Phát cẩu lương (Hạ)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bản gốc là 放闪 (tiếng Đài Loan)=发狗粮 (phát cẩu lương),show恩爱 (show ân ái) trong tiếng Trung có nghĩa là chỉ các couple thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Vì mình không biết dịch 放闪 là gì nên mình sẽ dịch theo tiếng trung nghĩa tương đương.

.
Ký túc

Bình Tỉnh Đào sau khi tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra.
Lúc đi qua phòng khách, phát hiện Danh Tỉnh Nam vẫn đang ngồi ở sofa chơi game, chưa đi tắm.
- Nam, sao em vẫn chưa đi tắm? Mọi người đều nhanh tắm xong rồi.
Bình Tỉnh Đào nhăn mày, đứng cạnh Danh Tỉnh Nam nói.
- Đừng ồn, đợi qua bàn này rồi em tắm.
Bình Tỉnh Đào chỉ biết lắc đầu, chỉ sợ lời này chắc đã nói mấy lần rồi, nhưng vẫn thuận theo Danh Tỉnh Nam, để em tiếp tục chơi.
Bình Tỉnh Đào cũng không nói chuyện, tiếp tục đứng cạnh Danh Tỉnh Nam, đợi đến khi màn hình điện thoại hiển thị Victory, Bình Tỉnh Đào liền đoạt lấy di động trên tay Danh Tỉnh Nam.
- Yah! Trả cho em!
Danh Tỉnh Nam vừa nãy chuyên tâm chơi game như thế, làm sao biết Bình Tỉnh Đào chưa đi, lại còn cướp mất điện thoại của mình, không nói hai lời liền đứng dậy muốn giành lại điện thoại.
- Không trả, em tắm xong chị trả cho em.
Bình thường lúc vận động Bình Tỉnh Đào dễ dàng liền có thể áp chế được động tác của Danh Tỉnh Nam, nên bây giờ Danh Tỉnh Nam đến góc của điện thoại cũng không chạm vào được.
- Chị trả điện thoại cho em trước rồi em đi tắm!
Danh Tỉnh Nam biết bản thân giành không lại Bình Tỉnh Đào, chỉ có thể từ bỏ.
- Trả cho em thì em sẽ đi tắm hả? Nếu chị không lấy điện thoại của em, em nhất định là sẽ không chỉ chơi nốt bàn này rồi dừng, đúng không?
Bình Tỉnh Đào cười nói, đứng bên cạnh nhìn Danh Tỉnh Nam giành không được điện thoại mà phồng má, đáng yêu chết được.
- Được rồi, em bây giờ đi tắm, chị vừa lòng chưa?
Danh Tỉnh Nam bị nói trúng rồi, dưới tình huống không thể phản kháng đành phải về phòng lấy quần áo đi tắm.
- Ân, vừa lòng, thật ngoan.
Bình Tỉnh Đào trước khi Danh Tỉnh Nam rời khỏi liền hôn một cái lên trán em.
- Yah! Chị lại...em, em đi tắm đây!
Danh Tỉnh Nam luống cuống đi lấy quần áo chạy vào phòng tắm.
Cái đó...thật ngại quá, làm phiền chút, xin hỏi hai người có biết là đang đứng ở phòng khách không? Biết phòng khách còn có người khác không?
Show ân ái như vậy có được không !!!!
.
Đợi đến khi Danh Tỉnh Nam tắm xong, các thành viên đều đã ngồi hết ở sofa vừa xem TV vừa ăn hoa quả.
Danh Tỉnh Nam tự nhiên cũng đi đến phòng khách, nhưng lại phát hiện sofa hết chỗ rồi.
Bình Tỉnh Đào tất nhiên chú ý đến chuyện Danh Tỉnh Nam không có chỗ ngồi, mà các thành (bóng) viên (đèn) cũng không thể đi chỗ khác (nếu không thì đã không gọi là bóng đèn).
- Nam, lại đây.
Bình Tỉnh Đào vỗ đùi mình, ý chỉ Danh Tỉnh Nam lại đây ngồi.
Danh Tỉnh Nam cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, ngồi lên đùi Bình Tỉnh Đào, dựa vào lòng chị.
Bình Tỉnh Đào cũng không quan tâm ánh mắt của các thành viên, rất tự nhiên đem Danh Tỉnh Nam ôm trong lòng.
Các bóng đèn muốn mù rồi.
- Nam, chị muốn ăn cái đó.
Bình Tỉnh Đào chỉ táo đã được cắt sẵn trên bàn.
- Được.
Danh Tỉnh Nam cầm miếng táo, đưa đến miệng Bình Tỉnh Đào.
Bình Tỉnh Đào cắn một miếng, Danh Tỉnh Nam cũng cắn một miếng tiếp phần còn lại.
- Yah, chị nói Bình Tỉnh Đào em không có tay à? Ăn táo còn cần có người đút!
Lâm Nhã Nghiên không chịu được hai người không ngừng phát cẩu lương, liền nói ra miệng.
Hừ, ai bảo Du Định Nghiên đều chưa bao giờ bón mình ăn chứ...
- Unnie, chị không thấy là em không với tới sao?
Bởi vì Danh Tỉnh Nam ngồi trên đùi Bình Tỉnh Đào nên Bình Tỉnh Đào căn bản là không lấy được táo.
- Thế hai người đừng có mà ngồi lên đùi nhau nữa!
Lâm Nhã Nghiên nhìn Bình Tỉnh Đào một mặt đó là điều đương nhiên, liền càng không phục.
- Không muốn, em chính là thích cùng Nam dính một chỗ.
- Em! Hừ, Định Nghiên à...Bình Tỉnh Đào bắt nạt chị...
Lâm Nhã Nghiên muốn chui vào lòng Du Định Nghiên, nhưng lại bị Du Định Nghiên đẩy ra.
- Chị tránh ra, đừng chắn em xem TV.
Du Định Nghiên vì không muốn chú ý đến Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam, chỉ có thể dùng TV phân tán ánh mắt của mình.
.
- Ân? Đào, chị lại không sấy tóc rồi.
Danh Tỉnh Nam giờ mới chú ý tới tóc Bình Tỉnh Đào vẫn còn ướt, khẳng định lại lười không sấy tóc rồi.
- Aiyo, không sao, không sấy cũng không sao mà...
Bình Tỉnh Đào chột dạ nói.
- Không được, đứng dậy, em sấy tóc cho chị.
Dứt lời, Danh Tỉnh Nam từ trong lòng Bình Tỉnh Đào đứng lên, ý bảo Bình Tỉnh Đào cũng đứng lên.
Danh Tỉnh Nam cầm máy sấy tóc bên cạnh TV lên, tùy ý tìm một chỗ ở phòng khách, bắt đầu giúp Bình Tỉnh Đào sấy tóc.
Dưới ánh mắt của mấy con người, Danh Tỉnh Nam và Bình Tỉnh Đào nhìn giống như có thể tự phát sáng vậy.
Sáng . quá . đi.
Rốt cuộc là ai dùng máy sấy tóc xong không cất hại chúng ta như vậy hả!!!!!!!!
- Được rồi, mọi người mau đi ngủ thôi, ngày mai còn có lịch trình, mau đi ngủ thôi!
Thân làm đội trưởng Phác Chí Hiệu vì con mắt của mọi người mà suy nghĩ, chỉ có thể bảo mọi người đi ngủ.
Ngủ rồi là không nhìn thấy gì cả!
- Ân...sấy xong rồi, Đào, chúng ta cũng đi ngủ thôi.
Danh Tỉnh Nam nói.
.
- Yah! Bình Tỉnh Đào tại sao em lại ở trên giường của Nam?
Lâm Nhã Nghiên hỏi.
- Em muốn cùng Nam ngủ a.
Bình Tỉnh Đào lại một lần nữa đương nhiên mà nói.
- Cậu cũng không phải không có giường! Lăn về phòng cậu mau!
Lần này Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không nhịn được nói.
- Nam sợ lạnh mà, cùng nhau ngủ thì sẽ ấm hơn chút...A, Nam đến đây, mau đi ngủ thôi.
- Danh Tỉnh Nam cậu định cho chị ấy ngủ đây thật à!?
Lần này đến Phác Chí Hiệu phát biểu rồi.
- Đúng a, có vấn đề gì sao? Cũng không phải lần đầu tiên, mọi người ngạc nhiên làm gì, mau đi ngủ thôi.
Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu, hơi hơi nhăn mày nói.
Oh . My . God.
Tôi vừa nghe thấy cái gì???
Không phải lần đầu??????
Hai người rốt cuộc đã làm những gì rồi????????
.
Ông trời ơi, tha cho tụi tôi đi mà, hai người ngày ngày show ân ái, thật sự sẽ hại...à không, có thể sẽ đau tim chết đó!!!!!!!!!!
Ôi chao, để chúng ta vì các bóng đèn nén bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro