Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa với anh nào.

Vì theo như anh thấy, em trao cho người khác rồi.

Anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Em có hiểu không?

Chuyện yêu đương vẫn cứ thế mà diễn ra.

Hai nhóm The Shadow và Believe đã biết chuyện của Baekhyun và Kai. Đương nhiên là ủng hộ hết mình và chúc cho đôi trẻ luôn hạnh phúc. Cũng nhờ việc này mà hai nhóm như hai gia đình với nhau. Lúc nào cũng đến chơi và đùa nghịch rất "tận tình". Khi chơi xong thì đi về. Nếu The Shadow có việc gì liền ra tay giúp đỡ ngay lập tức.

Baekhyun có vẻ đã bớt căng thẳng hơn rồi. Đã có thể dễ dàng chấp nhận nhiều tình cảm của Kai hơn nữa. Hiện tại ngày nào cũng như màu hồng.

Vì hai người cùng dùng chung một hãng điện thoại nên Kai dặn Baekhyun lúc nào cũng phải bật thiết bị định vị lên. Không phải anh muốn kiểm tra hay áp đặt cậu quá, chỉ muốn lúc nào cũng biết rằng cậu đang an toàn.

Tháng 6, lại mệt mỏi rồi.

- Nào, nghe này, tuần này mọi người cố gắng sắp xếp để đi diễn nhé. Kín lịch trong hai tuần đầu và 1 tuần cuối.

Baekhyun cầm bản kế hoạch lên thông báo.

- Gì? Giết người a.

- Không chịu đâu.

- Mệt lắm ọa ọa.

Mọi người liên tục đưa ra những lời than vãn vì có quá nhiều công việc. Hai tuần đầu và một tuần cuối? Có phải muốn giết nhau không vậy?

Baekhyun cắn môi nhìn mọi người, khuôn mặt đắn đo.

- Hay hủy tuần cuối nhé?

- HỦY Á?

- Ừ, hủy.

- A, thôi, không cần đâu.

- Nhưng, có mệt không?

- Không, không, hì hì.

Đang than mệt mà sao lại như vậy nhỉ? Thay đổi 180 độ như vậy thật đáng lo ngại. Cơ mà cuối cùng là một nhóm trường vẫn không quên nhắc nhở mọi người rằng phải giữ gìn sức khỏe sau đấy liền xách cặp về nhà.

Như đã nói ở trên, chuyện Belive đến chơi là rất thường tình. Vừa kết thúc cuộc họp được 10 phút là đã đến chơi rồi. Hôm nay đứa nào dọn phòng tập lại mệt nghỉ cho xem.

- Byeon đâu?

Kai sau một hồi quan sát đã lên tiếng.

- Anh ấy sắp thi Đại Học rồi nên phải ôn tập.

XiuMin trả lời.

- Vậy Tao không thi sao?

J.A lên tiếng trêu.

- Em học giỏi hơn Byeon nhiều, không cần học cũng làm được bài.

- Tự tin vậy?

Mọi người cười đùa, và chấm dứt chương trình ở đó.

Kai lại thầm nghĩ :

"Thi Đại Học sao?"

Đúng thật là như thế. Chỉ còn 3 tuần nữa là Baekhyun sẽ bước vào kì thi Đại Học. Đại Học Nghệ thuật để có thể theo con đường ước mơ. Nhưng rồi, tâm trí lại đang phân vân. Hôm đấy lúc đi ngang qua phòng bố mẹ có nghe được cuộc nói chuyện.

Lúc đấy mẹ hỏi bố rằng thích Baekhyun vào trường Đại Học nào, thầm nghĩ thảo nào bố thân yêu cũng sẽ nói là Đại Học nghệ thuật hay cái gì gì đấy theo ý thích là được rồi. Nhưng bố lại bảo muốn Baekhyun thi vào Đại Học kinh tế. Dù sao gia đình Baekhyun cũng đang sở hữu một công ty. Bố muốn cậu thừa kế là chuyện bình thường. Hơn nữa, người thông minh lanh lợi như Baekhyun chắc chắn sẽ làm cho công ty lên tầm cao mới.

Biết tính thế nào đây? Đam mê của mình và niềm kì vọng ở bố. Hai cái này thật sự là quá khó để lựa chọn mà. Bố dù sao đã đặt lòng tin vào Baekhyun nhiều, nhưng nhảy lại là niềm sống của Baekhyun.

Nghĩ đến đấy không nén được một tiếng thở dài. Nằm vật ra giường và quyển sách Toán nằm bên cạnh. Nghĩ thật muốn chết. Cầm sách lên đọc, 10 phút sau đã ngủ ngon lành. Rõ là không có hứng thú.

- 3 tuần nữa là thi Đại học rồi, cố gắng nhé Baekhyun.

Mẹ Baekhyun gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu.

- Vâng.

Baekhyun trả lời, đôi mắt hoang mang.

- Anh có nhắn tin bảo Chanyeol đến củng cố cho em kiến thức rồi. Chỉ 2 ngày thôi, cố gắng đi nhớ. Thi xong Đại học cả nhà có thưởng.

- Byeon fighting !

Suho và Hee Yeon thay nhau nói.

Còn Baekhyun, sau khi nghe chữ "Chanyeol" đã hoàn toàn u muội đầu óc, tai như ù đi. Những điều sau đó đều không nghe thấy gì cả.

Đã rất lâu rồi không gặp Chanyeol. Có lẽ anh vẫn đến đây chơi với gia đình Baekhyun nhưng lúc đó cậu đã đi đâu đấy. Chuyện gặp gỡ cũng không còn thường xuyên như lúc xưa. Bây giờ thật không biết Chanyeol như thế nào.

Sẽ thật lạ khi thi vào Đại học nghệ thuật mà lại đi ôn toán. Cứ như đang cố thúc ép mình thi vào Đại học Kinh Tế vậy.

- Em sắp thi rồi.

Baekhyun ngồi trên giường trả lời điện thoại của Kai. Mỗi ngày đến giờ này đều sẽ gọi điện, tuyệt đối không chậm trễ dù chỉ một phút.

- Lịch làm việc nhiều như vậy, còn thi nữa, liệu em có chịu được không?

Kai lo lắng.

- A, em ổn mà.

Baekhyun cười trấn an người yêu mình.

"Cộc...cộc...cộc"

- Dù thế nào cũng nên giữ gìn sức khỏe nhé.

- Em biết rồi mà.

Baekhyun gật gật đầu , vừa đi vừa mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, cũng như lúc trưa, lời Kai nói đều trôi hết ra ngoài. Hoàn toàn không tồn tại trong đầu dù chỉ một chữ.

Mời Chanyeol vào phòng, đóng cửa lại xong nhanh chóng quay sang chỗ khác.

- Kai, lát em sẽ gọi cho anh sau nhé?

- Được rồi, bye em.

Baekhyun tắt máy , gạt nhẹ điện thoại xuống. Trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Cũng không dám xoay mặt ra phía sau.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Lúc quay lại, đã bị người kia gắt gao ôm chặt.

- Anh biết làm thế này với một người đã có người yêu là sai nhưng em có thể cho anh vài phút không?

Từng chữ thấm vào sâu trong lòng. Tự dưng cơ thể chẳng có chút phản kháng nào. Thật ra, ngay từ lúc đầu đã không có phản ứng.

Không phải do đơ đâu, vẫn hoàn toàn tỉnh táo mà.

Chỉ là không hiểu sao lại nhớ mùi hương đó như vậy.

Tối hôm đấy gần như không học gì cả. Khi nói vài phút, đã kéo dài ra rất nhiều. Là cả hai người đều không muốn bỏ ra. Mỗi một lúc lại càng siết chặt con người nhỏ bé trong lòng. Càng lúc càng cảm nhận rõ nhịp tim.

Ngày hôm sau Baekhyun như người không hồn. Nhưng hôm nay là ngày diễn đầu tiên của tháng nên phải cố gắng một chút. Ngay lập tức lấy lại phong độ của một Leader.

Với mọi người, show diễn hôm nay rất tuyệt. Là show diễn to với hàng chục nhóm nhảy khác nhau. Phải gọi là hàng chục đấy. Có rất nhiều nhóm nhảy tiền bối lẫn hậu bối của The Shadow. Hậu trường ồn ào và phòng chờ đóng cửa. Nhưng có ai biết bên trong cũng bận rộn không khác gì bên ngoài.

9 đứa lon ton chạy đi gặp các nhóm bạn và tiền bối. Có rất nhiều nhóm đàn em ngưỡng mộ The Shadow và mong muốn được thành công như nhóm. Đương nhiên là tiền bối cũng nên cho mấy đứa ít lời khuyên và động viên a.

Sở dĩ nói 9 đứa là vì Baekhyun đang ở trong phòng chờ của The Shadow. Cảm thấy hơi đau đầu nên muốn nghỉ ngơi một chút trước khi diễn. Nằm ngửa đầu ra ghế soffa mà nhắm nhẹ mắt lại. Hình ảnh tối hôm qua không hiểu sao lại hiện về rõ như vậy. Rõ đến từng chi tiết. Tuy không ở cạnh nhưng mùi hương của ai kia vẫn phảng phất đâu đó quanh đây.

"Chụt"

Tiếng nghe nhẹ như gió, lúc đó môi cũng cảm thấy ngọt và ấm.

Mở mắt ra đã thấy Kai ngồi ngay bên cạnh nở một nụ cười mỉm rất dịu dàng.

Nụ hôn 1 giây.

Đầy ngọt ngào và ấm áp.

- Em mệt sao?

Lo lắng hỏi, mắt cún con.

- Một chút .

Mỉm cười dễ thương.

- A, anh đã bảo là em sẽ không chịu nổi mà.

Lắc tay, nũng nịu như trẻ con.

- Em không sao mà.

Tít mắt cười trước vẻ đáng yêu của người yêu.

- Hì, anh phải diễn đầu tiên đó, mà sắp đến giờ rồi.

- Chúc anh may mắn.

Vươn người hôn vào má Kai. Tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái.

- Khi nào thi xong, chúng ta sẽ cùng đi chơi, được chứ?

- Được rồi.

Gật đầu hài lòng sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Kai đôi lúc cũng làm Baekhyun cảm thấy thật thoải mái, cũng tốt mà. Ở bên cạnh anh, lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu và đầy màu hồng.

Nhưng sao ở bên cạnh người kia lại không thế?

"Gạt bỏ đi Baekhyun, đừng nghĩ về anh ta, gạt bỏ đi"

Lần đầu tiên suy nghĩ tích cực và cảm thấy tinh thần cũng tốt hẳn lên.

Chỉnh lại tóc và soi gương. Hey, xinh thật nha. Tóc tím cũng hợp với Baekhyun phết.

***

Buổi diễn kết thúc vào chiều. Baekhyun mò đường lê lết về nhà với bộ đồ diễn còn nguyên trên người. Đáng lẽ là diễn xong rồi về, cơ mà, phải đến phòng tập để tập chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai nên 7h tối mới đi về. Đã bảo là hai tuần đầu với tuần cuối của tháng sẽ mệt mà. Nhưng, biết làm sao?

Bây giờ là 7giờ 20 và Baekhyun cảm thấy mình sắp chết.

- Yê, Baekhun, em về rồi, hôm nay diễn được không?

"Suho, đương nhiên là được rồi, em trai anh là ai cơ chứ?"

Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, dù sao Baekhyun cũng không bỏ được cái thói suy nghĩ tiêu cực.

- Tốt lắm ạ.

Mỉm cười yếu ớt.

Ừ thì bên cạnh đang có người nhìn mình chằm chằm mà lại không biết. Có lẽ lại bị rơi kính áp tròng rồi. Vậy nên đang đi thì đập đầu vào tường.

- Au... !

Xoa xoa chỗ đau, mặt nhăn lại.

- Em không mang kính à?

Suho hỏi.

- Hình như em mất lúc diễn rồi.

Lủi thủi bỏ lên phòng.

- Hôm nay thằng bé có vẻ không ổn, ngày mai dạy được không?

- Được.

Baekhyun đóng cửa phòng lại. Thật đúng là một ngày mệt mỏi. Nhưng mà, không phải hôm nay Chanyeol sẽ dạy sao? Hai ngày cơ mà. Lúc đó liền mở cửa ra và hét thật to xuống nhà.

- Hôm nay Chanyeol không đến ạ?

- Vì em mệt nên anh xin nghỉ rồi.

"Ô" lên một tiếng nhẹ nhàng rồi cũng bỏ vào phòng. Như vậy cũng tốt mà, chuyện ngày hôm qua sẽ không còn chuyện gì để nói nữa. Qúa đỗi mệt mỏi.

Là ai ác trong trò chơi này? Baekhyun biết đã có người gian lận. Trò chơi của Kai, Chanyeol và Baekhyun quá đỗi nguy hiểm cho cả ba người. Không phải là không thích tình hình hiện tại, nhưng bây giờ vẫn có một thứ gì đó làm cho cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Reng..."

- Vâng?

Nhẹ nhàng trả lời.

- Em không sao chứ?

Giọng lo lắng.

- Ý anh là gì ạ?

Khó hiểu.

- Lúc em diễn, đã thấy em tụt về phía sau. Phần luyện tập của chúng em, anh đều đã xem qua, có phải vì đau đầu mà hoa mắt không?

Trình bày cặn kẽ.

- Lúc đấy có lẽ em bị rơi kính áp tròng nên không thấy gì cả.

Giải thích.

- Hôm nay ai đưa em về?

- Tao ạ.

- Vậy bây giờ em không sao chứ?

- Vâng. Anh đừng lo. Bởi vì mai phải đi diễn tiếp nên em đi nghỉ đây.

- Mai phải diễn tiếp sao?

Giọng hoảng hốt.

- Vâng. Nhóm em có lịch ở Busan vào ngày mai và ngày kia.

- Busan sao? Vậy em sẽ đi khỏi đây trong bao nhiêu ngày?

- Chỉ 4 ngày thôi.

- 4 ngày cũng là một vấn đề đấy. Anh sẽ làm gì trong 4 ngày?

Lại hoảng hốt.

- Sống như lúc chưa quen em ấy.

Bình thản đến cực độ.

- Nhưng....

- Kai, mọi việc sẽ ổn thôi, em sẽ cố gắng về sớm. Được không?

An ủi, trấn an.

- Anh biết rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ gọi cho em.

- Em biết rồi, ngủ ngon.

Vui tươi.

- Ngủ ngon .

Iủ như bánh bao chiều.

Dùng tay nhắn tin cho tất cả những người trong nhóm mình, Baekhyun tắt nguồn máy và ném sang một bên. Nằm nhắm mắt lại và cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

" Không được nói chuyện với ai trong Believe, tắt hết nguồn đi."

Chuyện ai gian lận, dường như đã rõ cả rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro