Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày chạy lịch trình ở Nhật Bản, lịch trình kín làm các thành viên thở không kịp rồi.
Nhưng đối với Bình Tỉnh Đào mà nói, lịch trình hôm nay một chút cũng không mệt, bởi vì Danh Tỉnh Nam không bơ mình nữa rồi!
Lại có thể tiếp tục ôm hôn rồi, hi hi.
Mặt khác, Danh Tỉnh Nam hôm nay với Bình Tỉnh Đào là rất nghe lời.
Muốn ôm ôm, được ôm.
Muôn hôn, được hôn.
Bình Tỉnh Đào đầu óc đơn giản cũng không nghĩ xem tại sao Danh Tỉnh Nam hôm nay lại nghe lời như vậy...Chắc chắn có gì đó a.
.
Đến khách sạn, Danh Tỉnh Nam đương nhiên cùng Bình Tỉnh Đào chung một phòng.
- Đào, chị đi tắm trước đi, em dọn dẹp hành lí chút rồi tắm.
- Oh, được a.
Bình Tỉnh Đào tắm xong bước ra, phát hiện Danh Tỉnh Nam lại đang chơi game rồi.
- Nam~ Trước đừng chơi nữa, nhanh đi tắm đi.
Bình Tỉnh Đào lấy điện thoại của Danh Tỉnh Nam nói.
Ân, cũng đúng, dù sao việc lúc nữa phải làm, so với chơi game còn muốn vui hơn.
- Em bây giờ đi tắm, chị ngoan ngoãn sấy tóc đi.
Ô...Làm sao lại bị em phát hiện ý nghĩ không muốn sấy tóc liền đi ngủ rồi...
Danh Tỉnh Nam biết đọc suy nghĩ!
Bỏ đi, phải ngoan ngoãn nghe lời mới được.
.
- Nhanh, qua đây sấy tóc giúp em đi.
Danh Tỉnh Nam sau khi tắm xong, ngồi bên giường, vừa lau đầu vừa nói.
­- Uh...
Ngữ khí không có gì thay đổi, nhưng Bình Tỉnh Đào nội tâm sục sôi.
Danh Tỉnh Nam em là muốn sấy khô sao?
Tắm xong chỉ mặc áo choàng tắm, không biết là sẽ khiến người khác muốn phạm tội sao?
Nhưng Bình Tỉnh Đào hình như quên là bản thân mình cũng chỉ mặc mỗi áo choàng tắm.
Bạn nhỏ Bình Tỉnh Đào nếu không phải sợ Danh Tỉnh Nam bơ giống mấy ngày trước thì đã sớm đem Danh Tỉnh Nam áp đảo rồi.
Bỏ đi, bỏ đi, nhịn là tốt rồi...
Ai biết được, Bình Tỉnh Đào vừa đứng dậy bắt đầu giúp Danh Tỉnh Nam sấy tóc, liền trong nháy mắt đã nhìn thấy hết bên trong áo choàng tắm của Danh Tỉnh Nam.
Áp hay không, đây là một vấn đề.
Không được, hay là trước cứ sấy khô tóc cho Danh Tỉnh Nam đã.
.
Quá trình dày vò đã qua rồi, trời biết Bình Tỉnh Đào nhìn mà không ăn được có bao nhiêu khó chịu.
- Cái đó...Nam~
- Ân?
- Chúng ta đã rất lâu không làm rồi...
- Chiều mai mới có lịch trình...
- Thế nên...có thể...?
Bình Tỉnh Đào càng nói càng nhỏ, chỉ sợ không cẩn thận lại làm Danh Tỉnh Nam tức giận.
- Tất nhiên có thể.
Danh Tỉnh Nam cong khóe miệng cười một cái.
Đào dâng đến tận miệng rồi, không ăn đúng là có lỗi với bản thân.
- Thật, thật sự có thể sao!
Bình Tỉnh Đào có chút không dám tin, Danh Tỉnh Nam sao lại dễ dàng đồng ý vậy được.
- Em làm chị, tất nhiên có thể rồi.
A...? Đợi, đợi chút, em làm chị là ý gì?
.
Đợi đến khi Bình Tỉnh Đào có phản ứng, phát hiện bản thân đã bị Danh Tỉnh Nam đẩy ngã trên giường rồi.
- Nam...chị...chị...
Bình Tỉnh Đào chị nửa ngày, nhưng nói không được một câu hoàn chỉnh.
Danh Tỉnh Nam từ trên cao nhìn xuống Bình Tỉnh Đào lộ ra biểu tình lưỡng lự, giống hệt một con gấu mèo bị thương, làm Danh Tỉnh Nam có một cảm giác ưu việt.
- Đào không phải rất muốn sao?
Không nói nữa, Danh Tỉnh Nam đột nhiên hôn Bình Tỉnh Đào.
Ô, thật mềm, thật thoải mái, lâu lắm rồi không được hôn Nam Nam như này rồi...
Trong lúc Bình Tỉnh Đào đang bị mê hoặc trong nụ hôn của Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam cầm lên một cái cà vạt, đem tay Bình Tỉnh Đào trói trên đầu giường.
Danh Tỉnh Nam buông tha đôi môi của Bình Tỉnh Đào, trên mặt vẫn là nụ cười mê hoặc.
- Ơ? Nam, Nam...sao lại đem chị trói lại...?
Bình Tỉnh Đào thử giẫy dụa một cái nhưng không được.
Danh Tỉnh Nam cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lên xương quai xanh của Bình Tỉnh Đào.
Em nhớ đây là điểm mẫn cảm của Bình Tỉnh Đào.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Bình Tỉnh Đào liền run một cái, không phản kháng nữa.
- Đào đừng lo, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ thoải mái thôi.
- Nhớ chị đáp ứng em là sẽ ngoan ngoãn nghe lời không?
.

Còn phần sau nữa mà mình nghĩ chắc không dịch dc đâu, hack não quá. Tôi mệt mấy chương H quá.
Sắp thi xong được nghỉ Tết rồi, mình sẽ cố không lười nữa mà dịch hết cái fic này không từ năm này qua năm khác rồi.(-ェ-)。o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro