo lắng về buổi hôm nay đến thế nào." Jimin thú nhận, vẫn khúc khích, "Dữ liệu tôi thu thập được từ nghiên cứu chỉ ra rằng một bữa ăn ở nhà hàng là phương án tối ưu nhất cho buổi hẹn đầu tiên."

"Dữ liệu chị thu thập được từ cái gì cơ?"

"—Mà xem tôi này, khiến em ăn McDonald's ở bể bơi xóm." Jimin nhẹ cười với em, "Lãng mạn phết, nhỉ?"

Minjeong vung chân đá, nước tạt về hướng Jimin, "Em chẳng thèm bận tâm đâu, đồ ngố này. Chị nghĩ nhiều quá, cứ như em chưa từng, nói trắng ra, là nài nỉ để có buổi hẹn này, chắc phải, ròng rã ba năm rồi ấy."

"Nài nỉ á? Em gọi hành vi vi phạm nội quy có chủ đích là 'nài nỉ'?"

"Thôi đi. Em đếm còn chẳng xuể những lần em kêu chị đưa em đi chơi nữa. Em phải lật cả một cái bàn để được ở đây đấy, còn dám phàn nàn gì cái burger nguội ngắt với khoai ỉu."

Jimin nheo mắt, "Sao tôi cứ cảm giác là em có nhỉ."

"Hoy, lần sau ăn tối dưới ánh nến cũng được mà."

"Dưới ánh nến có vẻ nguy hiểm. Có em bên cạnh, tôi cảm thấy nến không phải thứ duy nhất sẽ cháy."

"Thế là chị đồng ý chứ gì? Còn có lần sau?"

"Chỉ khi em muốn thôi."

Minjeong nở một nụ cười rạng ngời, "Em thích lắm."

Jimin ngoảnh đi, cơ mặt co giật thất thường thấy rõ vì cố chống đỡ một nụ cười. "Thế thì ừ, được rồi, tuỳ em thôi."

Minjeong phì cười trước sự thẹn thùng của cô và thay đổi chủ đề, tốt bụng làm ngơ đôi má đang dần ửng lên của cô. "Mà sao em chưa thấy chị bơi bao giờ nhỉ?"

"Hả gì?"

"Hồi mình tập huấn ấy, lúc nào em cũng là người bơi trong khi chị chỉ có đứng đó chỉ đạo."

"Thì đấy là việc của tôi mà?"

"Em muốn xem chị bơi cơ." Minjeong nói, chân quẫy đạp mạnh hơn. "Nhé nhé, nàng tiên cá ơi."

Jimin đảo mắt, "Em nhiễu lắm." cô thở hắt ra nhưng vẫn thực hiện, lập tức bơi ngửa tại chỗ trước khi đổi sang bơi tự do và biểu diễn thêm vài kiểu bơi nữa trong tiếng hò reo của Minjeong, dù cho cô nhóc tóc vàng thú thật là chỉ nhận ra mỗi bơi bướm.

Jimin lướt đi trên mặt nước một cách bằng phẳng và nhẹ nhàng đến nỗi khiến cho Minjeong vừa phải thương thay cho cô vì phải trông em bơi, vừa thấy may mắn vì được hẹn hò cùng cô gái tuyệt vời, xinh đẹp, thông minh, tài trí đầy mình này. Một người con gái hơn tất thảy những gì em có thể ước.

Cô ngụp xuống nước và Minjeong gần như chỉ có thể thấy bóng cô lấp ló qua những gợn lăn tăn, cho đến khi cô đột ngột trồi lên ngay trước em, từng giọt nước như những hạt pha lê tung toé và hô hấp của Minjeong lập tức đình trệ. Chị ấy đẹp tuyệt.

"Nàng tiên cá có đạt không, hửm?" Jimin hỏi, nghiêng người tựa lên gối Minjeong sau khi bới tay vuốt lại làn tóc ướt. Từng giọt ẩm trên da trượt xuống dọc quai hàm.

"Hừmm," Minjeong rướn người tới, vén một lọn tóc ra sau tai cô. "Cũng không tồi."

Ánh mắt khóa chặt lấy nhau, va chạm dữ dội giữa sắc nâu thẳm. Em hồi tưởng lại vài tháng qua với những buổi bơi đêm, tiếng cười rộn, những đoạn hội thoại trải dài từ hợp lý cho đến phi lý, những cuộc đấu khẩu vặt vãnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, và nhận ra rằng, em hạnh phúc nhất khi ở cùng Jimin. Em e rằng, tương tư yêu thích đơn thuần đã trở thành thứ gì đó hơn thế, và em vẫn còn phải cảm ơn mẹ vì đã thôi thúc em tham gia cuộc thi đó.

"Em đẹp lắm."

Minjeong không ngừng chớp mắt, bối rối vì câu nói mà em đang nghĩ trong đầu đâu đã kịp thốt ra. Một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên gương mặt Jimin khi quan sát vẻ thẹn thùng của cô nhóc tóc vàng, cũng chẳng giúp cho em bình tĩnh lại.

"Đừng có nhìn em như thế." em mạnh miệng làu bàu, dùng tóc che đi khuôn mặt. "Sao tự dưng chị lạ thế. Trên xe buýt chị đã ngủ đủ rồi mà. Còn chảy ke ra khắp vai em nữa."

"Em mới chảy ke khắp vai tôi." Jimin sửa lại. Cô gối đầu lên hai cánh tay hiện đang nghỉ ngơi trên đùi Minjeong. "Với cả tôi không có lạ. Chỉ thành thật thôi. Em rất xinh đẹp, em biết không?"

"Ừ, em biết mà. Thôi, nịnh nọt đủ rồi đấy. Chị mà không tém lại thì em hoá thành bùn nhão mất." Minjeong chọt lên trán cô, nhận được tiếng cười đáp lại.

"Yizhuo nói với tôi là em thích được khen."

"Chị quên gì rồi."

"Sao cơ?"

"Em thích được chị khen. Có sự khác biệt đấy nhé." Minjeong nghịch ngợm chọt cô lần nữa. "Thế chị chỉ nói thế vì em thích nghe thôi à?"

"Không. Tôi đã nói rồi, tôi đang thành thật." Jimin đáp lại, trông như sắp đánh nhau với em đến nơi nếu em còn tiếp tục gán cho cô tội không chân thành.

Minjeong khúc khích trước sự bất mãn của cô. "Chị biết không, em rất muốn hôn chị ngay lúc này."

Em đã chờ đợi cái đảo mắt nối tiếp sự im lặng sau tuyên bố tùy hứng của mình, vì đó là phản hồi thường thấy của Jimin trước những lời tán tỉnh của em. Vậy nên khi Jimin đáp lại ánh mắt của em bằng một biểu cảm khó đoán và nói, "Vậy làm đi." Minjeong đã bị mất cảnh giác.

Một vệt nước kéo dài từ lọn tóc của Jimin, dọc theo sống mũi, và cuối cùng là đôi môi cô nơi đôi mắt Minjeong không biết xấu hổ mà dán đến. Từ sâu trong tâm trí, em hồi tưởng lại khoảnh khắc Jimin thắt cà vạt của cô lên cổ em và thực hiện hành vi mưu sát bằng cách tước đoạt hô hấp.

Có khi nào nó khiến người phát điên...

Em nhớ lại ngày mà Jimin đưa em đến phòng y tế, rồi ngày diễn tập phong tỏa, và cả cái khoảnh khắc ngay sau cuộc thi bơi–như thể em sắp lìa đời đến nơi và cuộc đời đang vụt qua ngay trước mắt em.

Cúi xuống, em nhắm mắt lại, và âm thanh tí tách từng giọt của nước do Jimin đẩy người lên thành bể là điều cuối cùng em nhớ được trước khi đôi môi của cả hai giao nhau–ướt át, lạnh lẽo, và nứt nẻ, và vị Chlorine, và hoàn hảo.

...Cách mà màn đêm thay đổi nhanh đến vậy?(2)

Minjeong tự hỏi có khi nào con người lại có thể tan chảy như phô mai trên vỉ nướng, bởi đó chính xác là cảm giác của em khi hôn Yu Jimin. Giả thuyết đó khiến em mỉm cười giữa nụ hôn và cảm nhận được cô gái lớn hơn cũng đang làm điều tương tự, và điều tiếp theo biết được, tiếng cười giòn giã đã thoát ra trên môi cả hai, trán tựa trán khi hai đôi vai cùng run rẩy xua đi tiếng cười.

Giữa những nhột nhạt, Minjeong trộm nhìn Jimin–má ửng hồng, mắt nhắm nghiền, nụ cười rạng ngời, má lúm duyên dáng–và nghĩ rằng, cô gái này không hề treo những vì sao lên bầu trời của em.

Cô đưa em chạm tới những vầng mây bồng bềnh nhất, biến em thành một vì sao nơi đó, và khiến em cảm thấy như mình là vì tinh tú độc nhất mà Jimin sẽ vĩnh viễn tôn thờ.

***

Nó khiến Minjeong muốn phát điên, cách mà màn đêm thay đổi nhanh đến vậy.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi đầu hẹn hò mỹ mãn kia, và ai cũng sẽ nghĩ rằng cuộc hẹn thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư và vân vân, đều đã được lên kế hoạch. Thế nhưng kể từ dạo đó, Jimin chưa từng nói chuyện lại với em và suýt nữa thì Minjeong tin rằng mọi thứ đều chỉ là một câu chuyện được dựng lên từ, như Yizhuo đã nói, đầu óc hoang tưởng của em.

Nụ hôn ấy thật quá tốt đẹp để là sự thật. Không khó để tin rằng khi ấy vỏn vẹn chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của em. Có khi em uống quá nhiều vitamin rồi bắt đầu gặp ảo giác cũng nên, dù em cũng không chắc đấy có phải là một triệu chứng ngộ độc acid ascorbic hay không.

Nếu mà không phải còn giờ Toán, Minjeong sẽ bắt đầu nghĩ rằng Jimin đang tránh mặt em. Tiết của cô Woo là khoảng thời gian duy nhất em được giữ Jimin cho riêng mình–chà, suýt soát. Bởi cô lúc nào cũng chăm chăm nghe giảng muốn hại người. Dù thế cô vẫn để mặc cho Minjeong nghịch ngón tay và nguệch ngoạc trái tim cùng ngôi sao lên da cô. Khi cô nhóc tóc vàng hỏi cô nguyên do (hay gán cho cô tội né tránh, tội nhát cáy, và bóc mẽ lời hứa về lần hẹn hò tiếp theo–toàn những thứ quen mặt), thì Jimin chỉ mỉm cười hối lỗi rồi kiếm cái cớ bận rộn thường thấy.

"Chị ấy ghét chị rồi, phải không?" Minjeong thất thểu nhìn bầu trời trong xanh giờ chỉ thêm phiền lòng.

Em và Yizhuo đang dùng bữa trưa trên sân thượng vì nhà ăn đã hết chỗ. Cả cũng bởi vì Minjeong giận dỗi chẳng muốn ngồi cùng bàn với Jimin và người đã vẫy bọn em lại là Aeri, thay vào đó nhất quyết ra vẻ như hai đứa chưa thấy gì.

"Đừng có làm quá lên." Yizhuo nhiếc, "Chị ấy chẳng bảo là bận còn gì?"

"Nhưng mà," Minjeong bĩu môi, di di mấy miếng rau.

Yizhuo búng trán em. "Chị mê muội quá rồi." cô nhỏ tặc lưỡi. "Đừng có xị mặt ra nữa và ăn cơm đi. Có phải là tận thế đâu mà."

"Nhưng nàng là cả thế giới của chị."

"Tôi thề có Chúa, bà mà không thôi sến súa là tôi cho tập bay từ đây xuống đấy."

Minjeong nở nụ cười nhăn nhở nhất của em, nhưng bất cứ âm mưu gì em đang ấp ủ để quấy nhiễu Yizhuo cũng đã bị gián đoạn bởi âm thanh lạo xạo từ loa phát thanh, cuốn lấy sự chú ý của cả hai.

"Thử mic, 1, 2." một giọng nói đứt quãng vang lên và nếu như Minjeong không lầm, thì nghe rất giống giọng của Mark. "Học sinh Kim Minjeong lớp 3-1 chú ý, vui lòng di chuyển đến văn phòng của hội học sinh. Xin nhắc lại, học sinh Kim Minjeong lớp 3-1 chú ý, vui lòng di chuyển đến văn phòng của hội học sinh. Xin cảm ơn."

Minjeong cùng Yizhuo bối rối nhìn nhau, cô nhỏ hỏi, "Chị lại làm gì rồi?"

Em lắc đầu. "Chị mày có làm gì đâu."

"Chưa. Bà chưa kịp làm gì thôi."

"Rồi, cũng có lý, nhưng mà không hợp lý. Họ gọi chị tới làm gì nhỉ?"

Yizhuo nhún vai, "Em chịu, phòng bệnh hơn chữa bệnh chăng?"

Minjeong nhìn cô nhỏ bằng ánh mắt không-tin-được-bay rồi đặt hộp cơm xuống. "Nào, cô đi cùng chị."

Miếng kimbap trong miệng Yizhuo như muốn rớt ra ngoài, "Em đang ăn mà."

"Chị mày chả thế, mà có ai than vãn gì không? Không hề."

"Mấy người đó chờ tí thì chết à?"

"Cô biết cái nết của hội học sinh rồi đấy. Họ sẽ tiếp tục réo tên đến khi con người ta chịu lết mông đến đó. Nhờ cái phước đấy mà chị cô nổi như cồn."

"Cứ nói thẳng là chị muốn gặp Jimin-unnie cho rồi."

"Chị hậu tạ cô món tráng miệng."

"Sao không nói sớm." Yizhuo bật dậy và nối bước Minjeong xuống cầu thang.

Em lục lại trí nhớ của mình, rà soát xem bản thân có vô thức theo bản năng mà vi phạm nội quy hay không, nhưng chẳng đào bới được gì. Em không chạy ngoài hành lang, không đốt thêm cái bàn nào trong phòng thí nghiệm, và lại càng không độc miệng đấu khẩu làm con nhà ai phải bật khóc.

"Nghĩ được gì không?" em hỏi Yizhuo khi cả hai gần tới văn phòng.

"Có ý này, nhưng không khả thi lắm."

"Thế à? Gì thế?"

"Thôi, em không muốn làm chị dấy lên hy vọng."

Hai đứa cuối cùng cũng tới văn phòng của hội học sinh và được đón chào bởi cảnh đông đúc thường thấy. Mark và Haechan đang luận đàm giấy tờ ở một góc. Aeri cũng đang ở đây, ngồi ăn kem trên ghế cùng Yeji. Cô vẫy Yizhuo lại khi bắt gặp hai đứa và ra hiệu cho Minjeong ra sau vách ngăn nơi bàn làm việc của Jimin.

Nhún vai, em nhận một đấm cầu may từ Yizhuo rồi rảo bước tới gặp cô crush chủ tịch hội học sinh đã cho em leo cây mấy ngày nay.

Thấy Jimin trong khung cảnh này khiến cho Minjeong tự hỏi: lần cuối mà em được gọi tới đây là bao giờ? Hơn một tháng chăng, có lẽ, từ cái vụ cho mượn cà vạt kia đã khiến em ngoan ngoãn đến nỗi chẳng bao giờ dám đặt chân vào trường mà không có nó nữa.

Em tựa mình lên tấm bình phong, nhìn cô gái tóc đen làm việc trước khi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, "Chị nhé, nếu chị cứ tiếp tục hẹn em ở nơi riêng tư thế này, thì người ta sẽ đồn thổi."

Jimin ngước lên và Minjeong cong môi cười phe phẩy ngón tay chào cô. "Yo, hội trưởng. Phẻ re chứ? Phải chăng cuối cùng chị cũng nhớ ra còn đó một nàng thơ hoàn hảo tồn tại trong đời chị?

Cô hít một hơi thật sâu. "Em vào đi. Và đóng tấm màn phía sau lại."

Minjeong khẽ nhướng mày thắc mắc khi thấy biểu cảm trầm trọng của Jimin và làm theo những gì em được bảo. Gương mặt của cô đanh lại, thậm chí là căng như dây đàn. Chuyện gì thế nhỉ?

"Em vẫn không thấy cái ghế nào à nha." em nhẹ buông lời trêu ghẹo, yên vị trên mặt bàn. "Là kẻ nào đã cả gan đặt ưu phiền lên hàng mi kia? Nói em biết, em đá đít nó cho."

"Cô Kim này."

Minjeong sững lại nhìn cô, vẫn là biểu cảm cứng rắn đã quá quen thuộc. "Ưm, em làm gì sai ạ?"

Jimin chỉ trao một cho em một ánh nhìn dài và kỳ lạ, trước khi buông một tiếng thở dài, vừa mở tập tài liệu quen thuộc vừa khẽ làu bàu gì đó, quá khẽ để Minjeong nghe được. "Có người đã tố cáo em vi phạm vào mục bốn của bộ quy tắc ứng xử nhà trường."

Minjeong khịt cười, "Cái gì bộ? Phiền chị, nói tiếng phổ thông giùm em. Đây đâu phải là toà án."

Jimin nhìn em trân trối. "Em không thuộc bộ quy tắc ứng xử của trường à?"

"Tất lẽ dĩ ngẫu?"

Jimin thở hắt ra, vì lý do gì đó mà chẳng thể nhìn vào mắt Minjeong. "Thôi được rồi... em bị buộc tội vì trộm mất–"

"Láo quá! Đây là đỉnh cao mưu đồ anti-Minjeong–"

"—...trái tim tôi."

Minjeong điếng người, lời lẽ mắc cạn vì còn đang mải xử lý điều em vừa nghe được–có khi là tưởng em nghe được cũng nên bởi vì đời kiếp nào mà em lại được nghe điều đó thốt ra từ miệng của Yu Jimin thừa cay, thiếu ngọt này. "Cảm phiền chị, hả?"

Jimin hít một hơi nữa, can trường đáp trả ánh mắt Minjeong. "Em bị buộc tội vì đã trộm mất trái tim tôi."

"Hở." em lí nhí, ngây người dẫu cho nụ cười đang lan tràn trên khoé môi. "Thế ai là nguyên cáo?"

"Ngay trước mặt em đây."

Minjeong không thể kìm được nữa. Tiếng cười em thoát ra như những hạt châu, nghe được ở bên cạnh Jimin cũng đang bật cười cùng em. "À, em hiểu rồi." Em lên tiếng, hùa theo cô. "Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến chị cho em leo cây mấy ngày qua à? Dùng phương pháp sáng tạo để nói điều này với em, hửm?"

Jimin ho lụ khụ, tai đỏ bừng. "Chắc vậy." cô bẽn lẽn cười, "Xin lỗi em nhé?"

Minjeong bật cười lắc đầu. Làm sao mà em giận nổi cô gái này đây? "Thôi được rồi, tha cho chị." em tiếp, "Thế, thưa nguyên cáo, hình phạt cho tội trộm cắp của tôi là gì đây?"

"Hừmm," Jimin ngả người ra ghế, môi mím một đường suy ngẫm. "Để chịu trách nhiệm cho hậu quả mà cô gây ra, cô buộc phải trở thành bạn gái của tôi, cô Kim ạ."

Minjeong cố nén lại cảm xúc, nhưng đôi mày vụt cao, hai má rực hồng như bán đứng trái tim gấp gáp của em. Em nghiêng người tới, chống tay lên lưng ghế của Jimin. "Thế à? Đến khi nào vậy?"

Ánh mắt của Jimin hết mực dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào nhất hướng về em, và một lần nữa, Minjeong thấy mình như vì tinh tú độc nhất trên bầu trời. "Miễn là em muốn thì bao lâu cũng được."

"Em muốn bao lâu cũng được ấy à?" em xác nhận lại.

Jimin vững vàng gật đầu. "Em muốn thì bất lượng thời hạn."

"Nếu thế, thì em e là chị phải kẹt ở đây cùng em vĩnh viễn thôi, Yu Jimin."

"Tôi đúng là tốt số." Jimin cắn môi, "Vậy thì... nhân dịp cuối cùng tôi cũng đủ tỉnh táo... làm bạn gái tôi nhé?"

Minjeong búng nhẹ lên trán cô, "Cùng một câu chuyện và em vừa mới đồng ý xong, ngố ạ."

"Để làm rõ thôi mà."

"Chị phá bĩnh bầu không khí quá đấy!"

"Thế..." Jimin một lần nữa mở lời, cắn môi dưới, "Em thấy nghỉ hè này đi Jeju thì thế nào?"

Minjeong đặt một nụ hôn phớt lên mũi cô, "Khỏi phải hỏi." em nói, "Gì chứ, ngao du Jeju cùng với năm chị gái xinh đẹp ấy hả? Sao thiếu em–Ui da! Em đùa, em đùa, chị biết em chỉ có chị thôi mà, mình ơi."

Ngay ngoài tấm bình phong, toàn thể hội học sinh nô nức kết thành đàn, cùng cả một cô Lee đang có chuyện cần kíp đến tìm Jimin chỉ để bị tạt đầu bởi đám học sinh đang đứng đó hóng hớt qua mấy khe hở.

"Chà," Cô Lee lên tiếng giữa những thanh âm hân hoan khe khẽ vang lên khi tân cặp đôi hoà lấy nhau trong vòng tay, "Hai cái đứa này thân nhau quá nhỉ."

Aeri và Yizhuo bốn mắt nhìn nhau trước khi đồng thanh lên tiếng, "Cô không nói bọn em cũng không biết ạ."

***

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác. Nhưng Kim Minjeong là tất thảy và còn hơn thế nữa.

Vì Minjeong, Jimin có thể dành ra quãng đời này của mình và cả muôn kiếp sau.

-Kết-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

1. Câu nói của Jimin trích từ chiếc meme này:

2. Lời bài hát Night Changes của One Direction.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì fic cũng đã đến hồi kết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bản dịch của mình :v

Sau đây là n̵g̵u̵y̵ê̵n̵ ̵n̵h̵â̵n̵ ̵đ̵ă̵n̵g̵ ̵c̵h̵ư̵ơ̵n̵g̵ ̵t̵r̵ễ̵ một loạt meme ngúc nghíc mừng chiếc hố đầu tiên đã được lấp 🎉:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro