Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Shhhh!"

Apo cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không gian chìm trong bóng đen, hình như mắt cậu bị một thứ gì đó che phủ.

Apo bắt đầu tỉnh táo để kiểm tra mọi thứ. Cậu có cảm giác cổ tay mình bị kìm chặt bởi một thứ lạnh lẽo, hai tay đang giơ lên cao quá đầu và không thể hạ xuống được. Apo cố gắng giãy giụa vài cái, chỉ nghe thấy âm thanh kim loại va chạm với thành giường và cổ tay ngày càng đau hơn.

Phía bên dưới, hai chân cậu cũng bị tách ra và một chân bị buộc ở đâu đó. Apo cố gắng cử động nhưng phạm vi di chuyển rất nhỏ.

- "Có ai không? Cứu tôi!" Apo nhận ra tình hình liền la lớn giọng. Thế này là thế nào? Đầu đau quá! Apo cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, hình như tối hôm qua cậu đến tham gia tiệc sinh nhật cùng Rube.

Một ngày trước.

Apo đang ngồi đọc kịch bản cho buổi thử vai thì Rube gọi đến.

- "Alo? Apo, giờ cậu rảnh không, giúp tôi chuyện này với."

- "Đang ở nhà đọc kịch bản, cậu có chuyện gì thế?"

- "Mẹ ơi! Tôi nói cho cậu biết, hôm nay Kelly đã mời tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Nữ thần mời tôi đến tiệc sinh nhật của cô ấy! Bạn yêu, cùng đi với tôi đi."

- "Cậu tự đi đi. Tôi không thích những bữa tiệc như thế này. Cậu cũng biết rõ mà."

- "Cầu xin cậu đó Apo. Tôi thật sự muốn tham dự bữa tiệc này nhưng tôi không dám đến đó một mình. Có cậu tôi mới yên tâm được."

Rube là một người sợ giao tiếp xã hội. Sự kiện có thể khiến cậu ta đồng ý tham dự chắc chắn nó rất đặc biệt và quan trọng với cậu ta.

Rube là người bạn thân thiết nhất của Apo. Một khi cậu ta đã ngỏ lời chắc chắc Apo sẽ không từ chối. Vì vậy cả hai đã thảo luận địa điểm và thời gian trước khi cúp điện thoại.

Tại tầng M.

- "Trời ơi! Cô ấy thật xinh đẹp! Cậu nghĩ tôi có nên qua đó cụng ly chúc mừng và trò chuyện với cô ấy không?" Rube và Apo đang ngồi ở một góc nhỏ nhìn Kelly khiêu vũ ở giữa sân khấu. Cô ấy thực sự là tâm điểm của buổi tiệc tối nay.

- "Cậu đi đi. Đầu tiên nói cảm ơn vì lời mời ngày hôm nay rồi sau đó tạo chủ đề để nói chuyện." Apo nói xong cụng ly với Rube. Những khách mời đến tham dự đa phần đều là những nghệ sĩ trong giới giải trí. Apo nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra một vài gương mặt quen biết.

- "Vậy tôi đi đây. Chúc tôi thành công!" Rube hít một hơi thật sâu rồi cầm ly rượu nâng bước tiến về phía sân khấu.

Apo chỉ biết lắc đầu cười, hi vọng bạn cậu sẽ ổn. Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh, có một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu.

- "Xin chào! Tôi có thể ngồi đây được không?"

Apo quay đầu lại, phía sau là một người đàn ông cao lớn với gương mặt đẹp trai và làn da trắng trẻo đang mỉm cười nhìn cậu. Apo đưa tay làm động tác mời ngồi và người đàn ông lập tức ngồi xuống bên cạnh.

- "Tôi thấy cậu hơi quen mắt. Không biết trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa? Tôi tên Mile." Người này bắt chuyện với Apo.

- "Tôi tên Apo." Vì phép lịch sự, Apo phải chào lại.

- "Apo?" Mile dường như đang lục tìm trong kí ức. Một lúc sau anh mới nói với Apo: "Tôi nhớ ra rồi. Có phải cậu từng học tại trường P không? Chúng ta đã gặp nhau tại phòng tập thể dục, nhớ không? Lúc đó cậu còn đến chào tôi."

Khi nghe Mile nói, Apo cũng bắt đầu nhớ lại, hình như cũng có chút ấn tượng. Sau khi Apo nhìn ngắm gương mặt của Mile một lúc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

- "Anh là Mile? Thật sự rất lâu rồi nhỉ, không biết đã bao nhiêu năm rồi! Để em suy nghĩ một chút..."

- "Mười năm! Chúng ta đã không gặp nhau mười năm!"

- "Oh! Không ngờ lại lâu như thế. Thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?"

- "Tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của Kelly, còn cậu?" Mile nói xong thì vẫy tay gọi người phục vụ, sau đó anh lấy hai ly rượu từ trên khay.

- "Em đến cùng bạn." Apo nhận lấy ly rượu từ Mile và cụng ly với anh.

...

Apo nhớ lại, đêm qua cậu vừa uống xong ly rượu đó thì bắt đầu chóng mặt và dần dần mất tỉnh táo. Cậu chỉ uống hai ly rượu nên chắc chắc không thể say!

- "Có ai không? Có ai không?" Apo liên tục vùng vẫy, mặc kệ lớp da bị trày xước đến đỏ.

"Hm!" Trong phòng phát ra một âm thanh nhỏ.

- "Ai đang ở đó?" Apo lập tức cảnh giác. "Mile? Phải không? Anh đừng đùa nữa. Mau thả tôi ra."

Hai mắt của Apo bị bịt kín nên lúc này thính giác của cậu trở nên nhạy bén hơn bất kỳ lúc nào. Cậu nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân đang ngày càng lại gần, sau đó dừng ngay bên cạnh giường. Một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt cậu.

Apo muốn quay đầu tránh đi nhưng cằm đã bị người kia giữ chặt và một cảm giác ấm áp, mềm mại lập tức bao phủ lấy môi cậu. Anh ta đang hôn sao!

- "Ưm!"

Apo cố gắng mím chặt môi chống cự nhưng hai má bị người kia bóp lại ép cậu mở miệng. Sức lực của Apo không đủ để phản kháng nên đành để mặc đối phương tự do xâm chiếm khuôn miệng của cậu. Đầu lưỡi người này lần lượt liếm hết mọi ngóc ngách từ bên trong lẫn bên ngoài, giống như đang ra sức đánh dấu chủ quyền trên người Apo.

Hơi thở vừa bị chiếm đoạt, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, thậm chí còn bắt đầu trở nên đau đớn, Apo lập tức dùng một bên chân đá người bên cạnh nhưng ý định đã bị người này nhận thấy, vì thế cơ thể Apo lập tức cảm nhận được sự nặng nề và chân cũng bị đè xuống.

Apo cố ngửi mùi hương trên người đối phương và tập trung ghi nhớ. Nếu như có thể may mắn thoát được, đây cũng có thể là manh mối giúp cậu tìm được người này.

- "Anh muốn gì?" Hơi thở của Apo còn chưa ổn định. Cậu thấp giọng cầu xin đối phương: "Làm ơn, nói cho tôi biết điều kiện, mọi thứ đều có thể thương lượng, xin anh đừng làm gì tôi."

Âm thanh cũng là một manh mối, Apo đang cố gắng làm cho người này mở miệng.

Mile vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đang nằm bên dưới. Nhìn thấy một hình ảnh vừa gợi cảm vừa đáng thương ngay trước mắt, đột nhiên anh muốn bắt nạt người này một lần, khiến người này nằm khóc dưới thân anh.

Mile cúi đầu liếm lấy cằm của Apo và đầu lưỡi lần lượt di chuyển xuống cổ rồi đến phần xương quai xanh. Apo rùng người, cậu cảm giác giống như mình đang bị một con rắn liếm.

Quần áo trên người Apo bị xé toang. Một bàn tay đang từ từ đưa xuống và nắm lấy bộ phận bên dưới của cậu bắt đầu xoa đều.

Apo thật sự hoảng loạn, cậu vừa khóc vừa cầu xin người kia: "Làm ơn dừng lại đi! Tôi không phải gay! Xin hãy tha cho tôi!"

Những lời van xin của Apo dường như không có tác dụng, bàn tay bên dưới vẫn không ngừng xoa nắn. Apo càng chống đối, người này lại càng muốn bắt nạt.

Suốt một đêm, Apo bị người này tra tấn đến mức lỗ huyệt lần đầu tiên được mở dường như không thể khép lại được nữa.

- "Đau quá..." Apo đau đớn kêu lên, hai tay cậu buông lỏng xuống giường, lúc này cơ thể cậu cũng không đủ sức để phản kháng được nữa.

Mile lấy tay vuốt ve vùng cổ Apo, khuy măng sét lạnh lẽo trên tay áo lướt qua người khiến Apo cảm thấy rùng mình. Cậu lập tức siết chặt tay Mile và giật mạnh khuy măng sét của đối phương.

Trước khi bất tỉnh, cậu vẫn luôn nắm chặt vật trong lòng bàn tay.

Ngày hôm sau.

Apo tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cậu cảm nhận cơ thể mình giống như vừa bị một chiếc xe tải đè lên. Trở về lại nhà, Apo chỉ muốn tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng nhưng những dấu vết trên cơ thể cậu đã chứng minh ngược lại.

Có thứ gì đó trong lòng bàn tay của cậu! Apo mở tay ra, bên trong là một khuy măng sét được thiết kế tinh xảo. Chắc chắn không phải do cậu lén lút cất giữ bởi vì cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ. Tại sao người đó lại để cho cậu giữ vật này?

Trừ khi hắn ta chắc chắn không thể bị lộ, nhưng vẫn để cậu mang bên người là có ý gì? Hay là ngay cả khi cậu có vật này trong tay, cậu vẫn không thể tìm ra được hắn?

Apo nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trước mặt, đột nhiên cậu phát hiện có một chữ nhỏ được khắc bên dưới.

M?

Chữ này có nghĩa gì?

Dòng suy nghĩ của Apo bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại, là quản lý gọi đến.

- "Alo, Apo, chị có chuyện cần thông báo. Thời gian thử vai của đoàn phim đã được ấn định, là ngày mốt. Hôm nay em cần phải nghiên cứu kỹ kịch bản, vai diễn lần này chúng ta phải có được."

Sau khi cúp điện thoại, Apo đi vào phòng tắm, toàn thân tím tái, trên ngực đầy dấu hôn và có cả vết cắn chưa kịp kết vảy.

Apo đứng lặng người dưới dòng nước chảy, là ai? Cậu đã xúc phạm đến ai để bị trả thù như thế?

Vào ngày thử vai.

Apo mặc một chiếc áo sơ mi để che đi những dấu vết trên người. Lúc cậu đang ngồi trên ghế chờ, giám đốc đột nhiên đi tới chào hỏi, phía sau còn dẫn thêm một người.

- "Apo, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Mile. Cậu ấy sẽ đảm nhiệm vai Kinn, hai người làm quen với nhau trước đi."

Apo ngước lên nhìn, hôm nay Mile cũng mặc áo sơ mi, tay áo được xoắn lên một nửa, và chỉ có một chiếc măng sét trên cổ tay áo.

! ! !

Cảm nhận được ánh mắt của Apo, Mile giơ tay có khuy măng sét lên trước mặt cậu, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười,

- "Lại gặp nhau, Apo."

Apo nghe đối phương gọi tên mình, cả người lập tức trở nên lạnh toát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro