Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là tôi đã chờ đợi bao lâu rồi, nãy giờ tôi không có kiểm tra đồng hồ luôn. Tôi chỉ đang rất lo lắng và đau đầu, đã là ngày thứ 3 tôi như thế rồi, chắc có lẽ là do thời tiết dạo này nóng hơn bình thường.

May mắn là trong phòng tôi có điều hòa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cơn đau đầu cũng chậm rãi biến mất. Jisoo đã gọi cho tôi vào sáng nay và nói rằng ngài Wilson muốn nói chuyện với tôi ở văn phòng của ông ấy. Vì thế nên tôi đã ngồi taxi đến công ty và bây giờ đang ngồi ở trước bàn làm việc ông ấy và chờ đợi.

Một vài phút nữa trôi qua và tôi nghe tiếng cửa mở.

“Cô Park, xin lỗi đã để cô phải đợi”

Tiếng bước chân của ông ấy tiến gần đến và tôi đứng lên chờ đợi ông ấy đến bàn làm việc.

“Chào buổi sáng, ngài Wilson” Tôi chào hỏi ông ấy với một cái cúi đầu.

“Chào buổi sáng, mời cô ngồi”

Tôi ngồi xuống và nghe thấy tiếng động phát ra từ bàn ông ấy. Những tiếng sột soạt phát ra từ những tập hồ sơ và tiếng lật giấy. Mọi thứ đang ở trước mặt ông ấy và tôi cảm nhận như tôi đang làm phiền ông ấy làm việc ấy.

Ông ấy không nói gì cả và tôi cũng thế. Tôi chỉ ngồi đó im lặng hít thở và nháy mắt trong vài phút. Kiểu gặp mặt này cứ như là cuộc gặp mặt của tôi và Lisa hồi trước ấy. Cậu ấy cứ lờ tôi đi và ngồi tập trung học.

Well, giờ thì cậu ấy là chủ tịch của một công ty hàng tỷ đô. Tôi cá là kĩ năng lơ người khác của cậu ấy đã lên tầm cao mới rồi vì bây giờ cậu ấy có nhiều sự chú ý hơn khi xưa rất nhiều.

“Cô có biết tại sao cô ở đây không cô Park?” Giọng khàn khàn của ông ấy phá vỡ sự im lặng trong phòng. Cuối cùng.

“Hợp đồng của tôi sẽ bị hủy ạ?”

“Gì cơ? Không!” Ông ấy nói với nụ cười khẽ.

Tôi chỉ cười gượng đáp. Tôi không biết tại sao ông ấy lại gọi tôi vào đây. Thông thường vì các tác giả chỉ đến văn phòng của ông ấy để bàn bạc về hợp đồng thôi, đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

“Tôi có hồ sơ trong tay ngay bây giờ, cô Park” Ông ấy tiếp tục nói. “Tôi đã xem qua từng trang trong đây và nhìn kĩ từng số liệu”

Tôi bất ngờ, Jisoo thật sự nói với ông ấy rồi à? Và ông ấy dành thời gian quý giá của bản thân để gọi tôi vào nói chuyện ư?

“Tuần trước Trưởng ban Kim đã nói về mong muốn tham dự hội chợ của cô”

“V-vâng ạ” Tôi trả lời ngắn gọn, tôi trở nên lo lắng hơn mặc dù tôi đã biết ông ấy định nói gì.

“Tôi sẽ đọc cho cô những số liệu nhé” Tôi nghe ông ấy lật giấy. “Đây là số liệu chính xác tôi nhận được về doanh số sách của cô vào tối qua”

“61.352 bản đã bán thu về $796.962,48” Ông ấy lật trang kế tiếp. “Sau khi trừ các chi phí bỏ ra, chúng ta chỉ thu được lãi ròng khoảng $350.000”

Tôi mỉm cười yếu ớt trả lời.

“Tôi không nên nói cho cô nghe về lãi ròng. Đó là thông tin tuyệt mật nhưng tôi không muốn cô nghĩ rằng công ty lừa dối hay giấu bất-”

“Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như thế thưa ngài” Tôi cắt ngang ông ấy ngay lập tức.

“Tôi cần ít nhất là 5 triệu doanh thu để đưa sách của cô đến New York, cô Park. Hội chợ ở Mỹ không phải là thứ cô có thể dễ dàng đến”

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Tôi chỉ hỏi và Trưởng ban Kim cũng có nói với tôi việc đó là bất khả thi”

Tôi nghe ông ấy thở dài và lật từng trang một.

“Cô có một lượng bán ra rất ấn tượng chỉ trong 2 năm, nhưng nó vẫn chưa đủ cho New York” Ông ấy giải thích rõ. “Cô vẫn phải tạo dựng tên tuổi của minh. Tôi chỉ không nghĩ là It’s Not All Roses sẽ đạt 1 triệu bản đâu. Lượng bán ra bây giờ cũng đang chậm lại dần rồi”

“Tôi nhận ra điều đó thưa ngài”

“Hãy viết thêm một quyển sách mới và biến nó thành bestseller, cô Park” Ngài Wilson nói. Cách ông ấy nói có vẻ rất hối lỗi như ông ấy cảm thấy đã dập tắt hi vọng của tôi về New York vậy. “Hãy cho tôi một quyển sách triệu bản và tôi hứa với cô, tôi sẽ đưa cô bản hợp đồng về New York”

Và đó là cách mà hi vọng và giấc mơ của tôi tan vỡ.

Nhưng nó cũng không sao cả. Tôi có thể có hi vọng và giấc mơ khác. Tôi không xem đó là một thất bại vì bản thân của tôi cũng đã đi được khá xa rồi. Tôi chỉ nhìn nhận những thành tích của tôi cần được nâng cao thêm. Mục tiêu mới của tôi bây giờ cao hơn so với tuổi 20 rất nhiều.

Một triệu bản bán ra là mục tiêu mới.

***

Tôi hụp xuống nước lâu nhất tôi có thể, những tiếng ồ ồ của nước vỗ vào tai tôi khiến tôi cảm thấy bình yên. Điều này có thể kì lạ với một số người nhưng tôi đoán là các tác giả ai cũng làm qua điều này tôi. Tôi rất thích môi trường yên tĩnh, tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót líu lo trong những khu rừng. Những thứ đó đem lại bình yên cho các tác giả như tôi.

Nhưng tôi không thể đến trực tiếp các môi trường đó vì tôi đang ở trong một căn hộ ở Sydney – một đô thị phát triển. Nhấn chìm bản thân của mình trong bồn tắm là cách gần nhất với những cách trên tôi có thể tìm yên tĩnh, việc đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn vì tôi vẫn phải ngoi lên để thở.

Và tôi đoán là cơn đau đầu của tôi ngày càng tệ hơn. Tôi đã đau đầu rất thường xuyên trong mấy ngày qua và tôi khá lo lắng về tình trạng đôi mắt của tôi.

Tôi đã dành dụm tiền cho cuộc phẫu thuật. Tôi đã được thêm vào danh sách chờ đợi hiến tặng trong bệnh viện. Tôi chỉ cần chờ đến lượt của mình.

Tôi có rất nhiều thứ để suy nghĩ dạo gần đây, nhất là tình hình tài chính của tôi. TIền nhuận bút của tôi đã dừng lại vào khoảng 2 năm trước và tôi đã ‘thất nghiệp’ từ dạo đó. Houghton Mifflin đã dừng in ấn và phát hành sách của tôi vì không còn nhu cầu trong các hội chợ cho sách của tôi nữa.

Nếu như tôi không bị mù, tôi có thể hoàn thành quyển sách của mình trong chưa đầy 1 năm, vì thế tôi sẽ không phải rơi vào tình trạng không còn nhận được tiền nhuận bút và nghèo như bây giờ. Tôi không kiếm được chút tiền nào trong 2 năm qua và tôi đang xài tiền từ tiền quyển sách đầu tiên của tôi. Và mức sống ở Sydney thì không thấp tí nào.

Bố tôi đã đề nghị tôi hãy về Darwin để sinh sống trong lúc tôi hoàn thành quyển sách thứ hai của tôi, nhưng tôi từ chối vì tôi đã quen sống một mình và độc lập rồi. Nghĩ đến việc phải sống chung với mẹ cũng đủ khiến đầu tôi đau rồi. Tôi sẽ không thể nào yên ổn viết sách ở nhà được.

Vì thế nên tôi ở căn hộ ở Sydney mà tôi đã thuê nhiều năm rồi.

Tôi rời bồn tắm sau khi cảm nhận đủ sự yên bình mà tôi cần. Tôi có một bữa tối đặc biệt hôm nay với chị Jisoo và Jeongkook, vì thế nên tôi khá vội vàng. Chúng tôi không đi ra ngoài vì tôi không muốn ánh sáng làm đau mắt tôi. Họ chỉ thường đến nơi ở của tôi và ăn uống nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị. Jeongkook mua cho tôi một chiếc váy ngang gối vào tuần trước. Anh ấy nói cho tôi đó là một chiếc váy màu đỏ và anh ấy bảo tôi hãy mặc nó vào tối hôm nay, và tôi đồng ý.

Họ đến vào lúc khoảng 7h30. Jisoo còn không cho tôi ra khỏi phòng trong lúc họ đang trang trí và chuẩn bị mọi thứ cứ như là tôi có thể nhìn thấy chúng vậy. Họ hài hước thật chứ, chuẩn bị chi không biết, tôi cũng có thấy được gì đâu.

Đó là một bữa tối đáng yêu mà họ đã chuẩn bị cho tôi. Tôi thật sự có một buổi tối rất tuyệt vời với thức ăn ngon mà Jisoo đã nấu, và thêm một vài ly champagne nữa, chị ấy gọi nó là như thế thôi chứ tôi cũng không biết nó là gì.

“Sách của em đến đâu rồi, Rosé?”

Tôi thở dài khi tôi nghe thấy câu hỏi đó. Đúng là một cách hoàn hảo để phá hỏng bữa tối của tôi nhưng tôi cũng không trách Jeongkook được. Anh ấy chỉ lo lắng cho tôi vì tôi trông khổ sở trong việc hoàn thành quyển sách.

“Được khoảng 40% rồi, chắc cỡ đó” Tôi trả lời cộc lốc về vấn đề bản thảo.

“Cứ từ từ, Rosé. Không có thứ gì tuyệt vời được nếu làm vội vã” Anh ấy nói và tằng hắng sau đó.

“Cảm ơn, Kookie” Tôi mỉm cười nói và nhấp một ngụm champagne.

“Em có tên sách chưa?” Jisoo tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Cũng có rồi ạ” Tôi cười ngu ngốc trả lời chị ấy.

“Không muốn nói cho chị nghe hả?”

“Là bí mật Jisoo ạ” Tôi nhấp thêm một ngụm nữa.

“Em và cái bí mật của em có thể chui vô cái đít gà này đó”

Tôi bật cười, suýt nữa là làm phun cả champagne ra rồi. Nhưng nay mắn là tôi che miệng lại kịp và nuốt nó xuống được. Tôi ho sặc sụa và ngực tôi đau lên vì ho.

Jeongkook hắng giọng lần nữa.

“Jisoo, chị suýt nữa làm em ấy ngạt thở rồi”

“Chị có làm cái gì đâu!” Chị ấy trả lời, và tôi chắc chị ấy đang cười vào mặt tôi.

Anh ấy lại hắng giọng nữa, đủ khiến cho tôi chú ý.

Tôi nói với anh ấy khi tôi đã ngừng ho. “Cổ họng anh ổn không Kookie? Uống chút nước đi”

Tôi nghe Jisoo cười nhỏ, kiểu như đang cố gắng kiềm nén nụ cười vậy.

Hai người này đang cư xử rất lạ, mặc dù đúng là tôi bị mù nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự thay đổi theo cách của những người mù.

“Chị đi toilet được không?” JIsoo hỏi tôi khi chị ấy ngưng cười.

“Từ khi nào mà chị hỏi ý em khi ở nhà em vậy?”

Tôi cười khúc khích. Jeongkook đã kì lạ rồi nhưng mà chị ấy còn lạ hơn. Chị ấy không thể ngưng cười Jeongkook cả buổi tối hôm nay. Chị ấy cười nhạo anh ấy suốt mà họ không cãi nhau luôn.

Jisoo đóng của toilet rất mạnh, tạo nên một tiếng rõ to và để tôi lại một mình với Jeongkook.

“Ngày mai mấy giờ anh đi?” Tôi hỏi anh ấy về chuyến công tác Seoul để mở đầu cuộc trò chuyện.

“10h sáng”

“Em sẽ tiễn anh nhá”

“Được rồi anh sẽ ghé qua một chút trước khi đi”

“Nhưng em muốn tiễn anh-”

“Anh không muốn em đi taxi về một mình”

Tôi chỉ cười, thật ra là tôi có hơi mệt. Đầu óc tôi rệu rã và tôi muốn đi ngủ. Tôi chỉ đang cố bắt bản thân mình tỉnh táo thôi. Tôi ép bản thân nói chuyện và tạo nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa. Tôi ép bản thân không nghĩ về chi phí thuê nhà, tiền bạc và quyển sách mà tôi đang viết nên tôi từ chối tranh cãi với anh ấy.

“Anh có một thứ cho em, Rosé”

Jeongkook nói sau một hồi không thấy tôi trả lời.

“Là gì vậy?” Tôi hỏi, khó khăn để tỏ ra hào hứng với những sự mệt nhọc bên trong tôi.

Anh ấy đẩy để ra và đứng dậy, tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy đến ngay sau lưng tôi.

“Vào mấy khoảnh khắc này thì anh nên bảo em nhắm mắt lại nhưng mà em biết đó” Anh ấy cười cười, nghe có vẻ lo lắng.

Tôi cười theo anh ấy, cảm nhận có thứ gì đó ở trên cổ mình, một thứ lành lạnh chạm vào da tôi. Tôi đã biết nó là gì rồi nhưng tôi không thể thấy nó ra sao.

“Kookie, anh không cần phải như thế đâu” Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi anh ấy đeo nó vào cho tôi.

Tôi nâng tay lên, chạm vào và vuốt hình dáng của nó bằng ngón tay của tôi.

“Anh đã luôn muốn tặng nó cho em” Anh ấy trả lời tôi với giọng nói nhẹ nhàng.

“Anh đã mua tặng em chiếc váy này rồi-”

“Chiếc váy không phải là quà, dây chuyền này mới là quà”

Tôi nở nụ cười tươi hơn. Chưa ai từng tặng tôi dây chuyền cả, tôi cũng không thích đeo trang sức cho lắm. Vì tôi có ‘trang hoàng’ bản thân thế nào thì tôi cũng không nhìn được.

“Nó là gì vậy?” Tôi chạm vào mặt dây chuyền, cố gắng để biết nó là gì nhưng tôi vẫn không biết.

“Là mặt dây chuyền hình cánh hoa hồng bằng đá”

Tôi che miệng lại và run rẩy. Tôi đang rất cảm động vì hành động của anh ấy và mắt tôi ươn ướt.

Tay Jeongkook nắm lấy tay tôi, kéo tay tôi ra khỏi mặt tôi và đặt tay anh ấy vào đó. Anh ấy bắt đầu vuốt ve má tôi, chắc là đang nhìn tôi. Tôi tiếp tục mỉm cười dù cho tôi có đang khó chịu như thế nào khi một người khác ngoài bố mẹ và người đó chạm vào mặt tôi.

Sau một loạt hành động anh ấy đã làm cho tôi thì anh ấy chạm vào mặt tôi xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ.

“Chúc mừng sinh nhật tuổi 25, Rosé”

Anh ấy thì thầm và tôi ngay lập tức muốn nói cảm ơn anh ấy nhưng toi không thể nói nên lời. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm giác như muốn khóc vậy. Không phải là vì Jeongkook. Mà là vì đã lâu lắm rồi tôi mới được đối xử như thế này, trái tim tôi như mềm nhũn.

“Anh không biết đây có phải là thời điểm thích hợp hay không”  Anh ấy hắng giọng nói tiếp. “Anh biết là em rất bận rộn và mệt mỏi với quyển sách và mọi thứ” Anh ấy thở ra một hơi mạnh, tôi cảm nhận được luồng gió đó như thể anh ấy đang rất lo lắng.

Tôi không nói gì cả, cũng không khích lệ anh ấy hoàn thành câu nói. Tôi chỉ để anh ấy thời gian riêng, vì tôi đã từng yêu một người không giỏi ăn nói. Tôi biết rõ những rối rắm đó. Tôi học được là tôi càng thúc đẩy bao nhiêu thì họ càng khó nói hơn bao nhiêu.

“Anh nghĩ là em…biết điều này” Jeongkook dừng lại một chút trước khi hoàn thành câu nói. “Em đồng ý làm bạn gái anh không?”

Mắt tôi mở to và miệng há ra vì sốc. Tôi không biết phải mô tả cảm giác hiện tại như thế nào, nhưng đó là điều còn bất ngờ hơn việc tôi vào được Houghton Mifflin vào 5 năm trước.

“Kookie, anh đang-”

“Đúng vậy Rosie, anh nghiêm túc” Anh ấy trả lời tôi nhanh đến mức không cho tôi hoàn thành câu hỏi.

“Em-em không biết phải nói gì”

“Em không cần nói gì nhiều cả” Anh ấy nắm lấy bàn tay còn lại tôi đang để trên đùi nãy giờ và giữ nó thật chặt. “Chỉ là có hoặc không thôi”

Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận cơn đau đầu lại đến. Trái tim tôi đã có một lỗ thủng sau nhiều năm sống trong tổn thương và giờ nó còn tệ hơn. Tôi thở ra một hơi, cố gắng kiểm soát nhịp đập của trái tim trước khi tôi có thể nói.

“Không”

Tôi cuối cùng cũng cho anh ấy câu trả lời trong vài giây vì tôi không cần phải suy nghĩ. Tôi không cần suy nghĩ về câu trả lời của mình vì tôi rất chắc chắn về nó.

“Xin lỗi?”

“Không”

Tôi lặp lại câu trả lời rõ ràng và nâng cằm lên. Tôi không cần phải yếu đuối vì câu trả lời của mình, tôi sẽ kiên quyết với những lời nói của mình.

Jeongkook im lặng trong giây phút đó, có lẽ là đang xử lý câu trả lời ngắn ngủn đó của tôi. Anh ấy có thể bất ngờ như tôi khi nói vậy. Tôi chưa bao giờ có một hai ý nghĩ về việc thích hay yêu anh ấy hơn một người bạn cả.

“Em cần thêm thời gian hả?”

“Để làm gì?”

“Nghĩ kĩ hơn về việc nay hay ít nhất là cân nhắc nó?”

“Kookie, anh là bạn thân của em”

Tôi trả lời anh ấy với luận điểm rõ ràng của tôi.

“Em cũng là bạn thân của anh, Rosie” Giọng Jeongkook đứt quãng như anh ấy sắp khóc vậy. “Nhưng anh yêu em hơn cái danh phận đó”

“Em thì không, Kookie” Tôi trả lời cứng rắn. “Em chỉ yêu anh như một người bạn, không bao giờ hơn hơn cũng không bao giờ kém”

“Không bao giờ hơn?” Anh ấy lặp lại lời nói của tôi, có thể để nghe rõ hơn. “Sau tất cả?”

“Đúng vậy, Ji Jeongkook, không bao giờ hơn”

Anh ấy thở dài lần này, cuối cùng cũng từ bỏ việc hỏi thêm. Không có điều gì anh ấy nói có thể khiến tôi thay đổi câu trả lời của tôi. Với tôi, không là không. Một khi tôi đã chắc chắn về nó, tôi sẽ không nghi ngờ một tẹo nào về câu trả lời đó.

“Là vì Lalisa?”

Tôi đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức khi nghe anh ấy hỏi, chậm rãi dò đường đi đến bếp và lơ đi những gì anh ấy nói.

“Em vẫn yêu cô ta à?”

Giọng nói của anh ấy bình tĩnh như nghe rất cứng cắn vào lần này, giống như tôi khi nãy vẫn. Tôi đi đến máy lọc nước, vớ lấy cái ly bên phía tay trái của tôi.

“Quyển sách mới mà em đang viết, vẫn là dành cho cô ta?”

Tôi nhấn nút trên máy lọc nước, lắng nghe tiếng nước chảy vào cái ly rỗng. Jisoo ra hỏi toilet, đi đến chỗ Jeongkook và tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Chị ấy hỏi, chắc chị ấy đã nghe chúng tôi nói chuyện khi chúng tôi rời bàn ăn.

Không một ai trả lời chị ấy, tôi từ chối nói một chữ nào ra, nuốt dòng nước mát lạnh và làm ẩm cổ họng.

“Trả lời anh, Rosé”

Giọng của anh ấy không còn nhẹ nhàng nữa.

“Vì em vẫn còn yêu cô ta đúng không?”

“Em không có cảm giác gì với anh cả, Kookie” Tôi nói sau khi đặt cái ly xuống góc bếp. “Không liên quan gì đến Lalisa hết”

“Đừng nói dối anh, Rosé. Em đã giới hạn tình cảm dành cho anh vì em đã trao cả con tim cho cô ta”

“Kookie, em nên đi về đi” Jisoo chen vào giữa chúng tôi.

“Em sẽ không đi cho đến khi em ấy nói sự thật cho em”

“Anh muốn nghe sự thật nào ở đây?” Tôi bắt đầu tranh cãi và lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thật phiền phức.

Tôi phải chịu đựng rất nhiều trước khi mắng ai đó phiền phức. Tôi hiếm khi như vậy, nhưng lần này thì có.

“Là vì Lalisa đúng hông?

“Jeongkook, nếu không vì cậu ấy thì em cũng sẽ không có bất kì tình cảm nào dành cho anh” Tôi trả lời anh ấy nhẹ nhàng vì tôi có thể nghe được sự đau đớn trong giọng nói anh ấy.

Tôi biết cảm giác đau đớn khi bị chối từ. Tôi biết cảm giác tổn thương khi yêu một ai đó không yêu bạn. Nhưng tôi chắc chắn về câu trả lời của mình và tôi sẽ giữ vững lập trường dù cho có thế nào, nhưng tôi cũng không cần phải nổi nóng hay thô lỗ với anh ấy. Anh ấy đã đủ đau rồi.

Vì thế nên tôi rất cố gắng để kiềm chế bản thân mình.

“Tệ đến thế hả?” Anh ấy nói. “Em còn không chắc những gì em nói, Rosé. Anh không chấp nhận câu trả lời đó”

“Tại sao chứ? Là vì anh muốn chiếm hữu mỗi cô gái anh có tình cảm hả?”

“Anh đã đi cùng em 5 năm rồi, và đó là lí do tại sao”

“Và điều đó khiến em phải yêu anh hả? Tại sao anh cứ đem Lalisa vào vấn đề này vậy?”

“Vì anh biết em vẫn còn yêu cô ấy”

“Kể cả khi em có, thì việc đó cũng không liên quan đến anh hay bất cứ ai cả”

“Cô ta còn không quan tâm em, Rosé”  Giọng anh ấy thô lỗ, cơn giận tăng lên trong tôi nhưng tôi cố gắng để không biểu lộ nó.

“Kookie, đủ rồi” Tôi nghe Jisoo cảnh cáo.

“Cứ tiếp tục viết đi. Cứ viết bao nhiêu cuốn sách tùy thích và cô ta cũng sẽ đếch thèm quan tâm”

“Kookie!” Jisoo gằn giọng nói.

“Em 15 tuổi vào lúc đó, Rosé và đến tận bây giờ em vẫn đang sống trong mớ kí ức đó”

Tôi tiếp tục im lặng không nói, nghe từng lời thất vọng mà anh ấy nói để khiến anh ấy thỏa mãn bằng cách nói xấu Lalisa của tôi.

“Em vẫn chờ đợi cô ta trong cái cuộc sống đáng thương của em một mình với cái máy đánh chữ” Anh ấy nói ra từng chữ tổn thương tôi. “Trong khi cô ta đang sống cuộc sống xa hoa, sang chảnh, chơi không biết là bao nhiêu phụ nữ. Điều gì khiến em nghĩ cô ta sẽ yêu lại một cô gái mù như em?”

Tôi có thể nghe tiếng Jisoo thở hổn hển, tôi biết chị ấy cũng cảm thấy như tôi. Jeongkook từng là một người nhẹ nhàng, anh ấy không độc miệng như thế, anh ấy cư xử rất đúng mực nhưng tôi đã cảm nhận việc chạm đến giới hạn của một ai đó khi tôi 15 tuổi, và nó cũng không dễ chịu gì.

Mẹ tôi cũng đã như thế này khi bà thấy vết cắn Lisa để lại trên cổ tôi. Kể cả Lisa cũng như thế này khi tôi bị quấy rối tình dục ở trường. Cả hai người đó đều là những người dịu dàng nhất cuộc đời tôi. Và cách Jeongkook cư xử hiện giờ cũng không khác gì, vì vậy nên tôi cũng không đau đớn nhiều như khi xưa nữa.

Tôi chỉ đau khi nghe những gì anh ấy nói về Lisa và tôi.

“Ra ngoài” Tôi trả lời với giọng trầm thấp, từ chối để nhận những lời tổn thương đó vì tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

“Được rồi anh sẽ đi, vì anh khá giỏi trong việc rời khỏi cuộc sống với ai đó và bước tiếp chứ không như em”

Tôi nghe những tiếng động anh ấy tạo ra, có lẽ là lấy đồ anh ấy và chìa khóa xe trước khi rời khỏi căn hộ của tôi. Khi anh ấy vừa rời đi, tôi dò dẫm bước đến chỗ khi nãy tôi đứng. Tôi tiếp tục bước đi cho đến khi tay trái tôi chạm vào người chị Jisoo và tôi khụy xuống òa khóc trong vòng tay của chị.

***

Tôi ngồi nghe TV, tất nhiên là kênh tin tức. Tôi bỏ nước nóng vào ly mì ăn liền tôi vừa mua sáng nay và ngồi đợi cho nó chín.

Tôi có thể nấu ăn, tất nhiên là mặc dù vị nó như không ra gì hết trơn nhưng mà nó vẫn cho vào mồm được vì tôi đã sống một mình khá lâu rồi. Nhưng dạo gần đây tôi quá lười để nấu ăn, vì thế nên tôi ăn mì ăn liền hay mấy món đồ ăn lạnh, bỏ nó vào lò vi sóng và hâm lên và ăn.

“Nhiêu đó đủ cho em no không?” Giọng Jisoo làm tôi giật mình, tôi không nhận ra là chị ấy đã rời khỏi phòng, tôi nghĩ chị ấy vẫn còn đang ngủ.

“Chắc đủ rồi ạ”

“Chị có thể làm bữa sáng cho em mà, em chỉ cần gọi chị dậy sớm hơn thôi”

“Thôi được rồi ạ, chị đã mệt lắm rồi”

“Hội nghị gặp gỡ Asian Market Association (AMA) năm nay đã được tổ chức ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc”

“Chị sẽ chỉ làm bánh mì nướng ăn thôi quá”

Tôi ậm ừ trả lời, khuấy khuấy ly mì ăn liền để xem nó ăn được chưa.

“Jeongkook đã hỏi về em”

Và tay tôi dừng khuấy.

“Anh ấy nói gì?”

“Nó nhắn cho chị tối hôm qua hỏi em như thế nào rồi”

“…Những lãnh đạo trong khắp Châu Á đã đến dự hội nghị…”

“Chị có nói là em đang ổn không?”

“Không, vì em có ổn đâu”

“Những đại diện đến từ Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Manoban, Lalisa Manoban tham dự với người đại diện đến từ Trung tâm tin tức Quốc gia Hàn Quốc, Kim Jennie…”

“Họ nhìn đẹp đôi khi đứng cùng nhau không?” Tôi hỏi Jisoo khi nghe tin tức đó.

“Có” Chị ấy trả lời tôi ngắn gọn, chắc không muốn nói nhiều hơn những điều có thể làm tôi tổn thương. Nhưng tôi cảm ơn chị ấy vì đã thành thật. “Nhìn này, Rosé, những gì Kookie nói với em vào tuần trước” Chị ấy đi đến sofa tắt TV đi để tôi tập trung nghe chị ấy nói. “Đừng để nó ảnh hưởng tới em”

“Nó có rồi”

Tôi lạnh lùng trả lời chị ấy, thổi thổi sợi mì trước khi ăn nó.

“Em dừng viết rồi à?”

Tôi không trả lời chị ấy vì tôi bận nhai, và cũng là vì tôi cũng không muốn trả lời.

“Chị đã ở đây 3 ngày và chị chưa thấy em đụng vào máy đánh chữ lần nào cả” Chị ấy tiếp tục nói và tôi nghe chị ấy đang đi nướng bánh mì.

“Em không có cảm hứng để viết. Em không thể phát triển được cốt truyện, em không thể xây dựng được nhân vật, em chỉ là tệ làm mọi thứ”

Tôi nói ra những thứ khiến tôi khó chịu vì tôi đã chịu đựng tình trạng bí ý tưởng rất lâu rồi.

“Dừng việc nghĩ những gì Kookie nói với em về Lalisa”

“Anh ấy có thể đúng-”

“Rosé!” Jisoo lập tức cắt lời tôi. “Em chính là người hiểu rõ Lalisa hơn”

Chị ấy nghe có vẻ rất giận dữ nhưng nói thật thì tôi cũng không biết Lisa như thế nào nữa. Đó là điều buồn nhất.

Tôi chỉ biết Lisa từ 6 đến 15 tuổi.

“Không công bằng tí nào Rosé”

“Ý chị là sao?”

“Em để ý đến những lời Jeongkook nói trong khi nó còn không biết Lalisa và con người của cô ấy như thế nào. Em nghĩ có công bằng cho cô ấy không?”

“Có công bằng với em không, Jisoo?” Tôi hỏi chị ấy vì chị ấy đang nói về sự công bằng với Lisa.

Lisa có công bằng với tôi trong những tháng ngày qua không?

“Em nghĩ không công bằng cho em vì cô ấy vẫn còn lơ em?”

“Đúng vậy! Em chỉ là một cô gái mù đáng thương ôm hi vọng hão huyền rằng Lisa sẽ trở lại với em!”

“Liệu hi vọng có trở thành sự thật nếu không có cố gắng không Rosé? Việc em viết sách không phải là cách duy nhất” Chị ấy bắt đầu nói nên suy nghĩ. “Nếu em cô ấy không chú ý đến em thì đặt cái tôi của em xuống và gọi thẳng cho cô ấy đi! Chị cá là bố em có số của cô ấy!”

“Em? Nữa hả? Sao lúc nào cũng là em!”

“Gọi cmn cho cô ấy và nghe những gì cô ấy cần nói đi”

“Làm như cậu ấy muốn nói chuyện với em-”

“Thấy chưa? Vấn đề của em đó. Đã bao nhiêu lâu rồi, Rosé” Chị ấy tiếp tục thuyết phục tôi. “Có nhiều khả năng xảy ra bây giờ, cô ấy có thể nghĩ là em đã ghét cô ấy vì những gì cô ấy làm, nên cô ấy chưa bao giờ tiếp cận em, hoặc cô ấy nghĩ em đã có ai đó rồi, vì thế nên cô ấy không muốn liên lạc lại với em để đau khổ hơn. Ai mà biết con gái nghĩ gì chứ!”

Tôi không ăn thêm miếng mì nào nữa và ngồi chìm vào những gì Jisoo đang nói.

“Chị biết là em sợ việc bị cô ấy lơ lần nữa nhưng em sẽ không bao giờ biết cho đến khi em thử. Chỉ ngồi đây chờ đợi và khóc lóc một mình để đi ngủ cũng không cho em câu trả lời đâu”

Tôi thở dài. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Những gì Jeongkook nói với tôi có vẻ đúng, nhưng điều gì Jisoo nói thì có lý luôn. Tôi sẽ không có được câu trả lời nếu như tôi cứ ngồi chờ đợi cậu ấy liên lạc trước.

“Gọi cho cô ấy đi, Rosé. Nếu như cô ấy nói chuyện với em thì tuyệt vời, còn nếu không ít nhất là em có thể chắc chắn bước tiếp đời mình yên bình mà không cần phải suy nghĩ hay hối hận vì đã không nắm lấy cơ hội”

Tôi không thể nào ăn nữa, cơn thèm ăn của tôi biến mất rồi. Jisoo đã đúng, tôi đã để những gì Jeongkook nói dày vò đầu óc tôi. Tôi đã rất giận giữ khi nghĩ Lisa đang tận hưởng cuộc sống của mình với mấy em gái xinh tươi và có những khoảng thời gian ‘vui vẻ’ như chúng tôi đã có, trong khi tôi ở đây mắc kẹt với những kí ức về tình yêu mà chúng tôi đã có với nhau.

Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tôi không thể sử dụng hết chức năng của nó được. Tôi không thể nhắn tin hay chủ động gọi cho ai. Tôi chỉ mua điện thoại để nhận cuộc gọi. Tôi cũng không biết là ai đang gọi nữa, nên tôi chỉ nhấc máy khi nó reo thôi.

Tôi đặt ngón cái ở cuối màn hình, trượt nó từ trái sang phải và đặt nó lên tai mình.

“Xin chào?”

“Rosé”

“Ohh chào bố, bố khỏe không ạ?”

“Bố khỏe, bé con”

“Mọi thứ ổn chứ ạ?”

“Con về nhà được không? Vào ngày mai hoặc trong tuần này”

“Bố, con cần hoàn thành quyển sách của con” Tôi thở dài.

“Dạo này con xa cách với bố mẹ quá”

“Con xin lỗi, con sẽ cho bố biết khi nào con muốn về nhà, chỉ là- không phải bây giờ”

“Rosé?”

“Vâng thưa bố?” Tôi trả lời và mát xa đầu tôi lần thứ n.

“Về nhà đi con, chúng ta cần bàn bạc một số chuyện về mẹ”

“Có việc gì với mẹ ạ? Chúng ta không thể nói qua điện thoại ạ?”

“Bé con, việc này rất quan trọng”

TBC

---------------------------------

Bềnh tễnh nha, hai trẻ sắp gặp nhau rồi, xíu xiu nữa thoy hjhj 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro