15. Mina và Nawon là °˖✧ bạn thân ✧˖°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mời Seungcheol đến ăn tối, Jeonghan về nhà. Trong lúc đứng phơi quần áo, cậu bắt đầu suy nghĩ.

Cậu đã nói với Mina rằng mình không còn hứng thú yêu đương nữa, cơ mà... Hai ngày vừa rồi quả thật cậu đã vô cùng hạnh phúc và tràn đầy sức sống khi có Seungcheol ở bên. Cậu yêu cuộc sống hiện tại của mình, nhưng có gì đó trong cậu nói rằng cậu sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp mãi mãi nếu như vạch ra một ranh giới với anh.

Cho đến khi quần áo đã được phơi ngay ngắn mà vẫn không tài nào thông suốt nổi, cậu bèn gọi Joshua, Seungkwan và Seokmin đến giải cứu.

Trong lúc đợi ba quân sư nhấc máy, cậu lấy hai lon bia từ tủ lạnh và ngồi xuống sàn.

"Anh thích một người nhưng mà anh sợ," cậu nói ngay khi mở cửa đón ba người bạn. Cậu kể lại mọi thứ Seungcheol đã nói, đã làm, đã tặng và rồi một hội nghị bàn tròn lập tức được mở ra trong phòng khách nhà cậu.

Seokmin gợi ý cậu nên đợi thêm một thời gian trước khi thử làm bất cứ điều gì, Seungkwan nghe xong liền nổi đoá vì cho rằng nếu vậy thì Jeonghan sẽ không thể sống một cách trọn vẹn nhất, còn Joshua nom có vẻ rất tận hưởng cảnh hai đứa em cãi nhau ngay trước mắt.

Dần dần, Jeonghan bắt đầu ngà ngà say và bức bối bật khóc.

"Nhỡ lâu dần xong ảnh thấy chán thì sao?" Cậu sụt sịt.

Bởi vì đó mới là vấn đề thực sự. Cậu hoàn toàn không ngại bắt đầu một mối quan hệ; cái cậu sợ là kết thúc của nó kìa.

"Nghe này, hyung..." Seungkwan cố gắng dỗ dành, nhưng tiếng sụt sịt ngày càng lớn của Jeonghan chứng tỏ mọi nỗ lực là vô ích. "Thôi nào– đừng khóc nữa, xin người!"

Jeonghan lấy tay quệt nước mắt.

"Làm sao?" Cậu thút thít.

"Rồi nó sẽ đến thôi!" Jeonghan đảo mắt, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngắt lời Seungkwan. "Đúng người đúng thời điểm. Ngày mai anh sẽ gặp người đàn ông này và có một buổi hẹn vui vẻ với anh ấy, được chứ? Anh ấy thích anh và anh thích anh ấy, chả có lý do gì để làm hỏng chuyện cả nên đừng lo lắng không đâu nữa."

"Với lại," Joshua cuối cùng cũng lên tiếng, "giả dụ chuyện giữa hai người không thành, với khuôn mặt đỉnh chóp và tính cách tuyệt vời của cậu thì sẽ chẳng khó khăn gì để kiếm thêm mười người theo đuổi khác đâu. Tớ chắc là họ đã trồng cây si sẵn ở đó, cầu nguyện cho Seungcheol thất bại để có một cơ hội với cậu. Nếu không thì nó sẽ giống kiểu, đi ngang một nhà hàng Trung Quốc và bỏ qua hàng trăm thứ cao lương mỹ vị chỉ vì cậu đang phải đến văn phòng luật sư của mình để–"

"Anh toàn nói vớ vẩn," Seokmin nhận xét và Jeonghan khẽ gật đầu tán thành. "Jeonghan-hyung, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh chàng đó của anh, theo như cái cách mà anh kể, có vẻ là một người ngọt ngào. Theo em thấy thì anh ấy không phải kiểu chỉ đi kiếm tình một đêm đâu. Em không biết người này nhưng hành động của anh ấy nói lên tất cả. Và chúng nói rằng anh ấy đã muốn được ở bên anh từ lâu lắm rồi."

Mina đã nói dối. Nawon biết điều đó.

Xin đừng hiểu lầm: cô bé không có khả năng suy luận siêu phàm; cũng không tình cờ nhặt được bằng chứng hay bất cứ thứ gì. Cô bé chỉ đơn giản là đã biết sự thật mà thôi.

Bởi vì chính sự thật đó là thứ đã khiến cô bé tự cho mình cái quyền được hành hạ Mina trong quá khứ.

Con bé nói với Nawon rằng bố mẹ mình đang sống ở Anh nhưng thực tế là mẹ con bé đã qua đời và bố thì vẫn đang thụ án tù; duy chỉ có phần về người anh trai có khả năng là sự thật.

Tuy vậy, điều mà Nawon không biết là Mina đã nói dối bởi con bé đã bắt đầu tách bạch Nawon-theo-dõi-mình khỏi Nawon-đi-theo-mình-như-một-cái-đuôi. Và chính bởi lẽ đó, tựa như đang nói chuyện với một người lạ, con bé quyết định nói dối về bố mẹ mình (cũng bởi vì con bé đã quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu nói sự thật).

Nawon đã khác nhiều so với trước đây. Thái độ công chúa của cô bé hoàn toàn biến mất, nhưng cô bé vẫn nói rất nhiều; thi thoảng cô bé cũng thận trọng hơn và sẽ không bao giờ ngắt lời Mina khi con bé là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô bé cũng đã bớt đáng sợ đi và chưa từng có một câu doạ nạt nào thoát ra từ mồm Nawon kể từ khi cô bé tiếp cận Mina.

Đương nhiên, vẫn có những khoảnh khắc Mina nhận ra Nawon của ngày xưa chưa bao giờ biến mất hẳn mà chỉ say ngủ mỗi khi chỉ có hai người với nhau. Con bé vẫn sẽ thấy Nawon tỏ vẻ với mọi người; vẫn nghe được Nawon trêu đùa và cười cợt trước những câu từ xúc phạm mà băng nhóm của cô bé dùng để tấn công những bạn học khác.

(Nếu Mina chú ý hơn một chút, con bé cũng sẽ nhận ra rằng Nawon không còn tham gia vào những trò chửi bới đó nữa và thậm chí có đôi lúc còn tỏ ra khó chịu.)

Dù là thế nào đi nữa, Mina cũng không biết phải làm gì.

Người bạn con bé quen từ năm học trước, Bora, không mấy khi nói chuyện cùng con bé nữa và Mina đã quá chán nản với việc phải cô đơn một mình. Có Nawon qua chơi hôm nọ thật ra khá là... thú vị. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn mười lần nếu như đó là một người khác.

Bởi vì Nawon luôn làm con bé sợ. Khi Nawon chỉ mới bước đi hơi nhanh một chút, trái tim con bé đã đập thình thịch vì sợ hãi, và khi nghe thấy tiếng cười độc ác của Nawon từ bên kia phòng học, con bé đã lập tức chuẩn bị để hứng lấy một cơn mưa sỉ vả. Bất kể Nawon có dễ thương và ngọt ngào cỡ nào thì khi chỉ còn lại hai người, Mina chắc chắn vẫn không thể quên được nhân cách thứ hai của đối phương.

"Này..."

Mina từ từ quay đầu về phía giọng nói và khi nhận ra nó đến từ Nawon, con bé hoảng hốt liếc nhanh qua phần còn lại của căn phòng. Chỉ còn hai người họ, những bạn học khác đã đi ăn trưa hết cả.

"Cậu muốn gì? Người khác có thể thấy cậu nói chuyện với tôi đấy."

"Jihan đã thấy tụi mình đi với nhau rồi. Tôi khá chắc là mọi người đều đã nghi ngờ việc hai mình là bạn."

"Trừ việc mình không phải." Mina trả lời, quay lại với việc nghiên cứu chuyên sâu khung cảnh bên ngoài.

Nawon thở dài.

Cô bé ngồi xuống chiếc ghế đằng trước Mina và tựa đầu xuống bàn của con bé. Nawon nhìn người đối diện một lúc trước khi nhẹ nhàng nói.

"Tôi ước gì mình là bạn."

Mina nở một nụ cười buồn bã.

"Ừ. Cứ tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân đi."

Nawon nhắm mắt lại.

"Tôi nói thật đấy. Tôi biết tôi đã đối xử rất tệ với cậu và tôi cũng biết những gì tôi đã làm là không thể tha thứ. Và không gì có thể bù đắp lại hình ảnh của tôi trong mắt cậu, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi vô cùng xin lỗi."

"Không, cậu không thể. Cậu không thể làm thế."

"Mina..."

Chiếc ghế của Mina đổ rầm xuống sàn và Nawon giật mình mở mắt. Cánh cửa vừa bị đóng sầm lại.

Cô bé chỉ còn một mình.

Cô bé đứng dậy dựng ghế lên và đẩy nó ngay ngắn vào dưới gầm bàn. Lờ đi cảm giác muốn khóc, Nawon cầm lấy bữa trưa và túi đựng đồ trang điểm của mình.

Đã đến lúc cô bé phải trở về với cuộc sống của mình rồi.

Những lời của Seungkwan và Seokmin (và một chút xíu của Joshua) đã phần nào trấn an Jeonghan, nhưng cậu vẫn có chút căng thẳng. Chuyện hẹn hò không lạ lẫm gì với cậu nữa, nhưng chẳng hiểu sao lần này vẫn có cảm giác gì đó mới mẻ.

Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới lại cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm không yên của buổi hẹn đầu tiên.

Cậu không chắc liệu Seungcheol có coi đây là một buổi hẹn hò hay không bởi họ chưa từng dùng từ này để nói về cuộc hẹn tối nay, thế nhưng với Jeonghan, nó chính xác là như vậy.

Vậy nên cậu đã quyết định sẽ dồn hết tâm sức cho nó. Rồi lại lo lắng không biết như vậy có khoa trương quá không nhỉ.

Cuối cùng, cậu chỉ chuẩn bị một bữa tối đơn giản với mì và vài miếng thịt bò áp chảo.

Seungcheol trông chẳng có vẻ gì là thất vọng. Trái lại, khi cắn thử miếng thịt đầu tiên, anh còn vui vẻ nhún nhảy, lắc lư từ bên này sang bên kia.

"Bữa tối nay ngon thật đấy!" Anh cảm thán khi giúp Jeonghan thu dọn bát đũa.

"Anh cứ nói quá." Cậu ngại ngùng đáp lời, vén một lọn tóc ra sau tai (nó đã bắt đầu hơi dài quá rồi).

Người lớn hơn dịu dàng mỉm cười.

"Tôi thật lòng thích nó mà. Thực sự đấy."

"Vậy là anh đến từ vùng nông thôn... thật ấy hả? Không thể tin nổi mà." Jeonghan cười. Seungcheol đánh yêu vào vai cậu.

"Ô kìa cậu cười cái gì!"

Lần này, Jeonghan bật cười lớn và Seungcheol, dù chẳng hiểu tại sao, cũng làm điều tương tự. Một lát sau, người nhỏ hơn cuối cùng cũng ngưng cười và bình tĩnh giải thích:

"Chỉ là trông anh không giống thế tí nào. Bây giờ nhé, anh ở đây, với nào là những bộ vest và cà-vạt và nhìn như kiểu, một người đàn ông giàu có thành đạt sống trong khu thượng lưu, thế mà hoá ra trên thực tế, anh lại dành cả tuổi thơ làm bạn với gà!"

"Những con gà ngon nhất quả đất luôn nhé!" Seungcheol tự hào đáp lời. "Tôi sẽ làm một con cho cậu."

"Bất cứ khi nào anh muốn." Jeonghan trả lời, nháy mắt với anh.

Seungcheol phớt lờ sự choáng váng cái nháy mắt của cậu đem lại và hờn dỗi bĩu môi.

"Với lại, tôi không có cái 'kiểu cách' người giàu đó."

"Ò anh nói đúng, anh chỉ cực kỳ lạnh lùng lúc mới đầu thôi." Jeonghan khúc khích. "Chắc đó là lý do tại sao các cô đều đổ anh ầm ầm."

"Còn cậu thì sao? Nó cũng có tác dụng với cậu chứ?"

Jeonghan đảo mắt nhưng không có chút gì khó chịu.

Cậu nghĩ đến Seungkwan, người đã cổ vũ cậu sống một cách trọn vẹn nhất và trả lời:

"Có lẽ là một chút."

Cậu nói, vẫn dùng tông giọng trêu đùa nhưng điều đó không cản được Seungcheol bật dậy với vẻ mặt sốc nặng.

"Thật sao?" Anh hỏi, tràn đầy hy vọng đến nỗi Jeonghan cảm thấy mặt mình đang đỏ lên vì ngại.

Cậu huých nhẹ vai người lớn hơn, anh tựa lưng vào sofa nhưng vẫn hướng mặt về phía cậu.

"Đùa đấy."

"Ồ..."

"Hồi trước tôi không thực sự để ý đến anh. Tôi biết anh Seungcheol trông như thế nào, cơ mà chưa bao giờ gặp anh ngoài đời cả."

"Ngày đầu tôi đi làm–"

"Tôi đến muộn, lúc đó trong phòng họp đã chẳng còn ai rồi."

"À..."

"Nhưng mà tôi biết là, nếu như ngày hôm đó tôi gặp anh, chắc tôi sẽ khá là... có hứng thú với anh đấy."

Nụ cười thỏa mãn của Seungcheol sau đó khiến Jeonghan vô cùng vui vẻ.

"Mấy bộ vest của tôi thì sao? Cậu thực sự không thích tụi nó hả?"

"Nếu tôi bảo không thì sao?"

"Thì tôi sẽ vứt chúng đi."

"Trời đất– Seungcheol, đừng làm thế!" Jeonghan lần nữa cười lớn. "Chúng ổn mà! Chỉ là tôi thích nhìn anh mặc đồ kiểu thế này hơn thôi."

Ngón tay cậu chạm vào áo Seungcheol, rồi xoay người lại một chút và mùi cồn sát trùng còn vương lại xộc thẳng vào mũi anh. Jeonghan đang tựa đầu vào vai anh, để mái tóc nghịch ngợm buông lơi trên hõm cổ.

Seungcheol luồn tay vào khoảng trống giữa những lọn tóc và má Jeonghan, rồi nhẹ nhàng vén lên gài ra sau tai.

"Hoặc cũng có thể là vì đây là những thứ anh luôn mặc khi chúng mình gặp nhau bên ngoài trường học," Jeonghan thì thầm kết luận.

Seungcheol đáp lời, giọng nói có phần hơi to hơn anh dự định.

"Cậu có thể ngắm cảnh đó thoả thích nếu đến nhà tôi vào ngày mai."

"Vậy là anh không bỏ phí cơ hội nào nhỉ..."

"Một khi tôi đã quyết tâm, thì không."

"Thế thì là do tôi đã để cho anh quá nhiều cơ hội rồi."

"Bắt lấy cơ hội của cậu cũng là một loại nghệ thuật đấy."

"Anh cũng làm thế này với những người khác à? Anh có vẻ rất giỏi khoản này."

"Câu đó thì tôi không trả lời được. Vẫn luôn chỉ có em, từ trước đến giờ."

Jeonghan đắn đo có nên hỏi lại và xác nhận xem anh có thực sự nghiêm túc hay không, nhưng ánh mắt say mê đang chiếu vào cậu dẫu căn phòng thiếu ánh sáng đã chất chứa đủ hết thảy những chân tình của đối phương.

Với một chút dao động, cậu ngồi thẳng dậy.

"Tôi rất trân trọng điều đó," cậu thành thật. "Anh muốn uống bia không?"

"Thế còn Kkuma thì sao?"

"Kkuma?"

"Câu chuyện về bạn nhỏ này là gì vậy?"

"À..."

Seungcheol ngồi thẳng dậy, tìm kiếm điểm tựa trên bức tường phòng khách. Jeonghan chỉnh lại vị trí của mình đôi chút để có thể tiếp tục ngắm nhìn người lớn hơn.

"Thật ra tôi không hề có ý định nhận nuôi một em chó. Tôi chỉ đi ngang qua cửa hàng thú cưng và tất cả đều đã tìm được chủ trừ Kkuma. Tôi không thể để mặc nó ở đó được!"

"Tôi biết là anh có một trái tim bao la tình người, nhưng để mà mua một em chó chỉ vì nó là con cuối cùng còn lại thì..."

"Thôi được rồi. Có thể là do lúc đó tôi đang buồn và mua sắm thì lại là liều thuốc giải sầu nhanh nhất."

Biểu cảm của Jeonghan chuyển thành nghiêm trọng và Seungcheol lập tức cảm thấy hơi bồn chồn.

"Không có gì nghiêm trọng đâu! Lúc đó bạn thân nhất của tôi mới kết hôn. Tôi từng rất thích cậu ấy."

Seungcheol không quá thích kể về cảm xúc của mình trong quá khứ bởi lẽ không có lần nào chúng kéo dài đủ lâu để được coi là quan trọng. Nếu như Jeonghan hỏi anh đã từng yêu ai chưa, chắc chắn anh sẽ nói chưa từng. Anh chỉ lấy người mình từng "thích" này làm lý do vì nếu không thì câu chuyện của anh sẽ không đáng tin đến thế.

"Dù là gì đi nữa! Tôi không hối hận chút nào cả. Kkuma là một em chó ngoan!"

"Chính xác! Chơi với em ấy lúc nào cũng vui hết. Anh đã nuôi dạy Kkuma rất tốt."

"Cảm ơn em!"

Seungcheol hơi đỏ mặt vì ngại. Ngoại trừ Jeonghan và người trông chó anh thường thuê, chẳng ai biết về Kkuma cả nên anh không có mấy cơ hội nói về nó, đừng nói đến chuyện được khen vì đã dạy em chó của mình thật ngoan. Nhận được lời khen thế này, cảm giác cũng thật tuyệt.

Nhất là khi nó còn đến từ Jeonghan.

"Và anh biết gì không? Con mèo mà tôi yêu thương hết lòng hết dạ, con mà tôi sẽ luôn đến tìm mỗi khi tan làm ấy?"

"Ừ?"

"Dì hàng xóm đã quyến rũ nó với những thứ đồ hộp chất lượng cao của mình rồi! Bây giờ nó thậm chí còn chẳng thèm liếc tôi khi đi ngang trên đường luôn ấy!"

Seungcheol bật cười và Jeonghan cảm thấy trái tim mình trào dâng niềm tự mãn. Điều này luôn xảy ra mỗi khi cậu thành công khiến người đàn ông đối diện cười. Cậu sẽ không bao giờ thấy chán cảm giác ấy.

"Nhưng mà em vẫn tính nuôi một con mèo đúng chứ, tại sao vậy?" Seungcheol hỏi, nằm sấp xuống cạnh bàn cà phê, mặt đối mặt với người nhỏ hơn.

"Bởi vì tôi muốn thử lại lần nữa. Với cả, tôi không thực sự nghĩ việc Minou rời đi là một thất bại; nó sống ổn với sự chăm sóc của tôi nhưng nó đã tìm được thứ mình thích hơn ở một nơi khác. Nếu như niềm vui của tôi quan trọng hơn của nó, thì tôi đã cưỡng chế đưa nó trở về rồi. Nhưng mà hoàn toàn không phải thế. Tôi than thở vậy chứ tôi mừng cho nó lắm, thật sự."

"Quan trọng nhất là phải thử lại nhỉ."

"Đúng thế," Jeonghan trả lời, cũng nằm xuống ngay cạnh.

Lần này họ đã tắt đèn phòng khách từ sớm nên cậu không còn bị loá mắt. Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ đôi ba ngọn đèn đường ngoài kia và Jeonghan thấy cực kỳ dễ chịu.

Khi kim đồng hồ nhích qua một giờ sáng, Seungcheol quyết định đứng dậy ra về. Họ chậm chạp di chuyển ra phía cửa, và Jeonghan mất tới gần năm phút để mở khoá.

Người lớn hơn bước vài bước dọc hành lang toà nhà, mặt vẫn hướng về cánh cửa.

"Ngủ ngon, anh Seungcheol." Jeonghan thì thầm khi tựa vào khung cửa, hai tay đặt bên má ngăn cách chúng với mảng kim loại lạnh lẽo.

Seungcheol lùi thêm vài bước nữa, vẫn mỉm cười với người nhỏ hơn.

Và rồi, ngay khi vừa nhấn nút xuống thang máy, một ý nghĩ điên rồ chợt loé lên trong đầu anh.

Anh ngước nhìn Jeonghan, người vẫn đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt đẹp rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu.

"Sao vậy?" Người nhỏ hơn hỏi, đứng thẳng người lên.

Seungcheol nở một nụ cười bẽn lẽn và, với một dũng khí bất ngờ xuất hiện, chợt ngộ ra ý nghĩ kia của mình là gì. Dịu dàng và chậm rãi vừa đủ để ghi nhớ trọn vẹn khoảnh khắc này, anh đặt một nụ hôn lên má Jeonghan.

Anh lùi lại lần nữa, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh đập loạn.

Jeonghan vẫn đang mỉm cười với anh.

"Em ngủ ngon," anh nói, đặt một chân vào thang máy.

Ngay khi hai bên cửa đóng lại, anh vô lực dựa người vào mặt tường kim loại. Hơi thở hạnh phúc thoáng qua môi anh và anh không thể kìm được khoé miệng đang dần cong lên của mình.

Mọi thứ đã thật sự...

"Trên cả tuyệt vời."

Seungcheol vẫn còn choáng váng trước buổi tối kì diệu đó đến nỗi anh còn chẳng để ý mình đã quên không lấy áo khoác. Đó là lý do vì sao, sau khi bước khỏi thang máy và đi dọc hành lang dẫn đến lối ra, anh đã không nhận thấy rằng nhiệt độ ngoài trời không lý tưởng chút nào để mặc độc một chiếc áo phông.

Tuy vậy, anh có thể rõ ràng nhận ra người đàn ông đang đứng trước toà nhà.

Một khuôn mặt anh vẫn có thể nhìn ra dẫu có đứng giữa hàng ngàn khuôn mặt khác.

Jeon Wonwoo.


otp sang nhà nhau ăn tối cả trong truyện lẫn ngoài đời lun các bác oy (' з ')
chúc mọi người giáng sinh ấm áp nha (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro