Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?! Không đồ ngọt á???" Baekhyun rên rỉ. "Hyung, có hơi quá đáng rồi đó."

"Baekhyun, nha sĩ dặn rồi. Em không được phép ăn đồ ngọt cho đến khi hết đau răng. Thôi cư xử như con nít đi."

"Nhưng mà, nghiêm túc luôn, anh nghĩ em sẽ sợ mấy cái lỗ hổng trong miệng rồi đau nhức gì đấy anh dọa à?" cậu tiếp tục rên rỉ.

"Đúng, trừ khi em muốn các fans nhìn thấy hàm răng xấu xí của em."


**


Khi Baekhyun về đến ký túc xá, quản lý của bọn họ đã kịp dặn dò các thành viên khác không để cho Baekhyun đụng đến bất cứ món đồ ngọt nào, điều này càng làm cậu thêm thất vọng tột độ.

Ít nhất thì cũng phải được đi uống trà sữa với Sehun chứ.

"Nếu em muốn ăn kẹo, đi hỏi Junmyeon ấy" anh quản lý nhắc nhở Baekhyun trước khi đi cửa.

"Nhưng tất cả kẹo của Junmyeon hyung đều là loại không có đường" Baekhyun nổi giận.

"Anh cần phải kiêng đường trong chế độ ăn của mình", Suho nói. "Nó cũng rất tốt cho cơ thể nếu em không kiểm soát được cái tật thích ăn ngọt của mình."

Baekhyun luôn  bĩu môi mỗi khi Junmyeon đề cập tới 'cơ thể'. "Chán quá đi."


**


"Nếu cậu chịu chăm sóc răng của mình tốt như tớ là được rồi" Chanyeol cười một cách thích thú.

Baekhyun ném cho cái tên đang khoái chí kia một cái nhìn sắc lẹm. Chanyeol vừa ngoạm xong ngon lành một chiếc donut ngay trước mặt cậu. Yixing hyung mới từ Trung Quốc sang, còn mang về một thùng donut để tặng cho mỗi thành viên một hộp.

"Xin lỗi, tớ không có hàm răng hoàn hảo như của Park Chanyeol được" Baekhyun đảo mắt.


**


"Baekhyun hyung, em ăn phần của anh nha" Sehun nói khi mở cửa phòng ngủ. Maknae đang cầm hai chiếc donut, một cái ăn còn phân nửa, cái còn lại thì còn nguyên.

Baekhyun liếm liếm môi, đó là hương vị yêu thích của cậu. "Ừ, ăn đi", cậu nói. Sehun lẩm bẩm cảm ơn trước khi cánh cửa đóng lại một lần nữa.

Baekhyun lại quay sang nhìn Chanyeol. "Có thể cho tớ cắn một miếng không?" cậu hỏi.

Chanyeol gần như lúc nào cũng chiều Baekhyun cả. GẦN NHƯ.

"Xin lỗi Baek" hắn cười trước khi ăn sạch cả chiếc bánh. "Cậu biết là cậu vẫn chưa được phép mà."

Baekhyun rên rỉ khi đứng dậy.

"Đi đâu đó?" Chanyeol hỏi.

"Đánh răng" Baekhyun cằn nhằn.


**


Nửa đêm, lúc mà Baekhyun cảm nhận bao tử mình đang sôi lên sùng sục. Cậu đáng lẽ ra không nên bỏ bữa tối. Baekhyun nhìn về phía Chanyeol, có một vệt sáng mờ mờ phản chiếu trên mặt hắn.

"Cậu còn thức hả?" Baekhyun hỏi.

"Hmm?" Chanyeol hướng về Baekhyun nói. "Tớ chưa ngủ, sao tự dưng thức dậy thế? Gặp ác mộng sao?"

"Không, có tí khát nước thôi" Baekhyun nói dối. "Tớ đi rót cốc nước" cậu trả lời, nhanh chân ra chạy ra khỏi phòng.

Baekhyun nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi không nói với Chanyeol là mình đang đói vì cậu ta sẽ chỉ lại lải nhải về cái chuyện "không được ăn đồ ngọt" thôi.

Baekhyun đi thẳng đến cái tủ lạnh lúc vào bếp. Cậu rên rỉ, chán nản khi nhìn thấy đống đồ ăn trong tủ lạnh. Đây giống hệt như một bài kiểm tra cực khó đến từ thiên đàng mà Baekhyun phải vượt qua vậy.

Cậu ngay lập tức liếc sang chỗ khác, tránh nhìn vào thanh sô-cô-la đặt ở bên hông tủ lạnh.

"Không được ăn đồ ngọt, không được ăn đồ ngọt, không được ăn đồ ngọt", Baekhyun liên tục lẩm bẩm.

Baekhyun quyết định đóng tủ lạnh lại, thay vào đó là tìm thức ăn ở trong tủ bếp. Có sẵn một ít thịt trong tủ lạnh nhưng chắc chắn Kyungsoo sẽ giết Baekhyun nếu cậu cố tình lấy thịt ăn một mình.

"Chết tiệt!" Baekhyun rên rỉ khi nhận ra trong tủ chứa đầy những hộp Pepero. Cậu đã hy vọng ít nhất là sẽ còn sót lại một lát bánh mì nào đó.

Bụng Baekhyun lại kêu lên một tiếng nữa, cậu quay lại mở tủ lạnh, trông chờ sẽ có điều kỳ diệu gì đấy xảy ra, một loại thức ăn nào đó cậu có thể ăn được đột ngột xuất hiện chẳng hạn.

"Có lẽ uống một chút nước là ổn thôi" cậu cầm lấy một cái cốc, đổ đầy nước vào. Tất nhiên, chỉ một ly nước ít ỏi không thể nào làm Byun Baekhyun hài lòng cho được.

"Bọn họ sẽ chả bao giờ biết đâu" Baekhyun thì thầm với chính mình khi với tay lấy một hộp Pepero ra khỏi tủ bếp. Cậu nhai một cách cẩn thận, chắc chắn là không để mẩu vụn bánh nào mắc kẹt trong răng của mình.

Baekhyun chỉ mới ăn được một phần ba trước khi bị ai đó giật hộp Pepero ra khỏi tay cậu.

"Tại sao tớ không ngạc nhiên chút nào nhỉ?" Chanyeol nói, tặng Baekhyun một cái nhìn không tán thành.

Baekhyun nuốt nước bọt. "Tớ ... Tớ nghĩ cậu đang ở trong phòng?"

"Đúng ra là như vậy," Chanyeol nói. "Nhưng sau đó tớ cảm nhận được là cậu sẽ làm cái gì đó bậy bạ"

"Có một hộp thôi à, Chanyeol" Baekhyun thì thầm. "Đi mà, làm ơn?"

"Nếu cậu muốn ăn thì có bánh quy yến mạch đó" Chanyeol nói.

"Tớ không thích bánh quy yến mạch" Baekhyun bĩu môi. "Nó thậm chí không nên được gọi là bánh quy, chả có tí vì mùi vị gì cả"

"Một là ăn cái đó, hai là không ăn gì, Baek" Chanyeol nheo mắt lại. "Cậu là người đói bụng ở đây, không phải tớ."

Baekhyun bỏ cuộc, thở dài. "Tớ sẽ lấy bánh quy"

Chanyeol mỉm cười, đặt hộp Pepero lại vào tủ. Hắn lấy một gói bánh quy bột yến mạch từ ngăn kéo của Junmyeon.

"Mấy thứ đồ tốt cho sức khỏe", Baekhyun càu nhàu trước khi cắn miếng bánh. "Vị giác của tớ bị xúc phạm đó."

Chanyeol cười lớn, mở tủ lạnh. "Hậu quả của việc ăn quá nhiều kẹo một lần đó"

Baekhyun bĩu môi khi thấy Chanyeol ăn một thanh sô cô la. "Tại sao cậu ăn sô cô la thế?"

"Mọi người đều ăn được mà" Chanyeol cười, lộ ra hàm rắng tinh. "À ... tất cả mọi người, ngoại trừ cậu"

Baekhyun rên rỉ khi cậu ăn hết mẩu cuối cùng của chiếc bánh quy yến mạch. "Tớ đi ngủ đây"

"Cậu có muốn thử một miếng không?" Chanyeol hỏi.

"Nếu cậu định trêu tớ thì quên ngay đi. Tớ không phải là con nít" Baekhyun giận dỗi, đứng dậy.

"Tớ không trêu cậu, Tớ sẽ không nói với mấy người kia đâu" Chanyeol nói.

Baekhyun tò mò nhìn về phía hắn.

"Nhưng chỉ một chút thôi đó"

"Cho tớ thật?" Baekhyun hỏi.

Chanyeol mỉm cười. "Cho thật không ta?"

Baekhyun đứng dậy, xòe hai tay ra. "Tớ chấp nhận thỏa thuận" cậu cười toét cả miệng. "Đây là bí mật của chúng ta, được chứ?"

"Yep, đây là bí mật của chúng ta" Chanyeol gật đầu.

"Nó đâu rồi?" Baekhyun hỏi.

"Đây?" Chanyeol đặt tay hắn lên tay của Baekhyun.

Mắt của Baekhyun nheo lại. Cậu nhìn lên Chanyeol.

"Chanyeol, tớ tưởng cậu sẽ-- ..." Baekhyun bị cắt ngang khi Chanyeol đột ngột ép môi hắn xuống môi cậu.

Baekhyun, trong chốc lát đứng chết trân như pho tượng. Cậu thậm chí còn không cử động được khi Chanyeol bắt đầu di chuyển môi hắn. Đột nhiên, Baekhyun cảm nhận được lưỡi của Chanyeol đang luồn vào miệng mình, ngay lập tức cậu đẩy hắn ra xa.

"Cái quái gì vậy Park ?!" Baekhyun kêu lên, lấy tay che miệng.

Chanyeol nháy mắt vô tội. "Tại sao à?" hắn hỏi.

Mặt của Baekhyun nóng lên, cậu ngay lập tức vung tay đấm vào vai kẻ cao kều kia. "Cậu có ý gì? Mẹ nó, cậu vừa hôn kiểu Pháp với tôi!" Baekhyun kêu lên.

"Cậu nói cậu muốn ăn sô cô la" Chanyeol cười khúc khích.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. "Mẹ cậu!" Baekhyun lại đấm vào vai hắn. "Tất nhiên tôi muốn sô cô la, sô cô la THẬT"

Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu. "Tớ đâu có nói dối, đúng không? Tớ có vị gì?" Chanyeol cười tự mãn.

Baekhyun nuốt nước bọt. "Sô-cô-la ... cậu có vị như sô-cô-la" Baekhyun lẩm bẩm, má cậu dần đỏ lên.

"Và cậu thì muốn gì?" Chanyeol hỏi.

Baekhyun nhìn sang chỗ khác. "Sô cô la"

Chanyeol mỉm cười đồng tình. "Nếu muốn thì cậu có thể tiếp tục đẩy tớ ra ..." hắn dùng ngón tay miết nhẹ dọc theo sườn mặt của Baekhyun. "Vậy đó ... nếu cậu vẫn còn muốn thì"

Baekhyun vẫn còn cảm nhận được hương vị của sô cô la từ lưỡi của Chanyeol trong miệng mình lúc này và trời ạ, cậu muốn nó nhiều hơn nữa.

Chanyeol lại cúi xuống, Baekhyun chỉ nhắm mắt lại, điều này đã làm cho tên cao hơn thầm mở tiệc ăn mừng ở trong bụng. Môi họ lại chạm vào nhau, và lần này Baekhyun đã không đẩy hắn ra.

Nụ hôn phớt đơn thuần ban đầu đã trở nên nóng bỏng hơn lúc mà Baekhyun vòng tay mình quanh cổ Chanyeol. Chanyeol hơi nghiêng đầu sang một bên, tránh để mũi của bọn họ bị chạm nhau còn Baekhyun thì say sưa đáp trả lại hắn.

Chanyeol nhếch miệng khi cảm nhận được Baekhyun bắt đầu cố sức mút lấy lưỡi hắn, cố gắng lấy càng nhiều sô cô la càng tốt.

Baekhyun là người đầu tiên cắt ngang nụ hôn, thở dốc. Chanyeol sau đó cũng thở hổn hển. "Mẹ nó, Baek" Chanyeol hít thở sâu, lau sạch vết nước bọt trên môi cả hai.

"Đệch!" Baekhyun mở to mắt. "Chúng ta đã ...trời ạ" cậu hoảng sợ.

Baekhyun định chạy đi nhưng Chanyeol giữ tay cậu lại, vòng qua eo mình.

"Thư giãn nào Baek ... cậu làm vậy vì sô cô la" Chanyeol cười.

Hai má Baekhyun nóng lên. "Trời ạ, Park, cậu đã khiến tôi làm gì thế hả ?!" Baekhyun rên rỉ.

Chanyeol biểu hiện vui vẻ. "Này, tớ chỉ là đang giúp cậu thôi ... ít nhất cậu cũng không hoàn toàn trái lời nha sĩ, cộng thêm cậu cũng thích nó mà"

"Đừng có quá tự tin như thế" Baekhyun nói nhưng cậu đã hoàn toàn bại trận trước nụ cười rạng rỡ của Chanyeol.

"Đây là bí mật của chúng ta"

Baekhyun lại bĩu môi còn Chanyeol thì cố gắng chống lại cái thứ cảm giác đang thôi thúc mãnh liệt hắn lao đến hôn Baekhyun một lần nữa.

"Bí mật của chúng ta" Baekhyun lặp lại.

Chanyeol cúi xuống, thì thầm vào tai Baekhyun. "Sau này, tớ sẽ cho phép cậu chọn một cách kiêng ăn khác" hắn cười khúc khích. "À. Chỉ khi cậu chịu thừa nhận là cậu thích nó thôi đấy."

Baekhyun đẩy Chanyeol ra. "Nó còn ngọt hơn cả sô cô la" cậu lẩm bẩm trước khi vội vã quay trở lại phòng ngủ.

Chanyeol mỉm cười chiến thắng, lẽo đẽo theo sau.

Điều thú vị ở đây là, Baekhyun sẵn sàng làm thế này với Chanyeol, ngay cả khi không có sôcôla hay kẹo ... nhưng mà ...

Cậu sẽ không thừa nhận với Chanyeol bây giờ đâu.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro