Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sợ"

"Mọi việc sẽ ổn thôi, Rosé"

Leon vuốt nhẹ lưng tôi trong khi tôi ngồi chơi với những ngón tay. Mọi thứ cứ ào ạt trong đầu tôi, trái tim tôi lo lắng.

"Nếu Lisa biết thì cậu ấy sẽ giết em mất" Tôi thể hiện nỗi sợ và lo lắng vì tôi sợ chết khiếp mỗi lần cậu ấy giận lên. Không có cách nào để tôi có thể sống sót qua cơn thịnh nộ của cậu ấy.

"Ai nói em thế?" Anh ấy ôm lấy đôi vai trần của tôi, kéo tôi lại gần anh ấy hơn vì anh ấy đang đứng kế tôi. "Nếu như Lisa biết thì con bé sẽ giết cả hai chúng ta luôn"

"Leon!" Tôi than thở.

Tiếng cười khúc khích của anh ấy khiến tôi nghĩ rằng tôi sắp điên vì tôi vẫn còn muốn trở thành một phần của gia đình Manoban, dù cho tôi hoàn toàn nhận thức tôi đang làm gì. Leon và em gái anh ấy đều có mấy trò đùa y như nhau. Tôi có thể điên lên vì để thuyết phục Lisa nghiêm túc với tôi. Nhưng khi cậu ấy đã nghiêm túc rồi thì tôi lại sợ khiếp. Tôi thật sự bối rối về cách tôi muốn Lisa cư xử như thế nào.

"Em đang nghiêm túc đó Leon. Em thật sự đang rất lo lắng đó, giấu mọi việc khỏi Lisa? Em nghĩ thôi là em đã muốn choáng váng rồi!"

"Rosé, con bé sẽ không biết đâu"

"Sao anh lại chắc chắn được chứ? Lỡ như những vệ sĩ nói cho cậu ấy thì sao?"

"Jongnam sẽ lo việc đó. Nếu như con bé đến thì anh sẽ là người đầu tiên biết"

Tôi bắt đầu nhịp chân mình lên sàn. Tôi từng trải nghiệm cảm giác này khi lần đầu tiên tôi gặp lại Lisa sau 10 năm. Nó thật sự rất bồn chồn đó.

"Chúng ta không nên làm thế này" Tôi lầm bầm.

Leon thở dài. Tôi biết là anh ấy có ý tốt. Anh ấy chỉ muốn giúp tôi, anh ấy đã rất tử tế khi lên kế hoạch này cho tôi. Anh ấy và Jongnam đã rất nỗ lực để chuẩn bị mọi thứ và tất cả những gì tôi phải làm là hoàn thành nó thôi. Nhưng tôi rất sợ hãi và tôi không an tâm lắm về Lisa.

Việc này giống như tôi đang dối trá với vợ sắp cưới của mình vậy.

Leon đặt tay lên đầu gối tôi, có lẽ là đang khuỵu người trước ghế tôi đang ngồi, vì thế nên tôi giữ lấy những ngón tay của anh ấy rất chặt.

"Hít thở nào Rosé" Anh ấy nói bình tĩnh và tôi thở ra một hơi. "Em có muốn gặp ông ấy không?"

"Tất nhiên là em muốn, em cần ông ấy, Leon"

"Chỉ một vài phút thôi, được không?" Leon tiếp tục nói. "Nghe anh nói này" Anh ấy lắc nhẹ tay tôi. "Nếu như Lisa biết, em ấy có thể giận em bao lâu chứ? 5 tiếng? Một tuần?" Anh ấy cố thuyết phục tôi. "Nhưng nếu như em không gặp ông ấy bây giờ, em sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này cả đời em"

Tôi cúi thấp đầu, suy nghĩ thật kĩ những lời anh ấy nói.

"Việc này không phải phụ thuộc vào Lisa nữa, nó phụ thuộc vào em, Rosé" Leon nói nhẹ nhàng. "Làm việc này cho bản thân em không là em sẽ hối hận. Anh không phải là phụ nữ nhưng mà anh hiểu khoảnh khắc này quan trọng như thế nào"

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu.

"Okay"

"Okay? Em chắc chứ?"

"Chắc ạ" Tôi xác nhận lại lần nữa trong khi hai mắt nhắm chặt.

"Okay, anh sẽ nói với Jongnam"

Anh ấy đứng dậy và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, xác nhận lần nữa về kế hoạch của chúng tôi. Những gì Leon vừa nói là hoàn toàn đúng. Tôi phải làm điều này cho bản thân tôi và tôi không nên để Lisa quyết định việc này thay tôi.

Cậu ấy là tình yêu của đời tôi và tôi thật sự tôn trọng cậu ấy. Cậu ấy là lí do tại sao tôi mạnh mẽ như thế này, dù cho tôi đã từng yếu đuối như thế nào. Cậu ấy là người đã dẫn lối cho tôi, luôn nhắc cho tôi nhớ tôi phải sống cuộc sống mình mơ ước. Cậu ấy là người phụ nữ đã yêu tôi bằng tất cả niềm tin của cậu ấy dù cho tôi là người luôn nghi ngờ bản thân. Cậu ấy là người duy nhất mà tôi sẽ dành cả đời mình mà ở cạnh, nhặt lại những khoảnh khắc mà tôi từng cô đơn cất gọn.

Tôi trân quý từng thứ mà cậu ấy đã làm cho tôi, dù lớn hay nhỏ.

Đó là lí do tại sao không dễ dàng gì để tôi làm việc này. Tôi cảm thấy như tôi đang phản bội cậu ấy vậy, và trái tim tôi đau đớn rất nhiều vì điều đó. Nhưng có lẽ một ngày đẹp trời tôi sẽ thành thật với cậu ấy.

Tôi nâng tay đặt lên ngực, vuốt khẽ để làm bản thân bình tĩnh hơn trong bầu không khí căng thẳng này. Nhưng khi những ngón tay tôi chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, tôi nhận ra tôi không thể đeo nó được nữa. Lisa chưa bao giờ hỏi về nó và nghĩ rằng nó là đồ của tôi mua. Kể cả đến bây giờ thì cậu ấy vẫn không hỏi về Jeongkook nên tôi cũng không biết mở lời như thế nào.

Tôi trượt những ngón tay dọc dây chuyền, tìm chốt và mở nó ra ngay khi tôi tìm thấy. Jeongkook sẽ không vui nếu như anh ấy thấy tôi không đeo nó, nhưng không còn lí do gì để tôi đeo nó nữa. Tôi sắp làm cô dâu rồi và anh ấy không phải là chú rể, tôi có cô dâu Lisa của riêng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Leon đã quay lại sau một vài phút với một tiếng bước chân khác, khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn với những tiếng bước chân đó.

"Ông có 10 phút"

Tôi nghe thấy tiếng vệ sĩ nói rõ rằng và giọng nói Leon vang lên sau đó.

"Anh sẽ đợi bên ngoài"

Tôi gật đầu trả lời và tôi nghe anh ấy đóng cửa lại.

"Rosé"

Mắt tôi ươn ướt khi tôi nghe thấy giọng nói đó. Tôi cố gắng hít thở đều và đứng dậy khỏi ghế, xoay mặt về hướng tiếng bước chân đang đến gần.

Ông ấy ngày càng đến gần và tôi không thể ngăn được tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng tôi. Ông ấy bước nhanh hơn và tôi cảm nhận tay ông ấy vòng qua người tôi và tôi cũng sát lại gần ông ấy.

"Con xin lỗi..." Tôi thì thầm trong ngực ông ấy, trái tim tôi cũng như đang khóc lên.

"Ổn cả mà, Rosé. Sao lại phải xin lỗi?" Tay ông ấy vuốt lưng tôi, cố gắng để làm tôi không buồn nữa.

"Con thật sự muốn bố ở với con, bố" Tôi khóc lớn.

"Rosé, con đang nói gì thế? Bố luôn ở đây với con mà"

"Con sắp kết hôn rồi bố, con muốn bố dắt tay con vào lễ đường và trao con cho Lisa"

"Bé con" Bố kéo tôi ra khỏi cái ôm, nâng niu khuôn mặt tôi bằng cả hai tay. "Nhớ lần đầu tiên khi con nói cho bố nghe rằng con yêu Lisa chứ?"

"Nhớ ạ" Tôi sụt sùi và nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn.

"Bố đã trao con cho Lisa vào lúc đó rồi Rosé" Bố nói, kéo mặt tôi gần hơn với bố. "Ngay khoảnh khắc đó, bố đã biết con không còn là của chúng ta nữa"

Tôi biết là tôi không nên khóc bây giờ, nước mắt sẽ làm hỏng lớp makeup của tôi, và tôi vẫn chưa giải phóng hết nỗi nặng nề trong lồng ngực. Lisa đã chuẩn bị mọi thứ trước khi tôi nói đồng ý với lời cầu hôn của cậu ấy, và một trong những thứ đó là đám cưới sẽ diễn ra riêng tư. Không ai kể cả bạn bè và gia đình tôi có thể tham gia, đặc biệt là bố tôi. Lisa đã nói rõ cho tôi phần đó.

Cậu ấy không muốn gặp bố tôi.

Vì thế nên tôi phải gặp bố bí mật trong khách sạn khi đang mặc váy cưới và ngồi đợi đến nhà thờ.

"Con bé chưa sẵn sàng gặp chúng ta, mọi thứ đều ổn mà. Bố chỉ muốn hai con cưới nhau và hạnh phúc"

Bố hôn nhiều cái lên trán tôi và điều đó làm tôi bình tĩnh hơn một chút. Tôi chỉ giận vì bố tôi không được phép tham gia đám cưới của tôi. Bố mẹ chúng tôi chỉ sống gần đây vì Lisa và tôi sẽ cưới nhau ở Sydney.

Nhưng Lisa, không giải thích lí do tại sao không muốn gặp bố tôi, tôi vẫn không hài lòng với quyết định của cậu ấy. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cậu ấy và mong cậu ấy suy nghĩ lại nhưng cậu ấy không đồng ý. Tôi đã không nói nhiều thêm vì tôi không muốn thúc ép cậu ấy. Chúng tôi sắp kết hôn và tôi không muốn tranh cãi hay tranh luận gì có thể khiến đám cưới chúng ta diễn ra không suôn sẻ.

Cảm xúc của cậu ấy rất khó đoán. Nghĩ rằng cậu ấy có thể hủy đám cưới chỉ vì tôi muốn bố tôi tham gia lễ cưới là thứ tôi không muốn mạo hiểm dù cho tôi biết cậu ấy sẽ không đi xa như thế. Tôi không muốn phá hủy cảm xúc của cậu ấy. Cậu ấy đã lên kế hoạch cho đám cưới này trong rất kĩ càng dù cho lịch trình bận rộn của cậu ấy.

Nhưng bố tôi không tham gia đám cưới của tôi cứ làm tôi cảm thấy điều gì đó thiếu sót.

Và mẹ thì còn không tình nguyện tham gia đám cưới của tôi, tôi đã gọi bố sáng nay để nói chuyện với mẹ nhưng mẹ không muốn nói chuyện với tôi. Vì thế nên tôi đoán dù cho Lisa cho họ đến đám cưới thì mẹ cũng không có mặt.

"Rosé?"

"Vâng thưa bố?"

"Đừng bực mình với Lisa vì điều này" Bố nghe có vẻ lo lắng. Có lẽ bố đã nói những điều mà tôi đang cảm nhận. "Hãy nhớ về tất cả những gì mà con bé đã làm cho con, cho chúng ta. Hãy nhớ rằng con bé đã luôn tử tế với bố và với con"

Bố cố gắng thuyết phục tôi, vuốt ve lấy tóc tôi.

"Đây là thứ gì đó chúng ta có thể làm cho con bé, được không?"

"Được ạ" Tôi thì thầm đồng ý, dùng khăn giấy lau nước mắt.

"Nhưng nhìn con này!" Bố kêu lên và nghe có vẻ rất hào hứng. Tôi có thể nói là tôi rất cảm động khi nghe bố nói. "Nhìn con như một thiên thần vậy, bé con"

Tôi mỉm cười để xua đi sự buồn bã lần nữa. "Bố nghĩ như vậy ạ?"

"Tất nhiên rồi, con rất xinh đẹp!"

Tôi nghe bố sụt sùi và mũi tôi lại cay xè lại nữa, và những giọt nước mắt lại chực chờ rơi.

Bố cầm tay tôi nhẹ nhàng như thể tôi vẫn là một bé gái, và tôi bất chợt cảm thấy mình nhỏ bé. Giống như là tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ một tuổi đang cáu kỉnh chỉ để cho bố chú ý vậy. Ông ấy trao tôi một cái ôm với tất cả những tình yêu ông ấy có trong tim như thể ông ấy vừa bế tôi lên từ cũi, ôm ấp để ru tôi ngủ trong vòng tay ông ấy. Ông ấy thì thầm rằng ông ấy yêu tôi rất nhiều như thể lần đầu tiên ông ấy thấy những ngón tay và những ngón chân nhỏ bé của tôi ngoe nguẩy, và hứa rằng ông ấy sẽ làm bất cứ thì gì cho tôi.

"Con cũng yêu bố" Nước mắt tôi vô thức chảy ra trong khi tôi dựa đầu vào ngực bố, trân trọng khoảnh khắc này giữa hai bố con trước đám cưới của bố.

"Hãy chăm sóc bản thân mình, được không bé con?" Bố tôi hôn lên mặt tôi và siết chặt lấy cái ôm. "Bố không thể nói trực tiếp với Lisa điều này nhưng con có thể nói cho con bé là bố yêu con bé không?"

Xương quai hàm tôi run rẩy khi tôi cố gắng để điều khiển những cái nức nở.

"Con sẽ nói cậu ấy cho bố" Tôi cười khẽ trong khi giọng nói bên trong tôi nói rằng ông ấy yêu Lisa hơn tôi. "Con chắc là cậu ấy sẽ biết điều đó"

"Hai đứa hãy chăm sóc nhau" Bố tiếp tục nói. "Đặc biệt là trái tim của con, và trái tim của con bé nữa"

Tôi gật đầu, biết rằng tôi hoàn toàn có thể làm điều đó. Tôi chỉ có một trái tim và nó đã dành cho một người duy nhất. Trái tim thuần khiết và thấu cảm đã nuôi cậu ấy lớn là thứ khiến tôi rơi vào tình yêu cảu cậu ấy và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi có thể để bảo vệ nó.

Tôi nghe tiếng gõ của một lần nữa trước khi nó mở ra.

"Ông Park?" Yuan, một trong những vệ sĩ gọi tôi với giọng quân đội nghiêm túc. "Chúng tôi cần đưa cô Roseanne đến nhà thờ"

***

Những giai điệu đẹp đẽ vang lên báo hiệu cho tôi biết tôi nên ra bây giờ. Tôi siết chặt tay mình vòng tay anh ấy, hi vọng là mọi thứ sẽ ổn.

"Chúng ta đi được chưa, Rosé?"

Tôi hít một hơi thật sâu và thật dài để trấn tĩnh bản thân, tôi siết chặt những ngón chân đang ở trong giày cao gót.

"Rồi ạ..."

Đó là chữ "rồi" mà tôi đã lấy hết dũng khí của từng tế bào để nói ra.

Sau khi nghe tôi nói, anh ấy dắt tôi ra lễ đường.

Tôi cảm thấy mọi cảm xúc cùng một lúc, tôi cảm thấy lo lắng với suy nghĩ rằng lần đi này là hồi hộp nhất tôi từng đi. Những cảm xúc hào hứng và tôi có thể cảm nhận rõ cậu ấy. Tôi biết trái tim cậu ấy và tôi vẫn tin chúng tôi vẫn kết nối với nhau theo cách kì quặc nào đó. Trái tim chúng tôi vẫn kết nối với nhau dù cho đã có chuyện gì xảy ra hay chúng tôi đã chia xa nhau bao lâu. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là lắng nghe.

"Leon?" Tôi thì thầm với anh ấy khi tôi sát lại gần anh ấy hơn.

"Anh đây"

"Cậu ấy trông như thế nào?"

"Anh chưa bao giờ thấy em ấy như thế bao giờ, trông như em ấy đang rất lo lắng!"

Tôi cười khẽ vài giây sau đó hắng giọng lại, trấn tĩnh lại bản thân.

Leon vòng tay tôi dắt tôi đi chậm rãi. Dù cho anh vợ tôi dắt tôi đi thay vì bố tôi nhưng tôi vẫn rất biết ơn vì Leon rất tử tế với tôi, anh ấy luôn động viên và hỗ trợ tôi. Anh ấy đã giúp tôi gặp bố tôi vào những phút cuối trước đám cưới, một điều hàon toàn ý nghĩa với nhiều cô dâu vẫn còn bố. Anh ấy còn làm tôi bình tĩnh hơn khi sự lo lắng suýt nữa nuốt chửng tôi, và tôi sẽ không tưởng tượng được toi sẽ như thế nào nếu như không có anh ấy.

Bây giờ tôi hiểu rằng tại sao mọi người lại nói khoảnh khắc đi vào lễ đường nó thiêng liêng như vậy rồi. Bây giờ tôi đã biết những cảm giác lãng mạn mà trong phim ảnh, tiểu thuyết hay các bài hát hay nói về khoảnh khắc trọng đại của người con gái. Vì cuối cùng thì ở tuổi 25 tôi cũng được trải nghiệm nó.

Trên lối đi của lễ đường này, tôi đang đi đến với người mà trái tim tôi luôn thuộc về. Trên những bước đi này, tôi đang đi đến người đã luôn lấy mất những hơi thở của tôi. Trên con đường này, tôi đang đi đến người mà tôi sẽ chung sống vĩnh viễn.

Có người đang đứng trên lễ đường, chờ đợi với trái tim rộng mở của cậu ấy để tuyên cho tôi một danh phận hơn tình bạn. Cậu ấy đang đợi đó để đi cùng tôi trên con đường chúng tôi đã chọn. Cậu ấy đang đợi để hiến dâng cậu ấy trở thành người bầu bạn được gửi từ thiên đường của tôi.

Và chúng tôi cũng gặp nhau ở điểm cuối.

Leon nâng tay phải tôi lên bằng khuỷu tay của anh ấy, chỉ để đưa tay tôi cho một bàn tay mềm mại, tinh tế của một người phụ nữ mà tôi sẽ hiến dâng bản thân làm người bạn đời luôn yêu thương và chung thủy với cậu ấy.

Mắt tôi rưng rưng nước mắt ngay lập tức khi ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, dẫn tôi bước lên bục và đứng kế bên cậu ấy.

"Lisa..." Tôi thì thầm và khẽ cúi đầu, bước thêm một bước nữa.

"Roseanne..."

Cậu ấy chào tôi lại với tông giọng như tôi, nhẹ nhàng siết tay tôi trước khi bỏ ra.

"Chúng ta ở đây chứng khiến hai con người đi đến hôn nhân-"

Lisa, trong tim tớ cậu luôn là chân lý.

"-và hôm nay họ sẽ tuyên thệ lời thề với nhau-"

Tớ sẽ luôn giữ gìn tình yêu thuần khiết này cho cậu.

"Hôn nhân nghĩa là chia sẻ trách nhiệm, hi vọng và ước mơ-"

Chỉ một mình cậu là trân quý của tớ.

"Các con sẽ chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng nhau vượt qua khó khăn-"

Chỉ một mình cậu là người tớ sẽ dành trọn tình yêu cho.

"-và yêu thương nhau và bao dung-"

Cậu là tất cả mọi thứ của tớ, là thứ mỹ lệ nhất trên thế gian này.

"Lalisa Manoban"

Tớ sẽ yêu cậu cho đến tận cùng của thời gian.

"Con có đồng ý Roseanne Park là người vợ hợp pháp, để có nhau và để giữ gìn, từ đây về sau, dù tốt hơn hay tệ hơn, dù giàu có hay nghèo khổ, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, để yêu thương và trân trọng cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý"

Hãy giữ trái tim tớ đã trao cậu mãi mãi, mãi mãi.

"Roseanne Park"

Và trái tim của cậu sẽ luôn đập vì tớ.

"Con có đồng ý Lalisa Manoban là người vợ hợp pháp, để có nhau và để giữ gìn, từ đây về sau, dù tốt hơn hay tệ hơn, dù giàu có hay nghèo khổ, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, để yêu thương và trân trọng cho đến khi cái chết chia lìa?"

Luôn luôn nhé Lisa.

"Con đồng ý"

Tôi nhớ rằng trái tim tôi đã vô cùng cảm động bởi khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời này khi chúng tôi thề nguyện với nhau, đó là lời đẹp đẽ nhất mà Lisa từng nói với tôi. Tôi nhớ rằng giọt nước mắt hạnh phúc đó đã lăn trên má tôi khi chúng tôi trao nhẫn cho nhau giữa lời thề nguyện. Tôi nhớ rằng đó là ngày đáng đề tự hào nhất khi Lisa trao nhẫn cho tôi, và tôi muốn khoe điều đó cho cả thế giới này.

"Chúng con hãy sống bình yên và hạnh phúc trong tình yêu, chia sẻ món quà tuyệt vời nhất mà chúng con từng có- món quà mà cuộc sống đã ban tặng. Và mỗi ngày của các con sẽ tồn tại cùng nhau trên thế gian này-"

Lisa giữ nắm lấy hai tay tôi hi chúng tôi đang đứng đối mặt nha, khi nụ cười luôn hiện diện trên môi chúng tôi.

"Ta tuyên bố hai con là vợ của nhau"

Nghe điều đó từ cha xứ, tôi cuối cùng cũng đã cưới người đã nâng tôi lên từ mặt đất hơn 10 năm trước. Tôi cảm thấy thật khó cho cậu ấy vì không ai sẽ nâng đỡ tôi ngoài cậu ấy, bây giờ tôi đã cưới người tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất.

"Hai con có thể hôn cô dâu"

Lisa kéo tôi lại nhẹ nhàng về hướng cậu ấy và tôi sát lại gần cậu ấy không ngần ngại, nhắm chặt hai mắt và chờ đợi đôi môi đầy đặn ấy dán vào môi tôi. Trái tim chúng tôi như ôm ấp lấy nhau khi cậu ấy hòa hai tâm hồn chúng tôi lại cùng nhau, trân trọng mút lấy môi tôi để ngợi ca tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.

Từ bây giờ và đến mãi mãi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro