Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay vững chắn lay động cơ thể cậu và Felix giật bắn người, ngã nhào khỏi giường.

"Felix!"

Cậu thút thít, tay kẹp chặt miệng khi cố gắng lao vào phòng tắm. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, khi cảm giác buồn nôn tăng lên theo từng từ ngữ cậu nghe thấy trong đầu, từng hình ảnh tàn nhẫn trong tâm trí cậu hiện lên trước mắt để hành hạ cậu một lần nữa. Felix đã khóc khi cậu đi lạch bạch, vấp ngã và đập cùi chỏ vào khung cửa, và cậu khóc, làm trống dạ dày của mình khi quỳ gối bên trong nhà vệ sinh. Những bước chân ồn ào đến gần cậu ngay lập tức. Changbin chắc đã nói nhưng không có câu nào rõ ràng, não của cậu bây giờ quá mơ hồ, tim đập quá nhanh.

"Yongbok-ah!"

Felix bật ra tiếng nức nở, cánh tay yếu ớt vươn lên để xả bồn cầu. Cơn bỏng rát nghẹt thở trong cổ họng cùng với mùi vị kinh khủng trong miệng khiến bụng cậu càng cồn cào nhiều hơn. Đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy thành ghế trắng khi cậu lại bịt miệng, nước mắt nhiều hơn làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Changbin muốn an ủi cậu và hắn đã làm như vậy, cố gắng luồn ngón tay qua những sợi tóc hồng chỉ để nghe thấy một tiếng thút thít đứt quãng khác khi cậu bé nao núng.

"Lixie-yah, có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng à?" Changbin nhíu mày. Nhìn Felix như thế này cảm giác như bị tra tấn. Hắn muốn tự đấm chính mình vì không có ích gì cả, mặc dù hắn có thể làm gì khác được chứ? "Em có ổn không?"

"M-Min..." Felix nghẹn ngào, ngồi sụp xuống bồn cầu.

Changbin cúi người gần hơn, cố gắng không nghĩ đến vị trí của người kia mất vệ sinh đến mức nào. "Hả? Đó là gì?"

"Minho," Lix thì thầm, môi dưới run lên giống như tay cậu, cái vừa trượt ra khỏi ghế. "Minho"

"Minho? Uh, bây giờ thì hơi muộn. Anh không thể giúp gì cho em được sao?" Seo gãi gáy nhưng tất cả những gì Felix đáp lại lần nữa hóa ra là 'Minho'.

Changbin thở dài và đứng thẳng người, liếc nhìn cậu bé đang đau khổ. Trong đầu hắn, là một trận chiến; thực sự có thể để Felix một mình như thế này không? Nhưng nếu Changbin ở lại, thì hắn sẽ giúp đỡ được gì? Và làm thế nào để giúp đỡ chứ, vì Felix dường như không quá quan tâm đến skinship vào thời điểm đó? Có lẽ hắn nên ở lại và cố gắng hết sức mình. Niềm tự hào của Seo rất thích lựa chọn đó. Nếu hắn ở lại và chăm sóc Felix, hắn có thể cảm thấy mình có ích, chứng tỏ mình là một người anh tốt và quan trọng hơn - chứng minh rằng Changbin là người mà cậu bé cần, chứ không phải Minho.

Đáng buồn thay, Seo đã phải lắng nghe giọng nói đúng đắn ở đâu đó ở phía sau đầu của mình. Minho biết những điều mà không ai khác biết. Minho có một mối quan hệ khác biệt, đặc biệt với Lee của hắn, một mối quan hệ không thể tái tạo. Minho luôn biết mình phải làm gì.

Minho. Minho. Minho. Luôn luôn là Lee chết tiệt Minho.

"Được rồi," cuối cùng Changbin nói. "Ổn thôi. Anh sẽ đi tìm anh ấy. Em đợi ở đây hả?" Changbin biết Lix không thể di chuyển đi đâu cả.

Với trái tim nặng trĩu, hắn ra khỏi phòng và chạy nhanh xuống hành lang để tìm đúng số. Đẩy tất cả những lo lắng ích kỷ của mình sang một bên, Changbin gõ cửa liên tục cho đến khi nó bật mở để lộ ra một Minho đang buồn ngủ, lộ rõ ​​vẻ khó chịu. Trong một giây, Bin tự cho phép mình tận hưởng việc hắn làm cho người anh của mình bực bội, người đang cố gắng giữ ánh nắng của họ tránh xa hắn. Changbin nhanh chóng lấy lại suy nghĩ bởi vì Felix đang bị đau và, thật khó chịu, nó khuấy động sự hoảng sợ và lo lắng trong dạ dày hắn.

Minho lườm hắn, khoanh tay trước ngực trần. "Em đang làm gì trên thế giới này thế?"

"Đó là Felix," Changbin nói. Người kia ánh mắt khẽ động, lông mày khẽ giật. "Em ấy... à, em nghĩ em ấy đã gặp ác mộng?"

"Chết tiệt," Minho thở mạnh, biến mất trong bóng tối của căn phòng. Seo có thể nghe thấy những tiếng chửi bới thất thường và những tiếng chửi rủa trầm lặng hơn được phát ra trong khi chờ đợi. "Ngủ tiếp đi, anh sẽ quay lại sớm, babe" Changbin không thể nghe thấy câu trả lời của Jisung nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ về những gì cậu bé nói khi Minho xuất hiện trở lại ở cửa, chỉ để vội vàng chạy qua. "Em ấy có nói cho em biết nó là về cái gì không?"

"Không" Bin đóng cửa một cách yên lặng và chạy theo Minho. "Em không nghĩ rằng em ấy thậm chí có thể nói ngay bây giờ. Nó có tệ lắm không? Anh có biết nó là về cái gì không? "

Lee dường như không biết gì về việc hắn đang nói và đi vào phòng của Changbin. Không chút do dự, Minho xông đến giường của Felix, giật lấy gấu bông Ryan và một tấm chăn. Seo chỉ quan sát, kinh ngạc, trước khi theo Minho vào phòng tắm.

Felix ở lại chỗ cũ khi Changbin rời đi với sự khác biệt duy nhất là cậu bé nằm nghiêng, rõ ràng là kiệt sức. Vẻ mệt mỏi, đau khổ và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt bệnh tật của Felix. Changbin chưa bao giờ cảm thấy cần phải ôm Lix trong vòng tay và ôm cậu mãi mãi như thế này, nhìn thấy cậu bé tan vỡ đã đánh thức nhu cầu đó trong hắn. Nếu không có Minho nhẹ nhàng kéo hắn lại thì hắn đã làm được như vậy rồi.

"Đừng. Hãy cho em ấy không gian," Minho nói, từ từ đến gần Felix và ngồi xuống sàn, cách họ một mét. "Lixie, là Minho hyung. Em có ổn không?" Felix lắc đầu. "Có ổn không nếu anh chạm vào em?" Cậu lắc đầu một lần nữa. Changbin cau mày nhưng Minho dường như không bận tâm. Điều này đã xảy ra bao nhiêu lần trước đây? "Anh có thể đắp chăn cho em có được không? Anh hứa sẽ không chạm vào em. Anh chỉ muốn giữ ấm cho em thôi".

"Được rồi," Lix thì thầm. Đôi mắt cậu nhìn về phía Changbin khi cậu từ từ ngồi dậy. Họ nhanh chóng di chuyển về phía Minho, người đang nhích lại gần hơn. "Hyung?"

"Hm?" Minho đặt Ryan vào lòng Felix và đắp chăn cho cậu bé. Đối với Bin, ngay cả trong tình trạng buồn bã như vậy, Lix vẫn cố gắng trông thật đáng yêu khi cậu bé ngay lập tức ôm gấu bông vào lòng.

"Em muốn... nói chuyện."

"Ồ dĩ nhiên rồi. Changbin, em có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không?"

Changbin ngây người nhìn anh. "Em?"

"Đúng. Em cứ ngủ tiếp đi, anh sẽ ở đây, được không? Cảm ơn vì đã nói cho anh biết".

"Ừ... chắc chắn rồi," Changbin chế giễu. Đây không phải là lúc để ghen tuông, hắn biết. Nhưng cảm xúc của hắn không phải là thứ mà hắn có thể kiểm soát một cách hoàn hảo được. Tuy nhiên, Changbin đã cố gắng hết sức và bỏ đi, để cửa đóng lại... đề phòng.

Sự cám dỗ ở lại và nghe trộm lan truyền khắp cơ thể hắn. Changbin tự mắng mình trong đầu, hy vọng rằng sẽ không còn những suy nghĩ lố bịch như vậy tràn ngập trong đầu hắn nữa. Changbin đã hứa sẽ làm mọi chuyện cho Felix và hắn muốn giữ lời hứa. Trong số rất nhiều cách hắn có thể làm, tọc mạch không thể là cách thích hợp nên Seo nằm phịch xuống giường, cắm tai nghe và nghe một vài bản nhạc. Mặc dù nó chỉ giúp hắn làm chói tai những suy nghĩ đến mức tối thiểu nhất, nhưng nó vẫn dỗ dành hắn vào giấc ngủ, cho phép Changbin mơ thấy mình là người mà Felix dựa vào.

"Em đã nôn sao? Felix, em nói nó đang trở nên tốt hơn mà," Minho nói, sau khi đứa trẻ bình tĩnh lại.

Felix lau má ẩm ướt của mình và hít thở sâu. "Nó có. Hyung, đúng là đã như vậy. Em đảm bảo"

"Nó rõ ràng không còn nữa. Hôm nay có chuyện gì vậy? Có phải có ai đó đã nói điều gì đó, đúng không?"

"Em không biết," Cậu nói. "Em không nghĩ rằng có bất cứ điều gì khiến em như thế cả, nó chỉ... xảy ra. Em đã không gặp chúng trong một thời gian rồi, em thề"

"Nó không bao giờ trở nên tồi tệ nếu không có thứ gì đó kích hoạt. Lix, em phải nói cho anh, được chứ? Nếu em không nói với anh vì em muốn che đậy cho em ấy, điều đó sẽ không tốt cho em đâu"

"Changbin không làm gì cả! Em thề, anh ấy không làm vậy, và em không biết tại sao - điều này không có ý nghĩa gì cả, anh ấy sẽ không làm thế" Felix ôm chặt Ryan khi mắt cậu lại ngấn nước. "Em ghét nó, hyung. Em ghét nó. Em không hiểu! Em không muốn- "

"Không sao đâu. Ổn mà, anh xin lỗi. Changbin đã không làm gì cả, anh biết". Minho gật đầu, mắt tập trung vào vai Felix. Nhìn vào mặt cậu chắc chắn sẽ đau lòng lắm. "Nhưng nếu em nhận được cơn ác mộng mà không có bất kỳ thứ nào gây ra thì điều đó thật tồi tệ. Felix, anh yêu em nhưng đây là chuyện... nó sẽ không khá hơn, phải không? Không phải cho đến khi em nhận được sự giúp đỡ"

Felix lắc đầu. "Em có sự giúp đỡ. Em có anh mà," Cậu nói, cương quyết. "Em không cần sự giúp đỡ khác"

"Nó chỉ ngày càng tệ hơn thôi, Felix"

"Chỉ là bây giờ thôi," Cậu lầm bầm. "Nó sẽ trở nên tốt hơn. Em chỉ thấy căng thẳng và bối rối, vậy thôi. Khi em quen với việc đi lưu diễn thì sẽ ổn mà, đúng không? "

Minho mím chặt môi, cố gắng gật đầu. Nói với bất cứ ai sẽ khiến mất đi lòng tin tưởng của Felix mỗi ngày, Minho càng ngày càng cảm thấy có xu hướng nói với Chan hoặc người quản lý của họ. Bất kỳ ai. Anh yêu Lix và muốn giúp đỡ cậu nhiều như vậy, nhưng Minho không biết phải làm gì. Cảm giác tội lỗi đang bám theo anh liên tục và, nghe có vẻ ích kỷ, Minho muốn nhờ sự giúp đỡ chuyên nghiệp của Felix để anh có thể sẽ không còn cảm thấy bị trách móc nhiều nữa. Mọi chuyện xảy ra là do Minho. Nếu anh nói với những người khác, họ cũng sẽ đổ lỗi cho anh thôi? Liệu họ có bắt đầu ghét anh không?

Có lẽ tốt nhất là nên giữ im lặng.

"Hyung?"

"Hửm?"

"Giấc mơ này... anh có hứa là anh sẽ không nổi điên không?" Felix hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào hyung của mình.

"Tất nhiên là anh sẽ không. Tại sao anh phải như thế? Anh ở đây để nói về nó, nếu em cần"

Lix gật đầu, quấn chặt tấm chăn quanh mình. Cậu hướng mắt xuống sàn, lông mày hơi nhíu lại. "Lần này, nó là... em không hiểu. Đó là giọng nói của người đó và tất cả những gì gã làm đều giống nhau nhưng... đó là khuôn mặt, hyung"

"Oh, Lixie," Minho thở dài. Felix không muốn nhìn lên. Cậu biết đôi mắt xinh đẹp đầy thương hại của người anh cả và cậu ghét điều đó. "Không sao đâu, có lẽ em không nên nói về nó quá nhiều. Anh nghĩ chỉ cần em cố gắng quên nó đi là tốt nhất? Dù sao thì đó cũng không phải là một điều gì tốt đẹp để ghi nhớ"

"Không, hyung. Đó không phải là khuôn mặt của người đó. Khi em nhìn lên, trong giấc mơ, đó không phải là hắn mà là... C-Changbin"

Felix liều mạng liếc nhìn, chỉ thấy Minho tái mặt, kinh ngạc nhìn cậu. Không phải cậu không mong đợi phản ứng như vậy. Toàn bộ giấc mơ và danh sách vô tận về những ý nghĩa có thể có đằng sau nó chọc vào cậu một cách khó chịu. Felix chưa bao giờ tin rằng những giấc mơ hoạt động giống như những lời tiên tri, và ngoại trừ một vài trường hợp, cậu thậm chí còn không bận tâm đến việc kiểm tra tất cả những trang web về những giấc mơ. Ngồi đó, với chiếc dạ dày đau và cổ họng ngứa, Felix nhận ra có lẽ mình nên bắt đầu quan tâm đến những điều này nhiều hơn. Khi còn là một thiếu niên, cậu đã từng quan tâm đến tâm lý học và mặc dù cậu không bao giờ có thể tự gọi mình là một chuyên gia, cậu biết những cơn ác mộng lặp đi lặp lại của mình là một phần của sự phục hồi. Ít nhất đó là những gì cậu muốn nói với chính mình.

Minho im lặng nhìn theo từng phút trôi qua. Lix cho rằng cậu nên là người đầu tiên nói, để đảm bảo với bạn mình rằng mọi chuyện đều ổn, không có gì phải lo lắng. Cũng có thể nở một nụ cười để làm cho nó đáng tin hơn. Cậu có thể nói dối Minho không? Những người khác có thể mù quáng nhưng Minho luôn biết sự thật. Anh ấy có thể đọc được cậu, đôi khi gặp một số khó khăn nhưng anh ấy vẫn cố gắng làm được nếu muốn. Đôi khi cậu lo lắng Minho biết chính xác những gì đang diễn ra trong đầu cậu và cậu ghê tởm những suy nghĩ đó. Không ai nên biết đến nó.

Felix thay đổi chỗ ngồi của mình, sửa lại tấm chăn trên vai. "Minho hyung? Anh có giận không?"

"Không," Minho nói với vẻ mặt nghiêm nghị. "Anh không tức giận. Anh chỉ lo lắng. Chuyện này đang trở nên tồi tệ, Felix. Tại sao lại là Changbin? Em đã nói rằng em ấy không làm gì cả".

"Anh ấy không. Em cũng không biết tại sao. Dù sao đi nữa," Cậu nhìn đi chỗ khác. "Em mệt. Và em chắc rằng anh cũng mệt mỏi. Xin lỗi vì đã đánh thức anh".

Minho lắc đầu và thở dài. "Tốt rồi. Em có muốn anh dìu em lên giường không?"

"Làm ơn" Lix gật đầu.

Minho đã đỡ cậu lên giường ngay lập tức, buộc cậu phải uống ít nhất nửa chai nước trước khi cho phép cậu nằm xuống. Felix ôm chặt Ryan vào ngực mình khi Minho cẩn thận ôm chặt lấy cậu. "Em có chắc là em muốn ngủ một mình không? Anh có thể ở cùng với em"

"Không, không sao đâu. Binnie sẽ ở gần nếu có chuyện gì xảy ra, và anh nên quay lại với Jisung đi," Lix lầm bầm, gục mặt vào gối. "Cảm ơn hyung. Chúc ngủ ngon"

Minho gật đầu và siết chặt vai cậu. "Có nước ở trên bàn. Ngủ ngon, Felix"

Felix chỉ ậm ừ đáp lại, tập trung hơn vào việc cậu cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Thường thì cậu không thể ngủ lại sau khi thức giấc, nhưng cậu nghĩ rằng bị ốm khiến cậu đủ mệt để ngủ tiếp. Cậu chỉ cầu mong là đừng mơ nữa mà thôi.

***

Thức dậy trong chiếc xe du lịch của họ khiến cậu bối rối không hết. Felix từ từ dụi mắt, thừa nhận cơn đau ở cổ khi cậu ngồi thẳng dậy và một mùi vị lạ đang nhảy múa trên lưỡi cậu. Tâm trí vẫn còn mơ hồ, cậu nhìn quanh. Minho và Hyunjin là một mớ hỗn độn rối rắm, nằm dài trên hai chiếc ghế đối diện cậu, cả hai đều đang ngủ say. Ít nhất thì họ đã hành động trở lại như những người bạn. Mái tóc đỏ của Jeongin lấp ló sau chỗ ngồi trước mặt Lix, có lẽ là đi cùng với Seungmin. Để tìm được những người còn lại, cậu phải hơi nâng người lên và quay người lại, điều này dường như đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn dự đoán. 3RACHA đang tụ tập với nhau ở phía sau, trao đổi những câu lầm bầm kín đáo. Felix biết chắc họ đang làm việc trên một track khác nên cậu quyết định ngồi xuống đàng hoàng, không muốn làm họ phân tâm.

Tuy nhiên, trước khi ngồi xuống, ánh mắt cậu chạm vào mắt Jisung như thể người kia biết ai đó đang nhìn. Lix chỉ biết thở dài và làm cho bản thân thoải mái, hy vọng rằng nó không giống như cậu cố gắng thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Hoàn cảnh mà cậu cố gắng lên được chiếc xe không nằm bất cứ đâu trong ký ức của cậu mặc dù không cần một thiên tài để tìm ra ai đó chắc chắn đã cõng cậu. Felix co rúm lại suy nghĩ, liếc nhìn xuống cặp đùi của mình có vẻ to hơn, đang bị đè lên thành ghế. Dạo gần đây cậu ăn bất cứ thứ gì và mọi thứ mà không tự chủ được nữa. Khách sạn cuối cùng của họ không có cân nhưng ngay cả khi không có nó, cậu chỉ biết rằng con số chắc hẳn đã tăng lên. Việc bận rộn khiến cậu không thể nghĩ về điều đó, nhưng khi cậu nhìn chằm chằm vào đùi của mình, nhận thức về việc tăng cân của cậu đã len lỏi trong đầu. Cậu ghét nó và cậu ghét rằng cậu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu tập thể dục nhiều hơn và tìm ra một chế độ ăn kiêng mới, hạn chế hơn và-

"Chào buổi sáng, sunshine" Felix quay đầu sang một bên trong khi nhóm trưởng của cậu ngồi vào chỗ bên cạnh. "Bây giờ em cảm thấy ổn chứ?"

"Em ổn"

"Em đã làm cho anh sợ đó. Lần sau, hãy cho anh hoặc quản lý biết nếu em bị ốm, được không? Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đến bệnh viện đó"

"Xin lỗi, hyung. Em không sao đâu," Felix nói. "Em nghĩ là em vừa ăn một thứ gì đó thôi, nó không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà làm sao mà em đến được đây vậy?"

"Em không nhớ sao? Chà, Changbin đã đánh thức em nhưng anh đoán em đang ngủ nửa chừng. Em ấy đã phải cõng em khá nhiều đấy. Và rồi em ấy nói với chúng tôi rằng em bị ốm, và trông em vẫn rất xanh xao. Thật là khủng khiếp" Chan lắc đầu và choàng tay qua vai Felix. "Em có chắc đó chỉ là do thức ăn không? Changbin nói rằng em đã gặp ác mộng"

Tất nhiên là Changbin đã nói. "Không có gì đâu, hyung"

"Nó khiến em phải nôn luôn hả? Điều đó không có vẻ như không có gì đối với anh".

"Đó chỉ là một sự trùng hợp thôi"

"Là vậy sao? Được rồi. Vậy thì em có thể cho anh biết giấc mơ về điều gì không?" Đứa trẻ lắc đầu. "Tại sao không?"

"Em chỉ không muốn thôi. Đó là một giấc mơ tồi tệ và em thà quên nó đi, được không? Dù sao thì em cũng đã nói chuyện với Minho hyung rồi. Đừng lo lắng. Em ở đây đều tốt cả".

"Anh nghe nói những giấc mơ tồi tệ đó xảy ra thường xuyên"

"Minho hyung có nói với anh điều đó không?" Felix cau mày hỏi. Nói thật, cậu không cần phải hỏi.

"Phải, em ấy có nói. Em ấy lo lắng và anh cũng vậy," Chan nói, kéo cậu bé lại gần để quấn cánh tay còn lại quanh người cậu. "Chuyện gì đang xảy ra với em trai bé nhỏ của anh vậy? Em thậm chí còn không nói chuyện với anh nhiều nữa. Anh không muốn gây áp lực cho em, nhưng có những điều em nên nói với anh"

"Hyung, em xin lỗi nhưng đó chỉ là những giấc mơ thôi. Không có gì đáng lo ngại cả, mọi người nhận được nó mọi lúc, không phải sao? Em không nói với anh vì em biết anh sẽ lo lắng mà không có lý do," Felix nói, tựa cằm vào vai Chan.

"Anh lo lắng vì không bình thường nếu có chúng thường xuyên. Em có bị căng thẳng không? Là nó? Chúng ta cũng có thể yêu cầu bác sĩ của Jisung có một số buổi điều trị với em. Chỉ cần cho anh biết đó là những gì em cần"

Felix thở dài và vỗ nhẹ vào bên cạnh Chan. Vị trí của họ không thuộc về những người thoải mái nhất, đặc biệt là việc cậu phải dựa một phần vào đàn anh, nhưng nó mang lại sự ấm áp và cảm giác thân thuộc như ở nhà. "Em không cần bất cứ thứ gì ngay bây giờ, được không? Chà, có thể chỉ là một số loại thuốc trị đau họng. Đó là tất cả"

"Được rồi, nếu em khăng khăng là như vậy. Anh sẽ không gây áp lực cho em nữa. Nhưng nếu điều này tiếp tục xảy ra hoặc trở nên tồi tệ hơn, anh sẽ phải nói với các quản lý". Chan đã nói với họ trước khi cuộc hành trình của họ bắt đầu. Hiện tại, Lix không nên biết về cách họ ra lệnh cho mọi người theo dõi kỹ hơn thành viên quý giá của họ. "Anh nghĩ anh phải đi ngay bây giờ. Changbin đã rất mất kiên nhẫn, nóng lòng muốn nói chuyện với em. Có vẻ như em đã giải quyết nó rồi, phải không?"

"Em nghĩ vậy, vâng. Chúng em kiểu... ở cùng nhau? Nhưng anh đừng nói cho ai biết hết! Em không muốn anh ấy tức giận, em không nghĩ anh ấy muốn mọi người biết đâu," Cậu lầm bầm, kiếm được một nụ cười ấm áp từ người kia. "Gì?"

"Ồ, không có gì," Chan nói, đưa tay vén mái tóc hồng của cậu bé. "Thật buồn cười vì em ấy đã nói với mọi người rồi. Tất nhiên, tất cả các thành viên"

"Gì?" Felix thở hổn hển, đôi mắt mở to lấp lánh hy vọng. "Anh ấy đã làm?"

Chan gật đầu, nở một nụ cười ấm áp để lộ má lúm đồng tiền. "Em ấy đã làm. Đã nói rõ rằng chúng tôi không được phép hôn em hoặc chạm vào em quá nhiều. Về phần trai thẳng, em ấy thì có vẻ hoàn toàn chiếm hữu em", Chan cười khà khà. "Nó khá là dễ thương"

Lix gật đầu, bẽn lẽn liếc xuống. Trái tim cậu rộn ràng, bụng cồn cào thích thú nhưng cậu vẫn lo lắng khi phải đối mặt với Changbin. Tất nhiên, cậu biết anh lớn sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu như thế này và đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, cậu phải nhìn thẳng vào mắt Changbin như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu việc dành thời gian cho hắn sẽ chỉ khiến cậu nhớ về điều đó? Mỗi ngày, cậu đều cố gắng hết sức để loại bỏ bất kỳ tác nhân nào có thể xảy ra. Cậu có thể làm gì nếu họ cùng một nhóm nhạc, và là bạn trai bây giờ của cậu?

"Cái gì, bây giờ em còn ngại ngùng gì nữa? Aw, Lixie~" Chan chọc vào má cậu.

"Em không!" Felix cáu kỉnh, đập bàn tay Chan ra. Tuy nhiên, cậu vẫn nhìn xuống trong khi ngồi dậy một cách đàng hoàng. "Em chỉ ngạc nhiên thôi. Dù sao cũng không quan trọng. Anh đang bận, xin lỗi vì em đã làm cho anh lo lắng. Anh có thể quay lại làm việc ngay bây giờ".

"À, đúng rồi. Chà, chúng tôi không bận như vậy nhưng anh khá chắc chắn rằng Changbin đang nhìn chằm chằm nên anh nên quay lại thì hơn. Sau này không muốn em ấy phải ôm hận," Chan nói, bỏ hẳn cánh tay ra khỏi người cậu để đứng dậy. "Anh sẽ mua thuốc cho em vào điểm dừng tiếp theo của chúng ta. Có nước trong ghế, vì vậy hy vọng rằng điều đó sẽ giúp ích"

Lix gật đầu, lấy một cái chai nước giấu sau tấm lưới trên ghế trước mặt cậu. Chan đã bỏ đi trước khi cậu kịp mở nó ra, và trước khi cậu có cơ hội để hỏi khi nào thì bến đỗ tiếp theo của họ đến. Không muốn làm phiền ai, cậu chỉ uống trong im lặng, tập trung vào quang cảnh bên ngoài. Quyết định không đánh răng trước khi đi hóa ra là một ý tưởng kinh khủng - cậu không bao giờ mong đợi nó sẽ tuyệt vời, nhưng mùi vị khó chịu trong miệng thậm chí vài giờ sau đó khiến cậu quặn lại. Nước dường như chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn nên cậu nhanh chóng đậy nắp và cất đi, ngay khi có người lại ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Felix dựa lưng vào ghế, trong đầu đếm ngược từ mười. Đề phòng thôi.

"Em đã nói gì với Chan?"

"Xin chào hyung," Felix nói. Chỗ ngồi trước mặt cậu lúc đó hiện ra vô cùng thú vị, và cậu không thể rời mắt khỏi nó. "Không có gì quan trọng"

"Hm... em đã không làm bất cứ điều gì kỳ lạ?" Seo hỏi, nhìn cậu một cách đầy mê hoặc.

"Không. Anh nghĩ tụi này đã làm gì?"

Changbin nhún vai. "Em đang tránh nhìn anh. Nó làm cho em trông tội lỗi, em biết không? "

"Lấy làm tiếc. Em không trốn tránh bất cứ điều gì cả, chỉ là- "

"Anh biết anh đã ở trong giấc mơ của em" Felix quên mất chỗ ngồi khi cậu giật mình ngồi thẳng và hất đầu sang một bên, tim ngừng đập trong vài giây. "Minho hyung đã nói với anh. Đó là lý do tại sao em trở nên cứng nhắc?" Ôi Chúa ơi. Oh. "Anh không chắc tại sao lại là anh, nhưng em biết là anh sẽ không bao giờ làm điều đó, phải không?" Lix có thể cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, cố gắng, uh, giết em"

Felix hé môi, ngây người nhìn hắn một lúc. Sau đó, cơ thể cậu thả lỏng và dựa vào ghế, chỉ gật đầu như một câu trả lời. Minho đã thề sẽ giữ bí mật của mình, Felix không bao giờ được nghi ngờ sự chân thành của anh ấy. Bạn của cậu yêu cậu tha thiết và Minho sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình. Mặc dù Lix không thể nghĩ ra lý do tại sao Minho cần phải nói cho Changbin biết giấc mơ liên quan đến hắn, nhưng cậu bé tàn nhang đoán nó có liên quan đến việc giúp cậu dễ dàng hơn.

Một giấc mơ về việc bạn trai giết mình nghe có vẻ đáng sợ và tồi tệ. Felix thầm hoan nghênh Minho vì sự sáng tạo của anh ấy trong khi một phần nhỏ trong cậu ước điều đó. Cậu ước cái chết sẽ là thứ ám ảnh cậu. Nó chắc chắn có vẻ tốt hơn những gì thực sự đã xảy ra.

"Em biết, hyung. Em biết," Cậu nói sau vài phút im lặng. Changbin không cố gắng vội vàng với cậu một chút nào khiến cậu đánh giá cao. "Nó thực sự rất thật và... vâng. Em có một chút sợ hãi. Em xin lỗi"

Changbin lắc đầu. "Em không có gì phải xin lỗi cả" Ngoài nói dối. Em đã thực sự mơ về điều gì? "Em có muốn nói về nó không? Anh chắc rằng nó phải thực sự đáng sợ khi xem xét cách em phản ứng. Chắc em ghét máu lắm hả?"

Felix khó hiểu nhìn hắn. "Uh, không? Em không ngại máu". Bắt được rồi.

"Oh" Bin nhíu mày. "Nhưng Minho nói rằng em đã nôn vì có rất nhiều máu trong giấc mơ của em"

"Oh! Anh ấy đã nói vậy?" Mẹ kiếp. Tại sao anh ấy lại bận tâm như vậy chứ? Felix lo lắng cười. Cảm giác khó chịu dồn lại ở hố dạ dày của cậu. Cậu chỉ muốn cuộc trò chuyện này kết thúc. Cảm giác đó giống như một cuộc thẩm vấn và cậu không muốn bị lạc trong lời nói của mình. "Chà, có rất nhiều - thật kinh tởm nếu có thật nhiều máu" Cậu nhún vai, hai tay đan vào nhau thật chặt. "Dù sao! Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Nước Bỉ. Chúng ta sẽ sớm có mặt ở đó. Em có ngủ ngon không?"

"Vâng, cảm ơn anh" Sự im lặng lại bao trùm lên họ.

Có phải tất cả các cặp đôi đều khó xử như vậy? Felix nghĩ đến việc nắm lấy tay Changbin nhưng cậu đã từ bỏ ý định đó vào giây cuối cùng. Kết quả là, có vẻ như tay cậu bị co giật. Không hiểu sao điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy bất an hơn, hơi xấu hổ vì cậu biết rằng người kia đã nhìn thấy tất cả.

Trước sự nhẹ nhõm của mình, Changbin không cười hay bình luận mà thận trọng tách hai tay của Lix ra và giữ một trong hai tay bằng các ngón tay họ đan vào nhau. Felix đã có ít kinh nghiệm trong quá khứ, không có gì gần gũi với một mối quan hệ nghiêm túc. Cậu dựa vào Seo, tự tin rằng anh lớn hiểu biết nhiều hơn cậu.

"Em muốn một cái ôm không?"

"Gì?"

Changbin đảo mắt. "Ôm. Có muốn anh ôm em hay không?"

"Ồ, chắc chắn rồi" Felix gật đầu. Trong khi bạn trai từ từ vòng tay qua người cậu bé, Aussie không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài tình huống kỳ lạ như thế nào. "Hyung?"

"Hm?"

Cậu liếc nhìn hắn. "Em có làm cho anh khó chịu không? Anh biết đó, về giấc mơ và tất cả?"

"Không. Dĩ nhiên là không. Tại sao?"

"Em không biết, anh chỉ đang hành động kiểu rất khác. Ý em là, điều này chỉ cảm thấy khá lạ? Không phải lỗi của anh đâu!"

"Anh chưa bao giờ thực sự hẹn hò trước đây. Thích, không đúng. Và đó luôn là con gái, không phải con trai nên anh thực sự không biết, như - ý anh là, anh biết em thích skinship và những thứ khác. Nhưng có những người khác xung quanh và cảm giác thật kỳ lạ khi làm điều đó khi họ có thể nhìn thấy chúng ta".

"Vậy là anh không muốn chúng ta gần gũi trước mặt người khác? Nhưng họ sẽ không phiền đâu, hyung. Ý em là, Jisung và Minho đã làm những việc này trước mặt chúng tôi và không ai quan tâm".

"Đúng vậy, nhưng nó khác. Anh biết anh đã nói với họ về chúng ta nhưng thật kỳ lạ khi làm những điều này một cách lãng mạn với một chàng trai. Giống như khi chúng ta ôm bây giờ, nó không phải là những cái ôm và họ sẽ không thấy nó như vậy; Đó là một cái ôm lãng mạn," Changbin nói, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc nhưng Felix không thể không cười thành thật. "Yah!"

"Cái ôm lãng mạn?"

Bin hậm hực. "Anh không thấy có gì buồn cười hết"

"Không có gì! Không có gì hết, em xin lỗi, nó chỉ là dễ thương thôi. Thực sự rất dễ thương," Lix cười thích thú. Làm sao cậu có thể mơ thấy Changbin làm những điều khủng khiếp khi hắn là một người đáng quý như vậy? "Nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn, thì chúng ta có thể ôm hôn một cách không lãng mạn"

"Bây giờ em đang chế giễu anh"

Felix cười khúc khích và gật đầu. "Có lẽ một chút" Changbin cau có, cố gắng loại bỏ cánh tay của mình. "Lấy làm tiếc! Không, em thề, nó rất dễ thương!" Đứa trẻ thở hổn hển, hơi ngả vào Changbin.

"Anh đang nghiêm túc!"

"Em cũng vậy! Đây chỉ là ôm, không lãng mạn chút nào! Chỉ hai chàng trai ôm nhau thôi".

Changbin mở miệng, định trả đũa thì bị Seungmin đánh tới tấp. "Hai người im lặng đi được không? Tớ không quan tâm cậu có phải là ôm đồng tính hay không, tớ đang cố gắng học tập đấy!"

"Xin lỗi, Minnie," Felix cười.

Seo chỉ đảo mắt dù má hắn đang ửng hồng rõ rệt. Chàng trai đầy tàn nhang mỉm cười chọc một người trong số họ, phớt lờ vẻ mặt không hài lòng của Changbin. "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em thực sự thích anh, hyung. Không thể không trêu chọc anh được"

"Im đi, nhóc," Changbin chế giễu, liếc nhìn cậu bé. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Felix trông đẹp nhất như thế này, nhìn Changbin như thể hắn là thứ quý giá nhất đối với cậu trên thế giới này. Nếu tình yêu trong mắt cậu rõ ràng với ngay cả bản thân, thì tình yêu đó lại hiển nhiên với người khác như thế nào?

"Anh không thích em sao?"

Changbin búng mũi. "Có lẽ. Bây giờ em nên im lặng đi, Seungmin đang học" Felix không tranh cãi, chuyển sang dựa vào người bạn trai của mình một cách không lãng mạn. Có lẽ là đủ, cậu nghĩ. Tốt hơn nhiều so với im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro