Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đừng chờ em không?

Nếu như vậy, sẽ không có kết quả gì thì sao?

Đừng đảm bảo mọi thứ chắc chắn như vậy.

Em xin lỗi.

Baekhyun cảm thấy không tốt một chút nào. Rõ ràng là đã che ô như vậy sao vẫn có thể bị ốm chứ? Tối hôm qua còn sốt lên sốt xuống nữa. Vì không muốn làm phiền mẹ nên chỉ uống một viên thuốc hạ sốt rồi sáng nay cứ thế mà phi đến phong tập. Ngày mai là diễn rồi, sao có thể?

Mặt mày xê xẩm và chóng mặt vô cùng. Dù đã mang kính áp tròng rồi nhưng vẫn có những thứ nhìn thành hai và nghĩ rằng chúng nó biết phân thân. Cuối cùng là nhận ra mình là một thằng ngốc khi bị ốm.

"Hề hề, thật là hài quá đi. Chẳng lẽ gió hôm qua mạnh vậy? Hay là ông trời đang trừng phạt vì con lừa gạt người yêu con? Ừ thế nào cũng được nhưng đừng làm cho con bị ốm chứ. Thật khó chịu quá a. Mình nghĩ mình không thể chịu nổi nữa rồi"

Hàng loạt những câu hỏi chạy xung quanh đầu Baekhyun và biết không, điều đó chỉ làm cậu cảm thấy thêm tệ mà thôi. Nhạc tự nhiên tắt và cậu vẫn cứ quờ quạng chân tay đến khi đập vào người Tao.

– Byeon, mày ốm như vậy sao còn đi tập?

"Không nghe, không nghe được gì cả. OMG, mình điếc rồi"

– Không sao đâu.

Giọng nói yêu ớt và hơi thở nóng rực.

– Mày điên sao? Như thế này mà bảo... Tao đưa mày về nhà.

Tao quả quyết rồi với sự trợ giúp của mọi người, cõng Baekhyun về nhà.

Khi về tới nơi, mẹ và bố Baekhyun đã hét toáng lên khi nhìn thấy tình trạng thê thảm con trai yêu của họ. Thật, không biết gì cả. Ốm lúc nào cũng giấu. Và bây giờ cũng vậy. Tức điên lên nhưng nhìn như vậy thì thương lắm.

***

Fetival Dance lần 2 của năm.

Vắng mặt Leader của The Shadow.

Mọi thắc mắc đều chưa được nói ra, người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng rất nhiều. Sehun nhìn ra ngoài khán đài, đôi lông mày nhíu lại. Không có Baekhyun , tự nhiên cảm thấy yếu ớt hẳn. Tự nhiên không có chỗ dựa nên cảm thấy trống rỗng. Không biết bây giờ Baekhyun sao rồi.

Người lo lắng nhất là Kai. Đên gặp thì được mấy đứa cho biết là Baekhyun bị ốm từ hôm qua, không diễn được. Vậy mà, tại sao không nói với anh một câu? Thật bực chết. Không phải bực Baekhyun mà là bực vì sao Baekhyun lại bị ốm kia.

The Shadow thực hiện xong phần nhảy của mình, đã nán lại trong vài phút. Vì có rất nhiều fan đã hỏi nên không thể không trả lời được. Đại diện nhóm hôm nay là Tao, đến thời điểm này vẫn đang chỉ huy rất tốt.

– Hôm nay, nhóm trưởng Byeon của chúng tôi không thể ở đây vì có việc bận đột xuất. Chúng tôi xin lỗi mọi người rất nhiều. Mong mọi người sẽ bỏ qua cho sai sót này, chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn ở những lần sau.

"Dù có thế nào, cũng không được làm fan lo lắng"

Byeon là nhóm trường, cần tuân thủ một chút.

– Byeon? Em bị ốm từ bao giờ?

Dù đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi lại, niềm tin đặt ở đâu?

– Hôm qua ạ.

Thật may.

– Sao em lại không nói cho anh?

– Em không muốn anh lo lắng thôi. Lỡ như làm hỏng buổi diễn ngày hôm nay của anh thì thế nào?

– Em quan trọng hơn đấy.

– A, em xin lỗi mà. Đừng giận nhé?

– Em nghỉ ngơi đi. Cần gì gọi cho anh , được chứ?

– Cảm ơn anh, em biết rôi.

Baekhyun mỉm cười rồi tắt máy.

Aiza, Kai là tuyệt nhất nhỉ?

Nhưng, Chanyeol chẳng phải cũng rất tốt sao?

Đau đầu, lại đau đầu rồi.

Điều Baekhyun muốn bây giờ là mong hai người đấy không ở trong đầu mình nữa. Thật độc ác .

Thật chẳng hiểu vì sao Baekhyun lại hôn Chanyeol như vậy. Cảm giác rất có lỗi. Đặc biệt là với Kai. Đã yêu một người rồi, con tim này không nên dành cho người thứ hai. Tình yêu mà, chẳng bao giờ san sẻ được điều gì.

Ích kỷ. Qúa là ích kỷ.

Em cảm thấy mệt mỏi.

Hai người đừng như vậy.

Chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ thôi.

Để cho em yên.

Trở lại cuộc sống bình thường với bộn bề công việc. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Điều đó không tuyệt sao?

Gạt bỏ Chanyeol và yêu thương nhiều hơn Kai. Con tim khi đã không thể chia đôi thì cứ để nó trọn vẹn đi.

Hôm nay là ngày diễn live đầu tiên trên truyền hình. Cuối tháng cả nhóm lại có 1 show lớn ở Seoul. Dự là lần này lại hết vé rồi.

Duyệt sân khấu trước 15 phút...

Baekhyun đứng trước cây đàn piano to vật vã. Cây đàn màu trắng và nó thật sự đẹp. Từng phần phím, cho đến chân đàn và cả ghế ngồi đều rất hoàn mỹ. Thật sự, muốn đem cây đàn này về nhà quá .

Nhưng ở nhà cũng có một cây rồi, đem về để làm gì ?

Tiếng hát ngọt ngào trong suốt vang lên. Baekhyun, Chen và D.O đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tập trung vào bài hát, không được để thiếu sót dù đây chỉ là duyệt . Cả khán phòng im lặng quan sát và lắng nghe. Nét mặt ai cũng giãn ra trông thấy.

Phòng trang điểm, 10 phút trước khi diễn chính thức.

– A, em lo, em lo, đây là lần đầu thể hiện, làm sao bây giờ?

Chen nhao nhao lên và chạy quanh phòng.

– Phiền phức y hệt XiuMin.

Chen ngốc. Tưởng chỉ có mình cậu lo thôi sao? Baekhyun còn đang chảy hết mồ hôi nơi lưng và trán ra rồi. Lần đầu tiên lo lắng? Đáng nhớ đây.

Hôm nay cả ba người đều diện một bộ quần áo. Vest đen. Lúc bước lên sân khấu đã nghe được rất nhiều lời cổ vũ và động viên. Trong lòng cũng vững vàng hơn mà hứa sẽ thực hiện cho thật tốt.

Những chiếc TV bật sáng. Nhấp nháy bài hát "Miracle In December" đang phát.

Nhiều người đang xem, hàng ngàn người đang xem.

Như một phút để thư giãn cơ thể.

Đau đầu, đau đầu.

Phòng tập của The Shadow im thin thít.

Mỗi con ngồi một nơi, mỗi thằng nằm một ngả.

Ờ thì vấn đề chính là cái show lần này ở Seoul vào cuối tháng này.

Làm sao để hoành tráng được đây?

***

Từ lúc rời khỏi phòng tập đến giờ, Baekhyun cứ cúi mặt mà đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng đầu óc rõ ràng là trống rỗng khi cái mặt cứ ngu ra như vậy. Tập trung một chút cũng không được, hai bên tai cắm airphone rõ to. Có lẽ tiêng nhạc xập xình đã làm cậu phân tâm đi một chút.

"Thật bực chết mất".

Baekhyun và suy nghĩ tiêu cực.

Baekhyun tiếp tục bước đi, bước đi. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, suy nghĩ. Và thật sự thì cái bản mặt xinh đẹp kia ngày càng ngơ và đần kì lạ.

"Ôi chết tiệt, mình và The Shadow sẽ tiêu"

Đến cổng nhả rồi mà vẫn cứ đứng như một pho tượng. Đôi mắt hoang mang và cực kì lo lắng. Trong đầu cũng đen tối không kém.

– Các em đã chuẩn bị xong chưa? Bọn chị cực kì hồi hộp với concert lần này của tụi em đó.

J.A nói, vẻ mặt đầy hớn hở.

– Vâng, bọn em cũng đang luyện tập.

Tao gãi đầu trả lời. Có lẽ không thật lòng lắm.

– Byeon không đến phòng tập hnay sao?

Kai thắc mắc.

– Có, anh ấy đang nghỉ ngơi. Nhìn anh ấy không được tốt. Giống như một thây ma và điều đó làm chúng em sợ.

XiuMin nhanh nhảu trả lời và ngay sau đó bị Chen gõ vào tay nhắc nhở.

– Cậu bé không sao chứ?

J.A hỏi.

– Đương nhiên ạ.

XiuMin rốt cuộc chỉ là XiuMin. Có trầm lặng thế nào, yên ắng ra sao thì vẫn không bỏ được thói lanh chanh.

– Em không sao cả.

Baekhyun trả lời Kai sau câu hỏi của anh. Nét mặc vẫn không có chút cảm xúc.

– Em chắc không? Nhìn em không được ổn.

Kai lại hỏi và anh lo lắng thật sự trước khuôn mặt và giọng nói đó.

– Em chắc và cảm ơn anh đã đưa em về.

Baekhyun đi vào nhà, bỏ mặc Kai đứng ở ngoài.

"Hết yêu có phải không?" – Suy nghĩ này là của Kai

Baekhyun đúng là bây giờ chỉ muốn một mình. Một mình là đủ. Bởi vì xung quanh có quá nhiều thứ để mỏi mệt.

Kai, xin lỗi anh vì ngày hôm nay.

Đã không vui vẻ được.

Cũng không nói chuyện nhiều.

Thái độ cư xử lạnh nhạt quá...



Chanyeol, anh ở đâu?

Em thật sự cần anh bây giờ.

Đến với em nhé...?

Cho em hơi ấm của anh.

Những câu nói, sâu thẳm trong tim muốn thốt ra. Nhưng sao tự nhiên thấy khó quá. Như có thứ gì nghẹn ở cổ họng. Nhưng rồi, giấc mơ đã nói hộ nhỉ? Như một phép màu thần tiên khi mở mắt ra, đã thấy Chanyeol. Không suy nghĩ gì nữa, ngồi bật dậy mà ôm lấy người kia. Anh cũng ôm lại, ôn nhu vuốt mái tóc mềm.

Làm thế này, biết là sai, sao cứ làm?

Không phải cạn tình với Kai. Nhưng đôi lúc Kai không đưa lại cảm giác mà Chanyeol đem lại. Ở bên Kai, có thể vui tươi, sung sướng và bơi lội trong hạnh phúc. Nhưng Chanyeol đã đem lại hơi ấm mà bản thân Baekhyun ao ước, muốn chối bỏ cũng không được.

– Em có chuyện gì vậy?

– Không có.

Trả lời rồi lắc đầu nguầy nguậy trong lòng người kia. Ôm càng lúc càng chặt. Hai cơ thể càng lúc càng áp sát nhau. Siết chặt lấy nhau như sợ người kia sẽ vụt tan mà biến mất. Vì vậy, chỉ im lặng mà thôi.

Chính Suho là người gọi Chanyeol.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro