Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi nhưng vẫn không có ai. Thở dài, Kyungsoo ở trên giường của Chanyeol nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Bạn có thể hỏi 'chuyện gì đang diễn ra?' Uk thì, không có sự đồng ý, Kyungsoo đã đột nhập vào nhà anh và tìm tòi khắp xung quanh để xác định xem anh sống cùng với ai hay chỉ sống một mình trong suốt thời gian qua. Cậu nhận thấy rằng dù Sehun là một phần trong ban nhạc của anh, nhưng Chanyeol đang sống một mình. Ngôi nhà dành cho một người đàn ông cô đơn. Điều này rất rõ ràng với Kyungsoo bởi vì chính cậu cũng đang sống giống như thế.

Trong lúc đang nghỉ ngơi, Kyungsoo nghe có tiếng bật đèn và đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Cậu mở mắt thật lớn khi bất chợt nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu của Chanyeol. Anh nhanh chóng giật lùi lại và nói năng có chút lắp vắp :

- "E-em làm gì ở đây? Làm làm sao em tìm được nơi ở của anh?"

- "Có một chú chim nhỏ"

Chanyeol phải mất một lúc để nhận ra là ai và thở dài : "Mình biết là ông ấy sẽ không thể giữ bí mật được mà"

- "Em có một câu hỏi"

- "Hỏi xong thì rời khỏi đây..." Chanyeok tránh đi cái nhìn của Kyungsoo "Anh rất nghiêm túc khi nói anh không muốn em đến gần anh"

- "Thật tốt là anh đã nhắc đến điều đó, câu hỏi của em là vì sao em phải tránh xa anh?" Cậu nằm nghiên, chống tay nâng đầu nhìn "Em đang cho anh cơ hội để giải thích chi tiết cho em đó"

- "Em chỉ là không thể"

- "Em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa"

Chanyeol im lặng như là đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ. Kyungsoo không có sự kiên nhẫn mà tiến tới bên cạnh anh, chầm chậm vòng tay mình lên cổ anh và kéo anh gần hơn.

- "Ky-Kyungsoo.."

Với cử chỉ nhẹ nhàng, Kyungsoo đem đôi môi của hai người chạm vào nhau và dùng hai tay mình ôm lấy khuôn mặt của Chanyeol, vuốt ve anh như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp lại anh sau từng ấy năm. Đây không phải một nụ hôn ngắn, chắn chắn là vậy. Cũng không có sự động chạm của lưỡi, nhưng Kyungsoo đã để đôi môi mềm mại của họ chạm vào nhau trong khi đưa hai tay mình dọc theo đường lưng của anh. Cậu có thể cảm nhận được Chanyeol đang nổi da gà, cậu nhoẻn miệng cười và rời ra

- "Đây là nụ hôn đầu của chúng ta" Kyungsoo nhìn vào đôi mắt cua anh "Em nhớ mỗi lần anh cố gắng làm em hôn anh, lúc đó anh thật đáng yêu"

Chanyeol vẫn còn choáng ván mới màn thể hiện tình cảm đột ngột vừa rồi. Anh đưa tay len vành môi mình và cẩn thận hít thở thật sâu.

- "Trong những năm qua, em thật sự đã thay đổi..."

- "Ngoại trừ một số thứ, em nghĩ mình đã trở nên bình tĩnh hơn. Chính anh mới là người thay đổi"

- "Anh?"

- "Cho dù vậy, em chính là người khiến anh như vậy"

- "Em.."

- "Đúng vậy" Kyungsoo ngồi lại chiếc giường màu đen của Chanyeol "Nếu như em có thể chỉ lắng nghe và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thì có lẽ anh sẽ vẫn ở bên cạnh em...và cũng có lẽ bài hát đó sẽ dành cho em"

- "À bài hát đó? Thật ra nó..." Chanyeol do dự nhưng rồi anh kéo lại chiếc áo khoác "Không có gì, cho dù bây giờ em có cố gắng cũng không có gì thay đổi"

- "Và tại sao?"

- "Bởi vì em đã muộn mất 3 năm rồi" Chanyeol đi đến mở cửa phòng, không quay mặt lại nói "Nếu như trước đây em đến tìm anh, thì có lẽ anh sẽ vẫn còn ở bên cạnh em"

- "chuyện đó, em có..."

- "Những gì em nói bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ, hãy rời khỏi đây trước khi anh trở về"

- "Anh muốn đi đâu?"

- "không liên quan đến em"

Những lời từ miệng Chanyeol nói ra thật chat đắng nhưng Kyungsoo vẫn nhận và học hỏi từ đó. Như Chanyeol đã nói, anh có lẽ đã thay đổi trong suốt những năm họ không gặp nhau. Nếu như Kyungsoo của ba năm trước chịu lắng nghe anh thì mọi thứ bây giờ sẽ khác. Họ đã chống chọi trong suốt ba năm qua. Nhưng ngày hôm nay Kyungsoo đã trưởng thành rất nhiều. Cậu biết chắc chắn có lý do nào đó khiến Chanyeol muốn cậu tránh xa khỏi cuộc sống của anh ấy. Chỉ duy nhất một điều vô lý đó là kể cả khi anh không muốn Kyungsoo có mặt trong cuộc sống của mình, nhưng anh vẫn luôn hỏi về cậu rất nhiều. Cậu ở đâu, cậu đang làm gì, cậu sống có tốt không, làm việc tốt không, ăn uống có tốt không, có đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên chứ...,đại loại như vậy. Vậy tại sao anh lại giả vờ vô cùng ghét cậu khi lại quan tâm đến cậu như thế?

Tò mò, Kyungsoo lên taxi và đi theo sau Chanyeol cách ba chiếc xe. *Mình chắc rằng anh ấy chỉ đi đến cuộc hẹn đã được lên lịch* Kyungsoo che mặt nhìn theo chiếc xe đen của Chanyeol. *Nhưng mình cũng muốn biết cuộc sống của một idols thì khó khăn như thế nào.* Không bao lâu, mọi thứ trong mắt Kyungsoo giờ trông dễ nhìn hơn. Anh xuống xe đến điểm hẹn và hát bài hát với Sehun. Dường như không có lực lượng Fans nào theo dấu anh cả, đó là một điều tốt.

- "Hyung, sao mặt anh hôm nay đỏ vậy?"

- "cảm cúm, không nghiêm trọng lắm" Chanyeol nhìn Sehun rồi lắc đầu.

- "Anh nên về nhà đi, em sẽ ghi âm dùm anh"

- "Không, anh không thể làm vậy, chúng ta là một nhóm mà"

- "Hyung, hơn ai hết anh biết em không..." Sehun chợt nhìn thấy Kyungsoo và cậu tự động hạ thấp giọng mình "Anh đang bị theo dõi bởi một người lùn kìa"

Kyungsoo tai thính nên đã nghe được câu nói đó và cậu bước ra khỏi chỗ trốn của mình sau một cái cây lớn ở sảnh đợi của toàn nhà "Cậu thử nói một lần nữa xem!"

- "Người lùn."

- "Em đang đánh cược tính mạng đó, chạy đi trước khi cậu ta bắt được em" Chanyeol cố gắng thúc giục Sehun chạy thoát thân.

- "Một người nhỏ con thì làm được....Ah! Ah! Hyung..."

Cậu túm cổ áo của thằng bé và bắt đầu đánh với sức mạnh được che giấu. Sehun quá hoảng sợ nên vội vàng quỳ xuống xin lỗi...

- "Cậu vừa gọi tôi là gì hoh?"

Sehun lo sợ nở nụ cười "H-Hyung, em chỉ nói là anh là người tuyệt nhất trên đời"

- "Hyung?" Kyungsoo cướp lời "Ai nói cậu có thể gọi tôi là Hyung?"

- "Ý..ý em là, chúng ta cơ bản là một gia đình, vì..."

- "Sehun"

- "Thôi được rồi, ý em là đó chỉ là phản xạ tự nhiên của em thôi...em nghĩ vậy" Sehun biện hộ với đôi mắt cún con "làm ơn tha cho em đi nha..."

d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro