13. Hôn một cái, sa vào tình ái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang có một tuần tuyệt vời. Rất ít học sinh tới thăm phòng y tế và cậu cuối cùng cũng có thời gian xem nốt bộ phim còn đang dở. Cậu cũng thường xuyên gặp Choi Seungcheol ngoài giờ học hơn trước.

Họ liên tục tình cờ gặp nhau tại các cửa hàng, trên đường, và thậm chí cả trong siêu thị!

Jeonghan rất tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh đối phương. Anh ấy là một người... bạn rất tốt.

Cậu liếc nhìn hộp sô-cô-la ở góc bàn làm việc.

Thầy hiệu trưởng tặng cậu rất nhiều quà – vài món đồ lặt vặt nhỏ xinh và cơ man là đồ ăn. Ngăn kéo bàn của cậu lúc nào cũng chất đầy những thanh sô-cô-la và hàng tá chai nước quả.

Seungcheol thường đến trường từ sớm và đều đặn đặt từng món quà của anh lên bàn cậu mỗi sáng trước khi khoá mình trong văn phòng cả ngày còn lại. Jeonghan sẽ đến sau đó 30 phút, tò mò mở túi quà của ngày. Nếu như thời gian đầu cậu vẫn bình thản đón nhận điều này, thì giờ đây cậu không còn có thể kìm được nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi sáng nữa.

Đây gần như đã trở thành lịch trình cố định của hai người, nhưng họ chưa từng nói với nhau về chuyện này.

Và thành thật mà nói, như thế có lẽ lại tốt cho Jeonghan. Cậu chưa sẵn sàng để trả lời những câu hỏi dạng như thực chất mối quan hệ của họ là gì hay bất cứ điều gì khác. Cậu biết sớm muộn mình cũng phải làm vậy, nhưng ít nhất không phải bây giờ.

Cậu chỉ vừa mới hoàn toàn chấm dứt với người cũ thôi.

"Thầy Yoon ơi?"

Cậu rời mắt khỏi hộp sô-cô-la và chuyển tầm nhìn sang cậu nhóc trước mặt. Có vẻ thằng bé vừa nói gì đó với cậu.

"Ừ thầy đây?"

"Em bị đau bụng ạ. Thầy có thể cho em xin ít thuốc không ạ?"

Jeonghan ra hiệu cho thằng bé ngồi xuống. Cậu đeo kính vào và mở cuốn sổ ghi chép của phòng y tế.

"Họ và tên của em?"

"Lee Jihan ạ."

"Được rồi, em lên giường ngồi đi. Thầy sẽ đi lấy thuốc cho em ngay."

Thằng bé vâng lời không chút thắc mắc. Nó tiến đến chiếc giường ngay dưới cửa sổ.

"Em đang nghĩ là uống thuốc xong chắc em sẽ về lớp luôn ạ." Jihan rụt rè nói khi Jeonghan đưa cho nó một cốc nước chứa viên thuốc đang sủi bọt.

"Thầy sẽ giữ em lại cho đến khi thuốc có tác dụng. Với cả, dù sao cũng gần đến giờ ăn trưa rồi."

"Dạ vâng ạ..."

Jeonghan lặng lẽ quan sát thằng bé. Cơn đau bụng có vẻ thực sự rất khó chịu.

"Em nằm xuống một lát nhé?" Cậu nhẹ nhàng nói. "Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Thầy sẽ gọi em dậy trước khi chuông reo."

Cậu kéo rèm vào một chút và y như rằng, chỉ 10 phút sau cậu đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ.

Bọn trẻ lúc nào cũng mệt mỏi, tụi nó bị bắt phải làm quá nhiều thứ. Cậu thầm nghĩ, quay lại bàn làm việc.

Đúng như đã hứa, năm phút trước khi chuông reo, cậu đến gần gọi Jihan dậy. Jihan ngồi lại thêm một lúc, tận hưởng bầu không khí dễ chịu của phòng y tế. Phút yên bình của nó bị phá vỡ vào thời khắc cánh cửa chính mở ra một cách mạnh bạo.

"Thầy Yoon!" Mina hét lên, nhảy về phía bàn làm việc. "Hôm nay là gì vậy thầy? Thêm sô-cô-la nữa ạ? Tuyệt!"

Mina ngồi xuống chiếc ghế trước bàn và Nawon, người Jihan đã không để ý đến, ghé vào ngồi ở mép bàn. Thầy y tá không đáp lại họ, nhưng Jihan có thể dễ dàng nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt thầy.

"Mấy đứa không định đi ăn trưa hả?" Jeonghan hỏi, không rời mắt khỏi máy tính. "Em thì sao, Jihan?"

Thằng bé giật mình khi nghe thầy y tá nhắc tên mình. Khi cánh cửa mở ra, nó đã hi vọng được thấy một trong những cô con gái của thầy bước vào thay vì hai cô bạn này.

"Jihan!" Mina kêu lên, vẫy tay chào thằng bé. "Gặp cậu ở căng-tin nhé?" Họ không dùng bữa cùng nhau, chắc chắn là họ cũng chẳng hẹn hò! Cô bạn này rõ ràng đang lịch sự đuổi nó ra khỏi phòng.

Nó sẽ không bao giờ hiểu nổi tụi con gái thấy gì ở những người đàn ông lớn tuổi. Nhất là khi người đó đã kết hôn.

Tiếc cho họ, nó nghĩ trong lúc thu dọn đồ đạc, mình sẽ được một trận cười to khi họ ca thán vì không bao giờ có thể hẹn hò với thầy Yoon.

"Em chào thầy ạ." Nó nói trước khi khép cửa lại.

Ngay khi thằng bé vừa rời đi, hai cô gái trẻ liền lập tức hướng sự chú ý của mình về Jeonghan.

"Thầy ơi, thầy phải chủ động đi thôi. Cái tình trạng này đã diễn ra quá là lâu rồi!"

"Em thấy buồn giùm thầy Choi đó oppa... Em nghĩ thỉnh thoảng hai người nên ra ngoài cùng nhau và làm gì đó ngoài việc hẹn hò ở siêu thị đi!"

Cậu thở dài.

"Hai đứa thật tử tế khi quan tâm đến đời sống tình cảm của thầy cỡ này– mặc dù thầy không hiểu tại sao tự dưng hai đứa lại như vậy– nhưng thầy có thể tự giải quyết, được chứ? Biết vậy thì tốt. Giờ thì đi ăn đi, thầy nghe bảo bữa trưa hôm nay có pizza đấy."

Hai cô nhóc nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt rồi quyết định rời đi.

Jeonghan lần nữa thở dài.

Cậu không muốn nghĩ về Seungcheol lúc này nhưng hai đứa nhóc đó đang khiến những nỗ lực trốn tránh của cậu thành công cốc. Giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của thầy hiệu trưởng.

Điều gì đang ngăn cản mình chủ động tiến tới nhỉ? Có thể là vì kĩ năng của mình dần mai một rồi; chẳng biết mình còn nhớ nổi một buổi hẹn diễn ra thế nào không nữa. Cậu hướng mắt về phía chú gấu bông màu tím đang nhìn mình trên kệ. Có thật là mình đã quên rồi không? Hay chỉ tại... mình sợ thôi?

"Hai đứa biết mình không phải kiểu, một nhóm bạn đâu đúng không?" Jeonghan thở dài trong lúc mở khoá cửa ra vào tòa nhà. Hai cô nữ sinh trung học ôm cặp sách chạy như bay vào trong trước khi cánh cửa đóng lại.

"Tối nay mình ăn gì hả anh?" Nawon hỏi, tay nhấn nút đóng cửa thang máy. Mina trố mắt đầy ngạc nhiên.

"Cậu được phép ăn ở đây á? Thầy Yoon, em cũng muốn thử tay nghề nấu ăn của thầy! Tối nay mình ăn gì vậy thầy?"

Jeonghan lắc đầu bất lực nhưng vẫn cho hai đứa câu trả lời. Thang máy dừng ở tầng nhà cậu và ba người cùng bước ra, hai cô gái vẫn đang bàn luận sôi nổi.

Ngay khi cậu y tá vừa mở cửa trước, cả hai liền lập tức chạy đến ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ lớn, hoàn toàn ngó lơ bộ sofa và chiếc bàn phòng khách. Nhận thấy hai cô nhóc không có vẻ gì là sẽ phụ mình nấu ăn, cậu tiến thẳng vào bếp; họ càng ăn sớm thì hai đứa càng rời đi sớm.

"Ban công nhà thầy có view đẹp ghê á thầy Yoon!" Mina cảm thán khi mở cửa sổ lớn nhìn ra sân thượng. Nawon theo sau, tựa vào phần lan can đối diện Mina.

Jeonghan ngước lên từ bàn bếp. Dù không nói ra nhưng thực lòng cậu rất ngạc nhiên khi thấy hai đứa đi cùng nhau. Cậu đã nghĩ Mina sẽ không muốn dính dáng gì đến Nawon sau buổi nói chuyện ở văn phòng Seungcheol, đừng nói đến chuyện Nawon còn bắt đầu đi theo Mina tới mọi nơi hệt như cái bóng của con bé.

Điều này khá là kỳ lạ, nhưng cậu sẽ không phàn nàn gì. Cậu thích thấy chúng như thế này hơn là sẵn sàng nhảy bổ vào nhau.

Cậu cho rau củ đã gọt rửa sạch sẽ vào nồi nước, nhưng rồi trước khi cậu chuẩn bị sơ chế thịt, chuông cửa lại reo lên.

Mina chạy ra cửa trước cả khi Jeonghan kịp đặt con dao xuống.

"Là thầy Choi!" Con bé kêu lên. Nhưng người con bé đang cảnh báo không phải Jeonghan, mà là Nawon.

Jeonghan từ tốn bước về phía lối vào căn hộ của mình. Quả thực, màn hình hiện lên hình ảnh Seungcheol vẫn đang trong trang phục công sở, hai tay ôm em cún của mình.

"Thầy Choi! Chào thầy."

"Jeonghan! Xin lỗi đã làm phiền thầy. Tôi có chút việc gấp nhưng tôi không thể để Kkuma một mình được."

"À, tôi hiểu... Thầy vào đi."

Cậu nhấn một nút trên hệ thống liên lạc nội bộ và điều cuối cùng cậu nghe được trước khi màn hình tối đen là tiếng cạch cửa dưới sảnh tòa nhà.

Cậu có chút thất vọng vì đây là lý do thầy hiệu trưởng ghé qua. Cậu đã mong thầy ấy sẽ mời cậu đi ăn tối hay gì đó tương tự... Nhất là khi tối hôm trước cậu đã không ở lại tiệm giặt quá lâu.

Cậu phớt lờ ánh mắt tò mò của hai cô gái và quay lại căn bếp. Cậu chỉ có chưa đầy một phút trước khi Seungcheol lên tới nơi; vậy là vừa đủ thời gian để cậu nêm nếm thêm gia vị vào nồi canh của mình.

Có tiếng gõ cửa và Nawon bước ra mở.

"Em chào thầy ạ." Cô bé lễ phép nói.

"Jeon Nawon?"

"Thỉnh thoảng em ấy qua đây ăn tối." Jeonghan giải thích, không rời mắt khỏi miếng thịt.

Seungcheol hẳn đã đặt Kkuma xuống bởi cậu có thể nghe thấy tiếng móng vuốt của cô cún nhỏ chạm nhẹ vào mặt sàn.

Thầy hiệu trưởng nhanh chóng lại gần cậu.

"Mùi thơm quá." Anh nhận xét, dịu dàng mỉm cười. Rồi nụ cười của anh trông có chút buồn hơn. "Tôi xin lỗi vì đã ghé qua để thả Kkuma ở đây như thế này. Mẹ tôi vừa gọi điện và tôi phải về nhà gấp."

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Tôi không nghĩ vậy nhưng thôi thì... tôi cũng không muốn làm mẹ phật ý."

Mẹ Seungcheol không phải một người yêu chó, hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn. Seungcheol luôn để Kkuma lại với người trông chó; hẳn cô ấy quá bận nên anh mới phải nhờ đến Jeonghan. Việc này đã từng xảy ra một lần trước đây và Jeonghan biết cô cún nhỏ đó sẽ không phải vấn đề gì to tát; Seungcheol đã nuôi Kkuma rất tốt.

Jeonghan bỏ từng miếng thịt vào nồi canh, đặt thớt vào bồn rồi rửa tay. Sau đó cậu quỳ xuống bế Kkuma lên. Em cún đã quanh quẩn dưới chân cậu để thu hút sự chú ý được năm phút rồi; phải nói là nó cực kỳ vui mừng khi cuối cùng cũng đạt được mục đích.

"Dù sao thì, tôi không phiền đâu. Kkuma là một thiên thần."

Như để thể hiện sự đồng tình với lời nói của cậu, em cún bắt đầu sủa.

"Suỵt suỵt." Jeonghan cười lớn.

Cậu có thể trông cô cún, nhưng cậu không muốn hàng xóm của mình phát hiện ra.

"Tôi để đồ ăn của Kkuma ở lối vào đó." Thầy hiệu trưởng nói khi bước đến gần cửa. Jeonghan tiến vài bước về phía Seungcheol, cẩn thận lắng nghe chỉ dẫn của anh.

"Thầy có thể để nó trong phòng tắm vào buổi đêm, Kkuma quen rồi. Nhưng nếu nó khóc và thầy không ngại thì thầy có thể ngủ với nó; sáng nay tôi đã tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi."

Jeonghan gật đầu. Seungcheol đã buộc xong dây giày và đứng lên.

"Chà, tôi đoán thế là hết rồi." Anh vỗ vỗ em cún của mình. "Ngoan nhé, cô bé." Rồi anh đứng thẳng dậy và đặt một nụ hôn lên má Jeonghan. "Tôi đi đây!"

Cánh cửa đóng sầm lại và Jeonghan tròn mắt đầy bất ngờ.

Mina và Nawon vội chạy ra ban công nhìn Seungcheol bước xuống dưới. Đến giữa bãi đỗ xe, anh đột ngột dừng lại. Anh quay nhìn cửa ra vào tòa nhà bằng gương mặt sững sờ kinh hãi, rồi đưa cả hai tay lên ôm mặt.

"Thầy ấy nhận ra mình vừa làm gì rồi..." Mina thì thầm với nụ cười rạng rỡ. Nawon khúc khích cười bên cạnh con bé.

Ba mươi giây sau, Seungcheol bình tĩnh lại và tiếp tục bước đi, lê từng bước về phía chiếc xe của mình.

Còn về phần Jeonghan, cậu đứng im ở hành lang hồi lâu, Kkuma khua khoắng chân tay trong vòng tay cậu.

"Gâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro