Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, em không ngốc đâu.
Em biết tình cảm của anh mà.
Em biết từ rất lâu rồi.
Em chỉ đang không biết tình cảm của mình dành cho anh thôi.


Chuyện nhóm The Shadow hòa với Monster, Baekhyun chẳng nói cho ai trong gia đình cả. Sau một đêm ngủ xong lại tươi cười và phá phách như thường lệ. Baekhyun không muốn cho ai biết cả. Biết thì giải quyết được cái sự gì. Dù sao cũng đã thế rồi, thi lại thì thôi chứ biết làm sao.

Chuyện cứ ngỡ vậy thôi...
– The Shadow hòa với Monster sao?
Baekhyun đang uống nước thì coi như phụt hết ra nhà khi nghe Hee Yeon nói thế. Tại sao biết? Tưởng giấu được rồi chứ.
– Nói cái gì cơ?
Bà NaYeong nghe xong cũng trợn mắt lên hỏi lại. Suho và bố thì đơ tại chỗ.
– Mẹ kiếp...!
Baekhyun vò tóc lẩm bẩm trong miệng.
– Này, thế là sao hả? Sao lại hòa chứ? The Shadow rõ ràng giỏi hơn mà. Mấy con bạn chị đi xem show mà bực cả người kia kìa. Ban giám khảo bị điên có phải không hả? Chương trình lớn này sao lại có thể đưa ra kết quả như vậy được? Có phải chúng nó gian lận không? Hay sao? Nói đi Baekhyun.
– Trời ơi, tha cho em đi mà.
Baekhyun bịt chặt tai chạy ra khỏi nhà. Điên đầu mất. Một người trong nhà họ Byun biết là cả dòng họ biết. Lúc đó sẽ trách cứ cho mà xem. Rắc rối, rắc rối hết mức.
Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cậu cứ thở dài mãi. Không phải cậu chê The Shadow của cậu, tự hào còn không hết, nhưng mà cậu vẫn thắc mắc tại sao hôm đó lại hòa trong khi nhóm cậu biểu diễn đỉnh như vậy. Phần solo dance phải làm Baekhyun đau chân trong gần 1 tuần chịu đựng. Đúng là có phần không công bằng thật.
Cậu bị ngắt quãng dòng suy nghĩ khi phát hiện ra bên chiếc xích đu còn lại cũng có người ngồi. Baekhyun nghiêng đầu xem và đôi mắt một mí lại được dịp phô tỏa hết sức.

Lần thứ 2 gặp nhau..
Em như một thằng ngốc vậy.
Anh cứ hoàn hảo như thế đấy.
Làm em cảm thấy tự ti gần chết.

– Em là em trai của Suho phải không?
Người kia lên tiếng, giọng nói trầm thấp nam tính đầy quyến rũ nhưng cũng ấm áp lạ thường.
– Ừ.
Baekhyun gật đầu trả lời. Và không sử dụng kính ngữ.
– Anh là Chanyeol, bạn của Suho. Và đương nhiên là hơn em 4 tuổi.
– Biết.
Anh bật cười trước câu trả lời của cậu. Người đâu mà ngang bướng quá. Nhắc khéo như vậy rồi mà...
Từ lúc đấy không khí cứ im lìm. Chỉ ngồi ngắm cảnh và ngắm cảnh. Nếu nói chuyện thì sẽ nói gì đây? Chanyeol nhìn Baekhyun. Cái đẹp của một cậu con trai tuổi mới lớn hiện rõ ra hết cả. Đẹp đến mê người.

Lần thứ hai gặp mặt.
Em không có nét đau buồn như trước.
Hồn nhiên và thật ngây thơ.
Ác quỷ nhìn vào cũng sẽ biến thành thiên thần.

Mấy hôm này, em gái của anh có nói về nhóm The Shadow của Baekhyun. Con bé có vẻ không thích kết quả cho lắm. Anh có lên xem lại buổi biểu diễn của The Shadow và Monster. Thật sự rất đẹp. Nhưng kết quả lại hòa. Sau cùng anh có đi tìm hiểu một chút về nhóm Baekhyun. Lúc nào cũng chiến thắng trong các kì thi nhảy. Hôm anh gặp Baekhyun đầu tiên, cũng là hôm kết thúc buổi diễn. Nét mặt và tâm trạng có vẻ không tốt. Có lẽ nào lại vì chuyện đó...?

– Em có muốn về nhà không?
Chanyeol đột ngột lên tiếng làm cho Baekhyun đang suy nghĩ cũng phải giật mình quay đầu sang.
– Anh muốn về à? Thì cứ về đi.
Cậu hỏi, giọng không lễ phép chút nào.
– Về nhà em ấy. Anh có chuyện muốn nói với Suho
Anh nhắc lại cho nó hiểu vấn đề.
– Thì cứ về đi.
Và cậu vẫn giữ thái độ đấy.

''Em mới là ác quỷ ấy, có biết không?
Mùa đông cũng không lạnh bằng trái tim em đâu...''

'' Nói vậy là đã chán chinh phục em rồi phải không?
Nói vậy là đã chào thua trước trái tim này à? Thật thất vọng''

– Tối rồi và em không nên ở đây đâu, về cùng anh nào.
Chanyeol nói xong liền cầm tay Baekhyun mà kéo đi. Để mặc thằng bé ngạc nhiên nhìn mình.

'' Không bao giờ anh bỏ cuộc...
... Không bao giờ''

– Ớ, sao lại về cùng nhau?
– Cùng đường thôi mà.

Suho ngạc nhiên khi thấy Chanyeol và Baekhyun cùng đi về. Tay lại còn đang nắm rất chặt nữa. Có chuyện gì sao?
Baekhyun thở hồng hộc. Cái người này... Biết cao rồi, chân dài rồi, rõ khổ. Đi bước nào bước nấy rõ là dài, là nhanh. Người như Baekhyun sao có thể bắt kịp chứ. Tay lại nắm cực chặt nên không thể dứt ra được. Rồ !

Baekhyun nhìn xuống, giật tay cậu thật mạnh khỏi tay Chanyeol. Anh giật mình nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm như dao của cậu chiếu vào anh. Xong, cậu nhanh chóng lên phòng, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu lời nguyền kinh khủng.
Vì như vậy nên hôm nay đến phòng tập có nghiêm khắc hơn đôi chút.

– Tập đi, sắp thi rồi, lần này mà thua thì xuống đất mà sống.

Baekhyun đứng một chỗ nói to, thanh âm gay gắt muôn phần.
– Leader à, mệt quá à. Cho bọn tớ nghỉ chút.
– Nghỉ gì? Mới tập có hai tiếng. Tập thêm 1 tiếng nữa rồi nghỉ.
– LEADER À !!!!
Cả lũ mè nheo đòi Baekhyun cho nghỉ. Đứa nào đứa nấy mồ hôi đổ ra như mới tắm xong. Mặt cũng biến dạng thành cún con để được xin nghỉ rồi. Thật mệt a!
Baekhyun thở dài. Đúng là do việc cá nhân mà đổ vào công việc thì sai mất rồi. Hơn nữa, nhìn Sehun – em út của nhóm cũng như sắp ngất rồi nên mơi gật đầu đồng ý. Không thì khướt nhớ !

– Anh nè !
Sehun lon ton chạy lại đưa cho Baekhyun chai nước.
– Cảm ơn em.
– Anh Byeon hôm nay có chuyện gì bực mình sao?
– Không có em.
Baekhyun có bất ngờ đôi chút nhưng cũng lắc đầu trả lời.
– Sao nhìn anh có vẻ không được thoải mái.
– Chắc lo một chút thôi em. Coi thường Monster là không được rồi. Bây giờ phải cẩn thận một chút.
– Anh Byeon à, niềm tin của The Shadow vẫn ở đây mà. Có lòng tin chúng ta sẽ làm được mọi việc.
Nghe thằng bé nói xong, Baekhyun như thức tỉnh một phần nào đó trong tâm trí. Ngày tuyển thành viên, Baekhyun đã không chấp nhận Sehun. Một phần vì quá nhỏ, lại vướng bận học hành. Nhưng một phần lại vì thằng bé nhảy không tốt, bộc lộ một chút tài năng cũng không có. Vì Tao bảo cho thằng bé một cơ hội nên Baekhyun cũng gật đầu.
Bây giờ, đã lớn hơn rồi. Chững chạc hơn rồi. Đã trở thành một phần của The Shadow tự lúc nào. Trình độ nhảy cũng cao hơn rồi. Luôn học hỏi và cố gắng mỗi ngày.

– Sehun cố lên. Mai sau cũng solo dance như anh này.
– Hihi, em sẽ cố ạ.
Baekhyun xoa đầu thằng bé, mỉm cười nhẹ nhàng.

Hôm nay phải lên trường sau một vài ngày nghỉ không lí do. Đúng như Baekhyun dự đoán, đến lớp đã bị chúng nó hỏi thăm đủ kiểu.
– Sao lại hòa ?
– Có phải Monster hơn không?
– ...
– NÀY ! CÂM HẾT MIỆNG LẠI ĐI. ANH NÓI CHO MẤY CHÚ BIẾT NHÉ LÀ ANH KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. ĐI HỎI BAN GIÁM KHẢO ẤY. CÒN KHÔNG THỨ 7 NÀY RA SÂN VẬN ĐỘNG XEM NHÓM ANH DIỄN CÙNG NHÓM TÂM THẦN ĐẤY NHÉ. HẾT !
Baekhyun hét xong liền ngay ngắn ngồi vào bàn học. Các học sinh khác cũng gật gù, lên ngay kế hoạch rủ rê nhau thứ 7 cùng đến sân vận động. Đùa chứ Leader mà đã lên tiếng thế thì hay rồi.

***
Lết xác về nhà, tâm trạng khó chịu . Ra đến cổng trường rồi vẫn còn bị một đống đứa lớp khác ra hỏi.
Bực mình hơn nữa là vừa đặt chân vào nhà đã nhận được cuộc gọi điện của đối thủ.
– Hè lố, tớ là Leader của Monster.
Bên kia vang lên giọng con trai.
– Ờ, kệ mẹ cậu.
Baekhyun cười khẩy trả lời.
– Bạn nóng nảy vờ lờ.
Thằng kia tặc lưỡi.
– Kệ con mẹ tớ. Gọi làm mẹ gì thế? Rảnh tiền điện thoại phải không?
Baekhyun nói, giọng không có chút cảm tình nào.
– Này, có muốn solo dance không?
– Về cái gì?
– Sexy dance đó.
– Con mẹ, mày điên à? Sexy cái con khỉ ấy. Mày lại lôi mấy con trốn trại nhóm mày ra thi với tao chứ gì. Chỉ có cái nhóm tâm thần như chúng mày mới như vậy thôi. Đổi mẹ tên là Mental Monster đi nhớ. Bố điên !
Baekhyun tụt cả hứng mà chửi thằng vào mặt cái thằng khùng chết bằm đó. Sexy cái mé gì. Baekhyun là "anh" , đéo bao giờ chơi sexy dance. Hiphop hay nhạc hiện đại còn chơi.
– Baekhyun
Cậu nghe thấy tiếng Suho gọi thì vứt ngay đôi giày vào tủ rồi chạy vào phòng khách. Ớ, Chanyeol lại cũng ở đây.

Lần thứ 3 gặp mặt.
Có phần buồn cười về cách ứng xử của em.
Tại sao có thể nói ra những câu như vậy.
Nhất định anh sẽ sửa em từ đầu đến chân.

– Mới về nhà, sao có thể chửi bới lung tung thế?
– Cái thằng điên đấy bị em chửi cho là đúng rồi. Không cần thận thứ 7 này đánh cho què chân đỡ phải nhảy.
– Baekhyun, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ.
– Bình tĩnh với cái loại nó bình tĩnh với cái đầu gối còn hơn.
Baekhyun nói xong quay lưng thẳng mà đi về phòng. Chỉ còn Suho đứng đấy thở dài vì em trai của anh.

'' Không thể dịu dàng hơn sao?
Như vậy là quá mạnh mẽ rồi, mai sau ai sẽ là người bảo vệ ai?"

" Nếu không thích em như vậy, có thể tìm một người khác mà.
Em chẳng cần ai bảo vệ cả."
Thứ 7 đến rồi phải không?
Hôm nay sẽ là ngày phục thù tất cả. Và êu, mấy đứa nhóm đó ăn mặc thật giống cái loại cuối cùng của xã hội quá. Lòe loẹt. Gia đình Baekhyun hôm nay đến đủ cả, mang cả băng rôn thật to. Chanyeol cũng đến sao? Người này sao phiền phức vậy?
Sân vận động hôm nay còn đông hơn cả nhà thi đấu hôm trước. Nhìn chung thì băng rôn và lightstick của The Shadow nhiều hơn. Lại thêm một niềm tin nữa để chiến thắng. Hố hố.

– THE SHADOW CỐ LÊN !
Chương trình đã băt đầu rồi.
Nhạc nổi lên, Monster diễn trước. Vũ điệu có vẻ còn điệu nghệ hơn lần trước. Baekhyun đảo mắt xung quanh, thấy thành viên nhóm mình có vẻ căng thẳng.

– Yo, có biết không? Hôm trước thằng Leader nhóm này gọi cho anh đòi solo dance đấy.
– Thật sao?
– Ờ, nó đòi sexy dance.
– Bệnh vãi.
– Ờ, bị anh chửi cho. Bây giờ chúng nó là Mental Monster đấy.
– Anh Baekhyun hay vãi.
Xung quanh The Shadow bỗng chốc lại vang lên những tiếng cười thật hồn nhiên. Baekhyun có vẻ an lòng hơn rồi.
The Shadow nhất định phải thắng.

Đến lượt rồi.
Baekhyun nín thở nhìn từng động tác của nhóm mình. Bên ngoài, tiễng cổ vũ vẫn đang hò hét liên miên. Tiếng nhạc ầm ấm càng tăng thêm sức nóng. 10 giây nữa thôi, màn solo dance này, sẽ quyết định tất cả.
Baekhyun chỉnh lại mũ, thở ra, tự tin bước ra sân khấu.
Cả khán đài hét vang tên cậu.
Nhưng chỉ là cái biệt danh : Byeon.
Vậy cũng tốt lắm rồi.
Vì có Byeon.
Có The Shadow.
Cũng đã tạo nên một lịch sử rồi.

***
Kết thúc rồi.
Một lần nữa nắm tay nhau truyền niềm tin.
Một lần nữa nắm tay nhau truyền hạnh phúc.
Một lần nữa năm tay nhau truyền tình yêu.
Một lần nữa nắm tay nhau để biết rằng mãi mãi là The Shadow.

– VÀ NHÓM CHIẾN THẰNG LÀ THE SHADOW !!!
Tiếng MC như nứt cả bầu trời tâm hồn nhỏ bé trong 10 con người. Như phá tan sự căng thẳng và mệt nhọc trong bao ngày qua. Nhưng làm dâng trào cảm xúc và những giọt nước mắt của họ.
Chúng ta làm được rồi.
Chỉ cần có niềm tin, là sẽ thành công.
Ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm và sự vui mừng.
Khán đài ầm ĩ, "THE SHADOW" được hét lên trong niềm vui sướng và sự tự hào.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro