03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào buổi sáng." hyunjin lần mò xuống nhà bếp, mặt vẫn còn ngái ngủ.

chan làm cốc cà phê thường ngày của hắn, lưng quay lại với hyunjin. cậu chờ hắn nói gì đó lại với mình, nhưng lại không có câu trả lời nào cả, chỉ có tiếng pha cà phê vang lên.

"chào buổi sáng? có nghe thấy không vậy?" hyunjin nói lại.

cuối cùng hắn cũng quay mặt lại, thổi phù cốc cà phê nóng hổi, "chuẩn bị đi, tí tôi đưa cậu đến chỗ làm của tôi, tôi cần lấy một số thứ nhưng mà tôi không để cậu ở nhà một mình được." nói xong hắn đi thẳng lên phòng ngủ, đóng sầm cửa vào. 

hyunjin tức giận, dậm mạnh chân xuống sàn nhà. hay rồi, giờ chan hắn không tỏ ra ghen tức mà còn khó chịu với cậu. tỏ ra cái thái độ mà cậu nhìn muốn vả luôn vào cái mặt tiền đẹp trai của hắn.

hyunjin lầm bầm gì đó với bản thân, sau đó cũng đi lên phòng thay quần áo. trong lòng cũng giận bản thân.

"thằng cha ngu xuẩn. khuôn mặt đẹp trai ngu xuẩn. ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn!" cậu vừa càu nhàu vừa lục tung cả tủ đồ để tìm bộ đồ ưng ý.

cuối cùng cậu chọn một chiếc váy trắng tinh được trang trí thêm vài quả cherry trên đó. cậu chọn thêm cho mình một chiếc áo crop-top màu đỏ để phù hợp với chiếc cardigan, cũng màu đỏ của cậu. đi thêm chiếc tất trắng trong dài trên bắp đùi và một đôi doc marten đế cao là xong. cậu tự làm tóc của mình như thường ngày, buộc một nửa lên, một nửa thì thả xuống. tới phần makeup, cậu chọn cho mình tông màu son đỏ như thường ngày.

tự hào với bộ outfit hôm nay, hyunjin tự khen mình trước khi lấy chiếc ví và đi xuống nhà. chan bên dưới đã đợi sẵn ở phía cửa, mặc lên một chiếc áo da màu đen. khi hyunjin tới gần, hắn liếc nhìn từ trên xuống, và thở dài. 

"đáng nhẽ ra tôi nên nói với cậu mặc đơn giản thôi." chan vừa nói vừa xỏ giày của hắn vào. 

"này đơn giản mà?" hyunjin nhìn lại bộ đồ của mình. 

"thì- sao cũng được."


_________________________________


"tôi tưởng anh bảo tới chỗ làm của anh mà?" hyunjin nhìn quanh khi chan đỗ xe của hắn bên đường.

"tới nơi rồi. không phải lúc nào tôi cũng đi xa đâu." chan vừa nói vừa rút chìa khoá xe, đi ra ngoài. cậu cũng đi theo hắn, nhìn xung quanh lại một lần nữa.

"đừng có nói chuyện với ai cả, cứ ở cạnh tôi là được." hắn kéo cậu về phía đường dành cho người đi bộ.

"sao anh làm như tôi chưa đi ra ngoài bao giờ vậy?" cậu nói móc, tay hắn vòng qua nắm chặt cánh tay của cậu.

"nhưng cậu chưa từng tới khu này, đừng cãi nữa và nghe lời tôi đi." hắn hằn giọng, cả hai đi xuống vệ đường. 

hyunjin bắt đầu hiểu vì sao hắn lại nói vậy, mấy người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hyunjin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"ý anh là tôi nên lo lắng vì có người nhìn chằm chằm mình hả?" hyunjin thì thầm.

"giữ chặt ví của cậu vào." hắn doạ làm hyunjin giật mình, hai tay lập tức ôm chặt ví lên ngực.

cuối cùng cũng họ cũng đến một toà nhà và đi lên tầng để vào căn hộ thực sự. chỗ này ồn ào đầy tiếng nhạc xập xình và tiếng chạy của bọn trẻ ở hành lang.

"còn phải leo bao nhiêu tầng nữa vậy!" cậu than thở, cậu kéo chiếc kính của cậu lên trên đầu để nhìn xem còn bao nhiêu tầng mình còn phải leo nữa.

"hai tầng nữa thôi. bình tĩnh đi, công chúa ạ." hắn đảo mắt rồi đi lên trước.

hyunjin lập tức đơ người, hắn vừa gọi cậu là gì cơ hả? hai từ đó thật sự có ảnh hưởng với cậu, nhưng cậu lắc đầu rồi sau đó cũng leo lên theo hắn với hai má đã phiếm hồng. 

họ lên được tầng căn hộ của hắn và thấy có vài đám con trai tụ tập lại với nhau ở bên cạnh phòng của chan. họ phải đi qua chúng thì mới tới được phòng hắn.

"nhớ những gì tôi nói." chan thì thầm vào tai cậu rồi đi thẳng tới phòng hắn.

"chào người đẹp." người trong đám đó huýt sáo với cậu.

"cút đi." hắn cảnh cáo, tiến đến phía cửa và tay lấy chìa khoá trong túi.

hyunjin cũng quay lại vẫy tay rồi cười với họ.

"tôi nói gì với cậu rồi hả?" hắn hằn giọng khi cắm chìa khoá vào cửa để mở ra.

"anh là bạn trai tôi à? vừa phải thôi." hyunjin đảo mắt.

"nhưng tôi là người phải canh chừng cậu đấy nên đừng có bướng bỉnh nữa." hắn kéo tay hyunjin và đẩy cậu hẳn vào trong nhà. cánh cửa sau họ bị đóng sầm lại.

"ngồi xuống và ngoan ngoãn chờ tôi đi. yêu cầu này quá khó với cậu hay sao?" hyunjin nhăn mặt trước thái độ của hắn.

"sao cũng được." cậu lẩm bẩm trước khi ngồi xuống ghế.

"mất có mấy giây thôi, đừng có đi đâu đấy." hắn thở dài trước khi đi ra xuống nhà.

hyunjin mở điện thoại ra và vào group chat bạn thân của cậu. cảm thấy buồn bực về những gì đã xảy ra, về thái độ của hắn và cả cách hành xử của cậu.

( các chàng trai vật liệu )

jinnie 

chúng mày ơi..

có lẽ ảnh ghét tao rồi:-(((((((

lixie

ai mà ghét mày được chứ??:-(((

binie 

để anh mày đoán nhé?

cái ông mà phải trông mày á hả?

innie

trong não em tự dưng nhảy số một cái tên thôi

jinnie 

đúm òi:-(((

sáng giờ ổng thái độ với t quài lun

minnie

chắc là do mà bọn mình vừa mới làm tối qua 

và ảnh ở phòng bên cạnh?

innie

HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ CƠ?????

binnie 

cẩn thận từ ngữ đi

ở đây có trẻ con đấy.

lixie

binne, em ko phải trẻ con >_<

jinnie

đương nhiên rồi, lixie

mà với cả, việc gì ảnh phải tức giận, bọn t có yêu đương gì đâu.

binnie 

ảnh thích mày.

jinnie

thằng cha đó? thích em? ừ đương nhiên rồi.

minnie

đồng ý, nhưng mà ảnh bao nhiêu tuổi vậy?


"cậu chuẩn bị đi chưa?" chan quay trở lại phòng với bao bọc đàn ghita trong tay.

"anh chơi đàn à?" hyunjin hỏi.

"ừ, tôi chơi bass." hắn tiến lại phía cửa với chìa khoá trong tay.

"thế sao! tôi cũng chơi đàn nè!" hyunjin vội nói, đứng hẳn lên khỏi ghế.

hắn quay lại nhìn cậu, vẻ mặt lạnh nhạt, "hay đấy. anh mày không quan tâm, đi thôi."

hyunjin nhíu mày, thiếu điều muốn ném cả cái điện thoại vào mặt hắn. cậu đã có tỏ ra tốt bụng bởi vì kế hoạch làm hắn ghen tị của cậu đã không thành công rồi.

cậu đi theo hắn với khuôn mặt trề cả nước. chờ hắn đóng cửa lại khi mà đám con trai bên ngoài lúc trước vẫn đang nhìn lén họ. nhìn hyunjin thì đúng hơn.

"này người đẹp, lát nữa bọn anh có một bữa tiệc. em có muốn tham gia không?" một người trong đám cất lời.

"mặc kệ bọn họ." hắn lẩm bẩm sau khi khoá xong cửa và cất chìa khoá vào trong túi.

hyunjin không quan tâm bởi cậu vẫn còn đang giận dỗi chan bởi thái độ lạnh nhạt mà hắn ném cho cậu. thế là cậu không hề ngần ngại tiến thẳng tới hội nhóm đằng kia.

"đương nhiên rồi. mấy giờ vậy?" hyunjin cười khểnh làm chan nghiến răng, mắt muốn nhìn thủng người cậu.

"cho anh số điện thoại, anh sẽ gửi em địa điểm và giờ?" người đó nói.

hyunjin quay lại nhìn chan, tay vuốt tóc ngược ra đằng sau, cậu bắt đầu đọc số điện thoại của mình cho người kia.

"anh sẽ nhắn em, không thể chờ được để tí nữa gặp em đấy, người đẹp ạ." người đó nói khiến hyunjin cười khúc khích. hắn càng nhìn càng khó chịu và khi tới giới hạn của mình, hắn kéo tay hyunjin và đi nhanh xuống tầng.

"đi chậm thôi! tôi suýt gãy mắt cá chân rồi đây này!" cậu thở hắt ra khi hắn vẫn kéo cậu thật nhanh đi xuống cầu thang.

"câm mồm." hắn nói trước khi họ xuống tầng một và chan đá hẳn cánh cửa ra.

một khi họ đi ra ngoài, hyunjin kéo mạnh tay ra nhưng cậu bị ngã xuống đất, miệng cậu mở to khi củi trỏ cậu bị đập mạnh xuống đất.

"mẹ nó! thằng khốn!" cậu mắng rủa trước khi định đứng dậy để đỡ lấy củi trỏ của mình.

"đứng dậy."  hắn gằn giọng khi thấy mọi người bắt đầu nhìn về hướng họ.

"có vấn đề gì không vậy..?" một người phụ nữ trung niên dừng lại và hỏi.

"cháu không biết, nhìn có giống có vấn đề không?" hyunjin nhìn lên lườm nguýt chan.

"cậu biết gì không? tôi chịu thua. làm cái gì cậu muốn đi. cậu không còn là trẻ con nữa và tôi quá mệt để trông cậu rồi. nói chuyện lại với tôi khi cậu trưởng thành hơn nhé." hắn mặc kệ cậu dưới đất, đi về phía xe hơi và leo lên, đi mất.

"đây, để cô giúp cháu." người phụ nữ chìa tay ra, hyunjin cầm lấy và đứng dậy, tay phủ váy bị bụi và mồm cậu lẩm bẩm một câu 'cảm ơn cô'.

"cô nghĩ là cháu không phải người ở đây. cô nên ở đây với cháu cho đến khi có người đến đón cháu. sau chiều tối là người ở đây như hoá điên vậy, đáng sợ lắm." cô nói.

hyunjin quay lại nhìn toà nhìn vừa nãy cậu vào, "không cần đâu ạ, cháu có vài người bạn sống ở đây."

"ở đây sao? ôi trời. cháu nên cẩn thận đấy, cháu quá đẹp để bị thương mà." cô ấy xoa nhẹ má của cậu trước khi chào cậu và đi khỏi.

hyunjin hít thở một hơi thật sâu trước khi cậu tiến vào toà nhà và đi lên lại về chỗ bọn người đó. nhưng bọn họ không còn ở đó nữa, cậu biết được họ đã đi vào căn hộ nơi tổ chức bữa tiệc. cậu gõ cửa, chỉnh tề lại quần áo và tóc tai và cánh cửa bật ra.

"chào mọi người. sao mình không mở tiệc sớm hơn một chút nhỉ?"


____________________________________________________

quớ mệt để beta lại ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro