Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K. E. KHÔNG, HAI, BỐN, K. E. KHÔNG, HAI, BỐN." Chanyeol tự lẩm bẩm sau khi đọc đi đọc lại vé máy bay của mình. Hắn cứ nhìn đi nhìn lại màn hình thông báo chuyến bay đến tận năm lần.

Chanyeol cắn môi dưới.

Không thể như vậy được.

Hắn không thể không thừa nhận tình cảnh tồi tệ hiện tại.

Chuyến bay KE024. BỊ HOÃN.

Chanyeol rên rỉ một tiếng thật dài, uốn cong đầu gối, nghiêng đầu nhìn xuống bầu trời khi một chiếc máy bay lướt ngang qua.

Trước khi Chanyeol có cơ hội để gào lên, một cú đánh vào lưng khiến hắn hừ một cái, cúi lưng về phía trước.

Khi Chanyeol quay đầu lại, hắn nhìn thấy nhóm của mình đang cau mày, đi về phía cửa hải quan mà không đợi hắn.

"Nè, mọi người không có tí phàn nàn gì hết đó hả?" Chanyeol gào, không ngừng than thở rằng chuyến bay của cả bọn đến San Francisco sẽ bị hoãn thêm 3 tiếng nữa.

Không ai quan tâm, lát sau Baekhyun giơ tay lên.

"Nó được gọi là Internet đó." Baekhyun lên tiếng, lắc lắc điện thoại.

Chanyeol nặng nhọc lê lết hai chân đi theo bọn họ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em ghét phải chờ đợi." Sehun hậm hực, tự đập đầu vào bức tường phía sau, xoay xoay điện thoại của mình cách vô thức.

Thậm chí một tiếng còn chưa trôi qua nữa.

Chanyeol định mở miệng, nhưng Sehun vỗ vỗ vào vai hắn, y biết chính xác cậu trai to xác này sẽ chuẩn bị nói gì.

"Anh nói em rồi mà." Chanyeol vẫn cứ nói, Sehun vỗ vào vai hắn một lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mấy đứa có muốn nghe kể chuyện không?" Chanyeol hỏi, nhìn xung quanh.

"Không." Baekhyun đáp chắc nụi, và cũng không có ai chịu ngẩng mặt lên khỏi điện thoại của mình cả.

Chanyeol vẫn hắng giọng.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử--" Chanyeol bắt đầu với tông giọng thật trầm, nó còn trầm hơn cả chất giọng trầm đặc ngày thường của hắn nữa.

Sehun nhìn chằm chằm Chanyeol, tỏ vẻ vô cùng chán nản với cái chuyện lố bịch mà hắn đang làm.

"Và một nàng công chúa." Hắn ngước mắt nhìn Sehun, cười toe toét.

Sehun nhướn mày khó hiểu, chả hiểu cái tên này lại chuẩn bị giở trò gì nữa.

"Hai người sống ở hai vương quốc khác nhau, nhưng lại bí mật yêu nhau." Chanyeol vẫy vẫy tay loạn xạ để diễn tả, Sehun hơi nhíu mày, nhưng vẫn tập trung vào câu chuyện.

"Nhưng vấn đề ở đây là, một đại dương rộng lớn ngăn cách họ."

Sehun ngáp, nhắm mắt lại.

"Nhưng chàng hoàng tử có một kế hoạch. Và nàng công chúa biết rằng nó vô cùng thông minh, đây, để anh kể cho mà nghe. Hoàng tử á, chàng có một người bạn là rồng, và con rồng đó biết ... một sinh vật thần bí khác có thể giúp để đưa chàng đến bên công chúa. Nhưng mà, vấn đề giữa họ cũng chưa được giải quyết hoàn toàn nha!"

"Tại sao không?" Sehun hỏi, hơi ngạc nhiên trước câu chuyện của Chanyeol.

Hắn cau mày suy nghĩ một chút trước khi trả lời. "Bởi vì chàng ta cần phải ... tìm được những người bạn đồng hành trước đã."

Sehun ngay lập tức phản bác lại. "Hoàng tử thì cần quái gì bạn bè nếu anh ta chỉ muốn đến bên công chúa thôi cơ chứ?"

"Bởi vì hoàng tử sẽ cảm thấy cô đơn trong chuyến đi và con rồng không muốn tai của mình rơi ra bởi mấy lời than thở của hoàng tử."

"Nhưng mà--"

Junmyeon hắng giọng. "Để nó kể hết chuyện đi, Sehun."

Sehun bĩu môi, Chanyeol cười mỉm.

"Thế là, để tìm được người bạn của mình ..."

----------------------------------------------------------------------

"... quê hương của công chúa." Chanyeol dừng lại để ngáp một cái. Hắn nhìn qua xem xem có ai vẫn đang chú ý hay không. Chỉ có mỗi Sehun là dường như hơi phản ứng lại câu chuyện.

"Mấy đứa đừng có sốt ruột, sắp hết truyện rồi. Còn có hai đoạn nữa à." Chanyeol gật đầu tự tin.

Mọi người rên rỉ chán nản, nhìn chằm chằm vào Junmyeon- kẻ đã hối thúc Chanyeol kể cho xong câu chuyện.

Sehun cười.

----------------------------------------------------------------------------

Lúc Chanyeol sắp bắt đầu kể phần kết thúc của câu chuyện, tiếng một người phụ nữ hắng giọng từ trong loa phát ra.

"Xin lưu ý, Chuyến bay KE024 đến San Francisco chuẩn bị cất cánh, xin quý hành khách......" Khi nữ tiếp viên tiếp tục đọc thông báo, tất cả mọi người trong nhóm đã chuẩn bị xong đồ đạc và tiến về phía cổng hải quan.

Cả nhóm đứng dậy, đi vào thang cuốn dẫn vào máy bay, quá mệt mỏi để nghĩ đến việc chen chúc giành nhau lên máy bay nhưng mọi thường.

Sehun cũng đứng lên thu dọn hành lý của mình.

Chanyeol cười toe toét, ghé đầu của mình vào vai Sehun, cả hai như vừa lết vừa đi một cách siêu chậm chạp.

Lúc dừng lại, Chanyeol vòng tay quanh cổ Sehun để ôm từ một bên, hắn định ghì cổ y xuống nhưng rốt cuộc lại nới lỏng để Sehun cảm thấy thoải mái hơn.

Sehun cảm thấy hơi nặng một chút khi Chanyeol đặt đầu hắn vào vai mình, nhưng y cười khi nhìn thấy đôi chân dài của mình vẫn không bị cong vẹo gì khi bị cái tên cao lớn này ghì suốt nãy giờ.

"Vậy rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Sehun nói, nhẹ nhàng đưa tay quàng qua hông của Chanyeol.

Chanyeol vui vẻ, mỉm cười thõa mãn khi tay của Sehun đang đặt quanh hông hắn.

"Thế là hoàng tử và công chúa ..."

"Cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau, em biết rồi, giờ anh có thể im mồm lại được không?" Jongin rên rỉ với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu ta gãi gãi đầu và ngáp.

Sehun và Chanyeol không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn Jongin trước khi trao cho đối phương một nụ cười thật ấm áp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro