don't wish him a happy birthday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay là sinh nhật tuổi mười tám của chenle, và jisung ngỡ ngàng nhận ra rằng anh ấy cứ thế mà trưởng thành, bỏ em lạc lõng một mình, ngay sau khi cả hai quay số mới của chương trình chenji cái này cái kia.

như mọi ngày, mọi người đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong trường quay, dù hôm nay không phải sinh nhật zhong chenle, cả nhóm cũng chỉ đơn giản ghi một video nhanh chóng làm quà sinh nhật. chán trò đoán hộp, mọi người quay ra cười nói vui vẻ, bàn về việc lát sau ăn gì. chenle giờ cũng là người lớn rồi, và ai cũng coi như chẳng có việc gì xảy ra.

jisung có chút buồn bực, về việc cả hai mỗi lần gặp nhau đều là chenle cúi đầu chơi điện thoại, lúc gọi nhỡ thì lấy lí do là chơi game. sau giờ làm việc mỗi người một nơi, chẳng mấy khi gặp nhau. đôi khi jisung băn khoăn về mối quan hệ của cả hai, rằng chenle có thực sự để ý đến em hay không, hay liệu anh ấy có còn thương em, kể cả khi cả hai đều trưởng thành, tận đến khi cái tên nct dream không còn ở đó nữa.

làm người lớn thật khó, em nghĩ, dù chỉ xuất hiện một lần trong đời, nhưng cũng thật khó để gánh vác trách nhiệm đổ ập lên vai. liệu chenle có nghĩ vậy không? suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu làm jisung phát sợ, em muốn khóc, mặc cho nước mắt chảy xuống như một đứa nhỏ mít ướt trong buổi concert hôm trước.

nhưng nếu giờ khóc thì thật nực cười. đây không phải sinh nhật em, và hôm nay cũng không phải là sinh nhật chenle.

nồi lẩu bắt đầu sôi lăn tăn, nhưng vẫn chưa có món nào được gọi lên. nước lẩu có màu đỏ cam, và jisung sớm nhận ra rằng nó trông như màu tóc mới nhuộm của zhong chenle. 

đang mải mê nhìn nồi lẩu, chenle đã tiện tay bóc một quả quýt, còn ném vỏ vào bát của em. jisung vốn dĩ đã định ném lại, nhưng mắt em lại đổ dồn vào miếng quýt gần như hoàn hảo trên tay. đó là một miếng quýt to, với lõi dài màu trắng ở giữa, những vết nứt chằng chịt dưới cùi và vỏ ngoài bị xé rách. em chẳng thích quýt, nhưng vì chẳng có gì để làm, jisung nhàm chán lấy từng múi bỏ vào miệng, và dường như chenle đang giết chết thú vui của em. từng múi cam trong suốt, mọng nước óng ánh chỉ chờ vỡ ra khỏi vỏ trong giây lát, và phần nước sẽ lập tức vương lên mặt em, vô cùng khó chịu.

em quay sang nhìn kẻ chủ mưu, thấy ngón tay trắng sứ và mảnh mai của anh đang mải lướt thanh chat trên điện thoại, có vẻ không để ý đến em cho lắm.

jisung nhìn mấy ngón tay của mình, bỗng thấy ngứa ngáy. rằng em chỉ muốn ôm lấy eo chenle, nâng niu như một con búp bê sứ, lấy đôi tay nay ôm anh gọn vào lòng. zhong chenle vốn trắng, ngoài đầu ngón tay hơi hồng, cả người đều trắng đến phát sáng. 

và không thể phủ nhận, khi cả hai quay chương trình, chenle đều cố tình mỗi khi anh ấy gác tay lên vai em, chạm vào eo hay vỗ đầu, em đều lúng túng đánh lại, hoặc mân mê dây sạc, sổ còng hoặc mấy cái vòng màu sặc sỡ mà em với được trong tầm tay.

và dĩ nhiên, chenle chỉ cười, ranh mãnh coi như chưa có chuyện gì, đưa tay để em đưa đồ chơi cho mình trong khi tim jisung muốn văng ra khỏi lồng ngực.

chenle tắt điện thoại, liền lập tức bóc một quả khác, chăm chú tách từng lớp vỏ và bỏ vào miệng, rồi lau tay vào khăn ăn, làm như không hề gì mà đặt tay cạnh em, năm ngón tay duỗi ra chọc vào tay jisung.

em thấy khó chịu khi chenle chẳng nhìn em lấy một cái, nhưng em hoàn toàn quên bẫng đi khi thấy đồ ăn bắt đầu được dọn lên. ai cũng đói, mọi người dồn cả hai đĩa thịt vào nồi lẩu, năm đôi đũa thò vào nồi, tranh nhau gắp.

renjun gắp miếng đầu tiên, rồi nhúng vào nước sốt, sau đó là donghyuck, anh ấy gắp một miếng cho renjun, rồi mới thỏa mãn gắp vào bát mình. jaemin gắp thịt vào bát em trước, rồi lấy một miếng khác để thổi, đút cho người bên cạnh. jeno nheo mắt, cười cười lảng tránh.

về phần chenle, anh ấy chỉ gắp một miếng vào bát để nguội, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. em có chút phiền, bèn gắp cho chenle một miếng thịt đã nguội. anh ấy không đáp, ngón tay vẫn dán vào màn hình.

"sao em không ăn?"

"anh sẽ ăn của em nếu em không ăn đấy?"

"cứ ăn đi." - jisung đáp, chỉ ước rằng chenle sẽ không chăm chú vào điện thoại nữa. em định nói, nhưng nghĩ rằng nó chẳng có gì to tát cả, vả lại, em cũng chẳng có quyền quản anh ấy. jisung có chút do dự, nhỡ chenle từ chối thì sao? sẽ rất xấu hổ, em nghĩ ra cái kết rằng cả hai sẽ cãi cọ, sẽ khó để hàn gắn tình bạn này nữa.

chín giờ tối, chenle quay về kí túc xá cùng mọi người. ai cũng mệt, tắm xong thì lập tức đi ngủ, chẳng ai rảnh rỗi xem em có ngủ được hay không. jisung trằn trọc, lại nhớ đến chenle đã ra ngoài tầm một tiếng trước và vẫn chưa quay lại, em trở người, lăn khỏi giường rồi nhẹ nhàng chui vào phòng donghyuck, thấy anh ấy vẫn lén lút chơi game.

"không phải em nên đi ngủ à?"

"em muốn ngủ với anh."

giọng donghyuck hơi khàn, nhưng rất nhanh đã hạ giọng - "sau trận này anh sẽ ngủ, em ngủ trước đi, bên ngoài lạnh."

"em đợi anh" - jisung nói khẽ, em trèo lên giường, kéo một góc chăn anh ấy đang đắp, mặc cho tiếng la oai oái của donghyuck khi em đặt bàn chân lạnh cóng chạm vào bắp chân của anh - "anh nói ngủ trước đi, xem em lạnh đến run rồi này." jisung làm càn, chơi xấu lấy tay ấn lên bụng làm anh giật mình - "ngủ đi, đừng làm loạn."

em thôi không bắt nạt anh ấy nữa, co người vào chăn để giữ ấm. donghyuck cũng mặc em làm càn, không chơi nữa, một tay đặt lên người jisung, một tay lướt weibo - "quay về phòng đi nếu hai đứa vẫn muốn chơi, cả hai đứa. anh muốn đi ngủ, lạnh chết mất." - donghyuck gằn giọng, có chút cáu giận.

chenle đã chui vào phòng từ lúc nào, phớt lờ người anh lớn hơn mình một tuổi, chỉ ngáp, sau đó thì thầm gì đó vào tai em - "chờ đã."

jisung gần như thiếp đi, mí mắt nặng trĩu kéo lên nặng nhọc, thấy mặt chenle ghé sát vào mặt mình, làm cổ họng em khô khốc và gò má hơi đỏ lên. em nhìn sườn mặt góc cạnh của người lớn hơn, thầm nghĩ rằng từ khi nào mà anh ấy lớn nhanh vậy. jisung có chút mơ hồ, ngây ngốc hỏi - "mai anh có ở lại kí túc xá không?"

"ý em là hôm nay à? bây giờ đã qua mười hai giờ đêm rồi."

"là ... sinh nhật anh cơ." 

"chắc là đi shopping với mẹ. và buổi tối sẽ đi ăn, không có việc gì ở kí túc xá cả, nên chưa chắc anh sẽ ghé qua" - "sao thế, muốn anh ở lại à?"

vừa dứt lời, chenle cúi sát đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt ngái ngủ của em. 

jisung có chút hoảng loạn, như mọi lần, dù là trên sân khấu hay sau hậu trường, mỗi khi diễn theo kịch bản hay đơn giản chỉ là giao tiếp hàng ngày, chenle đều nhìn em với ánh mắt như thế, khiến em phải đảo mắt, tránh cho ánh mắt ấy nhìn vào chòng chọc vào người mình, làm em có cảm giác như mình vừa làm gì không nên làm.

park jisung nhớ về hồi cấp hai, khi có một số bạn học mất tập trung trong lớp. chỉ nhớ có lần cô giáo nói rằng, những người không dám nhìn thẳng vào mắt cô là những người có vấn đề. một là không tập trung, hai là đã làm việc gì không tốt. 

như trong rơi vào lưới tình vậy, một là anh ấy thương em thật, hai là em thấy lương tâm cắn rứt - liệu zhong chenle nhìn em như vậy có phải là vì cũng thương em không, vậy tại sao em lại thấy có chút tội lỗi.

jisung chẳng làm gì sai, nhưng bản thân lại nói năng lắp bắp dù bản thân đầy tự tin - "không, đừng, anh cứ đi ăn tối đi..."

"ồ." - chenle liếc em một cái, rồi làm như chẳng có gì xảy ra, rằng anh không phải là người trêu em bằng ánh mắt ấy.

và jisung thiếp đi trong cơn mộng mị, chẳng còn nhớ đến những chuyện gì xảy ra đêm qua, em chỉ biết rằng mình ngủ đến tận một giờ chiều. 

jisung theo thói quen nhìn vào phòng chenle, chỉ thấy người chẳng còn trong đó nữa, mới chợt nhớ ra rằng anh ấy vừa ở với em không lâu. dường như zhong chenle đã thì thầm vào tai em, rằng "anh đi nhé.", jisung không rõ. liệu chất giọng trầm và nhẹ nhàng như vậy có thật là anh ấy không, hay đơn giản chỉ là một giấc mộng mị, một giấc mộng mà anh ấy đặt lên má em một nụ hôn, nhẹ như lông vũ.

và tất nhiên, jisung không tài nào biết được.

jaemin có nấu mì, nhưng không phải mỗi mì gói, là mì với cả rau, xúc xích và trứng. anh ấy ngồi trên bàn ăn, tay lướt điện thoại trong khi miệng vẫn lải nhải rằng em dậy quá muộn, trong khi jeno khoanh chân trên sofa với một bát mì tương tự, cũng đồng ý với jaemin.

jisung bĩu môi, ngồi xuống và bắt đầu bữa trưa, buộc miệng hỏi - "chenle đi rồi ạ?"

"không lâu đâu, nó bảo sẽ đi dạo một lát."

"ồ."

hai ngày nay hầu như không có lịch trình, cùng lắm là các anh sẽ quay show ngay trong kí túc xá. hôm nay buồn chán hơn bao giờ hết, jisung không muốn ăn lẩu, cũng chẳng muốn chơi game. em tới phòng tập ở công ty để nhảy, ôn đi ôn lại mấy động tác trong gương, nhưng càng ngày càng thấy trống trải.

sau mười hai giờ đêm, chenle sẽ sang tuổi mười tám. 

suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu jisung, rằng anh ấy sẽ trưởng thành, chỉ còn mình em đối mặt với sự tan rã của các thành viên trong một tương lai không xa. họ không thấy buồn cho em, tuy vậy em sẽ luôn là đứa cô đơn nhất. không phải em khóc, có thể là vậy, nhưng jisung vẫn luôn là đứa phải đối mặt với nỗi đau này, chenle rồi cũng bỏ em, bỏ lại em xa phía sau, bỏ lại em là đứa duy nhất phải nâng đỡ những kỉ niệm tuổi trẻ này.

được sống luôn đau khổ hơn chết, không phải người lớn luôn nói vậy sao?

jisung quay lại kí túc xá để tắm, và khi em bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, chẳng có ai ở phòng khách cả. đây là tình trạng chung trong kí túc xá. mọi người đều ở trong phòng riêng, chơi game hoặc xem phim, làm việc riêng mà không ảnh hưởng tới người khác.

ai cũng thương em, jisung biết, nhưng ai cũng mệt. đây là khoảng thời gian duy nhất để em nghỉ ngơi, tập trung vào việc của mình - chỉ lúc này, em ở một mình, chẳng ai để mắt đến em cả.

đêm rất lạnh, jisung nằm dài trên ghế sofa, trên người mặc pyjama sáng màu, co người trong chiếc áo khoác. cả nhóm luôn giữ trạng thái như này mỗi khi đến sinh nhật ai đó, cho dù là tổ chức cho có lệ, hay chân thành thì đây là luật bất thành văn.

nhưng chỉ hôm nay thôi, em không muốn nói lời chúc mừng sinh nhật. không phải là vì em không muốn chúc anh ấy hạnh phúc, mà là không muốn chúc anh ấy 'tuổi mới' vui vẻ, rằng em ước ngày nay vốn chưa từng tồn tại, đem sinh nhật năm nay xóa khỏi kí ức của chenle, để anh ấy khỏi phải trưởng thành nữa.

có lẽ bây giờ, chenle đang đón sinh nhật đầu tiên của tuổi trưởng thành trong một khách sạn cao cấp cùng với gia đình. cũng có thể anh ấy đang thổi nến hoặc cắt bánh sinh nhật. 

jisung nhìn những vệt sáng thưa thớt trên màn đêm đen, không biết trên trời là những vì sao lấp lánh hay ánh đèn bên đường nhấp nháy, em chỉ biết rằng khóe mắt mình ầng ậng nước, đầu óc mông lung, nặng trĩu.

như đã nói ở trước, jisung tự nhận bản thân là một đứa nhạy cảm và mau nước mắt. em nghĩ nhiều, nhưng dường như những câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ em đều là những thứ phi thực tế, chẳng hạn như liệu anh renjun chạm tới mét tám không, hay sao anh jaemin lại có thể đẹp như vậy, và cuối cùng là liệu zhong chenle có thích em hay không? — câu cuối cùng dường như được hỏi nhiều nhất.

mọi thứ dường như cũng không phải vậy. anh ấy có lẽ chỉ vô tình tỏ ra thân mật, chứ chưa từng nói về việc thích điều đó. thật sự rằng, nếu anh ấy thật sự quan tâm đến em, sao không quay lại gặp em? rõ ràng là cũng một thành phố, tại sao anh ấy không thể ở chung kí túc xá, không thể đón sinh nhật tuổi mười tám với em?

nước mắt rơi lã chã trên gò má.

quá rõ ràng rằng chenle luôn có nhiều thói quen khác khi ở với em, ngoài mặt thì tranh cãi với nhau, nhưng luôn có những cử chỉ lấy lòng người khác; chenle ngoài mặt khá tùy tiện, hoàn toàn không có vấn đề trong việc tiếp xúc thân mật, luôn thể hiện tình cảm của mình không chút do dự, có thể dễ dàng tán tỉnh người khác... em nghĩ về anh ấy, dù chỉ mới vài giờ không gặp nhau, hay hôm nào cũng nhìn mặt và ở với nhau rất lâu, nhưng jisung luôn cảm thấy rằng giữa cả hai đều có rất nhiều khoảng cách, như một bức tường mỏng, như thể em sẽ mãi không có một chỗ trong tim chenle. "đừng nói rằng mình thích anh ấy" - jisung buộc miệng, giật mình khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, chẳng biết nói gì nếu hai đứa gặp mặt.

tất cả thứ em nghe thấy chỉ là tiếng sụt sùi của bản thân, cùng với tiếng gió rít gào và tiếng lá cây xào xạc. một thứ bây giờ thật yên bình, như chẳng có gì ảnh hưởng, không có tiếng bước chân, không có tiếng thở, không có một chút tiếng nói chuyện nào.

"có chuyện gì à?"

jisung lạc vào mộng tưởng và thực tế, thực tại cùng mơ hồ đan xen, không biết đâu mới là thật. em thấy chenle cúi xuống nhìn em, nhưng thật kì lạ, không phải bây giờ anh ấy đang ăn tối cùng gia đình sao.

"không phải em nói muốn gặp anh à?" - sao anh ấy có thể đọc suy nghĩ của em được, đây chắn chắn là zhong chenle giả rồi, jisung mơ màng, sau đó ngay lập tức sững sờ khi chenle khẽ gọi tên em rồi lẩm bẩm - "anh thích em."

và jisung như ngừng hẳn, mắt hơi dao động một chút, yết hầu lên xuống - "thật à?"; nó không giống một câu hỏi, mà nghe như một câu bông đùa.

chenle ngồi xuống ngay trước mặt em, gác cằm lên tay, có vẻ hơi bực bội - "phiền phức chưa này..."

"...em không thích à?"

"anh đã định đợi đến sinh nhật em để tỏ tình, nhưng em lại đi trước một bước rồi. em khó chịu à?"

"...hả?"

"jisung à, chúng ta đều thích nhau, không phải nó quá rõ ràng rồi à?"

em chẳng thể hiểu được mấy lời chenle nói, liệu anh ấy chấp nhận hay điều khiển em. nhưng lời đã nói ra rồi, rút lại được sao?

zhong chenle là người đơn giản, có thể anh ấy có một 'định nghĩa' khác về mối quan hệ của cả hai, rằng thứ tình cảm đấy rành mạch và đơn thuần. không như của em, chỉ là một con chuột chỉ biết chui rúc trong bóng tối. zhong chenle là một người mạnh mẽ, không bao giờ cần giấu diếm cảm xúc của mình. đối với jisung, chenle là một tờ giấy trắng, trái phải rõ ràng, hoàn toàn không phải là người vô lý, dễ dàng bước qua làn ranh giới.

có một giọng nói trong đầu em rằng không thể để anh ấy biết rằng mình thú nhận tình cảm này, em không đủ tư cách buộc anh ấy phải chịu nhiều áp lực như vậy, nhưng bản thân em cũng không thể chịu được ước muốn đó nữa.

mắt jisung mơ hồ, không thấy rõ mặt người lớn hơn, chỉ loáng thoáng thấy chút buồn bã thờ ơ trong đáy mắt anh ấy.

lồng ngực em tràn ngập mong muốn không thể kiểm soát được. muốn được chấp nhận tình cảm với chenle, muốn được thể hiện chúng ra ngoài, muốn được bước qua cái rào cản đó. cái thứ tình cảm dành cho chenle nhồi đầy lồng ngực, thứ duy nhất tuôn ra chính là nước mắt lã chã trên gò má em. jisung không kìm được mà lấy tay che mặt, nước mắt trượt qua từng ngón tay, lấp đầy một khoảng.

để chết chìm trong thứ tình cảm này và không để rơi vào bể tình, chỉ chết trong đêm nay thôi, cái ngày mà chenle sẽ bỏ em và chạy về phía trước, quên đi sự giả tạo và ồn ào, trôi theo con đường mà em sẽ rời xa... lạ thật, từ bao giờ mà zhong chenle thay đổi nhiều vậy? hay liệu anh ấy có thật sự thay đổi như trong suy nghĩ của em?

nhưng đúng hơn, chenle chưa bao giờ đổi. chỉ là anh ấy trở nên cao hơn, đẹp trai hơn. jisung sẽ mãi chẳng biết được. tại sao anh ấy lại lớn lên, bản thân em lại không muốn anh ấy trưởng thành hơn, em không muốn chúc chenle sinh nhật vui vẻ, thậm chí còn muốn nguyền rủa cả ngày hôm nay.

nước mắt chảy ra càng nhiều, jisung cố gắng hạ giọng để không ảnh hưởng tới các anh, duy nhất chỉ có thể che miệng bằng lòng bàn tay và ấn eo xuống thật thấp. mắt chenle như lửa đốt, nắm lấy cổ tay rồi nhấc em lên, đặt lưng em vào ghế sofa, áp vào lòng rồi cúi xuống, "em là đồ ngốc, park jisung là đồ ngốc."

mùi lẩu bám trên chiếc áo len cổ lọ anh mặc lên người làm jisung không có cảm giác xa cách, cuối cùng em mới nhận ra mình vừa nói gì, ngay trước khi chenle ở đây. 

có thể là vừa uống rượu, uống với người thân, nên áo chenle có mùi rượu nhàn nhạt.

"chenle..."

em vô thức ôm lấy eo chenle, ổn định tư thế, đem đôi mắt ầng ậng nước nhìn lên. ngoài sự ngạc nhiên trong đáy mắt, chenle thầm cầu nguyện, mong rằng bản thân vẫn tỉnh táo, không ngừng siết chặt lòng bàn tay mình. da thịt dưới lòng bàn tay nhạy cảm, anh thở gấp, đột nhiên đứng dậy.

"park jisung." 

jisung cuối cùng cũng ngưng khóc, nhưng vai vẫn run rẩy trong vô thức.

rồi chenle nâng mặt em lên, âu yếm - "em còn gì để nói không?"

giọng chenle quả thật rất thu hút, thành công làm mí mắt em nhòe đi. một mặt, jisung vẫn lo rằng sẽ có ai ra khỏi phòng, nhưng bây giờ em chẳng còn thời gian quan tâm nữa.

"em cũng thích anh." - jisung nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn anh đến đáng thương. không phải giả vờ, mà là em thật sự muốn khóc một lần nữa, chenle ở cạnh sẽ đem cho em cảm giác bị áp bức, không rõ tốt hay xấu, điều em biết lúc này chỉ là, nếu em không đáp lại câu hỏi ban nãy, hay không đưa ra một câu trả lời thỏa mãn anh ấy, lập tức sẽ có cãi vã.

"còn gì nữa không?"

"chenle..." - và em ôm chặt lấy người lớn hơn như một đứa nhỏ, lo sợ rằng anh ấy sẽ đổi ý. chenle mặc quần jeans bó, hạ thể vững vàng chọc vào bụng em, không những không xấu hổ, còn cố tình dán sát vào người em - "còn chuyện gì muốn nói không."

jisung thực sự sắp bị chenle tra tấn đến chết, mắt nhòe đi, bị anh ấy thô bạo lấy tay quẹt đi, "vậy bây giờ chúng ta đều chắc chắn về mối quan hệ này, có đúng không?", chenle cúi xuống nhìn em với vẻ thỏa mãn, giọng điệu có chút phản kháng. jisung cắn môi, không dám nói.

"muốn hôn không?"

đợi đến khi jisung hoàn toàn hiểu được câu hỏi này, một thứ mềm và lạnh đã áp lên môi em. chính xác hơn, đây là nụ hôn đầu tiên của em - có hơi vô nghĩa - trước đó jisung chỉ nghĩ rằng môi của người khác rất mềm; nhưng em có chút bất ngờ vì môi chenle mềm như vậy, mịn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của em.

jisung có hơi giật mình, vừa vô thức ngửa ra sau đã bị chenle giữ chặt gáy, không cho trốn. đưa lưỡi dọc qua khe hở, ngậm môi em, đưa vào rồi rút ra. em hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm về vấn đề này, và dĩ nhiên chenle cũng vậy, nhưng anh ấy đã làm rất tốt, hoàn toàn không khác gì so với thứ em thấy trên phim.

chẳng biết từ bao giờ mà xảy ra tình huống như thế này, ngay trong phòng khách kí túc xá. sẽ rất xấu hổ nếu cả hai bị phát hiện, à, nếu bị công ty phát hiện, sự nghiệp của hai đứa sẽ dừng lại ở đó... jisung vẫn luôn lo lắng về tương lai sau này. sao cả hai có thể mạo hiểm vậy? chỉ biết lúc đó, em chẳng quan tâm nữa, thà cứ mãn nguyện chết đi dưới hơi thở của chenle, ngay dưới cái nụ cười rạng rỡ và cảm động của anh ấy.

và đôi khi em nghĩ, rằng liệu chenle có thực sự không lo lắng gì cả? ngay cả khi anh ấy thích em, sao anh ấy lại có thể bình tĩnh nhìn em như không có gì vậy? chenle không sợ thất vọng hay tổn thương chút nào sao. liệu trên thế giới thực sự có một người rạng rỡ như vậy? zhong chenle là một đứa trẻ ngoan, là bảo bối được cha mẹ yêu thích. anh ấy tươi tắn và dễ mến, luôn là tâm điểm của người khác. liệu một mặt trời nho nhỏ như vậy có để ý tới em không?

chenle chẳng sợ bất cứ gì, là kiểu người sống tích cực và tự do; jisung thì ngược lại, em sợ hãi mọi thứ. sợ tốt, sợ ma, sợ sự mất mát, sợ những thứ không vừa ý, em không muốn bất kì thăng trầm nào xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. người ta đều nói cuộc đời đều giống như một quân cờ domino, còn của em thì không.

trước khi gặp zhong chenle, cuộc sống của em như một bát nước ấm, không sôi cũng không nguội, không thể chịu được chút sóng gió. jisung là một quân cờ không ham muốn, không bốc đồng, cũng chẳng tham vọng. vẫn là một zhong chenle bước vào cuộc đời em, đảo lộn cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt, anh ấy chính là quân cờ đầu tiên sụp đổ, chệch khỏi quỹ đạo của em.

rồi chenle ngừng hôn em, chỉ nhìn em với ánh mắt kiên định - "chúng ta ở với nhau nhé." - thực sự, đây là lần đầu tiên được tỏ tình, cũng khó có thể ở thế chủ động một lần, jisung lẩm bẩm, tất nhiên rồi.

cũng là lúc đó, jisung nhận ra rằng anh ấy cũng chẳng lớn lên nữa. chenle vẫn là người thương sống mãi trong kí ức của em, là một tảng băng mãi chẳng tan, là một bông hoa chẳng bao giờ héo, là một vì tinh tú mãi sáng rực trên mảng trời đen tuyền kia.

jisung chẳng muốn chúc chenle sinh thần vui vẻ, em chỉ mong rằng anh ấy vẫn luôn vững vàng, rạng rỡ và luôn chân thành như thế. mong cả thế giới này tốt với anh, 

và hơn cả, trong tim anh có em.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro