Độ nhẫn nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey! Mọi người nghỉ ngơi một chút, đoạn hai nửa tiếng sau bắt đầu thu âm.

.

- A~ buồn ngủ quá à...

Danh Tỉnh Nam dãn người một cái, nói.

- Mệt rồi sao? Mệt thì ngủ một lát, đợi khi nào bắt đầu chị gọi em dậy.

Bình Tỉnh Đào bên cạnh sau khi nghe được, quan tâm nói.

- Không cần đâu, cho em tựa một lúc là được rồi.

Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa tựa vào vai Bình Tỉnh Đào.

.

Năm phút sau

- Nam, cái kia...em có thể trước tiên đứng dậy không...?

Bình Tỉnh Đào một bộ khó nói.

- Sao vậy? Không thoải mái sao?

Danh Tỉnh Nam nhìn Bình Tỉnh Đào không biết tại sao đột nhiên đỏ mặt, lo lắng hỏi.

Là phát sốt sao?

- Không...không có!

- Chỉ là, chỉ là em có thể chỉnh chang lại quần áo chút không...

Bình Tỉnh Đào mặt càng ngày càng đỏ lên.

- Áo của em? Áo của em thì sao?

Danh Tỉnh Nam cúi đầu kiểm tra lại quần áo của mình xem rốt cuộc là có vấn đề gì.

- Sao vậy? Không có vấn đề gì a...Không phải chỉ là một cái áo sơ mi sao?

Danh Tỉnh Nam thực không thấy quần áo có vấn đề gì.

- Quá...quá rộng rồi!

Bình Tỉnh Đào xoay người, cố ý không nhìn Danh Tỉnh Nam.

Quá rộng rồi?

Quá rộng rồi?

Quá rộng rồi?

A! Hình như lúc nãy dựa vào vai chị ấy, áo hình như có trượt xuống...

Vậy không phải bị chị nhìn thấy hết rồi sao!

Mặc dù hình như sớm đã bị nhìn thấy hết rồi... mà trọng điểm không phải là cái này!

- Sắc lang!

Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa quay người Bình Tỉnh Đào lại, nhưng lại thấy mặt Bình Tỉnh Đào so với lúc nãy còn muốn đỏ hơn.

- Mặt chị sao lại đỏ vậy?

- Chị... chị xấu hổ.

- Bị nhìn thấy hết là em không phải chị! Chị xấu hổ cái gì? Lại nói, chị mà cũng biết xấu hổ viết thế nào à?

- Nam, em nếu như em quyến rũ chị như thế, chị, chị, chị sẽ ăn em đấy!

- Bây giờ đang lúc comeback, chị nghĩ cũng đừng nghĩ.

- Nam, sức kiên nhẫn của chị rất yếu...

- Chị có bao giờ nhẫn nại đâu, tìm thấy cơ hội là tấn công em ngay à...

- Chị nhịn ghê lắm đó! Em có biết chị nhịn đến nội thương luôn rồi không! Ô...không quan tâm, em phải bồi thường cho chị!

- Thế chị muốn em như nào đây...?

- Ân, vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi nói với em sau!

- ...

- Đây là cái gì a...

- Được rồi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi, mọi người tập trung, chuẩn bị thu đoạn 2.

Đạo diễn đột nhiên nói.

- Nam, phải thu âm rồi.

Bình Tỉnh Đào tặng cho Danh Tỉnh Nam một nụ cười, nhưng chỉ có Danh Tỉnh Nam biết, đó là một nụ cười xấu xa a.

.

Bình Tỉnh Đào, chị chỉ biết bắt nạt em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro