01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn giản thôi, bang chan ghét bọn trẻ con. chúng phiền phức và ồn ào chết đi được. đặc biệt là mấy đứa trẻ không được dạy dỗ tử tế, và chúng nghĩ chúng làm chủ cả cái đất này vậy.

mặc dù ghét trẻ con là thế, nó không cản trở được bang chan việc trả lời một cái quảng cáo trên mạng khi nó nói sẽ trả cho hắn một số tiền thật lớn để trông con trai của họ trong một tháng khi họ đi công tác. chan đang rất cần tiền. nếu hắn muốn bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của hắn thì việc đầu tiên hắn cần là tiền, ngay lúc này.

và thế là hắn đã bỏ qua cái tôi của mình và nhận công việc trông trẻ này. thật sự là hắn đéo ngại việc phải đánh đầu đứa trẻ nào đó nếu chúng không nghe lời đâu.

khi chan đã đến địa chỉ được cho, hắn không bất ngờ lắm khi thấy nhà họ rất to và khang trang, có cả hàng rào làm bằng thép chắn vô cùng kiên cố. ngôi nhà trông như một dinh thự vậy nếu mà so sánh với cái căn hộ xập xệ của hắn.

sau khi nhấn mật mã đã được chủ nhà đưa, chiếc cổng mở ra với một tiếng động lớn, cũng tốt thôi vì khi có đứa nào dám mò ra ngoài thì hắn sẽ biết được.

khi đi xe vào bên trong sân nhà, hắn bất ngờ bởi tại sao với căn nhà to như thế này mà chỉ có hai người ở.

chan đỗ xe vào bên trong hầm, lấy ra chiếc vali. hắn cũng không biết nên mang theo cái gì trong một tháng ở đây. đi lại gần cánh cửa, hắn gõ lên đấy vài lần trong khi vẫn đang nhìn xung quanh căn nhà trong sự kinh ngạc.

cánh cửa mở ra với một người đàn bà cười tươi như hoa. bà nói, " cậu chắc chắn là bang chan rồi, vào đi!" bà bước sang một bên để hắn đi vào. chan bước vào và cởi giày của hắn ra trước khi nhìn xung quanh, chà, bên trong nhìn còn đắt tiền hơn cả bên ngoài nữa.

" tôi là bà hwang, và đúng tôi là goá phụ nếu cậu thắc mắc." bà đóng lại cửa và quay ra nhìn bang chan.

" ồ tôi rất tiếc khi nghe điều đó. " chan nhìu mày khi nhận được thông tin mới này.

" không sao đâu. cũng lâu rồi mà. từ lúc hyunjin còn là một đứa bé cơ." bà cười khúc khích.

"có vẻ là cuộc sống goá phụ của bà cũng không quá tệ đâu nhỉ." chan đùa theo khiến bà cười to hơn.

"à nhân tiện, cậu được phép cầm thẻ của tôi nếu có việc gì cần thiết, đừng dùng nó để mua mấy thứ linh tinh bởi vì tôi có thể quản lí được thẻ của tôi đó. số điện thoại của tôi được dán trên tủ lạnh nếu cậu cần. cậu nhớ mọi thứ được đặt ở đâu rồi chứ và cả mấy cái việc mà cậu cần làm nữa. tôi có quên gì nữa không nhỉ?" bà lượt sơ qua những thứ bà đã gửi cho hắn qua email.

"ừm đúng rồi, đứa trẻ ý." chan nói xong khiến bà thở dài và tự đập mặt vào tay mình.

"haizz, tôi xin lỗi, tôi lo mấy thứ lặt vặt kia quá mà quên mất cả lí do mà cậu tới đây đấy." bà nói trước khi đi lên cầu thang và gọi hyunjin xuống.

tiếng cửa mở ra và tiếng bước chân đi xuống bậc thang càng ngày càng gần. lông mày hắn nhướn lên khi nghe tiếng chân, nó quá nặng so với một đứa trẻ con.

đi xuống cầu thang là một thân hình cao ráo, thon gọn trong một chiếc hoodie oversized màu đỏ.

chan không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy thân hình cao ráo ấy bây giờ đã đến bên cạnh mẹ của nó.

"hyunjin." mẹ cậu nhắc nhở khiến cậu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.

chan suýt mất cả sự lạnh lùng sau khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. cậu kéo chiếc mũ hoodie xuống để lộ ra mái tóc vàng dài óng ánh cùng bờ môi được thoa một lớp son đỏ. tai nghe trên đầu cũng được kéo xuống cổ cậu, tiếng nhạc cũng thế mà lọt qua.

"nhóc nghe nhạc của ai vậy?" hắn hỏi cố gắng giảm sự căng thẳng xuống.

"august d." cậu nhóc nói, mắt quét hắn từ trên xuống dưới.

"ồ, anh cũng thích anh ấy! anh rất muốn được trở nên như anh ấy vậy!" hắn cười nhẹ.

"thế à? anh có phải anh ấy đâu nhỉ vậy sao anh ở đây?" hyunjin quay sang nhìn mẹ của cậu.

"anh ấy là người trông con đấy hyunjin." bà thở dài.

"cái tên thất bại này á?" hyunjin chỉ một ngón tay vào mặt hắn.

"thằng nhãi." hắn chế giễu. ngay lập tức nhận ra mình vừa nói gì khi mà hyunjin há to miệng trong bất ngờ.

"tôi xin lỗi!" hắn vội vàng.

"không sao đâu, thằng nhóc này đáng bị thế mà, đừng ngại mà nói chuyện với nó như thế khi tôi đi ra ngoài." bà lườm lấy hyunjin một cái.

"con về phòng đây." cậu đảo mắt một cái trước khi đi lên trên cầu thang.

"tôi biết là nó khá là lớn hơn so với cậu dự đoán, nhưng mà nó hoàn toàn không biết xử lí tình huống đâu. nhóc ấy thực sự không thể ở một mình nếu mà không đốt cháy cả cái nhà này." bà giải thích.

"không sao đâu ạ, tiền công xứng đáng mà." hắn thừa nhận khiến bà gật gù.

"tốt rồi, vậy tôi đi đây. mong mọi thứ sẽ diễn ra yên ổn." bà bước ra phía cửa, đi giày vào và kéo theo hai chiếc vali to, rời khỏi nhà.

chan cũng mang theo vali của mình lên trên, đi theo hướng mà bà hwang bảo là phòng dành cho khách.

khi mở cửa ra miệng hắn há hốc vì độ sang trọng của căn phòng, tới nỗi mà hắn sợ sẽ làm hỏng nó nếu mà hắn động vào.

hắn thả đồ của mình xuống và tiến lại gần phía chiếc giường. thả người xuống cái phịch và dụi dụi mặt vào chiếc giường king sized. thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường nhỏ bé của hắn.

hắn không để ý rằng mình đã ngủ quên từ khi nào cho tới vài tiếng sau khi hắn bị đánh thức bởi tiếng nhạc ồn ào vang vảng bên tai.

hắn giật mình và tự hỏi mình đang ở đâu. nhận ra rằng mình tới đây để trông trẻ, hắn đứng dậy ra khỏi giường. hắn đi khỏi phòng của mình và trên đường đi qua phòng kế bên nơi mà những tiếng nhạc ầm ầm phát ra.

hắn gõ cửa liên tục khiến tiếng nhạc dừng lại và tiếng bước chân rầm rầm tiếng lại gần. cánh cửa bật ra với một hyunjin khó chịu.

"cái quái gì?" hyunjin thái độ.

"cho cái tiếng cả nhạc của nhóc xuống hộ anh cái, anh mày đang cố ngủ đấy." hắn hít một hơi thật sâu để cố không chửi cái thằng nhóc trước mặt.

"vãi thật đang 3 giờ chiều đấy, cả lò nhà anh nữa." hyunjin lớn tiếng trước khi định đóng sầm cửa vào nhưng bị chan chặn lại bằng chân của hắn, chan lao vào phòng.

"anh đang làm cái quái gì vậy??" hyunjin hét lên.

"cậu không muốn nói chuyện với tôi như thế đâu." hắn nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

"sao? anh là bố tôi hay gì?" hyunjin khoanh tay.

"thật ra là có đấy, mẹ cậu đã trao quyền lại cho tôi rồi?" hắn nói.

"tôi thậm chí không cần mấy thằng trông trẻ như anh." hyunjin gào lên.

"đương nhiên là cậu không phải bị quản nếu mà cậu không hành xử như một thằng nhãi mới lớn như thế và mẹ cậu cũng sẽ không cần tuyển người tới quản cậu đâu!" hắn lớn tiếng khiến cậu há hốc lần nữa.

"tôi đéo phải một thằng nhãi!" cậu dậm chân càng khiến thái độ của cậu lồi lõm hơn.

"có đấy! và anh mày đéo ngại để đối xử với mày y hệt đâu!"

"ồ, vậy thể hiện cho tôi xem đi?" hyunjin thách thức.


mẹ nó, nó sẽ ước nó đéo thách thức mình đâu. chan nghĩ.


hắn nắm lấy tay hyunjin, kéo cậu về phía giường. người lớn hơn lôi hyunjin nằm sấp lên đùi của mình.

"anh làm cái đéo gì- ah!" cậu bị ngắt lời khi một tiếng chát vụt qua mông cậu.

"nếu mà cậu nói rằng mình sẽ dừng việc lồi lõm với tôi, tôi sẽ dừng." chan cười khểnh khiến hyunjin bướng bỉnh mà lắc đầu lia lịa.

"tôi không- mẹ nó!" một cái tát xuống mông nữa lại chặn họng của cậu.

"nói nhanh!"

"con mẹ anh! ah!"

và thế là hai mươi cái tát giáng xuống mông của cậu cho đến khi hyunjin trở thành một đống lộn xộn. cầu xin hắn dừng lại.

"cậu có hứa sẽ không láo lếu với tôi nữa không?" chan hỏi.

"có! có!" hyunjin mếu máo, hắn giúp cậu đứng lên với đôi chân đã mềm nhũn. suýt nữa là ngã mẹ ra sàn nếu mà hắn không bắt lấy cậu kịp.

"làm ơn đừng làm thế nữa..." hyunjin vùi mặt vào người hắn, cố không để nước mắt trào ra nữa.

"nếu cậu cứ tiếp tục hành xử như thế, thì đừng trách tôi."

_____________________________________________

có 1600 chữ mà oải quá=)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro